19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nương theo nắng chiều dịu nhẹ, mập mờ rải xuống những bóng râm mát mẻ trải khắp trúc xá.

"Sư huynh, huynh cảm thấy thoải mái không?"

"Tạm được."

Hàng cây mát mẻ khẽ đung đưa theo gió, khung cảnh tuy không quá sinh động bởi cảnh vật bình dị, thế nhưng hình ảnh của đôi nam nhân kia lại mơ hồ làm cho cảnh sắc xung quanh trở nên hữu tình hữu ý.

"Nơi đây thì sao? Vai huynh thấy ổn chứ?"

"Ừm."

Thấm thoát thời gian trôi qua cũng đã là sáu tháng sau cái ngày hai người họ quyết định kết thành đạo lữ.

"Sư huynh, huynh muốn uống trà không? Ta lập tức đi pha ngay?"

"Không cần."

Thượng Khuyết đứng sau Thẩm Cửu không ngừng vung tay xoa bóp cổ vai mỏi mệt của y sau một ngày dài đọc sách. Thẩm Cửu ra vẻ chuyên tâm cũng không nghĩ nhiều mà đáp, mặc kệ cái tên sau lưng đang cười cười một cách ngu ngốc muốn làm gì thì làm.

"Sư huynh... huynh để ý ta đi..."

Chỉ là sau một đoạn thời gian, Thượng Khuyết sau một lúc muốn lấy lòng người thương lần này lại làm ra vẻ mặt ủy khuất. Môi hắn hơi bĩu ra, hai cánh tay vững chắc chậm rãi đưa ra phía trước, ôm lấy y từ đằng sau.

"Buông ra."

Thẩm Cửu sắc mặt vẫn lạnh tanh, không thèm liếc mắt nhìn người nọ. Chẳng ai biết bản thân y thật ra cũng là không nỡ nhìn cái tên kia làm mặt buồn thiu, nếu không y có lẽ sẽ mềm lòng.

"Cửu Cửu à, huynh đừng dỗi... hôm nay ta hứa sẽ nằm ngoan ngoãn trên giường. Tuyệt đối không động đậy bậy đâu..."

Thượng Khuyết vẫn duy trì giọng nói ủy khuất có chút trẻ con, gương mặt cúi gằm, dụi dụi vào hõm cổ y hít lấy hít để mùi hoa thảo thơm ngọt còn đọng lại.

Cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vào cổ, Thẩm Cửu cơ thể liền khẽ run. Y lúc này lại chỉ có thể thở dài, sống cùng cái tên lớn mật này suốt năm năm cũng xem như là hiểu tính nết của nhau rõ ràng.

Càng không nói đến mức độ lộng hành của Thượng Khuyết đã tăng đột biến vào khoảnh khắc hai người trở thành đôi đạo lữ.

Mỗi đêm khi lên giường Thẩm Cửu chính là không la thì phải đánh mắng, mà không kịp đánh mắng chính là suốt đêm phải "lâm trận".

Đêm qua chỉ vì muốn được thêm một đêm nồng nàn hương sắc mà Thẩm Cửu suýt tí đã bị tên kia có ý định hành hạ cái eo của y đau đến mức không thể lết khỏi giường.

Ơn trời là Hường Xuân đêm khuya vừa về tới nhà sau mấy ngày rời núi. Gần đây vì tìm tin tức cho họ về thế giới bên ngoài mà cô phải vất vả đi sớm về đêm không ít lần.

Vị cô nương này khi ấy vẫn chưa mường tượng ra mình vừa là ân nhân, đồng thời là kẻ phá đám trong tình đêm nồng cháy hôm qua của họ. Chờ tới lúc hiểu ra thì không hiểu sao cô lại cắn cắn chiếc khăn tay, uất ức và tự trách mình mấy canh giờ không thôi.

Cũng vì không muốn làm lỡ chuyện tốt của ân công lần nữa, Hường Xuân cứ thế sáng sớm đã đi đâu mất dạng.

Thượng Khuyết kỳ thực cũng không hề trách cứ cô, dẫu sao nếu đêm qua thất bại thì hắn vẫn còn những đêm khác. Thời gian vẫn còn dài, tình cảm phu phu bọn họ cứ từ từ mà vun đắp thôi.

"A Khuyết, ngươi buông ra trước đi..."

Hết lời để nói với cái tên cứ hở một chút là đòi yêu thương, một chốc là đòi ôm ôm suốt cả ngày, Thẩm Cửu bất đắc dĩ cũng phải thoả hiệp, sau đó dùng cuốn sách trên tay nhẹ gõ lên cái đầu vẫn còn thích dụi dụi vào cổ y.

Một tiếng gọi "A Khuyết" kia làm cho tâm tình Thượng Khuyết trở nên phi thường tốt. Hắn nghiêng đầu nhìn y, lại làm cái động tác dụi dụi như lấy lòng, má kề má ra vẻ nũng nịu phu quân nhà mình.

"Phu quân nhà ta có tha thứ cho ta không?"

"Ta có tha hay không quan trọng sao?"

"Có, rất quan trọng nha. Huynh tha thứ cho ta, ta nhất định sẽ không phụ tấm lòng bao dung của huynh!"

"Đêm nay mà động đậy bừa bãi, lập tức cút xuống giường."

"Rõ ạ, thưa phu quân!"

Nói rồi Thượng Khuyết chợt áp một cái hôn lên má người trong lòng. Hành động tùy tiện này càng làm cho sắc mặt lạnh lùng của Thẩm Cửu trở nên rời rạc, mang tai thậm chí còn có chút đỏ lên.

Thẩm Cửu kỳ thực là đang ngại ngùng muốn chết, nhất thời còn quên mất mình muốn nói gì. Dẫu sao y cũng chưa từng nghĩ mình sẽ lại có thể với nam nhân, vì vậy những hành động thân mật này với y vẫn là còn chút ngượng dù cho sáu tháng đã trôi qua.

Huống hồ Thẩm Cửu còn bị tên kia xem như là "nương tử", thật sự đã khiến y tranh cãi muốn gãy lưỡi vào mấy tháng trước.

Càng khiến y thật sự không hiểu nổi hơn, chính là từ bao giờ mình lại thấy tên đáng ghét này ngày càng trông càng thuận mắt đến thế? Muốn cãi lại cũng hết sức để cãi, muốn mắng cũng bị xìu tâm trạng tức thì.

"Ta muốn tắm."

"Ta đã chuẩn bị nước cho huynh rồi."

Thượng Khuyết cười nhẹ, nụ cười ấm áp hệt như gió xuân. Hắn bước đến bên cạnh nắm lấy tay y đỡ lên, mân mê bàn tay xinh đẹp của đạo lữ. Tất cả hành động đều hết mực trân trọng, đi bên cạnh người với ánh mắt chứa chan tôn sùng.

Sau khi để Thẩm Cửu tự tắm rửa vì y bảo muốn được yên tĩnh, đúng hơn là muốn né tránh cái kẻ đang có tâm tư không trong sáng gì kia. Thượng Khuyết dù có tiếc nuối vì kế hoạch ấp ủ không thành, lại chỉ có thể thở dài đi vào bếp nấu nướng. Hắn cũng không quên chuẩn bị trang phục cho mình thay sau nửa canh giờ bận rộn chuyện bếp núc. Mùi thức ăn bám vào thân thể sẽ khiến Thẩm Cửu không thích, chính vì vậy hắn phải nhanh chóng đi thay y phục.

"A?"

Trong lúc lấy y phục, Thượng Khuyết vô tình nhìn lại túi hành trang. Đây là bộ hắc y họ đã mặc khi giao đấu với Lạc Băng Hà. Hành trang bên trong vẫn còn, trong ấy còn là cây trâm thạch anh.

"Sao ta lại quên mất nó nhỉ?"

Thượng Khuyết gõ lên đầu mình một cái. Chắc hẳn mấy tháng qua hắn bị sư huynh gõ đầu tới mức ngốc ra rồi.

Hắn cũng nhớ ra rằng sau cái ngày họ làm đạo lữ của nhau, Thượng Khuyết ngoài việc cung phụng "nương tử" nhà mình hết mực thì hắn lại chẳng có vật định thân nào giao cho y như bao cặp phu thê nên có.

Xế chiều từng lúc trôi qua, đêm tối cũng dần dần buông xuống. Trên bàn ăn, Thượng Khuyết giúp Thẩm Cửu chải lại mái tóc trong lúc y dùng chút điểm tâm.

"Sư huynh, huynh nhìn xem có đẹp không?"

"Hửm?"

Dùng bữa xong, Thượng Khuyết đã búi phần sau mái tóc lên giúp y. Trên mái tóc chính là cây trâm đen thạch anh, không phải là trâm mộc mà y thường dùng.

"Khi ở khu chợ, ta đã mua một cây cho huynh. Sau vụ ở Trường Xuyến, ta liền quên mất... giờ mới nhớ đem ra cho huynh xem."

Thượng Khuyết cười ngượng xoa xoa gáy. Cũng thuận tiện kể nghe công năng của cây trâm hòng xoa dịu phần nào ngại ngùng.

Thẩm Cửu lúc ấy cũng không nói gì, y đơn thuần chỉ là đứng dậy bước về phía gương đồng. Bàn tay y chậm rãi vén lọn tóc bên mang tai, nhìn chăm chăm cây trâm cố định mái tóc đen dài của mình.

"Thẩm mỹ của ngươi cũng là quá tệ. Cây trâm này chẳng hợp với ta gì cả."

"Ách..."

Thượng Khuyết nghe thế cũng có chút chột dạ. Hắn bảo trì nụ cười trên gương mặt, nhưng tâm thì lại có chút hụt hẫng. Hắn kỳ thật nên tìm một món vật trông hợp ý của sư huynh hắn hơn mới phải...

"Nhưng bỏ đi thì phí nên ta sẽ tạm dùng nó. Trâm mộc cũng mục quá rồi."

Có điều, Thượng Khuyết cũng không ngờ rất nhanh sau Thẩm Cửu lại không mặn không nhạt đáp lại tâm ý của hắn. Tuy sắc mặt Thẩm Cửu không thay đổi, thậm chí còn mặt lạnh bước ra ngoài, nhưng mà ánh mắt y lại không hề có sự chán ghét, bù lại còn hơi rũ xuống nhằm giấu đi nét dịu dàng dao động sâu trong ánh mắt không khó để nhận ra.

Thượng Khuyết tâm tình buồn phiền chưa được mấy nhịp thở liền ngay chốc cảm thấy vui vẻ phấn chấn hơn hẳn. Hắn hiểu rõ y rất thích món quà đó dẫu cho nó có thể không thực sự đẹp trong mắt y.

Thượng Khuyết đem tâm tình phiêu phiêu trên mây dọn dẹp chén đũa, mặt cười ngốc nghếch, chân trước chân sau chạy theo Thẩm Cửu đã ở ngoài kia hóng gió một lúc.

Đêm tối đã lên nhưng khung cảnh ngọn núi lại có chút tươi sáng hơn bình thường. Không lâu trước đây Hường Xuân đã mang theo một ít thạch quang trang trí vườn nhà. Từng tia sáng phát quang, phân tách ra như những con đom đóm đang bay giữa bầu trời đêm tĩnh mịch biến nơi này vốn từng trông cô tịch lại trở nên sống động hơn xưa.

"Cửu Cửu, huynh đang làm gì đó?"

Bước đến bên cạnh Thẩm Cửu đang ngây người nhìn vào vầng trăng đã khuyết đến mỏng manh. Có lẽ từ khi phải tiếp nhận thể xác ma tu, y sớm đã sinh ra thói quen ngắm lấy bầu trời tối mịch mỗi ngày.

"Cửu Cửu...? Sắc mặt của huynh không tốt, có chuyện gì khiến huynh phiền lòng sao?"

Nhạy cảm nhận ra điều khác lạ, vẻ bần thần này của Thẩm Cửu mang theo mấy phần u sầu làm Thượng Khuyết không nén được tò mò hỏi một câu.

"Không có gì, ta chỉ đang miên man một lúc..."

Dù sao cũng đã là đạo lữ, Thẩm Cửu những năm tháng gần đây cũng đã dễ dàng mở lòng hơn.

"Không hiểu sao dạo gần đây, ta đôi lúc lại cứ có cảm thấy bất an... kể cả vừa rồi sau khi nói chuyện với ngươi, cảm giác ấy lại đến..."

Ngẫm nghĩ điều gì đó, chiết phiến trên tay Thẩm Cửu lại khẽ ngừng.

Thẩm Cửu vốn không hay bộc bạch những suy nghĩ của mình, chỉ là gần đây y luôn cảm thấy có điều bất an, đến cả ngủ cũng không ngon. Điều đó dễ dàng thấy đến độ y cũng không giấu nổi nữa, nên cứ thuận miệng kể ra nỗi phiền lòng.

"Có phải là do những cơn ác mộng gần đây...?"

"Có lẽ..."

Thẩm Cửu khẽ gật đầu, thầm coi đó là một lí do chính đáng để trấn áp cái cảm giác bồn chồn khó chịu, cũng không phiền người bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay mình trấn an.

"Tất cả chỉ là mơ thôi. Hẳn là do ảnh hưởng của Tâm Ma..."

Bàn tay còn lại của Thượng Khuyết ôm lấy bờ vai y, từng chút nhớ lại khoảng thời gian trước khi cơ thể y vẫn còn hư tổn nặng.

Mặc dù đã lường trước sự hao mòn đáng sợ từ sát khí Tâm Ma, nhưng hai người họ cũng không ngờ cái thứ đáng sợ đó lại làm cho thân thể Thẩm Cửu phải mất tận hai tuần trăng tròn thanh tẩy triệt để.

Dù rằng thân thể Thẩm Cửu không gặp nhiều vấn đề như bệnh tật, nhưng cả thân thể y trong những đêm bất đắc dĩ ngâm thảo dược liền suốt mấy ngày cũng không thể nói là hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã nhiễm hàn khí mà sinh bệnh nặng không dưới chục lần rồi.

Lại càng không nói tới trong khoảng thời gian gần đây Thẩm Cửu cũng đã gặp không ít ác mộng. Nhất là khoảng thời gian y bị tra tấn đến hình hình người cũng không còn, thậm chí là cả cái chết của Nhạc Thanh Nguyên. Tiếng la thất thanh của Thẩm Cửu trong cơn mê man đã làm Thượng Khuyết phải nhiều phen ôm chặt lấy toàn thân vùng vẫy của người thương, trấn an người trong lòng từng giây từng phút.

Có vẻ vì đã là đạo lữ của nhau, Thẩm Cửu cứ thế dễ dàng biểu lộ bộ dạng yếu đuối của y như thế. Từ ánh mắt tuyệt vọng động lại bao dòng lệ thống khổ, cho đến thân thể run lên bần bật vì khủng hoảng, tất thảy nỗi đau đó đều thấm nhuần trở thành nỗi xót xa của Thượng Khuyết.

Hắn không mong muốn nhìn một Thẩm Cửu đau khổ, chỉ muốn y vạn lần tìm được chốn bình yên, sống trọn vẹn một kiếp người mà y thầm mong ước như hắn. Một cuộc sống mà bao nỗi lo âu và muộn phiền đều chậm rãi vơi đi, về sau chỉ còn lại những kí ức đẹp mà hắn cùng y dựng nên.

"Cửu Cửu, ta biết ta đã nói đi nói lại điều này nhiều lần... nhưng mà huynh vẫn còn ta. Ta nhất định sẽ không ủy khuất huynh, cũng không làm huynh đau khổ hay bỏ huynh lại một mình. Và nếu, chỉ là nếu thôi, nếu như huynh gặp chuyện bất trắc thì dù ta có phải hi sinh cả cái mạng này, ta nhất định sẽ cứu huynh."

Nhẹ nhàng nói bên tai y, đôi mắt thâm tình chân thành lại quan sát nét mặt của giai nhân không sót một điểm. Thượng Khuyết hắn có thể thấy rõ người nọ đang nhíu mày, xem ra là không thích vế sau của lời nói. Y vốn nhạy cảm với những câu nói về cái chết và mất mát, cho nên khi nghe đến hai từ "hi sinh" liền khiến tâm tình có chút không hài lòng.

"Một tên nhát gan như ngươi mà dám nói thế. Khéo chuyện chưa thành thì ngươi đã bỏ trốn đi rồi cũng nên."

Thẩm Cửu quay mặt đi, giọng nói vẫn nghe ra vẻ khó chịu.

"Cửu Cửu..."

Thượng Khuyết biết mình lại khiến y không vui, ngay tức khắc đã đứng trước mặt y, bàn tay áp lên đôi má người nọ xoa xoa hướng gương mặt y về hắn.

"Lời trượng phu của huynh nói, huynh nên tin tưởng ta một chút chứ? Ta nhất định sẽ giữ lời."

Hắn nhẹ hôn lên trán Thẩm Cửu, trong giây chốc ánh mắt y thoáng qua vẻ ngượng ngùng, sắc mặt có chút ửng đỏ không kịp giấu đi.

Dù rằng y đã rất bảo trì vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng suy cho cùng vẫn là giữ không được, bù lại hành động ngượng ngạo càng khiến ai kia không khỏi vui thích. Xét thấy cách này có thể khiến đạo lữ tạm quên đi chuyện phiền lòng, Thượng Khuyết cứ như vậy mà càng ra vẻ trêu chọc, xoa xoa đôi má mềm mại của ái nhân.

"Ngươi đừng hở một chút lại ôm ôm xoa xoa mặt ta như vậy!"

Giọng nói Thẩm Cửu có chút gắt gỏng hòng cứu vớt hình tượng. Thượng Khuyết cũng không để tâm điều đó, hắn chỉ đơn thuần nghĩ sư huynh hắn khi ngại ngùng phải nói là thật sự đáng yêu. Tay trái mới vừa còn ôm bên má người thương lại tùy tiện chuyển xuống vòng eo săn chắc, thực hiện một hành động không yên phận.

"Sư huynh khi ngại ngùng thật sự rất đáng yêu nha... thật là làm ta muốn huynh."

"Ngươi... vô sỉ!"

Thẩm Cửu đầu xuất hiện hắc tuyến, chiết phiến rất nhanh gắp lại đánh thẳng vào đầu cái tên to gan lớn mật. Lửa giận bừng bừng trong đáy mắt, thật sự hạ thủ không mấy lưu tình.

"Úi! Đau chết ta, sư huynh! Huynh lại muốn ám sát phu quân sao...?!"

Thượng Khuyết ăn đau không khỏi ré lên một tiếng, nhưng bản thân cũng chấp nhận bị người kia gõ đầu đau tới độ ứa nước mắt. Những con mắt trên gương mặt xuất hiện bất bình thay chủ nhân bày tỏ, nào ngờ lại bị cái trừng mắt sắc lẹm của Thẩm Cửu dọa đến mắt nhắm tịt, không dám ý kiến nữa.

"Tối nay cút xuống đất mà nằm!"

"Khoan, khoan đã sư huynh...! Ta không chịu đâu nha! Huynh đừng thế mà!"

"Buông cái tay ngươi ra!"

Thẩm Cửu vì giận mà muốn thoát ly, lại quên béng mất cái tay vẫn giữ chặt vòng eo của mình đang có bao nhiêu lực đạo. Vốn chỉ định ra đây hóng gió để bình ổn lại tâm tình vừa hạnh phúc vừa âu lo, nào ngờ cái tên kia lại cứ thừa dịp ôm ôm ấp ấp, khiến hắn quên mất mọi suy tư.

"Sư huynh, ta sẽ ngoan, ta hứa đó! Huynh để ta ngủ cùng huynh đi!"

"Có quỷ ma mới tin ngươi!"

"Sư huynh à, huynh nên nhớ huynh là ma tu!"

"Cút!"

Gỡ cái cánh tay dính người lâu lâu lại dám sờ soạng lung tung giữa ngoài trời đêm, thật sự Thẩm Cửu chính là đang tức đến nghẹn họng. Nếu không phải đây là đạo lữ của mình, đừng trách sao y đã dùng kiếm xiên chết tên này!

"Tên súc sinh vô sỉ nhà ngươi! Bỏ ra! Ưm-"

Trong giây chốc, Thượng Khuyết nhân cơ hội hôn lên đôi môi lại bắt đầu phun ra những ngôn từ công kích. Hắn vui vẻ mút mát cánh môi, thành công tước đi bao lời nói của y.

"Ngươi... ưm... ha... súc sinh..."

Tiếng ú ớ thoạt đầu vẫn còn ít chữ, càng về sau lại trở nên đứt quãng thở dốc. Thanh âm "ưm a" ngân nga giữa sân trúc xá vắng người, Thẩm Cửu thật sự là bị chọc cho tức điên nhưng lại chẳng nói nổi một câu mắng chửi nên hồn.

" A... Buông... ưm..."

Có lẽ vì mất đà, lại bị cái tên kia ôm lấy vòng eo quá chặt mà cả thân y phải dựa trên lòng ngực săn chắc của Thượng Khuyết. Hai ngươi dây dưa triền miên, chủ yếu vẫn là Thượng Khuyết vô cùng hưởng thụ trước cái cảm giác khiến giai nhân ủy khuất.

Thế mà vừa rồi hắn còn mạnh miệng khẳng định sẽ không bao giờ ủy khuất y cơ đấy! Thẩm Cửu thật sự tức chết.

Chờ tới lúc thấy người nọ đã tức đến cắn cắn đầu lưỡi cảnh báo, tên khốn thích ăn đậu hủ kia mới miễn cưỡng chiều theo ý người trong lòng, chậm rãi thu cái lưỡi nghịch ngợm vẫn lưu luyến chiếm lấy mật ngọt trong khoang miệng y.

"Sư huynh cho ta ngủ cùng huynh... ta lập tức buông ra."

"Ta... chết tiệt, buông ra rồi nói chuyện!"

"Được."

Thượng Khuyết cười cười, có chút luyến tiếc cánh môi mềm mại của ái nhân. Cánh tay cố định vòng eo dần buông lỏng, gương mặt lại áp sát bên má người thương dụi dụi làm nũng.

"Sư huynh... đừng dỗi ta nha..."

"Cút."

Thẩm Cửu đúng là tức chết rồi. Sao cái tên này lại làm nũng mãi như vậy? Học đâu ra cái chiêu trò này mà xài đi xài lại suốt mấy tháng trời rồi. Thật tình đúng là chẳng đáng mặt nam nhi! Trượng phu của y sao có thể như thế này được? Thật mất mặt!

Nói rồi Thẩm Cửu phất tay áo, lập tức thoát ly khỏi cái bàn tay dính người.

"Cửu Cửu, ta thật sự xin..."

Vốn còn muốn ra vẻ ủy khuất cầu xin phu quân của mình bớt nóng, Thượng Khuyết bỗng nhiên lại khựng người trong một nhịp thở ngắn ngủi. Trùng hợp thay, Thẩm Cửu cũng như hắn, liền trở nên trầm mặc đến cổ quái. Thanh âm hai người đều lặng thinh, ánh mắt sắc lạnh cùng hướng về một phía.

"Ai?!"

Thẩm Cửu rút trong tay áo ra một tấm hắc phù, lập tức thi triển ném ra giữa không trung. Một tia sét lớn nổ ra, bao quanh toàn bộ một khu vực khiến cây cối đều nổ tung trong chớp mắt.

"..."

"Ngươi... làm sao ngươi lại ở đây...?"

...............

Lời tác giả: dạo nay au có chút bận, không đăng khá lâu rồi. Hi vọng các tình yêu vẫn nhớ au và chiếc bè trôi nổi này a :")

Không biết có ai đã sẵn sàng biến lớn tới chưa 🥺??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro