Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều gió nhè nhẹ thoảng qua làm mái tóc màu bạch kim mềm mại của ai kia cũng khẽ bay trong gió. Tsurumaru ngồi chơi bên hiên nhà nhưng hắn nào có tâm trạng để vui đùa lúc này. Kể từ cái ngày Mikazuki đến và đi nhanh chóng ấy cũng thấm thoát được hơn tuần rồi. Hắn nhiều lần muốn qua nhà Sanjo để hỏi rõ thực hư chuyện ngày hôm đó y có thực sự nghiêm túc không hay lại chỉ là một lời nói trêu đùa con nít như y vẫn hay làm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không tới vì cảm thấy quá xấu hổ.

"Rút cục ý hắn ta là sao? Chẳng... chẳng lẽ gã đó thực sự muốn... muốn..." Tsurumaru lắc đầu mạnh, cố gắng gạt bỏ cái suy ấy đi "Không! Không thể nào!"

Hắn ôm lấy đôi gò má trắng trẻo đang dần chuyển đỏ của mình. Trái tim hắn đập nhanh mỗi khi nhớ tới câu nói của y ngày hôm đó rồi nở nụ cười ngây ngô. Sự thực hắn cũng không thể phủ nhận rằng hắn có chút mong chờ. Bản thân hắn cũng đã đợi câu nói này của y từ rất lâu rồi, chẳng qua y bất ngờ ngỏ lời cầu hôn như thế nên hắn nhất thời không kịp nắm bắt tình hình.

Tsurumaru lôi từ trong ống tay áo ra cây trâm bằng bạc mà y tặng, nhìn nó một lúc lâu rồi lại bất giác mỉm cười.

"Ta sẽ chờ nên ngươi nhất định phải đến đón ta đấy nhé, Mikazuki" Hắn thầm nói, cầm chặt cây trâm ôm vào lòng.

Tsurumaru tự hỏi liệu đây chẳng lẽ là cảm giác hạnh phúc của con người? Nếu đúng như vậy thì nó quả thật là thứ cảm giác dễ chịu nhất trên thế gian này.

"A! Mình cũng nên báo trước cho ngài Kuninaga biết chứ nhỉ?"

Nghĩ rồi Tsurumaru làm thật, hắn đứng dậy chạy vào nhà đi tìm Kuninaga.

.

"Ngài Kuninaga~" Tsurumaru nhảy chân sáo vừa đi vừa gọi vị chủ nhân của hắn.

"Tsurumaru? Có chuyện gì sao?"

"Ta có việc cần bàn với người" Nhanh như thoắt hắn chạy lại gần Kuninaga.

"Có chuyện gì thì để sau, giờ ta có chút công chuyện phải đi gấp"

Giờ hắn mới để ý Kuninaga đang chuẩn bị trang phục để ra ngoài. Ông chẳng nói gì thêm, liền rời khỏi. Hắn cũng không giữ vì nghĩ rằng tối đến nói chuyện với ông cũng chưa muộn.

Ngoài trời mưa rơi tầm tã.

.

Xoạt!

Tiếng cửa giấy cũ vang lên.

Một người đàn ông từ cơn mưa bước vào, nhẹ nhàng cụp ôm xuống.

"Chào mừng ngài trở về, đại nhân Kuninaga" Người hầu cung kính ra tận cửa cúi chào, tay mang theo chiếc khăn khô.

"Tsurumaru đâu?"

"Thưa đại nhân, ngài Tsurumaru hiện đang ở tư phòng"

Người đàn ông đưa lại chiếc khăn đã thấm nước mưa cho gia nhân rồi đi về phía gian nhà phía tây. Đến trước một căn phòng kéo nhẹ cửa ra.

"Tsurumaru!"

Một chàng thanh niên với dáng người thanh mảnh, những đường nét cơ thể uyển chuyển, dẻo dai như một chú hạc xinh đẹp. Chàng thanh niên đứng dưới cơn mưa, múa một điệu Odori truyền thống. Từng chuyển động của hắn như hòa nhịp nhảy cùng với những giọt mưa.

"Ngài Kuninaga?" Chàng thanh niên quay lại gọi người nam nhân đã đứng ngắm hắn từ lâu nhưng mãi chẳng lên tiếng.

"Thằng nhóc này, lại như vậy rồi, mau vào nhà ngay kẻo cảm lạnh bây giờ"

Người đàn ông cau có, giục hắn mau vào trong gấp. Tsurumaru ngoan ngoãn nghe lời, tiến về phía hiên nhà bước vào.

"Xin lỗi, tại ta bị cơn mưa kia quyến rũ nên nhất thời không kiểm soát được bản thân muốn hòa mình với nó"

"Ngươi thật là... từ sau không được phép làm như vậy nữa nghe chưa? Nếu ngươi bị ốm thì ta biết phải làm thế nào hả?"

Kuninaga trách móc nhưng vẫn nhẹ nhàng dùng ống tay áo của mình lau đi những vệt mưa trên mặt chàng thanh niên. Hắn là thanh kiếm mà ông yêu quý nhất, tuy bản thân biết hắn chỉ là một thanh kiếm không phải con người nhưng ông vẫn coi hắn như đứa con của mình. Quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho hắn từng chút một.

"Ngươi vừa đi đâu về vậy?"

"À..." Kuninaga đứng dậy đi vào nhà "Ta vừa từ thủ phủ gia tộc Adachi trở về"

"Có chuyện gì ở đó sao?" Tsurumaru hỏi, cũng theo chân Kuninaga đi vào trong.

"Ừm..." Dường như Kuninaga có điều gì muốn nói nhưng ông cứ ngập ngừng mãi không thôi.

"Ngài Kuninaga?"

"Nghe này Tsurumaru..." Những lời nói lắp bắp không sõi thành câu hoàn chỉnh "Ta vừa nói chuyện với trưởng gia gia tộc Adachi... và... ta định..."

"Định?" Hắn thận trọng hỏi lại, trong lòng cảm thấy sắp có điều chẳng lành sắp sửa diễn ra.

Lấy hết sức bình sinh, ông nói "Ta định sẽ dâng ngươi cho gia tộc Adachi"

Câu nói của ông khiến Tsurumaru ngạc nhiên vô cùng. Hắn cảm thấy choáng váng, không tin vào những gì mình vừa nghe. Hắn, bản thân từ trước tới giờ chưa từng nghĩ ngày này lại đến sớm như vậy.

"Nhưng... ta không muốn..." Giọng Tsurumaru nhỏ dần, giọt lệ trực trào nơi khoé mắt.

Kuninaga thở dài, bản thân ông cũng rất buồn khi phải để Tsurumaru đi nhưng ông không còn cách nào khác. Hắn là thanh kiếm mà ông vô cùng tâm đắc, chỉ có hắn mới khiến ông tin tưởng giao phó mọi chuyện nhất.

"Nghe này Tsurumaru... ngươi là thanh kiếm ta tin tưởng nhất, chỉ có ngươi mới hoàn thành được sứ mệnh này... ngươi có hiểu ta nói gì không?" Kuninaga nắm lấy vai hắn, hét lớn cầu xin "Tsurumaru, ngươi... ta tin tưởng ngươi, hãy làm vẻ vang nhà Gojou"

"Ngài... ngài Kuninaga..."

"Ta cầu xin ngươi, Tsurumaru... hãy vì gia tộc Kuninaga này, hãy vì ta, Gojou Kuninaga"

Tsurumaru lặng đi hồi lâu rồi miễn cưỡng nói "...Vâng"

Kuninaga vui mừng đứng dậy, vỗ vỗ vào vai hắn động viên "Tốt! Hai ngày nữa khởi hành"

Nói xong ông rời khỏi, để lại Tsurumaru một mình với tâm trạng rối bời, đau khổ.

Hắn không muốn đi, thực sự không muốn một chút nào. Hắn đã thề với Mikazuki là sẽ đợi y tới đón... hắn... hắn muốn y tới đón mình ngay bây giờ...

Nước mắt rơi xuống hai bên làm ướt đẫm y phục trắng muốt. Sống mũi hắn cay xè, khó thở. Trái tim đau quặn lại, Tsurumaru ôm lấy ngực mình nằm bịch xuống đất.

Hắn yêu Mikazuki, yêu y rất nhiều. Mong ước nhỏ nhoi từ trước tới giờ của hắn là có thể được sống những tháng ngày yên bình bên y mà thôi. Nhưng hiện thực lại chẳng đẹp đẽ và luôn nhấn ta vào đau khổ tuyệt vọng. Tsurumaru không muốn phản bội lại lời thề đối với y nhưng hắn đâu có lựa chọn nào khác. Hắn là thanh kiếm được sinh ra với mục đích cao cả là phục vụ cho gia tộc Kuninaga, nghĩa vụ của hắn là phải bảo vệ và nghe theo mệnh lệnh của vị chủ nhân sở hữu mình. Để chủ nhân phải quỳ xuống cầu xin mình như vậy thì bản thân hắn đã mang trọng tội huống chi làm sao có thể nghĩ đến loại chuyện chối từ nghĩa vụ của mình được. Bởi vậy hắn không còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận việc phản bội lời thề đối với y.

Bỏ bàn tay đang nắm chặt ngực áo ra, Tsurumaru cho tay vào ống tay áo lôi ra cây trâm bạc. Cây trâm vẫn đẹp đẽ như ngày nào nhưng giờ đây nói chỉ đem lại cho hắn những kỉ niệm buồn. Cứ nghĩ về việc sắp phải rời xa y, không thể gặp lại y được nữa, nước mắt cứ thế tuôn trào.

Trên thế gian này, hắn là kẻ không có quyền được lựa chọn.

Căn phòng nhỏ lặng im chỉ có tiếng khóc nấc nhẹ phát ra như chú chim sơn ca đang rít lên tiếng hót đau khổ, bi ai.

Mưa rơi tầm tã như nước mắt ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro