Biệt li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần sau, tại nhà Sanjo.

"Oa~ Hồi hộp quá đi!"

Imanotsurugi chạy lon ton quanh đống đồ sính lễ, đứa trẻ tất tả chạy từ bên này sang bên kia. Bỗng nó chẳng may đá phải thùng rượu làm rượu sake sánh ra đất.

"Nhóc con đừng nghịch ngợm nữa" Iwatooshi nhấc Imanotsurugi lên, đặt ra xa đống đồ sính lễ rồi dọn dẹp lại.

"Iwa ý, Ima đó, muốn làm thành thân cực kì" Imanotsurugi nói, chạy lại ôm chầm lấy lưng gã.

"Ha ha. Được, vậy sau này ta sẽ là phu quân của nhóc được chưa?" Gã bật cười, tay vươn ra sau xoa đầu đứa trẻ.

"Ừm!" Nghe Iwatooshi nói vậy nó càng ôm chặt gã hơn, rúc đầu vào cổ gã cười khúc khích.

"Iwa! Ngươi đã dọn dẹp xong rồi chứ?" Ishikirimaru tiến tới, tay cầm theo sổ sách.

"Yosh~ Xong rồi" Gã khổng lồ đứng dậy phủi bụi ở tay.

"Tốt!"

"Ishikirimaru, thế nào rồi?"

"Đại nhân Munechika" Ishikirimaru cung kính chào, đứng gọn qua một bên.

"Có vẻ như mọi chuyện đều ổn thỏa rồi nhỉ?" Ông tiến lại gần đống sinh lễ, theo sau là Mikazuki "Có lẽ chúng ta nên khởi hành sớm thôi Mikazuki"

"Vâng, đại nhân Munechika"

"Đại nhân Munechika, Ima cũng muốn đi cùng nữa" Đứa nhỏ chạy đến bên Munechika, ôm lấy chân ông mè nheo "Lâu rồi Ima chưa được gặp Tsurumaru"

"Ima, ta xin lỗi nhưng để khi khác nhé! Chuyến này rất quan trọng, lần sau nhất định sẽ đưa ngươi theo"

Munechika cười hiền từ, xoa đầu Ima. Tuy không mấy vui vẻ nhưng cậu không muốn làm Munechika phiền lòng, đành đứng lui qua một bên.

"Nào! Đi thôi, Mikazuki!"

Munechika và Mikazuki cùng leo lên ngựa, tiếng ngựa hí vang. Đoàn người cũng chậm rãi theo sau, rời khỏi nhà Sanjo.

.

"Ngài Kuninaga, có đại nhân Munechika và ngài Mikazuki tới tìm!"

"Đại nhân Munechika... ngài Mikazuki..." Kuninaga vội chạy ra cửa tiếp đón, cung kính cúi đầu chào "Lâu rồi không gặp"

"Hôm nay ta tới mà không báo trước thật là thất lễ quá" Munechika cười nói.

"...Vâng" Kuninaga khó xử cúi gằm mặt xuống đất, nhận ra đoàn người đằng sau lưng sư phụ, ông hỏi "...Đây là?"

"Ha ha, có gì chúng ta vào nhà rồi từ từ nói chuyện được chứ" Munechika vui vẻ đề nghị.

Cả ba cùng nhau bước vào phòng khách. Căn phòng nhỏ với hương thơm của những bông hoa mùa xuân lan tỏa trong không khí. Mikazuki lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Munechika, còn Kuninaga thì ngập ngừng nửa muốn ngồi nửa không.

"Kuninaga, mau ngồi xuống đi chứ" Munechika giục.

"V... vâng..." Kuninaga chậm rãi ngồi xuống đối diện sư phụ.

"Nào... chúng ta vào chuyện chính thôi nhỉ?" Ông vui vẻ nói "Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Như ngươi thấy đấy, Kuninaga. Hôm nay ta tới đây là muốn ngỏ ý xin gả đứa trẻ Tsurumaru vào nhà Sanjo"

"D... dạ?" Kuninaga giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ông.

"Sao ngươi bất ngờ quá vậy?" Munechika cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy biểu hiện hốt hoảng trên mặt Kuninaga.

"..." Kuninaga không nói gì, lại cúi gằm mặt xuống.

Mikazuki im lặng ngồi bên cạnh quan sát kĩ biểu hiện của Kuninaga từ đầu tới cuối, bản thân y cũng thấy kì lạ nhưng dù có cố nghĩ thế nào y vẫn không thể hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Kuninaga cúi gằm mặt xuống đất, ông cảm thấy có lỗi vô cùng. Bản thân ông biết rằng Mikazuki có tình cảm với Tsurumaru nhà ông nhưng với quyền lực của nhà Adachi ông không còn cách nào khác ngoài việc dâng hắn cho họ. Khi đưa Tsurumaru đến nhà Adachi ông cũng đã muốn qua thưa chuyện với nhà Sanjo nhưng chỉ vì sợ vấp phải sự phản đối của sư phụ nên ông đã giấu chuyện này. Nhưng ông không ngờ tới nhất là nhà Sanjo không nói không rằng đã tới tận cửa xin cưới như ngày hôm nay, việc này thật khó xử cho cả hai và ông cảm thấy ân hận rất nhiều vì đã để đứa trẻ ấy đi.

Kuninaga đứng dậy, bước đến trước mặt Munechika, quỳ lạy dập đầu xuống đất "Sư phụ, đệ tử to gan... xin người... xin người hãy trừng trị đệ tử"

Munechika bất ngờ với hành động của Kuninaga liền đứng dậy đỡ ông lên "Cứ từ từ đã, có chuyện gì thì ngồi xuống cùng nói, ai lại dập đầu như vậy chứ?"

Kuninaga vẫn tiếp tục dập đầu không chịu đứng lên, giọng hét to, nước mắt giàn giụa hai bên má "Sư phụ, xin người hãy trừng trị tên đệ tử to gan này đi"

"Ta hỏi ngươi rút cục là có chuyện gì?" Ông bắt đầu mất kiên nhẫn, nổi cáu.

"Tsu... Tsurumaru..." Kuninaga ngẩng đầu lên nhìn Munechika bằng ánh mắt thống thiết "Đứa trẻ đó... đệ tử đã... đã dâng cho gia tộc Adachi rồi..."

"Ngươi..."

Munechika vô cùng sốc với tin này, ông kể từ trước khi tới đây cũng đã có linh cảm chẳng lành nhưng cũng không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa so với suy nghĩ của ông. Ông từ từ quay lại nhìn Mikazuki. Y vẫn ngồi im không nói gì nhưng ánh mắt thể hiện rõ sự bàng hoàng. Đôi mắt với vầng trăng nhỏ bên trong đang mở to hết cỡ. Hiện tại y không tin vào những gì đang xảy ra, đầu óc trống rỗng, khuôn miệng khô rát cảm tưởng như có một cái gì đó chẹn ở cổ họng.

Thân thể vô hồn của y từ từ đứng dậy, bước đi những bước tập tễnh không vững. Ra khỏi phòng, y liền quay người hướng tới gian nhà phía tây, bước đi dường như ngày một nhanh hơn, gấp gáp hơn. Bởi y nghĩ rằng hắn vẫn ở đó, trong căn phòng nhỏ tràn ngập ánh nắng chan hòa đứa trẻ sẽ đợi y, nó sẽ lại mỉm cười khi y tới, sẽ lại nhẹ nhàng trách móc y rằng sao y đến đón mình quá muộn như vậy.

Nó chắc chắn sẽ ở đó... sẽ ở đó... làm ơn hãy ở đó!

Nhưng thật trớ trêu sao, vẫn căn phòng với ánh nắng chan hòa như vậy nhưng không có đứa trẻ của y đâu.

Mọi hi vọng của y hoàn toàn sụp đổ, y ngồi bịch xuống đất như thể có ai đó hút hết năng lượng. Y ngồi đó, ngẩng mặt lên nhìn trời, một giọt nước mắt rơi. Khuôn mặt y thấm đẫm nước mắt, y gào lên những tiếng hét tuyệt vọng, y khóc như một đứa trẻ chưa bao giờ được khóc.

Người mà y thương giờ đây đã không còn bên cạnh y nữa. Y chẳng thể nào được nhìn thấy người, cũng chẳng thể nào nghe được giọng nói thân thương của người nữa. Cuộc đời y kể từ khi gặp đứa trẻ ấy đã hoàn toàn thay đổi, và khi xa đứa trẻ ấy, nó một lần nữa lại đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro