1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Thẩm Thanh Thu chết trong địa lao không ai là không biết.

Sự việc đó xảy ra một cách chấn động khi Lạc Băng Hà không rõ vì nguyên nhân gì đã biến mất khỏi Huyễn Hoa Cung một thời gian. Ngày mà Ma Tôn quay lại lại chính là lúc hàng chục ngàn ma tộc phía Nam Cương nhận trận thảm sát như thể Ma Tôn hắn đang tìm cách trút đi cơn giận của mình.

Còn về Bắc Cương, Mạc Bắc Quân không rõ vì điều gì đã ép bản thân bận rộn một đoạn thời gian. Hắn cùng Lạc Băng Hà đã đến Nam Cương dẹp loạn ngày đêm không nghỉ, giống như sát thần, đi tới đâu thì nơi đó đều chất lên hàng chục hàng trăm dãy xác chết chất chồng.

Câu chuyện đó kéo dài tới tận năm năm liên tiếp.

Trong năm năm không ngừng nghỉ dẹp loạn những nhánh ma tộc muốn lật đổ Lạc Băng Hà, thiên hạ dưới sự khống chế của Lạc Băng Hà cuối cùng đã yên bình một khoảng thời gian sau cuộc loạn chiến ấy.

...

Song song với khoảng thời gian năm năm, cụ thể hơn là bốn năm trước.

"Thẩm... sư huynh?"

"Thượng Thanh Hoa...?"

Không rõ vì nguyên nhân gì, hai con người vốn dĩ đã phải chết từ rất lâu lại lần nữa trồi dậy từ hai nấm mồ bên cạnh nhau.

Nói là nấm mồ cũng không đúng, hai người đều tỉnh dậy trong một cổ quan tài kì lạ. Chờ đến khi lấy lại phần nào tỉnh táo, cả hai mới dùng sức đầy nấp quan tài ra, trùng hợp thay hai người đều đã mở nắp quan tài ra cùng một lúc nên khi thấy nhau liền trở nên rất ngỡ ngàng.

"Thượng Thanh Hoa... ngươi sao lại còn sống...?"

"Còn huynh thì... sao huynh lại ở trong quan tài?"

"Ngươi thử nói xem?"

"..."

Không muốn đôi co với con người trước mặt, hai người đều cùng suy nghĩ bước ra khỏi quan tài.

Có điều Thượng Thanh Hoa vốn đang bình tĩnh đi ra thì sắc mặt hắn lại trở nên tái mét.

"A...!! Đây, đây là cái gì?!"

Trên người Thượng Thanh Hoa, bao bọc từ cánh tay cho đến khắp thân thể, cả người hắn đều xuất hiện những dòng hắc ín đang chảy ra từ da thịt. Những con mắt không rõ từ đâu lại mọc lên người hắn, chúng đều xuất hiện trên những dòng hắc ín đó thay nhau chớp mở nhìn xung quanh liên tục.

Càng ghê gớm hơn chính là những con mắt kia đều san sẻ tầm nhìn của chúng cho hắn như thể chúng chính là một bộ phận của Thượng Thanh Hoa. Với hiện tượng mới mẻ này, Thượng Thanh Hoa vì không kịp thích ứng nên nhất thời hoảng loạn không giữ nổi bình tĩnh.

Còn về Thẩm Thanh Thu rất nhanh cũng nhận ra điểm kì lạ.

Y tất nhiên cảm thấy vô cùng kích động vào khoảng khắc y biết mình đã phục hồi tứ chi. Cảm giác đau đớn khi xưa một chút cũng không động lại trên thân, chỉ là cơ thể này của Thẩm Thanh Thu không có mấy hơi ấm, đúng hơn là rất lạnh, cả người đều toát ra ma khí nồng nặc khiến y rơi vào kinh hãi. Những làn khói đen xuất ra từ thân thể phiêu tán khắp gian phòng rộng lớn, nhiều đến độ muốn bóp nghẽn không khí.

Cũng vì điều này mà cơ thể Thẩm Thanh Thu trở nên nặng nề hơn, tay chân mất sức, mang theo cảm giác đau rát âm ỉ khắp thân. Điều này làm Thẩm Thanh Thu như nhớ lại năm tháng trở thành nhân côn. Y nhất thời sợ hãi đến tái mặt, răng cắn vào môi ép bản thân nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Không rõ thời gian kế tiếp đó đã trôi qua bao lâu, chờ tới khi con người kia hồi phục lại tinh thần lẫn thể chất thì có lẽ đã qua tới hai canh giờ sau.

Thẩm Thanh Thu sắc mặt vẫn chẳng có chút khí huyết nào liếc nhìn xung quang với vẻ mặt mệt mỏi. Ma khí trong người không còn chạy loạn, cả người ngồi thiền như vậy cũng gần hai canh giờ mới có thể bình ổn từng chút.

"Thẩm sư huynh... huynh có phải hay không lúc này... nói thế nào nhỉ, cả cơ thể huynh giống như là một thân thể chỉ toàn chứa ma khí? Nó phải hay không giống như... cơ thể của huynh là của ma tộc?"

"Ừ."

Thẩm Thanh Thu trông không thích thú gì với lượng thông tin mới mẻ này từ cơ thể hắn nhập vào được. Khác với Thượng Thanh Hoa lại trông thích ứng nhanh hơn vị phong chủ Thanh Tĩnh phong kia.

"Cơ thể này kể ra cũng thú vị thật..."

Trong lúc Thượng Thanh Hoa còn đang kiểm tra cơ thể đâu đâu cùng toàn những thứ hắc ín đen ngòm liên tục chảy ra rồi lại nhập vào cơ thể, hắn cũng vô tình tìm ra cách điều khiển những dòng hắc ín trên người của mình từng chút từng chút một.

Bàn tay lúc nhúc những con mắt chậm chạp khép mi, chúng ẩn vào máu thịt của Thượng Thanh Hoa, cánh tay vừa rồi còn mềm nhão vì hắc ín cũng đã trở nên cứng cáp trở lại vài phần, khuôn tay từng lúc hiện ra nhưng hắc ín vẫn không tài nào mất đi hoàn toàn.

"Nơi đây cũng có rất nhiều sách... huynh có muốn tìm hiểu cùng ta không?"

"Được."

Thẩm Thanh Thu mệt mỏi đáp. Y nhìn xuống đôi tay vẫn không có tí thân nhiệt nào khiến lòng bất an. Nhiệt độ này nếu so với xác chết bị đông cứng ở vùng băng giá thì có khi cũng không gọi là nói quá. Có điều ngoại trừ vụ thân nhiệt và ma khí trên người ra, Thẩm Thanh Thu căn bản không thấy có gì bất tiện với cơ thể này.

"Chí ít là vẫn lành lặn..."

Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ sau đó liền đứng dậy, đi xung quanh nhìn vào hàng đống sách giấy nằm bừa bộn xung quanh, bốn bề bụi đất bẩn thỉu trông như đã rất lâu rồi không ai sử dụng.

Tại vị trí hai chiếc quan tài cũng có những pháp trận được vẽ chồng chéo lên. Thẩm Thanh Thu nheo mắt nương theo hình vẽ quan sát tỉ mĩ một lượt. Toàn bộ trận pháp này nhìn vào rất chuyên sâu, không phải chỉ trong một hay hai ngày có thể vẽ nên. Những cuốn sách chất chồng mọi nơi làm cho tính hiếu kì của y càng lúc càng sâu, nhất thời cũng bắt đầu cầm từng quyển sách đã ố vàng đó lên đọc.

Thượng Thanh Hoa cũng tương tự như Thẩm Thanh Thu, đôi mắt nâu đen của hắn liếc qua từng dãy sách mà lấy bừa một cuốn ra đọc. May mắn cho Thượng Thanh Hoa rằng những dòng hắc ín trên người hắn hoàn toàn không thấm lên bất kì trang sách nào, điểm này càng làm cho hắn thấy tò mò trên cái thân thể mà mình đã nhập vô. Càng tò mò hơn là làm cách nào mà cơ thể mới này lại trông y đúc như thân xác trước của hai con người ở đây?

Những câu hỏi thay phiên nhau chất chồng trong suy nghĩ. Manh mối duy nhất của họ cũng chỉ là những cuốn sách ở đây và cứ thế hai vị phong chủ tiền nhiệm này liền vùi đầu trong sách vở mấy ngày liền không rời, chuyên tâm đọc những cuốn sách xếp ngay ngắn trên hàng trăm chiếc kệ để tìm ra chân tướng.

May mắn rằng công sức tìm tòi của họ không hề uổng phí.

Mất thêm một đoạn thời gian mà có lẽ là hơn một tháng tại căn phòng rộng thênh thang không có thứ gì khác ngoài sách và một viên linh thạch to lớn soi sáng trên trần nhà thì hai con người này liền dẫn đến một kết luận.

"Hóa ra... tên này là một kẻ tinh thông giả kim thuật. Dùng cơ thể của yêu quái, dược liệu và con người kết hợp nhằm tạo ra một cá thể mới..."

"Và bằng một cách thần kì nào đó mà chúng ta đã nhập vào những hình nhân không sự sống và..."

"Nó đã dung hòa với linh hồn chúng ta, vậy nên dung mạo của những hình nhân này theo năm tháng đã nặn lên gương mặt của chúng ta khi trước..."

"Chức năng hệt như Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa... có điều loài hoa này không thể chứa ma khí, nhưng qua tay tên giả kim này thì nó đã khiến ma khí trên người chúng ta mạnh mẽ. Thật đáng khâm phục..."

Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa thay phiên nhau tiếp lời.

Tính tình hai người xưa nay vốn không giống nhau. Càng không nói tới là nếu không có việc gì phải làm thì tuyệt đối chưa từng chủ động đến tìm đối phương. Quan hệ là đồng môn thì nó khi xưa cũng chỉ đến thế là cùng. Ấy vậy mà sau khi cùng hồi sinh tại địa điểm này, hai người bất tri bất giác đã mở lời nhiều hơn so với dự đoán.

"Nhờ những cuốn sách này mà giờ ta có thể điều khiển hắc ín trên người tốt hơn rồi này. Ma khí trên người huynh cũng không còn làm loạn như ban đầu nữa đúng không?"

"Ừ, phải nói là tốt hơn cả cơ thể trước..."

"À, cái cơ thể..."

"Là cơ thể khi ta còn ở Thanh Tĩnh phong."

"Thì ta cũng định nói thế mà."

"..."

"Xin lỗi. Ta không có ý định khiến huynh nhớ lại chuyện xưa..."

"Hừ."

Chuyện Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà gọt thành nhân côn thì có ai lại không biết. Hình thức tra tấn của Lạc Băng Hà chưa bao giờ là nhẹ nhàng đối với ai dám đắc tội với tên Ma Tôn máu lạnh vô tình này. Tàn nhẫn, cầm thú, hung tàn là những từ ngữ dùng để biểu đạt thú vui hành hạ người khác của hắn ta. Thượng Thanh Hoa dù đã chết trước Thẩm Thanh Thu nhưng hắn không phải không nghĩ ra những màn tra tấn của ai kia dành cho y.

Nếu đã trở thành nhân côn rồi thì còn hình phạt tra tấn nào đáng sợ hơn đây?

"Chúng ta dù đã ở đây rất lâu, cửa ra cũng chẳng biết chỗ nào, nếu không phải cơ thể này không cần ăn uống thì chúng ta đã chết khô ở đây từ lúc nào chẳng biết."

Thượng Thanh Hoa nhanh chóng đổi đề tài. Chân hắn nương theo những bước tường, nơi mà hắn đã đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần nhằm tìm kiếm manh mối rời khỏi đây.

"Ta nghĩ... việc chúng ta rời khỏi đây có thể liên quan tới pháp trận kia."

Thẩm Thanh Thu bước tới một góc nọ, nơi đây cũng có một pháp trận kì lạ. Thoạt nhìn qua ai ai cũng có thể nhầm lẫn rằng nó là một phần với thứ pháp trận lớn kia, nhưng sau một thời gian quan sát và nghiêm túc nghiên cứu, Thẩm Thanh Thu đã nhận ra thứ này thực sự không giống với tính chất của pháp trận đó.

"Vậy ư? Nếu thế ta cần tìm cách kích hoạt nó nhỉ?"

Những ngày ở trong căn phòng này cũng không gọi là quá nhàn rỗi hay quá bận bịu. Chí ít cũng xem như vừa đủ để sống qua ngày mà không cảm thấy buồn chán.

Có điều những thông tin họ cần đọc cũng đã tùy tiện đọc qua không ít. Bản thân hai người cũng không nghĩ mình cần ở đây thêm để làm gì. Tách biệt với thế giới bên ngoài quá lâu cũng khiến họ muốn rời khỏi căn phòng chỉ toàn sách và sách, dù sao chỗ này cũng không mất đi, muốn quay lại lúc nào mà chẳng được.

"Cách kích hoạt ta mơ hồ cũng đoán được rồi..."

"Vậy?"

Thẩm Thanh Thu bước đến pháp trận, hai ngón tay chắp lại niệm chú.

Ánh sáng từ pháp trận đó quả nhiên xuất hiện, biểu hiện cho vòng tròn đó đang được kích hoạt.

"Đi."

"À, ừ..."

Thượng Thanh Hoa nhanh chóng đi vào trong. Thân ảnh hai người dần bị ánh sáng trắng toát đó bao bọc, cuối cùng thân ảnh tan biến, liền bị dịch chuyển đến một nơi khác.

"A!"

Vốn dĩ từ lâu đã không tiếp nhận ánh sáng mặt trời, mắt của hai người đều theo phản xạ mà hơi nheo lại. Chờ tới khi có thể tiếp thu với ánh sáng tự nhiên, hai người đều ngỡ ngàng tại khu vực mà họ được dịch chuyển tới.

Nơi đây có một trúc xá lớn, trước mắt họ là một vùng cây xanh ngát, bao quanh là vô số loại cây ăn quả mọc muôn nơi. Không khí trong lành, cảnh quan thuận mắt, nhìn vào liền cảm thấy có mấy phần yên bình.

"Thẩm sư huynh, chỗ này có một tờ giấy."

Thượng Thanh Hoa nhìn qua chiếc bàn trúc trước trúc xá, trên đó có một mảnh giấy đã bị một viên đá đè lên.

"Nếu đã là hữu duyên, xin hãy nhận lấy món quà này. Sự sống mới này hãy trân trọng nó, đây là cơ hội làm lại của các người."

Thượng Thanh Hoa đọc chậm rãi những dòng ngắn ngủi được viết lên đó. Phía sau mảnh giấy là những hình vẽ như gợi ý rằng nơi họ đang ở thực ra cũng là một địa điểm ẩn nấp giống như căn phòng không lối kia.

Thẩm Thanh Thu sau khi nhìn qua cũng nổi hứng tò mò, về sau cũng cùng Thượng Thanh Hoa tìm hiểu cái nơi được dịch chuyển đến có bao nhiêu điều bí ẩn.

Sự thật hoàn toàn khiến cả hai bất ngờ.

Nơi này không chỉ là lớn đơn thuần mà nó đích thị là cả một ngọn núi.

Cả ngọn núi được bao phũ bởi một kết giới tinh xảo và mạnh mẽ vô cùng, nếu là người ngoài nhìn vào sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của một cảnh quan hùng vĩ bên trong có bao nhiêu đẹp mắt. Không những thế, chỗ kết giới này còn khiến cho tâm người ngoài không xâm phạm vào được. Họ sẽ mất đi nhận thức trong phút chốc, tự mình rời khỏi núi mà chính bản thân họ cũng không nhớ hay bận tâm.

Chung quy đây là nơi ẩn nấp lí tưởng. Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa biết rằng họ có thể sống ở đây an nhàn, chờ đợi thời gian trôi qua, trốn khỏi thế sự của tên Ma Tôn Lạc Băng Hà.

Dù gì cũng đã hồi sinh lại.

Những gì nợ ở cuộc sống trước cả hai dù sao cũng đều đã trả.

Chung quy hai con người này đều đã mơ màng đoán ra ý định của nhau, họ nhìn nhau khẽ gật đầu.

Nhìn vào ngôi nhà trúc xá đó, hai tay chắp lại hành lễ, cảm tạ con người đã cho họ sự sống mới và cuộc đời mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro