Chương : [40][41]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

40: Làm Hòa(H nhẹ)

" Tôi không dám nhận đâu, nếu không có người sẽ xót "

Phi Nhung quăng mạnh tạp chí xuống bàn rồi đi lên phòng, Mạnh Quỳnh tức giận đến nỗi mặt và tay đều nỗi gân xanh.

" Cô về trước đi, văn kiện này một lát gọi thư ký Trương đến lấy. Sau này không được tới đây dù bắt cứ lí do gì, hiểu không?"

" Vâng. Tôi xin phép"

Lương Thuần Châu vừa đi về Mạnh Quỳnh lập tức lên phòng với Phi Nhung

Mạnh Quỳnh vào phòng thì thấy Phi Nhung đang nhìn mình trước gương, anh ngồi xuống sofa giọng lạnh lùng tức giận nói

" Bây giờ em muốn như thế nào? "

" Không muốn gì cả "

" Em tính dùng thái độ này nói chuyện với tôi đến khi nào?"

" Anh nghĩ tôi muốn thế như này lắm sao? Anh nghĩ tôi dễ chịu lắm sao? Anh nghĩ tôi không biết mệt sao?"

" Tôi và cô ta không có gì cả, em đừng có suy đoán rồi gán ghép tội cho tôi " Anh đi đứng đối diện với cô

" Gán ghép sao? anh tin cô ta nhưng không tin tôi, từ trước tới giờ khi có chuyện anh có tin một lời nói nào của tôi chưa? lời nói của tôi không có giá trị gì với anh sao? Mạnh Quỳnh anh có thật xem tôi là vợ của anh không? " Phi Nhung nói mà mắt ngấn nước

" Phi Nhung anh...."

" Đừng nói gì nữa Mạnh Quỳnh, chúng ta nên xa nhau một thời gian để xem lại tình cảm của mình, em có thể tự lo cho cuộc sống của mình........"

" Nhung, anh yêu em, anh chỉ cần một mình Phi Nhung em, đừng bỏ anh đi mà " Anh ôm cô thật chặt vào lòng

Phi Nhung bật khóc, nãy giờ cô đã cố gắng mạnh mẽ lắm rồi, cô cũng không muốn xa anh một giây một phút nào cả, nhưng cô không muốn ngày nào cũng cải nhau với anh. Mạnh Quỳnh thấy cô khóc mà buông ra lau nhẹ nước mắt trên mặt cô.

" Không khóc nữa, khóc rất xấu "

" Xấu anh sẽ chê sao?híc "

" Không chê, như thế nào cũng không chê " Anh hôn nhẹ lên trán cô

" Mạnh Quỳnh...híc..híc"

" Hửm? " Anh và cô lại giường ngồi xuống

" Hôm qua anh làm em đau " Cô liền nhớ mà trách móc anh

" Xin lỗi,lúc đó anh đang rất tức giận, xin lỗi em " Anh vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cô

" Anh đó, em ghét anh " Cô đánh lên ngực anh

Mạnh Quỳnh cười khẽ rồi cúi xuống mút lấy môi cô, cô cũng đáp lại mở miệng ra để anh đưa lưỡi vào. Cả hai dây dưa với nhau một lúc lâu mới rời môi nhau.

Mạnh Quỳnh sờ nhẹ vào môi cô rồi đè xuống giường một lần nữa mút lấy, lần này anh hôn rất mạnh bạo. Anh rời môi xuống chiếc cổ thơm tho trắng ngần của cô hôn lấy. Anh định đưa tay xé chiếc váy của cô, cô liền nắm tay lại ngăn cản

" Không được xé, em mới mua, rất đắc đó "

Mạnh Quỳnh bật cười đưa tay ra phía sau kéo dây kéo xuống,chiếc đầm rớt xuống nền là lúc chiếc áo somi của anh cũng đoàn tụ theo. Anh đưa tay mở móc khóa áo lót, vòng 1 của cô được giải phóng liền nảy lên, anh cúi xuống ngậm một bên ngực bên kia thì tay nắn bóp

" Ưm...Ưm...ưm " Miệng của cô liền ngân nga rên rĩ

Mạnh Quỳnh ngồi dậy cởi hết đồ trên người mình cũng như chiếc quần lót của cô, bên dưới dịch thủy đã trào ra ào ạc. Anh cúi xuống hôn vào bên dưới của cô

" Á....Ưm...ưm...Ông xã đừng....ưm bẩn...bẩn lắm "

" Không bẩn, rất ngọt " Anh cười thấy cô đang quằn quại vì khó chịu

" Bà xã sau này nhất định không được ghen lung tung nữa "

" Không ghen nữa, anh cho vào đi " Cô thật sự rất khó chịu

" Không được từ bỏ anh, không được đi đâu hết "

" Được "

Mạnh Quỳnh liền đưa cậu nhỏ đang dựng đứng của mình vào bên trong cô. Anh làm rất nhẹ nhàng vì sợ cô đau như hôm qua.

" Á...ưm...ưm..ưm "

" Ông xã anh chậm lại...ưm ưm "

Cả hai quấn lấy nhau đến chiều thì thư ký Trương đến để lấy văn kiện thì anh mới buông tha cho cô. Anh bế cô vào nhà tắm ngâm mình trong bồn.

" Ông xã anh đi làm việc đi, em tự tắm được mà "

" Ừ, tắm xong xuống ăn cơm đấy,bệnh dạ dày của em lại tái phát nữa rồi "

[Bệnh tái phát hay có thai?]

" Em biết rồi "

Mạnh Quỳnh đi lại vòi sen tắm rồi mới vào thư phòng giải quyết công việc, còn thư ký Trương và vệ sĩ của Nguyễn gia thì ngồi đánh bài ở giữa sảnh. Phi Nhung tắm xong đi xuống lầu thì thấy đông vui liền đi lại.

" Mọi người chơi trò gì vui quá vậy? tôi ké được không?" Cô đi lại ngồi xuống

" Thiếu phu nhân " cả 3 đồng loạt mở mắt to nhìn Phi Nhung

" Sao vậy? không cho tôi chơi sao? tôi có tiền đấy nhé, không có quỵt tiền đâu "

" Thiếu phu nhân, thiếu gia sẽ la " hai tên vệ sĩ nói

" Không sao đâu, anh ấy la tôi chịu cho mà. Chúng ta chơi đi "

Sau một hồi năn nĩ thì trò chơi cũng bắt đầu, nhưng Phi Nhung chơi rất dỡ, tiền bạc đều về tay 3 người còn lại. Cô ủ rủ nói

" 3 người có chơi ăn gian tôi không vậy?"

" Ây thiếu phu nhân tôi không dám "

" Các người lấy tiền tôi đủ lương một tháng luôn rồi đó "

Cả ba cười phá lên vì độ đáng yêu của Phi Nhung nhưng nụ cười đó lại không kéo được lâu thì Mạnh Quỳnh cầm sấp văn kiện đi xuống. Cảnh tượng trước mắt làm cho Mạnh Quỳnh muốn xĩu tại chỗ

" haha tôi thắng rồi nha, tiền đây, nãy giờ tôi mới có cảm giác được thắng đấy " Phi Nhung vui vẻ cầm tiền.

" Phi Nhung "

Cả 4 người mở mắt to hết cỡ nhìn về phía phát ra giọng nói. Mạnh Quỳnh mặt đỏ,nghiến răng ken két nhìn cô

" haha Ông xã làm việc xong rồi sao?" Phi Nhung đứng lên đi lại phía anh

" Mấy người....."

" Ây không được la, là em rủ bọn họ chơi, anh la chẳng khác nào anh la em sao? " Cô bịt miệng anh lại

" Phi Nhung sao em chơi cái trò này, anh bảo em đi ăn cơm mà " Anh gỡ tay cô ra

" Ăn cơm lúc nào ăn không được "

" Hai người đi làm việc đi, nhưng nhớ mai chơi nữa nha, tôi phải lấy lại tiền " Cô nhìn hai anh vệ sĩ nói. Cả hai cúi đầu đi ra ngoài.

Thư ký Trương nãy giờ đổ mồ hôi hột, tuy có tiền thì vui thật nhưng nhìn mặt Mạnh Quỳnh thì không vui nỗi.

" Anh đưa này cho thư ký Trương sao? " Cô cầm lấy sấp văn kiện

" Ừ "

" Của anh, về làm việc đi, ngày mai rảnh tới chơi " Phi Nhung vui vẻ nói.

Thư ký Trương cầm lấy mà chạy nhanh ra khỏi nơi này, nơi này đáng sợ quá.

" Phi Nhung em chơi mấy cái này đó hả "

" Vui lắm đó, nhưng mà em thua rất nhiều tiền, ngày mai em phải lấy lại mới được "

" Em còn định chơi nữa sao? "

" Sao không được chơi? Em còn định rủ Y Nhung mai qua chơi "

" Hazzz không nói nỗi em " Anh ôm eo cô vào phòng ăn, vì mới làm hòa nên anh cũng không muốn so đo với cô, để cô làm điều mình thích

Hôm sau Mạnh Quỳnh học xong tài xế đến đón cô tới tập đoàn, cô vui vẻ đi vào phòng mà không gõ cửa. Mở cửa ra thì thấy Lương Thuần Châu đang đứng gần kế anh để chờ anh ký hồ sơ

" Ông xã " Cô tươi cười đi lại leo tọt lên đùi anh ngồi

" Nhớ em không?" Cô đưa tay sửa sửa cavat cho anh

" Nhớ, nhớ tới sắp không chịu nỗi " Mạnh Quỳnh hôn lên môi cô

Phi Nhung bật cười nhướng mày với Lương Thuần Châu đang đứng kế bên.

Lương Thuần Châu mím môi bực tức, muốn chia rẽ hai người này e là không thể dùng cách này nữa rồi.

41: Mang Thai

Lương Thuần Châu quay về phòng của mình gọi điện thoại cho ai đó

" Em à, chị thấy kế hoạch của chúng ta không được rồi, Mạnh Quỳnh rất thương cô ta "

("......")

" Không được, làm vậy Mạnh Quỳnh nhất định sẽ giết chết em "

("......")

" Chúng ta làm cách khác đi, em không được làm vậy "

("......")

" Làm như vậy em sẽ chết đó, không được đâu "

("......")

tút tút tút

Lương Thuần Châu vẻ mặt lo sợ ngã người về sau, trận chiến này chưa đấu đã biết có người thiệt hại.

" Bà xã sao em ngủ nhiều như vậy, em thấy không khỏe sao, anh đưa em tới bệnh viện khám nhé "

Mạnh Quỳnh đi vào phòng nghĩ thì thấy Phi Nhung quắn chăn kít mít nằm ngủ

" Ưm..em buồn ngủ "

" Ngồi dậy đi anh đưa em tới bệnh viện "

" Buồn ngủ thôi mà đi khám cái gì? cũng tại anh hết đó "

" Thật không sao không? dạo này anh thấy em lạ lắm "

" Em vẫn vậy mà, ông xã em thèm gà rán quá, lúc về anh bảo tài xế ghé mua cho em được không?" Cô ôm cổ anh nũng nịu

" Được " anh nhéo chóp mũi cô

" Ây ông xã, vài bữa chúng ta đi thử đồ đi. Còn 1 tháng nữa là lễ kết hôn của Mạnh Thành rồi "

" Ừ, anh đã đặt nhà thiết kế rồi, khi nào may xong sẽ báo cho chúng ta "

" Ừ hử...nhưng mà hình như số đo của em khác rồi, em đã béo lên tận 3 ký, bụng em bây giờ to lên " Cô sờ sờ vào bụng mình

" Hửm? bụng em anh thấy tròn thật đó, tại em cứ ăn rồi ngủ nên mới như vậy "

Phi Nhung bị đơ người, cái khi nào mang thai không? tháng này đã trễ rất lâu rồi

" Bà xã em nghĩ gì vậy? "

" Hả, haha em nghĩ gì đâu,em vào rữa mặt rồi chúng ta về nha " Cô cố gắng khôi phục lại vẻ tự nhiên

.....

Ngày hôm sau Phi Nhung đi học xong liền bảo anh khỏi đến đón,cô nói sẽ về nhà chính chơi với ông bà Nguyễn.

"Y Nhung cậu đi khám với mình được không? mình đi một mình ngại lắm "Cô ngồi nói nhỏ với Hoàng Y Nhung

" Cậu khám cái gì mà ngại?"

" Mình khám khoa sản, mình bị trễ với lại hôm trước còn nôn nữa, ngửi mùi cá mình không chịu nỗi "

" Phi Nhung cậu mang thai rồi sao? " Hoàng Y Nhung la lên

" Aa cậu nhỏ tiếng thôi, đã biết chắc là mang thai đâu " cô bụm miệng Hoàng Y Nhung lại

" Sao cậu không nói với Nguyễn tổng, ngài ấy chở cậu đi "

" Mình muốn tạo bắt ngờ cho anh ấy, với lại lỡ không có thì anh ấy sẽ hụt hẫng lắm "

" Được vậy mình đi thôi, mình cũng nôn thật đó "

Hoàng Y Nhung cùng Phi Nhung lên xe đi đến bệnh viện, ngồi trong xe cô cứ sờ bụng rồi mỉm cười suốt.

Tại bệnh viện của Nguyễn gia. Phi Nhung cầm kết quả đi ra, mặt cô cứ đờ ra.

" Phi Nhung sao rồi, cậu có thai phải không? " Hoàng Y Nhung thấy cô ra liền chạy lại hỏi

" Đúng đó, mình mang thai được 7 tuần rồi " Cô hơi lớn giọng vì vui sướng

" Phi Nhung mình sắp được làm mẹ nuôi rồi "

" Phải làm sao đây? " Cô lính quýnh không biết nói cho Mạnh Quỳnh thế nào, nếu biết cô mang thai anh sẽ rất vui vì cá cược thắng.

" Thì cậu gọi cho Nguyễn tổng đi " Hoàng Y Nhung lấy điện thoại từ túi của cô bấm gọi cho anh

................

Mạnh Quỳnh đang ngồi họp, nhân viên bây giờ đang cúi mặt xuống nghe Mạnh Thành quát. Cả tập đoàn này ai ai cũng sợ hai anh em nhà họ Hoắc

reng reng reng

" Alo"

(" Ông xã, anh đang làm việc sao?")

" Ừ, anh đang họp " Anh vẫn ngồi thong dong nói chuyện

(" Em...em đang ở bệnh viện ")

" Cái gì? em ở bệnh viện làm gì " Anh ngồi thẳng dậy

(" Em mang thai rồi, em đang ở bệnh viện với Y Nhung ")

" Mang thai? em mang thai sao? em ngồi yên ở đó anh sẽ đến đón em "

(" Vâng ")

Mạnh Thành nhìn qua anh cũng trợn mắt theo. Mạnh Quỳnh ngồi bật dậy nói

"Thành em chửi tiếp đi, anh đi đón chị dâu em rồi, chị dâu em mang thai đó, vậy là anh thắng rồi haha. Âu Minh Phong ơi là Âu Minh Phong, cậu muốn thắng tôi đâu có dễ,mang thai còn là con gái nữa cơ haha "
[ Hảo"Chửi Tiếp Đi"=))]

Mạnh Quỳnh cười như điên bỏ đi để lại cả phòng ngơ ngác, Mạnh Thành lắc đầu nhìn theo.

" Phi Nhung, Nguyễn tổng nói gì? "

" Anh ấy nói tới đón mình "

" Nguyễn tổng thương cậu thật đó, chã buồn cho Cố Minh Tề cứ làm lơ mình "

" Thôi mà, từ từ rồi anh ta cũng hiểu được tấm chân tình của cậu thôi "

" Ờ, mình không bỏ cuộc đâu "

Đằng xa có một cô gái ăn mặt kín mít, đang dõi theo và nghe thấy toàn bộ câu chuyện của Phi Nhung mà bật cười .

" Tốt lắm, hôm nay tôi sẽ cho Mạnh Quỳnh chứng kiến Vợ và đứa bé chết trước mặt hắn "

" Y Nhung mình mắc vệ sinh, cậu ngồi đây chờ mình "

" Thôi, mình đi với cậu "

Cả hai đi vào phòng vệ sinh, sau khi đi xong Phi Nhung rữa tay chờ Hoàng Y Nhung ra.

" Chào Nguyễn thiếu phu nhân "

" Cô là ai? "

" Cô không nhận ra tôi sao?" Cô gái từ từ cởi nón và khẩu trang ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro