Lụi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y thế nào rồi?" Ishikirimaru đi lướt qua phòng Mikazuki, vô tình gặp Iwatooshi vừa bước ra.

Gã thở dài một cách não nề rồi nói "Vẫn như người vô hồn, ngày chẳng thiết ăn, ban đêm chẳng chịu ngủ. Ta chỉ e rằng y sẽ lâm bệnh mất"

Ishikirimaru cũng thở dài theo "Được rồi, ngươi mau về đi. Ta sẽ vào gặp y"

Iwatooshi vâng lệnh rời khỏi, một mình Ishikirimaru bước vào phòng.

Căn phòng tối om chỉ có vài tia nắng len lỏi qua tấm màn dày sụ, mùi nến sáp tràn ngập trong không khí khiến y phải cau có bịt mũi lại. Chỉ có độc một cây nến thắp sáng đặt giữa căn phòng, bên cạnh là hình bóng một con người đang lặng im nhìn cây nến. Y nhẹ nhàng tiến lại, người đó không hề di chuyển, mắt cũng không thèm liếc nhìn y đến một cái. Đôi mắt chăm chăm nhìn ngọn nến đang cháy, vầng trăng trong con mắt hắn lóe sáng lên nhờ ánh nến rồi lại bị vẩn đục đi bằng nước mắt. Con người với thân thể vô hồn này đã như vậy kể từ khi trở về từ nhà Gojou.

"Mikazuki..."

"..." Vẫn tiếp tục là chuỗi im lặng kéo dài, tiếng thở nhẹ đều đều đến nỗi tưởng như đang không thở.

"Ta có thứ này cho ngươi"

Ishikirimaru chậm rãi ngồi xuống, đưa cho Mikazuki một bức thư nhưng người trước mặt y vẫn không thèm đả động gì, thở dài y nói "Là của Tsurumaru"

Nghe thấy từ 'Tsurumaru' người đó như có sức mạnh vô hình nào đó vội giật lấy bức thư trên tay y. Vội vã, điên cuồng như một con thú vớ được mồi, run rẩy mở bức thư ra xem.

"Gửi Mikazuki Munechika,

Ta là Tsurumaru, bức thư này ta viết là để tạ lỗi với ngươi. Ra đi đột ngột như vậy mà chẳng báo trước cho ngươi một tiếng thật là khiếm nhã nhưng ta thực sự không còn cách nào khác, chỉ cúi xin ngươi rộng lòng lượng thứ cho ta.

Chắc ngươi cũng đã biết ta đã được dâng lên cho gia tộc Adachi. Cho dù ta cố hết sức phục tùng cho gia tộc nhưng thật trớ trêu thay vị chủ nhân của ta, Sadayasu Adachi, đã bị giết chết bởi gia tộc Hojo và giờ đây ta phải đi theo người. Ta sẽ cùng người về cõi vĩnh hằng và không thể quay về được nữa.

Cây trâm mà ngươi tặng, ta xin phép được trả lại cho ngươi, coi như ta đã phụ tình ngươi kể từ giây phút viết xong bức thư này. Chỉ mong ngươi có thể sống tiếp, sống thay cho cả phần của ta.

Nếu có hậu kiếp chỉ xin hẹn ngày tái ngộ.

Tsurumaru Kuninaga"

Ishikirimaru lôi từ ống tay áo ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, nhẹ nhàng mở ra, lật lớp khăn tay thêu hình vầng trăng khuyết lên, bên trong là một cây trâm. Y cẩn thận đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay Mikazuki.

Mikazuki nhận lấy chiếc hộp, cây trâm bằng bạc tinh xảo mang hình huy gia năm nào của người hắn thương lạnh lẽo nằm đó. Chiếc trâm là biểu tượng cho tình cảm của hắn dành cho đứa trẻ ấy mà giờ đây của còn nhưng người chẳng thấy đâu. Người giờ đây đã nằm sâu dưới ba tấc đất, đã qua thế giới bên kia nơi mà hắn không thể nào với tới được. Trái tim của hắn một lần nữa đau quặn lại, hắn đã không thể nào gặp lại đứa trẻ của hắn được nữa rồi. Đã nghĩ vẫn sẽ có thể tái ngộ vậy mà hi vọng cuối cùng ấy giờ đây đã tắt.

Căn phòng nhỏ tối tăm nằm trong góc vườn vang lên tiếng hét đau khổ, ai oán của con người đã khóc hết nước mắt.

Một ngày mùa hè tròn năm năm.

.

"Mikazuki đâu?" Kogitsunemaru hỏi, quay ra nhìn Imanotsuguri đang buồn rầu ngồi trước cửa phòng.

"Ngài... ngài ấy đi rồi" Đứa nhỏ cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để không bật thành tiếng khóc.

"Đi đâu?"

"Sau khi nhận thư của Tsurumaru, ngài ấy lập tức đi tìm đại nhân Munechika... Ngài ấy cầu xin đại nhân Munechika hãy dâng mình cho gia tộc Ashikaga"

"Vậy sao?" Giọng hắn nhỏ dần "Rốt cuộc tên đó lại chọn cách trốn chạy"

Kể từ khi nhận được bức thư của Tsurumaru, Mikazuki nhiều lần đã muốn tự kết thúc cuộc đời mình nhưng y không thể bởi đứa trẻ đó muốn y sống. Chính vì thế y sẽ chấp nhận tiếp tục sống cuộc đời vô nghĩa này như đứa trẻ của y muốn. Vậy nhưng những dấu vết thời gian vẫn còn đọng lại nơi đây khiến y cảm thấy đau khổ tột cùng. Mỗi cảnh vật, mỗi góc nhà đều làm y nhớ về khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc bên người y thương. Y không thể chịu đựng thêm nữa liền tự nguyện dâng mình cho gia tộc Ashikaga như một cách trốn chạy hiện thực nghiệt ngã. Quả là một ý nghĩ ích kỉ làm sao!

"Gia tộc này chẳng mấy chốc sẽ lụi tàn thôi" Kogitsunemaru bỏ đi để lại cho Imanotsuguri một câu nói nửa vời.

.

Mùa thu năm ấy.

Imanotsurugi được dâng lên cho lãnh chúa Minamoto no Yoshitsune.

Iwatooshi phục vụ cho tướng sĩ Musashibou Benkei.

Ishikirimaru phục vụ cho một kiếm sĩ gia tộc Heizo, Kajiwara Heizo.

Kogitsunemaru dâng cho gia tộc Fujiwara.

Và năm Văn trị thứ nhất, Sanjo Munechika qua đời.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro