18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả sau một trận mây mưa chính là gây nên một mớ hỗn độn không nói nên lời.

Thượng Khuyết sau khi tỉnh giấc cũng đã nhân cơ hội mà ôm ôm ấp ấp người bên cạnh mãi không buông. Cảm giác yêu chiều ái nhân trong vòng tay có lẽ với hắn là điều sung sướng hơn bất cứ điều gì lúc này. Thân nhiệt của y mát mẻ, cũng tạo cho hắn một chút tỉnh táo, nhịn không được được lại cúi xuống hõm vai y mà dụi dụi tựa như làm nũng.

Hành động phiền nhiễu này cư nhiên khiến cho con người cần được nghỉ ngơi kia khó chịu mà cựa quậy. Y nhíu nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là mái đầu nâu nâu của tên ôn thần đêm qua đã hành y suốt đêm.

Có lẽ vì tưởng Thẩm Cửu còn chưa tỉnh, Thượng Khuyết thế mà lại cắn nhẹ lên vai y mút mát. Thẩm Cửu vốn còn đang suy nghĩ xem nên đẩy cái tên này ra bằng cách nào thì đã không nhịn được run rẩy, theo phản xạ đánh lên đầu người bên cạnh một chưởng không hệ nhẹ tay.

"Úi! Sư huynh ngươi tỉnh rồi?!"

Cái đầu sưng tấy, Thượng Khuyết không khỏi rên nhẹ một tiếng mà xoa xoa. Bản thân vội vàng bò xuống giường trước khi bị người nọ giáng xuống thêm mấy cú gõ.

"Thượng Khuyết... tên khốn nhà ngươi- A!"

Thẩm Cửu vốn cũng muốn đánh tên này thành đầu heo trút bỏ bực tức, nào ngờ mới chỉ ngồi dậy đã bị một trận đau nhức ở eo làm cho toàn thân đổ rạp xuống giường, hoàn toàn vô lực rơi vào lòng Thượng Khuyết ở dưới nền đất.

"Sư huynh bớt nóng giận, bớt nóng giận... chuyện tối qua là lỗi của ta, ta xin lỗi..."

Thượng Khuyết cười cười, nhìn thấy toàn thân sư huynh có đầy đủ vết tích hôm qua mà trong lòng không khỏi có một trận cảm khái và tươi tỉnh. Hắn vội vàng cười lấy lòng, ôm người nọ xoa xoa thắt lưng đang đau nhức của ái nhân. Thẩm Cửu dù rằng bực tức nhưng cũng vì hành động đó mà miễn cưỡng nuốt xuống bao ngôn từ công kích.

Eo đau được xoa dịu, tính nóng cũng nguội dần. Bấy giờ Thượng Khuyết mới có thể nhẹ nhàng ôm lấy y, mang y vào bồn nước tắm rửa sạch thân thể cả hai một phen.

Ơn trời là lượng thảo dược hôm qua đã phát huy tác dụng, đồng thời giúp xương cốt miễn đi chút đau đớn thể xác nên Thẩm Cửu may ra còn chút sức mà mắng người ban sáng. Còn không thì có lẽ y đã nằm chết dí trên giường, nửa chữ cũng chẳng nói nổi vì một trận "hành xác" đêm qua.

Lo chuyện chính sự trong bồn nước, Thượng Khuyết kỹ lưỡng kỳ cọ thân thể của vị sư huynh còn đang bất động. Có lẽ vì vùng eo vẫn còn nhức mỏi nên y cũng hạn chế hành động, lại thuận thế cho kẻ kia mân mê da thịt y theo cách "vô tội" vạ.

"Sư huynh của ta thật đẹp quá..."

Bàn tay hắn áp lên từng mảng da thịt còn lưu lại vết tích, ấn ấn rồi lại xoa xoa như thể đang chiêm ngưỡng tuyệt tác mà mình làm nên. Ánh mắt hắn nhìn xuống nơi nhụy hoa vẫn còn lưu lại vết cắn đêm xuân, có chút không nhịn được cũng nghịch ngợm một phen.

Hai ngón tay hắn chà sát điểm hoa, khiến nó lại đỏ ửng một vùng. Cơ thể Thẩm Cửu hơi run lên, theo phản ứng lại khiến nhụy hoa căng cứng. Thượng Khuyết nhìn thấy mà không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, dường như trong thâm tâm lại nổi một trận lửa.

"Thượng Khuyết... đủ rồi..."

"Sư huynh, ta muốn..."

Thẩm Cửu mệt mỏi đẩy tay Thượng Khuyết ra, giọng y lười biếng trách mắng.

"Ngươi còn làm càn, ta chặt tay ngươi..."

Tất nhiên bàn tay người nọ vẫn là thích táy máy, nhân cơ hội ăn đậu hủ không ngừng nên Thẩm Cửu đành phải trừng mắt cảnh cáo một cái. Có điều da mặt tên này vốn không mỏng, lại ngang nhiên nghịch nghịch nhụy hoa, một tay giữ lấy cổ y, dùng lực đạo vừa đủ hướng mặt y về hắn, áp xuống nụ hôn nồng thắm yêu thương.

"Ưm... Thượng Khuyết... ta rất mệt..."

Thẩm Cửu thở dốc nói từng chữ, y có chút yếu ớt mà tựa người vào Thượng Khuyết. Cả thân co rúm lại theo phản xạ dù thân thể đang mệt mỏi vô cùng.

Vốn rất thưởng thức vẻ mặt ủy khuất của ái nhân trong lòng đang có bao nhiêu yêu kiều, Thượng Khuyết sau cũng vẫn là dằn xuống mấy phần tâm tình muốn đem người kia yêu thương thêm một lần. Hắn chậm rãi di dời đôi môi đang mút mát cánh môi mềm mại của người trong lòng, thanh âm có chút khàn khàn dịu dàng đáp ứng.

"Được rồi, không làm nữa... tắm xong ta sẽ đi làm bữa sáng cho huynh."

Hắn hôn lên trán Thẩm Cửu, thanh âm ân cần mang theo mười phần chiều chuộng. Bàn tay không chịu yên vị thích thú xoa xoa gương mặt mỹ miều của y, cử chỉ không khác gì nâng niu bảo vật vô giá, tâm niệm đơn thuần muốn nhìn thật rõ gương mặt của ái nhân đang ra sao.

Thẩm Cửu da mặt mỏng lập tức biểu hiện sắc thái rõ rệt.

Y vốn còn đang đỏ mặt vì cử chỉ dịu dàng của người kia đối với mình, nhìn vào cũng là có đôi phần e thẹn nhưng không có nửa điểm bài xích. Ánh mắt y dao động, bên trong đong đầy bao xúc cảm hạnh phúc thế gian. Dù rằng y có thể không nói, nhưng Thượng Khuyết vẫn là có thể nhìn ra tất thảy. Hắn ôm lấy đối phương càng lúc càng chặt, ước ao xúc cảm này có thể kéo dài mãi.

Thẩm Cửu cũng như hắn, bàn tay vô thức chạm lên đôi tay cứng rắn đang ôm lấy mình.

"Đây có lẽ là thứ nhân gian gọi là yêu đi..."

Thẩm Cửu thầm nghĩ thế, môi nhẹ kéo thành một đường cong lộ ra nét cười ấm áp.

Bức tường mà tâm y luôn dựng lên đã hoàn toàn sụp đổ ngay từ lúc y chấp nhận con người này sẽ là người bên cạnh mình suốt cả một kiếp.

Y giờ đây đã tìm được nơi bình yên của mình thật sự rồi.

Người ấy hẳn là sẽ chúc phúc y tại nơi hoàng tuyền đúng chứ...?

"Thất ca... tiểu Cửu không còn đơn độc nữa rồi."

...

"Sư huynh, ăn chút cháo đi."

Sau một lúc bận rộn trong bếp Thượng Khuyết rất nhanh đã mang lên ít cháo thịt nóng nấu cùng các loại thảo dược cần thiết cho thân thể Thẩm Cửu. Mặt mày hắn hớn hở đặt chén cháo xuống bàn, nhanh nhẹn ngồi bên cạnh Thẩm Cửu vẫn đang ưỡn người chọn tư thế ngồi tốt một chút để giảm bớt đau mỏi.

"Sư huynh, há miệng ra đi."

"Ta có thể tự ăn."

"Không được. Ngày hôm qua huynh vì ta chịu khổ nhiều rồi, nên lần này hãy để ta bù đắp đi."

Thượng Khuyết cười đến chói cả con ngươi, tay hắn nhanh nhẹn múc cháo thổi thổi. Muỗng cháo nóng ấm liền trở nên có chút nguội, từng lúc một áp đến môi Thẩm Cửu.

Biết rằng cái tên mặt dày này sẽ chẳng chịu nghe lời, lại càng không nói cái eo của Thẩm Cửu đang đau đến khó vận động mạnh, y cũng lười cãi lại mà há miệng, đón nhận muỗng cháo ấm với hương vị vẫn tốt như ngày nào của người đối diện.

"Hôm nay ngươi thay đổi dược liệu?"

"Có một chút. Ta đã cho thêm thảo dược tốt cho khí huyết, có thể giúp huynh hồi sức nhanh hơn. Sao nào? Huynh thấy đạo lữ của huynh có chu đáo không?"

"..."

Thẩm Cửu nhìn gương mặt hớn hở đến ngu ngốc của Thượng Khuyết mà có chút đỏ mặt. Ngẫm lại y cũng đã hơi ngây ngốc khi nghe hai tiếng "đạo lữ" được nói ra dễ dàng từ hắn.

"Tính ra, ngày hôm qua huynh đã gọi ta hai tiếng "phu quân" rất đáng yêu nha~"

Thượng Khuyết múc tiếp một muỗng cháo, hắn vui vẻ nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nhớ lại dáng vẻ yêu kiều của y khi động tình dưới thân, lại còn ngọt ngào gọi hắn là phu quân, thật sự khiến tâm trí Thượng Khuyết muốn bay lên chín tầng mây hưởng lạc.

"Kể ra ta nên gọi huynh là nương tử không nhỉ? À, nếu huynh không thích thì ta gọi huynh là Cửu Cửu nha? Còn không thì tướng công cũng không tệ đi? Hoặc là..."

Thượng Khuyết tựa như có cả một tầng hào quang lấp lánh xuất hiện chỉ toàn hoa và cầu vồng. Hắn thao thao bất tuyệt mà không nhìn ra Thẩm Cửu đang trở nên trầm tĩnh mấy phần.

Lúc này Thẩm Cửu không thể không nghiêm túc suy nghĩ, nếu hai người họ đã làm qua cái chuyện kia, bây giờ đích thị là một đôi phu phu trong miệng người đời, hay còn nói là đạo lữ tri kỷ sẽ sống với nhau suốt cả trăm năm sau. Vậy bây giờ, nếu xét theo những chuyện đêm qua... hắn phải hay không nên gọi cái tên ngốc nghếch trước mặt là... phu quân? Hay là tướng công?

Một chuyện đơn giản thế này lại trở thành một mớ bòng bong trong đầu Thẩm Cửu. Y ngây người lâu đến độ không biết miệng mình đã tiếp nhận bao nhiêu muỗng cháo. Chờ tới lúc ăn xong tất cả, Thượng Khuyết vẫn ngồi đó chờ đạo lữ của hắn phản ứng. Hắn cũng không phải vội chuyện gì, chống cằm nhìn đôi mày của người kia lâu lâu khẽ nhíu lại. Đôi mắt phượng mơ màng lại lơ đễnh, hoàn toàn không nhận ra người bên cạnh đang nhìn y âu yếm ra sao.

"Sư huynh, huynh đang nghĩ gì thế? Lẽ nào... huynh còn đang nhớ lại đêm xuân hôm qua sao?"

"Cút."

Chờ tới khi Thượng Khuyết nghịch ngợm đuôi tóc đen dài của y, kéo y trở lại hiện thực với giọng nói có chút đùa cợt thì Thẩm Cửu ngay chốc mới trợn mắt hung hăng, mạnh bạo hất phăng cái tay còn đang nghịch từng lọn tóc của y.

Có điều còn chưa nổi giận được bao lâu, y vừa định đứng dậy một chút đã bị cơn đau ngay eo hành hạ một trận, hoàn toàn đình chỉ hành động trong giây chốc.

"Sư huynh đừng nóng. Huynh phải biết bảo trọng thân thể ngọc ngà của huynh nha."

"Ta muốn thay y phục."

Thẩm Cửu lạnh lùng quay mặt, muốn tìm đại một lí do để người nọ đừng thấy vẻ cứng đờ của y vì cơn đau.

"Để ta giúp huynh."

Tóm lấy bàn tay Thẩm Cửu, Thượng Khuyết cười hì hì lấy lòng. Hắn tiếp tục xoa xoa eo cho ái nhân, giúp y cảm thấy thoải mái từ từ ngồi dậy mặc y phục.

Kiện bào trắng toát được khoác lên, trừ bỏ những vết giao hoan còn tồn động trên chiếc cổ thì kiện y phục vẫn làm nổi bật làn da trắng ngọc của y. Chất liệu vải nhẹ nhàng tựa như bông, mặc vào quả thật có mấy phần thoải mái hơn vải thô thông thường.

"Sư huynh, để ta búi tóc cho huynh."

"Ta có thể tự làm..."

"Không được. Ta muốn làm cho huynh.

Hoàn tất việc thay y phục, Thượng Khuyết đến cả việc búi tóc cho y cũng tự tay giành lấy. Hắn dìu y xuống ghế, để gương đồng phản chiếu lại dáng vẻ đôi đạo lữ đang nhiệt tình quan tâm nhau. Gương mặt hắn chứa chan không biết bao nhiêu là hạnh phúc, rất tận tâm chải chuốt mái tóc đen mượt như suối của y.

Thẩm Cửu miệng dù nói không cần thì cũng đã ngầm đồng ý cho hắn tùy tiện giúp đỡ hết mọi mặt công việc. Phúc lợi ngồi không cũng được hưởng, trừ khi thấy phiền phức thì y đương nhiên sẽ không từ chối.

Vậy là cả một buổi sáng trôi qua, Thượng Khuyết cứ như vậy mà chăm sóc cho ái nhân phải nói là tận lực tận tâm, hầu đến tận răng con người cứ lâu lâu vẫn ngây ngẩn rồi trầm ngâm.

Chờ tới khi quét dọn khu nhà xong xuôi thêm một lượt, Thượng Khuyết bây giờ mới cầm theo chiếc rổ đeo lên lưng để đi tìm thảo dược. Giờ tỵ đã sớm đến, nhưng hắn vẫn không lo lắng mà đi vào núi tìm kiếm dược liệu.

Việc thu thập vật cần thiết cũng không diễn ra quá lâu, hắn cũng phải tranh thủ quay về để nấu bữa trưa cho đạo lữ của mình.

Suốt cả một ngày, tâm tình hắn thật sự vui vẻ mà làm việc nhà. Chủ yếu là vừa làm vừa ngắm Thẩm Cửu đang yên vị đọc sách chuyên tâm, thầm đánh giá người hắn yêu sao lại có thể xinh đẹp đến như vậy?

Rồi công việc chăm sóc và hầu hạ Thẩm Cửu ngày qua ngày vẫn diễn ra như thường lệ. Tất nhiên, ngoài những đêm cầu được yêu thương người dưới thân, Thượng Khuyết dường như chẳng bao giờ gây khó dễ điều gì cho Thẩm Cửu.

Chỉ khác một chút là cứ mỗi khi sáng dậy, nhất là qua những đêm phải lâm trận trên giường thì ai đó bắt buộc phải bị đem ra phơi nắng, khóc thét thấu trời xanh.

"Cửu Cửu... huynh tha cho phu quân của huynh đi... ta không muốn phơi thây ngoài nắng nữa đâu!"

"Có làm có chịu! Đêm qua ta bảo ngươi ngừng thì ngươi có ngừng không?!"

"Bớ người ta có người muốn sát phu!"

"Cấm ngươi di chuyển, tên súc sinh này!"

"Á á á á! Sư huynh thỉnh nhẹ tay!!!!"

Thượng Khuyết bị trói dưới gốc cây gần trúc xá, mặt trời lúc này đã ló dạng trên cao chiếu xuống từng tia gắt gao. Cả cơ thể Thượng Khuyết vùng vẫy cầu thoát thân, nào ngờ Thẩm Cửu trên tay đã cầm hẳn dây roi, quất mạnh xuống đất cảnh cáo không cho hắn di chuyển nửa bước.

Thượng Khuyết cứ thế co rúm dưới tán lá lưa thưa, thật sự là khóc thét thành tiếng. Dẫu thế hắn cũng không hối hận về những việc đêm qua và những đêm khác đã làm... thôi thì vì một quả ngọt mà ăn ngàn quả đắng với hắn đã có sao đâu.

Dù gì sư huynh hắn cũng đâu có mấy phản đối trên giường, hắn cứ thế mà hành sự thôi! Thượng Khuyết hắn chính là tận lực chức trách của bậc trượng phu, hoàn thành nghĩa vụ của phu quân đối với tướng công nhà mình, tuyệt không thẹn với lòng!

"Còn dám cười? Đêm nay ngươi cút xuống đất mà nằm!"

"Ơ kìa, sư huynh?? Không có ta ngủ cùng thì huynh sẽ thấy lạnh lẽo cô đơn trên giường lắm đó!"

"Vô nghĩa!"

"Á! Đừng quất! Đừng quất roi nữa! Ta chừa, ta chừa rồi mà Cửu Cửu! Nương tử! Á! Phu quân tha mạng!!!!"

Cứ thế, đôi phu phu tại ngọn núi vắng người cứ vô tư mà tiếp tục "yêu thương" nhau ngày qua ngày hết đỗi bình yên như vậy. Những ngày tháng sau này với họ, thời gian bình yên này chỉ có thể cầu mong chậm rãi trôi qua.

Và rồi một ngày nọ... khi mây đen lặng lẽ che lấp trời xanh, thời điểm họ lo lắng có lẽ cũng chẳng ngờ sớm thôi lại đến một lần nữa.

...

Lời tác giả: aiyaaa... đột nhiên muốn viết hẳn mấy chap bình yên như thế này nhưng sợ lệch khỏi kịch bản quá. Có lẽ chap sau au nên cho họ tới công chuyện tiếp rồi nhỉ :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro