7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẹo đường?"

"Phải đó, sư huynh thử đi."

Thượng Khuyết cười tươi roi rói, trong lúc hai người còn đang dạo chơi trên con phố nhộn nhịp thì Thượng Khuyết không biết tìm đâu ra nơi bán kẹo đường. Vì đã sống với vị sư huynh khó tính hơn bốn năm, hắn cũng hiểu rõ khẩu vị của Thẩm Cửu ra sao.

Nếu là người của Thương Khung Sơn phái thì ai lại chẳng biết đồ ăn ở Thanh Tĩnh phong có bao nhiêu thanh đạm. Muốn được ăn đồ đậm đà thì phải nói là dường như không có. Ấy vậy mà người kia, đường đường từng là phong chủ của Thanh Tĩnh phong thế mà lại rất thích đồ ngọt.

Thẩm Cửu nhìn cái phần kẹo trắng được nặn thành hình một con cáo, một con sói. Tại sao lại là hai con vật này? Và vì sao Thượng Khuyết lại quyết định kêu người nặn ra nó, chưa kể là hắn vậy mà lại đưa cho Thẩm Cửu phần kẹo hình sói?

"Con cáo này thực sự rất đáng yêu đó nha. Nhìn vào có chút không nỡ ăn..."

Hắn vừa nói vừa ngâm nha, lời nói giống như muốn ám chỉ gì đó.

Thẩm Cửu tất nhiên cũng phần nào đoán ra ý của hắn, nhưng y lại chỉ hất mặt đi, ánh mắt ghét bỏ nhìn vào phần kẹo trắng có hình con sói, không nói không rằng cắn nát đầu con sói ấy không thương tiếc.

"Còn con sói này lại xấu kinh khủng. Nhìn rất đáng ghét."

"Ách..."

Thượng Khuyết nhìn như vậy mà cảm thấy có chút tủi thân, bản thân cứ có cảm giác mình vừa bị ai kia dằn mặt một cái thật đau, mơ hồ còn tưởng cái cổ của mình vừa bị ai nhai nát mà đổ mồ hôi. Phần kẹo hình con cáo trên tay hắn thì vẫn còn rất nguyên vẹn, hắn đúng thật là có chút không nỡ ăn nên chỉ liếm nhẹ lên nó.

Từ liếm thành ngậm, môi hắn cứ mút mút thứ kẹo trắng đó đến mức hình thù thanh kẹo trở nên méo mó. Thẩm Cửu nhìn kiểu gì cũng thấy như vậy quá là kì quái, không biết người kia là đang thưởng thức kẹo thật hay đang đáp trả y đây?

"Con cáo này không những đáng yêu lại rất ngọt, thật khiến người ta muốn ngậm mãi không ngừng... đáng tiếc nó lại tan nhanh quá."

Một câu nói nhưng ý vị đầy đủ, Thượng Khuyết cười nửa miệng đáp trả hành vi cắn nát đầu kẹo của ai kia, lại dùng lưỡi liếm lên mặt con cáo đã tan ra mấy phần. Thẩm Cửu nhìn mà cảm thấy có chút dị dị, kèm thêm chút bực bội không kém, dứt khoát cắn nát cây kẹo trên tay mình nhai nhai mấy cái rồi tự nhủ sẽ không bao giờ để cái tên này mua kẹo đường cho hắn ăn nữa. 

"Sư huynh, ngươi sao cứ trông bực bội mãi thế? Đây dù sao cũng là ngày chúng ta vui chơi, đừng xị mặt mãi như vậy."

"Hừ."

"Hay là huynh muốn đi đâu đó chơi? Đừng ngại, huynh cứ nói ta, ta vẫn còn nhiều tiền lắm!"

"Vậy tới thanh lâu đi."

"Được... hả?"

Thượng Khuyết vốn đang rất hí hửng chọc ghẹo con người kia, lại không ngờ người đó lại nói một câu khiến tâm tình hắn một thân trùng xuống thấy rõ. Thẩm Cửu không nói không rằng đã đi trước hắn một bước, trước mắt hai người là một thanh lâu đông người qua lại.

Vốn Thượng Khuyết từng biết sư huynh nhà hắn từng là ngụy quân tử, thậm chí không ít lần qua lại chốn thanh lâu kiếm lạc thú nhưng không ngờ bây giờ mới có dịp kiểm chứng.

Có điều khi nghe Thẩm Cửu đích thân muốn tới chỗ đó lại khiến Thượng Khuyết có mấy phần không cam. Cảm giác giống như thấy thứ mình yêu thích lại không muốn cùng mình hòa hợp mà tìm niềm vui khác.

Loáng thoáng nghĩ thế, trong lòng Thượng Khuyết một phần nặng nề đi theo sau lưng vị sư huynh.

"Cẩn thận một chút, người Huyễn Hoa Cung vì lí do gì đó lại có mặt không ít. Chỉ là chúng cứ ẩn ẩn hiện hiện giống như đang chuẩn bị làm gì đó..."

"A?"

Thẩm Cửu không rõ có nhận ra tâm tình của ai kia đang trùng xuống hay không nhưng y rất nhanh đã nói khẽ với Thượng Khuyết.

Thượng Khuyết ngay khi hồi thần thì cũng nhận ra điểm khác thường xung quanh, liền tản vài con mắt quan sát tình hình nhanh chóng. Hắn giật mình khi nhìn thấy những bộ trang phục quen mắt, càng không rõ tại sao chúng lại xuất hiện và ẩn nấp nhiều đến lạ thường.

Tất cả đều là người của Huyễn Hoa Cung. Số lượng đếm sơ qua không ít hơn năm mươi người.

"Khách quan, hai ngài đây là muốn... ồ? Các ngài hẳn là muốn một phòng riêng thưởng rượu?"

"Đúng vậy, phiền cô nương mang lên đồ ăn ngon nhất và rượu tốt nhất ở đây cho chúng ta. Cũng xin đừng làm phiền."

Thẩm Cửu không nhanh không chậm đáp lời nữ nhân bận trên người bộ hường phục kiều diễm. Nàng ta gương mặt nhìn vào rất thuận mắt nhưng điểm trên mặt không ít phấn son. Ánh mắt nàng cũng không lả lơi đưa tình khi nhìn thấy hai chiếc mặt nạ của hai vị khách nên rất nhanh mềm giọng đổi cách chào đón.

"Vâng, vậy mời hai ngài theo ta."

Người phụ nữ ấy nhanh chóng dẫn họ lên lầu tới căn phòng cuối dãy. Những món ăn ngon và rượu tốt nhất ở đây đều lần lượt được dọn lên. Sau khi không còn gì căn dặn ngoài việc tránh làm phiền khách quán, rất nhanh trong phòng đã không còn ai khác ngoài Thượng Khuyết và Thẩm Cửu.

"Thượng Khuyết, ngươi thám thính một chút đi."

"Được."

Lại tiếp tục cho những con kí sinh đi ra khắp ngóc ngách một cách kín kẽ, sau khi sắp xếp những con mắt ấy một lượt, Thượng Khuyết hồi lâu mới chầm chậm gật đầu biểu ý mọi thứ xung quanh vẫn ổn. Tính cảnh giác của Thẩm Cửu cũng từng chút thả lỏng nhưng xem ra vẫn là đang suy nghĩ xem vì lí do gì mà người của Huyễn Hoa Cung lại tụ tập xung quanh đây nhiều đến thế.

Trong lúc Thẩm Cửu còn đang nghĩ nghĩ điều gì, Thượng Khuyết lúc này vẫn bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh, tay nhanh nhẹn gắp thức ăn vào chén của y, mặt nạ của hắn cũng tháo xuống, môi mỉm một nụ cười trấn an con người còn lo nghĩ.

"Huynh đừng lo. Những con mắt có ta rất tinh, sẽ không để thông tin nào bỏ sót. Dù sao cơm canh rượu ngon cũng được dâng lên rồi, cứ ăn trước cũng đâu hại gì."

"Ừ."

Thẩm Cửu không lạnh không ấm đáp, nhưng đôi mắt y lại nhìn vào bàn tay ai kia đang gắp những phần thức ăn ngon nhất bỏ vào chén y. Nhìn thấy nét cười bình ổn lại nhẹ nhàng của người đối diện cũng khiến Thẩm Cửu phần nào thấy thoải mái, y cũng từ từ cởi mặt nạ xuống, hai người cứ thế cùng nhau dùng bữa tối tại chốn thanh lâu.

"Không ngờ tay nghề đầu bếp ở đây lại tốt thế... ta thấy có hơi ghen tị rồi a."

"Cũng bình thường thôi."

Thẩm Cửu nhàn nhạt nói, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc nào mà ăn từ tốn. Nhìn dáng vẻ này của Thẩm Cửu, e rằng y không hẳn là thích khẩu vị của thanh lâu này.

"Bình thường ư? À ha, ta biết rồi. Thẩm Cửu huynh đây là lại nhớ món ăn ta làm đúng không?"

Bốp.

Một cú trời giáng đánh xuống.

"A!"

Thượng Khuyết vốn đang rất vô tư thưởng thức, lại vì một cái ký đầu của người nọ mà cắn luôn cả lưỡi khi ăn. Nét mặt của y bây giờ lại là tức giận thay vì vô cảm, khoé mắt giật giật như kiềm chế tâm tình, kiềm chế tới độ mang tai y đã nhiễm một sắc hồng.

"Ăn không được phát ra tiếng! Cũng cấm nói linh tinh!"

"Ách... Nhưng sư huynh à, đồ ăn này ngon như vậy, ta không thể ngừng..."

"Không là không."

Lại thêm một cái gõ.

"Á! Sư huynh!"

"Im miệng."

Thẩm Cửu đương nhiên không phải lần đầu làm điều này với kẻ cứng đầu mặt dày như Thượng Khuyết.

Dù sống với nhau một khoảng thời gian nhưng tính tình Thượng Khuyết vẫn chứng nào tật nấy. Hắn lúc nào cũng làm những hành động kì quặc không lễ giáo trước mặt Thẩm Cửu khiến y phải xuống tay gõ đầu không ít. Đặc biệt nhất là trong bữa ăn, Thượng Khuyết chắc chắn sẽ có những vết u trên đầu không ít hơn hai cái.

Hôm nay vì vụ của Huyễn Hoa Cung nên Thượng Khuyết đã quên mất phải chọn ghế đối diện y mà ăn để tránh con người kia manh động. Lần này ngồi cạnh người nọ, đương nhiên không phải nói là hắn hôm nay chắc chắn lãnh đủ.

"Sư huynh! Trời đánh tránh bữa ăn! Không được dùng bạo lực!"

"Không lớn tiếng trên bàn ăn."

Lại thêm một cái gõ.

"Huynh đánh đau thế, ta không nhỏ lời nổi!"

"Vậy thì chịu đánh tiếp."

Bốp.

"Á!"

"Một cái nữa này."

Bốp.

"Đau! Sư huynh à! Huynh là giai nhân mà sao nỡ đánh người ta mạnh tay... Á!"

"Lại ồn ào!"

Thượng Khuyết nói câu nào liền bị người kia gõ đầu một cái thật đau. Tiếng "bốp bốp" cứ thay nhau vang lên làm Thượng Khuyết đau muốn ứa nước mắt. Con người kia vậy mà không dùng lực thường đánh hắn, ma khí còn động trên tay kia khiến Thượng Khuyết muốn rời khỏi bàn ăn từng lúc càng nhanh hơn.

Đánh người ta mạnh bạo như vậy, tâm trạng ăn uống còn đâu chứ??

"Ta sai, ta sai rồi! Sư huynh xin hạ thủ lưu tình!"

Bốp.

"Sư huynh... ta sẽ im lặng ăn. Ta hứa đó..."

"Hừ, sớm biết điều vậy không phải sẽ tốt hơn sao?"

Bốp.

Đánh một cái cuối cùng dù người kia đã khép nép im ắng, Thẩm Cửu lúc này mới lấy đũa gắp tiếp đồ ăn cho vào miệng, mặc kệ Thượng Khuyết có bao nhiêu đáng thương với cái đầu đã sưng tấy mấy vết u.

"Ai dà... thực sự không lưu tình gì. Đau chết ta..."

Thượng Khuyết xoa xoa đầu của mình. Mặt bắt đầu cắm cúi ăn, một tiếng cũng không dám nói trên bàn. Sau lần này hắn sẽ lại khắc cốt ghi tâm, không bao giờ ngồi cạnh người này mà ăn cơm nữa.

"Ăn mà cúi gằm mặt như thế nhìn xấu quá đấy."

"Ấy..."

Nghe người kia vẫn lạnh giọng đều đều như thế, Thượng Khuyết rất nhanh liền ngồi thẳng lưng mà ăn. Gì chứ, hắn đây là muốn thưởng thức một bữa ăn ngon chứ không phải một bữa ăn chỉ có mấy cú gõ.

Nhìn vẻ khẩn trương của Thượng Khuyết thế này khiến Thẩm Cửu thấy có chút buồn cười. Y lén lút che giấu đôi môi hơi cong lên của mình, miệng uống một ngụm rượu, mặt hơi nghiêng đi để tránh gương mặt người nọ.

Có điều dưới con mắt lanh lợi của Thượng Khuyết thì hắn không lí do nào lại bỏ qua chi tiết đó. Nhìn thấy Thẩm Cửu mỉm một nụ cười, cơ hồ cơn đau của hắn cũng vơi đi đâu mất. Nét cười của Thẩm Cửu phải công nhận rằng rất đẹp, dù cho đó có là một nụ cười kiêu ngạo hay mỉa mai. Lúc này y dù đang cố che đậy đôi môi đang nhoẻn lên một đường mềm mại, Thượng Khuyết đương nhiên nhận ra nét cười ấy có bao nhiêu nhẹ nhàng xinh đẹp. Cơ hồ còn tưởng nụ cười ấy đã có thể tước đi linh hồn hắn, Thượng Khuyết vậy mà lại muốn chạm vào đôi môi ấy biết bao.

"..."

Nhận ra gương mặt ngây ngốc của Thượng Khuyết, Thẩm Cửu hơi nhíu mày nhìn hắn. Con người kia vậy mà không né tránh, thản nhiên nhìn lại với một nét cười dịu dàng không kém khiến Thẩm Cửu bất giác cũng hơi vấy lên cảm giác ấm nóng kì lạ trong lòng ngực.

"Ngươi nhìn cái gì?"

"Ta đang nhìn huynh chứ nhìn gì? Mỹ nhân cười đẹp như vậy, giấu đi thật thấy tiếc."

"Ngươi là muốn ăn đánh...?"

Thẩm Cửu vô thức đỏ mặt. Y là xấu hổ nhưng vẫn tỏ ra vẻ tức giận, tay áo liền lập tức vén lên, nhìn kiểu gì cũng là muốn Thượng Khuyết chịu khổ một trận.

Thượng Khuyết vậy mà lại không định bỏ chạy, bù lại là còn rất vui vẻ hưởng thụ từng sắc thái trên gương mặt Thẩm Cửu. Trái tim hắn đập liên hồi vì vui thích, phải nói là nhìn y cười đến có chút ngây ngốc.

"Sư huynh đừng nóng, ta..."

Đôi đũa trên tay hắn lúc này còn đang thản nhiên gắp đồ ăn, lại theo thói quen định bỏ vào chén Thẩm Cửu. Vốn tâm tình của hắn đang rất tốt, vui vẻ cười nói vô lo vô nghĩ, thậm chí còn quen miệng định nói gì đó xoa dịu còn người còn đang tức giận thì...

Lách cách.

"A..."

Đồ ăn khi còn chưa cho vào chén... chiếc đũa trên tay Thượng Khuyết đã rơi khỏi tay. Đôi mắt hắn trợn lớn, sắc mặt biến chuyển đến khó coi. Toàn thân liền vô thức hơi run lên nhẹ, liếc vội vã sang Thẩm Cửu.

"Sư huynh..."

"Chuyện gì?"

Nhận ra sắc mặt biến chuyển thất thường thế này, Thẩm Cửu đương nhiên biết Thượng Khuyết vừa rồi đã "nhìn" thấy gì đó. Biểu tình tức giận của Thẩm Cửu nhanh chóng thu lại, nhìn Thượng Khuyết một cách nghiêm túc.

Kể từ lúc sống lại cho tới bây giờ, trong lòng hai người ngoài nỗi lo cho cơ thể dị thường thì dường như chỉ có một thứ khiến hai người có sắc mặt khó coi như thế.

Thượng Khuyết sau khi hít lấy một hơi bình tĩnh, hắn mới lặng lẽ nói ra từng chữ. Lời nói không to nhưng rõ ràng, đến cả thanh sắc cũng như đông cứng.

"Lạc Băng hà và Mạc Bắc Quân... chúng đã ở đây."

Là một câu nói, nhưng mang theo sức nặng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro