Hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng trôi qua, đứa trẻ dễ thương ngày nào giờ đã trường thành. Càng lớn, Tsurumaru càng xinh đẹp. Đường kiếm non nớt, yếu đuối ngày nào của hắn giờ đã trở nên sắc bén, thanh mảnh hơn. Hắn đẹp mỹ miều như hệt cái tên của hắn vậy.

"Ngài Tsurumaru, ngài Mikazuki đã tới" Người hầu cung kính thưa.

"Cuối cùng y cũng tới rồi!"

Chàng thanh niên chạy nhanh trên hành lang tiến về phía phòng khách. Đôi chân thoăn thoắt, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ. Đứng trước cửa phòng, hắn chậm rãi mở ra. Bên trong, bóng ai quen thuộc đang ngắm hoa anh đào rơi. Người đó nhận ra có người đằng sau mình liền quay lại. Khi hai ánh mắt chạm nhau, y nở nụ cười hiền dịu, nói "Đã lâu không gặp, Tsuru"

"Thật là... ngươi làm gì mà mãi mới tới vậy?" Tsurumaru hờn dỗi nói.

"Ha ha, ta có chút việc cần giải quyết... nhưng có chuyện gì không mà lại sai người tới báo ta gấp?"

"Chẳng có gì cả... chỉ tại... muốn nhìn thấy ngươi thôi" Mặt Tsurumaru đỏ dần lên.

"Ngươi nói gì? Ta nghe không rõ" Mikazuki giả bộ không nghe thấy.

"Không có gì!" Tsurumaru quay phắt mặt đi, miệng lầm bầm chửi thề "Chết tiệt! Y dám chọc mình"

Nhìn thấy điệu bộ dễ thương của hắn, Mikazuki không khỏi bật cười. Đứa trẻ này cho dù có lớn lên đi chăng nữa nhưng tính cách vẫn không hề thay đổi, Tsurumaru bé nhỏ dễ thương ngày nào vẫn còn hiện hữu trong thân thể chàng thanh niên trước mặt y.

"Ta có mang dango cho ngươi đấy" Mikazuki lôi từ trong obi ra một bọc giấy, bên trong đựng hai xiên dango "Muốn thử một miếng chứ?"

"Ngươi thôi đi! Ta đâu còn là trẻ con nữa, bao giờ muốn ăn sẽ tự khắc mua được cho bản thân"

Tsurumaru nổi cáu, hắn cảm thấy bị y coi là một đứa trẻ như vậy thật là khó chịu. Giá như y có thể đừng coi hắn là trẻ con thì hay biết mấy. Nhưng nhìn vẻ mặt hụt hẫng của y, hắn không đành lòng bỏ mặc bèn đưa tay ra nhận lấy.

"A! Còn cái này là Ima gửi" Mikazuki lại cho tay vào obi lôi ra mấy viên kẹo tròn.

"Oa~ Phải cám ơn Ima mới được!"

Imanotsurugi là một thanh Oodachi mới mà đại nhân Munechika rèn ra cách đây không lâu. Là một đứa trẻ thông minh, hoạt bát và vô cùng dễ thương. Từ khi sinh ra nó đã được Iwatooshi chăm sóc hết sức tận tình nên đứa trẻ luôn bám theo y mọi lúc mọi nơi. Tuy vậy cậu nhóc luôn hòa đồng với tất cả mọi người, kể cả với người mình không hề quen biết.

"Ừm~ Ngọt quá đi!" Tsurumaru mở gói giấy bọc kẹo, lấy một viên thả vào miệng rồi cười thích thú.

"Tsuru, ta nữa. Aaaaa!" Mikazuki nói, tay chỉ vào miệng đang mở.

"Ngươi thật là..." Tuy xấu hổ vì hành động trẻ con của y nhưng hắn vẫn bốc một viên kẹo thả vào miệng Mikazuki.

"Tsuru~ Thật dễ thương quá đi~"

"Ngươi im đi!"

Mặt hắn đỏ au, gắt lên, tay đẩy gương mặt đáng ghét kia ra xa. Tsurumaru bực mình không thèm quan tâm tới y nữa, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nhưng chẳng dừng cái thú vui tiêu khiển là trêu chọc đứa trẻ của mình, Mikazuki vẫn vui vẻ cái nhéo má phúng phính ấy với vẻ mặt vô cùng tận hưởng.

Trêu chán rồi, Mikazuki dừng, nhấp một ngụm trà yêu thích của y rồi ngẩng mặt lên nhìn trời. Tsurumaru của y bây giờ đã lớn, đã không còn là trẻ con nữa. Nhưng y lại không muốn nghĩ tới điều đó bởi một khi đứa trẻ ấy lớn lên thì một ngày nào đó nó sẽ rời xa y, nó sẽ thuộc về một vị chủ nhân khác và y... y sẽ không thể gặp lại đứa trẻ của y được nữa.

Thời gian thật tàn nhẫn, chúng đem đi tất cả mọi thứ thuộc về ta và chỉ để lại nỗi đau không thể xóa nhòa. Mikazuki biết đại nhân Munechika đang ngày một già đi và đến một ngày nào đó ngài ấy sẽ qua đời, lúc đó tất cả thanh kiếm trong thủ phủ sẽ bị ly tán. Và y cũng nằm trong số đó, y sẽ thuộc về một vị chủ nhân khác và không thể tiếp tục dõi theo đứa trẻ của y được nữa. Chính vì thế, y khao khát được dành nhiều thời gian bên nó hơn nữa, hay chí ít cũng là đến lúc ly biệt.

"Tsuru! Có thứ này ta muốn ngươi xem"

Mikazuki cẩn thận lôi từ obi ra một chiếc khăn tay thêu hình vầng trăng lưỡi liềm. Nhẹ nhàng lật khăn ra, phía trong là một cây trâm bằng bạc sáng óng ánh, chạm khắc tỉ mỉ hình huy gia của Tsurumaru. Một cây trâm giản dị nhưng vô cùng tinh tế.

"Đây là?"

"Cái này tặng cho ngươi"

"Cho ta?" Tsurumaru ngạc nhiên "Cái này bất ngờ nha!"

"Ngươi thích chứ?"

"Nhưng ta đường đường là một trang nam nhi tài tử, làm sao có thể nhận cái này được?" Cậu xua tay từ chối.

"Cái này, đích thân ta đã mời nghệ nhân đặt làm riêng nên ngươi không được phép từ chối nhận nó"

Vừa nói Mikazuki vừa tự ý đưa tay lên nâng nhẹ mái tóc của hắn búi lại rồi tiếp tục cẩn thận cài cây trâm vào. Cây trâm nổi bật trên mái tóc bạch kim mềm mại của hắn. Thật đẹp!

"Hợp với ngươi lắm! Tsuru!"

"Ngươi thật là..." Tsurumaru hết nói nổi "Chẳng lẽ vì cây trâm này mà ngươi đến muộn sao?"

"Phải, ta phải chắc chắn rằng nó đích thực là cây trâm đẹp nhất, độc nhất trên thế gian này dành cho ngươi" Y yêu chiều nói, còn không quên vén gọn lại vài sợi tóc thưa vương trên vai hắn.

"Thật là... ha ha" Tsurumaru không nhịn được cười, tay che đi khuôn mặt xấu hổ đỏ au của mình.

"Sao vậy? Có gì buồn cười sao?"

"Kh... không, tại ta thấy..." Giọng hắn nhỏ dần "...thực sự rất vui"

Trái tim Mikazuki đập loạn nhịp ngay khi nghe thấy câu nói ấy. Y không thể chờ đợi thêm được nữa rồi, y muốn chiếm lấy đứa trẻ ấy, muốn đứa trẻ ấy thuộc về y mãi mãi.

"Tsuru, lần sau ta lại tới..." Mikazuki ngừng một lúc như đang cân nhắc chuyện gì đó rồi ghé sát vào tai hắn nói nhỏ "...lần sau... nhất định... sẽ đem sính lễ"

Chưa để hắn kịp hiểu chuyện gì y liền bỏ đi. Lúc sau Tsurumaru mới hiểu ra, hai má liền đỏ lên. Y vừa nói gì cơ? Sính lễ? Cái gì vậy chứ?

"Mikazuki, đồ chết tiệt!" Hắn mắng, tay ôm hai má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro