20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụi đất bay lên mù mịt, trong khoảng tối âm u cùng những tia sáng yếu ớt, lần lượt hiện ra hình dáng của một con người.

"..."

Kẻ ấy đối với Thượng Khuyết thật sự cũng không quá khó đoán là ai. Gương mặt lãnh đạm cùng làn da trắng toát như tuyết, khoác trên thân bộ lông sói đặc trưng của tộc Bắc Cương. Gương mặt nguyên bản mãi mãi chẳng có lấy một nét cảm xúc, sắc mặt bất biến không một biểu cảm tựa như xúc cảm với gã là một khái niệm chưa từng tồn tại.

"Mạc Bắc Quân..."

Thượng Khuyết sửng sốt, bản thân ngay lập tức đứng chắn ngang Thẩm Cửu trong vô thức, ánh mắt hắn gắt gao quan sát kẻ đã từng tàn nhẫn lấy mạng gã không hề do dự. Một hành động như thế cư nhiên rơi vào tầm mắt của Mạc Bắc Quân, vẻ che chở kia của Thượng Khuyết lại vô thức khiến gã nhíu mày, nhưng rất nhanh đó chỉ là một biểu cảm thoáng qua trong chớp mắt.

"Làm sao ngươi lại ở đây...?"

Nhẹ giọng dò xét, Thượng Khuyết cố gắng kiềm nén lại bao cảm xúc phẫn nộ và lo sợ đan xen trong lòng ngực, một tay của Thẩm Cửu chợt nắm lấy bàn tay hắn, làm dấu trấn an vì y hiểu rõ Thượng Khuyết hắn trong lòng lúc này đang có bao nhiều e sợ cùng kiêng dè kẻ trước mắt.

Thượng Khuyết hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm về bốn phía dò xét, tỏa ra linh thức tìm kiếm sự bất thường.

"Tình hình này, tại sao lại như vậy? Vì cớ gì chúng có thể phát hiện ra ngọn núi này? Vì sao?"

Trong lòng còn chưa minh bạch, thì một giọng nói của ai kia đã thay hắn trả lời.

"Ân công! Lớn chuyện rồi! Dưới núi, dưới núi có đoàn ma quân của Lạc Băng Hà đang tiến tới!"

Hường Xuân hớt hãi chạy tơi báo tin, nhưng khi dứt câu thì đã nhìn ra tình hình hiện tại đang ở mức báo động tới mức nào. Mạc Bắc Quân ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua nàng, xem ra cũng không cần phải giải thích gì thêm nữa.

"Thì ra là như thế..."

"Ân, ân công... là ta vô dụng..."

Hường Xuân đầu óc nhanh nhẹn cũng nhận ra điểm mấu chốt. Thì ra bản thân nàng đã sớm bị lộ tung tích, khiến cho quân của Lạc Băng Hà nhanh chóng phát giác và lần mò được đến ngọn núi này.

"Sư huynh... chúng ta mau rút thôi..."

"Được."

Dùng ánh mắt ra hiệu, Thượng Khuyết bất chợt lấy đoản kiếm được cất giấu trong da thịt. Mảng da đen đúa xuất hiện một đường kiếm sắc bén, chớp nhoáng đã động tới trước mắt Mạc Bắc Quân, thân thủ phải nói là cực kỳ lanh lẹ.

Ầm!

Hai nguồn sức mạnh đánh ra, đối chọi tạo ra chấn động mạnh mẽ ngay tay sân vườn. Trúc xá bên cạnh cũng vì vậy mà rung chuyển, chớp mắt chỉ còn lại vài mảnh vụn của trúc xanh.

Thân ảnh ba con người kia nhanh nhạy tìm đường thoái lui. Nơi đây dù sao cũng là địa phận họ sống qua bao năm tháng, đường tiến đường lùi hiển nhiên đều tinh thông hơn Mạc Bắc Quân một bậc.

Dù thế dưới thân thủ và tu vi ngang trời chỉ kém mỗi Lạc Băng Hà, Mặc Bắc Quân nào để ba người kia thuận lợi bỏ trốn dưới con mắt của gã. Trong chớp nhoáng thân ảnh của gã biến mất, ẩn ẩn hiện hiện truy lùng ba con người kia từ phía sau, đồng thời đánh ra vô số ngọn giáo băng nồng nặc ma khí.

"Sư huynh! Cẩn thận!"

Thượng Khuyết rùng mình, thừa biết uy lực mỗi giáo băng có bao nhiêu phần đoạt mệnh. Gã "đại vương" này xưa kia và trước nay vẫn là chẳng hề thay đổi, luôn luôn hạ thủ không lưu tình, đối với sinh mệnh kẻ khác đều xem như giun dế mà ra tay tàn nhẫn.

Thẩm Cửu nghe ra thanh âm bất ổn cũng theo phản xạ tận lực né tránh, không ngờ thứ giáo băng đó có thể đâm xuyên qua linh lực phòng thủ trên thân thật dễ dàng. Trên cánh tay Thẩm Cửu xuất hiện một dòng máu, may mắn cũng chỉ là xước nhẹ qua da thịt nhưng bấy nhiêu đó cũng đã khiến Thượng Khuyết bên cạnh phẫn nộ khôn xiết.

"Mạc Bắc Quân, tên khốn nhà ngươi!"

Bất chợt tốc độ Thượng Khuyết chậm lại, đạp chân theo quán tính đảo thân, trực tiếp đối đầu với Mạc Bắc Quân.

"Sư huynh, ngươi đi trước đi. Ta sẽ giữ chân tên này lại!"

Dẫu sao tên này cũng không thể theo Thẩm Cửu tới đường thoát thân bí mật, Thượng Khuyết vì muốn cho Thẩm Cửu có một đường trốn chạy nên sớm đã có ý định này ngay từ lúc cả hai đánh một đòn phủ đầu che mắt.

Thẩm Cửu nghe thế thì cũng đột ngột giảm tốc độ. Trái tim y lúc này tựa như rối loạn thành một đoàn trống kêu vang. Một Nhạc Thanh Nguyên với Thẩm Cửu đã là quá đủ, có đánh chết y cũng không nguyện để một chuyện thương tâm như thế xảy ra.

"Đừng hòng!"

Từng hồi ức thống khổ khi nghe tin Nhạc Thanh Nguyên vì y mà nhận kết cuộc vạn tiễn xuyên tâm thật sự làm lòng người nổi một trận buốt giá, tim thắt lại quặn đau đến tê tâm liệt phế. Người đã từng quan tâm Thẩm Cửu hơn bất kỳ ai đã chết vì an toàn và sai lầm của y. Giờ đây lại thêm một Thượng Khuyết, nghĩ thôi đã làm toàn thân Thẩm Cửu như muốn chết đứng.

Trên tay Thẩm Cửu vì suy nghĩ đó mà xuất hiện thanh kiếm quen mắt, ma lực phủ khắp thân kiếm không chậm chạp đánh thẳng vào Mạc Bắc Quân, tiếp ứng Thượng Khuyết đang ngỡ ngàng nhìn y.

"Sư huynh! Ngươi mau đi khỏi đây! Tên Lạc Băng Hà kia đang tới, chắc chắn sẽ xuất hiện ở đây sớm thôi! Ta sẽ ở đây câu thời gian cho huynh, cho nên-"

"Câm miệng!"

Thẩm Cửu trừng mắt, phẫn nộ nhìn tên sư đệ ngu ngốc đang không hiểu tâm tình y đang có cảm ngộ ra sao. Thượng Khuyết nghe thế cũng không dám nói tiếp, chuyên tâm vào việc áp chế Mạc Bắc Quân trước.

Lúc này hai bên đánh nhau hết sức căng thẳng. Mạc Bắc Quân không hổ là tướng quân thống lĩnh một phương Bắc Cương, ra tay hết sức tàn nhẫn dứt khoát, một mình chống lại hai người họ.

Mạc Bắc Quân hiển nhiên cũng không ngờ thực lực hai kẻ này lại mạnh đến thế. Nếu đây là người của hơn mười năm trước, với tu vi của họ thì còn lâu mới chạm nổi vào gót chân Mạc Bắc Quân. Tuy nhiên ở tình huống hiện tại, gã dù không muốn thừa nhận thì cũng phải cắn răng cảm thán rằng hai người đều thật sự rất lợi hại.

Mạc Bắc Quân sau vài giây thông suốt đã chọn phương án câu kéo thời gian thay vì trực tiếp bắt người để quân tiếp viện bên ngoài có thể xông vô kết giới. Điểm này tất nhiên rất nhanh đã bị Thẩm Cửu và Thượng Khuyết nhìn ra.

Họ cũng gấp gáp suy tính, đoán ra Hường Xuân từ lúc bỏ đi ắt đã dọn đường phá cấm chế cho hai sư huynh đệ họ chạy về sau núi. Con đường thoát thân bảo là dễ đi thì cũng không dễ, khó cũng không khó. Quan trọng phải hiểu rõ mật đạo và cơ quan như thế nào để đi qua dễ dàng và phá bỏ cấm chế cuối cùng mới có thể rời ngọn núi trong tình cảnh éo le như hiện tại. Vị giả kim sư kia tính ra cũng suy tính chu toàn quá mức an toàn, còn tạo ra một đường thoát thân trong trường hợp gặp nguy như vậy. Một khi loại bỏ cấm chế kia đi, ngọn núi này sẽ kích hoạt một trận pháp có tu vi ngang hàng Hóa Thần, bảo đảm sẽ giết hoặc giữ chân ma quân kia thêm ít lâu, cũng là tạo cơ hội bỏ trốn hoàn hảo nhất cho Thượng Khuyết và Thẩm Cửu.

"Dàn trận trói hắn lại!"

Những con sói xung quanh Thượng Khuyết lúc này lại biến thành một mớ dây thòng lọng, nhìn thì như những cái bóng đen mỏng manh nhưng lại rắn chắc như dây thép mà giữ chân Mạc Bắc Quân thành công trong trận pháp. Kiếm trên tay Thẩm Cửu theo thời cơ chém xuống một đường, nhưng không ngờ lớp băng phòng hộ trên thân Mạc Bắc Quân lại quá dày nên chỉ có thể đánh tan nó một chút, sau đó dùng nội lực chưởng lên ngực gây ra công kích từ bên trong.

Miệng gã ta phun ra ngụm máu. Ấy thế mà cũng không quên đáp trả, dùng ma pháp dưới chân tạo ra chồng gai băng đá vây thành ngục tù ăn miếng tra miếng. Điều ấy diễn ra quá nhanh nên thân thể Thẩm Cửu liền xay xác không ít. Một mảng băng lớn cũng vì thế đâm xuyên qua cánh tay trái Thẩm Cửu, màu máu đỏ chói hiện trên mảng băng càng làm sắc mắt Thẩm Cửu ngày thêm khó coi.

"Ư...!"

Thượng Khuyết mắt thấy những con sói của mình đang sắp "đứt" phanh ra, hiểu rằng trận pháp trói buộc này cũng sắp hết dùng được mà e sợ. Hắn nhảy vào đó, dồn lực đánh vào lớp băng phòng hộ, thành công chém ngang qua ngực Mạc Bắc Quân coi như trả đũa. Đồng thời, hắn cắt nát mảng băng đã đâm xuyên qua Thẩm Cửu, bế y ra khỏi trận băng đang vây bủa.

"Sư huynh, ngươi sao rồi?"

Dù rằng rất lo lắng cho Thẩm Cửu sắc mặt trắng bệch, Thượng Khuyết vẫn cố nén thanh giọng run rẩy của mình hỏi han. Thấy Thẩm Cửu lắc đầu ý chỉ không sao, hắn tạm thở phào một cái rồi đút cho sư huynh mình một viên đan dược cầm máu.

"Vì sao Hường Xuân mãi vẫn chưa quay lại chứ... theo lí mà nói nàng phải ra hiệu cho chúng ta từ lâu rồi."

Thượng Khuyết khẽ thì thầm bên tai Thẩm Cửu, nói ra điều nghi hoặc. Đánh nhau gần nửa canh giờ với tên ma đầu kia, không lí nào Hường Xuân vẫn chưa phá cấm chế xong. 

Thẩm Cửu sắc mặt âm trầm thầm đoán có chuyện không hay xảy ra với Hường Xuân, nhưng vấn đề là gì mới được? Thực lực của Hường Xuân cũng không phải yếu kém, tu luyện ở ngọn núi này một thời gian cũng đã giúp tu vi nàng có phần trội hơn so với trước kia. Những tên Huyễn Ma Cung cũng chưa chắc đã là đối thủ ngang tay với nàng, càng không nói khả năng lẫn trốn của Hường Xuân chẳng hề tệ đến mức dễ dàng bị bắt... vậy vấn đề là gì?

"Thì ra... ngươi chưa chết."

Thẩm Cửu mím môi suy nghĩ, cố gắng nghĩ đến trường hợp khả quan nhất có thể đang xảy ra. Nhưng nghi vấn còn chưa kịp hoàn thiện thì đáp án rất nhanh liền đã có.

"Ngươi...?!"

Thanh âm quen thuộc của kẻ thứ tư. Một giọng nói quen thuộc, quen đến mức chỉ cần Thẩm Cửu nghe thấy liền luôn cảm thấy chính thân thể mình lại nhói lên như bị ai đó xé toạc tứ chi.

Kẻ ấy vận trên người một thân hắc y, khí thế cường hãn, ung dung lại uy quyền tựa như bậc đế vương xuất thế. Trên gương mặt gã nở một nụ cười thuận mắt nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến mức có thể bóp nghẽn cả một bầu không khí, làm cho những kẻ trước mặt khó khăn hô hấp, tâm can rét run mà trừng to mắt nhìn.

"Sư tôn, ngươi thật sự còn sống. Giả chết có vui không?"

Thân ảnh ấy cũng không hề khó đoán để nhận ra đó là ai.

Ma vương chí tôn. Chủ nhân Ma giới. Kẻ thống lĩnh Nhân - Ma. Tất cả nhưng tên gọi đó đều vô cùng can hệ tới một người.

Chính là gã, Lạc Băng Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro