4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tuần trăng cũng đã tới, Thẩm Thanh Thu sau khi thanh tẩy phần ma khí hung ác đã có thể xuống núi cùng Thượng Thanh Hoa.

Đi tới ngôi làng nhỏ dưới núi cách hơn hai dặm, nơi đây sau vài tháng đã trở nên lớn hơn một chút. Nói đúng hơn là từ một ngôi làng đã trở thành thị trấn nhỏ, khu khách điếm và tửu quán đều lần lượt xây lên khiến vẻ nghèo túng khi xưa biến mất. Nhiều người từ nơi phương xa đã tụ về đây để bắt đầu nơi an cư lạc nghiệp mới, hiển nhiên chỉ cần thêm hai hoặc ba năm nữa thì sẽ thành một thị trấn lớn cũng nên.

“Mới không xuống núi một thời gian mà không ngờ nó đã trở thành thị trấn rồi. Thẩm sư huynh, ngươi nói xem chúng ta có cần đi xa như dự tính không?”

“Trước mắt cứ thử ghé qua dò hỏi tin tức xem.”

Vốn theo kế hoạch ban đầu, Thẩm Thanh Thu đã định sẽ tới một khu thị trấn khác vì biết khu làng nhỏ ắt hẳn không có nhiều thông tin để họ tìm hiểu. Nhưng chỉ mới vài tháng ngắn ngủi thì không biết từ lúc nào nơi này đã thành một thị trấn, vì vậy Thẩm Thanh Thu thiết nghĩ chỗ này hẳn cũng sẽ có thông tin hữu ích từ phía ngoài.

Hai người rất nhanh đã đến một quán ăn gần đó.

“Tiểu nhị, một bình trà và hai tô mì.”

“Vâng, vâng. Tới ngay đây!”

Thượng Thanh Hoa vừa ngồi xuống đã nhanh miệng gọi món. Đồ ăn đương nhiên chỉ là phụ, quan trọng là tin tức miễn phí xung quanh khu quán.

Thẩm Thanh Thu theo đó cũng ngồi xuống đối diện, y ngồi ngay ngắn mắt khép mi, chậm rãi nghe ngóng từ mọi phía.

“Ai dà… không nghĩ tới Ma Tôn Lạc Băng Hà lại dám đánh trực diện lên Nam Cương như vậy. Nghe nói vùng biên giới hỗn loạn đó vì lần công kích này đã khiến thực lực hai bên thuyên giảm.”

“Sao chứ? Nặng nề đến vậy sao?”

“Chết tiệt, tại vì trận đánh đó tử khí của ma tộc lan tỏa đến vùng nhân giới. Theo đó khiến mùa màn phía Đông Nam nhiễm độc, khó mà sinh sống…”

“Ngươi tới thị trấn này để kinh doanh?”

“Ừ. Vừa rồi tên Ma Tôn đó cùng cánh tay đắc lực của hắn Mạc Bắc Quân đã cho phong tỏa một lúc mấy tòa thành để ngăn tử khí lây lan. Ta vì muốn tiếp tục kinh doanh nên mới định tới Trường Xuyến. Chờ tới khi vùng Đông Nam hồi phục thì ta mới có thể trở lại kinh doanh được.”

“Đáng ghét. Nếu không phải do tên Lạc Băng Hà kia muốn bành trướng quyền lực thì ta đâu cần vất vả tới đây. Thật đáng hận cái tên Ma Tôn đó, khi không lại đánh chiếm Nam Cương điên cuồng như vậy…”

Thẩm Thanh Thu trầm mặc khi lắng nghe những thông tin kia, Thượng Thanh Hoa đương nhiên biết nội tâm của Thẩm Thanh Thu bây giờ đang có bao nhiêu suy nghĩ khi nghe đến tên của Lạc Băng Hà. Tương tự với hắn chính là Mạc Bắc Quân.

“Hừm… này vị huynh đệ. Ta thấy huynh hình như đang có nhiều tâm sự lắm, không biết là có điều gì khiến huynh buồn phiền đến vậy thế?”

Thượng Thanh Hoa cười cười chủ động đi đến chiếc bàn đang buồn lòng nói về chuyện kinh doanh của hắn trở nên tồi tệ thế nào từ khi Lạc Băng Hà mở rộng quyền lực lên các vùng bình địa. Thay vì ngồi lắng nghe một lượt như Thẩm Thanh Thu thì Thượng Thanh Hoa hắn thích đến trò chuyện trực tiếp hơn.

“Chậc, vị huynh đệ đây hẳn là không rõ sự tình bên ngoài rồi.”

“Ồ? Ta đúng là nông cạn nên không hiểu biết nhiều, nhưng nhìn vị huynh đệ đây tức giận cũng không nỡ làm lơ. Nếu đã có phẫn uất thì chi bằng kể cho ta nghe phát tiết một chút chẳng phải là ý hay à?”

“Ha ha, đúng. Người huynh đệ đây nói phải.”

Nói rồi Thượng Thanh Hoa đã thành công gây sự chú ý với tên thương buôn.

Hai người đã trò chuyện với nhau không ít, nói qua nói lại không ít hơn trăm câu. Chờ tới khi đồ ăn được mang lên, Thượng Thanh Hoa không biết bằng cách nào lại khiến tên chủ thương đó nhất thời cao hứng, tặng hẳn cho hắn mấy lượng bạc coi như chi phí trò chuyện.

Thượng Thanh Hoa vốn không phải kẻ ngu ngốc nên liền nhận, tiện miệng lại khen tên kia mấy câu khiến cái mũi của hắn ta đỏ phỗng lên vì mấy lời khen vô nghĩa.

Chờ đến khi quay về chỗ ngồi, gương mặt vừa rồi còn tươi tỉnh nịnh hót của Thượng Thanh Hoa liền biến đổi, hắn nhàn nhạt mỉm cười rồi ngồi xuống với tô mì đã có chút nguội.

“Ngươi có vẻ rất giỏi trong việc lấy lòng kẻ khác đấy. Bản tính xem ra không thay đổi mấy.”

Thẩm Thanh Thu sau khi dùng mì xong liền nhìn sang gương mặt của kẻ còn đang mỉm cười nhàn nhạt, giọng điệu có chút khinh thường. Thượng Thanh Hoa nghe thế cũng chỉ gắp từng sợi mì lên ăn, nhai nhai một lúc rồi mới nói.

“Để sinh tồn thôi. Càng biết nắm bắt lòng người thì càng dễ hành động, giống như huynh khi biết cách dỗ ngọt một con mèo thì đương nhiên có thể khiến nó lộ sơ hở mà nắm thóp. Con người cũng tương tự thế…”

“Vậy ra đây là cách đã giúp ngươi sống ở kiếp trước sao?”

Thẩm Thanh Thu cũng nhàn nhạt nói, lời này đương nhiên là có chút trêu chọc. Thượng Thanh Hoa vậy mà cũng không biểu tình gì, chỉ đơn giản nở nụ cười như mọi ngày rồi lượn lờ qua chủ đề khác nói.

“Thẩm sư huynh, sao phần mì của huynh còn nhiều vậy?”

“Không muốn ăn.”

“Không muốn ăn? Tại sao? À, ta đoán ra rồi. Có phải do nó không ngon như ta nấu nên huynh không thích đúng không?”

Thượng Thanh Hoa cười cười nhìn con người vẫn làm mặt lạnh nhìn hắn.

Vốn hắn chỉ định tìm cách chuyển đề tài nói chuyện nên nói đùa một câu bâng quơ, nhưng không ngờ y thế mà không hề lên tiếng phản đối. Đôi mắt phượng khẽ khép để che đậy chút ý tứ trong con ngươi đen láy. Vì đã sống đủ lâu với con người kia nên Thượng Thanh Hoa làm sao lại không hiểu ý?

Chỉ là hắn nhất thời kinh ngạc, mắt mở lớn nhìn chăm chăm vào đối phương.

“A… vậy là ta nói đúng ư?”

“Nhiều lời.”

Thẩm Thanh Thu lạnh lùng cắt ngang lời Thượng Thanh Hoa. Da mặt của Thẩm Thanh Thu vốn mỏng, trên gương mặt mỹ miều có lẽ còn tuyệt sắc hơn nữ nhân nhẹ thoáng một vệt hồng. Đôi mày mỏng hơi chau lại khó chịu, có vẻ như muốn động thủ nếu Thượng Thanh Hoa còn dám nói điều dư thừa.

“Ha ha, xin lỗi sư huynh. Là lỗi của ta.”

Sau khi có đáp án của mình, Thượng Thanh Hoa rất thoải mái mà ăn nốt số mì trong tô. Trong lòng phấp phới cảm giác vui vui khó tả, dường như tâm trạng đã được cải biến rất tốt.

“Phải rồi, ta có thêm thông tin về tên Lạc Băng Hà đây. Chúng ta có lẽ không nên đến vùng Đông Nam lúc này vì người của hắn đang cho xây dựng vài căn cứ điểm chỗ đó. Rất may mắn nơi này vẫn chưa phải địa điểm tên Ma Tôn đó để mắt tới nên chúng ta vẫn có thể trốn ở ngọn núi kia thêm ít lâu.”

“Ngoài ra, người của Huyễn Hoa Cung gần đây cũng rất lộng hành. Những việc như trao đổi buôn bán, thuế má cũng đều có chúng nhúng tay vào. Tai mắt phải nói là ở mọi nơi… chúng ta nhất định phải cẩn trọng.”

"Ta còn biết thêm, một số môn phái tu chân giới khác cũng đã bị Lạc Băng xoá sổ, hoặc bị hắn hành hạ đến mức biến một môn phái tu tiên chân chính rơi vào hiện trạng tu ma đạo, dẫn đến không ít hỗn độn. Vậy nên muốn an toàn thì ta đừng nên dính dáng gì tới địa phận của mấy môn phái ấy."

“À, còn nữa. Nghe nói thành Trường Xuyến sắp có lễ hội ở đó, cách nơi đây hai ngày đường, cũng là nơi tụ tập nhiều thương buôn và là khu trung lập nổi tiếng. Chỗ đó là một trong những nơi phồn thịnh nhất ở thời điểm hiện tại, ghé qua đó chơi mấy ngày cũng không phải ý tồi nha.”

Thượng Thanh Hoa uống một ngụm trà, nhắc đến địa điểm đi chơi thì liền sáng mắt.

“Tận hai ngày đường?”

“Huynh yên tâm, ta có thể thương lượng với những người kia để quá giang tới thành Trường Xuyến.”

“Ừ.”

Sau khi tính tiền, hai con người liền tìm kiếm một đoàn xe đang chuẩn bị tiến về thành Trường Xuyến. Tiền công đương nhiên sau khi được Thượng Thanh Hoa lo liệu thì cả hai rất nhanh đã lên đường ngay trong ngày.

Mặc dù khá đáng tiếc rằng cả hai không thể ngự kiếm như lúc còn là tiên nhân, nếu không họ cũng chẳng cần mất công xin đi ké một đoạn đường dài như thế.

Cơ thể của Thẩm Thanh Thu vốn đã chuẩn bị kỹ lưỡng nên y không hề cảm thấy có chút khó chịu nào. Riêng về Thượng Thanh Hoa thì hắn phải phủ nhiều lớp áo trong cái thời tiết nóng bức khó chịu khi mặt trời lên tới đỉnh điểm.

“Nóng chết ta mất thôi…”

Thượng Thanh Hoa than thở, nhìn vào cái thân che đậy mấy lớp áo mà không thể không nhăn mày nói mấy câu. Dù rằng bên trong xe đã được che kín bởi những lớp rèm nhưng ánh sáng gắt gao bên ngoài không thể không khiến hắn có mấy phần cảnh giác.

“Sư huynh… huynh có thể cho ta mượn tay huynh không?”

“Tại sao?”

“Tay của huynh rất mát. Ta muốn được nó chườm mát một chút.”

“Ngươi to gan quá nhỉ?”

Thẩm Thanh Thu nhướn một bên mày, đôi mắt lại sắc như dao nhìn cái tên mặt dày nào kia dám đưa ra cái đề nghị kì quái đó. Mặc dù cả hai đã cùng sống chung với nhau hơn bốn năm, Thẩm Thanh Thu cũng chỉ duy nhất phá lệ cho Thượng Thanh Hoa chạm vào y mỗi khi hắn phát sốt, đơn giản là vì kẻ kia bám người y quá dai nên căn bản không dứt ra được.

Còn bây giờ thì sao?

Hắn khỏe mạnh. Y không cần làm điều dư thừa.

“Sư huynhhhhh, coi như ta xin huynh đi nha? Dù gì ta đã cất công “kiếm tiền”, giúp chúng ta có lộ phí tới Trường Xuyến… huynh cho ta chạm vào thân thể ngọc ngà của huynh coi như trả công có được không? Ta đây sẽ biết ơn vô cùng luôn đó! Nha nha, sư huynh uy vũ?”

“Ngươi thôi ngay cái kiểu nịnh hót đó ngay cho ta!”

Thẩm Thanh Thu giật giật khóe mắt, ánh mắt ghét bỏ nhìn con người kia cực độ. Thượng Thanh Hoa nghe những lời nói đó đời nào để tâm, hắn vẫn chưng ra đôi mắt long lanh thành khẩn, hai tay chắp lại không màng sĩ diện cầu xin khiến Thẩm Thanh Thu suýt chút muốn vén tay áo lên, một chưởng đánh tên này ra ngoài phơi nắng.

“Sư huynh à, nếu huynh có ý định đánh ta rớt khỏi xe để phơi nắng thì huynh sẽ không có tiền xài khi đến Trường Xuyến đâu!”

“…”

Ngờ đâu tay chưa động thủ thì Thượng Thanh Hoa đã nhìn hắn cười cười, quả nhiên là đánh trúng suy nghĩ của Thẩm Thanh Thu nên bàn tay có ý manh động kia liền thu liễm lại. Thẩm Thanh Thu dù không cam tâm mấy nhưng tay y vẫn phải giơ ra, miễn cưỡng cho tên kia mượn tay một lúc cũng xem như là trả công đi.

“Đa tạ sư huynh!”

Còn đang định nhắm mắt làm ngơ, Thẩm Thanh Thu giật mình khi Thượng Thanh Hoa lại nhảy bổ tới ôm khư khư hắn.

Thẩm Thanh Thu kinh hãi trong thâm tâm, suýt nữa tụ ma khí bổ đầu cái tên to gan lớn mật này. Nhưng may mắn cho Thượng Thanh Hoa rằng lí trí y vẫn còn giữ một chút nên tay mới không hạ thủ, bản thân vị sư huynh ấy liền không nhịn được mà quát một câu.

“Ngươi làm cái gì vậy hả?!”

“Thì huynh đã cho ta chạm vào thân thể ngọc ngà của huynh coi như trả công rồi mà? Ta nói là “thân thể” chứ đâu nói là bàn tay thôi đúng chứ?”

“Thượng Thanh Hoa, ngươi…”

“Sư huynh, lời nói ra chớ có nuốt a!”

Nói rồi Thượng Thanh Hoa mặt dày nằm lì trên đùi Thẩm Thanh Thu.

Cảm nhận được hơi mát từ thân nhiệt của y khiến Thượng Thanh Hoa không thể không thở ra một hơi thoải mái. Ánh mắt hắn chứa ý cười hưởng thụ, cũng rất to gan nắm luôn bàn tay kia áp vào má rồi lại thở ra một hơi dễ chịu.

“Sư huynh… ta phải công nhận một điều, khi ở bên huynh thế này thật sự khiến ta cảm thấy rất thoải mái.”

“Chỉ vì thân nhiệt của ta?”

“Không.”

Thượng Thanh Hoa lắc đầu.

“Vì khi ở bên huynh… ta sẽ không cảm thấy cô độc mỗi khi mở mắt ra. Cảm giác rất đỗi bình yên...”

“…”

Nói rồi Thượng Thanh Hoa im lặng nhắm mắt. Thân người cuộn lại như muốn toàn bộ cơ thể của mình cảm nhận thân thể man mát của người nọ.

Thượng Thanh Hoa hắn đương nhiên cũng không để bản thân tò mò xem ánh mắt của ai kia đang hướng về hắn ra sao. Hắn chỉ biết rằng khi bản thân mình đang vờ ngủ thật sâu, bàn tay mát lạnh của ai đó đã nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc hắn.

Giống như dỗ dành, giống như an ủi.

Thượng Thanh Hoa hơi nhẹ nhếch môi, nét cười kín đáo không để lộ cho người nọ biết.

Với hắn khoảnh khắc này thật yên bình biết bao. Hắn thầm mong giây phút này có thể kéo dài mãi.

Dù gì cuộc đời sóng gió kia của hắn đã qua rồi. Hắn chỉ nguyện một đời bình an, sống an nhàn cùng con người kia hết cả quãng đời.

Về Thượng Thanh Hoa đã “chết” kia. Tốt nhất mọi thứ về hắn hãy mãi mãi là dĩ vãng.

_________

[Lời tác giả]

Thi xong, ngủ không được nên quyết định đăng nhẹ chap mới vào giờ này luôn. Đăng 3h sáng khá linh á =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro