Thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin cưới?"

"Vâng, thưa đại nhân Munechika"

Mikazuki điềm nhiên nói khiến Munechika hơi bất ngờ. Hôm qua ông có nghe Ishikirimaru nói sau khi từ nhà Gojou trở về, Mikazuki trông có vẻ rất khẩn trương. Bản thân ông cũng đã ngờ tới việc này nhưng vẫn bất ngờ khi y lại trực tiếp tới đề nghị nhờ ông xin cưới cho mình.

"Ta mong ngài chấp nhận lời thỉnh cầu của ta" Mikazuki cúi lạy cầu xin.

Không hẳn là Munechika phản đối chuyện này nhưng nếu yêu cầu ông đi xin cưới thì có chút hơi... kì cục. Với lại chuyến này đi chưa chắc Kuninaga đã chấp thuận, Tsurumaru là thanh kiếm yêu quý của y, xin cưới là một việc rất khó.

"Ngươi nghĩ có khả năng bao nhiêu?" Munechika giả đò hỏi.

"Chỉ cần đó là ngài ắt sẽ thành công" Mikazuki vừa nói khóe miệng hếch lên tạo thành nụ cười gian xảo.

Ông cũng đoán trước như vậy, chỉ cần ông đi thì Kuninaga với tư cách là một môn đồ của ông rất khó có thể từ chối. Tên nhóc này quả là tên xảo quyệt! Y sẵn sàng dồn kẻ khác vào thế khó nếu bản thân mình có lợi.

"Được, tùy ngươi lo liệu"

Ông chỉ hững hờ buông một câu rồi tiếp tục làm việc. Mikazuki cung kính lạy rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Trong căn phòng lan tỏa mùi hương thơm gỗ cây tuyết tùng chỉ còn lại một bóng người với tâm trạng bất an.

"Tại sao lại cảm thấy chuyến này có gì đó... không ổn?"

.

"Mikazuki"

Vừa bước ra khỏi phòng Mikazuki bị một giọng nói kéo lại. Người đang nói không ai khác ngoài Kogitsunemaru. Hắn ta đang ở phía bên kia bắt chuyện với Mikazuki nhưng mắt lại nhìn sang hướng khác như không muốn đối phương nhìn thẳng mặt mình.

"Có chuyện gì?" Mikazuki hỏi lại, đưa tay áo lên che đi khuôn miệng đang mỉm cười.

Kogitsunemaru ngập ngừng một lúc rồi nói "Có nhất thiết... phải khẩn trương tới vậy không?"

Câu nói của Kogitsunemaru khiến y muốn phì cười. Hắn ta không nhận ra bản thân hắn cũng đang rất khẩn trương ư?

"Trước đây ta đã từng nói ta muốn đưa đứa trẻ ấy về nhà Sanjo, đúng chứ? Giờ Tsuru đã lớn rồi, chẳng phải đây chính là thời điểm thích hợp hay sao?"

"Việc này..."

"Việc này đại nhân Munechika đã chấp thuận nên kể từ bây giờ ta có thể danh chính ngôn thuận đưa đứa trẻ ấy về đây..." Đoạn, y ngừng một lúc "...chắc ngươi cũng nhận ra... mọi người trong phủ đều đang đứng về phe ta chứ nhỉ?"

Dù Mikazuki không nhắc thì hắn từ lâu cũng đã nhận ra bởi kể từ khi con chim non đó xuất hiện hắn đơn giản đã hết hi vọng. Lúc trước hắn cũng đôi lần thấy được sự cố gắng của Ishikirimaru trong chuyện hàn gắn tình của hắn với Mikazuki nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi, mọi người trong phủ đều ủng hộ cho Mikazuki. Và điều đó khiến hắn rất khó chịu, hắn cảm thấy như bị phản bội nhưng hắn nào có cớ gì để trách cứ được người khác bởi chung quy lại tất cả đều là lỗi do hắn.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta mạn phép cáo lui trước"

Mikazuki quay đi, bỏ mặc mình Kogitsunemaru ở lại.

Đến cuối cùng chỉ có mỗi con chim non nhỏ bé đó hắn cũng không thể vượt qua được.

"Chết tiệt!"

.

"Mikazuki, thế nào rồi?"

Vừa bước vào phòng, Imanotsurugi lao đến ngồi cạnh Mikazuki, tiện tay bốc một cái bánh gạo cắn rốp một miếng.

"À~ đại nhân Munechika đã chấp thuận rồi"

Mikazuki cũng đưa tay kéo bát bánh gạo lại gần mép bàn để Imanotsurugi có thể dễ dàng lấy hơn. Đứa trẻ này đôi lúc khiến y nhớ tới Tsurumaru hồi nhỏ. Thật là hoài niệm a!

"Vậy thì ổn rồi"

Iwatooshi cũng bước vào phòng theo sau là Ishikirimaru. Gã vừa ngồi xuống thì Imanotsurugi liền chạy lại ngồi vào lòng gã, tiếp tục gặm chiếc bánh gạo đang ăn dở.

"Việc sính lễ, cứ để ta giúp một tay" Ishikirimaru đề nghị, tay cầm ấm lên rót một cốc trà.

"Nhờ ngươi cả vậy" Mikazuki vui vẻ nhận lời đề nghị.

"Oa~ Tsurumaru sướng thật đấy! Iwa, Ima cũng muốn thành thân" Imanotsurugi ngẩng đầu lên làm nũng với gã khổng lồ.

"Thế Ima muốn thành thân với ai nào?" Gã vui vẻ đùa.

"Ừm~ Ima muốn thành thân Iwa!" Đứa nhỏ nhảy lên vồ lấy cổ gã ôm chặt, làm nũng.

"Ha ha"

Gã cười lớn ôm lấy đứa trẻ, tay vò mái tóc trắng của nó thành đám bùi nhùi. Mikazuki và Ishikirimaru trông vậy thì bật cười thành tiếng. Đứa trẻ này quả thực quá ngây thơ rồi đi!

"Ishikirimaru, thứ lỗi cho ta" Mikazuki quay ra, cúi đầu tạ lỗi Ishikirimaru.

"Hắn ta chắc chắn đang rất đau khổ" Ngừng một lúc Ishikirimaru nói tiếp "Tuy ta không thể khiến hai người quay lại nhưng nếu ngươi có thể hạnh phúc thì ta đây đã mãn nguyện vô cùng rồi"

"Đa tạ"

Mikazuki im lặng quan sát những con người trong căn phòng. Họ là những hảo hảo huynh đệ, đồng thời cũng là những trợ thủ đắc lực luôn luôn sát cánh bên y, trung thành và hết sức đáng tin cậy. Nếu sau này có ly biệt chắc chắn y sẽ chẳng bao giờ có thể quên được họ. Không, dù chỉ một chút y cũng không muốn phải rời xa những bằng hữu, ruột thịt đã từng vào sinh ra tử với y. Những người đã khiến cuộc đời của một phó tang thần cô đơn này biết được mình có nơi để thuộc về. Nhưng cuộc đời thì chẳng thể cứ theo ý muốn của bản thân, còn thời gian thì cứ trôi đi chẳng có cách nào để quay trở lại. Rồi một mai kia y biết rõ rằng bọn họ rồi sẽ mỗi người mỗi ngả và rất khó để có thể chờ được một ngày tương phùng.

"A~ Thực tại thật nghiệt ngã làm sao!"

Những giọt nước trong suốt rơi xuống gò má của người nam nhân xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro