Mùa hạ, chong chóng giấy, ta và người (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời nóng ẩm tràn khắp bầu không khí nhưng cũng không cản bước con người giao lưu buôn bán. Trong khu chợ đông đúc, ồn ào con người qua lại lườm lượt tiếng rao, chuyện trò của kẻ mua người bán không dứt. Những gian hàng bán đầy đủ mọi thứ từ những chiếc chuông gió long lanh, chiếc lược gỗ tinh xảo đến những chiếc kẹp tóc hình bông hoa xinh xắn. Nhưng duy nhất chỉ có một thứ khiến nó để ý, đó là những chiếc chong chóng nhiều màu nổi bật. Trong con mắt ngây thơ, trong sáng của đứa trẻ ngập tràn màu sắc rực rỡ, khuôn miệng nhỏ bé mở ra hết cỡ. Nó đứng đực người ra ngắm nhìn những cái chong chóng đó mà không chịu đi.

"Tsuru, ngươi muốn mua nó sao?"

"Ưm!" Nó trả lời chắc nịch.

Y cười "Vậy mau chọn cái ngươi thích đi"

Trong khi đứa trẻ mải mê chọn chong chóng, Mikazuki để ý thấy thứ gì đó ở gian hàng bên cạnh. Những chiếc trâm cài tóc màu bạc tinh xảo thu hút sự chú ý của y. Chúng lấp lánh, rực sáng dưới ánh nắng hè vàng ruộm thật đẹp. Đôi chân vô thức tiến lại phía gian hàng, mắt vẫn tập trung ngắm nhìn những cây trâm.

"Đại nhân, đại nhân, ở đây ta có rất nhiều cây trâm xinh đẹp. Ngài hãy cứ xem thoải mái"

"Cái này..." Mikazuki cầm một chiếc trâm lên.

"Vâng, ngài thích nó chứ ạ?" Người bán hàng xum xoe chào hàng, hai tay xoa xoa lại ngóng chờ.

"Có nhận đặt riêng không? Ta muốn đặt một cây trâm độc nhất"

"Vâng, có ạ. Nếu ngài muốn ta rất sẵn lòng chỉ cho ngài nghệ nhân đã làm ra chúng"

Trò chuyện một lúc thì đứa trẻ chạy lại phía Mikazuki, giật giật ống tay áo y liên tục.

"Miraduki, Churu đói" Cái giọng kéo dài mè nheo dễ thương.

"Ta mua dango cho ngươi được chứ? Nào, lại đây!"

Mikazuki bế đứa trẻ lên để nó ngồi lên vai mình rồi rảo bước đi. Miệng cất lên điệu đồng dao quen thuộc.

Ở phía sau, Tsurumaru rảo bước cách một quãng, miệng cũng ngâm nga hát theo họ. Trong lòng hắn tự nhiên cảm thấy chua xót lạ thường nhưng vẫn cố gắng nhàn nhạt cười nén đi giọt nước mắt đang sắp sửa rơi xuống. Thanh âm tựa chú chim sơn ca cô đơn, lẻ bóng vang lên hòa cùng nhịp điệu vui vẻ của họ.

.

Cả đất trời ngả về chiều êm đềm, mặt trời cũng dần chuyển về chân trời phía Tây. Nắng nhạt xuyên qua những tán cây xanh rì đang vang lên những âm thanh rào rạc trong gió hè mát mẻ, rơi xuống mặt đất tạo thành những đốm sáng lấp lánh. Bầu trời trong với những đám mây nhẹ như những chiếc gối lông vũ êm đềm trôi qua mang theo sắc đỏ của chiều tà. Tiếng ve kêu râm ran trong lùm cây dẫn lên ngôi đền nhỏ nằm sâu trên núi. Bậc thang phủ rêu xanh cao vút tưởng như con đường dẫn lên thiên giới.

Đứa trẻ nhảy trên những bậc thang tinh nghịch, y chậm rãi theo sau một tay đỡ lấy nó phòng khi nó trượt phải rêu xanh mà ngã xuống. Nhưng mà đứa trẻ nào đâu có biết việc mình đang làm là nguy hiểm, mặc kệ những lời khuyên bảo dịu dàng của y, nó tiếp tục trò đùa của mình. Mikazuki lắc đầu ngao ngán. Đứa trẻ này không hiểu ương bướng giống ai nữa.

Khi đặt chân lên bậc thềm cuối cùng cũng là lúc nắng đỏ rực trải dài xuống mảnh đất Kyoto xinh đẹp trông thật lộng lẫy. Ngọn gió mát thổi qua không trung mang đi cái nóng nực của mùa hè. Đất trời như dịu lại muôn phần, thật thoải mái. Ngôi đền nhỏ nằm sâu trong rừng cây hài hòa với thiên nhiên đất trời.

"Tsuru, lại đây nào! Coi xem, đứa trẻ này, ngươi có thể bớt nghịch ngợm hơn được không?"

Đứa nhỏ lập tức ngoan ngoãn chạy lại phía y, trèo lên tảng đá to khô ráo. Vắt vẻo ngồi nhìn y bằng ánh mắt trông ngóng. Mikazuki nhẹ nhàng tiến lại ngồi cạnh nó, luồn tay vào ống tay áo lấy ra một bọc giấy. Lớp giấy mở ra, những chiếc dango mềm dẻo ngon lành thu hút đứa trẻ, nó nuốt nước bọt ừng ực.

Nhanh tay cầm một xiên dango lên cắn một miếng bỏ vào miệng, ánh mắt nó lại rực sáng lên thích thú lạ thường.

"Trời hôm nay đẹp nhỉ, Tsuru?"

"Ưm, đẹp lắm ạ"

"Trông ngươi kìa, bột bánh dính hết lên mép rồi"

Những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên khóe môi nó, gạt bỏ đi vết bẩn. Ân cần và vô cùng dịu dàng.

Tsurumaru tiến lại tảng đá bên cạnh hai người ngồi xuống. Im lặng nhìn họ, cười mỉm khi đứa trẻ quay ra nhìn mình. Đứa trẻ cười, tay vẫy vẫy chào hắn.

"Tsuru, ngươi đang chào ai vậy?"

"Churu đang chào cái chú đi theo mình á"

"Là người bạn tưởng tượng của ngươi đúng không?"

"Không phải mà, chú ấy có thật, Churu có thể chạm vào chú ấy"

"Chạm..." Mikazuki hơi bất ngờ chút, dường như bắt đầu ngờ ngợ điều gì đó.

Người ta thường nói, trẻ con có thể nhìn thấy, có thể chạm vào những thứ mà người lớn chúng ta không thể làm được. Một con quỷ dữ ghê rợn hay một linh hồn oan khuất không thể đầu thai. Những thứ đến cả phó tang thần như ta cũng chưa bao giờ trông thấy.

Tsurumaru ngồi bên cạnh chẳng biết nói gì, trong lòng có chút hồi hộp mong chờ. Liệu y có thể nhận ra hắn hay không?

Đứa trẻ cầm một xiên dango trong bọc đưa cho Tsurumaru. Khuôn mặt nhỏ bé tươi vui mong chờ, nói "Chú cầm lấy đi!"

Ngay khi hắn lúng túng không biết nên nhận hay không thì bỗng giọng nói của Mikazuki vang lên vừa trầm buồn vừa trách móc nhẹ "Tsuru, ngươi đừng ăn nói hồ đồ nữa. Ta chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì mà ngươi đang nói tới cả. Nếu ngươi còn làm vậy nữa ta sẽ không vui đâu, ngươi cũng sẽ không được thưởng quà nữa"

Bản thân y cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy nhưng có lẽ bởi vì y sợ những thứ đứa trẻ này đang nhìn thấy. Những thứ mà y không thể trông thấy và cũng chẳng thể bảo vệ được cho nó khỏi chúng. Một cảm giác không an toàn xâm chiếm lấy tâm trí y khiến y cảm thấy khó chịu, bứt dứt không yên. Vì vậy, dù biết có chút nặng lời nhưng y nhất quyết không thể để nó tiếp tục giao tiếp với chúng, có như vậy thì mới bảo vệ được nó.

"Miraduki, thực sự có mà, chú ấy đang ngồi cạnh Churu. Ngay bên cạnh đây này!"

"Tsuru, ngươi phải nghe lời ta, nhất định không được!"

Mikazuki nói bằng giọng kiên quyết, có chút gắt lên. Lần đầu tiên y gắt với nó khiến nó có chút kinh hãi, mặt biến dạng nhăn lại, nước mắt trực trào. Y nghĩ rằng nó sẽ khóc, chợt trạch lòng. Nhưng không, nó đã không khóc, nó đã cố nhịn. Cái mặt phúng phính dễ thương lúc nào đã nhăn cả lại. Môi bặp, cắn chặt hai răng, mắt rưng rưng đỏ au trông sao mà xót xa thế. Mikazuki thương bèn nhấc nó lên đặt vào lòng mình mà dỗ.

"Ngoan, ngoan, ta xin lỗi, Tsuru. Là ta sai, là ta sai, ngươi đừng khóc, ngoan nào, ngoan nào..."

Trong đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ, nó cố kìm để nước mắt không rơi xuống nhưng nó không thể, nước mắt rơi lăn đầy hai má nó thật tội nghiệp. Nó vòng tay ôm lấy cổ y mà vùi đầu vào đó, nước mắt nó lăn dài ướt đẫm cổ làm lòng y xót xa.

Tsurumaru đứng bên cạnh cũng thút thít khóc, hai hàng nước mắt tuôn rơi nhưng Mikazuki nào đâu có thấy. Những lời nói đau lòng của y như găm vào trái tim hắn thật đau đớn. Đã hi vọng nhiều như vậy cớ sao y lại phủ sạch niềm hi vọng dù là nhỏ nhoi của hắn. Hắn thấy y thật quá đáng, thật vô tâm, hắn... hắn ghét y... rất ghét y!

Nước mắt giờ đây đã trở thành tiếng thét gào oán hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro