11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đa tạ hai vị đại nhân đã cứu giúp... ơn tình này ta nhất định sẽ không quên!"

Mất hơn một nén nhang để rời khỏi tai mắt đám người Huyễn Hoa Cung, cô nương kia ngay khi được hai người giúp rời khỏi thanh lâu an toàn đã vội vã quỳ xuống, hai tay chắp lại thành khẩn cảm tạ hai vị ân nhân của mình.

"Cô nương mời đứng dậy. Trước hết hãy cho chúng ta biết quý danh đi."

Thượng Khuyết nhanh chóng đỡ người kia đứng dậy, nhìn cô nương kia vẫn đang nhìn họ đầy thành kính đáp.

"Ta... ta không có tên cụ thể. Ma tộc bọn ta thường không có một cái tên xuôi tai, nên khi đến thành này cũng rất tùy tiện đặt bừa những cái tên..."

"Vậy cái tên cha mẹ cô đặt tên là gì?"

"Ta là đứa con thứ hai trong nhà, ngày ta sinh thì cha ta vừa mua về hai chiếc lồng đèn, gọi là Nhị Đèn..."

"À..."

"Nếu ngài cảm thấy cái tên đó nghe chướng tai thì có thể gọi ta là Hường Xuân. Đây là tên ta dùng khi ở nhân giới..."

"Vậy thì Hường Xuân đi..."

Thượng Khuyết nghe cái tên này liền có chút muốn ngã khuỵu. Cái kiểu đặt tên này của ma tộc quả nhiên là quá tùy tiện, thế nên hắn chỉ có thể khẽ ho hắng mà nén một cái thở dài. Dẫu sao người trước mặt cũng là một nữ nhân, ai lại đặt cho nhi nữ nhà mình một cái tên khó nghe như vậy chứ?

"Mạng này của ta đều là do ân công cứu giúp. Dù không biết hai người là ai, nhưng Hường Xuân ta nhất định có ân sẽ trả... ta nguyện sẽ đi theo hầu hạ hai vị, sẵn lòng dùng mạng của mình để trả nếu cần thiết!"

"Chà..."

Nhận được phản ứng mạnh mẽ thế này của Hường Xuân, hai người kia bất giác đều xoay mặt nhìn nhau, trong lòng giống như cảm thấy có chút vi diệu, sau đó đều hướng về gương mặt đang nhìn họ bằng đôi mắt sáng lấp lánh, tôn sùng mãnh liệt không dứt.

"Cô nương, không phải là ta muốn nhiều chuyện... nhưng theo ta được biết thì chẳng phải các người đều có dấu ấn trung thành của tộc Nam Cương hay sao? Nếu thế thì việc cô muốn quy phục chúng ta e rằng..."

"Về chuyện đó ân công không phải lo ạ. Thực ra, chúng tôi đã không còn chủ nhân để phục tùng. Tên Lạc Băng Hà kia sau khi xưng danh Ma Tôn, hắn đã càn quét rất nhiều quý tộc ma giới Nam Cương. Cả chủ nhân của tôi cũng đã tử trận từ lâu, chúng tôi giờ trở thành quân vô chủ... việc mở thanh lâu tìm tin tức cũng chỉ là một cách sống mà thôi."

Hường Xuân nói đến đây lại nổi lên một tia hận ý sâu trong đáy mắt.

Năm năm trước khi Lạc Băng Hà biệt tăm biệt tích tròn ba ngày, gã ta liền trở nên quái lạ, ra sức càn quét biên giới Nam Cương như sát thần hạ thế.

Ma tộc Nam Cương dù đúng là có thứ gọi là dấu ấn trung thành, nhưng họ chỉ trung thành với nhánh ma tộc mà họ phục tùng. Mất đi người đứng đầu, họ cư nhiên liền trở thành quân vô chủ vì khó khăn trong việc chấp nhận ai khác dẫn dắt. Bất đắc dĩ, họ chỉ có thể tự tìm cách sống sót bằng cách trở thành người của thanh lâu do Nam cương ma tộc dựng nên, cũng là cầu nối những thông tin trong chợ đen.

"Chợ đen?"

"Vâng, ân công nếu tò mò, Hường Xuân sẽ tìm cách đưa hai người đến đó. Vì quân của Lạc Băng Hà hiện ở muôn nơi, Hường Xuân cũng rất khó mà..."

"Ta hiểu rồi. Vậy chờ tới lúc cơ hội đến, ngươi cứ đến tìm bọn ta ở khách điểm Lưu Bích là được."

Thẩm Cửu rũ mắt xuống, dùng chiết phiến che đi nửa gương mặt, cố không biểu lộ vẻ khó chịu khi nghe đi nghe lại cái tên "Lạc Băng Hà".

"Vâng, khi có cơ hội, ta lập tức đến tìm ân công. Hiện giờ ta sẽ đi thu thập thông tin, xin cáo lui ân công..."

"Được."

Nói rồi Hường Xuân liền lập tức biến đi mất. Khí tức rất nhanh tan biến, chỉ để lại hai con người nọ đang đứng ở nơi chẳng có mấy bóng người.

"Sư huynh, chúng ta về chứ?"

"Ừ. Hôm nay ra ngoài đủ rồi."

Thẩm Cửu chán nản thở dài. Tâm tình dạo chơi của hai người vì sự xuất hiện của Lạc Băng Hà mà đã chóng bay mất.

Thượng Khuyết biết Thẩm Cửu đã rất mệt mỏi, không chỉ về thể lực mà còn cả tâm trí đang thêm sầu nặng trước sự xuất hiện của tên đệ tử đã từng gọt y thành nhân côn, bắt y sống trong cảnh ngục tù hơn mười năm với bao nhiêu tra tấn. Dù rằng Thẩm Cửu rất giỏi việc che giấu suy nghĩ, nhưng ánh mắt của y lại không dối gạt được Thượng Khuyết. Hắn đi bên cạnh y, ngang nhiên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đó như một cách trấn an tâm tình.

Thẩm Cửu vốn còn đang bận suy tư, phút chốc giật mình trước cái chạm tùy tiện. Hơi ấm từ bàn tay người đó mơ hồ khiến y cảm thấy phần nào an tâm, đôi mắt đen láy ưu tư nhìn sang nụ cười nhu thuận của Thượng Khuyết có chút bất ngờ.

"Ta biết huynh còn bận tâm về tên Lạc ma tôn đó, nhưng hãy nhớ rằng chúng không biết chúng ta đã sống lại rồi."

"Ừ."

"Với cả... Dù cho có chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ bảo vệ huynh chu toàn."

Thượng Khuyết từng lúc nắm chặt lấy bàn tay ấy của Thẩm Cửu. Giọng nói hắn trầm thấp nhưng trong trẻo, tựa như lấy hết tất cả tấm chân thành của mình ra mà nói, không một phần dối trá. Hắn thậm chí còn nhìn thẳng vào con ngươi đen láy đang trân trân nhìn hắn, lại còn nhẹ nhàng nâng bàn tay kia lên, áp môi lên bàn tay trắng ngọc tinh xảo khiến Thẩm Cửu suýt chút đã rụt về nếu Thượng Khuyết không nắm chặt lấy nó.

"Sư huynh... Đừng trốn. Lần này huynh sẽ không rút tay lại kịp đâu."

Thượng Khuyết lại cười, một nụ cười tinh nghịch. Lần này tiếp tục thẳng thắn tuyên bố cảm xúc trong lòng mình. Thẩm Cửu dù rằng không thể rụt lại bàn tay kia để trốn tránh, nhưng y đã nhanh dùng chiết phiến che đi gương mặt đã nhiễm một sắc đỏ.

Giống như vì quá ngượng ngùng, Thẩm Cửu lại giở giọng tức giận, nhưng y vẫn không thể che giấu được thứ xúc cảm ngọt ngào vẫn tồn đọng trong đôi mắt ôm thuận như nước ấy.

"Ai cần kẻ vô dụng như ngươi bảo vệ chứ? Có ta bảo vệ ngươi mới đúng."

Biết rõ mình không thể thu tay lại với vị sư đệ dính người nên Thẩm Cửu cũng không miễn cưỡng rụt tay nữa. Thực ra trong lòng y vốn không ghét điều này, nhưng y vì hình tượng nên lần nào cũng cự tuyệt. Giờ thì vừa hay ai kia đã cho cái cớ, cứ vậy mà để hắn to gan nắm.

"Chà, nếu thế đó là phúc phận của ta rồi. Được mỹ nhân bảo vệ, phận phàm phu tục tử như ta quả là quá may mắn."

"Ngươi gọi ai là mỹ nhân hả?!"

"Ha ha..."

"Tối nay ngươi ngủ dưới đất. Dám mò lên một tấc, ngày mai ta đem ngươi ra phơi thây!"

"Ơ kìa sư huynh?!"

"Hừ!"

Hai người cứ thế bước về con phố chính, hoà mình vào dòng người, mặc nhiên để lại bao suy tư muộn sầu về phía sau.

Họ nhận ra rằng giây phút này vẫn là quá quý giá với họ. Thẩm Cửu mỉm cười, chính y cũng không ngờ mình thế mà đã không thể kìm lòng mà vẽ lên một nét cười ôn hoà đến thế chỉ nhờ vào mấy câu nói của kẻ bên cạnh.

Thượng Khuyết dù có nhận ra cũng chỉ lặng lẽ giữ kín. Hắn muốn được ngắm nụ cười của y nhiều hơn một chút. Một nụ cười đơn thuần, mang theo cảm giác ôn nhu ấm áp như thế, cứ như trong mắt y thế giới tăm tối kia đã không còn. Chỉ động lại một mảng bình yên, mang theo tâm nguyện của Thẩm Cửu khi xưa ao ước giờ đã hoàn thành.

Thượng Khuyết hắn thề rằng, nụ cười đó của y, hắn sẽ bảo vệ nó đến cùng.

...

Lời tác giả: dạo nay truyện lại nhạt đi một chút rồi, mong mọi người thứ lỗi huhu... Mình lại đang mất cảm hứng để viết sau vài lần làm bài kiểm tra ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro