24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ đã ngất đi bao lâu, Thượng Khuyết trong cơn mê mang lại tựa hồ nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc.

Là ngọn núi ấy, là ngọn núi mà Thẩm Cửu và hắn đã cùng nhau sinh sống. Thực vật và vườn hoa, ngôi nhà và những con suối, từng cảnh tượng rõ mồn một trong kí ức của hắn cứ hiện ra ngày một rõ ràng.

Đến cả mùi hương thanh khiết trong không khí, ánh nắng dịu nhẹ của xế tà, con người luôn ngồi ở chiếc bàn gỗ dưới gốc cây hoa lê lớn đọc sách, mọi thứ không hề có một chút sai biệt trong kí ức.

"Sư huynh..."

Bạch y nhẹ nhàng đung đưa trong gió, gương mặt người ấy điềm tĩnh hướng về hắn. Đôi mắt trong veo, chỉ luôn hiện hữu mỗi bóng hình người y yêu thương.

"Chuyện gì?"

Vẻ đẹp của y thật đẹp biết bao. Gương mặt kiều diễm nhưng vô cảm, mắt phượng phong tình nhưng sắc bén. Nét lạnh lùng trên gương mặt vì thế càng trở nên kiều mị, vô thức lôi cuốn một kẻ ngu ngốc như Thượng Khuyết phải quy phục, muốn đem thân xác hiến dâng cho người ấy.

"A Khuyết...?"

Giọng nói không cao cũng không thấp quen thuộc lại lần nữa cất lên. Giống như nhận ra đạo lữ của mình có tâm tình,Thẩm Cửu theo trực giác liền thu liễm dáng vẻ cao ngạo thường thấy, không hề có ý định chất vấn như thường ngày. Bù lại giọng nói lại có mấy phần nhẹ nhàng, quan sát Thượng Khuyết chăm chú không thôi.

"Không... không có chuyện gì cả..."

Thượng Khuyết giọng nói nghẹn ứ. Hắn bất giác đi về phía người trước mặt không biết từ lúc nào.

Vòng tay hắn ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của đối phương, ôm trọn người thương vào lòng bằng cả sức lực. Mùi hoa lan nhàn nhạt trên thân thể y thật dễ chịu biết chừng nào, hắn trong phút chốc như đã đắm chìm trong hương sắc ấy đến mê muội, lạng lẽ hít một hơi sâu để nghi nhớ lại mùi hương trên thân thể đối phương.

"Sư huynh... đây là mơ sao..."

Đây có phải là thật không? Thượng Khuyết nghi vấn trong lòng. Thầm nghĩ dẫu đây có là một giấc mơ thôi cũng tốt, bởi vì hắn thật sự đã rất mệt mỏi bởi thứ hiện thực đang chực chờ hắn quay lại.

"Mơ cái gì mà mơ? Ngươi lại lấy đầu đi trồng cây nữa rồi sao?"

Thẩm Cửu có chút buồn bực, thân hơi rục rịch trong vòng tay Thượng Khuyết hòng tìm một tư thế thoải mái hơn cho Thượng Khuyết ôm lấy. Thượng Khuyết thuận theo hành động đưa y dựa vào bờ ngực, để cho y lắng nghe nhịp đập đang từng lúc trở nên nặng trĩu của hắn.

"Ha ha... có lẽ là thế. Có lẽ ta lại để đầu mình trồng một mớ cây mất rồi..."

"Ngươi rốt cuộc là bị cái gì thế..."

"Sư huynh... ta đang sợ."

"Ngươi sợ cái gì?"

Vuốt ve mai tóc đen dài đang nhẹ đung đưa theo làn gió, Thượng Khuyết trong lòng ủ rũ mà dụi đầu mình vào hõm vai của đối phương. Hắn không muốn trả lời câu hỏi của Thẩm Cửu, càng không định để cho người kia tiếp tục hỏi nên cứ lầm lì mà ôm lấy y như vậy.

Thẩm Cửu tuy vẫn chưa có đáp án hoàn chỉnh mình mong muốn nhưng vẫn như thế ngồi lặng đó mặc cho Thượng Khuyết đã bần thần rất lâu như vậy.

Chờ tới khi khung cảnh xế tà chuyển tối, Thẩm Cửu trong vòng tay Thượng Khuyết lại bắt đầu rục rịch.

"Thượng Khuyết... ngươi rốt cuộc là không có gì muốn nói với ta?"

"Thật sự là ta không có..."

"Ngươi chắc chứ? Ngươi có muốn nói gì đó về những nơi chúng ta từng đi không?"

"Sư huynh là muốn nói đến nơi nào?"

"Bất cứ cái gì ngươi nghĩ tới. Giả sử như... một nơi ngoài ngọn núi này?"

"..."

Thẩm Cửu gương mặt không đổi sắc liếc nhìn Thượng Khuyết vẫn đang mặc nhiên nở một nụ cười muộn phiền. Bàn tay đang vuốt ve trên mái tóc của hắn hơi khựng lại, sau đó lại nhẹ nhàng di chuyển lên gương mặt Thẩm Cửu.

Gương mặt góc cạnh hoàn hảo, gò má cao lại nét rất thuận khi để đôi tay áp vào. Ánh mắt sắc bén nhưng khi mềm mỏng lại hết đỗi dịu dàng. Thượng Khuyết ôm lấy gương mặt kia với vẻ nuối tiếc khôn nguôi, sau đó bản thân lui về, ánh nhìn nửa khắc cũng chẳng rời khỏi người đối diện.

"Tôn thượng, tiểu nhân thân phận thấp hèn, không hiểu vì sao người lại hào phóng tặng cho tiểu nhân một món quà chân thật như vậy thế?"

"..."

Và rồi khung cảnh xung quanh lại động gió, làn gió vốn dĩ mát mẻ nay bất ngờ khiến sóng lưng đổ lạnh từng tầng mồ hôi.

"Một giấc mơ tuyệt đẹp như thế... tôn thượng hẳn là có chuyện muốn hỏi tiểu nhân. Nhưng mà tiểu nhân không chắc mình có thể đáp lại mong muốn đó đâu."

"Xem ra ngươi không còn quá ngu ngốc như xưa, Thượng Thanh Hoa."

"Ha ha, đa tạ tôn thượng đã khen ngợi."

Không ngoài dự đoán của Thượng Khuyết, con người được xưng tôn thượng - Lạc Băng Hà bất ngờ xuất hiện trước mắt hắn. Khí tức không thể cảm thấy, hiện diện chỉ mỗi hình ảnh trước mặt, suy cho cùng cũng là chủ nhân của ảo mộng, những việc này thật sự không có gì quá ngạc nhiên với Thượng Khuyết vốn đã biết rõ chủ nhân mà mình từng phục vụ.

"Nếu đã biết rõ ta muốn hỏi gì, sao ngươi không thành thật khai báo tất cả. Đỡ cho hai ta đều mất thời gian?"

Lạc Băng Hà ngồi xuống chiếc bàn nơi mà vẫn còn có "Thẩm Cửu" ngồi đấy. Chỉ là thân thể người đó đã bất động, ngồi một cách ngoan ngoãn như con búp bê không sức sống, cả biểu cảm cũng không chút động, chỉ ngồi yên trên ghế không nói gì.

"Nếu ta nói ta không biết thì ngài có buông tha ta không?"

Thượng Khuyết gương mặt rầu rĩ, chỉ có thể mỉm cười bất lực nhìn cái tên được mệnh danh là Ma Tôn kia đang làm ra dáng vẻ băng lãnh, ánh mắt ngập tràn sát ý hướng về mình.

"Ta tự hỏi liệu sư tôn của ta đối với ngươi, tình cảm có mạnh mẽ như lúc này không đây."

Nhấp một ngụm trà trong cõi mộng, Lạc Băng Hà sắc mặt không đổi nhưng khóe môi lại nhếch lên một nét cười âm hiểm khiến Thượng Khuyết không khỏi rùng mình.

"Tôn thượng, ý của ngài là gì?"

"Chẳng làm gì cả, ta chỉ là có chút tò mò, không biết Thẩm Thanh Thu sẽ làm gì khi thấy ngươi trở nên điên loạn đây. Hắn sẽ đau khổ không? Sẽ khóc than cho ngươi không? Hay lại lạnh nhạt thờ ơ, bỏ rơi ngươi như hắn đã từng từ bỏ ta?"

Lạc Băng Hà nụ cười càng mang nét thờ ơ, tự tiện vuốt ve mái tóc của "Thẩm Cửu" đang bất động bên cạnh.

"Mà... có lẽ ta đã nghĩ nhiều rồi. Dù sao cũng đã một tháng trôi qua kể từ lúc ngươi bị giam cầm. Hắn ta vẫn chưa có động thái nào, khẳng định là ngươi đã không còn giá trị lợi dụng với hắn đi."

Nói rồi "Thẩm Cửu" trước mắt da thịt đột ngột tím tái, ngang tất biến thành một pho tượng đá. Gương mặt sắc sảo không một tia cảm xúc dưới tác động của Lạc Băng Hà cứ vậy mà trở thành một mớ bột tan trong không khí.

"Ha ha... nếu là thế thật thì ta còn mừng không kịp. Huynh ấy vốn dĩ không nên quay lại cứu ta thì hơn. Bởi vì ta hy vọng huynh ấy sẽ không bao giờ để ngươi tìm thấy... và sẽ sống một cuộc đời bình an mà y đời trước đã không thể có."

Thượng Khuyết nhìn xuống đôi tay mình, trong lòng vẫn mơ màng về hơi ấm giả dối kia.

Dù rằng nghe có vẻ thảm hại, nhưng hắn cảm thấy trước khi chết lại có thể thấy được Thẩm Cửu một lần cũng thật may mắn dẫu cho nó có là mộng cảnh giả tạo. Cũng cảm thấy vui mừng vì Lạc Băng Hà vẫn chưa tìm ra Thẩm Cửu tới tận lúc này.

Thú thật hắn biết cơ thể và sức chịu đựng của mình ngoài kia đã đến cực hạn... có lẽ không thể chịu đựng tới nửa kì trăng.

Chết đi và lưu giữ hình bóng người mình yêu đến khoảnh khắc cuối cùng... nghe thật hoa mỹ nhưng cũng thật đáng thương.

Có điều, hắn không hối hận. Dẫu sao suy cho cùng, hắn đã được sống một cuộc đời trọn vẹn bên người khi ấy.

Chết không hối tiếc.

"Ngươi có vẻ thất thần. Xem ra vẫn là quá xem thường ta, nghĩ rằng ta sẽ không tìm ra Thẩm Thanh Thu?"

Lạc Băng Hà thanh âm lạnh lẽo, chống cằm nhìn vào biểu hiện của kẻ đang trong giấc mộng không biết thân phận.

Thượng Khuyết cũng từ chối trả lời, với kẻ đã từng chết đi như hắn, bao nhiêu đe dọa này giờ có đáng là gì đâu. Điểm này càng khiến trong lòng Lạc Băng Hà như châm thêm lửa giận, không nhẫn nhịn nữa mà đứng dậy.

"Vậy để ta xem xem, những ngày tháng cuối cùng của ngươi sẽ trông như thế nào."

Chớp mắt, hình ảnh cây cối bốn bề đều trở nên héo rũ, đến cả những làn gió dịu nhẹ cũng từng lúc vụt tắt, để lại cái lạnh thấu xương len lõi trong từng đoạn xương cốt.

"A..."

Thượng Khuyết ghét cái sự lạnh lẽo này.

Cái chết từng đến với hắn chính là băng sương bao lấy. Toàn thân tê rần cảm nhận từng cảm giác buốt giá đau đến cắt từng đoạn gân máu đều rõ ràng mồn một trong trí nhớ. Những kí ức thống khổ đó đã dày vò hắn trong kiếp luân hồi, tủi nhục của hắn trong địa ngục cũng không khiến hắn thấy thoải mái hơn.

Trong làn sương đen bốc lên như ngọn khói cũng thật sự không quá khác trong kí ức hắn của mười năm kia.

Xác chết bốc cháy chồm dậy, những gương mặt biến dạng mà hắn không thể nhớ rõ đều mồn một xông đến.

Chúng nắm lấy cơ thể Thượng Khuyết ghì chặt. Mỗi bàn tay đều găm sâu vô da thịt, tóe ra những dòng máu chói mắt. Ngọn lửa không biết từ đâu lại vùng lên như hổ đói bao lấy từng tấc da tấc thịt, đau đến xé toạc linh hồn.

"Thẩm Thanh Thu ở đâu?"

Từng kí ức bị đào bới. Bao nhiêu câu chuyện hắn từng làm, những điều thương thiên hại lí đều hiện hữu rõ mồn một trước mắt. Sóng lưng Thượng Khuyết hơi đổ lạnh, cố nén một hơi thở khổ sở trong biển lửa.

"Ta... không... biết..."

Da thịt hắn bị thiêu cháy. Người trong biển lửa ngày một càng đông, đem hắn là tội nhân hết nguyền rủa rút xương lại là thiêu cháy rồi lại hóa băng hắn.

"Ta... không... biết..."

Đau đớn thể xác đan xen với tinh thần, ngày qua ngày trong mộng cảnh, Thượng Khuyết cứ như vậy mà đánh mất lí trí.

"Ta... không... biết..."

Đến cuối cùng cũng là không chịu nổi, Thượng Khuyết dù có gắng gượng mạnh mẽ đến đâu cũng đành phải gục xuống. Nguyên thần bị dày xéo lâu dài đã khiến tâm tư hắn như một kẻ điên, mê sảng trong hầm ngục tăm tối.

Hắn ngồi trong góc tường lạnh buốt nhưng không hề có nửa điểm để tâm. Tựa như một chiếc đèn cày biết thở, thân thể nhầy nhụa dịch đen đang chảy ra khỏi da thịt làm nhân dạng hắn trở nên kinh tởm không kể xiết.

"Ta... không... biết..."

Hắn lặp đi lặp lại câu nói ấy, đôi mắt mờ mịt nhìn vào một nơi vô định hàng chục canh giờ. Thân thể yếu ớt không thể ngăn những dòng ma khí làm loạn, càng làm nhân dạng thay đổi theo từng giây từng khắc.

"..."

Bất đắc dĩ Mạc Bắc Quân cũng đành phải sử dụng năng lực của gã đóng băng cái thân thể đã biến mất hơn một nửa kia. Cả chân Thượng Khuyết đã tan chảy đến không còn nhìn rõ thân thù. Đôi chân đã thành vũng nước đen tuyền, đến cả hình dạng cánh tay trái cũng không còn giữ nổi, toàn thân cứ vô lực nằm sát bức tường chờ cho chính mình hóa thành đám bùn nhão vô tri.

"Hắn có là gì mà khiến ngươi trở thành dạng như này..."

"Ta... không... biết... Ta... không... biết..."

Mạc Bắc Quân nhìn dáng vẻ ngu si của Thượng Khuyết cũng chỉ có thể lắc đầu không hiểu nổi. Gã biết Thượng Khuyết bây giờ muốn sống có lẽ cũng không qua khỏi bảy ngày tới, riêng việc duy trì ma khí cho cái thân xác hỗn tạp đó sống cũng đã chẳng thể giữ cái mạng gã thêm được bao lâu.

"Ngày mai, tôn thượng sẽ đem ngươi ra pháp trường, để ngươi chết dưới ánh nắng mặt trời vào giờ Ngọ. Ngươi đoán xem Thẩm Thanh Thu khi nghe tin đó sẽ đến cứu ngươi không?"

"Ta... không... biết..."

Thượng Khuyết chung thủy vẫn chỉ nói một câu như thế. Thần trí không còn định hình được giữa hiện thực và cõi mộng.

"Vì sao trước kia ngươi không vì ta... vì sao lại hiến dâng tất cả cho một tên rác rưỡi chứ..."

Dù rằng thừa biết Thượng Khuyết sẽ không trả lời, Mạc Bắc Quân vẫn không thể ngăn mình hỏi một câu như thế đã lặp đi lặp lại trăm lần kể từ khi hắn biết Thượng Khuyết còn sống. Bởi vì suy cho cùng, hành động này của hắn chẳng phải chính là từ bỏ Mạc Bắc hắn hay sao?

..........

[Lời tác giả]

Xin chào mọi người, gần đây Au vì khá bận nên không thể đăng gì trong thời gian qua. Nhân lúc này có thời gian lại, Au đã tranh thủ viết thêm một chap. Au chân thành cảm ơn các bạn đã luôn chờ đợi và tiếp tục ủng hộ tác phẩm "Nguyện Một Kiếp Bình An", hi vọng mọi người về sau vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ nhé! 🥺💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro