5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại. Ngươi hiện tại không thể đi vào. Chúng ta cần lục soát."

"Đại nhân, không rõ vì chuyện gì mà ngài cần lục soát xe thương buôn của ta?"

Sau tận hai ngày đường, Thượng Thanh Hoa và Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng đã tới Trường Xuyến thành bình an dù rằng vẫn gặp một chút rắc rối ngoài dự kiến.

"Gần đây trong thành đang hình thành nhiều vụ trộm cắp. Bọn ta vì muốn chắc chắn an ninh nên sẽ kiểm tra hàng hoá của ngươi. Thêm nữa, ngươi phải làm thủ tục phí thông hành thì bọn ta mới an ổn cho ngươi bước qua."

Bọn gác cổng đều là bọn cẩu hám tiền mà làm loạn. Vị chủ buôn đương nhiêu hiểu vấn đề mà chúng đang nói, đơn giản dễ hiểu bọn chúng chính là muốn một ít "phí thông hành". Ở khu vực buôn bán này, mạng lưới thông tin của ai cũng phải nói là rất chắc chắn, nào để bọn vô danh tiểu tốt muốn cướp là cướp, muốn trộm là trộm chứ.

"Vâng vâng, vậy xin ngài cứ lục soát. Tiện thể... Đây. Tiểu nhân xin biếu đại nhân chút quà, mong ngài kiểm tra nhẹ tay một chút."

"Ha ha. Được. Bọn ta nể tình ngươi hiểu chuyện, sẽ không làm khó ngươi quá."

Nói rồi bọn gác cổng ấy liền leo lên xe lục soát, tất nhiên bọn chúng liền nhận ra ngay nơi này còn có hai con người đang ngồi yên trong xe với sắc mặt bình tĩnh.

Một người dung mạo mỹ miều, nam nữ khó phân, nhìn qua có thể dám khẳng định y là một đại giai nhân khó tìm kiếm trong thế gian. Mày liễu môi mỏng, sóng mũi lại cao, mi mục như hoạ, mắt phượng đen láy. Nếu như nam nhân này chịu ý mỉm một nụ cười thay vì gương mặt lạnh lùng vô cảm thì đoán chừng người như y sẽ khiến bao kẻ gục đổ trước nhan sắc ấy.

Người còn lại bên cạnh y dù diện mạo có phần kém cạnh hơn một chút nhưng nét mặt lại sáng sủa, ngũ quan rõ ràng thuận mắt, lại thêm nét cười trên mặt tạo thiện cảm phần nào. Đôi mắt nâu đen ấy của hắn nhìn chăm chăm những kẻ đang nhất thời quên đi việc lục soát, mãi một lúc sau hắn mới mở lời.

"Các vị đại nhân đây không biết đã lục soát xong chưa?"

Thượng Thanh Hoa nhỏ nhẹ lên tiếng. Hắn nhìn những gương mặt ngu ngốc kia mà có hơi buồn cười. Có điều khi rèm cửa mở ra, tia nắng chói chang ở bên ngoài liền hắt vào bên trong khiến hắn có chút không thoải mái, bản thân theo phản xạ hơi lui sâu vào bóng râm, thuận miệng hỏi những kẻ kia đang muốn làm gì tiếp.

"Bọn ta đương nhiên là chưa lục soát xong rồi. Chỉ là không ngờ trên xe còn có hai người khác nên đang suy nghĩ xem nên xử lí thế nào. Có lẽ bọn ta cần tra hỏi các ngươi vài câu."

"Ồ? Đại nhân cần tra hỏi bọn ta sao?"

Thượng Thanh Hoa mỉm cười, một nụ cười thoải mái rồi lấy trong áo ra một lệnh bài có khắc ký tự của Huyễn Hoa Cung.

"Cái, cái này...?!"

"Đại nhân không biết có còn muốn kiểm tra tiếp?"

"Không, không. Bọn ta không dám. Là tiểu nhân có mắt không tròng, xin tiên sinh cứ đi qua."

"Ừm. Cơ mà vừa rồi ta nghe nói, nơi đây còn có vụ nộp lộ phí... Không biết nó là có ý gì vậy?"

"Cái, cái này..."

"Không cần phải giả vờ. Ta sao lại không rõ cách làm ăn này của các ngươi? Bất quá ta cũng không muốn làm to chuyện, chỉ cần các ngươi đưa lại cho ta một nửa số tiền các ngươi lấy được, ta suy ra cũng là đồng phạm của các ngươi, chắc chắn sẽ không tố giác. Ngươi thấy thế nào?"

"Vâng, vâng. Được ạ. Đương nhiên rồi!"

"Vậy phiền đại nhân thu xếp rồi."

Thượng Thanh Hoa cười cười, mặt dày mà đòi tiền cái tên vừa rồi còn ra vẻ trước hắn. Vốn dĩ hai người khi xuất phát đã thương lượng và trả tiền công cho vị chủ buôn đâm ra lộ phí cũng không còn nhiều mấy.

Nào ngờ khi thấy bọn lính canh này trong lòng Thượng Thanh Hoa lại có tính toán khác, thành công lấy được tiền của chúng mà chẳng tốn tí công sức nào. Tiền mà chủ buôn bị chúng lấy cũng đã được trả lại, hai người cứ thế vào trong thành bình an.

"Cái thẻ đó ngươi lấy ở đâu ra?"

"Hàng giả đấy. Sớm biết có lúc cần dùng nên trước khi xuống núi ta đã làm giả một tấm thẻ Huyễn Hoa Cung, dù gì ta cũng từng làm gián điệp cho Mạc Bắc Quân nên được cấp mấy thứ này. Chỉ cần có nó, bọn người kia sẽ không dám gây khó dễ cho chúng ta."

"Quả là kẻ phản bội xảo trá như lời đồn, ngươi cũng là cao tay quá đó phong chủ An Định phong."

"Quá khen, ngụy công tử Thẩm phong chủ, kẻ bại hoại đạo đức một thời."

Thẩm Thanh Thu cười nửa miệng. Lời này có vẻ là vừa khen lại vừa mỉa mai, y nhìn Thượng Thanh Hoa cũng đang cười nhàn nhạt lại như một cái đáp lễ.

Bọn họ vốn không hề có danh tiếng tốt kể từ cái ngày Lạc Băng Hà xuất hiện. Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa đều là những vết nhơ trong giới tu tiên, khi nhắc đến cũng chỉ toàn lời xỉa xói nhục mạ.

Dù đã chết rất lâu, nhưng khi Thượng Thanh Hoa thử hỏi mấy tên thương gia về cái tên của mình, bọn họ đều đồng loạt cười nhạo hai con người đã "chết" đó. Phỉ báng thanh danh tới mức còn tệ hơn cả phân chó.

Nhưng rất may mắn cho họ rằng diện mạo của hai người không hề được lưu truyền lại nên không có mấy ai nhớ rõ dáng vẻ thực sự của họ lúc này ra sao, thành ra việc xuất hiện ở nhiều nơi ắt hẳn cũng không gây ra biến chuyển lớn nào.

"Đa tạ ông chủ. Chúng ta từ biệt tại đây thôi. Cáo từ"

"Cáo từ."

Sau khi thu xếp bản thân ở tại khu khách điếm, Thượng Thanh Hoa cuối cùng cũng có thể cởi những lớp trang phục dày kín trên người xuống. Làn da vốn trắng trẻo của Thượng Thanh Hoa một lúc sau lại hiện lên những chấm đen, không phải nói là những con mắt đang bắt đầu phân tách khỏi da thịt.

Vì để an toàn, Thượng Thanh Hoa đã ra lệnh cho chúng núp vào những bóng râm xung quanh khách điếm. Hắn là vì muốn thu thập thông tin xung quanh nên cũng tiện thử nghiệm cơ thể của mình liệu có thể làm việc xuyên suốt bao lâu.

"Ngươi vừa bước vào đã làm cái trò đó. Bộ không thấy gớm ghiếc sao?"

Thẩm Thanh Thu nheo mắt nhìn, tỏ ý không thích thú cái màn kinh dị tự tách những con mắt khỏi thân mình rồi cho chúng chạy loạn muôn nơi.

Xui xẻo cho hai người họ rằng khách điếm này là nơi duy nhất còn chỗ và chỉ còn duy nhất một phòng nhỏ. Trường Xuyến vì đang chuẩn bị có lễ hội nên ai ai cũng đều đổ về đây góp phần nhộn nhịp.

"Huynh dù sao cũng không phải lần đâu thấy, đừng kì thị ta nữa."

Thượng Thanh Hoa thở dài, bắt đầu tiếp nhận thông tin mà những con mắt khác chia sẻ cho hắn. Chưa đầy nửa canh giờ, hắn đã nhanh nắm bắt được kha khá cách bài trí người canh gác và đi tuần muôn nơi.

"Quả nhiên có rất nhiều người của Huyễn Hoa Cung. Một số ma tộc lẫn trong dòng người cũng có... Hình như bọn chúng đang tìm cách săn bắt và tránh né lẫn nhau trong cái thành này thì phải."

"Nói vậy, chuyến đi này có vẻ nguy hiểm hơn ngươi và ta nghĩ?"

"Ai dà... Ta hi vọng là không. Sư huynh nên nhớ, dù sao chúng ta cũng đã chết, hẳn là chúng không nhận ra chúng ta nên chúng ta cứ bình thường mà thưởng thức niềm vui nơi đây mấy ngày đi. Kiếm được cả bộn tiền thế này, huynh lẽ nào muốn lãng phí?"

Thượng Thanh Hoa cười tươi roi rói, thảy lên xuống túi tiền trong tay.

Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ cũng thấy coi như có lí. Sau đó không nói nhiều mà lên giường nghỉ ngơi. Vốn dĩ đây là một phòng nhỏ nên giường cũng không quá lớn, nếu nằm hai người thì chắc chắn gọi là vừa đủ, đương nhiên sẽ thấy có chút chật chội.

Bản thân Thẩm Thanh Thu đương nhiên nào để mình chịu thiệt. Y thế mà nằm lên giường, ra vẻ chiếm hết cả không gian chiếc giường khiến Thượng Thanh Hoa trố mắt một trận vội vã nói.

"Ơ... sư huynh. Huynh có thể nằm sát vào trong không? Dù gì phòng này chỉ có một giường, ta cũng muốn nằm mà."

"Ngươi ngủ dưới đất."

"Ơ..."

Nhưng mà... Thượng Thanh Hoa hắn là người trả tiền mà? Sao y lại bắt hắn ngủ dưới đất? Thật bất công!

.............

Chờ tới khi trời đã ngã tối, Thẩm Thanh Thu đã tự mình rời khỏi phòng trước, để lại Thượng Thanh Hoa đang kiểm tra cơ thể của mình một lượt với những con mắt đang được bố trí mọi nơi.

Sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn, Thượng Thanh Hoa cuối cùng cũng đã nới lỏng cảnh giác mà bước đến gần Thẩm Thanh Thu. Những chiếc đèn lồng được treo khắp muôn nơi lần lượt được thắp lên khắp nẻo đường phố xá.

Thẩm Thanh Thu lúc này đang rất thong thả cảm nhận nhịp sống tấp nập của vô số con người.

Y thừa nhận bản thân không thích nơi đông đúc, nhưng với trải nghiệm mười năm bị nhốt dưới địa lao và năm năm chính thức tuyên bố đã chết, Thẩm Thanh Thu không thể không hoài niệm một chút về thế giới bên ngoài.

Còn về Thượng Thanh Hoa, trong suốt khoảng thời gian được tái sinh, hắn mỗi giây mỗi khắc đều bị màn đêm bao phủ. Sẽ có lúc màn đêm ấy dịu dàng ôm lấy hắn, khiến hắn luôn cảm thấy mình là đang mơ đang tỉnh đan xen. Cũng sẽ có lúc những hình ảnh đáng sợ như bao tử thi đội mồ dậy từ khói lửa vì hắn mà đến, chúng điên cuồng xé xác hắn với bao căm phẫn, chết đi sống lại không ít hơn chục ngàn lần trong màn đêm vô tận đó.

Đây là điều mà Thượng Thanh Hoa chưa bao giờ kể cho Thẩm Thanh Thu biết. Những ác mộng và ảo giác đó đều rất chân thực với hắn ta. Mỗi trải nghiệm đều khiến hắn tin rằng mình đang sống trong địa ngục. Hình phạt đó sau hơn mười năm liên tiếp cuối cùng mới ngừng lại, làm cho Thượng Thanh Hoa tin rằng chỉ khi hắn trả hết tội nghiệt của mình trong bóng đêm vô tận đó thì mới có thể mở mắt mà đón tiếp cuộc sống mới

"Thượng Thanh Hoa, ta muốn mua y phục mới."

"Hả?"

Trong lúc còn đang mải đắm chìm trong suy nghĩ, Thẩm Thanh Thu bất giác gọi tên hắn. Giọng nói của y không nặng cũng không nhẹ, chí ít cũng không làm ra cái giọng ra lệnh như mọi ngày. Nó giống như đang nói tâm trạng của y đang rất thoải mái dù cho y từng là kẻ không thích nơi ồn ào náo nhiệt.

"Y phục này chúng ta đã mượn của người kì lạ nào kia. Cũng đến lúc nên mua cái mới mà mặc đi."

"Ta nghe theo sư huynh hết."

Nói rồi hai người dừng chân ở một tiệm may, nơi đây có rất nhiều loại vải tốt và bắt mắt, đủ màu đủ loại, thậm chí còn có những trang phục đã được trưng bày thử, nhìn qua quả nhiên có thể thấy tay nghề may cực kì tốt.

"Sư huynh, ngươi định chọn màu vải nào? Để ta đoán nhé... màu lục?"

"Không."

"Hả? Không phải sao? Trước đây huynh chẳng phải rất thích mặc thanh y sao?"

"Thì sao chứ?"

Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt trả lời. Mắt của y liếc một lượt các loại y phục được trưng bày. Đôi mắt đen láy chợt dừng lại ở một vị trí, là hắc y. Nhìn vào kiểu dáng tưởng chừng có chút đơn giản, nhưng chất liệu thứ vải lại là cùng một loại với ai kia từng mặc trong mắt hắn.

Con người ấy đã từng là thế giới của Thẩm Thanh Thu.

Là người cho y niềm vui và nỗi đau đan xen. Khiến y vừa thương vừa hận, vừa muốn bỏ trốn vừa muốn đối mặt.

Trong suốt bao năm qua, y đã trốn tránh, phủ nhận tất cả tình thương của con người đó dành cho mình để rồi người ấy mãi sống trong kiếp dằn vặt. Rồi cũng vì điều đó, y đã khiến người ấy nhận kết quả vạn tiễn xuyên tim, chết không toàn thây chỉ vì muốn thực hiện lời hứa khi xưa đã không thể giữ trọn vẹn.

"Nếu như kiếp có gặp lại nhau... xin ngươi đừng bao giờ tìm ta nữa, Nhạc Thất."

Ngày mà Huyền Túc kiếm vỡ vụn thành trăm mảnh, trái tim của Thẩm Thanh Thu đã nhuộm đầy cảm giác tội lỗi cùng hối hận. Y muốn xin lỗi con người đó, cũng muốn mắng người ấy đã quá ngu ngốc mà nguyện hi sinh mạng sống cho một kẻ không ra gì như y.

Biết rằng đó là bẫy mà vẫn đâm đầu. Biết rằng y mãi mãi sẽ không đối xử tốt với người nhưng người vẫn không bao giờ rời bỏ y.

Đến cuối cùng cũng là y sai.

Và lời xin lỗi của y mãi mãi không thể đến tai người đã mất.

"Ta muốn hắc y này."

"Chà, không ngờ sư huynh lại thay đổi thẩm mĩ như vậy. Ừm, sao ta có cảm giác kiểu y phục này nhìn rất quen mắt nha..."

"Ngươi đã lựa được y phục cho mình chưa?"

"À, vẫn chưa."

Thẩm Thanh Thu bất chợt cắt ngang lời của Thượng Thanh Hoa, giống như không muốn cho con người kia suy nghĩ thêm điều gì.

Thượng Thanh Hoa vốn không quá để tâm cũng rất nhanh cuốn theo câu hỏi của Thẩm Thanh Thu, mắt hắn đảo qua đảo lại tìm kiếm cho mình một bộ y phục nào vừa mắt. Những nhìn mãi vẫn không rõ bản thân hắn là muốn loại y phục nào.

"Sư huynh, hay là huynh lựa cho ta đi? Mắt thẩm mĩ của ta chắc chắn sẽ không bằng huynh rồi."

"..."

Thẩm Thanh Thu không đáp, nhưng mắt y đã nhanh chóng hướng về một bộ lam y toát lên dáng vẻ thanh tao nhẹ nhàng, trên hết là nhìn rất kín đáo được trưng sẵn ở trong góc cửa tiệm. Thượng Thanh Hoa thuận theo ánh mắt đó mà đi đến chỗ y phục ấy, ngắm ngắm một lúc rồi gật đầu đồng thuận.

Trang phục này thực sự nhìn rất hợp với hắn, cổ áo hơi cao, chất liệu tà áo dù mỏng nhưng không thể nhìn xuyên qua, rất thích hợp cho Thượng Thanh Hoa mặc vào những ngày nóng bức nhưng không sợ những tia nắng gắt hành hạ. Nhìn loại vải này ắt hẳn sẽ không rẻ, nhưng chung quy nó lại rất hợp ý của Thượng Thanh Hoa nên hắn không nhịn được mà nhìn sang con người kia cười thật tươi nói.

"Đa tạ sư huynh."

"Hừ."

"Hai vị công tử đã chọn xong loại y phục mình muốn chưa ạ?"

"Được rồi. Xin bà chủ hãy giúp ta may thêm những bộ y phục như thế. À, có lẽ chọn thêm vào màu sắc khác thuận mắt nhưng đừng nổi bật quá. Đây là tiền công, ta tin tay nghề của bà chủ ở đây là tốt nhất!"

"Hô hô. Công tử thật là khéo miệng. Vậy xin mời hai người qua đây."

Sau khi hoàn tất việc diện y phục mới và trả tiền công cho những bộ y phục sẽ may xong sau mấy ngày, hai con người, một thân hắc y, một thân lam y liền đi ra khỏi đó với bao ánh mắt người ngoài đang say đắm ngắm vẻ đẹp xuất thần của họ.

Mà nổi bật nhất ở đây chắc chắn không ai khác chính là Thẩm Thanh Thu.

Thượng Thanh Hoa đi bên cạnh con người này cũng có chút cảm thán không thôi. Đúng là người đẹp vì lụa, ngay khi cởi bỏ bộ y phục tầm thường và diện lên một thân hắc y thần bí như vậy, Thẩm Thanh Thu với khí thế xuất thần, thanh tao nhưng bí hiểm, chỉ cần trao một ánh mắt cho ai liền khiến bao nữ nhân khác phải đỏ mặt che khăn xấu hổ.

Còn về vị sư đệ bên cạnh dù nhan sắc không bằng nhưng trang phục của y lại tạo nên nét nho nhã trẻ trung cho hắn. Hắn bước bên con người kia với một nụ cười tươi vui, nhìn qua liền có thiện cảm muốn bước đến làm quen. Ngũ quan sáng sủa có chút tinh xảo, nhìn vào liền biết đây là một người lanh lợi, không lạnh lùng như vị hắc y kia.

"Y phục mất thêm ba ngày để hoàn thành tất cả, xem ra cửa tiệm này làm việc cũng nhanh nhẹn quá đấy chứ. Sư huynh, huynh nói xem trong ba ngày này chúng ta nên làm gì?"

"Ngươi muốn làm gì thì tùy ngươi."

"Được nha, cái này là do huynh nói đó!"

Thượng Thanh Hoa mỉm cười, hắn vui vẻ, rất tự nhiên nắm lấy tay áo người bên cạnh. Thẩm Thanh Thu dù rằng vẫn sẽ luôn làm hành động ghét bỏ, nhưng chung quy vẫn là không thu tay mình lại.

Cứ đi như vậy trên một đoạn đường, Thượng Thanh Hoa tay cứ nắm lấy tay áo Thẩm Thanh Thu không buông, đi đến một nơi mà dường như hắn đã nhắm tới ngay từ khi xuất phát.

"Sư huynh, ngươi lựa một cái đi. Ta mua cho huynh!"

Mỉm cười rạng rỡ đầy hào phóng, Thượng Thanh Hoa liền chỉ vào quầy hàng bán những chiết phiến rất đẹp.

Thẩm Thanh Thu khi nhìn thấy những chiếc quạt thay phiên nhau được trưng bày trên kệ, không khỏi cảm thấy có chút hoài niệm về phong thái khi xưa của y. Còn về con người bên cạnh, hắn giống như đã chờ đợi thời điểm này rất lâu. Miệng nhanh nhẹn liền nói.

"Ta biết huynh luôn muốn có một cây chiết phiến nên đã tìm đến nơi này đầu tiên khi tới. Ta đoán huynh đang rất hoài niệm phải không?"

"Ừm..."

Mặc dù Thẩm Thanh Thu không bao giờ nói cho Thượng Thanh Hoa, nhưng khoảng thời gian sống chung với người nọ, Thượng Thanh Hoa vẫn để ý thói quen mập mờ, luôn với tay mình vào hư không như tìm kiếm gì đó của y. Thói quen theo mình hơn mười năm trời đương nhiên không phải muốn sửa là sửa.

Vốn là đồng môn của nhau, Thượng Thanh Hoa đương nhiên biết y là muốn tìm đến vật gì. Có điều hắn lại không biết cách làm chiết phiến, cũng không có khiếu phác họa tranh sơn thủy nên mới phải tạm gác ý định kia qua một bên.

Nhưng cơ hội giờ đây đã có, Thượng Thanh Hoa ngay lập tức kéo y tới chỗ này.

Nhìn thấy gương mặt kiều mỹ giãn ra, nét mặt mềm mại, ánh mắt dịu đi của Thẩm Thanh Thu thực sự khiến Thượng Thanh Hoa phải khen một câu trong lòng.

Y quả thực rất đẹp. Nhất là khi mang trên gương mặt nét ôn hoà và nhẹ nhàng như thế. Từng hình ảnh con người kia mang vẻ ngơ ngác xuất thần đều lần lượt thu lại vào mắt Thượng Thanh Hoa.

Bất giác bàn tay se se lạnh phía sau lớp áo khẽ động. Thượng Thanh Hoa mơ hồ có thể thấy ngón tay lạnh lẽo của y đang muốn chạm lên da thịt của hắn. Tuy nhiên, hành động đó rất nhanh lại rụt về, Thẩm Thanh Thu khẽ ho hắng một chút, né tránh ánh nhìn của kẻ còn ngây ngô nhìn y.

Thượng Thanh Hoa vì điều này mà nảy lên tâm tiếc nuối, nghĩ nghĩ bụng nếu lần sau con người kia có ý định như thế nữa thì hắn nhất định sẽ phản ứng trước mà nắm lấy bàn tay đó.

Sau một hồi nhìn qua nhìn lại một lượt những dãy chiết phiến ấy, y cuối cùng chọn lấy thân chiết phiến có hoạ tiết những thanh trúc xếp nối nhìn thuận mắt. Thẩm Thanh thu liếc nhìn con người kia, tay phe phẩy chiết phiến trước ngực biểu ý. Không phải nói tiếp, Thượng Thanh Hoa liền trả tiền, gương mặt cười hì hì mấy tiếng rồi lại rất to gan nắm lấy tay áo người nọ.

Thẩm Thanh Thu như cũ vẫn không nói không rằng. Chiết phiến cứ thế nhẹ nhàng che khuất nửa gương mặt khiến Thượng Thanh Hoa khó đoán được ý vị phần nào. Tuy vậy hắn vẫn tinh ý nhận ra đôi mắt đen láy sâu lắng kia khi nhìn hắn lại là một đôi mắt ôn nhu như nước, dịu dàng như dòng sông yên ả đang ngấm ngầm trao chút tâm tình cho người nọ đã gắn bó với hắn từ sau khi trọng sinh.

Cuộc sống của họ cứ thế mà đi vào quỹ đạo mà họ luôn mong ước. Hai người lại lần nữa hòa vào nơi nhộn nhịp, tận hưởng một ngày yên bình trong chốn nhộn nhịp.

--------

Lời tác giả: thông báo nhẹ là mình vừa mới viết thêm một tác phẩm về cp Song Thẩm. Truyện nội dung nhẹ nhàng, HE, nếu mọi người có hứng thú thì hi vọng có thể ghé qua ủng hộ tác giả QvQ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro