3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng cũng đã hơn bốn năm trôi qua sau khi Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa hồi sinh từ hai cổ quan tài kì lạ, cũng là bốn năm hai con người này cùng nhau chung sống dưới một trúc xá.

"Sư huynh, huynh hôm nay có thể giúp ta nấu cơm?"

"Không."

"Vậy huynh có thể tưới cây hộ ta?"

"Không."

Thượng Thanh Hoa miệng dù hỏi Thẩm Thanh Thu những câu hỏi bâng huơ, nhưng trên tay hắn đã cầm sẵn thùng nước tưới những bông hoa dược thảo trước mặt. Sống cùng nhau ở đây hơn bốn năm, Thượng Thanh Hoa giờ đây cũng có thú vui mới là trồng hoa ngắm cảnh, đây đều là những việc trước đây hắn không có thời gian để chuyên tâm khi còn là một phong chủ.

"Vậy còn pha trà? Huynh có thể làm không?"

"Được."

Thượng Thanh Hoa thở dài. Hắn nhìn sang con người vẫn đang rất ung dung nấu nước trà, pha qua pha lại rất điêu luyện với cử chỉ vẫn hết sức nhã nhặn thanh tao. Mùi thơm của trà cứ thế thoang thoảng khắp không gian, mơ hồ tạo nên cảm giác dễ chịu khiến Thượng Thanh Hoa hơi nuốt một ngụm biểu ý khan khát.

Thẩm Thanh Thu nhìn thấy cũng không nói gì. Sau khi đổ chén trà này sang chén trà khác vài lần, nhiệt độ trà vừa vặn đủ tiêu chuẩn thì rất nhanh đã để nó sang một bên. Mắt y nhẹ rũ xuống, hất cằm kêu người kia tự hiểu ý.

"Đa tạ Thẩm sư huynh."

Thượng Thanh Hoa cười cười, sau đó cũng chân trước chân sau đi tới. Kỹ thuật pha trà của Thẩm Thanh Thu thật sự không phải bàn là cực kì tốt. Dù sao người ta cũng từng là phong chủ của Thanh Tĩnh phong, những thứ như thi ca cầm nghệ, trà đạo văn chương đều phải nói là tinh thông đủ đường.

Trà nấu đủ ấm, mùi hương dịu nhẹ, vị trà thanh thanh.

Thượng Thanh Hoa nhấp một ngụm, đầu bắt đầu tựa lên bàn tay ngâm nga. Tinh thần hắn dường như trở nên rất tốt chỉ vì một chén trà, Thẩm Thanh Thu vốn cũng đã quen cái tính cách quái gở của Thượng Thanh Hoa nên y không nói gì, đơn thuần im lặng tự rót cho mình một chén trà rồi lấy sách ra đọc.

Trời hôm nay chung quy vẫn là rất đẹp.

Nắng tỏa ấm áp, những tán lá khẽ đung đưa trong gió vang theo thanh âm xào xoạt thuận tai.

Cảnh sắc trước mặt bốn bề đặc sắc, cứ như một lúc có thể chứa bốn tư vị xuân, hạ, thu, đông bao lấy khung cảnh.

"Phải rồi, sư huynh... cũng đã sắp tới trăng tròn, huynh giờ cảm thấy thế nào rồi?"

"Vẫn ổn. Ngươi thì sao?"

"Ừ thì... như cũ thôi. Vì đã điều khiển ma khí tốt hơn nên ánh nắng gắt gao không thể hại ta như trước."

Thượng Thanh Hoa ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt vẫn chung thủy không biến đổi thanh sắc của Thẩm Thanh Thu, nhất thời thở ra một hơi ngao ngán nhìn xuống cánh tay của mình.

"Dù rằng cơ thể này tu vi mạnh mẽ hơn chúng ta khi xưa... nhưng đổi lại nó vẫn có những điều kiện không thoải mái tí nào."

"Lại chủ đề này... Còn sống đã là may mắn rồi. Ngươi còn mong gì hơn?"

"Nào có. Ta biết ơn với cơ thể này còn không hết, sao lại còn mong chờ gì khác?"

Thẩm Thanh Thu đặt cuốn sách trên tay xuống bàn. Y nhìn vào bàn tay Thượng Thanh Hoa đang bắt đầu ẩn hiện màu sắc thâm đen như thể đã có ai đã đánh hắn.

Quả thực việc sống lại đã là một chuyện tốt, nhưng Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa đều có những mối lo ngại riêng của bản thân.

"Ngươi tốt nhất nên cân nhắc khi nào nên ra ngoài. Giờ Tỵ cũng sắp lên đến rồi, nơi này cũng không lí tưởng cho ngươi ngồi phơi nắng."

"Ta biết, ta biết. Bản thân ta sẽ không sơ xuất như lần đó đâu. Sư huynh không cần lo lắng."

"Ai bảo ta lo cho ngươi?"

Thẩm Thanh Thu nhăn mày, ánh mắt như lưỡi dao ném qua cho Thượng Thanh Hoa đang cười hì hì nhìn hắn.

Thượng Thanh Hoa cơ thể vốn được ghép lại từ một loài yêu quái thích kí sinh tên Huyết Cầu Nhãn. Những con mắt của hắn theo thời gian đều đã có thể tách rời khỏi cơ thể, thuận tiện trở thành một con mắt núp trong bóng đen quan sát một khi hắn muốn. Có điều bản chất của nó là bóng tối nên nó kiêng kị ánh sáng hơn bất kì điều gì.

Thẩm Thanh Thu vẫn không thể quên được cái cảnh tượng ngày hôm ấy. Cái ngày mà y nhìn thấy Thượng Thanh Hóa đang quằn quại trên mặt đất với cơ thể đang tan chảy từ da mặt đến xương cốt.

....

"A a a a a a a...!!!"

Thượng Thanh Hoa từ những ngày đầu tiên vẫn chưa hề hay biết điều đó đến một hôm cơ thể hắn xuất hiện vô số dị tượng. Cả cơ thể như thay phiên nhau bị đốt cháy trước bầu trời nắng gắt chói chan, hắn vùng vẫy dưới nền đất vô lực, khó khăn lắm mới có thể cử một con kí sinh đến chỗ Thẩm Thanh Thu cầu cứu.

"Thượng Thanh Hoa?!"

Chờ tới khi Thẩm Thanh Thu xuất hiện, toàn thân Thượng Thanh Hoa hắn đã nhão ra đến đáng sợ. Cơ thể không còn hình thù, từng lớp da trên gương mặt đều chảy xuống như bị ai đó nấu chảy, mơ hồ còn có thể nhìn ra khuôn xương cơ mặt của hắn.

"Sư huynh... cứu... cứu ta..."

Thẩm Thanh Thu nhìn qua cũng đã xém nôn thóc nôn tháo khi thấy hiện trạng đó của Thượng Thanh Hoa. Y không biết phải làm gì, nhất thời chỉ biết đi tới chạm vào thứ chất lỏng đen sệt kia, kinh hãi tìm cách đắp chúng vào nhau như muốn nặn người Thượng Thanh Hoa trở lại.

"Thượng Thanh Hoa! Ngươi cố gắng một chút!"

"Nóng... như lửa cháy... mang ta... khỏi đây...!"

Nhìn thấy Thượng Thanh Hoa đang theo bản năng mà bò tới những nơi có bóng râm, Thẩm Thanh Thu đã nhanh trí phán đoán ra tình hình.

"Chờ ta!"

Y cởi ngay chiếc áo choàng của mình xuống, liền dùng nó phũ lên cơ thể không còn bao nhiêu nguyên vẹn của Thượng Thanh Hoa, sau đó chân trước chân sau vội vã đi về trúc xá lấy một chiếc hủ lớn mang đến chỗ con người còn trốn dưới lớp áo của y một cách chật vật.

"Mau đi vào đây!"

Chính bản thân Thẩm Thanh Thu cũng đã rất vất vả mà thu thập thứ chất lỏng đen sệt mà đựng trong chiếc hủ. Y đem hết tất cả vào trong trúc xá, tìm mọi cách che khuất từng ngóc ngách có thể chiếu những tia sáng vào.

"Gr... sư huynh..."

Phải mất rất lâu sau Thượng Thanh Hoa mới có thể ghép thân thể mình lại hoàn chỉnh, thể trạng phải nói là tận cùng khốn đốn. Mỗi đêm cơ thể đều lúc nhúc nhúc những dòng hắc ín, chúng thay phiên nhau ghép nối rồi lại tách ra vì tinh thần của ai kia cứ suy sụp không ổn định.

"Không... ta không muốn thế..."

"Cứu mạng... Ta không hề muốn phản bội các ngươi...!"

"Mạc Bắc Quân... ta hận ngươi... là ngươi ép ta..."

Thẩm Thanh Thu vốn muốn để mặc tên kia sống chết nhưng vì những câu nói này mà trong tâm không nỡ bỏ đi. Y ngày đêm đều ở bên cạnh hắn, miễn cưỡng vươn tay nắm lấy cánh tay trái vẫn còn một chút nguyên vẹn, nắm chặt lấy nó như một điểm tựa cho ai kia.

"Chuyện đã quá rồi Thượng Thanh Hoa. Bình tĩnh lại đi... Ngươi không phải là kẻ duy nhất trải qua những thứ tồi tệ đó đâu. Còn có ta đây."

Không rõ Thượng Thanh Hoa có nghe thấy những lời của y hay không, nhưng tiến trình hồi phục về sau đã trở nên tốt hơn mỗi khi Thẩm Thanh Thu ở bên cạnh nói những lời này với hắn. Dần dà về sau, Thượng Thanh Hoa cuối cùng cũng đã có lại nhân dạng. Có điều hắn lại tiếp tục phát sốt, mê man mấy ngày liền không tỉnh táo. Đã thế hắn còn mơ thấy ác mộng khiến cơ thể vô thức mọc lên vô số con mắt đang thay phiên nhau khóc ra hàng chục dòng lệ đen tuôn ra như đổ máu.

"Không... ta không muốn... ta xin lỗi... là ta sai... cứu với... đừng xé xác ta nữa... Sư huynh... cứu ta..."

"Ta còn ở đây. Mau nhanh hết bệnh đi tên ăn hại này..."

Điều này báo hại Thẩm Thanh Thu vốn là kẻ ưa sạch sẽ lại phải ngày ngày thu dọn những vết bẩn ấy. Đêm nào y cũng phải trông nom kẻ kia không biết bao giờ mới tỉnh dậy, hết lau người hắn rồi lại phải đút không ít thảo dược, may mắn là cơ thể này không kị thuốc nên xem chừng cũng là có biến chuyển tốt.

Chuyện đó cứ tiếp diễn như thế cho đến tận ba ngày. Thẩm Thanh Thu chưa bao giờ nghĩ bản thân hắn lại phải có lúc chăm người bệnh vất vả đến thế.

"Sư huynh..."

Chưa hết.

Với thân nhiệt vốn luôn lạnh lẽo như tảng băng của Thẩm Thanh Thu, Thượng Thanh Hoa cứ như theo phản xạ mà luôn túm chặt lấy bàn tay vẫn còn lành lặn của y, tự tiện áp má hắn vào bàn tay đó để cảm nhận hơi mát dễ chịu.

"Ngươi... mau buông ra cho ta!"

"Không buông... nó mát quá..."

Thẩm Thanh Thu không biết tên Thượng Thanh Hoa ấy có bao nhiêu tỉnh táo nhưng hắn cư nhiên dám động chạm cơ thể Thẩm Thanh Thu, tự tiện như thế thì dám nói là gan hắn quá lớn.

Một lần thì cũng coi như miễn cưỡng bỏ qua, nhưng đến tận mấy lần sau thì không. Đấy là còn chưa nói đến Thượng Thanh Hoa càng lúc càng quá đáng. Chỉ mỗi bàn tay thôi với hắn vẫn là không thỏa.

"Thẩm sư huynh... chỉ một chút nữa..."

Về sau Thượng Thanh Hoa đã mặt dày đến độ dám cậy vào bệnh tật mà ôm ghì lấy thân thể mát lạnh của Thẩm Thanh Thu không buông. Thẩm Thanh Thu đương nhiên là không cho hắn lộng hành tới mức đó, nhưng Thượng Thanh Hoa lại bám quá dai, báo hại y lại phải một thân mấy đêm làm một cái gối mát lạnh chườm cho Thượng Thanh Hoa để giảm cơn sốt.

Và bất ngờ thay, chuyện đó vậy mà lại thực sự giúp Thượng Thanh Hoa tỉnh táo nhanh hơn hẳn.

Rồi một thời gian sau trôi qua.

Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ghê rợn đó, Thẩm Thanh Thu đều vì điều này mà tự vùi đầu mình vào căn phòng chỉ toàn sách và sách.

Ban đầu chính là cơ thể của y xuất hiện hiện trạng mục nát, giờ lại tới Thượng Thanh Hoa bị tan chảy khi ngoài nắng gắt. Cả hai không thể không nghi ngờ mà lại tiếp tục quay về căn phòng kia để tìm ra chân tướng.

Sự thật bất ngờ.

Với Thượng Thanh Hoa, cơ thể hắn không thể nào được tiếp xúc với ánh dương. Nếu ma khí của hắn đủ mạnh thì cũng có thể miễn cưỡng đứng dưới nắng, nhưng cơ thể không phải không chịu thương tổn. Chính xác hơn, nó sẽ dựa theo biến động lớn nhỏ của môi trường mà mà phản ứng, may mắn vị giả kim sư kia đã lường trước nên vẫn sử dụng một loại trận pháp nào đó giúp nhiệt độ và ánh dương nơi đây không xâm hại cơ thể của Thượng Thanh Hoa. Có điều chuyện vừa rồi xảy ra lại là ngoài dự kiến khi Thượng Thanh Hoa hắn đã bỏ bê chuyện luyện tập ma khí quá lâu, lại tiếp nhận thêm ma khí hung tàn của Thẩm Thanh Thu mà mất cân bằng ma khí nên mới dẫn đến kết quả thể trạng thất thường không chống chọi nổi ánh dương mà tan chảy.

Còn về Thẩm Thanh Thu, cơ thể y cũng có một khuyết điểm. Đúng theo chu kỳ, ở mỗi kì trăng tròn y phải dùng ánh trăng để tẩy rửa những phần ma khí "hung" trong cơ thể. Cơ thể y vốn là Nguyệt Quang Chi Linh, loại pháp bảo được nặn nên hình người chứa hàn khí, đặc tính là âm nên luôn cần nguyệt quang cung cấp năng lượng. Tuy nhiên chỉ có bấy nhiêu đó cũng không thể làm cho thân thể này trở nên mạnh mẽ, suy cho cùng nó chỉ có tác dụng bảo toàn da thịt nhờ đặc tính hàn, không hề bổ trợ cho việc di chuyển như mong muốn. Chính vì thế, thứ ma khí "hung" kia bất đắc dĩ mới thành vật dẫn, tên gọi "Thuần Cốt Quỷ", cũng là cốt lõi xương tủy ghim sâu trong cơ thể như kim đan, giúp y có khả năng thi triển pháp thuật như bao kẻ tu ma giả. Nhưng nó cũng có một mặt hại, chính là vì nó quá hung tàn và mạnh mẽ nên cơ thể làm từ nguyệt quang cũng khó khăn trấn áp, chỉ có thể dùng ánh trăng tẩy rửa và cung cấp thêm sinh lực thì mới có thể duy trì trạng thái "thanh xuân". Nếu như cứ để ma khí "hung" đó tích tụ theo thời gian, Thẩm Thanh Thu sẽ không thể khống chế ma khí của mình và tự biến cơ thể mình thành dạng thối rữa.

Và cũng như Thượng Thanh Hoa, điều đó cũng có thể khiến hắn mơ thấy ác mộng kinh hoàng nhất của mình.

...

"Nhanh thật đấy, chưa gì mà cũng đã bốn năm chúng ta sống ở đây rồi. Sư huynh, ngươi nghĩ sao về việc chúng ta xuống núi một chuyến?"

Mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu về cơ chế hoạt động của thân thể mới, Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa giờ đã có thể làm chủ cơ thể này một cách triệt để ngoại trừ những biến chứng vốn tồn động sẵn trong thân thể này.

Bốn năm sinh sống ở đây cũng giống như là đang tự bế quan mình khỏi thế giới bên ngoài.

Một chút thông tin từ cuộc sống với họ phải nói là chẳng có mấy mẩu. Thượng Thanh Hoa vốn là kẻ giỏi trong việc tìm kiếm thông tin, ngồi thụ động ở đây không có lấy thông tin nào về thế giới bên ngoài cũng khiến hắn trong lòng hơi lo lắng.

Tất nhiên nói là bế quan trên núi, nhưng Thượng Thanh Hoa cũng đã vài lần xuống núi để mua ít lương thực. Chỉ tiếc rằng dưới ngọn núi này chỉ có mỗi một khu làng không tới hai trăm người sinh sống, nhìn qua là biết cũng không có bao nhiêu thông tin cần tìm hiểu nên Thượng Thanh Hoa cũng không hi vọng gì mà quay về núi. Cứ thế hắn vẫn cùng sống với vị sư huynh suốt ngày chỉ toàn đọc sách và học công pháp mới gì đó liên quan tới bùa chú. Vốn đã không còn là kẻ tu tiên, Thẩm Thanh Thu giờ đây cũng không có thần khí hỗ trợ nên y đã tự mình tìm cách khác để phòng thân.

Về Thượng Thanh Hoa vì rảnh rỗi cũng tìm hiểu không ít về đặc tính cơ thể, hay chính xác hơn là về loài yêu quái kí sinh trong người hắn có bao nhiêu tiềm năng chưa khai phá. Thu hoạch trong bốn năm qua có thể nói là không ít.

"Ngươi muốn xuống núi làm gì?"

"Dù rằng ở lì ở đây cũng tốt. Quanh năm cây trái mọc đầy, núi đẹp suối trong, không gian bốn mùa luân chuyển nhưng ta vẫn là thấy không yên tâm khi không thể nắm bắt thông tin từ thế giới ngoài. Huynh nói xem, dù sao chúng ta cũng đã "chết" rồi. Xuống núi dạo một chút, tìm hiểu mấy thông tin bổ ích cũng đâu có thiệt gì?"

"Nói tóm lại, ngươi là ham chơi nên mới muốn xuống núi?"

"Phải nha."

Thượng Thanh Hoa cười cười đáp.

"Và ngươi cũng đang lo lắng?"

"Cái này cũng phải."

Thượng Thanh Hoa lại cười đáp. Trong lòng giống như đã chuẩn bị lấy ra cái kịch bản mà hắn biên soạn từ lâu ra, ho hắng một chút rồi nói.

"Sư huynh, huynh nghĩ đi. Vị trí này không gần Bắc Cương, cũng không gần Nam Cương. Qua bao năm nay Bắc Cương và Nam Cương đều không ngừng giao chiến theo thông tin vụn vặt ta có từ ngôi làng dưới núi. Ngươi nghĩ xem với tính cách của Lạc Băng Hà, một lúc nào đó hắn sẽ quét sạch Nam Cương và tìm ra ngọn núi này không? Nếu có thì sẽ bao lâu? Ta cần những thông tin đó để sẵn sàng cho tinh thần bỏ chạy nếu bọn chúng thực sự đánh tới. Hoặc nếu hắn ta có nghi vấn nào đó, lỡ đi tới đây đóng quân thì thế nào? Ta vẫn là thấy không yên tâm, vì vậy..."

"Được rồi. Không cần giải thích thêm."

Thẩm Thanh Thu chán nản lắc đầu. Nghe đến ba chữ "Lạc Băng Hà" liền khiến trong lòng y nổi lên một loạt cảm xúc khó nói nên lời. E dè đan xen kinh hãi có lẽ là thứ dễ hình dung nhất trong lòng Thẩm Thanh Thu. Điều đó cũng phải thôi vì có mấy ai có thể dễ chịu khi nhớ về một kẻ đã gọt mình thành nhân côn rồi hành hạ đủ đường từ tinh thần đến thể xác chứ.

Nhưng mà đúng như lời của Thượng Thanh Hoa từng nói, họ dù gì cũng đã "chết", nếu có đi xuống núi chắc hẳn sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Bù lại có thêm thông tin về thế giới ngoài cũng không phải là không tốt. Y và Thượng Thanh Hoa đã sống ở đây khá lâu nên thật ra Thẩm Thanh Thu cũng phần nào muốn xuống núi.

Chỉ là y tính tình vốn cẩn thận sau khi tái sinh, vẫn còn lo lắng cho cái thân thể lâu lâu sẽ xảy ra bất trắc nên mới muốn ở trên núi lâu thêm, chờ tới khi mọi thứ trong tầm kiểm soát thì mới dám xuống núi thử một lần.

"Vậy qua kì trăng tròn, chúng ta sẽ xuống núi."

"Được! Nghe theo sư huynh!"

Thượng Thanh Hoa nghe xong mà mừng rỡ đứng phắt dậy. Gương mặt trở nên tươi tỉnh đi vào nhà bếp, dù gì giờ Tỵ cũng đã đến, cơm trưa không thể bỏ qua với tính cách một ngày ba bữa của vị sư huynh khó chiều nào kia.

Hơn hết là cơ thể của Thượng Thanh Hoa cũng không thích nắng gắt, nơi họ ở lại là Tây Hạ*, nhiệt độ và ánh dương nơi đây rất không thích hợp. Nếu không phải vì chăm sóc mấy loại thảo mộc thì Thượng Thanh Hoa đã không ở đây, vậy nên nếu hắn còn ở ngoài lâu thêm thì có khi cái nhân dạng này lại chuẩn bị vứt đi mấy ngày.

Cơm nước cứ thế được dâng lên cho con người ngồi không rảnh rang đọc sách. Thẩm Thanh Thu cứ như bà chủ chờ đợi người hầu dâng nước bưng cơm, Thượng Thanh Hoa tuy đôi lúc có hơi bất bình với cái vẻ kiêu ngạo của Thẩm Thanh Thu, nhưng hắn cùng lắm cũng chỉ lắc đầu thở dài một cái.

Dù gì người ta cũng đã đồng ý cùng hắn xuống núi, Thượng Thanh Hoa đương nhiên rất vui vẻ hầu cơm nước cho người ta rồi.

Bàn tay của y lúc này đã hồi phục. Đôi tay trắng ngọc không tì vết đã trở về lành lặn, khung xương rõ ràng cân xứng, những chỗ thối rữa giờ đây đã khôi phục về nguyên trạng trước. Bàn tay ấy trong mắt Thượng Thanh Hoa phải nói là rất đẹp. Dù cho y từng là người học võ luyện kiếm, nhưng bàn tay ấy lại không thô ráp, bù lại trông hoàn mỹ trên từng đốt xương, từng tấc da như đôi tay ngọc trong suốt. Thượng Thanh Hoa đã nhiều lần không khỏi dây dứt cảm giác muốn nắm lấy đôi tay ấy, hắn ước ao sẽ được cảm nhận nó dẫu cho đôi tay ấy không có thân nhiệt đi chăng nữa.

"Sẽ là rất uổng phí nếu nó lại bị thối rữa một lần nữa nhỉ..."

Thượng Thanh Hoa vu vơ nghĩ trong lòng, tay vẫn rất nhanh cắt thái phần rau trong bếp. Giờ tỵ cũng đã tới, giờ Ngọ lại sắp lên, chuyện cơm nước lại một tay Thượng Thanh Hoa lo hết. Hắn trong lúc đó cũng tự hỏi trong thời gian chờ đợi kì trăng tròn tới thì hắn phải chuẩn bị gì.

"Phải rồi, mình phải chuẩn bị hái thảo dược cho sư huynh ngâm vào đêm trăng tròn nữa..."

Thượng Thanh Hoa chậm rãi suy tính. Miễn là có thể giúp con người đó, hắn chung quy sẽ suy nghĩ mọi chuyện thật chu toàn.

______

[Đôi lời tác giả]

Mấy cái tên trên kia là Au đặt bừa hết ó, vậy nên đừng thắc mắc nha =))

Nhân tiện thêm chú thích.

*Tây Hạ: ở một góc phiên ngoại của mình thì phía Tây ngọn núi chính là nơi hiện diện mùa hạ nên gọi Tây Hạ cho lẹ :))), khí hậu cực không tốt với cơ thể Thượng Thanh Hoa khi nắng lên dù có pháp trận của giả kim sư trợ giúp, chỉ khi điều khiển ma khí tốt với lượng ma khí dồi dào thì Thượng Thanh Hoa mới có thể đi dưới nắng bình thường, cơ thể không xảy ra biến chứng.

Đăng nốt cái này Au sẽ bế quan chuẩn bị kỳ thi đây huhu... Hy vọng mọi người đừng quên Au nha :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro