Ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikazuki thức dậy vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ nhưng y chắc chắn rằng có thứ gì đấy đang đè lên người mình.

"Miraduki! Dậy! Dậy mau!"

Tsurumaru náo loạn gọi lớn, cả thân hình nhỏ bé trèo hẳn lên người y. Đứa trẻ nghịch ngợm nhảy mạnh khiến y mấy phen khó thở.

"Miraduki, dậy chơi với con!"

"Ta dậy rồi! Ta dậy rồi!"

Mikazuki khó nhọc ngồi dậy bởi nếu cứ tiếp tục ngủ y chỉ sợ mình sẽ bị đứa trẻ này đè gãy lúc nào không hay mất. Mặc dù Tsurumaru chỉ là một đứa trẻ nhưng nó cũng là một thanh Tachi, không thể tuỳ tiện xem thường được. Vả lại y cũng đã có tuổi rồi, người già như y không thể chịu sức nặng ấy trong thời gian dài được đâu.

"Tsuru, ngươi thật là... từ sau đừng làm thế nữa, nghe chưa?" Y nhẹ nhàng quở trách.

"Miraduki, xem con bắt được con bọ hung đẹp không này" Tsurumaru bỏ ngoài tai những gì y nói, giơ con bọ hung ra khoe.

Mikazuki thở dài, xoa đầu Tsurumaru. Đứa trẻ này sau này đem về kỉ luật lại chưa muộn.

.

Gần chiều tối, sau khi xử lý xong công chuyện, Kuninaga đến đón Tsurumaru.

"Tsurumaru, về thôi!"

"Không chịu!"

Đứa trẻ nhõng nhẽo không chịu về, trốn sau lưng Mikazuki, ôm chặt lấy chân y.

"Nào, ngoan. Lần sau ta lại đưa ngươi qua chơi tiếp" Kuninaga nhẹ nhàng dỗ ngon dỗ ngọt.

"Hông chịu đâu, Kuninara về đi, con ở đây cơ"

"Đứa trẻ này, sao lại khó bảo thế hả? Mau theo ta về ngay!" Mất hết kiên nhẫn, Kuninaga gắt lên với đứa nhỏ.

"Ha ha. Đại nhân Kuninaga, hay là... cho ta luôn nhé?" Mikazuki thừa thời cơ, nhanh nhảu hỏi.

"Nhưng..." Kuninaga khó xử không biết phải nói sao.

"Cái thằng này! Đừng có lôi thôi!" Đại nhân Munechika cốc mạnh vào đầu Mikazuki "Lần sau lại tới, Kuninaga"

"Đa... đa tạ đại nhân Munechika" Đoạn, y quay sang giục "Tsurumaru, về!"

"Churu không muốn!" Tsurumaru tiếp tục ôm chân Mikazuki, chặt đến nỗi dù có làm cách nào Kuninaga cũng không thể gỡ ra được.

"Tsurumaru hư quá! Ta sẽ phạt đấy!" Kuninaga đưa tay lên giả bộ sắp đánh nó.

"Kuninara, hông thương con" Vốn chỉ định doạ nó nhưng đứa trẻ lại mếu máo, nước mắt lưng tròng chuẩn bị khóc làm Kuninaga cuống quýt không biết phải dỗ thế nào.

"Tsuru" Mikazuki gọi nhỏ, ngồi xuống lau đi vệt nước nơi khóe mắt nó rồi dịu dàng nói "Tsuru cứ về đi. Lần sau ta sẽ qua phủ ngươi chơi, được chứ?"

"Miraduki nói thật chứ?" Đứa trẻ hỏi bằng giọng nhõng nhẽo, tay dụi dụi mắt.

"Ừ, thật"

"Nhớ nha. Lần sau Miraduki nhất định phải đến đấy, con sẽ chờ" Mặt đứa trẻ tươi tỉnh hẳn, nó nhào lên, ôm lấy cổ Mikazuki, nói nhỏ vào tai y "Con thích Miraduki lắm!"

Trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Kể từ khoảnh khắc ấy Mikazuki biết rằng đứa trẻ này đã chiếm trọn trái tim y mất rồi.

"Tạm biệt Miraduki!"

Dưới ánh chiều tà, đứa trẻ với bộ y phục trắng muốt biến mất dần chỉ để lại vệt bóng đen in dài dưới mặt đất đang chuyển sắc cam.

.

Hạc con đã có một ngày vui đùa thỏa thích ở nhà Sanjo. Được chơi những trò mới, được biết những người mà nó chưa từng gặp trước đây. Đứa trẻ cảm thấy vui thích với cuộc đời này biết bao, nó muốn mình lớn thật nhanh để khám phá những chân trời mới, những điều thú vị mới. Đặc biệt nó muốn lớn thật nhanh để cùng y đi khắp thế gian này.

.

"Tsurumaru! Đại nhân Mikazuki tới rồi!"

Kuninaga lớn tiếng gọi. Và chẳng mất nhiều thời gian, từ trong nhà, một thân hình nhỏ bé lao ra ôm trầm lấy Mikazuki.

"Miraduki! Churu đợi người lâu lắm rồi đấy" Tsurumaru nói, miệng cười tươi, hai mắt tít lại vui mừng thấy rõ.

"Xin lỗi, đã để Tsuru của ta đợi lâu rồi" Mikazuki cười dịu dàng, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé của Tsurumaru.

Hôm nay sẽ lại là một ngày đầy những trải nghiệm bất ngờ của đứa trẻ này đây.

"Hôm nay hãy chơi thật vui nhé, Tsuru"

"Vâng, Miraduki!"

.

Một buổi tối gió nhè nhẹ, trời trong trăng tỏ. Người nam nhân ngồi một mình trước cửa phòng, nhìn ngắm vầng trăng tuyệt mỹ trước mặt.

"Ngươi lại qua chỗ con chim non đó?" Kogitsunemaru hỏi khi thấy bóng Mikazuki trở về từ biệt phủ nhà Kuninaga.

"A! Ngươi ngồi đây sao? Thật thất lễ quá ta đã không nhìn thấy" Mikazuki giả bộ giật mình, kéo cửa bước vào phòng.

"Hôm nay có một đại gia tới, nói là muốn ngươi... nhưng đại nhân Munechika lại bảo để hỏi ý kiến ngươi trước đã"

"Ta sao? Hừm..." Y đăm chiêu suy nghĩ, tiến lại phía Kogitsunemaru ngồi, tay cầm theo tẩu thuốc "Cứ như vậy đi. Đến khi nào Tsuru và ta chia lìa thì ta sẽ ra đi"

Nói rồi y đưa tẩu thuốc lên miệng rít một hơi thổi ra. Làn khói trắng muốt bay lên cuộn tròn rồi hoà vào không trung. Dãi khói mờ làm không gian trở nên đê mê, huyền ảo hơn.

"Tsuru còn ở đây thì ta vẫn sẽ ở đây"

"Hừm! Ngươi quả là tên khốn ích kỉ, ngươi liệu đã bao giờ nghĩ tới cảm giác của đại nhân Munechika chưa?"

Mikazuki nhìn chằm chằm Kogitsune rồi mỉm cười mà bảo "Chẳng phải đại nhân Munechika đã nói sẽ hỏi ý kiến ta sao? Ý ngài ấy là mặc ta tự quyết định, ích kỉ một chút thì có sao?"

"Ngươi... bản thân mang danh Thiên hạ ngũ kiếm nhưng chỉ vì một thanh sắt vô dụng, một tên vô danh tiểu tốt lại phải tự làm khổ chính mình. Như vậy đáng sao?"

"Chỉ cần bản thân muốn thì chút khổ nạn như vậy có thấm tháp gì"

"Hừm! Kẻ mù quáng vì tình yêu" Hắn tặc lưỡi trước suy nghĩ ngây thơ của y.

"Ha ha, phải ha? Có lẽ... ta giống ngươi chăng?"

Hai người đàn ông tuy ngồi cạnh nhau nhưng chẳng nói với nhau câu nào. Một người hài lòng với duyên phận của bản thân, kẻ còn lại hối tiếc với quá khứ muộn màng của mình. Họ, giờ mỗi người một con đường riêng, có đi thôi chẳng quay đầu lại.

Đêm mùa hè với những kỉ niệm buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro