9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi...?!"

Nụ hôn bất ngờ cứ thế áp lên đôi môi mỏng của mỹ nhân Thẩm Cửu. Thượng Khuyết giống như là không muốn cái mạng của mình nữa mà vòng tay mình qua cái eo thon gọn của người trước mặt, tận lực áp sát, dùng hết toàn bộ sức bình sinh mà giữ chặt con người kia, không để Thẩm Cửu có cơ hội khước từ màn thổ lộ tâm tình này của hắn.

"Buông!"

Mặc cho Thẩm Cửu đang tức giận tới độ đã tụ ma khí vào từng nắm đấm mà đánh "bốp bốp" lên vai cái tên mặt dày Thượng Khuyết không nói không rằng dám làm điều này với y.

Hắn ta thậm chí còn rất bình thản làm ra gương mặt vô tội, dùng bàn tay còn lại kéo lấy phần cổ phía sau của Thẩm Cửu, ép người kia tiếp nhận nụ hôn của hắn không có đường lui. Nụ hôn ngày càng càng quá đáng, tức tốc trở nên nồng thắm đến ám muội.

"Ngươi... Thượng Khuyết...!"

Môi lưỡi cứ thế triền miên, Thượng Khuyết không có ý định để người kia khước từ cảm xúc trong lòng hắn. Khó khăn lắm mới kéo vị sư huynh này xuống núi, hắn vẫn là nên nhân cơ hội này làm mọi chuyện rõ ràng hơn.

"Sư huynh..."

Thượng Khuyết thích thú áp vị sư huynh của mình vào tường, tiếng hôn đan xen hơi thở ấm nóng vô thức kéo theo bản năng của con người, khiến nụ hôn càng lúc mạnh bạo, càng lúc càng say, say trong cơn mê muội cư nhiên đang kéo lấy tâm trí hắn.

"Môi của Thẩm Cửu huynh thật mềm..."

"Ưm... ngươi... buông ra mau..."

Thẩm Cửu giờ đây đã không thể khống chế nét mặt của mình. Vốn dĩ nó phải là một gương mặt phẫn nộ nhìn vào liền biết kẻ kia đang tức đến mức muốn đoạt mạng đối phương, nhưng giờ đây y đã trông xấu hổ đến ngây người.

Chiếc lưỡi ấm nóng đang xâm nhập vào khoang miệng hắn càng lúc càng lộng hành không kém. Y tất nhiên muốn triệt để né tránh, liên tục đẩy lưỡi đối phương đi nhưng lần nào cũng bị hiểu nhầm như là mời gọi con người kia cuốn lấy. Mật ngọt từ miệng cứ thế tiết ra, người kia như cây khô chết khát liền mút mạnh cánh môi Thẩm Cửu, hút lấy từng dịch vị như tìm cách thoả cơn khát.

"Sư huynh..."

"A..."

Thẩm Cửu chắc chắn có thể một chưởng đoạt mạng với cái kẻ đang làm điều thất thố đó với y. Ấy vậy mà y vẫn là không nỡ, tay dù tụ ma khí đánh lên người kẻ kia mấy phần trông như không lưu tình nhưng thực chất mấy cú đánh đó chẳng mạnh là bao. Còn không nói tới với Thượng Khuyết, cơn đau đó nó chẳng đáng là gì so với màn bội thu mà hắn đang đạt được.

"Sư huynh... sao thế?"

Tách đôi môi hai người ra một chút, nụ hôn của Thượng Khuyết bắt đầu chuyển sang gặm cắn đôi môi mềm mại. Hắn cứ như đang trao cơ hội cho ai kia nói đôi lời, hơi thở người đó phập phồng nói đứt đoạn.

"Mau... buông ta ra... không thì ta giết... ưm!"

Có điều gặm cắn chưa được bao lâu, Thượng Khuyết lại điên cuồng len lõi chiếc lưỡi lần nữa khuấy đảo. Lần này hắn còn mãnh liệt hơn cả lần trước, rất tự nhiên nhắm đến nhịp thở của đối phương, hung hăng như muốn nuốt luôn cả hơi thở của y, trút hết dưỡng khí mà Thẩm Cửu khó khăn tích góp, tham lam nuốt hết bao tư vị của mỹ nhân trong lòng như sói đói.

"Buông! Tên... tên khốn...!"

Thẩm Cửu sau một hồi chật vật, hết đánh rồi lại vùng vẫy khỏi vòng tay dính chặt người kia của Thượng Khuyết thì cuối cùng cũng bắt đầu có dấu hiệu muốn đình chỉ chống trả. Bị tấn công bất ngờ như vậy, cả người y cứ thế từng lúc mất sức, đầu óc có chút mơ màng vì thiếu dưỡng khí. Trong con ngươi đen láy mơ hồ xuất hiện một tầng sương nóng, đôi má ửng hồng làm nên vẻ ủy khuất tựa hồ muốn câu dẫn con người trước mặt. Thượng Khuyết nhìn thấy dáng vẻ này của vị sư huynh mà trong lòng phải nói ra hai từ "yêu nghiệt", cũng cảm nhận được sức nóng trên cơ thể hắn đang tụ về một thân bụng dưới.

"Buông...!"

Không rõ có phải Thẩm Cửu có thể đoán ra thứ phản ứng đang chạy khắp cơ thể của Thượng Khuyết hay không, y như rùng mình một cái, đôi mắt vừa rồi còn ánh lên vẻ mê muội liền trừng lên một cách hung hăng. Mất cả nửa buổi mới gom được hơi sức nói một chữ ngắn ngủi đầy phẫn ý, tất nhiên phẫn nộ đến nỗi nhìn là biết y muốn đoạt mạng kẻ trước mặt nhiều đến mức nào.

"Hì hì... được. Ta buông, ta buông... sư huynh xin bớt nóng giận..."

Thượng Khuyết đương nhiên cũng hiểu nếu hắn còn dám làm gì xa hơn thì cái mạng này của hắn chắc chắn chỉ kết lại ở một câu là "phơi thây". Tâm trí hắn liền tận tâm tiết chế dục hỏa, bằng không hắn chắc chắn mình sẽ không nhịn được mà đè con người kia ra, mần ăn một trận trên giường dẫu cho có thể bị y giết trên giường chứ chẳng đùa.

"Ngươi... tên khốn! Súc sinh đoạn tụ! Biến thái! Ta giết ngươi!"

"Vâng vâng, ta là tên khốn, cũng là súc sinh đoạn tụ. Sư huynh giờ muốn trút giận thì ta rất ngoan ngoãn để huynh chà đạp."

Cố gắng đứng xa con người kia ra một chút để né tránh thứ ma khí đang tụ trên tay kẻ nào kia, Thượng Khuyết vội vã ho hắng, liền lập tức giở giọng điệu chịu trận đan xen cưng nựng người kia cùng một lúc.

"Có điều ta vẫn phải nói lại, nếu sư huynh mà cứ miệng lưỡi cứ thích khẩu chiến, ta đây không ngại chịu đấm chịu đau để khóa môi huynh một lần nữa đâu nha!"

Ánh mắt Thượng Khuyết ánh lên ý trêu chọc thỏa mãn, cũng rất tự nhiên diễn vẻ vô tội vạ nhìn người kia nói tiếp.

"Chết đi, tên súc sinh này!"

"Á!"

Thẩm Cửu lần này là tức điên người. Y bây giờ không thèm quan tâm hình tượng của mình mà đi đến gần Thượng Khuyết. Một tay y túm lấy cổ áo hắn quật mạnh xuống sàn, cánh tay của Thượng Khuyết liền bị bẻ ngược ra sau. Thượng Khuyết suýt chút phun tào mấy câu, con mẹ nó cái này với hắn quả là quá thốn!

"Ngươi là muốn ta đánh gãy cái tay đã dám ôm lấy ta phải không?"

"Sư, sư huynh! Cầu xin tha mạng!"

"Dám làm thì dám chịu phạt. Đó là lời cuối cùng của ngươi?"

"Sư huynh! Huynh nghe ta nói! Huynh mà phế nó thì về sau ai nấu cơm cho huynh ăn? Ai giặt giũ cho huynh? Ai chuẩn bị nước tắm? Ai giúp huynh chải tóc? Ai tưới nước thảo dược? Ai làm việc nhà hầu hạ cho huynh hả?!"

"Cái này..."

Thẩm Cửu vốn đang cực kì nổi trận lôi đình, nghĩ là sẽ làm nhưng nghe thấy Thượng Khuyết nói như thế cũng có chút suy nghĩ. Y quả thực vẫn cần giữ cánh tay kẻ này lại vì cuộc sống về sau. Những việc như chăm lo cơm nước, giặt giũ hay dọn dẹp nhà cửa đương nhiên đều là tên này một tay chuẩn bị. Giờ mà y phế tay hắn rồi thì về sau ai sẽ giúp y làm mấy việc đó?

"Khoan đã... ngươi vẫn có thể phục hồi kể cả khi ta bẻ gãy tay ngươi mà?"

Có điều khi nhớ lại hiện trạng của con người đang thất thểu kêu gào dưới thân, Thẩm Cửu rất nhanh đã có câu trả lời khác. Tay y liền tăng lực đạo, làm cho cánh tay ấy vang một âm "cốp" rõ rệt.

"Ấy, ấy! Trẹo tay ta rồi! Nhưng mà sư huynh à...! Ta, ta đây vẫn là biết đau đó! Huynh mà khiến ta đau, ta miễn nấu cơm, miễn giặt giũ, miễn quét dọn nhà! Về sau huynh tự mà xử lí hết!"

"..."

Cốp.

"Á!!! Ta xin lỗi! Là ta sai! Ta sẽ không làm những điều quá phận nữa (chỉ lúc này thôi)! Thỉnh sư huynh tha mạng!"

"Biết điều đó."

Thẩm Cửu thở hắt một hơi, ánh mắt chán ghét liền đảo đi chỗ khác. Thân người y liền rời khỏi con người kia, lại lần nữa làm bộ mặt ghét bỏ cực điểm ngồi về ghế. Dù thế trên mặt thực chất vẫn tồn động sắc đỏ vì xấu hổ cực điểm, nhanh chóng uống xuống mấy ngụm rượu để nuốt trôi cái cảm giác ngượng ngùng. Đôi môi vừa rồi còn bị Thượng Khuyết mãnh liệt chiếm lấy đã nhiễm thêm sắc hồng nhìn vào đầy mê li. Thẩm Cửu lặng lẽ quay mặt về nơi khác, ngón tay y nhẹ chạm lên đôi môi lén lút như tự mình trải nghiệm lại cái tư vị ban nãy trong khi Thượng Khuyết vẫn ngồi kia than đau không dứt. 

"Thật là đau chết người ta... sư huynh à... sư huynh..."

Sau một hồi xoa xoa nắn nắn thì khớp tay của hắn mới trở về bình thường. Miệng hắn cứ than qua than lại mấy câu khiến Thẩm Cửu nghe mà nhức cả đầu. Than nhiều đến mức như đang làm nũng, suýt chút khiến y muốn hạ thủ thêm một chưởng để bắt hắn im miệng đi cho lành.

"A... đến lúc rồi."

Bất chợt Thượng Khuyết ngừng kêu than. Vẻ mặt khốn đốn trong đau đớn chợt biến thành nụ cười nhàn nhạt như đang đứng xem kịch ở một góc độ khác. Thẩm Cửu đương nhiên hiểu ý của Thượng Khuyết, gương mặt điềm tĩnh thử bước về phía cửa, hé ra một chút quan sát tình hình nơi dưới.

Pháp trận lúc này đã được kích hoạt. Tia sáng tứ phương chợt sáng lên, mọi chuyện cuối cùng cũng bắt đầu.

............

Lời tác giả: tác giả đây không thể viết H, vậy nên sẽ luôn cho mọi người những cảnh thế này thui nhen, xin đừng gạch đá và chúc ngon miệng a~ ( ' ▽ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro