16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về ngọn núi nơi họ sinh sống, những tháng ngày bình yên cứ như vậy mà trôi qua rất chậm rãi. Hường Xuân cũng vì thế mà đã ở tạm tại ngọn núi này cùng Thượng Khuyết và Thẩm Cửu, đôi lúc còn xuống núi thay vị ân công tìm kiếm tin tức và mua vật phẩm. Cuộc sống với hai người vốn đã an nhàn nay thậm chí còn an nhàn hơn.

"Thượng Khuyết!"

Tuy nhiên, đôi lúc nơi họ sống cũng trở nên náo nhiệt hẳn. Cũng bởi vì cuộc sống của họ đã dần trở nên cởi mở... cởi mở ở một mức độ hễ ai kia không thuận mắt là sẽ hét ầm lên cả nhà.

"Sư huynh có chuyện gì?!"

Hớt ha hớt hải chạy vào trúc xá, Thượng Khuyết tâm tình thầm khóc một trận vì không biết ngày hôm nay sư huynh hắn lại đang khó ở chuyện gì.

Vì chạy có chút vội nên trên tay hắn một bên là nắm đất và một bên thảo dược đang trồng dở, gương mặt hắn lắm lem bụi đất không kịp lau nhìn vị sư huynh đang sắc mặt âm trầm cầm trên tay một tiểu hắc cầu, đôi mắt như muốn giết người hướng thẳng về hắn.

"Ngươi sao lại để cái thứ này trong phòng ta?!"

"Ấy ấy, sư huynh! Huynh nghe ta giải thích!"

Thượng Khuyết nhìn ra sát khí đùng đùng của Thẩm Cửu đương nhiên không dám mở miệng nói bậy. Bàn tay còn đang cầm nắm dược và đất phải vội vàng để xuống, ánh mắt hướng về Hường Xuân cũng đang trồng hoa cùng hắn cầu cứu.

"Khụ... sư huynh, cái này thật sự ta không biết nha... gần đây ta đang làm thử nghiệm mới..."

"Ngươi thử nghiệm cái kiểu gì mà lại để thứ này trong tủ của ta? Nó đã cắn nát không ít y phục của ta rồi! Lần trước cũng tùy tiện cho đám hắc ín đo vào phòng ta nhìn này nhìn nọ! Ngươi bảo xem ta nên tin ngươi thế nào?!"

Thẩm Cửu tựa như không tin, trên tay đã cầm sẵn thanh kiếm. Chỉ cần nhận ra lời nói của Thượng Khuyết có vấn đề, nhất định chém không tha.

"Những lần đó là ta thừa nhận là ta sai... nhưng lần này, ta chỉ đang nghĩ xem liệu thứ hắc ín của ta có thể tự mở linh tính hay không... cho nên, cho nên ta mới để một con lại trong phòng chờ kết quả mấy ngày nay... ta không ngờ nó lại tự tiện qua phòng huynh như thế..."

Thượng Khuyết khóc ròng trong lòng, cái đám tiểu yêu kia vô tình lại thành nhân tố hại chết hắn rồi. Vừa thoát khỏi kiếp nạn tên Lạc Băng Hà không lâu mà giờ lại sắp vì cái thứ tiểu yêu kia bị sư huynh đoạt mệnh không dưới chục lần. Hắn đúng là khổ quá mà.

"Oa, tiểu hắc cầu lần này trông đáng yêu hơn rồi? Ái chà, nó còn mọc răng được nữa, tốt hơn cả lần trước rồi này ân công."

Hường Xuân dường như hiểu ra điều gì, vội vã chạy tới túm lấy thứ nhỏ nhỏ đen đúa trong tay Thẩm Cửu, thành thục giải vây cho Thượng Khuyết đang không ngừng nháy mắt cầu cứu.

Sự thật thứ nhãn cầu này đã biết phát triển, vốn dĩ nó từng là một nhúm hắc ín, chỉ biết bám tường và lộ ra một con mắt vô thần nhỏ xíu. Giờ đây nó đã tự phát triển trở thành một tiểu hắc cầu tròn tròn như một quả bóng cao su, đặc biệt còn xuất hiện thêm cái miệng nhỏ với hai chiếc răng nanh bé tí, nhìn vào có chút đáng yêu trong mắt Hường Xuân.

Thẩm Cửu nhìn thấy bộ dáng không ngạc nhiên của Hường Xuân thì đoán chừng thấy Thượng Khuyết không phải nói dối, hắc quang trên kiếm cũng vì vậy dịu sắc, đem cái vía đang treo ngược của Thượng Khuyết đưa xuống, thở phào mấy nhịp.

"Sư huynh, ta thật sự nghĩ huynh nên cất thanh kiếm đó đi đâu xa xa ta một chút. Từ ngày huynh mua nó về, lúc nào cũng hở một chút là đòi chém đòi giết ta, huynh thật sự không thương tiếc ta chút nào sao?"

"Thương tiếc ngươi? Muốn chết?"

"Coi như ta chưa nói gì đi."

Thượng Khuyết ủ rũ đi về phía đất trồng. Bàn tay nhanh nhẹn đào đào rồi đặt hoa xuống xuống. Xới đất, trồng cây, tưới hoa, bắt sâu... cái gì cũng làm thật mau tay. Tất cả những loại hoa này đều là thảo dược tốt cho thân thể Thẩm Cửu, vì vậy Thượng Khuyết luôn trông chúng rất tốt.

"Sư huynh, dạo gần đây ta thấy huynh luyện kiếm rất nhiều."

"Thì sao?"

"Không có điều gì. Chỉ là... gần đây huynh đã tìm ra cách nào tốt để ngăn phần bào mòn trong thân thể chưa?"

"Chuyện đó... có lẽ là một chút."

Thẩm Cửu sau một lúc thì cũng đã ngồi xuống bàn đá, tiện tay rót một chén trà uống một ngụm. Những năm nay Thẩm Cửu đã không ít lần nghiên cứu điển tịch cổ trong căn phòng bí mật kia. Số lượng thông tin cần nắm bắt cái gì cũng đã có, duy chỉ phương thức tối ưu nhất là chưa. Vì điều này mà y có chút phiền lòng, mà phiền lòng thì sẽ luyện kiếm để giải tỏa tâm tình.

Việc đợi trăng tròn hằng tháng cũng là phương pháp quá bị động. Vừa rồi bản thân y khi so đấu với Lạc Băng Hà ít nhiều cũng đã xuất hiện biến chứng trong thân thể. Vì bị thương nên y lại phải chờ đợt trăng kế tiếp, tính toán phải đợi thêm nửa tuần trăng.

Thẩm Cửu thở dài nhìn vào cánh tay đang ẩn dưới lớp băng bó, nơi đó đã xuất hiện một mảng đen như phần thịt hư hại. Thượng Khuyết khi nhận ra cũng đã đứng ngồi không yên, đã chạy khắp dãy núi thu lượm các loại thảo dược, thậm chí là chủ động trồng chúng gần trúc xá hơn, phòng trường hợp trong tương lai Thẩm Cửu gặp vấn đề.

"Nó ăn mòn không nhanh như trước, xem ra dùng một số dược ngươi tự chế cũng có chút phát huy."

"Ta mừng vì nó giúp được huynh."

Thượng Khuyết nở một nụ cười, tuy nhiên nụ cười đó lại nhạt nhòa, có như không. Đắp lại đất cho hạt mầm mới, Thượng Khuyết liền rửa sạch hết bụi đất trên thân, ngước nhìn bầu trời đang chuyển từ sáng sang ảm đạm.

"Mưa sao? Thật là hiếm có nha."

Ngọn núi này chứa linh khí cực kì tốt, lại có thêm trận pháp bao phủ khắp vùng núi khiến thời tiết nơi này chẳng mấy khi biến chuyển. Có được một ngày mưa như vậy, Thượng Khuyết thầm nghĩ đám hoa dược được hắn trồng hẳn sẽ thích lắm cho xem.

"Ân công, Hường Xuân bây giờ phải đi vì một chút chuyện. Có lẽ sẽ quay về sau năm ngày."

"Là về kẻ mà ngươi đã nói?"

"Vâng. Vừa rồi ta có nghe ngóng được không ít thông tin. Nếu không nhanh chân, e rằng sẽ mất dấu tích."

"Vậy ngươi cứ đi đi."

"Vâng."

Hường Xuân chắp tay hành lễ rồi lập tức rời đi. Cũng tiện tay ôm tiểu hắc cầu theo làm bạn. Thượng Khuyết lúc này nhìn bầu trời ảm đạm mà không rõ sao cứ có cảm giác không yên lòng. Mọi thứ có lẽ đều xuất phát từ người thương của hắn, nhìn qua Thẩm Cửu cũng không biết đang âm trầm nghĩ gì.

"Thượng Khuyết, chuẩn bị nước tắm cho ta. Dù sao trời cũng sắp mưa rồi."

"Được, ta sẽ chuẩn bị cho huynh."

Gió lớn nổi lên, mây đen cũng đã kéo tới lúc. Khung cảnh ngày nắng nơi đây trở thành một màu sắc đơn thuần dịu nhẹ.

"Chia thứ hoa này ra làm ba phần. Thứ quả này sắt nhỏ thôi. À, mau ngắt hết lá của thứ này ra, lá này vô dụng với thuốc của sư huynh."

Chân tay Thượng Khuyết nhanh nhạy tạo ra vô số tiểu yêu từ hắc ín, phân cho chúng làm không ít việc. Từng việc ở đây đều qua tay hắn không ít, lại nhìn qua các dược phẩm được chế biến, cảm thấy hài lòng mới bỏ nó vào trong thùng nước ấm.

"Phải rồi, nước ấm cỡ này thôi, không cần lớn quá. Nào, bỏ nước ấm vào đi."

Thẩm Cửu từ đầu tới cuối vẫn ngồi yên trên ghế nhìn Thượng Khuyết bận bịu. Y trong lòng tất nhiên chẳng cảm thấy có chút bận lòng, đơn thuần nghĩ đây là việc kẻ kia nên làm cho y.

Tuy nhiên, một chút động tâm y lại không phải là không có.

Quả thật trong thân thể Thẩm Cửu vẫn có những vết thương đang bị âm khí gây khó dễ nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức Thượng Khuyết phải bận tâm như thế. Dù sao nếu so với bản thân trước kia, với Thẩm Cửu chừng này đau đớn cũng chẳng gọi là kinh khủng gì.

Tuy nhiên, ngoại trừ Nhạc Thanh Nguyên từng một đời muốn trao những điều tốt đẹp nhất cho Thẩm Cửu toàn tâm toàn ý thì Thượng Khuyết có lẽ là người thứ hai nguyện vì y mà trở nên ngốc nghếch và toàn tâm như thế này.

Tâm ý của Thượng Khuyết y không phải không biết, cũng không phải muốn né tránh hay cự tuyệt. Thẩm Cửu chỉ là thâm tâm luôn vô thức lo sợ, y không dám nghĩ liệu chính mình sẽ mang tai ương đến cho người mà y thực tâm yêu thương?

Từ khi sinh ra, Thẩm Cửu đã không khác gì một tên ôn thần. Y đi tới đâu thì đời người liên quan tới hắn đều có kiếp số không vẹn toàn. Như là Nhạc Thanh Nguyên vì y mà nhận cái chết vạn tiễn xuyên tim, hay là Liễu Thanh Ca bị tẩu hỏa nhập ma dù y đã dốc lòng cứu... thậm chí là đại đồ đệ Minh Phàm của y, bị hố trùng kiến xé xác đến một mẩu xương cũng không còn.

Chẳng ai có một cái kết tốt đẹp khi ở gần Thẩm Cửu. Đây đã luôn là điều y lo sợ sâu trong tâm khảm.

"Sư huynh? Sư huynh?"

Vậy thì Thượng Khuyết thì sao?

"Sư huynh, đừng ngồi đừ ra nữa. Ta chuẩn bị xong nước tắm và thảo dược cho huynh rồi."

Hắn sẽ không có một kết cuộc thảm khốc như những người kia đúng không?

"Mưa sắp tới rồi, sư huynh mau vào tắm đi."

Thẩm Cửu liệu có thể hay không... sẽ có thể ở bên con người này trọn đời?

"Ta tới đây."

Lần này... có thể hay không, đời này lại để y được ích kỷ... trao tâm mình cho một người?

"Sư huynh, nếu muốn thêm nước ấm thì cứ nói ta, ta sẽ nấu thêm mang ra ngay."

Thượng Khuyết khi chuẩn bị trang phục cho Thẩm Cửu tất nhiên sẽ không biết trong lòng y đang có bao nhiêu suy tư, cũng không biết nỗi lo lắng trong lòng y ngày qua ngày đã chất chồng ra sao.

Hắn chỉ cảm thấy kỳ lạ khi thấy vị sư huynh luôn điềm đạm thanh tĩnh kia lại vì điều gì mà xuất thần rất lâu.

Khi Thẩm Cửu cởi y phục xuống, Thượng Khuyết dù không thật sự nhìn nhưng đôi mắt vẫn len lén nhìn qua cánh tay vốn luôn đẹp đẽ tinh xảo xuất hiện một mảng đen đúa khó nhìn. Vết hoại tử dưới lớp băng tuy có phần nào thuyên giảm, hay nói đúng hơn tốc độ hoại tử không còn nhanh như trước như lời Thẩm Cửu nói. Có điều với Thượng Khuyết thì chừng này vẫn là chưa đủ. Hắn không phải không tin lời sư huynh của mình, nhưng Thượng Khuyết thừa biết những lời nói đó cốt chỉ là để trấn an tâm tình hắn mà thôi.

"Thuốc ta đã để bên cạnh, huynh sau khi xong hãy nói ta, ta sẽ dọn dẹp cho huynh. Giờ ta sẽ lui xuống."

Vẫn không định cho mình có thời gian nghỉ ngơi, Thượng Khuyết thầm tính toán sẽ đi khắp núi hái thảo mộc một phen. Hắn nhất định sẽ tìm ra phương thuốc thích hợp để chữa trị cho Thẩm Cửu, vì thế cũng không định nán lại lâu mà để băng thuốc sang một bên cho y.

"Thượng Khuyết."

"Vâng, sư huynh?"

"Giúp ta."

"Hả?"

Trong lúc còn đang nghĩ nghĩ xem mình nên làm gì khác trong lúc đợi, một câu nói "giúp ta" kia liền khiến Thượng Khuyết khựng người, trong lòng cả kinh mà trợn mắt một cái. Hắn hẳn là không nghe lầm đi? Người kiêu ngạo và ghét bị làm phiền như sư huynh mà lại kêu hắn giúp sao?

"Sư, sư huynh cần phân phó gì?"

"Thuốc. Ngươi giúp ta xoa thuốc đi."

Hắn quả thật là không nghe lầm rồi.

Chao ôi, ngày mưa này lẽ nào là điềm báo cho chuyện lạ này sao?

................

Lời tác giả: Aiyaaa... gần đây au có chút việc nên không hay viết. Nay cuối tuần au tranh thủ nên đăng lên cho mọi người. Hi vọng mọi người đừng quên au nha huhuhuhu...

Rất cầu mong vote và bình luận của mọi người để tiếp động lực cho au đó :"(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro