Chương : [34][35][36][37]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34 : Đùa Giỡn

Cô nằm nhìn anh mặc quần áo vào mà tức muốn đập đầu vào gối

" Chưa, không phải em than đói thì chúng ta hôm nay sẽ ngủ lại đây "

" Áo em bị anh xé đứt hết nút rồi, làm sao mặc"

Mạnh Quỳnh không nói gì đi lại tủ quần áo lấy một chiếc đầm cùng đồ lót giơ lên trước mặt cô rồi cười

Phi Nhung nhìn thấy liền cầm gối đánh túi bụi vào người anh.

" Nguyễn Mạnh Quỳnh! đáng chết, anh dám dẫn phụ nữ vào đây còn có cả đồ cô ta nữa sao? "

" Anh biến đi, anh đi chết đi, dám cho em mặc đồ nhân tình anh sao? " Cô vừa đánh vừa chửi

" Gì vậy? " Mạnh Quỳnh bị đánh oan uổn mà không hiểu chuyện gì?

" Anh dám dẫn nhân tình anh vào đây làm chuyện này sao? Em sẽ đi mét mẹ "

" Gì? nhân tình nào? " Anh cầm chiếc gói lại

" Vậy đồ đâu anh có? " Cô trừng mắt

" Bà Nguyễn ơi, đồ này anh chuẩn bị cho em, nhân tình nào mà chui vào đây được "

" Thật không? "

" Em có thể đem đóng đồ trong tủ đi kiểm tra, hoàn toàn là đồ mới và còn là phiên bản giới hạn "

" Sao không nói sớm " Cô giật đồ từ tay anh

" Bà Nguyễn, anh chưa kịp nói thì đã bị em đánh "

" Ấy chà chà đồ đẹp thật "

Mạnh Quỳnh nhíu mài không vui liền giật lại đồ, Anh đã chuẩn bị sẵn đồ cho cô để khi tới đây có đồ để mặc, vậy mà bị cô hiểu lầm còn bị đánh bị chửi

" Đừng có mặc, đồ của nhân tình anh, anh sẽ đem quăng bỏ hết "

" Nguyễn tổng, anh giận sao? thôi thì em chịu thiệt mặc đồ của nhân tình anh, chứ em đâu có đồ để mặc "

" Phạm Phi Nhung " Anh nghiến răng, vậy mà cô còn trêu chọc được

" Hửm? " Cô lấy chăn che ngực lại, làm mặt vô tội

Mạnh Quỳnh thấy cô như vậy liền nỗi giận đùng đùng quăng chiếc đầm xuống giường rồi mở cửa đi ra ngoài

Phi Nhung thấy vậy lền ngã người nằm xuống bật cười thành tiếng, cười đến nỗi ôm bụng. Cô lấy chiếc đầm vào phòng tắm , tắm rữa sạch sẽ rồi mặc vào, dây kéo ở phía sau cô cố tình không kéo mà đi ra nhờ anh kéo dùm .Cô đi ra thì thấy anh đang tức giận ngồi ở sofa,đi lại quay lưng về phía anh

" Ông xã kéo cho em, em không kéo được"

Mạnh Quỳnh đưa tay kéo mà muốn rách cả chiếc đầm. Phi Nhung mím môi cười hai tay ôm mặt anh

" Lại giận rồi?"

" Đứng lên đi về " Anh giọng lạnh nói

Mạnh Quỳnh đi lại ghế lấy áo vest điện thoại rồi mở cửa đi ra ngoài. Phi Nhung cũng chạy lại bàn lấy túi xách khóa cửa lại rồi lon ton chạy theo anh.

" Ông xã chờ em, làm gì đi nhanh quá vậy "

Mạnh Quỳnh không nói bấm nút mở thang máy rồi đi vào, cô chạy lẹ chui vào thang máy. Về đến nhà ăn cơm xong liền lên giường đắp chăn ngủ, Phi Nhung đang làm bài tập nằm kế bên mà không chịu được liền bật cười thành tiếng

" Em có thấy anh đang ngủ không?"

" Ừ hử có thấy....haha"

Mạnh Quỳnh cảm thấy mình bị đem ra làm thú vui thì bật ngồi dậy mặt nóng bừng, bước xuống xỏ dép định qua thư phòng.

" Ây ông xã, anh định đi đâu " Cô ôm phía sau anh lại

" Đi kiếm nhân tình trả đồ cho cô ta "

" Haha ông xã anh giận lâu thật đó "

"....." Anh gỡ tay cô ra khỏi người mình,Cô liền choàng tay lên cổ ngã người về lưng anh

" Cõng em đi "

" Bỏ ra "

" Ông xã, đừng giận nữa mà, em biết lỗi của mình rồi, sau này sẽ không đánh không chửi anh nữa hahahaha" Cô vừa nói xong thì cơn mắc cười ập tới

" Phạm Phi Nhung " Anh nghiến răng ken két

" Ông xã em không nhịn được cười, em xin lỗi hahaha"

Mạnh Quỳnh nỗi trận lôi đình liền quay lại đè lên người cô

" Muốn cười nữa không? " Anh nghiêm mặt nói

Phi Nhung bụm miệng lắc lắc đầu, Mạnh Quỳnh cảm thấy hình như mình chiều cô đến hư rồi thì phải, hôm nay thay mặt xã hội anh nhất quyết dạy dỗ lại cô.

Mạnh Quỳnh ngồi dậy đi lại cửa mở toang ra. Phi Nhung lồm cồm ngồi dậy không hiểu chuyện gì

" Anh làm gì mà mở cửa ra vậy?"

" Làm tình " Anh nhếch môi cười

" Vậy anh mở cửa ra làm gì?"

" Cho người ta biết chúng ta làm tình "

Phi Nhung giật bắn người lên chạy, Mạnh Quỳnh thấy cô bỏ chạy mà rược theo bắt lại.

"Aaaa bỏ ra, anh biến thái sao? "

Mạnh Quỳnh bắt được cô liền ôm cô quăng lên giường,1 dây áo của cô bị tụt xuống tay làm lộ bầu ngực trắng sữa.

" Aaaaa Mạnh Quỳnh anh điên sao? đừng lại gần em " Cô hét vào mặt anh, còn tay thì kéo dây áo lại

" Hét lên đi cho người làm đều chạy lên đây coi chúng ta làm tình như thế nào?" Anh nói và kéo cô chân cô lại đè lên người

" Mạnh Quỳnh anh muốn cho người khác thấy cơ thể của vợ anh sao? "

"Làm tình đâu nhất thiết phải cởi hết đồ, anh chỉ cởi những thứ cần cởi thôi "

Phi Nhung thật sự muốn khóc tới nơi

khi tay anh đã chui vào quần lót của cô

" Mạnh Quỳnh anh đóng cửa lại đi, anh muốn gì em cũng chiều anh hết " Cô nhỏ giọng đủ hai người nghe

Mạnh Quỳnh thấy bộ dạng thành khẩn của cô mà bật cười thành tiếng

" Ừ hử, anh muốn gì em cũng chiều anh?"

" Vâng "

" Mau xin lỗi anh chuyện lúc chiều một cách thành khẩn nhất "

" Ông xã, em xin lỗi sắp tới em sẽ không làm vậy nữa , em không chọc giận anh nữa "

" Vậy anh muốn chúng ta làm tình đến sáng thì thế nào? "

" HẢ!!! "

" Thế nào? anh thật cũng muốn làm tình khi mở cửa đấy, chắc kích thích lắm " Anh chặc lưỡi

" Mạnh Quỳnh 5 hiệp được không? ban chiều anh cũng có làm rồi cơ mà "

" Thế nào? anh không thích nói nhiều"

" Mạnh Quỳnh anh quá đáng lắm rồi đó, mau xuống khỏi người em và đi đóng cửa lại"

" Không xuống, không đóng cửa thì thế nào?" Anh nhướn mày nói

" Được, em chìu anh " Cô nói mà gỡ dây áo mình xuống làm lộ bộ ngực tấm tít dấu hôn của anh khi chiều

" Aaaaaaaa " "aaaaaaaa" "aaaaaaa"Cô hét lên

" Phi Nhung em làm gì vậy? "

35 : Vườn Hoa ( H Nhẹ )

Mạnh Quỳnh giật mình vội rời khỏi người cô đi đóng cửa khóa chốt lại. Anh chỉ là hù dọa cô chứ đâu có ý định làm thật, cơ thể của cô chỉ anh nhìn mà thôi. Chỉ tiếc anh không phải bác sĩ

[ Quéo=))) ]

" Hửm, làm tình đó, không phải anh nói làm tình không đóng cửa kích thích lắm sao? Sao anh đóng cửa lại rồi "

" Phạm...Phi...Nhung "

" hahahaha " Phi Nhung kéo dây áo lên ôm bụng cười ngất

Mạnh Quỳnh tức giận đá sofa cái rầm làm ngã lăn. Phi Nhung thấy mình sắp chọc tức điên Mạnh Quỳnh mà mín môi không dám nhúc nhích

Mạnh Quỳnh mặt đỏ ngầu leo lên giường đắp chăn tới ngực nhắm mắt. Anh sắp phát điên lên rồi, nếu là người khác anh nhất định cho đi đầu thai

" Ông xã xin lỗi mà, anh đừng tức giận nữa " Cô biết mình hơi quá đáng nên liền năng nỉ

"......"

" Ông xã " Cô lây lây người anh

"....."

" Ông xã em không chọc giận anh nữa đâu "

"......"

Phi Nhung thấy mình thật sự chọc điên anh rồi liền chèo lên bụng anh ngồi năng nỉ

" Ông xã không phải khi nãy anh muốn sao, em chiều anh nha " Cô vừa ngồi vừa vuốt ve ngực anh

"......"

" Ông xã em biết lỗi rồi mà, tha lỗi cho em đi " Cô nằm xuống người anh

" Em lỗi gì? "

"Em chọc giận anh, em kéo dây đầm xuống "

"...."

" Ông xã, ông xã "

Phi Nhung hôn chụt chụt và môi anh nhưng Mạnh Quỳnh không nhúc nhích. Hết cách cô sử dụng nước mắt của mình ra để uy hiếp anh

" huhu....hức...ông xã em biết lỗi rồi cơ mà ...hức....huhu "

Mạnh Quỳnh mở mắt ngồi dậy kéo theo cô, cô như con sam bám dính anh.

" Ai làm gì em khóc? Đừng trẻ con nữa được không?"

" Híc...híc...híc " cô vội lau nước mắt cắn cắn môi nhìn rất tội nghiệp

" Xuống khỏi người anh đi "

" Không "

Phi Nhung ôm chầm lấy anh, qua một lúc thấy anh không nhúc nhích liền buông ra nhìn anh. Phi Nhung gỡ dây áo mình xuống lộ ra bầu ngực mỉm cười nhìn anh

" Ông xã anh thấy thế nào? "

Mạnh Quỳnh kéo dây áo lên kéo cô đặt sang bên giường , anh đâu thể nào dễ dàng tha thứ cho cô như vậy.

Mạnh Quỳnh nằm quay lưng với cô, Phi Nhung tức muốn xĩu.Ngồi nghĩ nghĩ gì đó rồi xuống giường lại tủ lấy áo khoát lông mặc vào đi ra khỏi phòng. Phi Nhung nói trong lòng nếu mỹ nhân kế không dỗ được thì đành khổ nhục kế thôi

Phi Nhung đi xuống xích đu ngoài vườn hoa ngồi,cô đảm bảo một lát thế nào Mạnh Quỳnh cũng sẽ đi xuống.Nghe tiếng bước chân cùng hương quen thuộc của anh cô liền giả trò tủi thân

" Híc...Mạnh Quỳnh em biết sai rồi mà...híc.. sao anh lại giận em " Cô nói mà giả bộ quơ quơ tay vào cánh hoa.

" Híc...híc..híc "

" Đủ chưa? "

Phi Nhung quay qua đứng dậy đi lại gần anh trách móc

" Anh mặc kệ em đi, mặc kệ em như mấy tháng trước bỏ em một mình chạy đến mộ ba mẹ vậy đó "

Phi Nhung nói xong muốn cắn lưỡi chết ngay lập tức, cô là đang dỗ ngọt mà hình như lỡ lời rồi thì phải.Mạnh Quỳnh chiều giờ bị cô chọc điên mấy lần lại cộng thêm lần này, mặt anh bây giờ rất khó coi.

" Em..em " Cô cắn cắn môi không dám nói gì

" Được rồi,em lên phòng ngủ đi. Là lần trước anh sai khi bỏ em một mình đêm tối chạy đến mộ ba mẹ, em muốn trách anh sao cũng được "

Nhìn thấy bộ dạng này của anh là cô biết mình đi sai nước rồi,đã giận còn làm giận hơn.

" Em xin lỗi, em lỡ lời, em không cố ý nhắc lại chuyện cũ đâu " Cô cúi gầm mặt xuống

" Ừ, lên ngủ đi, ở đây trời lạnh lắm không tốt đâu "

" Ông xã chúng ta ngồi đây ngắm hoa đi, hoa rất đẹp. Em có mặc áo khoát mà "

Mạnh Quỳnh ôm lấy cô đặt lên xích đu, cả người anh ôm trọn lấy cô vào lòng

" Ông xã xin lỗi, khi nãy em chỉ lỡ lời, em không cố ý nhắc lại chuyện cũ đâu. Thật đó "

" Ừ, anh không giận em, đó là lỗi của anh không thể phủ nhận được "

" Chúng ta đừng nhắc lại chuyện cũ nữa được không? Em biết chiều giờ em chọc giận anh, anh tha lỗi cho em đi "

" Ừ, bà Nguyễn " Anh bật cười

" Bà Nguyễn sao? nghe sao em già quá vậy "

" Ừ hử, em có trẻ đâu, chỉ có tính tình trẻ con thôi "

" Aaa Anh nói em già sao? anh mới già á "

" Ừ anh già rồi nhưng vẫn chưa có con "

" Ai bảo anh toàn cho ra ngoài, bây giờ ngồi than sao? " Cô đánh lên tay anh

" Đợi học xong em nhất định phải sinh vài đứa cho anh "

" Vài đứa sao? anh muốn mấy đứa?"

" 6 hay 7 được rồi "

" Anh tưởng em là máy đẻ sao? "

" Anh đùa thôi, em muốn bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu, không sinh cũng được, anh không ép em, chúng ta như này không phải rất hạnh phúc sao?"

" Thôi em muốn sinh cơ, em sẽ sinh đến năm 30 tuổi thì nghĩ "

" Hử, vậy mỗi năm anh tặng em một đứa "

" Cũng được nếu anh đủ sức " cô nhướng mày

Mạnh Quỳnh bị đụng đến lòng tự trọng của đàn ông thì liền đè cô ra xích đu hôn khắp mặt cô.

" Sao vậy? không phải hai năm nữa mới sinh sao? "

" Anh muốn bây giờ rồi "

Mạnh Quỳnh quắn quýt môi lưỡi với cô, cô cứ ưm ưm trong cổ họng.Tay anh đã để luồn vào trong áo cô nhào nắn ngực.

" Mạnh Quỳnh, có camera đó....đừng mà anh "

Mạnh Quỳnh móc điện thoại ra gọi cho quản gia bảo ngất camera ngoài vườn hoa cũng như không được lui tới.

" Hử, yên tâm rồi chứ "

" Anh kỳ thật đó, sao không lên phòng " cô đánh vào người anh

" Ở đây trăng thanh gió mát rất kích thích "

"Ưm...ưm ưm...ưm "

Mạnh Quỳnh mở áo choàng mình ra che cho cả hai rồi kéo nhẹ quần lót cô xuống đưa vào trong

" Á...ưm..ưm...ưm "Cô gán kiềm nén tiến rên rĩ của mình lại, Mạnh Quỳnh nhìn thấy thì càng kích thích ra vào mạnh bạo

Một tay để bám lấy anh, một tay để lên miệng để ngăn lại tiếng rên

" Em cứ thoải mái, có ai dám lại đây đâu "

Xích đu bây giờ đu đưa theo chuyển động của anh, cô rất sợ bị ngã xuống dưới mà bám chặt vào thanh xích đu

Đến nước rút anh liền rút ra bắn lên người cô rồi ngồi thẳng dậy dựa vào thành xích đu thở mạnh.

" Anh muốn có con mà bắn lên người em, làm dơ áo khoát em rồi " Cô nhăng nhó chỉnh quần áo mình lại

" Sao lại kéo quần lót lên rồi, anh đâu có ý định 1 hiệp "

" Anh lên phòng đi, ở đây lạnh"

" Em vẫn mặc nguyên đồ mà, anh có cởi gì đâu "

" Ông xã ở đây không thoải mái, sợ ngã "

Mạnh Quỳnh chỉnh sửa đồ mình lại rồi bế cô lên phòng, vừa đặt xuống giường thì môi đã không rời, tay anh tháo mọi thứ trên người cô xuống rồi tối lượt mình. Cả hai cứ dính vào nhau đến hiệp thứ 4 thì cô đã kiệt sức bắt buộc anh phải dừng lại. Anh vừa thấy tội nghiệp vừa nghĩ cho cô sáng mai đi học nên cũng dừng lại.

" Ông xã, anh cầm tinh con trâu sao? " Cô đang nằm trong vòng tay của anh

" Rất có thể "

" Ứ, cái gì anh nói cũng được " Cô đánh lên ngực anh.

" Phi Nhung, anh chỉ cần một đứa con thôi. Anh không muốn nhìn em đau đớn cực khổ "

" Không cực gì cả, sinh có đau thật nhưng rất hạnh phúc, ngày xưa khi nhỏ em rất hạnh phúc khi ba mẹ yêu thương,nhưng cũng muốn có một đứa em để chơi cùng, em từng hỏi ba mẹ nhưng ba nói mẹ sinh rất khó nên em cũng không dám đòi em nữa. Nên bây giờ em rất rất muốn sinh nhiều con để chơi cùng,như vậy gia đình mình rất hạnh phúc "

" Anh chỉ lo cho sức khỏe của em, em ốm như vậy thật không muốn cho em mang thai tí nào "

" Hửm hay là sinh xong mập mạp, ngực thì bị xệ, eo thì bị rạn khi đó anh sẽ chê em "

" Anh đâu có tồi như vậy " Anh nhéo mũi cô,

" Để anh vệ sinh cho em "

"Vâng" Cô câu cổ anh hôn* chụt *vào má anh

36 : Hạnh Phúc

Sáng hôm sau Mạnh Quỳnh đưa cô đi học thì đã thấy Hoàng Y Nhung mặt vui vẻ

" Hazz con người ta có tình yêu là thay đổi hẵn "

" Như cậu vậy đó hả "

" Sao rồi ?Cố Minh Tề chết dưới tay cậu chưa?"

" Vẫn chưa, mọi ngày mình đều phải lén ba mẹ mình đi đến trước cửa chờ Minh Tề về "

" Hả? không phải khi trước cậu nói cậu làm giúp việc cho nhà anh ta mà "

" Anh ta nói như vậy mà có cho mình vào nhà đâu "

" Ây hay mình hỏi Mạnh Quỳnh hắc bang đó ở đâu rồi chỉ cho cậu được không? "

" Đúng rồi, tại sao mình không nghĩ ra nhỉ."

" Cậu thật là không thông minh gì cả "

" Ây Phi Nhung trên cổ cậu dính gì kìa "

" Dính gì?" Cô sờ sờ vào cổ mình

" Haha Phi Nhung hôm qua có phải cậu chiến đấu lắm không?"

" Chiến đấu gì? " Cô ngơ ngác hỏi

" Chiếc đấu với Nguyễn tổng hahahaha"

" Y Nhung cậu im ngay cho mình coi " Cô bụm miệng Y Nhung lại

Cả hai đi học xong không về nhà mà đi shopping. Cả hai lựa đồ thoải mái đến khi quẹt tiền thì bằng thẻ của Phi Nhung

" Phi Nhung cậu để mình trả đồ của mình cho, cậu làm vậy mình ngại lắm "

" Có gì đâu, lúc trước cậu toàn mua đồ cho mình. Với lại thẻ này của Mạnh Quỳnh là tiền của anh ấy haha"

Phi Nhung cùng Hoàng Y Nhung lên xe đi về.

Đến 6h tối Mạnh Quỳnh mới về tới biệt thự thì thấy Phi Nhung đanh loay hoay trong bếp, anh đứng từ xa nhìn vào thì mỉm cười.

" Bà xã " Anh đi lại gần

" Ây Mạnh Quỳnh " cô ngại ngùng nhìn 2 người làm đang ở trong bếp

" Lên phòng với anh "

" Vâng " Phi Nhung rữa tay rồi theo anh lên phòng.

Mạnh Quỳnh ôm chặt lưng cô để cô cởi cavat cho mình, không chịu nỗi liền hôn đỉnh đầu cô

" Hôm nay em có về nhà chính, mẹ với ba đang sắp xếp cưới vợ cho Mạnh Thành, nhưng Mạnh Thành lại từ chối "

" Ừ, anh có nghe Mạnh Thành nói. Mẹ với ba thật là, chuyện tình cảm của người khác cứ thích xen vào "

" Hử, nếu không xen vào rất có thể em bây giờ đã làm vợ người khác nhỉ" cô mỉm cười

" Chuyện chúng ta khác cơ mà "

" Khác chỗ nào?"

" Không nói với em, anh đi tắm "

Mạnh Quỳnh mặt đen xì đi vào nhà tắm, Phi Nhung bật cười ngồi xuống giường chờ anh ra. Sự chú ý của cô dồn vào chiếc điện thoại của anh đang ở kế bên cô

" Có nên xem không ta?"

Phi Nhung quyết định cầm lên xem nhưng anh đã cài mật mã, cô bấm ngày sinh nhật của anh cũng không mở ra.

" Cái gì trong đây mà thần bí như thế? "

Cô giận dỗi nén điện thoại anh ra xa, nhất quyết cô phải hỏi anh mật mã mới được.

Mạnh Quỳnh bước ra từ phòng tắm trên người chỉ quấn khăn phía dưới và cầm khăn bông lau lau tóc của mình. Nhìn thấy cô cứ nhăng mặt nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình thì anh đã biết.

" Lại đây sấy tóc cho anh, anh cho em biết mật mã điện thoại "

Phi Nhung bị nói trúng tim đen mặt liền đỏ lên

" Ai thèm " cô bĩu môi đi lại sấy tóc cho anh

" Không thèm thật không?" Anh đặt tay ôm lấy vòng 3 tròn trịa của cô

" Anh có thể nào đừng động tay động chân vào người em được không? bực bội chết đi được " Cô bực bội vì không mở khóa được điện thoại nên tâm tình đang rất tức

" Mật mã là ngày sinh nhật của em "

" Hả? " Cô dừng lại động tác

" Ừ, vậy được rồi chúng ta xuống ăn cơm thôi "

Ăn cơm xong Mạnh Quỳnh liền đi vào thư phòng làm việc, Phi Nhung từ phòng tắm bước ra đã không thấy anh còn chiếc điện thoại thì nằm ngay chỗ lúc nãy.

Cô vội vàng đi lại mở điện lên xem, đúng thật là ngày sinh của cô, hình nền cũng là ảnh cô, cô lướt vào tin nhắn cuộc gọi thì cũng không thấy có gì bất thường cả. Cô mỉm cười thỏa mãn tính để điện thoại xuống thì bên tai đã có tiếng cười và tiếng nói

" Bã xã khi nãy em nói không thèm nhưng lại lén xem điện thoại của anh " Mạnh Quỳnh đứng ngay ở cửa.

Phi Nhung bị bắt ngay tại trận, trên tay vẫn còn đang cầm điện thoại.

"Không có lén, em là công khai xem "

" Khi nãy ai nói không thèm ta " Anh đi lại ôm lấy cơ thể mát lạnh thơm tho vừa mới tắm của cô

" Anh còn chọc em nữa là em quăng nó đó "

" Tự nhiên, nhưng quăng rồi phải lấy thân mình ra đền cho anh "

Phi Nhung giận dỗi quăng xuống niệm, gỡ tay anh ra ngồi xuống .

" Anh còn chọc em nữa, em sẽ không cho anh đụng vào người đâu "

" Ừ hử...vậy thì anh ra ngoài thỏa mãn "

" Anh dám sao?" Cô trừng mắt

" Không dám " Anh bật cười ngã người nằm ngang xuống giường

Phi Nhung mặt nhăng nhó liền trèo lên bụng anh ngồi chiễm chẹ

" Mạnh Quỳnh em nói cho anh biết, anh mà dám ra ngoài ăn vụng em nhất định sẽ không tha cho anh "

" Không tha thì làm thế nào? ngược đãi anh trên giường sao? " Anh cười vuốt ve đôi chân trắng noãn của cô

" Em sẽ cắt của anh để anh không còn ngoại tình nữa "

" Bà xã từ khi nào em lại bạo như vậy?"

" Từ khi em biết ghen đó, em nói cho anh biết em rất ức mấy cô nhân viên của anh, toàn là mặc đồ nhưng không chịu gài nút, váy thì ngắn ngủn, trang điểm thì lòe loẹt, em muốn anh sắp tới đi làm phải đeo kính đen, tốt nhất là nên bịt mắt lại "

Mạnh Quỳnh nghe cô nói mà bật cười đến nỗi Phi Nhung rung rinh trên bụng anh

" Bà xã bịt mắt lại thì thấy gì mà làm việc "

" Em không biết đâu, anh không được nhìn "

" Không nhìn, không ai có ngực to và đẹp như vợ anh được " Mạnh Quỳnh bóp mạnh lên ngực cô

" Aaa Đáng ghét " Cô đánh lên tay đang làm loạn của anh

" Đáng ghét không? " Anh ép cô nằm xuống ngực mình đưa tay cù loét cô

" Ông xã nhột em, bỏ ra coi, haha "

...

37 : Cá Cược

Đã một năm trôi qua êm đềm hạnh phúc, có những lúc giận dỗi nhưng cũng nhanh chóng làm hòa. Phi Nhung cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất trần đời, tất cả những buồn tủi khổ cực của cô đều được Mạnh Quỳnh bù đắp. Cô bây giờ chỉ mong tốt nghiệp đặng sinh vài nhóc tì cho vui nhà vì mọi lần gặp trẻ con đặc biệt là bé gái anh đều nhìn rất lâu.

Mọi buổi chủ nhật Mạnh Quỳnh đều dẫn cô đi chơi, thậm chí Phi Nhung còn trốn học để đi du lịch khắp nơi cùng anh. Những chuyến đi công tác anh đều dẫn cô theo hoặc giao cho Mạnh Thành và những cấp dưới.

Hôm nay là lễ kết hôn của Âu Minh Phong bạn thân của anh. Mạnh Quỳnh đã chuẩn bị xong ngồi ở sảnh lớn lấy Ipad đọc báo và đợi cô

Phi Nhung từ trên lầu đi xuống mặc nguyên chiếc đầm ôm body cúp ngực màu trắng, trang sức toàn là kim cương. Mạnh Quỳnh nhìn thấy chiếc đầm của cô mà nhăng mặt nhìn theo

" Ây bà xã em hết đồ để mặc rồi sao? "

" Sao? "

" Em xem ngực của em, sau lưng của em? và cả đôi chân của em nữa. Không được, phải lên thay bộ khác "

" Nhưng mà em mới đặc nhà thiết kế may đó, rất đắc, không mặc sẽ uổn lắm "

" Muốn mặc thì mặc ở trong phòng cho anh xem được rồi, không được đi ra ngoài. Lên anh thay bộ khác cho em "

Mạnh Quỳnh kéo tay cô sòng sọc lên phòng, nhìn qua nhìn lại trang phục dạ hội của cô anh đều lắc đầu ngao ngán.

" Từ khi nào em lại thích mặc đồ hở hang như vậy? "

" Là nhà thiết kế may chứ không phải em, em chỉ đặc may duy nhất bộ trên người, nhưng em thấy có hở gì đâu. " Cô nhìn tới nhìn lui chỉ thấy phần ngực hơi hở mà thôi

" Cái gì? em xem ngực của em đi, nó lộ ra bên ngoài kìa "

" Được rồi được rồi, anh chọn đi "

Mạnh Quỳnh lựa tới chọn lui thì chỉ có bộ dạ hội màu đỏ rượu là ít hở nhất

" Đứng lên "

Mạnh Quỳnh kéo dây đầm cô xuống quăng qua một bên, mặc vào chiếc đầm hai dây bản to cho cô nhưng mặt anh vẫn hầm hầm vì vẫn lộ ngực và phía chân còn xẻ làm lộ một bên chân của cô.

Hôn lễ là đại thiếu gia của Âu gia, tổng giám đốc của Âu thị nên rất nhiều nhà báo phóng viên vây quanh. Mạnh Quỳnh và Phi Nhung được vệ sĩ đi bao quanh để bảo vệ vào trong.

Nhân viên vừa thấy cả đi vào thì đã dẫn tới bàn khách vip để ngồi. Phi Nhung luôn khoát tay Mạnh Quỳnh mà nở nụ cười thật tươi.

" Nguyễn tổng " Hứa Trác Nguyên ngồi kế bên mà chăm chọc

"Trác Nguyên hình như cậu chán sống rồi sao? cậu nhìn xem Minh Phong cũng có vợ rồi, còn ên cậu đó "

" Hazzz " Hứa Trác Nguyên trút ly rượu vào cổ họng

" Ông xã anh xem, tiệc đẹp thật đó " Phi Nhung ngồi kế kéo kéo tay anh

" Đẹp cũng đâu bằng lễ cưới chúng ta "

" Hứ...lúc đó mặt anh như tản băng " Cô biểu môi quay hướng khác

" Nếu em thích chúng ta có thể tổ chức lại đẹp hơn, hoành tráng hơn lần trước "

" Anh không có việc gì làm sao? " cô liếc xéo anh

" Thật đó "

" Thôi, mệt lắm với lại tổ chức lại sẽ xui " Cô nói nhỏ và tai anh làm anh bật cười

" Muốn ăn gì không?"

" Em không ăn đâu, em đã tăng 3 ký rồi "

" Anh là đang vỗ béo em mà, như vậy mới đáng yêu " Anh gấp thức ăn đưa trước miệng cho cô

Phi Nhung lắc lắc đầu nhưng khi nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang nhìn mình, cô lập tức cho vào miệng nhai nhai trừng mắt với anh.

" Âu Minh Phong chúc vợ chồng cậu viên mãn,sớm có quý tử " Mạnh Quỳnh cụng ly với Âu Minh Phong

" Tôi sẽ sớm có con, ai như cậu cưới vợ hơn 1 năm mà vẫn chưa có tin tức gì? Nếu cậu yếu quá có thể đến bệnh viện "

" Âu Minh Phong vợ tôi là đang còn học, nếu không chắc bây giờ tay bồng tay bế đấy "

" Haha cậu có muốn cá cược với tôi không? "

" Cậu muốn cá cược như nào?"

" Tôi với cậu xem ai có con trước, thế nào cậu dám không?"

" Được " Mạnh Quỳnh và Âu Minh Phong cụng ly thêm một lần nữa xem như xác nhận làm cho hai cô vợ đứng kế bên mặt đỏ ngại ngùng

Đến 9h30 Phi Nhung ra về trước, Mạnh Quỳnh ở lại đến 12h anh mới về nhà, anh đi vào phòng nhìn thấy Phi Nhung đang nằm trên giường ngủ say. Mạnh Quỳnh lập tức nhào vào người cô làm Phi Nhung giật mình tỉnh giấc

" Aaa Mạnh Quỳnh, sao anh không nằm bên kia mà đè lên em, khó thở quá " Người anh như con voi vậy mà đè cả thể vào cô

" Nhung, sinh con cho anh được không? anh muốn có con bây giờ " Mạnh Quỳnh thỏ thỉ với cô

" Anh vì muốn thắng Âu tổng sao? " Cô cười tay đặt lên tóc của anh

" Không có, anh thật là muốn có 1 đứa con bây giờ. Với lại em nỡ để anh bị Âu Minh Phong cười nhạo sao? "

" Được rồi anh nằm đoàng hoàng lại coi, anh đè em sắp tắt thở rồi nè "

" Em đồng ý sinh con bây giờ sao? "

" Vâng, nhưng không phải làm bây giờ, anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó "

" Sao lại không được làm, lỡ như đêm nay cái tên đó có con thì như nào?" Anh dụi mặt vào cổ cô nói

" Trễ như vậy chắc Âu tổng đi ngủ rồi,chắc không có làm gì đâu "

" Sao em biết, lỡ cái tên đó làm thì sao? em không thương anh sao? em muốn để người ta cười anh "

" Nhưng mà..."

" Đi mà bà xã năn nĩ luôn đó, em muốn gì cũng được, cho anh làm đi mà "

" Ờ, nhưng mà anh phải đi tắm trước, người anh hôi rượu quá "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro