22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi giao chiến ác liệt, Thẩm Cửu lúc này một thân huyết nhục đang nheo mắt nhìn Lạc Băng Hà trên thân cũng lộ ra vài đường cắt chói mắt huyết lệ. Dù rằng với máu Thiên Ma những vết thương này cũng không đáng là gì, nhưng với ma khí đấu đá trên miệng vết thương xem ra cũng đã gọi là hồi phục chậm hơn so với bình thường.

Lạc Băng Hà làm mặt lãnh nhìn Thẩm Cửu, Thẩm Cửu cũng bố thí cho gã một cái nhìn nhàn nhạt chán ghét đến cực điểm. Lạc Băng Hà ghét cay đắng đôi mắt đó của Thẩm Cửu, còn Thẩm Cửu thì vốn biết gã hận ánh mắt này nên càng thêm mấy phần ban tặng.

Nếu không làm thế thì Thẩm Cửu đã không thể kéo tên ma tôn này ra xa khỏi Thượng Khuyết và Hường Xuân. Vốn dĩ y đã phần nào yên tâm, cũng đã sẵn sàng tinh thần tự sát nếu như bản thân rơi vào thế yếu.

"Sư tôn, ngươi biết bản thân không thể đánh lại ta. Hà cớ lại cứ đâm đầu làm chuyện vô ích?"

"Như đã nói, chỉ cần khiến ngươi có dáng vẻ chật vật, ta liền rất thống khoái chơi đùa với ngươi một chút."

Sự thật là bản thân Thẩm Cửu cũng đang chật vật sắp chịu không nổi. Trong thân thể đã rục rịch mớ ma khí hung tàn, chừng này ma khí cũng đủ vừa để y đánh cái tên ma tôn mất nửa cái mạng, cũng xem như là con bài tẩy cuối cùng của y.

Chỉ là Thẩm Cửu chưa có ý định sử dụng nó bây giờ bởi vì trong lòng y lại không thể không thôi lưu luyến hình bóng của người đạo lữ kia. Mỗi nhát kiếm Thẩm Cửu chém xuống đều toàn tâm toàn ý muốn được bảo vệ một người mà có lẽ y sẽ không còn có thể gặp được nữa. Y tham lam muốn được sống thêm một chút, chỉ một chút thế này lại là con đường sống cho người ấy.

Hình ảnh tên sư đệ ngu ngốc mỉm cười với Thẩm Cửu, nụ cười chứa theo ngàn ý ôn nhu cứ mơ hồ hiện hữu trong tâm trí. Nét cười hắn ấm áp như ánh dương chiếu sáng cõi lòng vốn đã chìm trong bóng tối của Thẩm Cửu. Y cũng nhớ nhung đến những hành động thân mật, luôn xem y là tâm can chính mình mà đối xử của hắn... chỉ tiếc rằng thời gian ấy lại rất ngắn ngủi, tựa như đóa hoa nở rộ giữa đêm tuyết ngày xuân và rồi úa tàn khi bình minh tới.

Y đã không thể nhìn vào gương mặt hắn khi đưa ra quyết định sống mái một phen với Lạc Băng Hà. Y sợ chính mình sẽ lưỡng lự mà quay lại, lộ ra điểm yếu mềm càng khiến Thượng Khuyết có đánh chết cũng sẽ ngăn y làm liều.

"Miệng lưỡi vẫn còn cứng như vậy, ta cũng nên đáp lại mong mỏi của sư tôn một chút mới phải đạo nhỉ."

"Tới đây, để ta xem xem súc sinh như ngươi còn có bản lĩnh gì."

Giây phút kế tiếp, Lạc Băng Hà tâm tình không rõ thế nào lại lộ ra một tia hận ý trong đáy mắt. Gã đã nhìn ra một tia nhu hòa lại thêm mấy phần luyến tiếc mơ hồ trên gương mặt của Thẩm Cửu. Xem chừng chính bản thân y cũng là đang nhớ về ai kia, kẻ đã là "đạo lữ" của y.

Một tia ôn nhu như thế giành cho kẻ phế vật kia, Lạc Băng Hà càng nghĩ thì càng tức giận. Tâm Ma cộng hưởng tâm tình của chủ nhân xuất hiện huyết quang đỏ đến chói mắt, nồng nặc bao sát khí kinh người.

Thẩm Cửu mắt thấy thời gian luyến tiếc cũng đã tàn, y khẽ rũ mắt xuống, nhung nhớ bóng hình của Thượng Khuyết một lần cuối cùng trong lòng.

"Ngươi phải sống đấy, A Khuyết..."

Thẩm Cửu loáng thoáng mấp mấy đôi môi, thanh kiếm đen trên tay cũng tỏa ra đạo quang tím sẫm, kéo theo tia hắc quang làm cả thân kiếm rung động thanh âm "ong ong" chói tai. Ma khí hung tàn trong người vì sắp được giải phóng liền trở nên cuống nộ như quỷ đói, Thẩm Cửu nghiến chặt răng, kiềm nén cơn đau đang quằn quại khắp thân thể. Thời gian đã điểm, y muốn kết thúc chuyện này bằng cái chết thật mau... thời gian y cố gắng câu kéo, hẳn đã đủ để người kia bỏ chạy thành công, việc bỏ mạng tại đây đã là điều cuối cùng y có thể làm vì hai người họ.

"Tới đây-"

Nhưng rất tiếc, điều y suy đoán đã không thật sự xảy ra.

"Thẩm Cửu! Không được!"

Thượng Khuyết bất ngờ xuất hiện, trên tay là vô số tấm bùa áp lên thân Thẩm Cửu, tận lực ngăn ma khí hung tàn tràn ra khỏi thân thể Thẩm Cửu.

"A... Khuyết...?!"

"Ta xin lỗi... ta không thể làm theo lời huynh..."

Ma khí vốn đang được phát động lại bất chợt bị ngăn, thân thể Thẩm Cửu đau nhói tựa như bị nhận một nhát dao trong lòng ngực. Khóe môi Thẩm Cửu ứa ra một dòng máu, Thẩm Cửu gương mặt hoang mang nhìn tấm lưng đen đúa Thượng Khuyết đang hướng về mình. Cả thân y khó khăn chống đỡ, tay ôm ngực cố kiềm nén cơn đau, nghiến răng hét to bao phẫn uất.

"Tên ngu ngốc nhà ngươi...?! Tại sao lại ở đây?!"

"Sư huynh... ta đã hứa với huynh... vì thế huynh phải để ta hoàn thành nó..."

"Ngươi nói cái gì... A!"

Tấm bùa trên thân lại lần nữa phát sáng, toàn thân Thẩm Cửu đau đến bất động, đột ngột ngã xuống nhưng rất nhanh đã được Hường Xuân ở phía sau đỡ lấy. Bị ngất nhanh như vậy, Thẩm Cửu trước khi rơi vào hôn mê đã mơ hồ cảm thấy nhịp tim của mình đã muốn ngừng đập. Hình bóng Thượng Khuyết mờ ảo rơi vào bóng tối, kéo theo là bao đau khổ đã chìm sâu vào bóng đêm.

"Đi!"

Dốc toàn lực sử dụng tất cả những tấm bùa còn trên thân, một trận sấm sét khói lửa nổ ra, Lạc Băng Hà vốn còn đang đứng suy xét tình hình, lại bị hàng trăm lá bùa uy lực bùng nổ làm cho choáng váng cả tầm mắt. Tâm Ma nhanh nhẹn tạo ra một loạt kết giới, dựa theo phản xạ Lạc Băng Hà cứ thế né tránh, giảm tối thiểu sát thương của hàng trăm lá bùa.

Đúng lúc này, đôi song kiếm từ trong làn khói cũng chớp thời công kích. Đường kiếm vô cùng sắc bén, ẩn hiển không rõ ràng tiến đến vô số lần. Tiếng "keng keng" vang lên đến chói tai, Thượng Khuyết phân tách cơ thể ra thêm hàng chục con sói, thay phiên tấn công trước khi khói bụi nơi đây biến mất hoàn toàn.

"Cút ra cho bổn tọa!"

Lạc Băng Hà tức giận, không nhân nhượng chém một nhát kiếm xuống mặt đất khiến một vùng bị chẻ đôi. Thượng Khuyết vì không né kịp đã hưởng trọn một đòn công kích, thân thể bị ghim chặt trên đất đá, ho ra một ngụm hắc ín mà có lẽ là máu của hắn.

"Thẩm Thanh Thu đâu?!"

Những chuyện này xảy ra rất nhanh, khói bụi tan đi cũng chỉ là chưa tới nửa khắc. Hình bóng Thẩm Cửu đã biến mất, cả Hường Xuân cũng không thấy đâu. Lạc Băng Hà dùng linh thức để dò xét, lại không ngờ tất cả đều bị chặn bởi linh thức to lớn của Thượng Khuyết.

Toàn thân hắc ín cũng những con mắt đỏ máu trên mặt đất mới nãy còn ho khan vài cái đã tan ra, hòa vào không gian đen đúa, hóa thành một cái ngục tù đen, che đậy bốn phía đánh chặn Lạc Băng Hà từ bên trong.

"Lạc Băng Hà... ta sẽ không để ngươi ra khỏi đây..."

Ngục tù biến thành một tường thành, ngoài bóng đêm ra thì không thể thấy thứ gì khác. May mắn rằng vì là ma tộc, thị lực của Lạc Băng Hà vẫn là vô cùng tốt nên cũng có thể phán đoán tình hình bên trong "chiếc hộp" đen này. Vô số con mắt lẫn nhưng chiếc miệng răng nanh đều lộ rõ trong tầm nhìn của Lạc Băng Hà, một mớ cánh tay vuốt sắt vươn ra, chém tới Lạc Băng Hà không nhân nhượng.

Tuy nhiên những thứ đó đối với Tâm Ma vẫn là không đáng để vào mắt. Mỗi cánh tay đều bị chém đứt dễ dàng, điểm khó chịu có lẽ cũng đơn thuần là số lượng của những cánh tay và răng nanh kia lại quá nhiều, chém đứt bao nhiêu thì lại mọc lại bấy nhiêu.

"Dù ngươi có giữ ta ở lại đây thêm bao lâu, ta vẫn sẽ tìm ra được Thẩm Thanh Thu. Công sức của ngươi rồi cũng không khác gì công dã tràng, ngươi cần gì phải làm đến thế?"

Lạc Băng Hà ngữ khí đột ngột thay đổi, không biết ma tôn hắn đang nghĩ gì lại hỏi một chuyện như vậy. Thượng Khuyết mắt quan sát không thấy có điểm bất thường, toàn thân trong bóng tối di chuyển khéo léo, tránh để ma khí của Tâm Ma dò ra.

"Y chính là ngươi quan trọng nhất của ta..."

"Ngươi là bị tên đấy lừa thành cái dạng ngu ngốc như vậy? Cái thân thể gớm ghiếc này?"

"Ngươi không hiểu... cũng không biết gì cả. Không, đúng hơn ngươi không cần biết..."

Thượng Khuyết mặc kệ Lạc Băng Hà đang muốn công kích tâm trí hắn ra sao, hắn vẫn nguyên vẹn đứng trong bóng tối, ra sức trốn chạy mọi sự dò xét của ma tôn. Tuy rằng tu vi Lạc Băng Hà rất cao, nhưng muốn thoát khỏi cái ngục tù đang dùng chính sinh mệnh hắn tạo nên thì e rằng cũng không phải dễ dàng.

Càng sử dụng năng lực nhiều, cơ thể sẽ càng mất đi nhân dạng. Một khi đã hoàn toàn không khống chế được cơ thể, Thượng Khuyết nếu so sánh bản thân với một mớ bùn vô tri vô giác thú thật cũng không khác mấy, đồng dạng là chết đi.

Sinh ra với thân phận thấp hèn như cỏ rác, chết đi trở thành một đóng bùn đen dơ bẩn suy ra cũng không có gì để luyến tiếc. Thượng Khuyết cười nhạt nhòa, không rõ thế nào bản thân lại được ông trời ban cho cái diễm phúc được yêu thương kẻ khó gần như Thẩm Cửu. Sống vì y và chết vì y... điều này trước đây với hắn chưa bao giờ là điều dám cân nhắc.

Thế nhưng bây giờ thì sao? Hắn hạnh phúc. Thượng Khuyết hắn chính là hạnh phúc vì suy nghĩ đó. Chỉ cần Thẩm Cửu còn sống, hắn dù có chết thêm một lần nữa cũng chẳng còn gì tốt bằng.

Vây kín Lạc Băng Hà bên trong trận pháp gần một khắc, việc hai người kia thành công thoát khỏi đây càng lúc càng có thêm hy vọng. Lạc Băng Hà tuy biểu hiện không ra bao nhiêu sốt ruột nhưng sát ý trong Tâm Ma càng biểu lộ rõ ràng tâm tình của gã.

ẦM!

"...!"

Một bên bức tường bị khoét ra từ bên ngoài, thấp thoáng những làn sương mỏng tựa như băng tuyết mới tan ra. Mạc Bắc Quân cũng đã tới ứng chiến, tình hình vốn đang bất lợi cho Thượng Khuyết nay càng trở nên phức tạp.

"Ra là ở đây!"

Vì bất ngờ, khí tức của Thượng Khuyết vô thức đã để lộ. Mũi kiếm Tâm Ma đâm tới ngay trên không trung, Thượng Khuyết rùng mình mà phân tách cơ thể ra làm hai. Ngục tù lúc này cứ thế tan chảy, đồng loạt đổ xuống.

Chờ tới lúc định thần thì hắn đã thấy một mảng băng lớn liên tục muốn ngăn cơ thể hắn hợp lại.

Hai vật thể nhem nhúa đồng loạt hóa thành Thượng Khuyết. Thật giả lẫn lộn, đồng loạt đánh những đòn che mắt. Thực lực của cả hai Thượng Khuyết đều mạnh mẽ ngang nhau, thật sự khiến Lạc Băng Hà và Mạc Bắc Quân hoài nghi làm sao kẻ này lại có thể mạnh đến như vậy? Trong khi vừa rồi khi giao chiến, người có thực lực bị hao tổn mạnh không phải là hắn hay sao?

"..."

Thượng Khuyết và "Thượng Khuyết" đồng loạt nhìn nhau, có vẻ đã biết hai kẻ kia đã phát giác điều gì.

Đúng thật thực lực của hắn đã giảm mạnh, nhưng hai đại ma đầu kia lại không biết rằng ở vùng núi có vô số loại dược thảo thần kì sinh sôi lại là thế mạnh của Thượng Khuyết lúc này.

Khi biết bản thân khó mà sống sót khỏi nơi đây, Thượng Khuyết đã không ngần ngại mà hướng về phía một khóm hoa rực rỡ vùng suối. Lấy nó ăn vào, thực lực sẽ từ từ khôi phục, tổng cộng chỉ có ba khóm mọc ở nơi đó đều đã bị hắn ăn sạch.

ẦM! ẦM!

Ma khí tràn ra khắp thân thể, tạo ra những đòn công kích kinh người với tốc độ khó nắm bắt. Hai bên giao tranh đến long trời lở đất, đến cả Tâm Ma cũng phải bị Lạc Băng Hà dùng bảy phần công lực đánh trả. Mạc Bắc Quân lúc này đã không còn ra vẻ xem thường Thượng Khuyết, toàn bộ tâm tư và lối đánh của gã đều trở nên vô cùng thận trọng. Móng vuốt gã đánh xuống, chém nát một vùng đất thành vụn đá. Toàn bộ băng giá tụ lại, hoá thành hàng trăm mũi băng đâm thẳng vào đường lui đường tới.

Mỗi Thượng Khuyết đều cầm một thanh kiếm đi tới ứng chiến, giao thủ với Lạc Băng Hà và Mạc Bắc Quân, chủ yếu sử dụng tốc độ để làm chậm hai kẻ kia ở đây lâu chừng nào tốt chừng đó. Dù là tạo thêm một tên nhân bản khác sẽ khiến năng lực có chút suy giảm, nhưng nhờ linh thảo kia mà sức chiến đấu của Thượng Khuyết vẫn mãnh liệt vô cùng.

"Ha... chết tiệt..."

Tuy nhiên vì dược tính của loại hoa này rất mạnh, một khóm có thể phục hồi ma lực bị hao hụt, hai khóm lại có thể cường đại ma lực đến đỉnh điểm, chỉ là nếu ăn đến khóm thứ ba...

"Đau quá..."

Thượng Khuyết cắn răng, nhìn xuống bàn tay lại lúc nhúc những dòng hắc ín. Không kiểm soát được ma lực, tuyệt nhiên sẽ không thể duy trì nhân dạng.

"Ngươi đã sắp không giữ được nhân dạng nữa, lại còn cố gắng vô ích như thế để làm gì?"

Lạc Băng Hà đâm xuống một kiếm, nhân bản kia bị Tâm Ma đánh tan hết khí lực còn sót lại nên đã hóa thành đống bùn nhão. Thượng Khuyết thật sự lúc này đang giao tranh với Mạc Bắc Quân cũng bắt đầu trì trệ hành động, đánh rồi lại lui.

"...!"

Đến cuối cùng là bị những hõm băng sắc nhọn đâm thẳng vào thân cây và bị đóng thành một tảng băng lớn, không cách nào thoát ra được.

"Kết thúc ở đây rồi, Thượng Thanh Hoa."

Mạc Bắc Quân một thân huyết nhục nhìn Thượng Khuyết với ánh mắt tràn ngập sát cơ. Tay tụ ma khí, phong bế toàn bộ hàn khí kia càng thêm chặt khiến Thượng Khuyết dù một chút cũng không thể động tới một phần ma lực.

"Khục!"

Đau đớn từ linh dược và bị chèn ép ma khi làm nội tạng bên trong như bị xào nặn. Đau đớn tới mức máu từ miệng và mắt thay nhau chảy ra, cả thân muốn run lên bần bật nhưng lại bị khối băng giữ chặt đến không thể nhúc nhích.

"Nói cho ta biết, Thẩm Thanh Thu đang ở đâu?"

"Ha... ha ha..."

Lạc Băng Hà nhíu mày nhìn Thượng Khuyết đang nở nụ cười yếu ớt khó coi. Bản thân hắn lúc này lẽ ra phải là đang đau đớn đến cực điểm, thế nhưng cái vẻ không sợ cái chết kia lại cứ biểu hiện không xót một nét.

Ánh mắt Thượng Khuyết lờ đờ nhìn vào một nơi xa xăm, nhìn lên ánh trăng yếu ớt bị khuyết quá nửa... thời gian đã điểm, hắn biết mình không cần phải cố nữa.

"Sư huynh, vĩnh biệt."

Hắn mỉm một nụ cười, rồi chậm rãi nhắm mắt. Một trận động đất xuất hiện, xuất hiện vô số pháp trận chứa linh lực chấn động thiên địa. Cấm chế đã bị phá bỏ... Thượng Khuyết tựa như đã chấp nhận buông xuôi, để cho bản thân mình rơi vào bóng tối sâu thẳm.

...

Lời tác giả: Hầy... các nàng nói xem ta có nên kết thúc lão Thượng ngay tại đây luôn không? ಡ ͜ ʖ ಡ *cười nham hiểm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro