0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa lao Huyễn Hoa Cung nơi tối tăm ẩm ướt, quanh năm suốt tháng chỉ đầy rẫy mùi tử khí thoang thoảng khắp không gian khiến bất kì kẻ nào khi bước vào cũng đều không nhịn được mà nảy lên lòng kinh sợ.

"Thẩm Thanh Thu, ngươi còn định giả điên đến bao giờ?"

"..."

Sâu thẳm nơi ngục tù ấy đã từng có bóng hình của Thẩm Thanh Thu, y một thời là phong chủ của Thanh Tĩnh phong của Thương Khung Sơn phái, từng là kẻ đứng trên vạn người danh xưng Tu Nhã kiếm lừng lẫy không ai là không biết. Tuy nhiên cái danh hào nhoáng một thời của vị phong chủ ấy đã từng lúc phai nhòa theo thời gian, đổi lại là cái tên bị xỉ vả, bị cho là ô nhục trong giới tu tiên không đáng được tha thứ kể từ lúc mọi người nhận ra bộ mặt thật của y.

Thẩm Thanh Thu - một tên ngụy quân tử với tâm địa xấu xa, nhỏ nhen, dơ bẩn.

Từ khi Lạc Băng Hà quay trở lại từ Vực Thẳm Vô Gian, Thẩm Thanh Thu đã từng lúc bị hắn chà đạp đến độ nếu phải so sánh y với súc vật, e rằng y chỉ có thê thảm hơn cả giòi bọ.

"Đến lúc này mà còn muốn giả điên? Hay là muốn tỏ ra vẻ cao ngạo đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình?"

"..."

Địa lao quanh năm không thấy ánh sáng, cơ hồ chỉ thấy được những đóm lửa được thắp lên yếu ớt trong hầm ngục. Lạc Băng Hà ngồi ở chiếc ghế dối diện chống cằm nhìn y, đôi mắt đỏ rực nhìn sắc mặt tiều tụy xanh xao của kẻ trước mặt đến một phần cũng không động lòng. Bù lại môi hắn lại nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, cổ cổ quái quái làm ra cái vẻ chờ đợi con người kia trả lời dù cho chính hắn đã rút lưỡi của y từ rất lâu về trước.

Thẩm Thanh Thu căn bản cũng đã chẳng còn bao nhiêu sinh lực để lắng nghe tên Ma Tôn kia trêu chọc hay mỉa mai. Kể từ khi nhìn thấy mảnh vỡ của Huyền Túc kiếm, tâm của Thẩm Thanh Thu đã trở nên nguội lạnh tựa như chết tâm. Y tựa như đã đánh mất cả thần trí của mình, ngày đêm mơ hồ nhìn vào khoảng đen tối mịch trong địa lao, cứ tưởng như mình đã chết đi không ít hơn trăm lần tại nơi này.

Y đã mệt rồi. Không còn muốn ra vẻ với tên khốn đã gọt mình thành nhân côn nữa.

Thẩm Thanh Thu thần trí mơ hồ nhìn vào gương mặt tuấn mĩ của Lạc Băng Hà, gương mặt y giãn ra, tựa như đã biết thời gian của mình cũng đã sắp hết. Đôi môi khô khốc còn động lại những vệt máu khô khẽ lắp bắp gì đó, Lạc Băng Hà vốn đang chống cằm quan sát y vì thấy hành động ấy mà hơi nhỏm người tới một chút.

"Ngươi nói gì?"

Thanh âm của Thẩm Thanh Thu như có như không thốt ra. Môi y vẫn lắp bắp khiến Lạc Băng Hà phải chăm chú nhìn khẩu hình của y thật kỹ càng.

"Kiếp này... trả đủ... cho ngươi... rồi..."

Lời vừa nói xong, tiêu cự trong ánh mắt đã tối tăm. Y nhắm mắt lại, hơi thở yếu ớt vẫn còn đó.

Rất tiếc vì lưỡi của y đã bị rút nên Lạc Băng Hà căn bản cũng không hiểu con người kia là đang muốn nói gì. Hắn nhìn Thẩm Thanh Thu đang nhắm mắt lại, cứ nghĩ rằng kẻ này lại mệt đến độ muốn thiếp đi.

Tâm trạng tên ma tôn đó vì vậy cũng không còn bao nhiêu để ở lại "trò chuyện" với kẻ thân xác không vẹn toàn nữa. Một thân hắn xoay đi, bỏ mặc thân xác gầy gò không còn nhân dạng đang từng lúc chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

....................

Biển lửa vây quanh, Thương Khung Sơn phái bị thiêu rụi.

Xác người chất đống, máu chảy thành sông. Từng âm thanh va chạm của kim loại đều đồng loạt vang lên inh ỏi dưới con mắt của hàng ngàn ma tộc khát máu đang sung sướng nhìn những con người kia lần ngã xuống.

Nhạc Thanh Nguyên đã chết, Thẩm Thanh Thu bị bắt, những môn sinh còn lại đều lần lượt bị dày vò, tiếng thét thất thanh thấu tận trời cao cư nhiên không hề lọt đến tâm của kẻ vẫn ung dung ngồi trên chiếc ngai của mình cười đầy sát ý.

Kẻ bên cạnh hắn cũng thế, chẳng hề để tâm những con người dưới kia chết đau đớn ra sao, đôi mắt xanh thẵm của hắn ánh lên một tia lạnh lẽo, gương mặt đẹp đẽ không kém cạnh kẻ ngồi trên ngai chẳng chút biểu cảm nhìn những kẻ nơi dưới.

Trận chiến áp đảo ấy cứ thế diễn ra không đến ba ngày, mọi thứ còn lại ở ngọn núi này chỉ còn là những đám cháy lớn thiêu rụi hết xác thịt và khung cảnh. Tất cả quá trình tàn sát đó đều đã được thu hết vào tầm mắt không chỉ riêng hai tên Ma Quân cao cao tại thượng, mà nó còn được thu hết vào mắt của kẻ phản bội Thượng Thanh Hoa.

Hắn ta lúc này đã chết lặng. Nhìn thấy mớ tử thi chất chồng ngay trước mắt bị thiêu rụi, hắn như mơ hồ nghe thấy từng tiếng oán trách và nguyền rủa của những thi thể ấy đang nhắm vào hắn. Tay chân hắn bủn rủn, đầu óc như điên cuồng hiện ra những câu nói ngụy biện cho những gì hắn đã làm. Nước mắt của hắn không biết lúc nào đã trào ra thành hai dòng lệ, tâm tình không cách nào khống chế mà bỏ chạy khỏi ngọn núi nghi ngút khỏi lửa và mùi xác cháy ấy.

Chờ đến khi Thượng Thanh Hoa bình tâm lại. Hắn không rõ làm thế nào mà mình lại có mặt tại Bắc Cương. Hắn sửng sờ đứng trước mặt kẻ mà hắn đã luôn miệng gọi hai tiếng "Đại Vương", gương mặt chẳng còn mấy phần hồn của hắn nhìn Mạc Bắc Quân với vẻ sợ hãi tột độ.

Chỉ vì gương mặt này...

Tất cả chỉ vì gương mặt này mà hắn, Thượng Thanh Hoa phong chủ An Định phong, hắn đã phản bội đồng môn và đệ tử của mình. Tiếp tay giúp địch tắm máu Thương Khung Sơn, giết chết bao sư huynh sư tỷ... để rồi chỉ còn hắn còn sống, mang danh "Kẻ Phản Bội" đáng khinh suốt đời suốt kiếp.

"Đại Vương..."

Chí ít, với Thượng Thanh Hoa trước đây, hắn đã tự lừa dối mình rằng Đại Vương của hắn sẽ niệm tình hắn vì đại cuộc của ma tộc mà tha cho mình một mạng. Cũng sẽ vì một chút tình cảm đơn phương của kẻ ngu ngốc mà không xuống tay với hắn.

"Đại Vương... ta..."

"Quân Thượng đã có lệnh, giết sạch người Thương Khung Sơn phái."

Đó chẳng phải là lí do Thượng Thanh Hoa hắn đến giờ vẫn còn sống hay sao? Hắn luôn canh cánh trong lòng suy nghĩ không thực đó, để rồi khi nhận được câu nói lạnh người của kẻ đối diện, hắn mới triệt để liệt phế tâm can.

"Sao chứ...?"

Mạc Bắc Quân bước từng bước đến chỗ Thượng Thanh Hoa, bàn tay liền tụ hàn khí với đôi mắt ngập tràn sát ý.

Thượng Thanh Hoa sửng người. Nhìn con người kia không nhanh không chậm đi đến gần hắn, tiếng bước chân vang đều trên đất cứ vang vẳng rõ ràng bên tai Thượng Thanh Hoa.

Đồng tử hắn thu lại cực điểm, gương mặt tổn thương đến cùng cực.

Sau tất cả những gì hắn làm, những gì hắn chứng minh cho kẻ mà hắn đã đem lòng yêu... kết cuộc của hắn lại là như thế này.

"Ha ha..."

Đáng lắm.

Thượng Thanh Hoa bất giác cười lên. Nước mắt thay phiên nhau chảy xuống trên gương mặt méo mó đủ loại cảm xúc đan xen.

Phẫn uất có, buồn tủi có, nhạo báng có, khinh bỉ có và trên hết... là hối hận.

"Đại Vương..."

Hắn không còn bỏ chạy nữa, vì hắn biết dù mình có chạy cũng không thể trốn khỏi Mạc Bắc Quân. Nụ cười trên gương mặt hắn không hề biến mất, nét mặt từng lúc giãn ra, hai tay giang ra như chào đón con người kia ra tay với hắn.

"Lời nguyện một đời một kiếp... nên kết thúc thôi."

Hắn nhẹ nhàng nói lên câu cuối cùng, cảm nhận cái lạnh tê tái cắt đứt từng đoạn gân mạch trong cơ thể. Cả người Thượng Thanh Hoa tê dại, máu huyết đông cứng, đôi mắt chứa đựng bao nỗi đau khổ tột độ nhẹ nhàng rũ xuống.

Bóng tối cứ thế từng lúc bao phũ lấy tâm trí, tình yêu chết rũ kia cũng đã là điều trừng phạt cuối cùng cho con người như hắn.

Nghiệp chướng mà hắn phải trả, cái mạng này coi như đã thành toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro