Chương : [38][39]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

38 : Tạo Em Bé ( H Nhẹ ) , Gây Sự

" Ờ, nhưng mà anh phải đi tắm trước, người anh hôi rượu quá "

Cậu nói vừa dứt Mạnh Quỳnh lập tức chạy vào phòng tắm, Phi Nhung nhìn thấy mà bật cười theo. Cô cũng muốn sinh một đứa cho anh, nhưng không ngờ đứa bé này lại được chính ba mình đem ra cá cược như vậy.

Đang miên man suy nghĩ thì cơn gió mạnh ào tới đè cô nằm xuống giường bắt đầu làm việc.Anh gấp tới nỗi không thèm mặc đồ, cứ tắm sạch là chạy ra. Phi Nhung bị anh hôn đến mơ màng đầu óc, chiếc đầm của cô bị anh lột sạch

" Aa từ từ đã ông xã "

" Không từ từ được, nếu không sẽ không kịp "

Phi Nhung buồn cười, anh sao lại gấp như vậy, gương mặt của anh rất trịnh trọng. Những lúc gần gũi khi trước anh đều trêu trọc cô một lúc mới đi vào, còn bây giờ khi xác nhận cô ướt thì lập tức đi vào.

" Ưm...đau...từ từ...ưm..ưm "

"Um...ưm...ưm...Á "

Phi Nhung nắm chặt drap giường, cái tên này sao lại ra vào mạnh như vậy mọi lần gần gũi với anh xong cô đều rất đau ở phía dưới. Mạnh Quỳnh đến nước rút liền tìm nơi sâu nhất của cô bắn toàn bộ vào bên trong, anh không rút ra để tránh **** **** chảy ra ngoài.

" Nghĩ đi anh, chắc được rồi đó, trễ rồi "

" Được cái gì?chưa đủ đâu "

Mạnh Quỳnh lại tiếp tục cuộc hành trình tạo em bé đến khi 5h sáng anh nhìn thấy cô đã ngủ anh mới chịu dừng lại. Mạnh Quỳnh không rút cậu nhỏ của mình ra mà để bên trong cô nằm ngủ.

Cả hai ngủ đến 10h trưa cô mới thấy khó chịu bên dưới mà thức giấc. Nhìn sang Mạnh Quỳnh thấy anh vẫn còn ngủ, cô nhích ra để đem cậu nhỏ anh ra ngoài nhưng lại đau bên dưới mà không ra được.Quá khó chịu bên dưới cứ nhầy nhầy, cô lập tức nhéo vào người anh

" Ưm...gì thế?...để anh ngủ "

" Mạnh Quỳnh anh mau rút ra khỏi người em, tại anh mà hôm nay em lại nghĩ học "

" Ưm...ngủ đi...anh buồn ngủ" Anh ôm cô vào lòng mắt vẫn nhắm nghiền

" Anh rút ra cái đã, khó chịu chết đi được"

Mạnh Quỳnh nhích người sang một bên cậu nhỏ liền đi ra. Phi Nhung lập tức cố gắng đi vào nhà tắm với đôi chân rung rẫy, cô vào nhà tắm lập tức trèo vào bồn ngâm mình trong đó cho thoải mái

Phu nhân khoát áo choàng tắm đi ra ngoài, lấy viên vitamin uống vào cho dễ đậu thai. Mạnh Quỳnh mơ màng thức dậy nhìn thấy cô uống thuốc gì đó mà bật dậy la lên

" Nhung, em uống gì vậy? là thuốc tránh thai sao?"

" Nhà làm gì có thuốc tránh thai mà uống. Anh bị điên sao? em cũng muốn có bảo bối mà "

" Vậy em uống cái gì? "

" Là vitamin cho dễ đậu thai hiểu không?" Cô giơ lộ thuốc trước mặt anh

" Hazz làm hết hồn " Anh thở thào, công sức của anh tối qua đâu thể nào để cô phá hoại được

" Anh muốn có con đến phát điên rồi sao? " Cô vừa nói vừa đi lại tủ lấy đồ mặc

" Đường đường là một Nguyễn tổng, đâu thể nào bị người ta cười được "

" Anh thật là, sao này em nhất định sẽ kể cho con nghe "

" Ừ, nhớ kể quá trình tạo ra bảo bối luôn nhé " Anh đi xuống giường vào nhà tắm

.....

Gần hai tháng nay ngày nào Mạnh Quỳnh cũng tạo em bé trên người cô, mọi lần đến lớp cô đều ngủ trong lớp làm cho giáo viên khó chịu nhưng cũng không ai dám nói gì cô cả. Bài tập thì cô đưa cho Mạnh Quỳnh làm giùm, anh cũng vui vẻ làm giúp cô để tối được ăn thịt

" Phi Nhung cậu làm gì mà ngày nào cũng ngủ gật hết vậy? "

" Ờ thì mình bị mất ngủ, chỉ ngủ được ban ngày "

" Bệnh gì ngủ ngộ vậy? cậu xem đi khám đi nhé "

" Ừ, mình biết rồi "

Phi Nhung gục xuống bàn mà ngủ, nếu để Hoàng Y Nhung biết chắc cô không dám đi học nữa.

Dạo này tính tình Phi Nhung rất thất thường, hay nỗi cáo lên khi không nhìn thấy Mạnh Quỳnh, anh rất hay thường đưa cô tới tập đoàn nếu không tối sẽ không được ôm ngủ.

Phi Nhung từ trong phòng nghĩ của tập đoàn bước ra, cô mặc chiếc đầm thun cho dễ ngủ, cô vừa mới ngủ dậy đi ra thì thấy anh đang nói chuyện gì đó với nữ giám đốc kinh doanh mà mặt có vẻ rất vui, Phi Nhung nhìn thấy mà tỉnh cả ngủ đi nhanh lại bàn làm việc của anh lấy điện thoại với túi xách ra về

" Nhung, em đi đâu vậy?"

Mạnh Quỳnh đang bàn việc thì thấy cô mặt giận dữ đi lại

"Đi về "

" Gì? anh còn đang làm việc mà, chờ lát chúng ta cùng về " Mạnh Quỳnh đi lại ôm lấy eo cô

" Thôi, ở đây phiền anh, tôi về " Cô gạt tay anh khỏi eo mình

" Cô ra ngoài trước đi, phần còn lại qua Phó tổng giải quyết " Anh nói với giám đốc kinh doanh

Cô giám đốc kinh doanh là có âm mưu với Mạnh Quỳnh nên thấy Phi Nhung giận dỗi cô ta rất hã dạ trong lòng. Cô ta gom tài liệu lướt qua Phi Nhung nhếch môi cười

" Đứng lại " Phi Nhung gằng giọng

" Thiếu phu nhân có chuyện gì sao?"

" Lương Thuần Châu cô to gan dám nhếch môi với tôi sao?" Phi Nhung cầm bảng tên cô ta trước ngực

" Không có, tôi chỉ chào thiếu phu nhân thôi, Tổng giám đốc tôi không có " Cô ta lắc đầu gương mặt tỏ vẻ thương hại.

" Vậy ý cô là mắt tôi bị mù hay là tôi vu oan cho cô "

" Thiếu phu nhân tôi không phải ý đó, tôi không có "

"Được rồi cô ra ngoài trước đi " Mạnh Quỳnh giọng lạnh tanh nói

Mạnh Quỳnh khi nãy tức giận Phi Nhung nên quay mặt hướng khác cũng không để ý tới, nhưng dạo này cô rất hay nỗi quạo vô cớ nên anh nghĩ cô kiếm chuyện với nhân viên của anh.

Phi Nhung quay lại nhìn qua Mạnh Quỳnh ,gương mặt của cả hai bây giờ rất khó coi. Lương Thuần Châu mở cửa ra ngoài lập tức Phi Nhung cũng bỏ đi. Mạnh Quỳnh cầm tay cô lại

" Em gây sự đủ chưa? Từ nhà đến tập đoàn "

" Em gây sự sao? Rõ ràng là cô ta nhếch môi cười nhạo em "

" Vậy em muốn anh làm gì cô ta, đuổi việc hay giết chết "

" Mạnh Quỳnh anh dùng thái độ như vậy nói với em sao?"

Phi Nhung phủi tay anh ra đi về, Mạnh Quỳnh cũng chịu không nỗi tính tình thất thường của cô mà để cô ra về.

...

" Ừ, ngày vui của họ sắp hết rồi, chị sẽ giúp em trừ khử cô ta " Lương Thuần Châu nói chuyện điện thoại với ai đó

"......"

" Không gì đâu em, mọi chuyện đang đi đúng kế hoạch của chúng ta "

"...."

" Được.Tạm biệt "

...

39: Cải Nhau

8h tối xe của Mạnh Quỳnh lăn bánh vào biệt thự.

" Thiếu gia, thiếu phu nhân từ chiều về đã nhốt mình trong phòng, đến cơm tối tôi gọi cũng không xuống ăn "

Mạnh Quỳnh nghe quản gia nói mà lông mày nhíu chặt, tay cuộn tròn do tức giận. Anh đi thẳng lên phòng

* Cạch*

Phi Nhung ngồi xem phim trên giường vừa thấy anh đã quay mặt sang hướng khác. Mạnh Quỳnh tức giận ném cặp táp vào sofa

" Nhung , em kiếm chuyện đủ chưa? tại sao không xuống ăn cơm? tôi chiều em quá nên em không xem tôi ra gì phải không?"

"......" Phi Nhung vẫn ngồi xem phim không quan tâm gì đến anh

" Phạm Phi Nhung " Anh hét lên

" Gì đây? Anh kiếm chuyện với tôi sao? tôi không ăn thì mặc xác tôi "

" Em nói cái giống gì vậy? " Mạnh Quỳnh đi lại gần cô

" Tôi muốn xem phim, tôi không muốn cải nhau với anh "

" Tôi chiều em quá nên em bây giờ muốn nói gì thì nói sao? "

" Đúng rồi tôi sai, tôi kiếm chuyện với nhân viên của anh là tôi sai, được chưa? Hay anh muốn tôi cúi đầu xin lỗi cô ta anh mới vừa lòng "

" Phi Nhung đừng đi quá sức chịu đựng của tôi "

" Ừ, tôi không dám " Cô dẹp Ipad vào tủ rồi nằm xuống kéo chăn ngủ

" Xuống ăn cơm "

" Tôi không ăn, tôi muốn ngủ "

Mạnh Quỳnh kéo chăn ra lôi cô ngồi dậy

" Bỏ ra coi, anh làm gì vậy?"

" Tôi nói em xuống ăn cơm, nghe rõ không?"

Phi Nhung bực bội đẩy anh ra lấy áo choàng mặc vào rồi xuống phòng ăn, Cả hai ăn cơm như đi đánh trận, chén đũa cứ khua vào nhau.

Ăn xong cô bỏ đi lên phòng lấy loptop đi lại sofa làm bài tập, bởi vì buổi trưa ngủ nhiều với bực tức trong người nên cô không thấy buồn ngủ. Mạnh Quỳnh trong  phòng tắm bước ra trên người chỉ mặc quần đùi để ngủ, anh lấy áo choàng mặc vào đi lại gần cô.

" Phi Nhung "

" Tôi không muốn cải nhau với anh đâu, anh để tôi yên đi " cô nói nhưng mắt vẫn dán vào máy tính

Mạnh Quỳnh mặt đỏ ngầu đi qua thư phòng, anh tính lại giảng hòa với cô mà lại bị cô chọc giận.

Mạnh Quỳnh vào thư phòng đá mạnh vào cái bàn, không biết dạo này cô bị gì cứ kiếm chuyện với anh.

Mạnh Quỳnh 11h đêm mới quay về phòng thấy Phi Nhung nằm trên giường quay lưng, anh đi lại nằm xuống kéo cô ôm vào lòng hôn vào bờ vai mịn màng của cô,

Nằm được một lúc anh mới nhớ đã gần tuần cả hai chưa gần gũi với nhau, Mạnh Quỳnh liền nhẹ nhàng kéo dây áo cô xuống Phi Nhung liền có phản ứng

" Tôi không muốn đâu " Cô kéo dây áo lên

" Em không muốn nhưng tôi muốn " Mạnh Quỳnh liền lật người qua, giữ chặt hai tay cô lại

" Mạnh Quỳnh anh muốn thì anh tự xử đi, hay đi tìm Lương Thuần Châu cũng được, tôi không cản "

" Phi Nhung em là vợ tôi, những lúc tôi muốn em phải đáp ứng cho tôi "

Mạnh Quỳnh cúi xuống giày xéo môi cô,Cô cứ vùng vẫy nhưng không được gì cả

" Ưm ưm "

" Mạnh Quỳnh anh nghe tôi nói gì không tôi không muốn "

Anh buông tha cho đôi môi của cô,cúi xuống gậm chiếc cổ thơm tho của cô. Phi Nhung thấy mình vùng vẫy cũng vô ích nên mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

* Xoẹt *

Chiếc đầm của cô bị anh xé làm đôi, Mạnh Quỳnh cúi xuống cắn mút bộ ngực to tròn của cô, Phi Nhung cắn chặt môi để không phát ra âm thanh . Mạnh Quỳnh giải phóng cậu nhỏ liền đưa thẳng vào bên trong cô

" Áaa đau...ưm...đau " Bên dưới vẫn chưa tiết dịch nên rất khô rát. Phi Nhung đưa tay lên miệng để chịu đựng những đợt ra vào của anh, nước mắt chảy thẳng xuống drap giường

Mạnh Quỳnh nhìn thấy cũng rất xót trong lòng, ra vào nhẹ nhàng cho cô đỡ đau, anh chỉ xuất bên trong cô 1 lần rồi rút ra nằm sang bên cạnh.

Phi Nhung nằm cho cơn đau qua đi rồi mới vào phòng tắm vệ sinh phía dưới, cô lấy chiếc đầm khác mặc vào rồi lên giường quay lưng với anh. Toàn bộ sự việc đều được Mạnh Quỳnh thu vào mắt.

Sáng hôm sau Phi Nhung thức giấc trước đi vào phòng tắm chuẩn bị đi học, đang ăn sáng thì bụng cô bỗng cuộn trào chạy vào phòng vệ sinh nôn

"Thiếu phu nhân " Người làm chạy theo cô

Ọe ọe ọe

Ọe ọe ọe

" Thiếu phu nhân " Quản gia cũng đi vào

" Thiếu gia, thiếu phu nhân đang nôn ói trong phòng vệ sinh " Quản gia thấy anh đi xuống thì báo cáo

Mạnh Quỳnh lập tức đi vào thì thấy cô đang rữa mặt, anh đi lại đặt tay lên lưng cô vuốt vuốt

" Nhung, em sao vậy? sao lại nôn "

Phi Nhung không nói gì lắc đầu cho qua rồi đi ra ngoài,

" Bác chuẩn bị xe cho con đi học, con không muốn ăn sáng "

" Thiếu phu nhân, con không khỏe hay ở nhà nghĩ,bác gọi bác sĩ tới khám "

" Không sao đâu, con bị đau dạ dày thôi, bác đi chuẩn bị xe đi "

" Được " Quản gia nhìn qua Mạnh Quỳnh thì thấy anh gật đầu

Mạnh Quỳnh nãy giờ đứng kế bên thì biết Phi Nhung vẫn còn đang rất giận, cô lướt qua anh vào tủ lạnh lấy hộp sữa đem theo.

Trên xe Phi Nhung ngã người về sau, cô mệt mõi lấy hộp sữa ra uống, cô không muốn mình ngã quỵ để người ta xem thường.

Đến trưa Phi Nhung ra về thì Mạnh Quỳnh đến đón, cả hai trên xe nhưng không ai nói lời nào.

Đến trưa cô ăn được những món không cá, nhưng vẫn rất buồn nôn nhưng cô vẫn cố gắng ăn mà không nói lời gì. Ăn xong ra sofa sảnh lớn ngồi đọc tạp chí.

" Thiếu gia có cô Lương Thuần Châu đến đưa văn kiện cho ngài ký " Vệ sĩ gác cửa đi vào

Mạnh Quỳnh đang cầm ly trà thảo mộc ra cho Phi Nhung uống, khi nghe vệ sĩ nói anh lập tức nhíu mày

" Cho vào đi" Anh nói với vệ sĩ

" Em uống đi " Anh đặt ngay chỗ của cô rồi ngồi xuống

" Tổng giám đốc tôi đến đưa văn kiện cho ngài ký, khi nãy tôi đem lên phòng cho ngài nhưng thư ký Trương nói ngài về nhà " Lương Thuần Châu đi vào liền nói

" Tại sao cô biết nơi này? "

" À, tôi tình cờ thấy ngài bước vào đây nên tôi đoán đây là biệt thự của ngài, khi nãy tôi có hỏi vệ sĩ nói đây là biệt thự của ngài "

" Ừ, sao không đưa cho thư ký Trương.Tôi không thích ai lạ bước vào biệt thự của tôi, đây là lần cuối " Mạnh Quỳnh nói nhưng tay nhận lấy văn kiện

" Vâng " Lương Thuần Châu mặt tái lét

Phi Nhung nãy giờ vẫn ngồi lặng thinh đọc tạp chí, Lương Thuần Châu liền bắt chuyện với cô

" Thiếu phu nhân cô đọc tạp chí sao? "

" Ừ "

" Thiếu phu nhân hôm qua tôi thật không có ý gì đâu, tôi không dám thất lễ với cô đâu"

" Ừ "

"Thiếu phu nhân cô ghét tôi sao? nếu tôi có gì không phải hay thất lễ gì với cô thì cho tôi xin lỗi "

Phi Nhung cười nhạt ngước lên nhìn Lương Thuần Châu, gương mặt và lời nói rất khác nhau. Miệng thì nói xin lỗi nhưng mặt và ánh mắt thì thách thức cô

"Tôi không dám nhận đâu, nếu không có người sẽ xót "

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro