Chương : [42][43]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

42 : Nguy Hiểm

" Cô không nhận ra tôi sao?" Cô gái từ từ cởi nón và khẩu trang ra

"Hạ Lưu Nhi, cô...cô còn sống sao? mặt cô " Phi Nhung mở mắt hết cỡ tay bấu vào bồn nước.

" Mặt tôi đáng sợ lắm phải không? đều do Mạnh Quỳnh và cô ban tặng đó " Hạ Lưu Nhi tiến đến bắt lấy Phi Nhung đưa súng lên đầu

"Hạ Lưu Nhi cô bình tĩnh lại, có chuyện gì chúng ta thương lượng lại được không?"

" Aaaaaa Phi Nhung " Hoàng Y Nhung vừa ra đã hét lên

" Có gì mà bình tĩnh chứ, tôi đang rất bình tĩnh "

" Y Nhung cậu mau gọi cho Mạnh Quỳnh nhanh đến, nhanh lên đi "

" Đúng vậy, gọi anh ta đến để chứng kiến cô và đứa bé chết thế nào?"

Hạ Lưu Nhi lôi Phi Nhung ra ngoài bấm thang máy lên sân thượng. Hoàng Y Nhung lật đật gọi cho Mạnh Quỳnh và đi theo

(" Alo anh sắp tới rồi")

" Huhu Nguyễn tổng Phi Nhung bị một người con gái bắt rồi, tôi đang đi theo, cô ta kéo Phi Nhung lên sân thượng bệnh viện "

tút tút tút.......

Cả hai lên tới sân thượng Hạ Lưu Nhi lấy dây trói hai tay của Phi Nhung vào lang cang

" Hạ Lưu Nhi cô vẫn còn sống sao? bom khi đó nỗ rất lớn "

" Là anh 2 tôi đã nhanh chóng biết mà đẩy tôi ra ngoài, nhưng anh ấy không may mắn như tôi, anh ấy đã chôn dưới quả bom đó của Mạnh Quỳnh . Nhưng cô xem bây giờ tôi có giống người bình thường không? mặt tôi bị phỏng, tay chân đều phỏng hết. Tôi bị mọi người ghê sợ, còn cô thì sao được Mạnh Quỳnh cưng chìu hết mực, cả hai hạnh phúc vui vẻ còn sắp có con nữa sao? tôi thề rằng dù phải chết tôi cũng muốn để cho Mạnh Quỳnh đau khổ dày dò tôi mới cam tâm"

" Hạ Lưu Nhi cô tha cho tôi đi, tôi cho cô tiền đi phẩu thuật được không? bây giờ y học rất phát triễn sẽ chữa được khuôn mặt cho cô mà. Cô giết tôi, cô cũng chết vậy thì chúng ta cùng sống. Tôi đảm bảo tôi sẽ xin Mạnh Quỳnh không giết cô được không? tôi sẽ chữa lành khuôn mặt cho cô. Cho cô trở lại cuộc sống bình thường trước đây"

" Hừ...vậy cô có trả lại anh 2 cho tôi không? Mẹ tôi mất khi tôi lên 8 tuổi, ba tôi thì có vợ khác bỏ hai anh em tôi. Anh 2 một mình cực khổ nuôi tôi khôn lớn,để tôi không thiếu thốn gì cả. Vậy mà Mạnh Quỳnh lại chơi khăm đặt bom quanh hắc bang của anh 2 tôi, để anh ấy chôn mình dưới biển lữa nhưng đến cuối cùng anh 2 tôi vẫn bảo vệ tôi huhu. Cô có hiểu được hơn một năm qua tôi sống trong đau khổ thế nào không? HẢ " Hạ Lưu Nhi gào khóc lên

" Hạ Lưu Nhi là anh 2 cô bắt cóc tôi, nếu không thì sẽ không ra cớ sự như vậy. Anh 2 cô còn muốn giết Mạnh Quỳnh của tôi "

" Phi Nhung cô đừng nói gì nữa, chờ Mạnh Quỳnh đến đây tôi và cô sẽ cùng chết cả đứa bé trong bụng cô cũng vậy "

" Cô theo dõi tôi sao? "

" Đúng vậy, tôi cũng không ngại nói với cô, Lương Thuần Châu là tôi nhờ chia rẽ cô và Mạnh Quỳnh để cho cả hai dày dò lẫn nhau rồi sau đó tôi mới giết chết cả hai. Nhưng Mạnh Quỳnh quá yêu thương cô nên kế hoạch thay đổi một chút, cho cô chết sớm hơn dự định,nhưng ông trời không phụ lòng tôi cho cô có thai hahaha Mạnh Quỳnh chuyến này chắc đau khổ mà chết luôn cũng nên " Hạ Lưu Nhi cười điên dại nói nhưng súng vẫn luôn hướng về phía Phi Nhung

" BỎ SÚNG XUỐNG " Mạnh Quỳnh gấp gáp hét lên, tay anh bây giờ rung cầm cập

" Mạnh Quỳnh " Cô nhìn thấy Mạnh Quỳnh mà vui mừng, anh nhất định sẽ cứu được cô, sẽ cứu được con

" Mạnh Quỳnh anh đến rồi sau, tôi chờ ngày này đã lâu lắm rồi đấy, vì vết thương tôi bị nhiễm trùng nếu không ngày này đã đến từ rất lâu " Hạ Lưu Nhi nói mà súng đặt ngay bụng Phi Nhung như nhắc nhở anh là cô đang mang thai

" Cô là ai? tại sao bắt vợ tôi " Mạnh Quỳnh không nhớ vì anh chưa từng nhìn qua Hạ Lưu Nhi, khi đó do thuộc hạ anh bắt rồi thả và bây giờ mặt của cô cũng bị phỏng nên anh không nhận ra

" Tôi là Hạ Lưu Nhi em gái Hạ Lưu Vỹ anh đã nhớ ra chưa nhỉ, khi đó anh tàn nhẫn độc ác đặt bom quanh hắc bang của anh 2 tôi để anh 2 tôi chôn mình trong đó. Rất mai mắn là tôi vẫn còn sống, hôm nay tôi sẽ cho anh chứng kiến cảnh vợ con anh chết trước mặt anh "

" Tôi là người đặt bom không phải cô ấy, muốn bắn thì bắn tôi đi, thả cô ấy ra "

" Giết anh chết thì quá tốt cho anh rồi, tôi giết cô ta cùng đứa bé cho anh đau khổ, dằn vặt tột cùng, để cho anh hiểu cảm giác mất đi người thương yêu nhất là như thế nào?"

Cố Minh Tề và thuộc hạ vừa tới đã chạy lên bao vây sân thượng.

" Hạ Lưu Nhi anh 2 cô cứu cô là muốn cô sống tốt chứ không phải để trả thù, cô bắn tôi cô cũng không còn đường sống đâu. Thả tôi ra tôi dùng mạng sống tôi để đảm bảo rằng tôi sẽ xin Mạnh Quỳnh tha chết cho cô, cho cô một số tiền để phẩu thuật và làm lại cuộc đời. Thật đó " Phi Nhung nói

" Phi Nhung đi đến bước này tôi đã không sợ chết nữa " Hạ Lưu Nhi dùng đầu súng vung vào bụng Phi Nhung

" Aaaaaa"

"Phi Nhung " Mạnh Quỳnh hét lên

Phi Nhung quỵ xuống nhưng tay vẫn bị trói trên lang cang, bụng cô bắt đầu đau nhói, máu từ phía dưới cũng đã chảy ra.

"Phi Nhung " Mạnh Quỳnh đi đến gần

" Mạnh Quỳnh anh còn bước tới tôi lập tức bắn chết cô ta. Sao? máu chảy nhiều như vậy chắc đứa bé đã mất rồi, anh cảm thấy thế nào?" Hạ Lưu Nhi cười điên dại nói

" Mạnh Quỳnh cứu con mình, cứu bảo bối " Phi Nhung thều thào nói, bụng cô bây giờ rất nhói rất chóng mặt

" Phi Nhung" Mạnh Quỳnh đi thêm bước nữa, anh đang rất lo cho cô, máu đã chảy ra rất nhiều

*Đoàng * Hạ Lưu Nhi bắn gần chỗ Phi Nhung ngồi

" Hạ Lưu Nhi " Anh nghiến răng nói

" Anh dám bước thêm một bước nữa tôi sẽ bắn thật đó "

"Hạ Lưu Nhi, cô muốn bắn thì bắn tôi đi, không được làm hại cô ấy "

" Được "

* Đoàng * 1 viên đạn ghim thẳng vào cách tay của anh

" Mạnh Quỳnh " Phi Nhung gào lên rồi ngất đi

" Phi Nhung " anh đưa tay cầm máu cho mình mà gọi cô

[Cuộc thi gọi tên nhau^^]

43: Lo Lắng

" Tuệ An " Mạnh Quỳnh đưa tay cầm máu cho mình mà gọi cô

Cố Minh Tề lén vòng ra sau lưng Hạ Lưu Nhi nhẹ nhàng bước tới, Mạnh Quỳnh thấy vậy liền đánh lạc hướng Hạ Lưu Nhi

" Hạ Lưu Nhi,bắn thì cũng bắn rồi, cô đã trả thù được cho Hạ Lưu Vỹ rồi đó, cô thả Phi Nhung ra được chưa? máu đã chảy ra rất nhiều rồi "

" Mạnh Quỳnh đối với việc làm tàn nhẫn của anh, bao nhiêu đây thì đã là gì? Phi Nhung đã ngất rồi cứ tiếp tục thì cô ta sẽ chết hahaha " Hạ Lưu Nhi ngửa mặt lên cười điên dại

" Aaaaaaa"

Cố Minh Tề đi lại ôm chầm Hạ Lưu Nhi lại, gạt chân khống chế Hạ Lưu Nhi. Khẩu súng cũng được Cố Minh Tề lấy quăng ra xa. Mạnh Quỳnh lập tức chạy lại cởi trói cho Phi Nhung bế cô lên đi xuống cấp cứu mặc kệ vết thương trên tay của anh vẫn đang chảy máu.

" Phi Nhung tỉnh lại đi em " Anh vừa ôm cô vừa chạy

" Phi Nhung cậu mau tỉnh lại " Y Nhung cũng chạy theo

Hạ Lưu Nhi bị Cố Minh Tề bắn hai chân để không cho bỏ trốn đem tới hắc bang chờ Mạnh Quỳnh giải quyết.

Mạnh Quỳnh bế Phi Nhung vào phòng cấp cứu, máu của cả hai đã chảy xuống dưới nền từ sân thượng đến phòng cấp cứu

" Đại thiếu gia xin chờ bên ngoài, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu thiếu phu nhân và đứa bé "

" Mau vào bên trong cứu cô ấy " Mạnh Quỳnh hét lên

Mạnh Quỳnh ôm cái tay đang chảy máu của mình lại, nhắm mắt ngã người vào tường.

" Nguyễn tổng tay anh chảy máu rất nhiều, hay là anh đi xử lý vết thương đi " Hoàng Y Nhung lo lắng nói

Mạnh Quỳnh không nói gì cứ đứng đó làm cho Hoàng Y Nhung cũng không dám lên tiếng nữa. Bỗng Hứa Trác Nguyên cùng bà Hứa từ đâu đi lại

" Mạnh Quỳnh tôi nghe nói vợ cậu bị bắt sao? "

Hứa Trác Nguyên đưa bà Hứa đi khám định kỳ thì nghe bác sĩ bàn tán mà chạy lại.

" Mạnh Quỳnh tay con chảy máu rất nhiều, hay là đi băng bó lại đi " Bà Hứa lại gần anh nói

" Không cần, con phải ở lại đây xem cô ấy thế nào "

" Mạnh Quỳnh, phi Nhung thế nào rồi? Sao tay con lại chảy máu nhiều như vậy?" Ông bà Nguyễn nghe bệnh viện gọi thông báo thì lập tức đi vào

" Bà Nguyễn, Tuệ An cậu ấy được đưa vào cấp cứu, cậu ấy đang mang thai mà khi nãy chảy máu rất nhiều " Hoàng Y Nhung nói với bà Nguyễn

" Cái gì? Phi Nhung mang thai sao?" bà Nguyễn hỏi lại

" Vâng, cậu ấy mới vừa khám, cái thai được 7 tuần rồi ạ "

" Trời, Phi Nhung " Bà Nguyễn nghe cô mang thai bà ngã quỵ xuống. Bà Hứa và Ông Nguyễn phải dìu bà ngồi xuống ghế

" Mạnh Quỳnh cậu mau đi lấy viên đạn ra băng bó lại, nếu không cậu mất máu mà chết đó " Hứa Trác Nguyên nói

" Không sao "

" Không sao cái gì? cậu có bề gì làm sao chăm sóc cho vợ cậu được "

Mạnh Quỳnh đứng yên không nói gì, mắt nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu. Hứa Trác thấy vậy liền gọi bác sĩ đến.

" Cậu ngồi xuống đây, bác sĩ sẽ lấy ra băng bó cho cậu " Hứa Trác Nguyên kéo anh ngồi xuống ghế để bác sĩ làm việc.

Mạnh Quỳnh cởi áo mình ra để cho bác sĩ lấy đạn từ tay, Anh ngã người về sau nhắm mắt lại hình ảnh Phi Nhung ngồi dưới vũng máu khiến trái tim anh bóp nghẹn.

Băng bó cho Mạnh Quỳnh xong Cố Minh Tề cũng đi lại, anh đã chính tay đưa Hạ Lưu Nhi vào hắc bang mới yên tâm, anh sợ có sai sót như vậy sẽ không biết ăn nói với Mạnh Quỳnh thế nào .

" Lão đại tôi đã đưa cô ta đến hắc bang, bắn hai chân cô ta, khả năng trốn thoát là không có " Cố Minh Tề báo cáo

" Ừ, giết đi " Mạnh Quỳnh nhàn nhạt nói.

" Quần áo ngài dính đầy máu rồi hay là tôi bảo người đem quần áo tới "

Mạnh Quỳnh không nói gì ngồi bẹp dưới nền trước cửa phòng cấp cứu, anh ước gì có thể thay thế cô vào trong đó.

Hứa Trác Nguyên thấy vậy liền đi lại vỗ vai an ủi anh, Mạnh Quỳnh ôm mặt bật khóc. Anh sợ, sợ mất đi Phi Nhung của anh, nếu hai mẹ con Phi Nhung có mệnh hệ gì anh sống cũng không còn ý nghĩa gì hết.

Mạnh Quỳnh liền chịu không nỗi,ngồi dậy xông vào phòng cấp cứu nhưng bị Hứa Trác Nguyên giữ lại

" Mạnh Quỳnh cậu bình tĩnh lại, cậu vào trong chỉ cản trở bác sĩ thôi, vợ cậu sẽ không sao đâu mà "

Mạnh Quỳnh vuốt mặt để lấy lại bình tĩnh, đập tay mạnh vào tường, máu từ vết thương lại râm rĩ chảy ra.

" Mạnh Quỳnh cậu làm động vết thương rồi, cậu không lo cho mạng sống mình sao? bình tĩnh lại " Hứa Trác Nguyên bực bội quát lên

" Vợ tôi cô ấy không biết sống chết thế nào? còn có cả đứa con của tôi ở trong bụng cô ấy, cậu bảo tôi bình tĩnh thế nào?" Mạnh Quỳnh hét lên làm cho ai ở đây đều lạnh toát

* Cạch *

" Vợ tôi cô ấy thế nào? " Anh nắm cổ áo bác sĩ quát lên

" Thiếu phu nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng..." bác sĩ mặt xanh loét

" Nhưng cái gì? " Anh nghiến răng nói

" Nhưng cái thai do va chạm mạnh mất máu quá nhiều nên không giữ được "

" Ông nói cái gì? tại sao không giữ được đứa bé " Mạnh Quỳnh mất kiểm soát đẩy mạnh bác sĩ vào tường, Hứa Trác Nguyên giữ chặt anh lại.

" Huhu Phi Nhung, cháu nội của ta " Bà Nguyễn khóc nức nỡ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro