12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày Thượng Khuyết và Thẩm Cửu gặp phải phe phái của Lạc Băng Hà, những ngày kế tiếp với họ diễn ra cũng gọi là tương đối bình yên. 

"Sư huynh... thêm một chút nữa nha?"

Tại góc phòng một khách điếm, nơi có hai con người, hai ánh mắt đang nhìn đối phương không rời. 

"Cút!"

Thẩm Cửu lớn tiếng quát, tay y không nhịn được liền đánh lên vai kẻ trước mặt. Nét mặt lúc này phải nói là ghét bỏ cực độ, tìm mọi cách né xa cái tên nào kia đang lấn lướt tới mình không thôi, thậm chí còn to gan nằm đè lên y.

"Ta cho ngươi nhiều như vậy rồi, ngươi còn muốn đòi thêm?!"

"Ta hành sự cực khổ như vậy, sư huynh nỡ keo kiệt không bồi thường cho ta thêm được sao?!"

"Cút xuống giường mau!"

"Á!

Thượng Khuyết gắt gao ôm chặt lấy thân người Thẩm Cửu, bám dính lấy giai nhân nào kia đang nổi trận lôi đình không thương tiếc mà đá mấy cước vào người nọ hòng đẩy hắn xuống giường. 

Cơ thể Thượng Khuyết lúc này lại xuất hiện không biết bao nhiêu hắc ín và con mắt, Thẩm Cửu nhìn kiểu gì cũng thấy kinh hãi dù rằng đây không phải lần đầu y nhìn thấy cơ thể của Thượng Khuyết.

Chuyện này thực ra cũng không có gì đáng nói, nguyên do vì Thượng Khuyết phải luân phiên sử dụng sức mạnh để điều khiển con rối ma, hắn vốn chưa bao giờ sử dụng năng lực này lên con người, chỉ có thể lấy động vật thử nghiệm khi còn ở ngọn núi kia, đâm ra không ngờ năng lượng của mình lại hao hụt nhanh hơn ngoài dự đoán.

Để bổ sung cho phần ma lực còn thiếu, Thượng Khuyết trong ba đêm liền đều mè nheo, viện đủ lí do lí trấu bắt Thẩm Cửu phải truyền ma lực cho hắn để giữ hình dạng con người. 

Giờ hai con người đang sống chết muốn nằm trên giường ngủ, Thượng Khuyết mặt dày ôm lấy eo Thẩm Cửu không buông, tựa như con bạch tuộc dính người muốn gỡ cũng không nổi.

"Huynh hôm nay cho ta quá ít!"

"Ta cho ngươi cả canh giờ, ngươi chừng ấy ma lực còn không chịu thôi?!"

"Không đủ là không đủ! Hôm nay ta không để huynh bắt ta ngủ dưới đất!"

"Đây mới là lí do chính của ngươi đúng không?!"

Thượng Khuyết cứng đầu ôm chặt eo Thẩm Cửu, đầu dụi vào cổ người nọ, thuận tiện hít lấy mùi hương của Thẩm Cửu. Tất nhiên hành động biến thái đó của Thượng Khuyết đã bị Thẩm Cửu phát giác, y nhất thời không nhịn được mà run lên, một phần vì cảm thấy nhột nhột, một phần vì tức giận đến sôi máu.

"Ngươi cút!"

"Á!"

Một cú tát trời giáng thẳng mặt, Thượng Khuyết lần này chính thức bị đánh muốn méo cả khuôn mặt. Dòng hắc ín trên gương mặt chảy xuống, giống như bị cái tát đó đánh mất đi mấy phần da, Thẩm Cửu nhìn mà rợn cả người, cảm thấy hình như vừa rồi mình đã hơi lỡ tay.

"A... đau chết ta rồi. Sư huynh đâu cần phải mạnh tay với ta như thế..."

Thượng Khuyết thấy Thẩm Cửu đánh mình mạnh như vậy cũng thấy không nên đùa giỡn quá lâu, hắn buông Thẩm Cửu ra, tay áp lên gương mặt vẫn còn một mảng màu đen của hắc ín. Mất một lúc sau phần da đó mới hồi phục lại, trở lại hình dạng ban đầu của hắn.

"Hầy..."

Thở một hơi dài thất vọng, Thượng Khuyết cuối cùng cũng chịu xuống giường, nằm trên chiếc nệm đã được trải sẵn mà không nói gì thêm. Gương mặt hắn vì mới hồi phục được phần nào nên cơ mặt vẫn có chút cứng ngắc, trông như vô cảm mà nhắm mắt lại.

Thẩm Cửu nhìn vậy mà trong lòng lại bận tâm. Với Thẩm Cửu thì cái tên sư đệ mặt dày này có bao giờ làm ra vẻ vô cảm với y bao giờ. Đây hẳn là đang tức giận y nên hắn mới có cái biểu cảm như thế? Ngẫm lại y quả thực có hơi quá tay, nhưng ai biểu là do tên kia dám chiếm tiện nghi của y? Y không làm gì sai thì cần gì phải nghĩ nhiều?

"Ngươi... giận đấy à?"

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, Thẩm Cửu sau một hồi nằm trằn trọc cũng không nhịn được lên tiếng hỏi. Thượng Khuyết vốn đang thanh tĩnh đầu óc lại vì lời này của Thẩm Cửu mà tỉnh táo lại không ít. Trong lòng hắn hơi vụt lên chút an ủi sau cú tát ấy, nghĩ nghĩ một chút rồi nhàn nhạt trả lời với chút ác ý muốn trả đũa.

"Sư huynh nói quá rồi, ta nào dám giận huynh chứ. Người đẹp như huynh thích an tĩnh, không thích kẻ dơ bẩn như ta nằm bên cạnh nên ta hiểu mà... dù sao với huynh, ta cũng không thân thiết đến mức để được ở gần đúng không?"

"Ngươi..."

Thẩm Cửu nghe thế cảm thấy có chút không thoải mái. Y vốn không hề có suy nghĩ đó, cũng không nghĩ Thượng Khuyết sẽ vì hành động vừa rồi của hắn đâm ra những suy nghĩ như vậy. Nói gì thì cũng khiến Thẩm Cửu cảm thấy chẳng có chút vui vẻ nào dẫu cho bản thân đã độc chiếm thành công chiếc giường.

"Sư huynh hãy ngủ đi. Ta thân phận thấp hèn, vẫn nên nằm dưới để không chiếm tiện nghi của huynh. Dẫu sao việc ngủ dưới sàn thế này ta cũng quen rồi."

Vì không thể thấy rõ gương mặt của Thượng Khuyết, một thân xoay đi chỉ để lại một tấm lưng cuộn mình trông cô đơn đến lạ.

Y dù biết Thượng Khuyết không hay nhắc về quá khứ, nhưng không khó để y đoán ra con người kia đã từng có cuộc sống khổ sở thế nào khi phải làm việc cho Mạc Bắc Quân. Kẻ kia vốn xem hắn không khác gì giòi bọ, ba ngày trận nhẹ hai ngày trận nặng, nhiều đến mức thân thể luôn chằng chịt vết thương nhưng hắn luôn che giấu nó với cái vẻ mặt tự nhiên không biến chuyển. Điểm này của Thượng Khuyết thật sự rất giống với Thẩm Cửu. Dù cho có làm gì, cũng không một phần muốn lộ ra sơ hở của bản thân, mà nếu có thì cũng là cố ý để che mắt thiên hạ điều gì đó mà thôi.

"Ngươi lại nhớ về bản thân ngày xưa?"

"Chỉ là chút hoài niệm, không có gì to tát đâu."

Thượng Khuyết cười, nửa thực nửa đùa nói vu vơ. Giống như đã đoán ra ánh nhìn của Thẩm Cửu đã để lên người hắn, Thượng Khuyết rất thản nhiên xoay người nhìn vào đôi mắt y.

"Trước đây khi ta không phải là một phong chủ, nơi ta ngủ luôn là trên nền đất. Khi sống cùng cha mẹ thì là một miếng vải rách lót thân, sống cùng ông thì lại là một mớ rơm khô hôi mùi, lên An Định phong thì may mắn có một cái gối để lót ngủ vì mấy tên đồng môn cứ thích giở trò ma cũ bắt nạt ma mới, mãi đến khi trở thành ứng cử viên cho cái chức đệ tử thân truyền thì ta mới may mắn được một cái giường mà nằm."

Thượng Khuyết chậm rãi kể, đôi mắt nâu đen toát lên ý trầm tư, vẻ mặt vẫn nở một nụ cười như thể đó là gương mặt duy nhất hắn có.

"Nhưng mà vui sướng chưa bao lâu thì lại ngày đêm bị cái tên kia đem ra làm bao cát, đánh cho bán sống bán chết mấy lần... lúc đó với ta cái giường cũng chẳng tốt hơn nền đất dơ bẩn là bao."

Từ xưa đến nay Thượng Khuyết luôn thích cười, đúng hơn hắn ép mình phải nở một nụ cười ngu ngốc, vô thần vô suy, không cho phép bản thân được sống thực với mong muốn chỉ để "lấy lòng" một ai đó mà sinh tồn.

Sống trong cái cảnh khổ mà không một ai có thể hiểu, hắn từ khi được sinh ra cũng chẳng mong ai sẽ hiểu cho cái nhân cách tiểu nhân, cũng sẽ không vì cuộc sống đó mà làm cái cớ cho hắn trốn chạy thực tại mà hắn đã làm. Không ai hiểu hắn cũng tốt thôi, vì hắn tin là mình đã quen rồi.

Có lẽ là thế... Thượng Khuyết tự cười chính mình.

"Phải rồi. Sư huynh dường như chưa từng kể cho ta nghe về bản thân mình... một chút cũng không có. Ta tự hỏi trước đây huynh là người như thế nào mà phải ngụy trang mình trong cái vỏ quân tử?"

Chuyển sang chủ đề khác, Thượng Khuyết gác đầu mình lên tay, nhìn Thẩm Cửu vẫn chưa giây nào rời mắt khỏi hắn. Dường như không muốn phá hủy cái không khí "hoài niệm" này, Thẩm Cửu vốn ban đầu chẳng có ý định tiết lộ gì về bản thân mình cũng từ từ suy nghĩ lại. Y khẽ chớp mi tâm, nhắm nghiền đôi mắt phượng một lúc rồi chậm rãi mở ra. Nén lại một hơi thở rồi chậm rãi kể về cuộc đời của mình.

"Ta vốn chẳng phải quân tử gì... cũng chẳng phải là muốn làm ra dáng vẻ đó ngay từ đầu, nhưng ta cũng như ngươi, đều là vì sinh tồn nên mới bất đắc dĩ tạo cho mình một vỏ bọc quân tử hòng xóa đi cái xuất thân thấp hèn của ta mà thôi."

Nhớ lại chính mình từng là một tên ăn mày đầu đường xó chợ, phải ngày ngày đánh nhau với lũ nhóc ăn xin để giành địa bàn mà không khỏi cười lên một tiếng mỉa mai, Thẩm Cửu bình thản kể cho Thượng Khuyết nghe về quá khứ chẳng chút sạch sẽ của y.

"Ta vốn mồ côi, lại là một tên ăn xin bị bọn buôn người hành hạ không ít, cuộc đời ta cũng chẳng có bao nhiêu sung sướng như bao người nghĩ. Khi xưa ta và một người ca ca trong đám trẻ ăn xin phải tìm cách lăn lộn giữa dòng đời, ngươi không biết ta khi đó bần tiện thế nào trong mắt người đời đâu. Nếu phải dùng cách so sánh, ngươi có thể ví ta như một con chó gầy yếu đang chịu cơn đói lả, tìm cách cắn xé đồng loại chỉ để giành một mẩu xương cho ta và vị ca ca kia ăn lót bụng qua ngày."

"Sư huynh... thực sự đã chịu khổ thế?"

Thượng Khuyết nghe qua điều mới mẻ này liền có chút sốc. Hai mắt hắn mở lớn, nghe người nọ rất chuyên tâm kể chuyện

"Rồi một ngày nọ, ta gặp được một cô nương tên Thu Hải Đường... lúc đó ta cứ ngỡ mình như vậy mà đã được ai xa lạ cứu vớt. Nhưng ta cũng không ngờ, chính suy nghĩ ngu ngốc đó lại đưa ta vào một cánh cửa địa ngục mới..."

Thẩm Cửu kể tiếp về sự việc Thu Hải Đường đã nói muốn có hắn, ca ca cô ta - Thu Tiễn La, một tên ngụy công tử tâm địa không khác gì loài rắn rết đã một tay "góp sức" khiến Thẩm Cửu y lại một lần nữa sống một cuộc sống đến súc sinh cũng không bằng. Thẩm Cửu càng kể, y càng trở nên thất thần hồi lâu, trong mỗi nhịp thở tựa như không thể khống chế nỗi ám ảnh đã hằn sâu vào tâm trí y, khiến y ghét cay ghét đắng đến run sợ bởi cái quá khứ bị xem là kẻ ăn mày hèn mọn, cả đời sẽ mãi là con chó dưới chân tha hồ cho người như Thu Tiễn La chà đạp.

"Ta... cũng đã chờ đợi một người, chờ người ấy quay về cứu ta... nhưng mà, người đã không thể hoàn thiện lời hứa ấy..."

Dù đã kiềm nén, nhưng Thượng Khuyết có thể nhận ra thanh sắc đau đớn đến xé lòng trong sự ngập ngừng đó. Thẩm Cửu khẽ rũ mi mắt xuống, giống như ngăn mình để lộ hàn sương đang đọng tại đôi mắt tuyệt đẹp.

Lời hứa chờ đợi năm năm ấy, đồng nghĩa phải sống trong năm năm địa ngục tại Thu gia, năm năm đấu tranh với thứ hi vọng bị nỗi tủi nhục gặm nhắm đến đáng thương. Chờ tới khi kịp nhận thức, cho tới khi hiểu ra lời hứa ấy mãi mãi không thể thành hiện thực, Thẩm Cửu khi đó đã trở thành một tên sát nhân.

"Ta đã quyết định không đợi nữa. Tự tay mình phóng hỏa Thu gia, cảm thấy trong lòng vạn phần thống khoái... nhưng rất nhanh liền trở nên trống rỗng đến thanh tĩnh. Ta khi đó trong tâm biết rõ, ta thực sự... đã mong người ấy xuất hiện biết bao, ngay tại khoảnh khắc cuối cùng đó."

Thu gia chìm trong biển lửa, Thẩm Cửu y không hối hận. Việc y giết hết toàn bộ kẻ đã đầy đọa y, y không hối hận. Nhưng mà...

"Rồi sau khi ta biết được sự thật vì sao người ấy lại không quay về cứu ta... đó chính là tiếc nuối duy nhất trong cuộc đời ta và ta mãi mãi không thể trả, không thể hối hận..."

Dù Thẩm Cửu đã nhắm chặt đôi mắt của mình, ngăn những dòng lệ đã sớm tuôn ra từ khóe mắt với nỗi lòng chất chồng suốt bao nhiêu năm. Y thực sự đã khổ sở một đời, lại vì cái khổ đó mà biến thành một Thu Tiễn La thứ hai.

Y sống một đời đố kỵ, đem toàn bộ nỗi ghen ghét và khinh miệt đó ném lên Lạc Băng Hà để rồi chính mình vẽ nên một cuộc đời mà không ai dung thứ. Ma không ra ma, quỷ không ra quỷ, người không ra người. Đến sinh tử cũng không thể tự quyết, mặc nhiên để thời gian định đoạt chết cô độc trong địa lao hôi thối, như một con chuột trút hơi tàn của mình ở nơi nó vốn thuộc về. Thẩm Thanh Thu đã nhận được kết cuộc đúng với số phận hèn mọn của y.

"Sư huynh..."

"Ngươi không cần tỏ vẻ thương hại. Dù sao ta cũng là đáng nhận những hình phạt đó... chỉ là chút nuối tiếc kia vẫn là quá khó để quên."

"..."

Thượng Khuyết từ đầu đến cuối vẫn rất chăm chú quan sát nét mặt của Thẩm Cửu. Quả thực, Thẩm Cửu rất giỏi trong việc che giấu nỗi đau của mình, giỏi đến độ chính y đã để nó lấn át những cảm xúc thật trong thâm tâm, cho rằng toàn bộ sự ghét bỏ đó là cảm xúc chân thật đối với Nhạc Thất. Nhưng suy cho cùng y chỉ đơn giản là muốn chạy trốn, không dám đối mặt với người ấy dẫu cho sự thật có là gì đi nữa. Chờ đến lúc y quyết định tháo bỏ khúc mắc đó xuống, đối mặt với hiện thực thì cũng đã là quá muộn.

Nhạc Thanh Nguyên đã chết, Thất ca của Thẩm Cửu đã không thể trở về được nữa. Cơ hội để chuộc lỗi mãi mãi đã không thể làm được.

"Ta đã nói về bản thân rồi. Coi như công bằng với ngươi."

Thẩm Cửu xoay người, đưa tấm lưng mình về phía Thượng Khuyết. Ngày hôm nay y đã nghĩ mình nói quá nhiều rồi. Chính mình cũng đã tự hỏi mình liệu thực sự đã tin tưởng người này đến mức kể về quá khứ của bản thân cho Thượng Khuyết? Hay là đây chỉ đơn thuần là một phút yếu lòng muốn trút bỏ tâm sự? Nhìn kiểu nào cũng không đến nỗi tệ, nhưng liệu đây có thực là chuyện đúng đắn khi y kể cho Thượng Khuyết nghe về bản thân mình?

"Sư huynh."

"Chuyện gì?"

Thượng Khuyết bất chợt lại lên tiếng sau một hồi tĩnh lặng. Hắn lúc này đã không còn nằm dưới đất nữa, bù lại đã ngồi sát mép giường, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay người kia không chút kiêng kị. Thẩm Cửu như cũ sẽ cố tình thu tay lại, nhưng đồng thời cũng biết người kia sẽ không buông nó ra dù cho y có muốn.

"Ta rất biết ơn những gì huynh đã kể cho ta... đừng lo lắng, những gì huynh kể với ta hôm nay, ta sẽ giữ nó trong lòng cho tới khi ta chết đi."

Thượng Khuyết khẽ nói, sau đó hắn hôn lên bàn tay lạnh lẽo của y. Cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh, lại thêm một câu nói thấu rõ tâm can, chính Thẩm Cửu cũng không thể ngăn lòng mình nổi lên một tia ấm áp. Đôi mắt đen láy lại chảy ra một dòng lệ, không phải vì tủi thân mà vì biết ơn. Y biết mình đã lựa chọn đúng. Cảm xúc nghẹn ngào này quá đỗi là hạnh phúc cho một kẻ như Thẩm Cửu sau bao nhiêu năm sống trong lớp vỏ quân tử. Y đang được là chính mình... sự quan tâm mang đến bao bình yên này đã luôn là thứ y khao khát.

"Phải rồi, huynh có thể nghĩ lại việc cho ta nằm cùng huynh không?"

"Nếu ta nói không?"

"Vậy ta đành mặt dày tiếp thôi."

"Cút."

Thượng Khuyết cười cười, ngang nhiên nằm xuống, ép Thẩm Cửu phải nhích vào giường trong một đoạn. Thẩm Cửu dù có chút bất ngờ nhưng y lại không bài xích kẻ mặt dày kia như ban đầu. Trái tim y lúc này đập có chút loạn, tấm lưng như cũ vẫn hướng về Thượng Khuyết.

Dù rằng giường có chút chật chội nhưng cũng không đến mức khó chịu như đã tưởng. Thậm chí đôi môi của Thẩm Cửu cũng không biết từ lúc nào đã vẽ nên một nét cười, nhẹ nhàng lại bình yên đến lạ.

Thượng Khuyết khi đó dù không biết, nhưng hắn cũng đã mỉm cười. Bàn tay ấm áp mới nãy còn đang nắm chặt lấy tay Thẩm Cửu vẫn không buông. Đôi mắt hai người từng lúc nhắm lại, yên bình chờ màn đêm lặng lẽ trôi qua trên chiếc giường chật chội chỉ hai người bên nhau.

.....

Lời tác giả: nhẹ nhàng đủ òi, chuẩn bị tới công chiện thui nhỉ ಠ∀ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro