17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo: chap có H nhẹ ạ, bạn nào chưa đủ tuổi xin hãy cân nhắc UwU

...

Bàn tay ấy khẽ vươn về một phía, tựa như mong chờ con người nọ hãy mau mau nắm lấy bàn tay xấu xí của y.

Thượng Khuyết tất nhiên không hề do dự, hắn bước đến bên thùng nước lớn, liền nâng niu cánh tay xuất hiện những mảng đen khó coi. Dù sao chính hắn cũng đã từng nằm trong tình trạng đáng sợ hơn thế này nhiều, chỉ một cánh tay thế này làm sao có thể khiến hắn e sợ. Huống hồ Thẩm Cửu chính là người hắn đã nguyện giao chuyện sống chết cho, không lí nào hắn chịu để người thất vọng dù chỉ là một giây hay khắc.

"Thất lễ rồi sư huynh."

Thẩm Cửu không phản ứng gì, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tập trung dòng ma lực trong thân thể chậm rãi chèn ép những hư khí còn tồn động trong người ra ngoài. Thượng Khuyết bên cạnh cũng đã bắt đầu vén một bên tay áo lên, nhẹ nhàng vận chuyện phần nào ma khí sang cho đối phương chữa trị.

Quá trình này diễn ra rất im lặng.

Có lẽ là vì cả hai người đều cảm thấy đây là chuyện có phần mới mẻ vì Thẩm Cửu sau bao lâu cũng đã buông bỏ bức tường xa cách, từng chút ôn nhu trong lòng cũng không thèm che dấu như xưa.

Đôi mắt Thượng Khuyết hơi hướng về y, hắn ngây ngốc ngắm nhìn vẻ đẹp quá đỗi kiều mỹ của người thương. Hàng mi dài tựa cánh bướm vẫn khép lại, từ gò má cho tới cần cổ trắng muốt như tuyết, tất thẩy cảnh sắc động lòng người đều thu hết vào tầm mắt Thượng Khuyết không sót một điểm. Thậm chí là cả xương quai xanh hiện rõ ràng đường nét kia, cũng mơ hồ khiến hắn nuốt một ngụm nước bọt, cưỡng ép bản thân phải di dời tầm nhìn khỏi bóng dáng ướt át.

"Không nhìn nữa?"

Thẩm Cửu hơi nghiêng đầu, mắt vẫn khép hờ không nhìn vào biểu cảm Thượng Khuyết đang trông ra sao. Bàn tay Thượng Khuyết khẽ run lên, có vẻ là đang giật mình vì bị ai kia nhìn ra hành động lén lút.

"Sư huynh, cũng là do huynh quá đẹp đi... không trách ta được."

Thượng Khuyết vẫn giữ thanh sắc trầm ổn, nâng bàn tay ngọc ngà còn nguyên vẹn mà hôn lên từng đốt tay. Giá như cơ thể này vẫn lành lặn như bàn tay hắn đang nắm, hắn có lẽ đã không phải khổ sở đi tìm thảo dược điều chế vất vả đến vậy, cũng không để Thẩm Cửu chịu thêm đau đớn nào.

"Cơ thể ta bây giờ rất xấu xí."

Thẩm Cửu nhàn nhạt nói, nhìn xuống thân thể có vài vết cắt chưa có dấu hiệu lành lặn hoàn toàn, tựa như bình sứ tinh xảo xuất hiện những rãnh nứt, nhìn vào có chút chua xót lẫn đau lòng.

"Ta từng trông tệ hơn huynh."

"Giả như một ngày nào đó cơ thể của ta không còn như thế này..."

Thẩm Cửu chợt trầm giọng, ánh mắt hướng xuống phản chiếu của mình trong nước, mơ hồ có thể tưởng tượng ra viễn cảnh nếu nhan sắc này trở nên héo mòn vì cái thứ ma khí kia, trở thành một cái xác khô không rõ sống hay chết...

"Nếu thân xác ta mục ruỗng đến nhân dạng không còn... thì liệu ngươi có còn nói được thế không?"

Lời này tựa như đang đòi hỏi điều gì đó chắc chắn. Thẩm Cửu tuy có chút ngập ngừng nhưng câu chữ đều nói ra rất rõ ràng. Y là đang lo lắng trong lòng về một tương lai, một tương lai nguyện phó thác sinh mệnh của mình cho một người.

Có thể lời nói lẫn hứa hẹn cũng chỉ là điều nhất thời Thẩm Cửu muốn nghe. Cám dỗ và ảo mộng là thứ mà kẻ như y một khi đã sa ngã sẽ không dễ buông tay. Dù cho y có cứng rắn đến đâu đi nữa, con người rồi cũng phải có lúc mềm lòng, tự lừa dối bản thân và cho phép mình được ích kỷ.

Thẩm Cửu biết Thượng Khuyết đối với mình là toàn tâm, nhưng mà... ai biết được sẽ là bao lâu chứ? Y lại một lần nữa nghi ngờ, điều này với y cũng chẳng hề có chút dễ chịu nào.

"Ha ha..."

Tuy nhiên, khác với vẻ trầm tư của Thẩm Cửu, Thượng Khuyết lại rất bình thản mà khẽ cười. Hắn không rõ sư huynh của hắn đang nghĩ gì, cũng không quan tâm y hết lần này đến lần khác đều nghi ngờ tâm hắn đối với y ra sao. Suy cho cùng Thẩm Cửu cũng không phải một người dễ dàng để quá khứ ở lại, nhất là sau khi Thượng Khuyết đã nghe về quá khứ của y.

Mặc kệ đối phương có hoài nghi ra sao, Thượng Khuyết hắn sẽ dùng hành động của mình để chứng mình. Tất nhiên, cả lời nói cũng sẽ như vậy.

"Huynh bây giờ vẫn rất đẹp. Và dẫu cho thân xác huynh có mục rữa, không còn hình dạng như bây giờ, ta vẫn sẽ nói huynh rất đẹp."

Thành tâm nói ra lời chân thành, Thượng Khuyết chậm rãi áp đôi tay lên gương mặt Thẩm Cửu, trao cho y ánh mắt ấm áp dịu dàng không nửa phần giả dối. Một bên tay vén phần tóc dính ướt sang mang tai y, hành động rất dỗi trân trọng người đối diện.

"Vì vậy sư huynh đừng hoài nghi gì nữa. Ta sẽ mãi mãi ở bên huynh, dẫu cho huynh chỉ còn là một cái xác khô cứng không còn nhan sắc hay không thể cử động, ta sẽ luôn ở bên chăm sóc cho tới lúc huynh rời khỏi nhân gian này. Còn nữa, nếu huynh sợ ra đi một mình, ta cũng không ngại đi theo huynh, cùng bồi huynh đến kiếp sau... A-"

Lời còn đang nói dở, Thượng Khuyết rùng mình khi miệng của mình lại bị cánh môi Thẩm Cửu che lấp.

"Lời này ngươi nói... tuyệt không được rút lại."

Thẩm Cửu giọng nói có chút run, khẽ thều thào rồi lại tiếp tục hôn đối phương.

Chuyện này xảy ra bất ngờ đến nổi Thượng Khuyết như chết đứng tại chỗ, đôi mắt trợn to một trận, nhìn người nào kia đang toàn tâm dốc sức kéo cổ hắn lại gần, hôn hắn một cách vụng về với đôi mắt nhắm tịt. Đầu lưỡi len lỏi trong khoang miệng hắn cố gắng quấn quýt như cầu một ý đáp lại, Thượng Khuyết dù rằng vẫn còn đang chấn kinh vì sự kiện này, cũng không chậm mà vô thức đáp theo.

Hai người cứ thế môi lưỡi triền miên, tiếng thở dốc cùng ý vị mân mê trong ánh mắt dần hé càng khiến đối phương như muốn được nước lấn tới.

Thượng Khuyết nhẹ nhàng vòng tay mình ra sau eo Thẩm Cửu, chậm rãi nhấc người thương ra khỏi thùng nước. Thân hình y toàn thân đều ướt sủng, thấm ướt cả y phục Thượng Khuyết.

Thẩm Cửu đến lúc ý thức được thì cũng đã được người kia chậm rãi đặt lên giường. Y phục trên người Thẩm Cửu đương nhiên không có, chỉ để lại mảng da thịt đầy rẫy vết sẹo không lành lặn.

"Sư huynh... ta có thể không?"

Nhìn đến điểm này, Thượng Khuyết có chút xót xa, tay vuốt ve từng mảng thịt xanh đen tụ lại. Thẩm Cửu tuy không cảm thấy có đau đớn nào, nhưng bàn tay ấm nóng của đối phương lại khiến y vô thức run lên. Y cố gắng kìm chế cảm giác ngượng ngùng, chỉ có thể khẽ gật đầu biểu ý.

Điều này hiển nhiên khiến Thượng Khuyết trong lòng một phen xúc động, thật sự không muốn chần chừ mà đem hết toàn bộ tình yêu của mình lên thân ai kia.

"Vậy... ta sẽ không nhịn nữa đâu, sư huynh của ta..."

Dịu dàng chạm lên cơ thể mát mẻ của đối phương, Thượng Khuyết bây giờ đã không còn cảm thấy vướng bận mà thuần thục ôm lấy người hắn thương, chậm rãi cởi bỏ từng lớp y phục trong khi vẫn chuyên tâm mân mê bờ môi của ái nhân.

Tiếng "ưm, a..." mơ hồ càng khiến cả hai thêm ngại ngùng, nhưng cũng không bài xích đến mức sẽ cự tuyệt. Thân nhiệt Thẩm Cửu vốn đã mang hàn tính, thân thể hiển nhiên là mát mẻ nhưng lúc này lại cảm nhận được một trận nóng nơi bụng dưới. Cả người hơi ngọ nguậy dưới thân Thượng Khuyết, thậm chí là dường như đang nũng nịu khát cầu điều gì.

Thượng Khuyết vốn biết chuyện giữa nam nhân với nhau, người chịu thiệt sẽ là Thẩm Cửu. Hắn tận lực tìm cách mở đầu thật tốt để cho đối phương có cảm giác thoải mái. Ngón tay hắn lướt dọc theo từng mảng thịt, kéo từ cổ xuống eo, xoa nắn từng mảng thịt rồi lại nhìn xuống nơi có hai nhụy hồng bắt mắt trước ngực.

"A!"

Thẩm Cửu bất ngờ khi cảm thấy nhiệt nóng trên tay Thượng Khuyết lại hướng về một bên nhụy mà xoa nắn. Lực nắn không mạnh không nhẹ, vừa đủ để khiến Thẩm Cửu rạo rực trong thâm tâm. Kế đó cảm giác ấm áp trên bờ môi lại chuyển xuống dưới, chậm rãi cắn lên ngực y mút mát ẩm ướt.

Gương mặt Thẩm Cửu lúc này đã hóa thành một mảng hồng, thật sự là ngại ngùng muốn mệnh. Ngón tay y nắm chặt trên mặt giường, gắng nén xuống bao ái ngại cũng như lo sợ chuyện sắp sửa xảy ra. Chuyện đã đến nước này, y đương nhiên mình không thể quay đầu.

"Sư huynh, đừng căng thẳng quá. Ta nhất định sẽ giúp huynh thoải mái."

"Ai, ai mà căng thẳng chứ...! Ta còn lo ngươi là tên vô dụng trên giường nữa kia kìa!"

Thượng Khuyết cười khẽ khi nhìn ra sắc mặt thẹn quá hóa giận của ai kia. Hắn không bao giờ chấp nhặt những lời cay độc hay cứng miệng của Thẩm Cửu, đối với y luôn làm nhường nhịn cùng sủng nịch, thậm chí là sẵn sàng chịu trận để ái nhân không phải ghét bỏ hắn.

"Chà, vậy ta chắc chắn không thể để huynh nghĩ rằng ta vô dụng. Ta nhất định sẽ hoàn thành chức trách của một trượng phu trên giường nha~"

Thượng Khuyết nói rồi lại hôn nhẹ lên cánh môi y, bàn tay tinh nghịch vẫn không ngừng trêu đùa nhụy hoa trước mắt. Hắn di chuyển đôi môi mình, từ môi sang má, từ má xuống chiếc cổ trắng nõn. Yết hầu của y liên tục khẽ động, có chút câu dẫn khiến Thượng Khuyết không nhịn được mà cúi xuống cắn nhẹ một cái, sau đó lại mút mát, liếm láp vết cắn không buông.

Thẩm Cửu vì quá ngại ngùng nên không cho phép mình rên một tiếng xấu hổ, vì vậy chỉ có thể kìm nén từng nhịp thở, lâu lâu lại "ưm" một tiếng rồi trừng mắt Thượng Khuyết đang "ngây ngô" nhìn y. Giọng hắn ta lúc này đã trở nên trầm đục không khó thấy, khàn khàn nói bên tai y như trêu chọc.

"Sư huynh, huynh không thích?"

"Không thích! Ngươi làm quá tệ!"

"Ồ? Vậy sao?"

Thượng Khuyết nhướn mày nhìn Thẩm Cửu tỏ vẻ ủ rũ, nhưng có đần mới không nhận ra đó chỉ là giả vờ. Tiểu Thẩm Cửu lúc này đã dựng lên một đường thẳng tắp, thật sự là đang muốn vứt hết mặt mũi của Thẩm Cửu đi mà.

Phản ứng cơ thể chết tiệt!, Thẩm Cửu tức giận thét lên trong tâm.

"Thế tại sao thứ đáng yêu này lại trở nên thế này vậy ta? Lẽ nào ta làm chưa đủ tốt nên nó mới phản ứng như thế?"

Thượng Khuyết vờ vịt, bàn tay vốn còn đang nâng niu gương mặt người dưới thân liền chuyển xuống nơi dưới. Hắn vuốt ve tiểu Thẩm Cửu, làm cho y liền rùng mình mà xấu hổ một trận. Càng không để cho Thẩm Cửu ngụy biện lí do, Thượng Khuyết cư nhiên bắt đầu vuốt nắn, rất nhẫn nhịn chờ xem phản ứng của đối phương.

"A ưm~"

Quả nhiên như hắn suy nghĩ, Thẩm Cửu vô thức không ngăn mình rên lên một tiếng mỹ miều. Đôi mắt y lúc này đã tụ lại một mảng sương mỏng, khóe mắt hơi ửng đỏ lại thêm đôi môi ẩm ướt dần khô khốc thở ra một tiếng. Tiếng rên làm Thượng Khuyết vô thức muốn ngã xụi trước vẻ đáng kiều mị của mỹ nhân trong lòng, thật sự như một tiểu yêu tinh đòi mệnh.

"Yêu tinh..."

Cố trấn áp cái dục vọng muốn tiến tới nơi quá phận, Thượng Khuyết bất đắc dĩ phải rời sự chú ý khỏi gương mặt y, chuyên tâm để đối phương thoải mái nhất có thể. Môi hắn cắn lên nhụy hoa trái mút mát không buông tha, cũng không để nhụy hoa còn lại bơ vơ hay tiểu Thẩm Cửu chịu uất ức một mình. Tất cả đều được hắn tận lực bóp nắn và xoa xoa tạo kích thích.

"A... đừng cắn... ưm! Đừng nắn mạnh thế... A-! Khoan đã, nơi dưới của ta sắp-"

Khoái cảm quá lớn làm cho nơi dưới của Thẩm Cửu trở trướng càng thêm trướng. Dưới sự xoa nắn rất nhiệt tình, Thẩm Cửu sau cùng cũng phải xuất ra một lần.

Dòng dịch ấm nóng dính đầy trên bàn tay Thượng Khuyết, mang theo vẻ mê man thở dốc mấy nhịp. Thẩm Cửu vì quá ngại ngùng mà khẽ nghiêng mặt một bên, dùng một tay che đi gương mặt xẩu hổ.

Y miệng dù bảo hắn ta làm tệ, nhưng mà cái phản ứng này lại rõ ràng là đang rất hưởng thụ. Tuy nhiên vì da mặt mỏng nên ý vị trên mặt có bao nhiêu liên viết ra, hoàn toàn để Thượng Khuyết nắm bắt mà tận lực yêu chiều.

"Sư huynh... huynh trông đáng yêu quá đi... ta cũng không ngờ cơ thể huynh lại nhạy cảm như vậy đó."

"Ngươi im ngay cho ta!"

Nhìn bộ dáng xù lông của Thẩm Cửu, Thượng Khuyết chỉ có thể cười cười rồi nhìn xuống bàn tay nhớp nháp. Bước dạo đầu cuối cùng cũng đã xong rồi, trời mới biết lúc này nơi dưới của hắn đang thống khổ ra sao, thật sự là đang thử thách kiên nhẫn của hắn đến cực hạn.

"Sư huynh, huynh cố chịu một chút..."

"A!"

Ngón tay đầu tiên của hắn bắt đầu xâm nhập vào nơi mẫn cảm. Nhờ vào dòng dịch trơn trượt, ngón đầu tiên đã tương đối dễ vào. Tuy nhiên sắc mặt của Thẩm Cửu vốn đang đỏ bừng lại trở nên xanh mét, vẻ mặt đương nhiên có chút không dễ chịu.

"Sư huynh, một lát sẽ không đau nữa... thả lỏng. Nếu khó chịu cứ ôm lấy ta, cào hay cắn ta trút giận đều được."

Thượng Khuyết cảm thấy rất xót xa, hắn đương nhiên hiểu cảm giác của y, vì vậy mới tìm cách giúp y giảm lực chú ý tới nơi đây. Hắn cúi xuống hôn y sâu, lại tiếp tục xoa nắn nhụy hoa, giúp y di dời cảm giác đau đớn nơi dưới

"Ha...".

Cách này cư nhiên hữu hiệu, nơi dưới vốn dĩ chật hẹp lại từng lúc nới lỏng, mút mát ngón tay hắn thuận ý hơn hẳn. Chờ tới lúc thích hợp, ngón thứ hai mới bắt đầu đi vào, chậm rãi nới lỏng nơi dưới.

Thân hình y uốn éo, tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn rất ngoan ngoãn ôm lấy người nọ. Có lẽ vì không muốn làm Thượng Khuyết đau nên lần nào cũng hạn chết dùng móng tay, bản thân dùng đầu ngón bấu víu, thân thể run rẩy không ngừng, mấy lúc còn nỉ non vài tiếng như van xin hãy nhẹ nhàng.

Sau khi ruột non tiết đủ dịch thủy, ngón thứ ba cuối cùng có khả năng nhét vào. Thượng Khuyết cố gắng đâm ra rút vào, tận lực nới lỏng nơi giao hoan đến khi tiểu Thẩm Cửu phản ứng gắt gao.

"Sư huynh, ta... ta vào nhé?"

"Tùy... tùy ngươi..."

Thẩm Cửu sau một trận khoái cảm kích thích, y nhẹ gật đầu, làm tốt tinh thần sẵn sàng. Y không dám nhìn xuống nơi đó của Thượng Khuyết, có lẽ vì sợ nếu nhìn sẽ không dám tiếp tục, vì vậy cứ nhắm mắt chờ đợi.

"A!"

Chờ tới khi vật nóng ấm kia cho vào trong, Thẩm Cửu không nhịn được mà kêu lên một tiếng thật cao. Nước mắt y lại lần nữa rơi xuống thành dòng lệ, Thượng Khuyết khó khăn lắm mới ngăn cái dục vọng muốn tiến vào bên trong thật nhanh. Nơi đó siết chặt lại khiến Thượng Khuyết thật sự chịu một phen thống khổ, thật sự khó tiến khó lui tới mức gần xanh trên trán mơ hồ hiện ra.

"Sư huynh, thả lỏng... thả lỏng rồi sẽ không đau nữa..."

"Đau... ta không thích..."

"Ngoan... huynh thả lỏng thì sẽ không đau nữa, ta hứa đó..."

Thẩm Cửu thút thít vài tiếng, trông có chút thống khổ đan xen tủi thân. Thượng Khuyết đau lòng mà vuốt ve bên eo y, chậm rãi cuối xuống hôn lên mí mắt, giọng nói nhẹ nhàng như dỗ ngọt một đứa trẻ.

Phải mất một thời gian sau, hết an ủi rồi lại vuốt ve tiểu mỹ nhân dưới thân, Thượng Khuyết sau cùng cũng có thể đi hết vào trong một đoạn đường. Lúc này bản thân hắn mới phần nào yên tâm, nhìn xuống Thẩm Cửu đang thở phập phồng vài hơi.

"Sư huynh, ta làm đây nhé...?"

"Ngươi đừng lúc nào... cũng hỏi ta nữa..."

Thẩm Cửu thở dốc, cố gắng lắm mới kéo ngôn từ lại thành một câu đáp. Thượng Khuyết cười khổ, dục vọng trong hắn đang bừng như lửa cháy, cũng vì người thương dưới thân mà không dám làm gì quá phận khiến y chịu thêm đau đớn.

Giờ đây vì nhận được một câu tùy ý cho phép như vậy, dây thần kinh nhẫn nại của hắn cuối cùng cũng đứt.

"Vậy... ta sẽ không hỏi huynh nữa. Tùy ý làm."

Hắn nhếch môi cười, lúc này ôm chặt eo của y, dùng lực bắt đầu đâm ra đâm vào. Nhịp độ ban đầu còn có thể khiến Thẩm Cửu miễn cưỡng chấp nhận, nhưng nào ngờ càng về sau, cái tên ôn thần trước mắt y lại thay đổi khí lực lớn như vậy!

"A! A! Thượng, Thượng Khuyết... chậm!"

Bây giờ Thẩm Cửu bất giác hối hận vô cùng. Cái tên dưới như thay đổi hết tính cách, có nói gì cũng không nghe, có gan chửi một câu là lại bị hắn thúc mạnh vào trong khiến y nín bặt. Một thân hắn trên người y, điên cuồng gieo rắc dục vọng thèm khát ở nơi dưới, tàn phá nơi mẫn cảm của y như sói đói.

"Thượng Khuyết... A! Tên khốn nhà ngươi...! A~"

Ban đầu Thẩm Cửu rất thống khổ, hết rên lên đau đớn lại mắng chửi không thôi tựa như đang đi xuống địa ngục không bằng. Nhưng càng về sau, khoái cảm dần thay thế cho nỗi đau xác thịt. Y vô thức ôm siết người kia, hai chân co lại không rõ từ lúc nào đã quấn chặt lấy đối phương như cầu hoan vô độ. Tiếng rên càng lúc dễ nghe, như một tiểu yêu miêu đang nũng nịu cầu hắn yêu thương.

"Sư huynh... gọi ta là phu quân đi..."

"Ta, ta... Ưm!~"

"Gọi phu quân đi..."

Thượng Khuyết dù rằng đang muốn điên cuồng thâm nhập nơi dưới, hắn cũng không quên truy tìm chỗ mẫn cảm tột độ của Thẩm Cửu mà khiêu khích. Chờ tới khi tìm ra, hắn cứ vậy mà giảm tốc độ, thậm chí còn cố ý tỏ vẻ không hiểu ý, chơi đùa thân thể người bên dưới đang thống khổ vặn vẹo eo, hòng người kia sẽ tiến sâu vào nơi mẫn cảm nhất của y mà làm.

"Phu, phu quân..."

Thẩm Cửu ý loạn tình mê, chịu không nổi trước dục vọng to lớn đành buông bỏ lí trí cuối cùng, khuất phục nói ra hai chữ "phu quân", thẹn đến hóa giận nghe theo lời Thượng Khuyết, trông không khác gì một con mèo giận dỗi.

"Nương tử ngoan lắm~"

Nhận được điều mình muốn nghe, Thượng Khuyết cũng không làm khó y mà đâm sâu vào bên trong. Đâm vào bên trong mạnh mẽ khiến Thẩm Cửu khóc rên không thành tiếng. Răng lưỡi hắn có mấy lúc cũng không yên thân, cứ cúi xuống cắn lên cái thân thể vốn đã có thương tích nay lại thêm một đoàn răng máu dính trên thân như muốn đánh dấu chủ quyền.

Chờ tới khi không chịu nổi nữa, Thẩm Cửu cứ vậy mà bắn ra một đợt cùng lúc với Thượng Khuyết. Tinh dịch nhớp nháp dính đầy bụng hai người làm ra hình ảnh dâm mỹ vô cùng.

Thẩm Cửu mệt mỏi mà ngã người, chân không đủ sắc quấn lấy đối phương mà buông thả. Đôi mắt trầm mê nhìn vào một điểm hư không. Gương mặt y lấm tấm mồ hôi, nước da trắng nõn đều có những mảng xanh đỏ ghê ngươi vì ai kia không ngừng liếm láp rồi cắn lên da thịt y thành bộ dạng đáng xấu hổ này.

Cứ ngỡ một trận phóng túng tới đây cũng nên dừng lại. Nào ngờ cái hung khí nơi dưới vẫn chưa có ý định xìu xuống, vừa mềm không lâu lại trở nên cứng cáp khiến Thẩm Cửu phải một phen trợn mắt, thất thanh kêu lên.

"Thượng, Thượng Khuyết?!"

"Nương tử à, ta thấy chưa thỏa mãn..."

"Ngươi?! Ta không cho phép! Ngươi mau ngừng-"

"Huynh vừa nãy đã bảo ta không cần phải hỏi huynh nữa. Vậy nên... đắc tội rồi."

"Thượng Khuyết! A... a...~"

Đêm xuống gió mát, mưa phùn rơi xuống.

Tiếng la thất thanh của Thẩm Cửu tại trúc xá đã không thể vang đến tai ai. Từng tiếng nói từ oán trách cay nghiệt, cho đến van xin cầu tha tất thẩy đều có thể mơ hồ nghe thấy trong cơn mưa.

Một trận ân ái thế này, thật sự khiến Thẩm Cửu phải hối hận rằng, lần sau có đánh chết cũng sẽ không để cho cái tên kia tùy tiện hành hạ y trên giường như thế.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là lần sau. Còn lúc này thì...

"Sư huynh... một lần nữa nha?"

"Cút, cút ngay cho ta- Ư!"

Thẩm Cửu đã cố hết sức đẩy người nọ ra nhưng không thành.

...

"Sư huynh, đừng ngất... ta chơi chưa đủ mà."

"Đừng mà... Ta chịu không nổi... hức!~"

Thẩm Cửu uất ức nói, cổ họng y đau rát, bấu víu lên da thịt người nọ cầu xin.

...

"Sư huynh~"

"A... ưm... nhanh, nhanh quá... chịu không được...~"

Thẩm Cửu thống khổ bấu lên nệm gối, đôi mông căng tròn bị đối phương xoa nắn đến biến dạng đủ loại hình, khiến y khóc không thành tiếng. Chỉ có thể nỉ non nói ra cảm giác của mình để cầu tha.

...

"Sư huynh... Ta yêu huynh... rất nhiều đó."

"Ta... ghét... ngươi..."

Nói đến lời cuối cùng, Thẩm Cửu lần này đã hết sức lực, trực tiếp ngất đi. Lần này dù cho cái tên ôn thần kia có giở trò gì, Thẩm Cửu cũng chẳng còn động tĩnh, thành công thoát khỏi cái tên sói đói nào kia.

Mưa lúc này cũng đã ngừng rơi, mây đen tản ra, để lại một tia ánh nguyệt yếu ớt chiếu xuống. Đâu đó tại trúc xá, hai người nam nhân đã nằm yên vị trên giường, thoải mái ôm lấy đối phương.

Hoặc có lẽ... chỉ có một kẻ thoải mái ở đây mà thôi.

...

Lời tác giả: tác giả còn non tay nên không thể viết cái gì sâu xa hay cao siêu thêm nữa đâu ạ, thỉnh các nàng tha tội và hãy để trí tưởng tượng bay xa bay cao nhá =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro