10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốn thanh lâu đông người qua lại, tiếng cầm vang lên đánh mấy hồi nhạc chậm rãi xoay chuyển thành tiết tấu mang theo mất phần êm tai. Tuy vậy, không khí bên trong thanh lâu lại càng lúc càng nặng nề.

Người qua lại nơi đây vốn dĩ chỉ đơn giản là muốn thưởng rượu ngắm giai nhân, nhưng sắc mặt họ lại mang mấy phần dè chừng với vị khách bận trên mình một thân hắc y thuần túy, khí thế xuất thần, dựa lưng vào ghế với tư thái cao cao tại thượng nhàn nhàn nhấp rượu ngắm những vũ nữ đang thi nhau khoe sắc, nhảy theo những tiết tấu gợi lên đường cong trên thân thể câu dẫn bao nam nhân đang tứ phía ngắm nhìn.

Có điều việc ngắm ấy với những con người kia cũng chỉ đơn giản dừng ở việc nhìn mà thôi.

Ma Tôn Lạc Băng Hà một thân xưng vương khắp tam giới, hắn nhàn nhạt thưởng rượu, đôi mắt đỏ rực ấy cũng rất chăm chú nhìn vào một nữ vũ công nọ cũng không hề né tránh ánh mắt hắn. Mỗi ánh mắt nàng ta trao cho đều mang theo mấy phần tình tứ, thậm chí là vô cùng tà mị như muốn vị ma tôn kia sẽ chọn trúng nàng.

Lạc Băng Hà đương nhiên sẽ không để bất kì giai nhân nào trong mắt hắn thất vọng. Hắn nhàn nhã ngoắc ngoắc ngón tay, rất tự nhiên biểu ý nữ nhân kia mau tới. Nàng ta tất nhiên rất thuận ý nghe theo, thân thể cao gầy thướt tha đi từng bước đến gần trong khi thân thể vẫn di chuyển nhịp nhàng theo điệu múa. Từng tấc da trắng mịn nõn nà cứ lúc ẩn lúc hiện đằng sau lớp vải mỏng tan, từng cử chỉ cứ ngỡ rất thẹn thùng nhưng câu dẫn không biết bao tâm trí những nam nhân chốn thanh lâu.

Sau một lúc khi tiếng đàn ngừng lại, nàng vũ nữ mới chậm rãi thu về một góc đứng kế bên Lạc Băng Hà, ánh mắt nàng vẫn si mê nhìn hắn ta không rời một khắc. Bà chủ thanh lâu không lâu sau cũng từng lúc đi ra, hai tay chắp lại khép nép hành lễ trước Ma Tôn đầy uy quyền.

"Múa rất hay, nhan sắc mỹ nhân quả thực động lòng người. Ta có lời khen cho bà đấy bà chủ. Thanh lâu của bà quả nhiên tiếng tăm không phải chỉ là lời nói suông.

"Được Ma Tôn ngài khen như vậy, nô gia đây thật sự rất cảm kích."

Người phụ nữ mặc trên mình một bộ trang phục lộng lẫy mang sắc đỏ khẽ cúi mình, đôi mắt híp lại như không dám đối diện với con người trước mắt, phải nói là vô cùng thận trọng mà lựa lời để không động tới tâm tình của kẻ có thể một tay che trời như Lạc Băng Hà.

"Vậy, ngươi thực sự sẽ tặng ta vũ nữ này?"

"Chỉ cần là Ma Tôn ngài muốn, nô gia sẽ lập tức dâng lên."

Bà chủ thanh lâu mỉm cười, diễn hết sức tự nhiên, cằm hơi hất về phía nữ nhân đã "may mắn" được Lạc Băng Hà chọn trúng.

Vũ nữ ấy nhìn thấy thế cũng rất ngoan ngoãn nghe theo, thân người liền uyển chuyển sà vào lòng vị ma tôn, ánh mắt chứa chan bao quy phục cùng si mê, giống như nàng ta đã hoàn toàn bị nhan sắc xuất thần của người này làm thần hồn điên đảo. Tay nàng ta cứ thế ôm lấy Lạc Băng Hà, hắn cứ thế cũng thuận theo mà ôm nữ nhân ấy vào lòng, nụ cười vẫn nhàn nhạt không rõ tư vị như trước, bất giác lại liếc về bà chủ thanh lâu kia, cười nhưng lòng không cười nói.

"Ta không ngờ người của tộc Nam Cương lại có thể bán người của mình nhanh như thế. Cứ ngỡ các ngươi sẽ rất đoàn kết với nhau hơn cơ đấy..."

"Ma tôn, ngài đây là đang có ý gì?"

"Ngươi giả ngu để cho ai xem thế bà chủ?"

"..."

Ngay trong giây phút đó, mặt của bà chủ liền trở nên khó coi. Con ngươi đen láy như màn đêm liền biến hoá thành đôi mắt dã thú. Điểm này như một còi báo hiệu cho bao kẻ hầu người hạ nơi thanh lâu, phút chốc tất cả đều trở mình, móng vuốt, răng nanh, tai thú, mọi thứ cứ thế lộ ra trước mắt như thể họ đều trở lại hình dạng nguyên thủy.

Đến cả nữ nhân vốn đang nằm trong lòng Lạc Băng Hà cũng đã giương vuốt, một tay phía sau liền đâm lén sau lưng.

"Mạc Bắc."

Tuy thế, Lạc Băng Hà vẫn rất dửng dưng, hắn nhàn nhạt ra lệnh với người bên cạnh.

"A---!!!!!"

Nữ nhân trong lòng Lạc Băng Hà bất chợt nhảy dựng người, bàn tay vừa rồi còn định đâm lén đã lập tức đứt rời khỏi thân thể. Tiếng thét còn chưa vang lên trọn vẹn đã bị Mạc Bắc Quân niệm phép hóa băng đông cứng nơi cuống họng. Lần lượt thân thể người vũ nữ bị băng đá bao phủ, chỉ một cái ôm "nhẹ" của Lạc Băng Hà liền có thể khiến thân thể đó vỡ ra trăm mảnh rơi vụn vãi trên đất.

"Giơ tay chịu trói ta sẽ cho các ngươi một đường sống."

Khí sắc vẫn không thay đổi, Lạc Băng Hà ung dung phủi phủi đi những tụ băng đỏ máu còn vương trên y phục. Ma tôn nhìn chăm chăm vào bà chủ thanh lâu, cười như không cười chờ đợi người nọ trả lời.

"Dù bọn ta là người của tộc Nam Cương, nhưng căn bản chúng ta chưa từng động tới loài người ở khu vực này bao giờ. Ngươi hà cớ gì lại muốn gây chuyện?"

"Quy hàng hay không, ta cho bà mười tiếng đếm để quyết định."

"Ma tôn ngươi lẽ nào lại không nói lí---"

"Mười, chín, tám,..."

Bà chủ thanh lâu căng thẳng đến cực độ, mắt nhìn con người ngạo mạn trước mắt không dám rời. Mồ hôi trên người bà đổ lạnh, vốn dĩ ban nãy đã muốn động thủ nhưng bà không ngờ gã Mạc Bắc Quân kia lại chỉ trong một cái chớp mắt liền khiến vũ nữ tan thành trăm mảnh.

"Bảy, sáu, năm,..."

Thực lực hai bên không phải nói cũng là quá chênh lệch. Dù đã định ỷ vào số lượng để đánh úp nhưng xem ra kế hoạch của họ đã thất bại ngay từ trước khi cuộc chiến diễn ra.

"Bốn, ba,..."

Sau mỗi tiếng đếm, tinh thần bà chủ thanh lâu càng lúc càng căng như dây đàn. Quyết định của tất cả thuộc hạ và bằng hữu họ đều nằm trong tay tên ma tôn trước mắt. 

"Tỷ tỷ! Chúng ta thà chết chứ không khuất phục tên khốn Lạc Băng Hà này! Xin cứ ra tay!"

"Đúng!"

"Xông lên!"

Ma tộc Nam Cương như không tiếc thân nhảy vào ẩu đả một phen. Ngay khi có tín hiệu, những ma tộc vốn đã hay thông tin về pháp trận cũng đã tìm đường đánh lui, lập tức đả thương vô số người của Huyễn Hoa Cung, kéo dài thời gian cho những người ma tộc khác chạy trốn.

"Bọn vô dụng. Chỉ một cái kết giới mà làm cũng không xong."

Lạc Băng Hà vốn không định ra tay nhưng kết quả cũng phải xuất Tâm Ma kiếm khi nhìn thấy một vài tên ma tộc đã chạy khỏi. Một đường kiếm mang theo hắc khí đánh xuống, đánh tan hàng chục xác ma tộc để Tâm Ma hấp thụ huyết khí.

Mọi thứ trở nên hỗn loạn, ma tộc Nam Cương đều chết như rơm rạ tại thanh lâu, kéo theo không ít con người bị kiếm khí chém loạn mà vong mạng. 

"Cứu... cứu mạng!"

Thanh lâu chốn vui chơi nay lại thành nơi chất thây không ít sinh mệnh. Máu bắn khắp nơi, kéo theo tiếng la thảm thiết giữa người và yêu đan xen. Cảnh tượng trở nên hãi hùng trong mắt vô số người, nhưng Thẩm Cửu lẫn Thượng Khuyết vẫn thanh sắc bất biến nhìn cảnh tượng hết sức dửng dưng.

"Á!"

Kết giới rất nhanh đã được lập nên, kích hoạt khiến vô số ma tộc đang chiến đấu liền ngã khụy. Một số vì không chịu được áp lực mà bị bức chết. Thượng Khuyết và Thẩm Cửu trong phút chốc cũng cảm thấy có hơi không thoải mái khi ma lực trong người đều từng chút thất thoát, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một chút không đáng nói.

"Gr...!"

Trong số ma tộc nơi đây, trước phòng của Thượng Khuyết và Thẩm Cửu đang ngồi xem kịch, âm thanh "ầm" bất chợt vang lên sát mép cửa.

"Hừm?"

Nhìn thấy hình dáng nửa người nửa thú của một nữ nhân quen mắt, Thẩm Cửu không rõ đang suy nghĩ gì lại liền hé lớn cánh cửa một chút, rất nhanh nắm lấy áo nữ tử nào kia kéo vào bên trong. 

"A!"

Nữ nhân đó chính là cô nương mặc hường phục đã dẫn họ lên căn phòng này. Cả thân cô ta lúc này đang run rẩy không ngừng, có vẻ đang đau đớn vì thứ kết giới này đang từng lúc rút hết ma lực trong cơ thể. Đôi mắt dã thú của cô ngước lên người đàn ông có dung mạo tuyệt sắc, tựa như thần tiên hạ phàm, hay thậm chí là yêu nhân dụ hoặc đến mê đắm lòng người.

"Muốn sống thì yên phận một chút."

Thẩm Cửu nhàn nhạt nói.

Cánh tay y liền tụ yêu khí, truyền vào cơ thể đang run rẩy không ngừng của cô nương ấy. Ma lực vốn đang bị rút cạn bởi pháp trận từng lúc một được rót vào, cô nương sắc mặt vừa rồi còn khó coi đã trở nên hòa hoãn dù vẻ cảnh giác vẫn không buông bỏ ngay tức khắc được.

"Yên tâm. Ta cứu ngươi là có lí do, nhưng tuyệt đối là không liên quan tới tên Lạc Băng Hà."

"Ngươi... rốt cuộc là ai...?"

"Chỉ là một kẻ đã chết mà thôi, không cần nghĩ nhiều."

"..."

Cảm nhận thấy thân nhiên lạnh lẽo từ bàn tay của vị hắc y, lại thêm nguồn ma lực dồi dào được đối phương truyền cho, cô nương ấy cũng phần nào nhận ra người này không phải là một ma tu giả bình thường. 

Tiếng đánh chém nơi dưới sau một lúc cũng đã kết thúc. Bao âm thanh gào thét chém giết cũng đã ngừng lại, đến cả pháp trận kia cũng đã tắt liệm.

"Chúng đã tự sát hết cả rồi. Xem ra lần này lại công cóc..."

"Ma tộc Nam Cương quả nhiên quá là kín miệng rồi."

"..."

Nữ nhân vốn đang được Thẩm Cửu truyền ma lực vào người cũng từng lúc tỉnh táo hơn, nhưng gương mặt lại vẽ nên nét hận thù cùng đau xót sau khi nghe những cuộc trò chuyện dưới lầu truyền đến. Đôi vai nàng run lên từng đợt, bàn tay siết chặt tới độ móng tay găm sâu vào da thịt chảy xuống những dòng huyết tanh.

"Mau đi kiểm tra những gian phòng còn lại đi, biết đâu còn tên ma tộc nào còn sống?"

"...!"

Nghe thấy những con người kia đang bắt đầu lục soát, cô nương ấy như có chút giật mình. Ánh mắt cô liền hướng về phía Thẩm Cửu giống như muốn người kia tìm cách cứu cô ra khỏi đây.

"Thượng Khuyết, ngươi lo liệu được không?"

"Thật tình... huynh nói xem ta có thể không lo liệu được?"

Hiểu ý của Thẩm Cửu, Thượng Khuyết rất nhanh đã đi đến cửa, ra hiệu hai người mau lui ra một góc trốn. Chờ tới khi có một người của Huyễn Hoa Cung tới gian phòng họ kiểm tra, Thượng Khuyết với bàn tay toàn hắc ín đã túm chặt miệng kẻ đó. Từng âm thanh của kẻ đó đều vì thứ hắc ín đó bịt kín, đến cả hơi thở cũng khó khăn hô hấp. 

Càng không nói đến toàn bộ hắc ín đó trong ngang tất đã bao phủ khắp thân kẻ ấy. Dù cho kẻ đó có vùng vẫy đến đâu cũng không thể thoát khỏi những dòng hắc ín đang xâm nhập vào thân thể, không bao lâu sau liền ngất liệm, chẳng còn chút động đậy.

"Này Trương Nhất, căn phòng đó thế nào rồi?"

"Trống không, nơi đây chẳng có gì hết."

Một kẻ Huyễn Hoa Cung ở gian phòng bên cạnh chợt lớn tiếng hỏi sang căn phòng này. Thượng Khuyết nhanh chóng dùng thứ hắc ín kia xâm nhập vào thân thể kẻ nọ, mặc nhiên điều khiển từng bộ phận cho tới giọng nói của hắn đáp lời kẻ khác. Ngay khi hoàn tất việc kiểm soát, Thượng Khuyết liền để tên đó rời khỏi đây, đi theo đám người Huyễn Hoa Cung rời khỏi tầng lầu.

"Thứ năng lực đó..."

"Chút tiểu xảo, cô nương không cần bận tâm."

Nói xong Thượng Khuyết với đôi mắt đã biến thành một màu huyết sắc, khẽ chớp chớp mấy cái như đang nhìn thấy chuyện gì bên dưới. Hắn cúi đầu như đang suy nghĩ, sau đó lại lên tiếng.

"Bên dưới đã có lệnh rút lui. Hai tên Lạc Băng Hà và Mạc Bắc Quân hiện tại đang có ý định rà sát hết cái thành này để tìm cho ra những ma tộc Nam Cương khác. "Con rối" của ta sẽ tiếp tục quan sát tình hình bên trong Huyễn Hoa Cung, vậy nên cô nương không phải lo lắng."

"Con rối... ý ngươi là cái tên vừa rồi đã bị ngươi khống chế?"

"Phải."

"Nói vậy hắn đã chết rồi sao?"

"Ừ, đã chết rồi."

Thượng Khuyết thản nhiên trả lời, giống như không để ý sắc mặt của cô nương mang bộ dạng của loài dơi đang kinh ngạc ra sao. Hắn chỉ đơn giản cười cười, mi tâm hắn lại khẽ chớp, chuyển tầm mắt của mình qua nhiều nơi khác nhau. 

"Phía Tây đã tản đi ít người hơn, chúng ta có thể lần qua bên đó. Cô nương, trước khi trốn khỏi đây thì cô có cách nào biến lại thành hình dạng con người được không? Vì tình hình hiện tại của cô sẽ có hơi khó cho chúng ta..." 

"Được..."

Cô nương ấy sau một lúc lưỡng lự cũng đã lấy ra một hộp phấn, phết lên mặt của mình và một số điểm khác của thân thể một ít liền khiến phần da sần sùi của loài thú biến mất. Đôi mắt dã thú cũng tiêu tán, trở lại là một nữ nhân bình thường khiến hai con người trước mặt dù sắc mặt không đổi nhưng là kinh ngạc không dứt.

"Đi thôi."

Mở cửa sổ ra, Thượng Khuyết liền đi đầu dẫn đường. Đôi mắt của hắn vẫn sáng rực màu huyết sắc trong đêm tối, tốc độ di chuyển nhanh nhẹn chỉ thoáng chốc đã nhảy từ gian nhà này sang ngói nhà khác. Thẩm Cửu nương theo lối đi Thượng Khuyết sau khi có được tín hiệu di chuyển, thành công dẫn cô nương kia ra khỏi nơi thanh lâu đông người Huyễn Hoa Cung tập hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro