Chương : [30][31]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30: Phạm Mặc Ra Tay

9h Sáng Mạnh Quỳnh đã tỉnh dậy nhìn cô gái đang núp vào ngực mình mà anh cong môi cười. Phi Nhung đang chìm đắm trong giấc ngủ, không có dấu hiệu thức giấc.

Reng reng reng

Mạnh Quỳnh bước xuống nhìn vào điện thoại xem ai gọi cô giờ này

" Alo"

(" Ủa, Nguyễn tổng, Phi Nhung đâu rồi tôi muốn gặp cậu ấy") Là Hoàng Y Nhung

" Cô ấy đang ngủ, có chuyện gì không?"

(" À không haha..không có chuyện gì hết, tôi cúp máy nha Nguyễn tổng ")

Hoàng Y Nhung cúp máy ôm một bụng cười, vậy là kế hoạch cô chỉ cho Phi Nhung đã thành công.

10h Mạnh Quỳnh lây người Phi Nhung

" Bã xã dậy đi em, ăn gì đó rồi lên ngủ tiếp "

" Ưmmmmm"

" Không đi thăm mộ ba mẹ sao?"

" Ưmmm chiềuuu điiiii" Cô chùm chăn kín đầu

" Anh bế em vào nhà tắm, phía dưới của em vẫn chưa vệ sinh "

Phi Nhung dụi vào lòng Anh mè nheo nói

" Em mệt, nhức eo nữa, phía dưới cũng đau "

" Ừ, vào nhà tắm anh vệ sinh cho em rồi thoa thuốc là hết đau "

Mạnh Quỳnh bế ngang cô lên vào nhà tắm, khi cả hai đi ra là đã 11h trưa...

Ăn cơm xong Mạnh Quỳnh phải massage eo cho Phi Nhung còn cô thì thoải mái nằm ngủ, phía dưới cũng thoa thuốc mỡ nên cũng bớt đau.

4h Chiều cả hai đi ra thăm mộ của ông bà Phạm, ngồi trước bia mộ Phi Nhung bật khóc, mõi lần nhìn vào di ảnh là cô không thể kiềm nén cảm xúc

" Ba mẹ , Phi Nhung nhớ hai người lắm "

" Phi Nhung đừng khóc nữa em " Anh ôm lấy bã vai cô

" Huhu "

" Ngoan, nín đi, ba mẹ sẽ không vui khi em cứ khóc như này "

Phi Nhung híc híc mũi gật đầu

" Ba mẹ, con sẽ chăm sóc cho Phi Nhung thật tốt ba mẹ yên tâm, Phạm thị bây giờ cũng là của Phi Nhung, con sẽ không để tâm huyết của ba mẹ rơi vào tay người khác " Anh nói

................

Sáng hôm sau Mạnh Quỳnh đưa cô đi học vừa nhìn thấy Hoàng Y Nhung cô đã kéo tay vào chỗ vắng

"Gì vậy? sao lại kéo mình "

" Cậu còn nói " Cô trừng mắt

" Hazz Không phải Nguyễn tổng hết giận cậu rồi sao? Cậu đó không biết giữ chồng gì hết, để đến lúc mất thì đừng có khóc "

" Mạnh Quỳnh không phải loại người đó đâu "

" Tại mới đấy, với cậu cứ thẹn thùng như vậy Nguyễn tổng sẽ chán trong khi những người phụ nữ khác họ đã cởi sẵn đồ chờ Nguyễn tổng đến xơi thôi "

" Cậu nói mà không ngại luôn sao?"

" Mình là giúp cậu nên mới nói, cậu phải chủ động một tí như vậy Nguyễn tổng mới không chán "

" Hazz mình đang lo cho Cố Minh Tề khi rơi vào tầm ngấm của cậu "

" Anh ta sẽ rất hạnh phúc khi có mình, mình rất hiểu đàn ông, đàn ông chỉ sống bằng nữa thân dưới thôi "

" Cậu làm quá là Cố Minh Tề bỏ chạy đó "

" Không có đâu một lát mình sẽ tới nhà anh ấy làm việc "

" Làm việc? "

" Ừ, mình làm giúp việc cho nhà anh ấy "

" Hoàng Y Nhung cậu có bị bệnh không vậy?" Phi Nhung đưa tay lên trán Y Nhung

" Cậu điên sao? Mình chỉ muốn tiếp xúc với anh ấy thôi, mình đã yêu anh ấy rồi, mình tình nguyện làm với lại mình cũng tập làm vợ thôi. Mình sợ anh ấy chê mình tiểu thư không biết nấu ăn dọn dẹp "

" Cậu nấu ăn ngon mà, còn biết làm bánh "

" Đúng vậy, nên mình rất tự tin sẽ thu phục được trái tim của Minh Tề "

" Vào lớp thôi "

................

Phi Nhung đứng cùng Hoàng Y Nhung đang chờ Mạnh Quỳnh tới đón, Hôm nay anh nói sẽ đến đón cô đến tập đoàn.

" Phi Nhung,con có thể nói chuyện với chú một lát không? "

Phạm Mặc đi tới với bộ dạng mặt mài bơ phờ, quần áo thì không chỉnh tề, tóc tai rũ rượi

" Tôi không có gì để nói với ông hết "

" Phi Nhung con có thể bảo Nguyễn tổng tha cho Minh Minh lần này không? là lỗi của chú Minh Minh không có tội "

" Ông nói cái gì vậy? ai bắt Minh Minh, ông đừng có đổ oan cho anh ấy"

" Phi Nhung ta cầu xin con "

Ông nắm lấy bàn tay của Phi Nhung cô vừng vẫy

" Nè ông kia mau bỏ tay bạn tôi ra, ông có tin tôi kêu Nguyễn tổng chặc tay ông không?" Hoàng Y Nhung kéo Phi Nhung ôm lại

" Phi Nhung con đi với ta đến một nơi, ba mẹ con có để lại cho con một kỹ vật, bây giờ ta trả con "

" Tôi không phải con nít, ông tính bắt cóc tôi uy hiếp Mạnh Quỳnh sao? tốt nhất ông nên rời khỏi đây một lát Mạnh Quỳnh đến ông sẽ rất khó coi "

" Ta là thật, ta có còn gì đâu mà lừa gạt con, dù gì con cũng là cháu gái ta, ta xin lỗi vì 5 năm trước đã tệ bạc với con "

" Ba mẹ tôi để lại cái gì? để ở đâu? ông cứ nói tôi sẽ cho người đến lấy "

" Ở ngoại ô thành phố có 1 căn nhà ba mẹ con đã mua sẫn để nghĩ dưỡng, trong đó có một hộp đựng đồ gồm trang sức và tính vật định tình của ba mẹ con "

" Ông nói thật? "

" Thật, ta gạt con làm gì?mau lên xe với chú, chú đưa con đi lấy "

" Phi Nhung cậu đừng đi, để Nguyễn tổng đến đi với cậu " Hoàng Y Nhung lo lắng

" Ông nói địa chỉ đi, tôi sẽ đến đó sau " Cô cắn cắn môi nói

" Được rồi con đi theo ta lại xe, ta đưa chìa khóa nhà cho con "

" Được "

" Phi Nhung " Hoàng Y Nhung cản lại

" Không sao, chỉ lại đó lấy chìa khóa thôi "

" Mình đi với cậu "

Hoàng Y Nhung nhất quyết không buông Phi Nhung ra. Phi Nhung là bạn từ thuở lọt lòng ra tới bây giờ, dù lúc Phi Nhung không còn là tiểu thư danh giá nhưng cô vẫn không bao giờ khinh thường hay ghét bỏ mà ngược lại bảo vệ Phi Nhung từng chút khi cô bị người ta cười nhạo.

Còn nhớ khi ba mẹ Phạm mất, Phi Nhung đã một mình đứng dưới mưa dưới phần mộ vừa lập xong. Hoàng Y Nhung đã chạy tới đứng kế bên che ô cho cô xuốt mấy tiếng đến nỗi về phải nhập viện. Khi đi học thì ra mặt bảo vệ khi người khác chế nhạo Phi Nhung, Hoàng Y Nhung đã đánh người ta đến nỗi chảy máu đầu. Khi đi chơi cùng Phi Nhung cô không bao giờ mặc quần áo đẹp, ăn uống cũng rất bình dân vì sợ Phi Nhung sẽ thấy xấu hổ sẽ buồn.

Đến khi Phi Nhung làm Nguyễn thiếu phu nhân Hoàng Y Nhung mới dám mặc đồ đẹp hay là rủ Phi Nhung đi mua sắm vì bây giờ Phi Nhung còn giàu và quyền thế hơn cả cô trong túi lúc nào cũng có thẻ đen quyền lực
_________________

Hoàng Y Nhung cùng với Phi Nhung đi cùng Phạm Mặc lại xe, xe ông đậu xa ở cổng trường.

" Tôi đứng đây, ông lại đó lấy chìa khóa đi " Phi Nhung không dám lại gần vì cô sợ bị bắt cóc như lần trước

" Ừ, con sợ ta như vậy sao? "

" Đúng vậy "

Bỗng nhiên có hai người từ phía sau bụm mũi miệng cả hai lại

" Ưm ưm ưm "

" Um ưm ưm"

Cả Phi Nhung và Hoàng Y Nhung đều bị thấm thuốc mê làm cho ngất rồi dìu vào trong xe láy đi

Tài xế xe của Hoàng Y Nhung thấy đông đông nơi đó rồi lên xe thì mới mở cửa bước xuống coi thử thì xe của Mạnh Quỳnh cũng đến.

MẠNH QUỲNH bước ra nhìn vào khắp nơi đều không thấy bóng dáng của Phi Nhung đâu, anh đứng dựa người vào xe nhìn đồng hồ đeo trên tay mà nhíu nhẹ mài.

" Trễ như vậy còn học sao? "

" Nguyễn tổng " Tài xế của Hoàng Y Nhung đi lại

" Ừ "

" Khi nãy tiểu thư của tôi với Nguyễn thiếu phu nhân nói chuyện với ai đó rồi lên xe người đó đi luôn, tôi gọi điện thoại cho tiểu thư mà tiểu thư tôi không nghe máy " Tài xế nói với Mạnh Quỳnh

" Nói chuyện với người nào?"

" Hình như là Phạm tổng , nhìn quần áo với tóc tai bù xù còn quay lưng với tôi nên tôi nhìn cũng không kỹ "

" Phạm Mặc " Anh nghiến răng nói

Mạnh Quỳnh liền mở cửa xe đi vào bảo tài xế chạy đến hắc bang. Điều anh lo lắng đã xảy ra, anh đã cho người bắt Phạm Mặc nhưng ông ta trốn rất kỹ anh vẫn chưa tìm ra thì bây giờ đã đến bắt Phi Nhung của anh.

" Cao Nghĩa cậu định vị chỗ thiếu phu nhân đi, còn Cao Hạc đi bảo mõi người chuẩn bị " Cố Minh Tề ra lệnh với hai anh em song sinh họ Cao

" Vâng Lão nhị "

"Lão đại, Phạm Minh Minh khi nãy bị mấy tên thuộc hạ hành quá nên ngất rồi "

" Dội nước, trói cô ta lại đem theo, không được làm cho chết " Mạnh Quỳnh nói

" Vâng"

"Cậu biết Hoàng Y Nhung chứ?"

" Dạ biết là bạn thân của thiếu phu nhân "

" Ừ, cô ta cũng bị bắt "

" À hả...dạ bị bắt cùng sao?" Cố Minh Tề sửng sốt .

" Ừ, hiện tại Phạm Mặc không dám làm gì đâu vì trong tay ta có Phạm Minh Minh, cậu yên tâm "

" À hả...liên quan gì đến tôi mà yên tâm "

" Ừ " Mạnh Quỳnh rút điếu thuốc ra hút

31: Đến Cứu

Phi Nhung và Hoàng Y Nhung bị bắt đem tới nhà hoang, cả hai vẫn đang ngấm thuốc mê.

Hoàng Y Nhung từ từ mở mắt tay chân bị trói, nhìn sang Phi Nhung thì đang ngấm thuốc mê.

" Phi Nhung, Phi Nhung"

Phi Nhung cũng tỉnh dậy mắt mơ màng,

" Y Nhung cậu có làm sao không?"

" Mình không sao? "

" Xin lỗi cậu, tại mình mà cậu phải bị bắt tới đây "

" Bạn bè với nhau mà cậu nói gì vậy? "

" Y Nhung mình nhìn thấy miểng chai bên kia, để mình lấy "

" Phi Nhung cậu cẩn thận một tí "

Phi Nhung lết từng hồi lợi đến gần đó, nhưng gần tới thì Phạm Mặc cùng 4 người nào đó đi vào.

" Phi Nhung mày tính làm gì? tính đường thoát? "

" Phạm Mặc ông có còn là con người không? cả cháu gái mình ông cũng không tha sao? " Phi Nhung hét lên

" Tha? ba mẹ mày tao còn không tha huống hồ chi là mầy "

" Ông nói cái gì? ông làm gì ba mẹ tôi "

" Chồng mày chưa nói cho mày nghe sao? "

" Phạm Mặc ông đã làm gì ba mẹ tôi? HẢ "

" Phi Nhung cậu bình tĩnh lại " Hoàng Y Nhung thấy cô kích động liền lo lắng

" Mầy hỏi thằng chồng yêu quý của mày đó, nó dám uy hiếp tao, bắt cả con gái tao, cướp Phạm thị từ tay tao "

" Phạm thị là của ba mẹ tôi ông lấy cái quyền gì mà nói là của ông hả? Tôi chỉ lấy lại thứ của tôi mà thôi "

" Phạm thị nếu không có sự giúp sức của tao ba mẹ mày gầy dựng được sao? không nhờ tao Phạm thị bây giờ còn sao? "

" Ba mẹ tôi có bạc đãi ông không?, cho ông làm Tổng giám đốc, mua nhà cho ông, ông còn muốn gì nữa?"

" Ừ, tao như chó của ba mày vậy đó, phải chịu sự sai khiến của ba mày không được làm trái "

" Ba tôi là anh ruột của ông cơ mà " Cô nằm bẹp dưới nền bật khóc.

" Phi Nhung, Phi Nhung " Y Nhung lết lại gần chỗ của Phi Nhung

"Con nhãi ranh này, tao không định bắt mày đâu, nhưng thằng cha mày Hoàng Lý cứ thích chống đối tao để bênh Phi Nhung, tao phải dạy cho Hoàng Lý một bài học nhớ đời " Phạm Mặc nhìn sang Hoàng Y Nhung nói

" Ông mau thả Y Nhung ra, ông bắt một mình tôi được rồi "

" Phi Nhung mình không đi đâu, có đi thì chúng ta cùng đi "
[Tình bạn><]

" Hai đứa mày không ai được đi cả, mau điện cho chồng mày, NHANH " Phạm Mặc đưa điện thoại cho Cô

" Không cần " Mạnh Quỳnh đi vào giọng lạnh lùng nói

Phạm Mặc bắt ngờ quay lại, 4 tên thuộc hạ nhanh chóng chỉa súng lên vào đầu của Phi Nhung và Hoàng Y Nhung

" Mình Tề cứu em " Hoàng Y Nhung thấy Cố Minh Tề thì hai mắt sáng rỡ

" Lão nhị bạn gái anh sao? " Cao Hạc đang đứng gần Cố Minh Tề thì hỏi

" Cậu điên sao?" Anh trừng mắt

" Mạnh Quỳnh mày nhanh thật đó, tao hơi bất ngờ " Phạm Mặc nói

" Mau thả ra nếu không đừng trách Nguyễn Mạnh Quỳnh tôi tàn nhẫn "

" Con gái tao đâu? mày đã làm gì con gái tao "

" Tôi có làm gì con gái ông? Mau dẫn Phạm Minh Minh vào "

Phạm Minh Minh được 2 tên thuộc hạ kè vào, quần áo rách rưới, trên người chỗ xanh chỗ tím như bị cưỡng hiếp tập thể

" Mạnh Quỳnh mày cho người cưỡng hiếp con gái tao sao?"

" Ừ "

" Mẹ nó mày dám? mày có tin tao bắn chết vợ mày không?"

" Ông đâu có ngu ngốc mà triệt đường sống của mình " Anh nhếch môi cười nhạt

" Mạnh Quỳnh ông ta...hức...ông ta làm gì ba mẹ em " 

" Ông ta đã ra tay với máy bay của ba mẹ đi hôm đó. Phi Nhung em bình tĩnh lại, anh sẽ trả thù cho em "

" Phạm Mặc....tôi sẽ giết chết ông " Cô hét lên

" Các người mau đưa vợ tôi cho tôi nếu không! KHÔNG CÒN ĐƯỜNG SỐNG " Lời của Mạnh Quỳnh vừa dứt 4 tên đó nhìn nhau.

" Các người giữ chặt hai con đó lại, tôi sẽ cho tiền các người đủ sống một đời sung túc " Phạm Mặc lo sợ

" Tôi sẽ cho gấp đôi, gấp ba thậm chí gấp trăm lần. Tôi chã có cái gì nhiều ngoài tiền cả " Mạnh Quỳnh nói

Bốn tên đó hoàn toàn không biết Phi Nhung là vợ của Mạnh Quỳnh mà cũng không biết Mạnh Quỳnh là ai, chỉ là những tên xã hội đen bình thường được Phạm Mặc thuê mà thôi

" Tôi sẽ trả người cho anh, nhưng anh không được giết tôi "

" Được "Mạnh Quỳnh nhếch môi cười

Phạm Mặc thấy bọn chúng đang cởi trói cho Phi Nhung và Hoàng Y Nhung thì nhanh chóng lấy súng bắt Phi Nhung lại

" Phi Nhung " Y Nhung la lên

" Mạnh Quỳnh, mày thả con gái tao ra và để vào xe, nếu không tao cùng vợ mày chết "

" Ông giỏi thì giết tôi luôn đi, cả nhà tôi sẽ ám chết ông " Phi Nhung nói

" Mày muốn chết cùng ba mẹ mày lắm sao? được, để tao cứu con gái tao xong tao sẽ cho mày toại nguyện "

" Chỉ cần Phi Nhung bình an ông muốn gì cũng được, còn nếu ông dám làm gì cô ấy thì ông sẽ chết rất khó coi "

" Tao không ngờ mày lại suy tình với nó như thế, Minh Minh của tao có thua nó sao? đẹp hơn nó, thông minh hơn nó sao mày lại đối xử tàn nhẫn với con tao như thế "

" Con gái ông sao? thuộc hạ của tôi còn chơi cô ta là ông nên mừng đi, chứ tôi đến nhìn cũng thấy bẩn mắt " Anh nhếch môi cười

" Thằng chó, con gái tao có điểm nào thua nó hả " Phạm Mặc tức giận

" Điểm nào cũng thua "

" Mẹ nó,dẫn con gái tao và xe, khi tao vào xe tao sẽ trả Phi Nhung cho mày "

" Ừ "

" Mạnh Quỳnh "

" Không sao, anh ở đây " Mạnh Quỳnh mắt yêu chìu nhìn cô

Phạm Mặc dẫn Phi Nhung ra xe, Minh Minh đã được vào trong xe,

" Mạnh Quỳnh, một con nít ranh như mày mà muốn giết chết tao sao? "

" Ông mà làm gì Phi Nhung thì Diêm Vương mở cửa sẵn chờ ông bên dưới "

" Không biết Diêm Vương chờ mày hay chờ tao "

Phạm Mặc xô mạnh Phi Nhung ngã dưới đất, giơ súng lên bắn Mạnh Quỳnh

Phi Nhung nhìn theo động tác của Phạm Mặc vội vàng đứng lên chạy về phía anh. Mạnh Quỳnh chỉ lo cho Phi Nhung mà nhìn vào cô quên luôn Phạm Mặc

"Mạnh Quỳnh cẩn thận " Cô vừa chạy vừa hét

* Đoàng *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro