6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đông người qua lại, Thượng Thanh Hoa vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt những mẩu truyện trẻ con mà hắn không biết đã lượm nhặt từ đâu mà kể.

Thẩm Thanh Thu tuy không nói gì nhưng y thực chất là đang lắng nghe hết tất cả những câu chuyện kì lạ của con người kia. Hai người vai sánh vai, bước sánh bước cùng hoà vào dòng người ngắm những khung cảnh mà từ lâu họ đã không thể thấy.

Tiếng cười của trẻ con, tiếng lắc chuông của trang sức, tiếng rêu rao của những quầy bán bánh.

Sức sống cứ thế hiện hữu khắp mọi nơi. Quả nhiên nhộn nhịp, quả thực khiến nhiều người không nhịn được mà muốn thống khoái chơi đùa theo dòng người.

"Sư huynh, mau lại đây!"

Thượng Thanh Hoa bất chợt kéo mạnh tay áo của Thẩm Thanh Thu, đưa y đến chỗ bán những chiếc mặt nạ có hình thù các loài vật.

"Khách quan, ngài là muốn mua mặt nạ cầu phúc?"

"Ừ, đúng nha. Bọn ta đến để lựa mua một cái."

Nhìn thấy khách hàng tới, người đàn ông trung niên bán mặt nạ liền hớn hở dọn một loạt hàng ra rất nhanh nhẹn. Xem ra hai người họ đang là khách mở hàng cho người đàn ông này nên ông ta mới phấn khởi thế. Những cửa tiệm bán mặt nạ khác đã dường như kiếm không ít hơn chục khách hàng ghé qua, vậy nên người đàn ông này cũng muốn cạnh tranh, tay chân nhanh nhẹn đem những tác phẩm tốt nhất của mình mang lên trưng bày.

Mèo, cún, nai, chuột, sói...

Rất nhiều chiếc mặt nạ như vậy được trưng ra. Thẩm Thanh Thu như còn chưa hiểu ý của Thượng Thanh Hoa nên hơi nhướn mày biểu ý. Con người kia vậy mà cười hì hì, lanh lẹ đáp.

"Bọn người Huyễn Hoa Cung bố trí ở đây không ít, cẩn thận vẫn hơn."

Nói rồi hắn nhìn nhìn mớ mặt nạ trước mặt, lấy cho mình chiếc mặt nạ trắng hình một con sói đeo lên. Chiếc mặt nạ này có hoa văn của những cơn sóng xanh, nhìn vào rất phù hợp với y phục của Thượng Thanh Hoa.

"Hơn nữa, nơi đây tương truyền rằng, nếu như sư huynh đeo một chiếc mặt nạ vào ngày lễ, huynh sẽ nhận được sự chúc phúc của loài thú đó. Lời chúc đều mang ý tốt, vậy nên xung quanh đều có không ít người đeo mặt nạ trong dịp lễ này."

"Thật ư?"

"Ai cha, khách quan quả nhiên lợi hại khi biết về câu chuyện này của Trường Xuyến à nha. Đúng như lời vị này nói, hàng trăm năm trước, Trường Xuyến từng là mảnh đất hội tụ muôn vàn loài thú đã hoá thành thần thú san sẻ phước lành cho con người. Vì vậy người dân ở đây đều có lòng tin rằng những thần thú đó tới giờ vẫn bảo hộ họ, cho nên cứ vào dịp lễ này thì không ít người thường mua mặt nạ loài vật để cầu phúc."

Người bán mặt nạ khoanh tay trước ngực vui vẻ kể chuyện. Ông ta ho hắng một chút rồi lại tiếp tục nói.

"Ngoài ra, mỗi chiếc mặt nạ ở đây đều có mỗi ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như là chiếc mặt nạ sói của vị công tử này đang đeo, ý rằng đây là người thích tự do, không muốn bị ai làm phiền. Còn mặt nạ cún thì biểu ý muốn tìm một người bạn, mặt nạ nai ý chỉ những cô nương hoặc chàng trai vừa tới tuổi cặp kê muốn tìm một nửa của bản thân, mặt nạ mèo ý chỉ là người muốn vui chơi thống khoái sẽ không ngại tham gia cuộc vui nào miễn là đối phương mở lời..."

"Vậy còn mặt nạ cáo?"

Thẩm Thanh Thu nhìn xuống những việc mặt nạ, rất nhanh chiếc mặt nạ cáo kia liền thu vào ánh mắt của y.

"Mặt nạ cáo ý chỉ con người đã có ý trung nhân của mình. Vì khi xưa nơi đây từng có một câu truyền miệng rằng loài cáo rất dễ yêu, khi đã yêu thì sẽ dâng toàn bộ kiếp mệnh của mình để được bên cạnh người mình quan tâm nhất. Vì vậy nó mới có ý nghĩa đó."

"Ý... Trung nhân...?"

Thẩm Thanh thu liếc qua Thượng Thanh Hoa đang nghệch mặt nghe câu chuyện đó. Hắn hình như cũng không ngờ những chiếc mặt nạ đó lại có ý nghĩa sâu xa như vậy.

"Huynh đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ là định kêu huynh mua mặt nạ để sống yên ổn ở đây. Nếu chúng ta đeo lên chẳng phải sẽ giúp tránh không ít rắc rối sao? Huynh xem nhan sắc của mình đi, cứ đi đến đâu là có người bàn tán đến đó... Xem có phiền không?"

"Ngươi là thấy tủi thân vì ta đẹp hơn ngươi thì có."

"Ách... Cái này..."

Thượng Thanh Hoa chưa gì đã nghĩ ra một đống lời lẽ thanh minh, nhưng khi nghe Thẩm Thanh Thu phán một câu tự tin như thế thì hắn chỉ biết chậc lưỡi nghiêng mặt.

Bản thân hắn đúng là có nghĩ qua điều này nên bất giác có hơi chột dạ. Dù gì con người kia không phải bàn là một đại giai nhân, sắc đẹp còn hơn cả nghiêng nước nghiêng thành trong lời đồn, đương nhiên khiến Thượng Thanh Hoa hơi ghen tị.

"Khách quan, ngài đã quyết định mua chiếc mặt nạ nào chưa?"

Đôi mắt nâu đen đằng sau chiếc mặt nạ hơi lén lút nhìn qua con người kia, kì thực hắn vẫn còn có một lí do khác muốn con người này đeo mặt nạ lên... Nhưng điều đó nên giữ kín trong miệng thì hơn.

"Thế cũng tốt. Ta không muốn gặp phiền phức..."

Thẩm Thanh Thu phe phẩy chiết phiến suy nghĩ hồi lâu, sau đó liền gắp nó lại, khoanh tay nhìn xuống những chiếc mặt nạ, đảo mắt một hồi vẫn quyết định lấy chiếc mặt nạ cáo.

Chiếc mặt nạ này có hai màu sắc, hoạ tiết đen trắng đan xen có hình tán lá ở mép mặt nạ. Nếu bỏ qua về mặt ý nghĩa, chung quy nó nhìn rất hợp với y phục của y.

"Sư huynh, ngươi lẽ nào đã có ý trung nhân rồi?"

"Nói bậy. Ta chỉ đơn giản không muốn chọn mặt nạ trùng với ngươi. Dù sao tránh được phiền phức nhờ chiếc mặt nạ này cũng coi như thuận tiện."

"Hầy... Thì ra là vậy. Thế mà ta còn tưởng ý trung nhân của huynh là ta, người đã sống cùng huynh bao năm đó. Ta đúng mà mơ tưởng quá..."

"Ngươi...! Thượng Thanh Hoa..."

"Ấy! Sư huynh!"

Thẩm Thanh Thu vì lời nói không biết là vô tình hay cố ý của Thượng Thanh Hoa làm cho nhảy dựng tức tối. Xui xẻo thay cho Thẩm Thanh Thu rằng hắn vẫn chưa đeo lên chiếc mặt nạ đó, đôi má của hắn vì lời nói kia mà ửng đỏ, thoạt nhìn biết ngay là vô cùng xấu hổ giống như bị ai bắt thóp được.

Nếu như Thượng Thanh Hoa còn bình tĩnh nhìn thấy biểu cảm này của vị sư huynh thì chắc hắn sẽ không khỏi cảm thấy thích thú đan xen hạnh phúc.

Có điều con người kia suýt chút đã thốt ra tên thật của hắn, làm cho Thượng Thanh Hoa phải vội vã dùng tay che miệng y.

"Ưm...!"

"Sư huynh ta xin lỗi được chưa?! Ông chủ, tính tiền."

Thượng Thanh Hoa gấp gáp trả tiền, không để người kia kịp hiểu thì liền nắm chặt lấy tay Thẩm Thanh Thu, kéo y đi một mạch ra khỏi nơi đó. Bàn tay hai con người vậy mà nắm chặt lấy nhau, Thẩm Thanh Thu vốn định nói gì đó nhưng lại chọn im lặng. Trong giây phút còn tay trong tay con người kia, y đã đeo lên chiếc mặt nạ, đôi má thoáng vệt đỏ ấy vẫn chưa hề tan biến.

...

Rời được một đoạn xa khỏi tiệm mặt nạ, Thượng Thanh Hoa bây giờ mới dám xoay người đối diện con người vẫn bảo trì trầm mặc. Tất nhiên hắn cũng nhận ra bàn tay mát lạnh của ai kia đã nằm trong tay hắn từ lúc nào, nhất thời hắn thấy lúng túng mà bỏ ra. Thậm chí hắn còn tự giác đứng cách xa một đoạn, như thể sợ con người kia sẽ vén tay áo lên đánh chết hắn, hoặc tệ hơn sẽ bắt hắn ngày mai ra phơi nắng cũng không biết chừng.

"Sư huynh à... khụ, lần sau huynh đừng tự tiện gọi tên ta ở nơi đông đúc như vậy. Huynh không sợ chúng ta sẽ bị phát hiện sao?"

"Lần này là ta vô ý. Nhưng đó đều là do ngươi chọc tức ta."

"Vâng vâng, là do ta hết. Sư huynh đã hết nóng giận chưa?"

Thượng Thanh Hoa trước khi rời khỏi đó đã nhanh chóng để lại một con mắt quan sát, may mắn là biểu cảm người kia có vẻ không nghi ngờ gì nên hắn nhất thời thở phào một hơi.

"Sư huynh, ta thấy chúng ta nên đổi tên của chúng ta thì hơn... Dù sao cái danh xưng đó vẫn rất nhạy cảm mà."

"Ừm, ngươi nói phải."

Sau một hồi trấn tĩnh, Thượng Thanh Hoa vẫn đứng yên một góc nhìn chăm chăm vào con người vẫn đeo trên mặt chiếc mặt nạ cáo. Đôi khi hắn cũng len lén nhìn vào bàn tay ngọc ngà của người kia, bàn tay trắng ngọc không tì vết, dù rằng không có thân nhiệt nhưng Thượng Thanh Hoa vẫn là muốn được nắm lấy nó lần nữa.

Chờ đợi thêm ít lâu, Thẩm Thanh Thu không biết đang ngẫm nghĩ điều gì. Y trầm ngâm rất lâu, cuối cùng ngẫm đi ngẫm lại, Thẩm Thanh Thu với biểu cảm không thấy rõ cũng từ từ nói.

"Ngươi... từ nay gọi ta là Thẩm Cửu đi."

"Thẩm Cửu? Tại sao?"

"Nó là tên trước đây của ta. Ta trước đây rất ghét cái tên này, vì nó luôn gợi lại cho ta kí ức không tốt đẹp. Nhưng giờ khi ngẫm lại... Ta vẫn cảm thấy mình muốn trở lại là Thẩm Cửu, cho phép ta được sống một cuộc đời tốt đẹp hơn mà ta của trước kia không có. Đây có lẽ là di nguyện cuối cùng của ta trước khi chết đi..."

"Ồ..."

Thượng Thanh Hoa khẽ kêu một tiếng. Đầu hắn hơi nghiêng qua một bên như tỏ ý vị thông cảm.

Với họ, kiếp sống này nói là khởi đầu mới xem ra vẫn không đúng. Thẩm Thanh Thu chính là muốn sống lại với bản thân y, là con người của y khi xưa, là người mà y muốn bồi đắp phần nào ý nguyện chưa thể thực hiện của quá khứ.

Căn bản Thẩm Thanh Thu... Hay chính xác hơn là Thẩm Cửu vẫn chưa thể buông bỏ chính mình dù đã luôn miệng nói rằng đây là kiếp sống mới của y. Tương tự như Thượng Thanh Hoa, hắn dường như cũng có phần nào tâm tình giống người đối diện.

"Được. Vậy từ giờ ta sẽ gọi huynh là Thẩm Cửu."

Thượng Thanh Hoa dần dần chìm trong suy nghĩ của bản thân, hắn cũng bắt đầu nhớ về quá khứ khi xưa.

Bản thân hắn xuất thân cũng chỉ là kẻ nghèo hèn, cha mẹ không thương, vứt bỏ hắn cho người ông đang mang bệnh rồi chết đi không lâu sau. Hắn vì không còn nơi nương tựa, cũng muốn tìm cách đổi mệnh nên mới tìm mọi cách để trở thành một kẻ tu tiên, đương nhiên mang theo rất nhiều khao khát sẽ trở thành một cường giả tu tiên khi còn ở cái độ tuổi trẻ con mơ mộng.

Đáng buồn thay hắn tư chất không có, lại vô năng vô dụng không ai kính nể. Thượng Thanh Hoa tự thân biết mình không có giá trị nên từ lâu đã mong chờ có ai đó sẽ xem trọng hắn. Ít nhất sẽ vì nhận ra hắn có ích mà giữ hắn bên cạnh.

Đáng tiếc mệnh của hắn là mệnh thấp hèn hoặc dù có trèo cao được cũng chỉ là một quân cờ cho kẻ khác.

Ngày mà hắn gặp được Mạc Bắc Quân cũng suýt là ngày hắn vong mạng. Nhưng đó đồng thời cũng là lúc hắn tin rằng mình vậy mà lại có ích cho một ai đó, kể cả khi kẻ đó là ma tộc.

Mạc Bắc Quân với Thượng Thanh Hoa đã là điều duy nhất khiến hắn hướng đến. Người này "cần" hắn. Hắn ít nhất đã không còn là kẻ vô năng vô lực khi ấy, thậm chí còn được trở thành một phong chủ dù cái danh đó cũng chỉ là làm cảnh.

"Khi ấy..."

Đúng vậy, đó cũng chỉ khi ấy. Chỉ là một giây phút thôi mà hắn đã cực kì hạnh phúc. Hắn đã có địa vị, hắn đã có một người "cần" hắn. Thậm chí, Thượng Thanh Hoa hắn còn tự huyễn rằng đối phương cũng là có một tâm ý dành cho hắn. Nếu không kẻ ấy ngay từ đầu sẽ không cần kẻ yếu ớt như Thượng Thanh Hoa, tự tay giết chết hắn có khi còn tốt hơn nhiều.

Đó suy cho cùng cũng chỉ là sự ngộ nhận ngu ngốc.

Thượng Thanh Hoa cười mỉa mai. Hắn vậy mà đã từng thề thốt rằng sẽ nguyện một đời một kiếp cùng tên máu lạnh đó.

Tất nhiên, lời nói ấy còn kèm theo một điều kiện. Điều kiện ấy đều xuất phát từ trực giác của hắn, điều mà hắn luôn trốn tránh không muốn tin.

Miễn là kẻ đó không vứt bỏ Thượng Thanh Hoa, thì Thượng Thanh Hoa sẽ không rời bỏ kẻ đó. Hắn cầu mong tha thiết rằng kẻ đó sẽ có một chút "tình cảm" với mình từ sâu trong trái tim, sẽ không vứt bỏ hắn khi đại nghiệp hoàn thành.

Đáng tiếc thay, trực giác của Thượng Thanh Hoa không sai. Hắn đã phải vỡ mộng.

Khi biết kẻ đó không yêu mình cũng như một cơ hội cũng không cho hắn sống sót. Hắn đã tự nguyện dâng mạng, kết thúc cái lời nguyện từ lâu trong thâm tâm đã âm ỉ những thương tổn.

Thượng Thanh Hoa đã từng trao lời thề đó đã chết. Hắn chết trong tay kẻ mà hắn đã trao cho tấm chân tình vĩnh viễn không hồi đáp, chấp nhận rời bỏ người ấy bằng cái chết, trả lại tất cả tội nghiệt của mình bằng sinh mệnh thấp hèn.

"Vậy ngươi thì sao? Ngươi muốn ta gọi ngươi là gì?"

"Tên ta à..."

Thượng Thanh Hoa mỉm cười như có như không, hắn khẽ lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ khi xưa, đôi mắt ánh lên vẻ mất mát lại lần nữa hướng về con người đối diện.

"Con người này sẽ không như tên ấy..."

Hắn luôn tâm niệm.

Chí ít, Thẩm Cửu đối với hắn cũng là thực lòng hơn nhiều so với ai kia. Sống cả đời là kẻ chỉ biết lấy lòng người khác để sinh tồn, Thượng Thanh Hoa biết rõ hơn điều gì chính là "hành động vốn không nói dối". Những gì Thượng Thanh Hoa cảm nhận được từ đối phương, hắn căn bản đã quyết định được mình đối với con người kia là thế nào.

"Gọi ta là Thượng Khuyết."

"Thượng Khuyết?"

Hắn sẽ không ngu ngốc như xưa nữa. Kiếp này hắn đã thề sẽ sống thật trọn vẹn với người sẽ thực tâm quan tâm hắn.

"Đây cũng từng là tên của ta... Khuyết trong yếu kém, đầy khuyết điểm. Ta hi vọng sư huynh không thấy chướng tai với cái tên quá đúng với thân phận ta ngày xưa."

Những thứ khác hắn sẽ không quan tâm nữa.

Lời nguyện này của hắn sẽ chỉ vì một điều duy nhất. Hắn cầu mong một kiếp bình an.

_______

Lời tác giả: từ chap sau au sẽ đổi Thượng Thanh Hoa => Thượng Khuyết và Thẩm Thanh Thu => Thẩm Cửu nha mọi người. Vì lúc viết tên hai người cứ tựa tựa nhau nên ở trên au cứ viết nhầm hoài muốn lé mắt loạn tay luôn.
(´;ω;`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro