Chương : [44][45]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

44: Tận Cùng Của Đau Khổ

Phi Nhung được chuyển lên phòng bệnh, ai cũng vào phòng với cô chỉ duy nhất Mạnh Quỳnh không vào, anh ngồi trầm ngâm hai tay bấu vào nhau

" Mạnh Quỳnh cậu nên vào với vợ cậu, cô ấy đang rất cần cậu bên cạnh, cậu ngồi đây cũng không phải là cách " Hứa Trác Nguyên đi ra ngồi xuống ghế cạnh anh

" Tôi không dám vào, tôi sợ cô ấy tỉnh dậy sẽ hỏi về đứa bé, tôi không đủ can đảm để trả lời "

"Tôi cũng không biết khuyên cậu như thế nào nhưng cậu phải lấy lại tinh thần để làm chỗ dựa cho vợ cậu "

" Tại tôi vô dụng nên mới không bảo vệ tốt cho hai mẹ con cô ấy,lúc trưa cô ấy rất phấn khởi khi thông báo mang thai với tôi. Tại sao vậy, tôi còn chưa cảm nhận được đứa bé trong bụng cô ấy thì đứa bé đã mất. Tôi là một người ba vô dụng,rất vô dụng "

" Mạnh Quỳnh...."

Hứa Trác Nguyên định nói gì thì bên trong đã có tiếng nức nỡ rồi la hét. Mạnh Quỳnh bật dậy nhìn vào cánh cửa nhưng lại không dám bước vào.

Cô tỉnh lại biết tin đứa bé không còn cô vô cùng hoảng loạn, từ ba mẹ đến đứa bé ai cũng bỏ cô mà đi.

" Con không tin, đứa bé là còn trong bụng con,mọi người gạt con " Cô la hét lên

" Phi Nhung đứa bé đã đi rồi nhưng sau này nó sẽ quay lại với con mà " Bà Nguyễn nói

" Con không tin, mọi người là đang gạt con, Mạnh Quỳnh đâu? anh ấy đâu, anh ấy sẽ không có gạt con " Phi Nhung gỡ kim tiêm đi xuống giường.

* Cạch * Mạnh Quỳnh đi vào

" Nhung, bình tĩnh đi em. Ngoan nín đi " anh đưa tay lau nước cho cô

" Mạnh Quỳnh có phải bảo bối vẫn còn trong bụng em phải không?"

" Phi Nhung bảo bối là không có duyên với chúng ta, sau này khi em khỏe lại bảo bối sẽ về với chúng ta mà "

" Không không,bảo bối giận em rồi, tại em mà bảo bối mất, nếu như em không giấu anh thì bảo bối vẫn còn. Mạnh Quỳnh xin lỗi anh " Phi Nhung òa khóc,cả cơ thể được Mạnh Quỳnh ôm trọn

" Em không có lỗi, ngoan nín đi, lỗi do anh không bảo vệ tốt cho hai mẹ con em. Anh mới là người có lỗi "

" Không đâu, Mạnh Quỳnh anh trách em đi,anh la em đi, tại em, tại em mà con mất. Tại em " cô gào lên rồi ngất đi trong vòng tay của anh

" Phi Nhung, phi Nhung. Mau gọi bác sĩ, nhanh lên " Mạnh Quỳnh bế cô lên đặt lên giường

.......Trong giấc mơ

" Đây là đâu vậy " Phi Nhung thấy mình đi nơi nào rất xa lạ

" Mẹ..mẹ, Bảo bảo đây này " Một bé trai tầm 5 tuổi rất giống Mạnh Quỳnh, như bản thu nhỏ của anh đang cầm trên tay một con siêu nhân chạy lại với cô

" Nhóc con, con gọi ai là mẹ thế " Cô đi lại ngồi xuống xoa đầu bảo bảo

" Mẹ...mẹ không nhận bảo bảo sao? bảo bảo là con của mẹ cơ mà "

" Bảo bảo là con sao? là con của mẹ sao?" Cô òa khóc

" Dạ, mẹ đừng khóc nữa, mẹ khóc ba rất xót " bảo bảo lau nước mắt cho cô

" Bảo bảo con về với mẹ đi được không? mẹ hứa mẹ sẽ bảo vệ con mà "

" Mẹ, bảo bảo phải đi thăm ông bà ngoại rồi,thăm xong bảo bảo về với mẹ được không? "

" Không, Bảo bảo con giận mẹ nên không về với mẹ sao? mẹ xin lỗi để con gặp nguy hiểm rồi " Cô vuốt ve khuôn mặt bảo bảo mà nước mắt lăn dài

" Không có, bảo bảo không giận mẹ, bảo bảo rất thương mẹ, mẹ của bảo bảo rất xinh đẹp "

" Bảo bảo con thích siêu nhân sao? con về với mẹ, mẹ mua thật nhiều siêu nhân cho con chơi được không?"

" Mẹ, Bảo bảo phải đi rồi. Con đi thăm ông bà ngoại xong rồi sẽ về với mẹ, mẹ đừng khóc nữa được không? con không muốn nhìn mẹ khóc, sau này bảo bảo về với mẹ con sẽ bảo vệ mẹ. " bảo bảo ôm cổ hôn vào bên má phi Nhung rồi rời đi

" Bảo bảo mẹ xin con được không? về với mẹ, ba đang chờ mình về đó bảo bảo " Cô níu tay bảo bảo lại

" Mẹ..."

" Bảo bảo hay con dẫn mẹ theo được không? mẹ không muốn rời xa con đâu, mẹ không muốn "

" Ba đang chờ mẹ về kìa, con nhất định sẽ về với mẹ mà, ông bà ngoại đang gọi con, con phải đến thăm ông bà ngoại rồi, bảo bảo đi nhá " Đứa bé dần khuất xa

" Bảo bảo đừng đi mà con, đừng bỏ mẹ, bảo bảo" Phi Nhung khóc nức nở

....

" Bảo bảo đừng đi, đừng bỏ mẹ, bảo bảo " Phi Nhung òa khóc rồi bật dậy

" Phi Nhung, Phi Nhung "

" Mạnh Quỳnh khi nãy em nhìn thấy bảo bảo của chúng ta,bảo bảo cầm một con siêu nhân, gương mặt rất giống anh, nhưng...nhưng bảo bảo không chịu về với em " Cô khóc dụi vào lòng Mạnh Quỳnh

" Ừ, sau này bảo bảo về với chúng ta mà " Anh vuốt vuốt tấm lưng an ủi cô

" Bảo bảo nói phải đi thăm ba mẹ, bảo bảo không chịu về với em, chắc bảo bảo giận em rồi "

Mọi người ở đây ai nhìn thấy Phi Nhung đều không cầm được nước mắt, mọi người thấy vậy đều ra ngoài để cho Mạnh Quỳnh ở lại với cô.

" Phi Nhung ngoan, nằm xuống nghĩ ngơi, em khỏe lại bảo bảo sẽ về với em mà " Anh đỡ cô nằm xuống

Phi Nhung nằm xuống mà nước mắt cứ chảy, hình ảnh đứa bé cứ hiện lên trong đầu cô.

Hơn một tuần tinh thần của cô cũng khá hơn, cô được xuất viện về nhà. Mạnh Quỳnh giao công việc cho Mạnh Thành để ở nhà chăm sóc cho cô.

Mạnh Quỳnh mở cửa phòng đi vào thì thấy Phi Nhung đang ngồi trên giường nhìn xa xăm

"Bà xã "

" Mạnh Quỳnh anh không đi làm sao? vết thương của anh đã thay băng chưa "

" Thay rồi. Anh ở nhà với em "

" Em không sao đâu, hay anh lên tập đoàn đi, cũng gần đến lễ kết hôn của Mạnh Thành rồi sẽ rất bận "

" Không sao, có ba mẹ lo mà. Em bây giờ phải ăn uống nghĩ ngơi có biết không "

" Dạ, Mạnh Quỳnh anh có giận em không, tại em nên...."

" Đừng nói nữa Phi Nhung, anh không giận cũng không trách gì em hết. Anh ôm em ngủ trưa nha "

Mạnh Quỳnh leo lên giường ôm lấy Phi Nhung, cô vòng tay ôm lấy anh.

" Mạnh Quỳnh chúng ta để tự nhiên đi được không, em muốn có bảo bảo "

" Ừ, em muốn sao cũng được " Mạnh Quỳnh hôn lên đỉnh đầu của cô

45: Tạo Bảo Bối (H)

Hôm nay là lễ kết hôn của Mạnh Thành. Phi Nhung sức khỏe đã được ổn định nhưng cô vẫn còn rất buồn và tự trách mình.

Hôm nay cô mặc nguyên chiếc đầm dạ hội màu trắng, khoát tay Mạnh Quỳnh đi tiếp đón mọi người. Hôm nay Hứa Trác Nguyên và Âu Minh Phong cũng có mặt,khi đi tới bàn của hai người thì Âu Minh Phong đứng dậy đập vai của Mạnh Quỳnh

" Mạnh Quỳnh tôi thông báo cho cậu tin vui, vợ tôi mang thai rồi, cậu thua tôi rồi nhé " Âu Minh Phong cười nói

khụ khụ khụ

Hứa Trác Nguyên vừa mới nhấp ly rượu thì bị câu nói của Âu Minh Phong làm cho sặc. anh đứng dậy lôi Âu Minh Phong ra xa nói nhỏ

" Cậu bị điên sao? Vợ của Mạnh Quỳnh tháng trước mới bị sảy thai, cậu nói vậy là muốn chết rồi phải không?"

" Cái gì? sảy thai á? sao cậu không nói tôi biết, làm tôi lỡ miệng rồi " Âu Minh Phong hốt hoảng bịt miệng mình lại

" Tôi bận tôi quên, tính xíu nói với cậu mà bị cậu nói trước rồi "

" Cậu đúng là đồ ăn hại mà,cậu để tôi xuống mồ rồi hả nói luôn đi " Âu Minh Phong lườm đẩy Hứa Trác Nguyên đi lại Chổ Mạnh Quỳnh

Mạnh Quỳnh nhìn thấy sắc mặt của Phi Nhung không tốt khi nghe Âu Minh Phong nói vậy, anh vuốt vuốt sau lưng cô như an ủi.

" Mạnh Quỳnh, phi Nhung tôi xin lỗi, tôi không biết ,tôi không cố ý đâu, tại Hứa Trác Nguyên không nói cho tôi biết "

" Ừ, không có gì " anh buồn bã nói

" Phi Nhung, tôi xin lỗi, chia buồn cùng hai người nha "

" Vâng không sao, vợ anh chị ấy mang thai được mấy tháng rồi " Cô hỏi

" Chỉ mới được 5 tuần thôi, sức khỏe khá yếu nên hôm nay không đến được " Âu Minh Phong ái ngại nói mà trong lòng câm tức Hứa Trác Nguyên

" Vậy à, chúc mừng anh nha "

"Ừ, cảm ơn em "

Buổi tiệc diễn ra đến 9h thì cô đã nói muốn về nhà nghĩ, Mạnh Quỳnh cũng muốn về với cô nhưng cô ngăn lại. Vì anh là đại thiếu gia buổi tiệc cần có anh để tiếp khách.

Phi Nhung về biệt thự thay đồ ra liền lên giường nằm, cô đặt tay lên bụng mình mà bật khóc, nếu đứa bé vẫn còn thì hôm nay đã 11 tuần tuổi rồi.

* Cạch *

Mạnh Quỳnh thấy lo cho cô nên đã đi về, mở cửa ra thì bắt gặp hình ảnh anh không hề muốn thấy

" Anh...anh sao lại về rồi " cô lau đi nước mắt của mình

" Ừ, anh thấy hơi mệt nên về " Anh cởi áo vest mình quăng ra sofa

Phi Nhung ngồi dậy đi đến giúp anh cởi áo gile và cavat rồi nhặt áo vest anh lên. Mạnh Quỳnh ôm lấy cơ thể cô ở phía sau

" Bã xã em để đồ ở đó đi, anh muốn ôm em "

" Anh đi thay đồ ra đi, rồi đi ngủ. Không phải anh nói anh mệt sao?"

" Ôm em là hết mệt "

Mạnh Quỳnh quay người cô lại, nâng mặt cô lên rồi định cúi xuống hôn

" Anh...hôm nay mệt rồi, để khi khác đi "

" Cả tháng rồi chúng ta vẫn chưa gần gũi, anh rất muốn "

" Nhưng mà..."

" Đi mà bà xã, sức khỏe của em cũng bình thường rồi, chúng ta cũng nên tạo bảo bối rồi "

Phi Nhung nghe đến bảo bối thì mặt đượm buồn, Mạnh Quỳnh nhanh chóng nâng mặt cô lên rồi môi chạm môi, áo trên tay của Phi Nhung rớt xuống vòng tay ôm lấy eo anh.

Mạnh Quỳnh dồn Phi Nhung vào tường mà quấn quýt môi lưỡi với cô, đã hơn một tháng ăn chay nên hôm nay anh rất mạnh bạo

Mạnh Quỳnh đưa tay cởi áo sơ-mi mình ra, áo choàng của cô cũng rớt xuống. Anh kéo cô lại giường nhưng đoạn đường đi môi vẫn cuốn lấy nhau.

Cả hai ngã xuống giường Mạnh Quỳnh để cô nằm trên ghì đầu cô xuống hôn, qua một lúc anh lật cô nằm xuống để mình nằm trên. Mạnh Quỳnh rời môi cô mà lướt xuống cổ thơm tho,lấy tay xé chiếc áo ngủ ra làm hai rồi quăng qua một bên, bộ ngực to tròn do nhịp thở mạnh của Phi Nhung mà phập phồng lên xuống nhìn rất kích thích.

Mạnh Quỳnh ngậm một bên ngực của cô, bên kia thì nắn bóp, chơi chán bầu ngực anh ngước lên thì thấy cô quằn quại do khó chịu, bên dưới dị*h thủ* đã chảy ra ướt cả quần lót. Mạnh Quỳnh ngồi dậy giải phóng cậu nhỏ đang căng cứng của mình rồi từ từ đi vào bên trong cô

" Á aaa Ông xã nhẹ thôi...đau...ưm ưm "

Mạnh Quỳnh di chuyển lúc đầu rất nhẹ nhàng nhưng lúc sau do không kiềm chế được nên làm rất mạnh bạo.

" Ưm..ưm..á...ưm...ông xã nhẹ "

Anh bắn thẳng vào bên trong cô, cả hai đều lên đỉnh mà thở dốc dữ dội.

Đêm đó Mạnh Quỳnh vờn cô đến khi cô sắp ngất anh mới dừng lại.

" Mệt không? " Anh để cô nằm xấp lên người, tay vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của cô

" Anh nghĩ mệt không? "

"Hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục "

" Ông xã?"

" Hửm? "

" Anh có thể nào đừng xé đồ của em được không, đầm ngủ của em bị anh xé gần hết rồi "

" Vậy sao này em đừng mặc đồ khi ở trong phòng nữa, như vậy anh sẽ không xé "

" Đúng là, em mua đầm ngủ riết mà người ta quen mặt luôn á " Cô ngẩng mặt lên trách móc anh

" Haha Em là Nguyễn thiếu phu nhân người ta quen mặt là phải rồi "

" Mau rút ra rồi vệ sinh, bên dưới nhầy nhầy khó chịu quá "

" Ừ "

Anh rút ra **** **** chảy ra là ướt cả đùi của cô, Cả hai vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ mới lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro