Chương : [32][33]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32 : Nguy Hiểm

Mạnh Quỳnh đơ người khi Phi Nhung sắn tới, Anh đưa tay ôm lấy thân người sắp ngã xuống của cô

* Đoàng * *đoàng * đoàng * đoàng *

Tên thuộc hạ liên tục bắn vào người của Phạm Mặc khi ông giơ súng lên bắn Mạnh Quỳnh nhưng không kịp Phạm Mặc.

Phi Nhung tay vẫn bị trói để sau lưng, máu ở phía sau lưng bắt đầu chảy xuống rơi cả xuống đất

" Phi Nhung " Mạnh Quỳnh mắt đỏ ngầu hét lên

" Mạnh Quỳnh " Cô rơi giọt nước mắt mà mỉm cười thật tươi với anh

Y Nhung chạy lại gỡ dây trói trên tay cô ra mà khóc nức nỡ

" Phi Nhung, cậu gán lên Nguyễn tổng đưa cậu đi bệnh viện, cậu không sao đâu "

Minh Tề nhanh chóng lên đề xe, Cao Hạc chạy mở cửa xe Mạnh Quỳnh bế gọn Phi Nhung chạy lẹ vào

" Mau lên, chạy hết tốc độ cho tôi "

" Vâng "

Mạnh Quỳnh bịch miệng vết thương cầm máu cho Phi Nhung, Cô nằm gọn trong lòng anh

" Bà xã em cố lên, anh đưa em đến bệnh viện "

" Ông xã " cô cố gắng để tay sờ lên mặt anh

"Bà xã em đừng cử động sẽ chạy máu "

" Ông xã em yêu anh, yêu rất nhiều " Cô khóc mà tay sờ vào mặt anh

" Đừng khóc, sẽ chảy máu " Anh ôm ép cô vào lòng

"Minh Tề tăng tốc đi "

Vừa vào bệnh Mạnh Quỳnh đã bế cô chạy vào bên trong phòng cấp cứu.

" Nguyễn thiếu xin chờ bên ngoài "

" Phải cứu cho bằng được cô ấy, nếu không tất cả mọi người phải theo cô ấy " Anh nghiến răng nói

" Vâng "

Mạnh Quỳnh ngồi bệch xuống nền tay sờ đầu bức tóc, áo sơmi của anh dính đầy máu của cô. Ông bà Nguyễn cùng Hoàng Y Nhung đi lại

" Mạnh Quỳnh, Phi Nhung như thế nào rồi" Bà Nguyễn được ông Nguyễn và vệ sĩ dìu vào.

Mạnh Quỳnh nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu

" Lão gia phu nhân, thiếu phu nhân mới được đưa vào " Cố Minh Tề nói

" Huhu Phi Nhung, Phi Nhung của mẹ, sao số con lại khổ như vậy "

" Tại sao? tại sao lại như vậy " Bà Nguyễn cầm tay Cố Minh Tề nói

" Phạm Mặc bắt cóc Thiếu phu nhân, Phạm Mặc ra tay bắn thiếu gia thì thiếu phu nhân chạy lại đỡ đạn " Cố Minh Tề tóm tắt câu chuyện của ông bà dễ hiểu

Mạnh Quỳnh ngồi ngục đầu xuống rồi nhìn lên đèn trong phòng cấp cứu.

*Cạch *

" Cô ấy thế nào? " anh đứng lên tiến lại gần

" Nguyễn thiếu, mau gọi người nhà vào truyền máu cho thiếu phu nhân, cô ấy bị mất máu nhiều lại là nhóm máu hiếm, trong bệnh viện đã hết"

" Là nhóm máu gì? Tại sao lại hết ngay lúc này " Mạnh Quỳnh hét lên

" Là nhóm Rh-Âm"

" Người nhà của Tuệ An đâu còn ai, phải làm sao đây?" Y Nhung khóc nắc dựa vào người Cố Minh Tề
[Chị rất chi là cơ hội:)))]

" Mau thông báo cho tất cả các bệnh viện lấy máu Rh-âm, lên loa thông báo ai có thể truyền máu muốn bao nhiêu tiền cũng được. NHANH LÊN " Mạnh Quỳnh hét mạnh lên làm cho ai đây cũng hoảng sợ

" Vâng "

Mạnh Quỳnh quay vào đập mạnh tay vào tường, Phi Nhung là vì đỡ đạn cho anh mà ra nông nỗi thế này, nghĩ vậy Mạnh Quỳnh bật khóc quỵ xuống nền

" Phi Nhung xin lỗi em, là anh, tại anh, tất cả do anh, " Mạnh Quỳnh liên tục đập tay dưới nền như trút giận

" Mạnh Quỳnh bình tĩnh lại con " Bà Nguyễn ngồi xuống cản anh lại

" Mẹ mặc kệ con, cô ấy là đỡ đạn cho con, mẹ trách con đi, mẹ đánh con đi "

" Mạnh Quỳnh, Phi Nhung con bé không muốn con như thế này đâu "

" Lão gia phu nhân, Nguyễn thiếu đã có máu Rh-âm cho thiếu phu nhân "

Bệnh viện khác đã chuyển máu đến đây

" Mau vào truyền " Anh hét lên với y tá

Khoảng 40 phút sau thì bác sĩ đi ra, khắp người đều là mồ hôi, mặt thì tái lét.

" Thiếu phu nhân đã không sao rồi, chúng tôi sẽ chuyển lên phòng bệnh, khoảng sáng mai mới có thể tỉnh lại "

Mạnh Quỳnh và mọi người đều thở thào nhẹ nhỏm.

* Cạch *

Mạnh Quỳnh đi vào nhìn gương mặt nhợt nhạt của Phi Nhung là lòng đau như ai bắn.Anh ngồi xuống ghế nắm lấy bàn tay của cô

" Phi Nhung sao lại ngốc như vậy? ai bảo em lại đỡ đạn cho anh hả. Em thật không ngoan " Mạnh Quỳnh hôn nhẹ lên bàn tay của cô

" Mạnh Quỳnh đi về thay đồ tắm rữa đi, người con dính đầy máu, ba mẹ và Y nhung sẽ ở lại đây "

" Không cần đâu, con phải ở lại đến khi cô ấy tỉnh "

" Thiếu gia hay tôi về lấy đồ cho ngài thay "Cố Minh Tề nói

" Ừ "

Mạnh Quỳnh cứ cầm chặt tay cô cho đến sáng anh vẫn không buông ra cũng không chợp mắt chút xíu nào cứ chăm chăm nhìn vào cô

" Mạnh Quỳnh con ngồi đây từ đêm qua tới giờ sao? "

Sáng 7h ông bà Nguyễn đi vào bệnh viện tay cầm cháo cho Phi Nhung

" Vâng "

" Mạnh Quỳnh hay con lên giường nằm nghĩ chút đi, Phi Nhung tỉnh dậy mẹ sẽ kiêu con "

" Không cần đâu "

" Hay con ăn chút gì đi, hôm qua tới giờ vẫn chưa ăn gì"

" Không cần, con không đói "

Ông bà Nguyễn lắc đầu ngoài xuống sofa chờ cô tỉnh lại

Đến 9h sáng Phi Nhung mới nhíu mày tỉnh dậy

" Phi Nhung , Phi Nhung " Mạnh Quỳnh kích động kêu lên

" Mạnh Quỳnh " Cô thều thào kêu lên

" Phi Nhung ba mẹ đây " Ông bà Nguyễn cũng đi lại

Cô mỉm cười gật đầu

Bác sĩ vào kiểm tra cho cô thì bảo đã ổn định chỉ chờ vết thương lành lại. Hoàng Y Nhung và Tống Minh Huy cũng vào thăm đến chiều thì mọi người phải ra về. Chỉ còn Mạnh Quỳnh và Phi Nhung trong phòng

" Bà xã, em làm anh sợ chết đi được, sao lại ngốc như thế chạy ra đỡ đạn cho anh "

" Ông xã anh nói em ngốc sao? em giận anh đó "

" Em không ngốc thì ai ngốc đây"

Cô chu môi đi xuống giường

" Em đi đâu? "

" Em đi vệ sinh " Mặt cô dần đỏ lên

" Sao không nói, anh bế em "

" Không cần em đi được "

" Ngoan " Mạnh Quỳnh ôm gọn cô đi vào phòng tắm, vì tránh đụng vết thương nên anh bế rất nhẹ nhành

Phi Nhung ngại mặt đỏ sắp bóc khói, dù là vợ chồng nhưng những chuyện tế nhị này thì rất là ngại

" Anh đi ra ngoài đi, như vậy em mới đi được " Cô cúi mặt xuống nói, ngại chết cô rồi

" Có gì anh chưa thấy sao? tự nhiên như anh là người vô hình đi "

" Không chịu đâu, mấy này tế nhị lắm, anh ra ngoài đi "

" Được rồi, xong phải gọi anh "

" Vâng " cô gật đầu như giả tỏi

.....

9h tối hai vợ chồng ôm nhau trên giường bệnh

" Anh tại sao giấu em chuyện Phạm Mặc cố ý hại chết ba mẹ em " Cô nằm trong lòng anh mà không quên hỏi tội

" Anh sợ em buồn, anh không muốn gợi lên nỗi mất mác trong lòng em "

" Vậy giờ ông ta và Minh Minh thế nào rồi?"

" Ông ta chết ngây lúc bắn em, Minh Minh cũng đã chết "

" Minh Minh đâu có tội gì đâu sao anh lại tàn nhẫn vậy?" Cô nhăng mặt ngước lên nhìn anh

" Em có biết ai chụp ảnh em gửi cho anh không? là  Minh Minh đó. Cô ta muốn chia rẽ anh và em, cô ta xứng đáng được chết "

" hazz Anh thật là "

" Những ai làm trái ý anh đều xứng dáng được chết, càng xứng đáng chết hơn khi dám đụng tới em "

" Vậy sao anh ăn hiếp em thì sao? "

" Khi nào? "

" Anh còn hỏi, hôm đó anh quát em "

" Ai bảo em chọc giận anh, còn dám dọn đồ về nhà chính "

" Anh là không tin em, anh nghĩ em ngoại tình "

" Anh sai, là lỗi của anh. Xin lỗi bà xã " Anh bật dậy ngước xuống nhìn cô đắm đuối

" Ê ê gì vậy, em là bệnh nhân đó, anh không được làm bậy " Cô để tay trước ngực anh

" Bà xã em nghĩ gì trong đầu vậy,anh đâu có muốn quan hệ " Anh nằm xuống bật cười lớn

" Nè Mạnh Quỳnh anh nói gì mà nhạy cảm quá vậy, lỡ ai nghe thấy thì sao?"

" Trong phòng này chỉ có em và anh "

" Nhưng anh cũng không được nói như vậy "

" Bà xã em có thể nào quăng cục ngại đi không. Chúng ta là vợ chồng, em nên thoải mái một chút "

" Anh....."

33 : Ghen (H+)

Phi Nhung bây giờ sức khỏe đã ổn định, vết thương cũng lành lại,cô cũng đã đi học lại bình thường.

Mạnh Quỳnh ngày nào cũng đưa đón cô đi học, những lúc bận thì bảo tài xế đến đón. Anh hôm nay đến sớm nên đứng dựa vào xe đợi cô đi ra.

Phi Nhung nắm tay Hoàng Y Nhung tung tăng đi ra ngoài, khi nhìn thấy anh liền buông Hoàng Y Nhung ra chạy lại phía anh

" Chờ em lâu chưa?"

" Không lâu "

" Hazzz thật tội nghiệp mình " Hoàng Y Nhung làm mặt buồn bã khi vừa bị bỏ rơi

" Thôi màaa, mai mình dẫn cậu shopping được không?"

" Vậy còn nghe được"

Mạnh Quỳnh cùng Phi Nhung lên xe đi ăn, rồi tới tập đoàn Nguyễn thị vì chiều anh có cuộc họp và cô cũng không muốn ở nhà một mình nên đòi đi tới đó

Mạnh Quỳnh lại bàn làm việc cô nhanh chóng chui tọt ngồi vào đùi anh.Cô giúp anh làm một số việc cô có thể làm được.

*Cốc cốc cốc *

Phi Nhung bấm nút điều khiển mở cửa, vì khi nãy anh đã khóa cửa lại

" Vào đi "

" Tổng giám đốc ngài xem và ký dùm ạ "

Phi Nhung nhìn ả nhân viên từ trên xuống dưới chỗ nào cũng hở, áo somi thì không chịu gài nút hết để lộ khe rãnh ngực ra ngoài, chiếc đầm thì ngắn ngủn, mặt thì trang điểm đậm. Phi Nhung giận dỗi đập mạnh văn kiện đang cầm trên tay xuống bàn

Mạnh Quỳnh đang chăm chăm vào tài liệu cô ta mới đưa, khi nghe tiếng đập mà nhìn vào cô hỏi

" Sao vậy? "

" Đau eo, nhức lưng, còn đau ở phía dưới " Cô làm mặt nhăng nhó

Mạnh Quỳnh nghe cô nói mà nhíu đậm chân mày, sao lại ngồi không mà như đi đánh trận mới về vậy

" Sao lại vậy?" Anh vẫn không hiểu ra là cô đang ghen với cô nhân viên

" Anh xem lẹ rồi ký đi, còn phải massage cho em " Cô quay qua cô nhân viên nói làm cô ta cắn cắn môi

Mạnh Quỳnh không hiểu chuyện gì nghe theo lời cô nói mà xem lẹ rồi ký

" Ra ngoài đi " Anh đưa cho nhân viên

" Vâng " Cô ta nhận lấy cúi đầu ra ngoài

" Em bị gì? " Anh nhìn qua cô

" Khi nãy anh nhìn gì của cô ta rồi " Cô trừng mắt nói

" Nhìn gì? "

" Anh đừng có chối, ngực cô ta để trước mặt anh như vậy, anh đừng nói với em là anh không nhìn nha "

"Không nhìn, khi nãy em nói em đau ở đâu?" Mạnh Quỳnh đã hiểu ra ý câu cô nói khi nãy mà nhếch môi cười

"Hết đau rồi " Cô giận dỗi

" Bã xã hơn tháng nay anh có làm gì em đâu mà em đau phía dưới "

" Em đau phía dưới chân "

" Bã xã hơn tháng nay em bỏ đói anh " Anh dụi mặt vào hõm cổ cô hít mùi hương của cô

" Vết thương em chưa lành "

" Đâu? Anh xem xem " Anh cố ý kéo áo cô lên nhìn vào tấm lưng noãn nà, nhưng khi nhìn vào vết thương thì mặt anh tối sầm lại

" Aa anh làm gì vậy?"

" Em cố ý không cho anh quan hệ phải không? vết thương của em đã lành từ rất lâu "

Mấy hôm nay Mạnh Quỳnh cứ muốn gần gũi nhưng Cô cứ từ chối, lấy lí do là vết thương bị đau

" Không phải, Ông xã anh...."

" Em không muốn quan hệ với anh thì cứ nói thẳng, hà cớ gì lấy vết thương ra làm cớ có biết anh rất lo cho em không?"

" Ông xã, anh đừng có giận như thế, không phải là không muốn cho anh mà là không thể " Cô mặt đỏ dằn cúi xuống nói

" Tại sao không thể?"

" Ờ thì em...em tới tháng "

" Sao không nói mà lấy vết thương làm cớ "

" Em ngại "

" Chu kỳ của em mấy ngày "

" 5 ngày " giọng cô lí nhí nói, sao anh có thể hỏi vấn đề phụ nữ này được vậy

" Đã hết chưa?"

" Hết 2 ngày trước " Cô se se vạt áo somi của mình

Mạnh Quỳnh thở nhẹ ra một cái, bế bổng cô lên, Phi Nhung giật mình nắm cổ áo của anh

" Anh làm gì vậy? đây là tập đoàn đó, một lát anh còn đi họp nữa "

" Mạnh Thành họp, không có anh cũng không sao "

" Thôi mà ông xã, tối chúng ta về nhà làm được không? "

" Không "

Mạnh Quỳnh bế cô đi thẳng vào phòng nghĩ của mình quăng cô xuống giường.

" Ôi trời, anh nhẹ tay không được sao? " Bị anh quăng xuống niệm mà cô tưng lên mấy hồi

Mạnh Quỳnh cởi càvat và mấy nút đầu của áo sơ mi ra nhào vào người cô

" Sau này vấn đề gì cũng phải nói với anh, không được giấu "

Phi Nhung gật gật đầu, Anh liền đè cô xuống hôn cả hai cứ quấn quýt môi lưỡi với nhau. Mạnh Quỳnh hôn dài xuống cổ, xương quai xanh, bất tiện quá anh liền xé bung nút áo sơ mi cô ra, vòng 1 được che phân nữa bởi áo lót . Anh cúi xuống hôn vào khe rãnh chết người

" Ưm...ưm.. anh xé áo em, lát lấy gì mặc "1

Mạnh Quỳnh không thèm trả lời cô, cởi bỏ áo sơ-mi cùng chiếc áo lót ra. Vòng 1 của cô đập thẳng vào mắt anh

" Ưm ưm ưm, ông xã đừng có cắn nữa "

Mạnh Quỳnh cứ chơi đùa trước ngực cô làm cô kích thích mà rên rĩ. Anh đứng dậy cởi quần áo trên người mình ra rồi cởi luôn chiếc quần của cô cho đoàn tụ một chỗ.

Mạnh Quỳnh mở chân cô ra nhìn vào nơi đó, dịch thủy chảy ra ào ạc

" Bà xã em cũng rất muốn phải không? "

Phi Nhung nghe câu của anh mà tức rung mình giơ chân đạp vào ngực anh,

" Mạnh Quỳnh anh có thể nào đừng nói mấy câu nhạy cảm được không?"

" Sao không nói được?, em nhìn xem cô bé của em chảy nước dữ chưa kìa "

" Áaaaa Nguyễn Mạnh Quỳnh "

" Sao? có muốn anh vào không?"

" Khôngggggg"

" Thật sao? Vậy anh đi họp nhé, em ở đây nằm nghĩ ngơi đi "

Mạnh Quỳnh cười nói rồi giả bộ đứng lên

" Hức...hức...hức Ông xãaa" Cô khó chịu đến mức bật khóc, nơi đó vừa trống rỗng vừa khó chịu

" Sao?"

" Hức...anh mà đi là...hức là em sẽ đi ngoại tình đó "

" Tự nhiên, không có thằng nào có lá gan ngoại tình với em đâu "

Phi Nhung hết cách liền lồm cồm ngồi dậy,gương mặt đỏ trạch nhìn xuống phía dưới của anh

" Anh..anh cũng lên rồi kìa...híc...híc "

Mạnh Quỳnh bật cười đè cô xuống giường

" Cái miệng này của em cứng thật, không giống như miệng nhỏ ở dưới,rất nghe lời anh "

" Cho vào đi khó chịu chết đi được "

" Cho vào cái gì? em phải nói rõ ràng anh mới hiểu " Anh vẫn tiếp tục trêu trọc cô mặc dù anh cũng rất khó chịu

" Của anh cho vào bên trong em "

Mạnh Quỳnh bật cười thành tiếng ngồi dậy dang rộng hai chân cô ra đâm mạnh vào bên trong.

" Sao làm nhiều lần như vậy mà vẫn chặt khít thế nhỉ " Anh thở dốc nói

" Áaa....Ưm...."

" Bà xã thả lỏng ra em, như vậy anh mới di chuyển được "

Phi Nhung thả lỏng cơ thể, Mạnh Quỳnh ra vào điên cuồng, đã một tháng anh chưa gần gũi lần này nhất định phải cho thỏa mãn mới chịu tha

" Ưm Ưm ưm...ông xã chậm..."

" Ông xã chậm...ưm.ưm chậm lại "

bây giờ đã không còn nghe lọt tai từ gì cứ ra vào như lũ bão. Điện thoại từ bàn làm việc cứ reo liên tục nãy giờ

Mạnh Quỳnh ra vào rồi rút ra bắn lên người cô, Cả hai nằm lên nhau thở dốc.

" Ông xã điện thoại reo kìa " Cô đập tay lên lưng anh

" Kệ nó, điện chán thì nghĩ"

Mạnh Quỳnh lại tiếp tục hành trình cày cấy lên người Phi Nhung đến tận 6h tối anh mới chịu buông tha.

" Thỏa mãn chưa?"

Cô nằm nhìn anh mặc quần áo vào mà tức muốn đập đầu

" Chưa, không phải em than đói thì chúng ta hôm nay sẽ ngủ lại đây "

" Áo em bị anh xé đứt hết nút rồi, làm sao mặc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro