23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay cho một trận pháp kinh người như vậy... Thẩm Thanh Thu, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi!"

Lạc Băng Hà chòm dậy từ trong đất đá, cả một thân lắm bụi đất trông đến vô cùng bẩn thỉu. Hắn ta nghiến răng cay độc, khuỵu người xuống đất ho ra một búng máu. Trận pháp vừa rồi quả thực uy lực quá sức khủng khiếp, khiến cho ba phần tư quân lực nơi đây bị chôn vùi và bị vắt kiệt tu vi đến chết.

Mạc Bắc Quân lúc này cũng cố gắng đi ra khỏi một mớ đá đè trên thân, thân thể chảy ra vô số dòng máu chói mắt, hẳn nhiên bị thương không kém gì Lạc Băng Hà.

"Quân thượng... Thượng Thanh Hoa hắn ta còn sống..."

Đảo mắt về tảng băng đã phong bế Thượng Khuyết, Mạc Bắc Quân có chút bất ngờ khi thấy hắn vẫn còn hơi thở dẫu cho cũng hứng chịu uy lực của trận pháp vừa rồi.

Chỉ là không bao lâu sau cả thân thể của Thượng Khuyết lại nhũn ra.

Vì hứng chịu trận pháp, thứ băng phong bế kia trong giây phút cũng đã bị hóa giải. Ma lực bị kiềm nén chợt bùng phát, bảo hộ cho chủ nhân nên Thượng Khuyết may mắn vẫn còn giữ được một mạng nhưng tình hình cũng không quá khả quan.

"Mang hắn về. Ta cần biết Thẩm Thanh Thu đang ở đâu."

"Tuân lệnh..."

Lạc Băng Hà lạnh lẽo nhìn xuống thân xác lỏm chỏm vô số vết hắc ín đen đặc chảy ra như mụn cóc của Thượng Khuyết. Bây giờ thân thể hắn bị thương, cả Mạc Bắc Quân cũng không khá hơn, nếu tiếp tục ở đây cũng không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra hay không. Phương án tốt nhất vẫn là rút về, mọi chuyện rồi sẽ suy xét sau.

...

Ào!

Một dòng nước lạnh buốt mạnh mẽ tạt đến, thân hình tê dại của Thượng Khuyết trong địa lao bất đắc dĩ cũng phải rùng mình mà cựa quậy.

"Tỉnh?"

Thanh âm lạnh lẽo tựa như đến từ âm vực khẽ vang tới tai Thượng Khuyết, Thượng Khuyết dù mắt không mở cũng thừa đoán ra cái kẻ đang nhìn chăm chăm vào mình chắc chắn không ai khác chính là vị "đại vương" mà hắn từng hèn mọn đi theo hầu hạ.

Ào ào!

Thấy Thượng Khuyết không thèm đáp lời, một loạt nước lạnh lại lần nữa đổ ào lên người hắn đến ướt sủng toàn thân. Địa lao nơi này chính là ở Bắc Cung, khí hậu quanh năm lạnh lẽo đến một con chuột cũng không sống khỏi qua đêm. Thượng Khuyết chịu cái rét lạnh ở nơi này một đời vốn đã quen, nay lại trải nghiệm tiếp cũng không cảm thấy có gì quá đáng sợ. Song cơ thể vì suy nhược trầm trọng sau trận chiến nên cái lạnh tê tái xương tủy cũng khiến hắn mơ hồ cảm thấy từng mảng da thịt như sắp nứt ra.

"Lâu không gặp... đại vương..."

"Nếu đã tỉnh thì ngươi cũng biết mình nên nói gì chứ?"

Mạc Bắc Quân khoanh tay đứng nhìn thân thể tàn tạ của Thượng Khuyết. Khí thế gã vẫn kiêu ngạo như thế, gương mặt băng lãnh, ánh mắt tàn nhẫn vẫn như xưa.

"Ta nên... nói gì đây...?"

Thượng Khuyết giả ngốc, cười mờ mịt thều thào nói.

"Thẩm Thanh Thu ở đâu?"

"Không... biết."

Bốp!

"Khục...!"

Nhận một thanh chùy sắt đánh vào bụng, Thượng Khuyết vội vàng co rúm muốn che chở cho cơ thể đang bị những sợi trói yêu trói dày đặc trên thân. Miệng lại ói ra một ít dịch đen, đôi mắt Thượng Khuyết nhíu lại tựa hồ muốn tuôn lệ nhưng kết quả vẫn không có lấy một giọt rơi xuống.

"Nói. Hắn ở đâu?"

"Không... biết..."

Bốp! Bốp!

"...!"

Không thể động đậy né tránh, Thượng Khuyết lại lần nữa chịu những đòn đánh từ chùy sắt.

Khắp thân hắn toàn những vết thương nhớp nháp hắc ín không thể nhập thân. Vì bị trói bởi dây trói yêu, cơ thể hắn bây giờ cũng không thể biến hình góp phần tra tấn hắn không nhỏ.

Ma lực liên tục bị phong ấn trong người, càng làm cho tình trạng người không ra người, ma không ra ma của Thượng Khuyết thấy rõ chỉ thông qua quan sát. Nhân dạng vẫn còn nhưng hắc ín chảy ra cũng không khác gì đang bị rút đi từng phần máu thịt.

Mặc Bắc Quân đương nhiên nhìn ra được điều đó, không tiếc tốn thêm công sức "ban tặng" Thượng Khuyết những vết cắt trên thân. Dường như rất quen với việc tra tấn tội nhân, những vết cắt gã nhắm tới đều không bao giờ là nơi trí mạng, nhưng chắc chắn cũng khiến người ta thống khổ sống không bằng chết.

"Nói."

"Ta... không biết..."

Thượng Khuyết trước sau cũng đã chuẩn bị tinh thần. Hắn dù có thống khổ tới đâu cũng chỉ nhàn nhạt nói ra hai chữ "không biết".

"Nói!"

"Không biết... sư huynh ta... không biết..."

Rồi ngày qua ngày, quá trình tàn nhẫn đến nhạt nhẽo này cứ diễn qua diễn lại. Phương thức tra khảo càng lúc càng trở nên đa dạng không ngoài dự đoán của hắn.

"Đánh gãy tay hắn. Từng đốt xương một."

"A... A.... AAAAAAAA!!"

Mạc Bắc Quân ban đầu có lẽ vẫn còn nhẫn nhịn mà tra hỏi, càng về sau những câu hỏi đó đều thay bằng hành động chân tay.

Chính Thượng Khuyết cũng đã có lúc đau đến phải thét lên, nhưng lời vẫn luôn là "không biết". Kể cả khi chính cơ thể hắn lại lần nữa bị đóng băng rồi đánh gãy đến tàn tạ, hắn vẫn mơ màng nói "không biết" hay thần trí không tỉnh táo mà thều thào hai tiếng "sư huynh" trong cơn mê man.

"Nhớ đừng để hắn chết. Nếu hắn không gắng gượng nổi thì cứ trị thương rồi lại tra khảo."

"Tuân mệnh!"

Sự vụ vẫn còn, Mạc Bắc Quân cũng không thể ngày ngày ở đây trực tiếp tra khảo hắn, vì thế việc tra tấn cũng bắt đầu được thuộc hạ khác làm thay.

"Sư huynh..."

"Đừng để hắn ngất, ép hắn tỉnh táo, tiếp tục rút gân xương ra."

"Cửu... Cửu Cửu... sư... sư huynh... Cửu... A... Aaaaaaaaaaa!!!"

Mỗi lần thét lên như vậy, Thượng Khuyết như cũ vẫn chỉ có thể la lên trong đau đớn cùng cực.

"Còn không mai khai ra nơi tên Thẩm Thanh Thu trốn!"

"Giết ta đi...! Ta không biết...!"

"Bẻ gãy xương sườn hắn."

"GAH...!!!!"

Cứ như thế, từng tên thuộc hạ của "đại vương" hắn đều thẳng tay hành hạ thân xác tàn tạ cường độc không kém gì chủ nhân của mình.

Tên yêu quái được nhận lệnh tra tấn hắn đến hình thù người ma không ra gì kia vì không để Thượng Khuyết làm ầm ĩ, cũng nhẫn tâm nhét một miếng vải vào miệng.

Chịu đựng đến mức này nhưng không có chỗ phát tiết, Thượng Khuyết hết lần này đến lần khác lại rơi vào hôn mê. Những lần như thế Thượng Khuyết cũng không rõ hắn đã ngất đi bao lâu. Năm tháng trong địa lao buốt giá cũng cứ vậy mà trôi qua mù mịt.

.......

"Sư... huynh..."

"Sư... huynh..."

"Cửu... Cửu..."

"Thưa tôn thượng... bọn ta đã làm hết cách rồi. Tên này vẫn rất cứng đầu, bị hành hạ đến nước này rồi mà vẫn cũng..."

"Cút xuống hết cho ta."

"Vâng, tuân lệnh."

Mạc Bắc Quân trở về, sắc mặt gã lúc này trở nên thập phần khó coi. Vốn nghĩ tên Thượng Thanh Hoa kia sẽ như trước tham sống sợ chết, chỉ cần tra tấn thêm ít lần sẽ tự biết thân mà khai báo mọi chuyện. Nào ngờ khi thấy toàn cơ thể toàn máu đen cùng xương thịt lỏm chỏm rải khắp nơi, gã cũng phải phần nào suy tính lại, cũng hiểu ra tính khí của tên hèn mọn xưa đã thay đổi lớn thế nào.

"Vì sao phải bảo vệ kẻ đó?"

Mạc Bắc Quân bước tới, nhìn xuống khắp thân tàn tạ của đối phương không khỏi nhăn mày. Gã thật sự không hiểu, một kẻ từng ham sống sợ chết như Thượng Thanh Hoa vì sao lại sẵn sàng chịu đến bước đường này.

Lấy nhân cách của hắn trước kia, đừng nói là rút xương, chỉ một cái đánh đã vội vàng khai sạch mọi chuyện hắn từng làm sau lưng Mạc Bắc Quân. Dáng vẻ đó của hắn với Mạc Bắc Quân vẫn là chướng mắt đến muốn đánh đuổi người, nhưng hình dáng bây giờ của hắn lại càng khiến gã muốn giết hơn.

Rốt cuộc Thẩm Thanh Thu đã làm gì mà khiến cho Thượng Thanh Hoa mê muội đến mức này chứ?

"Trả lời ta."

Nắm chặt cằm Thượng Khuyết, Mạc Bắc Quân nhìn xuống đôi mắt đang miễn cưỡng đáp lại hắn với chút ý thức. Hơi thở của hắn yếu ớt như sợi tơ mỏng, đôi môi tím tái rách nát lại vì máu đen phủ lên khiến hắn trông không khác gì một xác chết vô hồn đang nhìn gã.

"Sư huynh... của ta... ta... không biết..."

"Ngươi thật sự muốn chết."

"Ha... ha... chết... cũng tốt... cũng như... ngày xưa... ngươi với ta... vậy..."

Thần trí Thượng Khuyết mơ mơ hồ hồ đáp lời. Lại hướng đôi mắt mơ màng quan sát Mạc Bắc Quân, đây từng là nhan sắc của kẻ hắn đem lòng yêu. Chỉ là cách biệt thân phận quá lớn, kẻ trước lại nghi kị chưa từng có lòng tin với Thượng Khuyết, vì vậy hắn mãi mãi chỉ có thể chôn vùi từng đoạn tình cảm chắp vá đó sâu trong cõi lòng.

"Ngươi và ta ngày xưa? Thượng Thanh Hoa, so với bây giờ ngươi còn thảm hơn khi đó."

"Sai rồi... là bây giờ... tốt hơn nhiều..."

Mạc Bắc Quân nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu. Thượng Khuyết cũng không để ý, lại nở một nụ cười yếu ớt, trông đến là ngây ngốc, hắn gằn từng chút hơi tàn cố gắng nói.

"Vì ta... không phải đau khổ... vì ngươi... hay... vì ai cả... như xưa..."

"Tâm... không hồi đáp... đau khổ... tột cùng..."

"Bớt nói nhảm đi, ta hỏi lần cuối, Thẩm Thanh Thu ở đâu?"

Siết chặt cằm Thượng Khuyết, Mạc Bắc Quân nhìn hắn như thể đang nhìn một kẻ điên đang nói năng hồ đồ. Xương hàm Thượng Khuyết tựa như muốn nứt ra, tuy thế hắn vẫn cứng đầu nói tiếp.

"Kiếp này... ta được sống... vì sư huynh..."

"Thượng Thanh Hoa...!"

"Tâm trọn vẹn... được đáp lại... ta chết... cũng không tiếc..."

Chát.

Tức giận vì không còn kiên nhẫn, Mạc Bắc Quân lại giáng xuống một bạt tay. Thượng Khuyết đương nhiên không thể tránh, chỉ là cơ thể vốn đã suy kiệt, hắn mệt mỏi mà khép đôi mi. Sức lực gắng gượng chẳng còn bao nhiêu, chỉ có thể loáng thoáng nói một điều cuối cùng.

"Kiếp này... ta không phải Thượng Thanh Hoa... là Thượng Khuyết..."

Những lời này của hắn đối với Mặc Bắc Quân chính là một lời tự thú chân tâm của bản thân kiếp trước, đồng thời cũng rạch ròi nói ra hắn bây giờ đã không còn là một "Thượng Thanh Hoa" nữa.

Hắn chính là Thượng Khuyết. Cũng không còn là kẻ tham sống sợ chết. Cũng không phải là kẻ sợ hãi Mạc Bắc Quân - người đã giết hắn, kết thúc đoạn tình cảm thậm chí còn chẳng có cơ hội kết trái nở hoa. Có lẽ đây cũng là điều may mắn của "Thượng Thanh Hoa", chính là thứ mở đầu cho Thượng Khuyết sau này.

Sống chết không còn chi hối tiếc. Chỉ tiếc một đoạn tình ngọt ngào ngắn ngủi.

Đối mặt với những lời này, Mạc Bắc Quân lại trầm ngâm khi nhìn thấy ánh mắt hắn lại ánh lên một tia bi ai nhưng rất nhanh lại biến thành thỏa mãn. Thần trí Thượng Khuyết giờ đã mơ hồ không rõ, xem ra muốn tra khảo tiếp cũng xem như vô dụng.

"Chữa trị cho hắn."

Mạc Bắc Quân bất lực thở dài. Lệnh của quân thượng chính là cạy miệng của Thượng Thanh Hoa, nhưng xem ra với thần trí của hắn lúc này chính là vô ích.

Lạc Băng Hà đã gần mất hết kiên nhẫn. Nếu đã không thể bắt Thượng Thanh Hoa thành thật khai báo, xem ra cũng chỉ còn cách để đích thân Lạc Băng Hà tìm kiếm trong mộng cảnh. Nếu không phải gần đây những chuyện xảy ra ở biên giới Nhân - Yêu và Nam Cương nổi loạn đánh vào phương Bắc thì đích thân Lạc Băng Hà cũng đã đến tra khảo một chuyến.

Tuy nhiên, những chuyện gần đây xảy ra dồn dập đến mức khó yên lòng. Mạc Bắc Quân nhìn xuống thân xác tàn tạ của Thượng Khuyết đang được kéo lê đến phòng chữa trị mà không khỏi nhíu mày.

"Sao lại có thể trùng hợp như vậy..."

Mọi chuyện ở Nam Cương đã trở nên hỗn loạn hơn ngay từ lúc Thượng Khuyết bị đem tới hầm ngục.

Mạc Bắc Quân nhìn qua vệt máu đen trên tay, trong đầu xuất hiện một mảng kí ức mơ hồ.

Không hiểu vì sao hình ảnh mỉm cười trong đau đớn và tủi nhục của Thượng Thanh Hoa trước khi chết lại hiện đến. Ánh mắt đó vốn đã buông bỏ sự sống, chết dưới tay gã có lẽ chính là thứ cuối cùng hắn từng mong muốn.

Tựa như một lời từ biệt chua xót, không chỉ cho sinh mệnh mà còn là vì tâm của hắn.

"Tâm ư...?"

Mạc Bắc Quân rùng mình. Gã không hiểu vì sao mình lại nghĩ như vậy. Phút chốc gã muốn cự tuyệt cái suy nghĩ nực cười kia, ánh mắt căm ghét nhìn vào bàn tay bẩn của mình mà rời khỏi ngục tù.

"Tâm được đáp, chết không tiếc...? Nực cười."

Thượng Thanh Hoa hắn trước kia tâm vốn đâu thuộc về gã? Ra vẻ đáng thương đó cũng chỉ là vì muốn được sống.

Nhưng phản bội là phản bội, không còn giá trị thì cũng không còn cần thiết.

Mạc Bắc Quân gã không sai. Sai chính là kẻ đã lừa gạt gã, không ai khác là Thượng Thanh Hoa.

.......

Lời tác giả: dạo nay tâm trạng bất ổn, đành dùng bạn Thượng ra giải tỏa một tẹo. Mình không biết nên kết thúc truyện này sớm hay không, vì plot mình đặt ra thật ra vẫn còn hơi dài... sau một thời gian chắc mình sẽ thông báo truyện có còn tiếp tục trong tương lai không nhé :")

Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ truyện của mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro