Mùa hạ, chong chóng giấy, ta và người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng rụm ngày hè chiếu vào mắt Tsurumaru, hắn khẽ mở mắt, chợt nhận ra đây không phải phòng mình. Đó là một căn phòng lớn, những tấm rèm tre được kéo lên có thể trông ra khung cảnh khu vườn tuyệt đẹp thanh bình. Tiếng ve kêu râm ran trong những bụi cây khiến cảnh vật trở nên yên tĩnh lạ thường, như thể tiếng ve là thứ âm thanh duy nhất trên đời này vậy.

Đây đâu phải phòng mình, mình đang ở đâu đây?

Tsurumaru đứng lên đi lại xung quanh tìm xem có ai không. Thật lạ bởi càng đi hắn càng cảm thấy nơi này quá đỗi thân quen, cứ như thể hắn đã từng đến đây vậy.

"Đó là..."

Tsurumaru kinh ngạc khi nhìn ra ngoài cửa. Trên mảnh vườn rộng rãi, một cái cây rẻ quạt to đang mùa lá xanh thu hút sự chú ý của hắn.

Có... có lẽ nào... đây là...

Choang!!!

Tiếng đổ vỡ vang lên trong gian nhà chính, liền sau đó là tiếng khóc của trẻ con. Hắn giật mình quay lại rồi chạy thật nhanh về hướng nơi tiếng khóc phát ra, trong đầu đầy rẫy những câu hỏi.

Gian nhà chính rộng lớn với những tấm tatami xếp ngăn nắp. Những mảnh vỡ từ một chiếc bình men trắng họa tiết Trung Hoa rơi đầy dưới sàn. Bên cạnh, một đứa trẻ đang đứng ôm mặt khóc thút thít không thôi. Đôi má đỏ ửng lên, từng giọt nước mắt rơi tí tách xuống sàn nhà làm thấm đẫm một góc đôi tất của nó. Mái tóc bạch kim ngắn ngủn cùng bộ yukata trắng tinh trông như một bông tuyết xinh đẹp vậy.

"Tsuru... maru?"

Hắn không thể tin vào những gì đang hiện ra trước mắt mình. Đứa trẻ đó rất quen thuộc bởi nó không khác ai chính là bản thể hắn lúc còn nhỏ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mình lại ở đây?

Tsurumaru mải suy nghĩ đến nỗi không nhận ra đứa trẻ đã tới bên mình tự lúc nào. Nó nắm lấy tay áo hắn giật giật, thút thít nói trong từng cơn nấc.

"Chú gì ơi... Churu phải làm gì đây? Bể... bể rồi!!!!"

Đứa trẻ sợ hãi gào lên khóc to hơn. Cái miệng nhỏ xinh không ngừng phát ra những âm thanh với tần số cao khiến hắn tá hỏa.

"À... được rồi... ta..." Tsurumaru luống cuống nói, hành động lúng túng.

"Chú ơi! Chú ơi!"

Nó tiếp tục gào lên mặc cho khuôn mặt Tsurumaru đang dần biến sắc như chú tắc kè hoa. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ trẻ con tới vậy, lại còn là bản thân mình lúc nhỏ nữa.

"Tsuru"

Thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng hắn, trong một phút giây Tsurumaru cảm tưởng như trái tim mình đã hẫng đi một nhịp. Chậm rãi quay đầu nhìn thân ảnh phía sau. Hai con ngươi vàng tuyệt đẹp mở to hết cỡ, nước mắt đầy ứ nghẹn ngào.

Trước mặt hắn, thân ảnh một nam nhân vận bộ kimono xanh lam hiện ra mang đầy hoài niệm. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn ấm áp, dịu dàng như thuở nào. Thật thân quen, thật thương nhớ khiến hắn không cầm được mà rớt hai hàng lệ.

Tà áo bay nhẹ trong gió hè, y tiến lại phía hai người một cách chậm rãi. Tự dưng Tsurumaru thấy chân tay mình vô cùng thừa thãi, hắn không biết phải làm gì lúc này, không biết nên nói gì với y mới phải đành chỉ biết đứng lặng thinh đợi y tới. Nhưng trái lại mọi kỳ vọng của hắn, Mikazuki lại vô tình lướt qua như không nhận ra, không nhìn thấy hắn.

"Oiya~ Coi nào, đứa trẻ này thật nghịch ngợm quá đi. Từ sau không được nghịch như vậy nữa, ngươi có thể bị chảy máu đấy" Y nhẹ nhàng nói, dỗ dành đứa trẻ mít ướt trước mặt.

"Miraduki, ta xin lỗi... hức! Tại quả bóng chạy mất khỏi tay Churu..."

Nó nói trong tiếng nấc không ngừng, tay chỉ về trái bóng nằm trong góc phòng. Mikazuki chỉ cười nhẹ rồi vòng tay ôm lấy đứa trẻ, cho nó ngồi trong lòng mình.

"Vậy từ sau Tsuru không được để bé bóng chạy mất nghe chưa?" Giọng nửa đùa nửa nghiêm túc.

"Vâng ạ"

Ngồi trong lòng và được y vuốt ve mái tóc, khuôn mặt nó phút chốc đã tươi tỉnh trở lại. Rồi y và nó cùng nhau dọn dẹp đống đổ vỡ dưới sàn, tiếng cười đùa vang lên rộn ràng trong một khoảnh khắc mùa hè. Những bài đồng dao ngân nga trong buổi trưa yên tĩnh có phần nóng nực.

Tsurumaru nhìn họ, bất giác mỉm cười trong vô thức.

Phải rồi ha! Y vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, vẫn luôn ấm áp như vậy. Y không bao giờ trách móc hay nặng lời với hắn dù chỉ một câu. Y hiền từ như những hạt ánh sáng màu bạc của vầng trăng tuyệt mĩ. Khi ở cạnh y, hắn hoàn toàn cảm thấy yên tâm bởi y sẽ luôn bảo vệ hắn cho dù có là mối nguy hiểm nhỏ nhất. Chính vì lẽ đó mà trái tim của hắn đã rung động ngay từ cái nhìn lần đầu tiên khi hai người mới gặp gỡ.

Ra thế, chỉ có trẻ con mới nhìn thấy Tsurumaru thôi. Còn y... y không thể trông thấy hắn...

Cũng không hiểu vì sao mà trái tim hắn đột nhiên nghẹn lại một chút, cổ họng khô rát đi một chút, và mắt cũng cay thêm một chút. Hình như nỗi thất vọng đang ngập tràn trong Tsurumaru khiến hắn không biết phải làm gì, chỉ đứng đực người ra nhìn họ.

"Tsuru, chúng ta ra phố chơi nhé. Ngươi có muốn đi không?"

Mikazuki nói bằng tông giọng dịu dàng, tay âu yếm vuốt giọt mồ hôi đang lăn dài trên vầng trán của đứa trẻ. Nó nghe thấy được đi chơi thì liền hò reo sung sướng.

"Nhưng..." Nó ngập ngừng một lúc rồi chỉ tay về phía cửa giấy "Chú ấy có thể đi cùng không ạ?"

Mikazuki ngạc nhiên nhìn theo hướng đứa trẻ chỉ, mắt đảo qua đảo lại khó hiểu. Tsurumaru cũng bất ngờ khi cả hai cùng nhìn mình liền lùi lại một bước.

"Có ai ở đấy đâu, Tsuru"

"Có mà, ta nhìn thấy"

Mikazuki lại quan sát kĩ một lần nữa nhưng rút cục vẫn chẳng lọt vào mắt thứ gì. Rồi như nhận ra điều gì đó liền quay ra nói với đứa trẻ.

"A! Có phải là một người bạn tưởng tượng của ngươi không?"

"Không phải mà" Cái mặt nó phịu ra, nhất quyết khẳng định có người đứng đấy.

"Rồi rồi, bạn của ngươi có thể đi cùng chúng ta. Nào, nhanh đi thôi không ngài Amaterasu đi ngủ bây giờ" Y đùa vui bằng tông giọng hóm hỉnh.

Cái mặt lúc nó tá hỏa trông thật buồn cười, nhanh chân chạy trước nhưng không quên kéo tay Mikazuki lôi theo. Y mỉm cười rồi chân cũng rảo bước theo đứa trẻ tinh nghịch kia.

Tsurumaru im lặng theo sau hai người một quãng, mặc cho lòng thất vọng tột cùng nhưng bản thân tự nhủ rằng chí ít mình có thể cảm nhận được chút gì đó như những kỉ niệm êm đềm hồi trẻ thơ.

(Còn tiếp)

Amaterasu là vị Thần mặt trời trong thần thoại Nhật Bản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro