21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần nói, kẻ trên đời có thể dễ dàng phun ra hai từ "sư tôn" với biểu cảm khinh miệt tột cùng hướng về Thẩm Cửu luôn chỉ có thể là tên đồ đệ Lạc Băng Hà từng bị y nhục hạ. Nhìn thấy vẻ mặt ung dung nhưng sát tâm nồng đậm trong đôi mắt huyết sắc hiển nhiên khiến người ngoài chỉ nhìn qua đã cảm thấy không rét mà run.

"Hường Xuân!"

Lực chú ý của hai người họ rất mau đã hướng đến thân ảnh nhầy nhụa tàn tạ trong tay Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà gương mặt không đổi sắc, lãnh ý trong đáy mắt lại lần nữa hướng về Thượng Khuyết đang trong tâm thế đứng bảo vệ "đạo lữ" của hắn. Lúc này Lạc Băng Hà chợt vung tay ném con người nọ ra trước mặt, cũng chính là Hường Xuân trong tình trạng một thân huyết nhục vô lực ngã xuống.

Thẩm Cửu không nói nhiều liền ôm lấy nàng, dùng tấm phù trong tay truyền ma pháp chữa trị, đem luôn đan dược cho nàng uống không rõ bao nhiên viên. Từng vết thương trên thân thể Hường Xuân không lâu sau đều ngưng chảy máu, vết thương phần nào bình ổn tiếp thêm sinh khí cho nàng ta.

"Ân công... ta xin lỗi... ta đã không kịp về báo..."

Hường Xuân uất ức nói, gương mặt non nớt xuất hiện dòng huyết lệ, trông yếu ớt đến đáng thương, run rẩy bấu chặt áo Thẩm Cửu cố gắng giải thích.

Dù rằng nàng tự tin hành tung của mình đã che giấu rất kỹ, nhưng lại không ngờ mạng lưới thông tin của Lạc Băng Hà cũng không tầm thường. Chỉ trong nửa năm đã truy tìm ra ngọn núi vốn dĩ khó có ai có thể tìm ra. Càng không nói tới nàng không hề nhận ra khí tức của tên ma tôn kia, hẳn nhiên bị tên này bắt được trước khi ra tín hiệu.

Cấm chế đã loại bỏ xong, việc cuối cùng chính là kích hoạt trận pháp một khi cả ba người họ ra khỏi núi. Lạc Băng Hà và Mạc Bắc Quân hiện vẫn chưa biết thông tin này, cho nên Hường Xuân mới mấp mấy môi nói khẽ một câu mơ hồ. Thẩm Cửu tay vận ma khí điều trị cho Hường Xuân khẽ nhíu mày, giống như đang suy tính một điều gì đó rất quan trọng.

"Sư tôn đến một lời chào cũng không thèm cho đệ tử, người khiến ta thật đau lòng."

"Tiểu súc sinh ngươi là thật lòng muốn ta chào ngươi một câu sao?"

Thẩm Cửu dùng thái độ hờ hửng đáp, trong tay có mấy phần muốn bảo hộ Hường Xuân cùng Thượng Khuyết đang không ngừng lộ rõ địch ý. Thanh kiếm trong tay Thẩm Cửu mơ hồ lộ ra một đạo quang u ám. Y thầm nghĩ nếu phải chọn việc sống để tên ma tôn kia tra tấn thêm một đời thì thà rằng y nên quyết tử một phen, cầu một đường sống cho Thượng Khuyết và Hường Xuân.

Sống lại một đời, Thẩm Cửu biết rằng ước muốn của mình đã phần nào trọn vẹn. Bản thân y đã yêu và được yêu, cũng đã có được kiếp sống bình an, trải qua những năm tháng thanh thản hơn bất kỳ điều gì y đã mong chờ ở kiếp này.

"Sao nào sư tôn? Ngươi thật sự muốn sống mái một phen với ta sao?"

"Nếu chỉ dựa vào cái mạng này có thể khiến súc sinh ngươi chật vật, ta thật sự rất mong chờ."

Thẩm Cửu đứng dậy, trên tay vẫn là một mảng huyết tanh thấm trên da thịt sau lớp áo đen. Thượng Khuyết rùng mình cũng muốn đứng dậy theo, nhưng lại bị y ném Hường Xuân đang một thân thương tích cho hắn.

"Tranh thủ đi."

Quăng ra một câu nói cụt ngủn không đầu không đuôi, Thượng Khuyết rất nhanh cũng hiểu ý vị lời nói ấy. Thẩm Cửu muốn hắn nhân cơ hội này đem Hường Xuân bỏ trốn, còn y thì muốn dùng tính mạng đánh chặn tên Ma Tôn kia được lúc nào hay lúc đó.

Tất nhiên ý tứ này không hề bị nghe ra bởi Lạc Băng Hà và Mạc Bắc Quân. Nhìn thấy Thẩm Cửu cuộn trào một thân ma khí thậm chí còn khiến ma tôn hắn có chút bất ngờ.

Y như vậy mà đã trở thành một ma tu, điều mà "Thẩm Thanh Thu" từng khinh thường và ghét bỏ. Khóe môi Lạc Băng Hà nhoẻn lên một nét cười trớ trêu, nhìn con người kia vẫn đang lẳng lặng nhìn mình bằng ánh mắt hờ hửng chán ghét, biểu cảm này thật sự với ma tôn gã đúng là có chút hoài niệm.

"Thật không ngờ nha... sư tôn vậy mà lại là một ma tu. Thế này xem ra người với ta cũng không mấy khác biệt nữa đúng không? Đều là nghiệt chủng, súc sinh không bằng."

"..."

Mặc kệ gương mặt Lạc Băng Hà có bao nhiêu châm chọc, Thẩm Cửu hoàn toàn bỏ ngoài tai, không đếm xỉa đến tên "đệ tử" vẫn một mực gọi y hai tiếng "sư tôn".

Kiếm khí ngập tràn ma lực, một đường chém thẳng tắp tấn công trực diện Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà sớm đã cảnh giác hơn với Thẩm Cửu từ trận chiến ở thành Trường Xuyến, uy lực Thẩm Cửu phát ra quả nhiên không hề yếu, thậm chí còn khiến Lạc Băng Hà mơ hồ nhíu mày nhưng tất nhiên đó chỉ là hành động thoáng qua khó nắm bắt.

Tâm Ma kiếm xuất vỏ cũng đáp lại một phen ác chiến, hai nguồn ma lực kinh thiên va vào nhau, đánh ra hàng trăm kiếm khí ác liệt. Đất đá cây cỏ lần lượt bị cháy xém, ma khí ăn mòn không biết bao nhiêu sinh mệnh tại mảnh đất vốn luôn ngập tràn linh khí.

Thượng Khuyết sốt ruột nhìn Thẩm Cửu đang hiên ngang đánh tay đôi với Lạc Băng Hà. Hắn biết rõ Thẩm Cửu đang dùng hết toàn bộ nội công ra, hòng tìm cho Thượng Khuyết sơ hở để bỏ trốn. Mạc Bắc Quân vốn còn bị vây trong trận pháp của Thượng Khuyết cũng đang rục rịch sắp phá thành công.

"Ta... không thể..."

Thượng Khuyết siết chặt tay, nhìn xuống Hường Xuân đã phần nào tỉnh táo. Nàng biết rõ ân công nàng đang ám chỉ điều gì, đôi mắt sâu hoắm của nàng ngước về Thẩm Cửu đang không ngừng tung ra vô số chiêu thức đánh lùi và dụ Lạc Băng Hà rời khỏi cả hai càng xa càng tốt. Nàng hoàn toàn bất lực trong tình cảnh này. Đã không thể giúp lại còn làm gánh nặng, mơ hồ lại muốn chết đi ngay tại chỗ để không làm vướng chân hai vị ân công.

"Ân công... ta có lỗi với người..."

Ý nghĩ này rất nhanh đã được nàng nghiêm túc suy nghĩ, nàng nhìn về hướng Thượng Khuyết rồi cúi đầu. Tay tụ yêu khí chuẩn bị dùng nó đâm thủng trái tim mình. Dù không gọi là giúp ích, nhưng nếu có thể để Thượng Khuyết không còn lo lắng cho một kẻ vô dụng như nàng thì Hường Xuân cũng sẽ không ngại ngần mà hi sinh ở đây.

Mạng này của nàng là do họ cứu, vậy thì nàng có chết đi vì họ thì cũng chẳng có gì đáng tiếc.

"Hường Xuân, ta có điều này muốn nhờ ngươi."

"Vâng...?"

Thượng Khuyết chợt nắm chặt bàn tay nàng. Cả bàn tay to lớn liền bao lấy bàn tay kia, thu hết ma khí suýt chút đã thực sự đâm thủng trái tim nàng nếu hắn không ngăn lại kịp.

"Ân công... ta còn có thể giúp gì cho người?"

Hường Xuân ngỡ ngàng nhìn vị ân nhân đang dùng giọng nói khẩn cầu tha thiết nhìn mình. Dù rằng lời Thượng Khuyết chưa nói, nhưng thái độ này của hắn với Hường Xuân dường như là một tin báo chẳng lành.

"Bảo vệ Thẩm Cửu. Đưa y rời khỏi ngọn núi này... dù có chuyện gì cũng không được quay lại. Hãy giấu y thật xa khỏi đây... ngăn y quay lại dẫu cho y có tức giận tới mức muốn giết ngươi."

"Ân công... ngài... đừng bảo rằng..."

"Hứa với ta, Hường Xuân. Ngay khi rời khỏi ngọn núi, bất chấp thời điểm hay tính mạng của ta ra sao... hãy kích hoạt trận pháp ở ngọn núi này."

"Ân... ân công..."

Hường Xuân nghẹn ngào, nàng cắn chặt môi mình để kiềm nén bao uất ức cùng oán hận. Cuối cùng nàng vẫn là mang ơn người này, không thể làm gì khác mà ngồi dậy, quỳ xuống trước mặt Thượng Khuyết như thi trọng lễ, tay đặt trước ngược thốt nên lời chắc chắn.

"Vâng. Ta xin hứa với người, thưa ân công... dù cho ta có rơi vào núi đao biển lửa, ta thề sẽ dùng tính mạng này bảo vệ Thẩm Cửu ân nhân."

"Tốt lắm. Vậy thì cuộc sống sau này của y, đều nhờ ngươi trông nom giúp ta."

Thượng Khuyết mỉm cười dịu dàng, lời nói bình thản nhưng ý chí trong đôi mắt lại kiên định hơn bất kì điều gì trên thế gian. Việc trị thương cũng đã phần nào hoàn tất, Thượng Khuyết chậm rãi đứng dậy, hít một hơi thật sâu nhìn về phía Thẩm Cửu.

"Theo ta."

Thân thể trở thành những dòng hắc ín đen đúa, trong chớp mắt như hóa thành chất lỏng nhào mình về phía trước với tốc độ kinh khủng. Hường Xuân dù có thể không theo kịp nhưng vẫn biết rõ hướng đi của Thượng Khuyết, lập tức phi thân theo. Nàng không dám chậm trễ khi phía sau cũng là Mạc Bắng Quân đang dùng ma khí kinh người kia ăn mòn hết các sợi dây đen dai dẳng đang trói chặt tay chân gã.

Gã giật mình khi nhìn Thượng Khuyết đột ngột biến đổi thân thể, khí tức trở nên mỏng manh rồi tan biến không còn một mảnh. Từ bao giờ kẻ này lại có thân thủ nhanh nhạy đến thế? Mạc Bắc Quân cũng không nghĩ nhiều, không muốn kéo dài thêm thời gian. Tính thêm nửa khắc sau, gã cuối cùng cũng đã phá tan cái trận pháp trói người, lập tức đi tới chỗ Lạc Băng Hà sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro