Mùa hạ, chong chóng giấy, ta và người (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsuru?"

Đứa trẻ trong lòng Mikazuki dụi dụi mắt, phụng phịu dỗi "Khi nào ngài Kuninara về ạ?"

"Tsuru muốn gặp người thế sao?..." Đứa trẻ này thực sự dỗi rồi "Được, ta đưa ngươi về"

Dắt tay đứa trẻ xuống từng bậc cầu thang, tâm trạng y như trùng xuống một bậc. Dù sao nó cũng mới chỉ là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện mà thôi, có lẽ y đã quá nặng lời với nó rồi.

Khi chân vừa chạm bậc thềm cuối cùng cũng là lúc màn đêm đã xuống. Trong những lùm cây đom đóm bay ra thật đẹp. Không gian đã khoác chiếc áo đen huyền ảo với những vì sao lấp lánh.

Tsurumaru dừng lại không bước tiếp theo họ, im lặng nhìn hình bóng hai người dần rời đi. Có lẽ đã tới lúc từ biệt rồi, dẫu sao y cũng chẳng thể trông thấy hắn vậy thì hắn còn tiếp tục ở lại nơi này còn nghĩa lý gì.

Ngay khi ý nghĩ đó vừa chợt hiện lên trong tâm trí, Tsurumaru thấy bàn tay hắn bắt đầu mờ dần mờ dần, hắn biết rằng mình sẽ biến mất.

Ngắm nhìn thân ảnh người thương lần cuối, hắn cố gắng in sâu mọi thứ về y vào tâm thức này. Khoé mắt hắn chợt rơi xuống dòng nước mắt, sống mũi cay xè đau đớn.

"Mikazuki!!!" Tsurumaru hét lên cho dù biết y sẽ chẳng thể nào nghe thấy mình.

Từ đâu đó một tiếng chuông leng keng vang lên.

"Ngươi là đồ chết dẫm, đồ vô tâm, đồ chết tiệt. Tại sao ngươi lại không nhận ra ta chứ? Ta đã rất vui khi gặp lại ngươi vậy mà... Đi chết đi, Mikazuki!" Cứ gân cổ lên gào mặc cho nó đã khô khốc đau đớn, thân hình hắn ngày một mờ đi "Nhưng, ta... ta vẫn luôn yêu ngươi... nên làm ơn... làm ơn đừng quên ta"

Sự im lặng kéo dài, rồi đột nhiên Mikazuki quay lại, đôi mắt xanh lam mở to kinh hãi.

"Tsuru... maru?..."

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao giờ y lại có thể nghe thấy hắn?

"Chết tiệt, giờ ngươi mới nhận ra sao?"

Giờ đây thân ảnh Tsurumaru đã quá đỗi mờ nhạt, hắn sợ y sẽ chẳng thể nào thấy mình, chỉ có thể bất lực gượng cười một cách xót xa.

"Tsuru!"

Mikazuki vội vàng chạy nhào tới chỗ hắn nhưng tất cả đã quá muộn, Tsurumaru đã tan biến theo làn gió chỉ để lại mùi hương thơm thoang thoảng đau lòng. Câu cuối cùng y có thể nghe thấy là câu "Ta yêu ngươi..."

Giọt lệ lăn dài trên gò má của nam nhân xinh đẹp, bắt đầu nỗi tiếc nuối dài đằng đẵng mãi về sau này. Giá như lúc đấy ta để tâm hơn một chút thì có lẽ sẽ không để vuột mất nhau lần nữa. Xem ra lần này lại không có duyên.

.

Lại một lần nữa Tsurumaru mở mắt, nhưng lúc này là căn phòng quen thuộc trong thủ phủ gia tộc Date.

"Chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ thôi sao?" Hắn nghĩ nhưng chợt thấy không đúng, tay đặt lên lồng ngực "Không, cảm giác này... không thể nào là mơ được..."

Tsurumaru biết rõ bởi trái tim hắn thực sự rất đau, khóe mắt còn vương giọt lệ chưa kịp khô.

"Tsurumaruuuuuu!!!" Một hồi âm chói tai lẫn tiếng chạy rầm rầm.

"Sadamuneeeee!!! Đứng lại!"

Rầm!!!

Cửa lại bị đạp đổ một cách vô tình và lại là thân hình nhỏ bé với mái tóc xanh dương đó.

"Tsurumaru, cứu ta!!!"

"Khoan đã, Ookurikara. Có gì từ từ bình tĩnh nói" Mitsutada chạy vào phòng dùng thân hình che chắn cho Sadamune.

Ookurikari vào phòng mang theo luồng sát khí lạnh gáy thực đáng sợ. Khung cảnh bây giờ có chút hỗn loạn. Một người cố gắng lấy Tsurumaru làm bia đỡ, một người thì dùng thân hình to lớn của mình đè vào người hắn ngưỡng mong có thể bảo vệ được người khác. Và kẻ còn lại thì dùng sát khí để đấu khẩu, dường như muốn xông vào xâu xé bất cứ lúc nào. Còn căn phòng thì phải bề bộn thôi rồi.

"Ha ha. Có chuyện gì ở đó vậy?"

Điệu cười cùng giọng nói này không ai khác chính là chủ nhân gia tộc Date - Masamune Date.

Khi Masamune xuất hiện, cơn giận dữ của Ookurikara theo đó cũng giảm đi ít nhiều, cúi cầu cung kính chào Masamune. Mitsutada cũng nhanh nhẹn đứng dậy chỉnh trang lại y phục, kéo tay Sadamune bắt thằng bé chào ông.

"Tsurumaru, hãy gặp ta ở thư phòng?"

"Vâng..."

Masamune rời khỏi, bầu không khí trở lại bình thường. Sadamune bị Ookurikara lôi khỏi phòng không thương tiếc. Mitsutada cũng định rời theo nhưng chợt quay lại nói với Tsurumaru.

"Ngươi có cần ta giúp thay y phục không?"

"À, không cần đâu, ta tự mình thay được rồi" Tsurumaru cười trừ nói, mới sáng sớm quả là có nhiều chuyện xảy ra.

"Cái đó..."

Mitsutada chỉ thứ đang nằm trong tay hắn. Một chiếc chong chóng làm bằng giấy màu đẹp đẽ. Hắn cũng chẳng nhận ra mình đã nắm chặt nó từ nãy giờ.

Ồ, phải rồi, đứa trẻ đó đã đưa cho mình.

Sống mũi lại thấy cay cay, nhưng lần này Tsurumaru đã kìm cảm xúc mình lại. Đưa chiếc chong chóng giấy mỏng lên, dành tặng một nụ hôn cho nó.

Tạm biệt những kỉ niệm đẹp.

.

Lúc sau, khi đã thay y phục chỉnh tề, Tsurumaru tìm đến thư phòng của Masamune.

"Ồ, Tsurumaru sao? Vào đi!"

Masamune tiến tới mang theo một ly rượu sake đưa cho Tsurumaru. Hắn nhận lấy ly rượu nhưng không uống bởi không muốn dùng thức uống có cồn lúc này.

"Đại nhân Masamune, ngài có gì chỉ bảo?"

"Lần này tới đây ta có chút chuyện muốn nói với ngươi"

"Đó là gì?"

"Ngươi biết đấy, cuộc chiến lần này không được mấy khả quan, lành thì ít mà dữ thì nhiều, chính vì vậy ta muốn..."

Tsurumaru im lặng lắng nghe lời Masamune nói. Phải chăng ngài muốn dâng ta cho một vị chủ nhân khác? Ồ, nếu đúng là vậy ta cũng chẳng ngạc nhiên lắm đâu. Bao năm qua phải nếm mùi vị chia ly như vậy, hắn đã dần quen với thực tại chẳng mấy đẹp đẽ này rồi. Nhưng cái thứ mà khiến hắn bận lòng nhất chính là việc phải rời xa bọn họ - những người đã đem đến hạnh phúc cho hắn lần thứ hai. Chia rồi hợp, hợp rồi lại chia. Rút cuộc tới cuối hắn nhận ra chẳng thể giữ hạnh phúc cho riêng mình quá lâu. Hắn giận ư? Hắn hận ư? Ồ, nhưng cũng chẳng thể làm gì được, bởi số phận đã an bài cho hắn như vậy rồi.

Shokudaikiri, Ookurikara, Taikogane, vĩnh biệt nhé!

Hắn lại nhớ y rồi. Nhớ đến những cái ôm riết, nhớ những nụ hôn khẽ đặt lên vầng trán thật nhẹ nhàng, nhớ cả những câu từ y nói và cả những thói quen nhỏ nhặt của y. Hắn yêu tất, hắn yêu hết tất cả mọi thứ thuộc về y. Hắn muốn được nếm trải nó, nếm trải hạnh phúc khi được ở bên cạnh y. Tsurumaru ước giá như mùa hạ năm đó kéo dài mãi mãi, kéo dài đến vô tận để hắn được ở bên y.

A! Nhưng tất cả chỉ là giá như mà thôi. Mình thật ngốc làm sao!

"Ta muốn, nếu ta có bất cứ mệnh hệ gì thì ngươi hãy thay ta bảo vệ và chăm sóc cho gia đình ta"

Lời Masamune vừa nói ra khiến Tsurumaru có phần kinh ngạc. Thân hình bất động một chút nhất thời chưa kịp hiểu tình hình.

"Tsurumaru, ngươi có thể giúp ta không?"

Giờ mới hoàn hồn, hắn kìm nén sự xúc động, vui mừng của mình lại. Tuy vậy nhưng sự vui mừng đã hiện rõ trong đôi con ngươi vàng đang sáng lấp lánh lên của hắn.

"Tuân lệnh, đại nhân Masamune!" Tsurumaru quỳ gối lĩnh ý chỉ của Masamune.

.

Trên hiên nhà, nắng hôm nay không còn gay gắt như hôm qua. Tia nắng nhè nhẹ len lỏi qua đám mây trắng bồng bềnh, con gió xinh mơn trớn lá cây rì rào. Một chiếc lá vàng óng rơi xuống đất.

Tsurumaru rảo bước trên hiên nhà, liếc mắt ngắm nhìn lá cây rụng đầy đất. Nó khiến hắn nhớ tới cây rẻ quạt ở nơi đó. Nơi đó, trong khu vườn đẹp đẽ, một cái cây rẻ quạt to lớn đã đi liền với những kỉ niệm tuổi thơ của hắn. Cứ độ sang thu, lá rẻ quạt lại rụng xuống thật đẹp!

"Ồ, đã sang thu rồi sao? Chóng quá nhỉ?" Tsurumaru vui thú dừng bước ngắm nhìn lá rụng.

"Tsurumaruuuuuuu!!! Đằng này!" Tiếng Sadamune gọi với.

Nhận ra những thân ảnh quen thuộc đang ngồi dưới gốc cây, Tsurumaru chạy thật nhanh về phía họ. Vui vẻ trêu đùa cùng mọi người. Tiếng cười rộn ràng vang lên từ khu vườn nhà Date.

Mikazuki, ta thực sự rất nhớ người nhưng ta sẽ kiềm lại cảm xúc mình để dành thật nhiều những kỉ niệm bất ngờ đẹp đẽ bên cạnh mọi người. Và ta sẽ cố gắng hết mình phục vụ cho chủ nhân của ta, có như vậy mới có thể xứng đáng với cái tên Tsurumaru này phải không người? Vì vậy xin người hãy yên tâm sống tốt và chờ đợi ngày hai ta tái ngộ.

Đâu đó trong khoảng kí ức ngắn ngủi, mơ hồ của ta, hình ảnh những chiếc chong chóng giấy đầy màu sắc quay đều trên nền trời cuối mùa hạ. Mùa hạ của ta và người.

Cảm ơn những kỉ niệm đẹp.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro