2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu tiên của hai con người ở đây phải nói là vô cùng nhàn rỗi. Thời gian cứ thế trôi qua thêm ba tháng sau.

Hai con người, một kẻ suốt ngày đọc sách, một kẻ suốt ngày thích tưới cây và làm việc nhà, thậm chí còn tự mình du ngoạn xung quanh cái khu núi không có bóng hình ai ngoài hai kẻ đó.

Ngày qua đêm đến, rồi một ngày nọ.

Thượng Thanh Hoa vốn đang say giấc liền mơ màng tỉnh dậy khi hắn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc từ gian phòng bên cạnh. Tất nhiên, chủ của gian phòng đó không ai khác chính là Thẩm Thanh Thu. Thượng Thanh Hoa vốn không muốn tọc mạch vô chuyện của tên sư huynh khó gần nên hắn cũng đã định bỏ ngoài tai những âm thanh đó. Có điều thanh âm ấy nghe càng lúc càng thống khổ khiến hắn cũng không thể ngồi yên trong phòng mà bước qua.

"Sư huynh?!"

"Thượng... Hoa... a..."

Điều khiến Thượng Thanh Hoa không tin được chính là cơ thể của Thẩm Thanh Thu đang toát ra vô số ma khí hung tàn hệt như cái ngày mà y tỉnh dậy khỏi quan tài kia. Thứ ma khí hung hãn nồng nàn đó tựa như đang bóp nghẹn giọng nói của Thẩm Thanh Thu khiến y không thể thốt lên một câu hoàn chỉnh.

Cánh tay trắng ngọc không tì vết của Thẩm Thanh Thu bắt đầu xuất hiện những vết đen lòi lõm, lộ rõ phần da thịt đang từng lúc mục nát, thấp thoáng có thể thấy rõ từng đoạn gân thịt trên tay y đang chậm rãi loang lỗ những dấu vết thối rữa.

"Sư huynh, gắng gượng lên!"

Không biết bản thân phải làm gì, Thượng Thanh Hoa chỉ biết làm liều mà chạy tới ôm lấy Thẩm Thanh Thu. Hắn gấp gáp nắm lấy cánh tay còn nguyên vẹn bắt mạch, ma khí trong người đại loạn, từng đoạn ma khí trong người như chia thành hai thế lực đánh loạn trong cơ thể Thẩm Thanh Thu khiến Thượng Thanh Hoa không thể không bàng hoàng nghĩ cách trong hoảng sợ.

Hắn huy động tất cả ma khí trên người, những con mắt to nhỏ đỏ máu đều đồng loạt mở ra. Lúc này những cái miệng dưới hàng tá con mắt dần hé lộ những chiếc răng nanh, vang ra tiếng "lách cách" như muốn ăn đến cực điểm.

Dù chỉ là đoán bừa, Thượng Thanh Hoa giờ cũng không còn cách nào mà làm liều.

Ma khí bao lấy xung quanh Thẩm Thanh Thu cứ thế đều bị những cái miệng nhỏ đó hút vào. Thượng Thanh Hoa trợn mắt, cơ thể hắn vì tiếp nhận luồng ma khí đó mà cảm giác toàn bộ cơ thể như một chiếc bóng căng tròn bị đùa nghịch trong biển lửa cùng một lúc, cảm giác đương nhiên không dễ chịu, tựa như bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

"Arggg..."

Thẩm Thanh Thu vốn dĩ vẫn chưa mất ý thức nhưng thứ ma khí đó căn bản không để y có thể di chuyển dễ dàng. Nỗi đau âm ỉ khắp ngóc ngách trong cơ thể cứ như có hàng ngàn con kiến cắn xé làm y như muốn phát điên thở dốc.

"Dừng... Thượng... Thanh Hoa..."

Tuy nhiên khi nhìn thấy Thượng Thanh Hoa đang cắn răng hút lấy bao ma khí hung tàn khiến y không khỏi kinh ngạc.

Máu đen từ bao con mắt chảy ra, lần lượt là vùng mũi và miệng Thượng Thanh Hoa cũng chảy ra không ít hắc ín. Hắn là đang đau đớn đến cực điểm nhưng không hề để tiếng la nào thốt ra. Gương mặt hắn bắt đầu biến dạng, giống như đang bị ai đó nhào nặn từ bên trong.

"Dừng...!"

Thẩm Thanh Thu vốn không có bao nhiêu khí lực liền vì hình ảnh này mà dùng hết toàn bộ sức đẩy Thượng Thanh Hoa ra một bên. Những cái miệng vì hành động bất ngờ đó mà đình chỉ việc "ăn".

"Hah...!"

Thượng Thanh Hoa thở dốc nhìn con người đang ở trên thân mình, dòng hắc ín trên mắt vẫn không ngừng chảy ra nhưng hắn vẫn có thể thấy Thẩm Thanh Thu rõ ràng nhờ vào những con mắt vẫn còn sạch sẽ.

Nhìn vào khí sắc đã có chút biến chuyển của Thẩm Thanh Thu, y cũng có thể tạm xem là đã ổn hơn vừa rồi. Nhưng bàn tay của y vẫn còn thối rữa, nhìn vào liền cảm thấy có mấy phần kinh hãi nếu Thượng Thanh Hoa vẫn là Thượng Thanh Hoa của ngày trước.

Nhưng giờ đã khác.

Cả hắn và y đều đã không còn là con người, cũng không phải tiên nhân khi xưa... đơn thuần là một cơ thể của yêu quái được cấy ghép không biết bao thứ quỷ dị. Việc chấp nhận cơ thể này có bao nhiêu khuyết điểm vẫn còn là ẩn số, Thượng Thanh Hoa và Thẩm Thanh Thu lại mù tịt về vấn đề này nên bắt đầu cảm thấy một nỗi sợ hãi len lói.

"Sư huynh... ngươi thấy sao rồi?"

"Để ta thiền một lúc... ngươi quay về đi..."

"Huynh chắc chứ? Hay là cứ để ta ở lại đây với huynh..."

"Cút."

"... được, ta đi."

Thẩm Thanh Thu lạnh nhạt ngắt lời. Gương mặt vốn không huyết sắc giờ đây vì câu nói của Thượng Thanh Hoa mà mang theo mất phần khí sắc khó coi. Thượng Thanh Hoa vốn có ý tốt muốn ở lại giúp, vì câu nói này mà cảm thấy thất vọng, thở hắt một hơi bỏ đi.

Đã không nhận được lời cảm ơn thì thôi đi, hắn thế mà bị con người trước mặt hất hủi đi ra chỗ khác. Thượng Thanh Hoa áp mặt vào bàn tay, dùng chút ma khí trong người trấn áp gương mặt có mấy phần biến dạng trở lại như cũ rồi đi mất.

"Chết tiệt..."

Còn về Thẩm Thanh Thu, y chính là không muốn nhận sự giúp đỡ của bất kì ai và quan trọng hết chính là vị sư đệ đã từng là kẻ vô dụng này. Thẩm Thanh Thu vốn có cái tôi lớn hơn bất kì kẻ nào, nay lại vì một giây phút để ma khí trấn áp đã trở nên thảm hại vô cùng. Càng không kể thêm, kẻ vừa mới giúp y thoát khỏi một kiếp nạn lại là kẻ yếu đuối nhất trong mười hai vị phong chủ khi xưa.

Nghĩ nghĩ như thế, tâm tình Thẩm Thanh Thu đã trở nên đặc biệt tồi tệ. Ma khí nồng nặc vây lấy thân lại thoát ra không ít, y biết đêm nay với y chính là một đêm không ngủ.

...

Ba canh giờ sau trôi qua, bầu trời bây giờ cũng đã hửng sáng.

Thượng Thanh Hoa dù bảo rằng hắn trở về phòng nhưng vẫn lén lút để lại một con mắt kí sinh trong góc phòng, quan sát Thẩm Thanh Thu đang ngồi thiền suốt cả đêm mà không chợp mắt.

Hai con người này dù quan hệ đã trở nên tốt hơn khi xưa một chút nhưng căn bản mối quan hệ này đều xuất phát từ hoàn cảnh đưa đẩy. Cả hai đều nhận ra mình đều đang từng lúc có chút rằng buộc với đối phương, điều này nghe qua cũng không quá tệ hay tốt, căn bản nó chỉ là khá mới mẻ.

Số phận của hai người đều tương tự nhau.

Đều là kẻ bị người đời khinh rẻ.

Đều là những kẻ "đã chết".

Và hơn hết là cùng nhau sống dậy, thiên hạ này có lẽ ngoại trừ cả hai thì sẽ không ai biết đến điều này.

Vậy nên có thể nói, việc hai người cùng chấp nhận sống với nhau, cơ hồ chỉ là cảm thấy đó là điều cần thiết. Nó vẫn tốt hơn là sống cô độc, sẽ không khiến họ nhớ về cái thời gian đen tối nhất của cả hai.

"Sư huynh, ngươi cảm thấy sao rồi?"

Dù sao cũng không thể ngủ được, Thượng Thanh Hoa sau khi cân nhắc một chút cũng đã đi đến gian phòng của Thẩm Thanh Thu. Con người đó vẫn bất động thanh sắc, nhắm mắt ngồi thiền như thế suốt cả đêm chỉ để tìm cách trấn áp ma khí cuồng loạn trong người.

"Ta nấu cho huynh ít cháo nhé?"

"..."

Thẩm Thanh Thu vẫn không đáp. Thượng Thanh Hoa cũng không nán lại quá lâu.

Dù sao con mắt kí sinh của hắn vẫn còn đây, nếu như Thẩm Thanh Thu xảy ra chuyện gì thì hắn vẫn có thể chạy tới trợ giúp kịp thời.

Ma khí hôm qua quả thật rất dữ dội, dù rằng Thượng Thanh Hoa đã hấp thụ mấy phần nhưng không thể ngờ nó lại có thể tổn thương hắn. Vì đã quen ăn mặc kín đáo nên Thượng Thanh Hoa đã không để Thẩm Thanh Thu nhìn thấy phần cánh tay vẫn còn thuần một màu đen như vết bớt vây kín da thịt.

Thói quen mặc đồ này của Thượng Thanh Hoa có được đều do khi xưa trên người hắn đều chằng chịt những vết thương do Mạc Bắc Quân gây ra, Thượng Thanh Hoa nhìn xuống cánh tay dưới lớp áo đang có những cái miệng há ra ma khí nồng nặc mà nhíu mày.

Dù rằng nó đã ăn hết cái đống ma khí của Thẩm Thanh Thu nhưng sau đó liền trông như buồn nôn muốn bài xích. Cả cơ thể Thượng Thanh Hoa vì vậy mà trở nên vặn vẹo như bị ai đó nhàu nát suốt cả canh giờ đêm qua, cảm giác đương nhiên không thoải mái nhưng may mắn là chẳng có biến chứng nào ghê gớm như Thẩm Thanh Thu.

"Phải rồi..."

Tay của y khi đó vẫn còn thối rữa mà.

...

"Sư huynh, ta nấu cháo xong rồi."

"..."

Chờ đến lúc quay lại, Thượng Thanh Hoa trên tay đã bưng lên một chén cháo nóng hổi. Thẩm Thanh Thu lúc này đã không còn ngồi thiền nữa, thay vào đó y đang ngồi ở góc giường, một tay vụng về băng bó bàn tay thối rữa kia.

"Để ta giúp nha? Mấy vụ băng bó này ta rành lắm đó."

Còn không để Thẩm Thanh Thu tỏ ý, Thượng Thanh Hoa đã chộp lấy cuộn băng, đôi tay nhanh nhẹn quấn mấy vòng tỉ mĩ không hề chậm chạp, rất nhanh đã băng bó hoàn chỉnh, hoàn toàn không có lấy dáng vẻ chật vật như Thẩm Thanh Thu khi nãy.

"Ngươi có vẻ rất thường hay làm điều này?"

Thẩm Thanh Thu nhìn xuống bàn tay được băng bó nhanh gọn mà cũng có chút cảm thán. Dường như có thể nhận ra Thượng Thanh Hoa là vô cùng điêu luyện trong việc băng bó thế này. Trình độ lanh lẹ này có lẽ chỉ thua Mộc Thanh Phương một chút khiến y nhất thời tò mò.

"Ừ. Khi xưa tên Mạc Bắc Quân hay trút giận lên ta nên ta ngày nào chẳng có thương tích. Băng bó cho bản thân nhiều rồi cũng quen..."

Nói đến đây đôi mắt nâu đen của Thượng Thanh Hoa chợt ánh lên một tia ảm đạm. Môi hắn dù nhếch lên cười nhưng nụ cười ấy lại như có như không. Thẩm Thanh Thu nhanh chóng nhận ra ánh mắt ấy có bao nhiêu phần u tối, giống như hắn ta đang tự trách mình điều gì sau đó lại khẽ liếc sang nơi khác. Lần này cũng như bao lần khác, Thượng Thanh Hoa lại nhanh chóng đổi chủ đề.

"Sư huynh có cần ta chải chuốc lại mái tóc không? Nhìn huynh xem, trông lộn xộn chết được."

"Ta tự làm được."

Thẩm Thanh Thu nhăn mày, trong lòng liền có hơi bực bội mà ngồi dậy.

"Với bàn tay kiểu đó? Huynh chắc chứ?"

"Cút."

Y lạnh lùng đuổi người. Bàn tay phải còn nguyên vẹn kia liền nắm lấy lược mà chải xuống mái tóc một đường. Mái tóc đen dài mượt mà như dòng suối rất nhanh được Thẩm Thanh Thu búi gọn lên. Có điều đúng như Thượng Thanh Hoa nói, tay của hắn quả thực có chút chật vật khi sử dụng. Dù sao nó cũng đã thối rữa, di chuyển từng cơ tay liền có chút khó khăn. Không kể thêm là cảm giác đau nhức âm ỉ lúc này lúc kia cũng khiến Thẩm Thanh Thu khó khăn búi tóc lên hoàn chỉnh.

"Để ta."

"Không cần."

"Nhưng cháo đang nguội đi đấy. Chờ huynh búi xong sẽ mất ngon."

Thượng Thanh Hoa cười khổ một cái, biết con người kia thế nào cũng sẽ bắn ánh mắt ghét bỏ lên hắn nếu hắn chủ động giúp đỡ. Có điều chén cháo hắn nấu có lẽ sẽ nguội mất nếu vị sư huynh này vẫn loay hoay ở đoạn búi tóc nên Thượng Thanh Hoa mới phải đi tới giúp. Tay hắn lại thuần thục chạm lên mái đầu đen mượt ấy, quả nhiên động vào liền cảm thấy mềm mại và bóng mượt, bàn tay theo cảm giác liền cư nhiên vuốt ve không muốn rời. Đã thế mái tóc y còn tỏa ra mùi hương nhè nhẹ của hoa lan tím, cũng là loài hoa gần đây Thượng Thanh Hoa dùng để ngâm nước tắm cho tên sư huynh thích sạch sẽ của mình.

"Ngươi định nghịch tóc ta bao lâu nữa?"

"Xong liền, xong liền đây!"

Nói rồi không quá mười giây, Thượng Thanh Hoa đã thuần thục búi mái tóc ấy lên và cố định nó bằng một cây trâm gỗ. Hắn nhìn xuống đuôi tóc của con người kia có chút luyến tiếc, nhưng miệng lại nở một nét cười thỏa mãn sau khi giúp con người kia búi mái tóc lên hoàn chỉnh.

"Hừ."

Thẩm Thanh Thu như cũ chẳng thèm cảm ơn con người rất có tâm kia đã giúp đỡ hắn. Mặt lạnh như vậy mà ngồi xuống bàn ăn chén cháo. Có điều y ăn được một nửa lại vứt ra đó, ánh mắt chán ghét mở miệng.

"Nhiều quá. Ngươi tự mà ăn."

Nói rồi Thẩm Thanh Thu rời khỏi trúc xá. Chân trước chân sau bước đi nóng vội, đi đến pháp trận rồi biến mất không dấu tích.

"Đây là... sư huynh lo cho ta chịu đói à?"

Thượng Thanh Hoa nghĩ nghĩ, sau đó lại cười cười lắc đầu. Nhìn thấy hình dáng con người vốn nho nhã thanh tao như phong chủ Thanh Tĩnh phong vì nhất thời xúc động mà hành động gấp gáp khiến Thượng Thanh Hoa nhìn vào liền có chút buồn cười.

Xem ra con người kia vẫn là mồm miệng không được tốt. Dù rằng y rất xấu tính, lời nói lúc nào cũng lạnh nhạt đối đáp, nhưng Thượng Thanh Hoa sau một thời gian sống chung với con người ngoài lạnh trong nóng căn bản cũng là nhận ra y đã có phần nào thay đổi.

Ăn nốt nửa chén cháo còn lại, Thượng Thanh Hoa liền vui vẻ dọn dẹp những thứ rơi lộn xộn xung quanh. Hắn cũng không quên ý định khác của mình mà với tay đến góc phòng, thu hồi con kí sinh kia và lặng lẽ rời khỏi gian phòng.

...

Chờ tới tận giờ Tỵ, Thượng Thanh Hoa vì không thấy Thẩm Thanh Thu quay về nên quyết định đi dạo xung quanh. Gần đây Thượng Thanh Hoa hay có thói quen tìm hiểu cảnh vật và môi trường xung quanh ngọn núi. Một phần vì hắn cảm thấy rất hứng thú với cảnh vật tựa như bốn mùa luân phiên này, một phần vì thứ kết giới kì lạ này đang trở thành mục tiêu nghiên cứu mới của hắn.

Sống một đời ở An Định phong, Thượng Thanh Hoa nào có ngày được phép nghỉ ngơi mà tìm kiếm niềm vui cho bản thân. Giờ đây hắn đã không còn là phong chủ An Định phong nữa, hắn muốn làm gì thì sẽ làm, tò mò thì sẽ tìm hiểu, buồn thì sẽ ngủ, đói thì sẽ ăn, không ai có thể ép hắn đầu tắt mặt tối đi dọn mớ rắc rối mà chúng gây ra.

Và hơn tất cả... hắn không còn làm một quân cờ cho kẻ nào kia. Sẽ không vì mạng sống hay cái tình cảm ngu ngốc ấy che lấp tâm trí mà gây nên tội nghiệt tày trời nào.

Hắn đã tự do rồi.

Thân xác mới này của hắn chính là bằng chứng.

Thượng Thanh Hoa trước đây đã chết. Còn hắn bây giờ...

"A? Cái gì..."

"Gr...!"

"A a a a a a a...!!!"

Hắn bây giờ đã không còn là một con người hay tiên nhân khi xưa nữa.

_____________

[Đôi lời tác giả]

Sắp tới mình sắp thi nên sẽ ra chap chậm một chút. Với cả mình sau một thời gian suy nghĩ, mình quyết định sẽ viết cốt truyện theo những plot mình đã lên ý tưởng nên chi tiết tình cảm có lẽ mình chủ yếu sẽ cho chúng vào phiên ngoại trong tương lai để tránh làm câu truyện bị dài lê thê xong đâm ra lệch khỏi plot.

Và về chap tới mình sẽ tua nhanh thời gian qua 4 năm sau luôn để không làm chậm tiến độ cốt truyện mình đã vẽ ra nha, mong các bạn thông cảm cho đứa có cảm hứng thất thường như mình (làm không lẹ là sợ cảm hứng bay rồi drop luôn á) =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro