8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc Băng Hà và Mạc Bắc Quân... chúng đã ở đây."

Thượng Khuyết sau khi dứt lời, sắc mặt Thẩm Cửu cứ ngỡ cũng sẽ trông khó coi như Thượng Khuyết khi nãy. Nhưng khác với hắn dự đoán, y lại trông bình tĩnh đến lạ thường.

"Ngươi nói ở đây có cả Mạc Bắc Quân?"

"Đúng vậy."

"Thế thì... tên súc sinh kia đang làm gì?"

"Hai tên đó đều đang ở dưới, ngay phòng đại sảnh xem các vũ nữ múa."

"Hừm..."

Thẩm Cửu chống cằm suy nghĩ. Đôi mắt phượng đăm chiêu nhìn vào một khoảng vô định, mất một lúc sau mới hỏi tiếp.

"Tên súc sinh ấy có giao nhiệm vụ gì cho tên Mạc Bắc Quân không? Theo ta biết tên Mạc Bắc Quân đó thường không thích lui tới những chỗ như này chơi đùa cùng tên súc sinh Lạc Băng Hà kia."

"Đúng thật với tính cách của gã đó sẽ như thế."

Thượng Khuyết cúi đầu suy nghĩ. Đôi mắt hắn từng lúc biến đổi thành một màu huyết sắc, tầm nhìn của những con mắt kí sinh đều vì thế mà trở nên linh hoạt. Dù đứng cách xa đối phương hơn cả chục trượng vẫn có thế nhìn rõ ràng tường tận việc gì đang diễn ra tại nơi đó.

Mạc Bắc Quân đích thị là đang ở cùng Lạc Băng Hà, chưa kể đến là những con mắt khác của Thượng Khuyết đều nhìn thấy những người dưới trướng Lạc Băng Hà đang vây quanh khu thanh lâu một cách cẩn mật, càng không nói tới nơi này vậy mà đang là trọng tâm của thứ kết giới gì đó.

Thượng Khuyết sốt ruột kể lại cho Thẩm Cửu nghe, y lúc này cũng khẽ nhíu mày.

"Kết giới đó trông như thế nào?"

"Huynh lại đây."

Thượng Khuyết nói rồi liền quỳ xuống sàn, sử dụng hắc ín trên tay, điều khiển chúng vẽ nên pháp trận.

"Đây là... pháp trận chuyên dùng trấn áp ma tộc Nam Cương, công dụng của nó cũng giống như giam cầm, thậm chí là hút lấy ma khí của kẻ có tu vi thấp hơn pháp trận. Càng ở trong đó lâu thì càng khó thoát."

Thẩm Cửu chống cằm nhìn, y trong lòng bắt đầu vấy lên cảm giác lo lắng. Lí nào thân phận của họ lại bị lộ? Nhưng mà dù thế thì tiểu súc sinh kia tại sao lại dùng pháp trận ma tộc thay vì dành cho kẻ tu tiên? Vì dẫu sao việc Thẩm Cửu và Thượng Khuyết sống lại với cơ thể mới ngoài họ ra thì còn ai biết?

"Thượng Khuyết, mau kiểm tra xem trong thanh lâu này có ai là ma tộc trà trộn hay không? Đặc biệt là ma tộc Nam Cương."

"Ma tộc Nam Cương?"

Thượng Khuyết nghĩ một chút liền hiểu ý của Thẩm Cửu. Ai chẳng biết ma tộc Nam Cương đời đời có hình dạng nửa người nửa thú, chuyện này phổ biến đến độ dù cho có là người thường thì họ vẫn dễ dàng đoán ra.

Quan trọng hơn hết là từ lúc đi vào thành này, chính Thượng Khuyết cũng đã từng bảo nơi đây có không ít ma tộc cải trang vào thành. Mỗi hành động của họ đều như là rượt bắt lẫn nhau tại tòa thành cứ ngỡ là bình yên này. Vốn từng sống ở Bắc Cương đọc không ít sách liên quan tới ma tộc hai bên, Thượng Khuyết cũng tự tin rằng kiến thức của hắn về lĩnh vực này cũng coi là không kém. Nhờ những con mắt của mình, Thượng Khuyết thoáng qua cũng có cách để nhận diện những kẻ cải trang nhân loại.

"Trời ạ... sao ta không nhận ra điều này sớm hơn?"

"Chuyện gì?"

Thượng Khuyết nén một hơi thở dài như tự trách. Hắn xoa xoa thái dương, nhẹ chớp mi mấy cái tiếp nhận tầm nhìn luân phiên thay đổi, sau một lúc thì nhìn sang Thẩm Cửu với nụ cười cực kì bất lực.

"Nơi thanh lâu này... có vẻ là địa bàn của ma tộc Nam Cương."

"..."

Dù chỉ là một giây phút, dưới sự quan sát gắt gao từ những con mắt, Thượng Khuyết cuối cùng cũng nhận ra những điểm lạ từ đám ma tộc cải trang. Thứ hình xăm trên người họ là điểm nhận dạng, hình dạng này Thượng Khuyết đã thấy qua từ những kẻ làm việc dưới trướng Nam Cương, chính xác hơn là lúc hắn thấy Mạc Bắc Quân chém đầu chúng không lưu tình.

Hình xăm ấy như một vết ấn trung thành. Nó rất khó để phát hiện ra, thường chỉ xuất hiện sau khi họ chết hoặc vết ấn bị cưỡng chế lộ diện thông qua tra khảo. Tất nhiên vết ấn còn có thể xuất hiện trong trường hợp chúng muốn chứng minh thân phận và Thượng Khuyết đã nhanh mắt nhìn ra điểm này.

"Theo ngươi nói thì có vẻ toàn thanh lâu này đều là cùng một bọn do kẻ lộ vết ấn nào kia đã xuất hiện?"

Những con mắt vẫn rất chăm chỉ quan sát một tên khách quan cũng đeo mặt nạ bước vào. Vì chiếc mặt nạ đó cũng có hình dạng tương tự như mặt nạ cáo của Thẩm Cửu nên Thượng Khuyết mới tò mò quan sát. Kết quả của việc đó chính là hắn vô tình nhìn thấy cổ tay tên kia xuất hiện vết ấn, cố ý để bà chủ thanh lâu nhìn thấy rồi đi vào một căn phòng kín đáo khác. Thông qua ánh mắt không ít lần ra ám hiệu với những người hầu lẫn kỹ nữ thanh lâu, Thượng Khuyết mới tạm thời có thể đưa ra kết luận. Hắn thậm chí còn để những con mắt kia trà trộn vào bên trong, rất nhanh đã thấy được vô số kẻ có vết ấn đưa ra chứng minh thân phận, họ đều là người của ma tộc Nam Cương.

"Đúng vậy. Nhưng mà... làm thế nào mà ma tộc Nam Cương lại trà trộn vào tòa thành này tốt đến vậy? Chúng còn không có một phần nhân dạng của quái vật..."

Thượng Khuyết lẩm bẩm. Đúng thật hắn đã từng nhìn thấy ma tộc trong thành, nhưng chung quy vẫn là để lộ sơ hở và rất dễ nhìn nhận. Ví dụ như ma khí toát ra từ cơ thể ma tộc, mắt của Thượng Khuyết ít nhất có thể thấy nó. Thẩm Cửu cũng vậy. Với cơ thể chứa đầy ma khí, hiển nhiên Thẩm Cửu cũng sẽ rất nhạy cảm với ma tộc khi tiếp xúc.

Nhưng về thanh lâu này, từ lúc Thượng Khuyết và Thẩm Cửu bước vào, họ thậm chí còn không dò ra ma khí hay một điểm đáng nghi nào từ người của thanh lâu.

Chuyện này rốt cuộc là sao?

"Sư huynh, chúng ta có nên rời đi?"

"Khoan đã. Ta cần thêm thông tin. Ngươi nhìn xem bên ngoài có tổng cộng bao nhiêu người làm pháp trận? Phạm vi bao nhiêu?"

"Ừm... Đợi một chút."

Thượng Khuyết lại khẽ chớp mi. Chớp chớp vài cái, miệng cũng lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại những con số.

"Tổng cộng 100 người. Phạm vi đường kính nửa dặm."

"100 người... Đủ để thực hiện pháp trận cấp ba trong năm cấp bậc. Tức tu vi ngang hàng với Kim Đan..."

Thẩm Cửu lầm bầm.

"Vậy chúng ta hãy ở yên trong đây đi. Tiểu súc sinh vẫn chưa kêu người đuổi khách đúng chứ?"

"Phải. Có lẽ Lạc Băng Hà không muốn rút dây động rừng? Thực hiện pháp trận lớn như vậy chắc chắn là muốn tóm gọn hết ma tộc Nam Cương ở đây."

"Ừm. Điều này đồng nghĩa những con người bình thường ở đây có thể không bị ma pháp này tổn hại. Ta biết cơ thể chúng ta giờ không còn là người bình thường, nhưng nó vẫn có thể chống chịu ở trong pháp trận này với tu vi hiện tại."

"Điều này có phải nguy hiểm quá không? Chẳng thà đánh liều rời đi, như vậy chuyện sẽ xử lí nhanh hơn?"

"Bây giờ mà rời đi mới là chuyện ngu ngốc nhất. Chẳng phải ngươi bảo, chỉ có chết hoặc bản thân bị tra khảo thì may ra vết ấn mới xuất hiện? Nếu chúng bắt chúng ta lại thì làm sao?"

"Ách... Chết tiệt. Sớm biết thế chúng ta nên mua kẹo đường ăn tiếp có phải hay hơn không?"

Thượng Khuyết chán nản ngồi lên ghế, mặt chống lên tay nghĩ nghĩ gì đó. Định bụng từ nay về sau sẽ không bước chân vào mấy chỗ này nữa. Vốn chỉ muốn chơi đùa một ngày vui vẻ, nào ngờ lại gặp cớ sự này khiến Thượng Khuyết dù tức cũng chẳng thể làm gì.

Những con mắt của hắn vẫn rất chăm chỉ quan sát xung quanh, đặc biệt nhất chính là gian phòng có Lạc Băng Hà và Mạc Bắc Quân đang ngồi trên bàn thưởng rượu.

Thượng Khuyết trông có chút thất thần khi hắn nhìn lại gương mặt soái khí băng lãnh của Mạc Bắc Quân. Đây là kẻ hắn đã từng một thời muốn được ở bên cạnh, thậm chí có chút mù quáng mà làm những việc tày trời chính là phản lại đồng môn vì gã.

Thượng Khuyết hắn tất nhiên không phủ nhận Thượng Thanh Hoa trước kia cũng đã vì một số lợi ích mà gây hại cho Mạc Bắc Quân, nhưng đó cũng là chuyện bất đắc dĩ. Người ấy không hiểu cho hắn, lần lượt đều khinh thường, ghét bỏ cùng cực những gì hắn đã làm.

Hắn không oán cũng không thanh minh, vì hắn hiểu rõ kẻ đó sẽ không bao giờ chịu lắng nghe.

Dù sao bây giờ hắn đã là Thượng Khuyết, đã tỉnh táo, cũng đã không muốn dính líu gì với kẻ đã lạnh lùng kết liễu mạng hắn không chút lưu tình.

Ngày hắn chết cũng là tâm đã chết.

Chịu dày vò suốt hơn mười năm trong bóng tối, bị tra tấn tinh thần tưởng chừng không hồi kết cũng xem như là trả đủ cho cuộc đời tội lỗi của hắn.

"Ngươi đang nhìn gì mà trông thất thần vậy?"

"À..."

Thượng Khuyết giờ đây đã có cuộc sống mới, cũng đã có một người đáng để hắn quan tâm. Hắn sẽ vì người ấy mà sống, cũng đã tự mình dâng ý nguyện thầm lặng.

"Ta chợt nghĩ đến vài thứ thôi..."

Cuộc đời trước hắn đã coi như là một sai lầm.

Nhưng cuộc đời này có lẽ sẽ không như thế.

Thế giới của hắn giờ đã không còn bị trói buộc nữa, thậm chí là tự do, bình yên mà cảm nhận sự sống mà hắn chưa từng mơ tưởng.

"Ngươi nghĩ cái gì mà mặt lại ngơ ra ngu ngốc như vậy?"

"Ha ha, trông ta ngu ngốc đến mức sư huynh phải quan tâm mở lời như vậy sao?"

"Ừ. Phải nói là rất ngu."

"Ai dà... sư huynh miệng lưỡi cứ thích khẩu chiến, huynh có biết nếu cứ nói chuyện như thế sẽ khiến nhiều người muốn bịt kín miệng của huynh lại không?"

"Ta xem ai có đủ bản lĩnh để làm điều đó với ta?"

Thẩm Cửu cười nửa miệng, giống như y rất tự tin rằng trên đời này sẽ không ai có thể ngăn y tỏ thái độ kiêu ngạo như vậy. Thượng Khuyết cứ như là đang chờ Thẩm Cửu sẽ nói ra điều đó. Đôi môi hắn nhếch thành một đường cong hoàn mỹ, bất chợt đứng lên áp sát lên con người kia.

"Ta đoán là ta đủ bản lĩnh đó."

"Ngươi...?!"

........................

Lời tác giả: Đoán xem lão Thượng định làm gì nà ~UwU~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro