15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trở lại thời điểm hai bên chạm mặt, tại khu rừng u uất cách xa thành Trường Xuyến vài dặm]

"Sao chúng lại mò tới đây nhanh như vậy được? Ta đã không để lại tung tích nào rồi cơ mà?"

"Chắc chỉ là trùng hợp, ngươi đừng hỏi đi hỏi lại mãi."

"Ân công, hướng này."

Ngay khi nhận ra được khí tức áp đảo của hai kẻ thù phải xem là mạnh nhất nhì cả tam giới này, Thượng Khuyết và Thẩm Cửu không chậm liền ngay lập tức tìm nơi thoái lui. Hường Xuân thức thời cũng không trì trệ mà lập tức dẫn hai vị ân công rời khỏi nơi này bằng một con đường khác.

"..."

Con đường thông tới thành phố ngầm quả thực không phải chỉ một cánh cổng, nơi Hường Xuân chỉ dẫn đều có những lối mòn đi xuống lòng đất hệt như bậc thang ở mộ phần ngoại thành. Những bậc thang cứ thế dẫn họ lên tới mặt đất, lúc này khung cảnh lại là một rừng cây tối tăm như mực. Không tiếng suối chảy, không tiếng ve kêu, chỉ một bước chân dậm xuống cũng có thể vang xa mấy thước. Nếu để người ngoài khi nhìn vào liền không tránh khỏi cảm giác bất an vì cái hình ảnh cô quạnh và u ám đến lạnh người.

"Ân công, xin hãy chờ một chút..."

May mắn thay đôi mắt của những con người này đều rất tốt trong đêm tối. Đồng tử Hường Xuân đột ngột biến dã thú, con ngươi sâu hoắm che lấp cả tròng trắng. Đôi tai mọc dài đung đưa qua lại, liếc mắt một chút lại thấy nàng rít lên một tiếng câm lặng qua hành động.

"Ân công, thật sự không ổn rồi. Cách đây từ một đến năm dặm, người của Huyễn Hoa Cung đều ở gần đây, trông như đang muốn tìm những con đường tới thành phố ngầm. Chỗ này cũng không ngoại lệ."

"Cái này..."

Thượng Khuyết nhìn sang Thẩm Cửu đang trầm mặc. Y không nói một lời, cũng không rõ có biểu cảm gì đằng sau chiếc mặt nạ kia. Chỉ thấy mỗi tay y để dưới cằm, lúc lâu sau mới chịu mở lời.

"Tách nhau ra thôi."

"Hả...?"

Tiếng "hả" đều đồng loạt vang lên từ phía hai người còn lại. Có điều thanh âm của Thượng Khuyết lại mang theo mấy phần không trấn tĩnh.

"Hường Xuân, ta muốn ngươi hãy tự tìm cách thoái lui, trong đêm nay chúng ta sẽ rời thành. Ta hẹn nhau ở cổng phía Tây rồi xuất phát."

Mặc kệ vẻ kinh ngạc của hai người, Thẩm Cửu lại tiếp tục nói.

"Thượng Khuyết, ta muốn ngươi lần này hãy trốn thật kỹ. Đừng để lộ thân phận cho tới khi ta kêu ngươi xuất hiện."

"Sư huynh, rốt cuộc là huynh muốn làm gì? Nếu huynh muốn ta chạy trốn mà bỏ huynh lại thì có chết ta cũng không đi!"

Thượng Khuyết kinh hãi bước tới gần Thẩm Cửu. Hắn nắm lấy cổ tay y, siết nó thật chặt như thể sợ rằng con người ấy sẽ liều lĩnh mà bỏ hắn lại một mình. Sống với nhau đã một thời gian không dài cũng không ngắn, với Thượng Khuyết thì hắn đã quyết định sẽ trân trọng y cho tới cuối cuộc đời. Một đời này họ chỉ nguyện bình an một kiếp, hà cớ gì phải để người mình thương chịu gặp nguy hiểm. Trừ khi Thẩm Cửu cự tuyệt muốn rời bỏ hắn thật lòng, bằng không có nói gì cũng đừng mong hắn buông tay.

"Ngươi nghe ta nói hết..."

Thẩm Cửu thở dài. Tuy nhiên trong lòng y lại ánh lên xúc cảm ấm áp quen thuộc. Bàn tay còn lại của y nhẹ nhàng chạm lên bàn tay đang nắm chặt kia, vỗ vỗ lên nó như thay lời nói "an tâm".

Biết rằng đối phương ra hiệu hắn nên bình tĩnh, Thượng Khuyết mới chịu giảm đi lực đạo. Thậm chí còn rất biết tỏ ra hối lỗi mà xoa xoa cổ tay cho y.

"Ta muốn đánh lạc hướng tiểu súc sinh, cũng coi như đây là cơ hội thử sức với hắn. Thay vì sợ hãi không rõ có thể đánh ngang tay với hắn trong cơ thể này hay không thì ta muốn trải nghiệm thử một chút."

"Sư huynh... Có phải vì huynh nhàn rỗi quá lâu rồi nên đầu óc có hơi-- ui da!"

"Láo xược!"

Thượng Khuyết nghe tới cái lí do này mà không khỏi trố mắt một trận. Lời trong miệng vừa thốt ra với bao hoài nghi liền bị Thẩm Cửu không thương tiếc đánh xuống một gõ ngay đầu.

"Ngươi đã có dịp thử sử dụng sức mạnh thì sao ta lại không? Hơn nữa, ta cũng đã bảo ngươi trốn. Ý ở đây là sử dụng cái sức mạnh của ngươi, đem ta ra khỏi trận chiến khi thời khắc tới."

"A... Thời khắc? Ý huynh là gì?"

"Trước đó ngươi cũng phải dụ tên Mạc Bắc Quân đi cho ta."

"Cái gì?!"

"Hai đánh một không tàn cũng phế. Ta không ngu gì đánh với hai tên đó một lượt."

Thẩm Cửu điềm nhiên nói tiếp.

"Nếu tiểu súc sinh đã đánh chủ ý lên tìm chúng ta, hay chính xác hơn là ngươi, kẻ đã tạo ra con rối ma thì đích thị hắn cũng chẳng để chúng ta thoát khỏi đây dễ dàng hay bình yên."

"Chính vì vậy việc giáp mặt và đánh một trận đương nhiên sẽ không tránh khỏi. Tuy nhiên, ta vừa nghĩ ra một cách, chúng ta cứ thế làm theo."

"Vậy cách đó là...?"

"Đầu tiên, ta sẽ kéo sự chú ý của tiểu súc sinh. Kế tiếp chúng ta sẽ tách nhau ra, các ngươi cứ tự động tìm cách, riêng Thượng Khuyết ngươi nên tạo ra một bản sao. Nếu Lạc Băng Hà đuổi dí ngươi thì coi như hắn đụng trúng con rối. Bằng không nếu kẻ hắn đuổi là ta thì lúc ấy hãy trở về với ta, chúng ta sẽ cùng nhau đấu với hắn một trận."

"Huynh nghĩ chúng ta sẽ thắng?"

"Có lẽ. Vì thế ta mới bảo ngươi hãy ở gần bên ta, tức là núp thật kỹ. Khi đó ta hãy tạo điểm mù, cho hắn đánh với một con rối của ngươi, chúng ta sẽ rút lui vào thời khắc đó."

"A. Ta hiểu rồi. Sư huynh, đây đúng là hảo kế!"

Thượng Khuyết nghe xong liền trở nên phấn khởi, tuy nhiên cũng nhận ra công việc được Thẩm Cửu giao phải nói là nặng nề như núi. Miệng vừa cười không bao lâu liền bĩu xuống, rốt cuộc cũng chỉ có thể thở dài rồi nghe theo.

[Kết thúc hồi tưởng]

.........

Sau khi thoái lui thành công, dựa theo kế hoạch đã đề trước, Hường Xuân theo lệnh Thẩm Cửu đã sắp xếp một cổ xe ngựa ở ngoại thành từ lâu. Họ cứ thế đã rời khỏi Trường Xuyến một cách bình lặng, thần không biết, quỷ không hay.

"Khục..."

Dù thế tổn thất căn bản không phải là không có.

"Ngươi thế nào rồi...?"

Thẩm Cửu với ánh nhìn có chút dao động nhìn sang Thượng Khuyết đang không ngừng ho khan mấy tiếng. Toàn thân thể của hắn lúc này đã là một thân hắc ín, những con mắt mọc khắp tứ chi tựa như đang thay hắn trả lời cho cái trạng thái không giữ nổi hình người của chủ thể.

"Không chết được. Ta chỉ có hơi mệt..."

Đích thực phản ứng trong cơ thể xảy ra cũng là vì nội thương trong người Thượng Khuyết vẫn có phần nghiêm trọng. Ma khí trong người cuộn trào như vũ bão, điên cuồng bài xích những thứ "tạp chất" trong thân thể. Từng đoạn kiếm Lạc Băng Hà xuất thủ đều phải nói là một kiếm đoạt mệnh. Dẫu cho Thượng Khuyết có né tránh được bao nhiêu thì căn bản chướng khí của Tâm Ma vẫn là thứ không thể xem thường. Vì bị thứ khí đó làm loạn không dứt trong thân xác, Thượng Khuyết bất đắc dĩ phải bỏ việc duy trì bộ dáng con người, trở thành cái dạng gớm ghiếc trong mắt nhiều người. Bao gồm cả sư huynh hắn...

"Sư huynh nếu cảm thấy khó nhìn... cũng không cần nhìn..."

"Quả thực rất khó nhìn.", Thẩm Cửu nhàn nhạt đáp.

"Ha ha... ta biết mà..."

Thượng Khuyết thầm cười khổ một phen. Bản thân có chút tủi thân khi nghe người thương trong lòng bày ra vẻ chán ghét với hình dạng kinh tởm của yêu ma. Hắn vì thế mà nắm lấy một tấm áo choàng, trùm nó lên thân thể để che giấu những con mắt liên tục chớp mở dị thường. Da thịt đen đúa không chịu nổi ánh dương vì vậy cứ ẩn dưới tấm choàng đen, ngồi co ro một góc liên tục điều tức.

"Lại đây."

Ngồi bất động chẳng được bao lâu, Thượng Khuyết đầu óc có chút mơ hồ khi nghe thấy vị sư huynh lạnh nhạt kia lại khẽ khàng lên tiếng.

"Sư huynh...?"

Hắn hơi nghiêng đầu, hướng về thanh âm quen thuộc của người nọ với biểu tình có phần phức tạp. Người kia như thế lại là cái phong thái bình bình đạm đạm ấy, có điều ý vị ở câu nói lại rõ ràng đối ngược dù ngắn ngủi.

"Đừng để ta nhắc lại."

"Ừm..."

Thẩm Cửu lúc ấy mắt có hơi nhắm, đôi mi dài tựa cánh bướm rũ xuống che đi con ngươi chứa đầy ẩn tình. Thoạt nhìn trông như chẳng quan tâm con người đang trùm kín thân thể kia lết đến bên cạnh.

Thân Thượng Khuyết rục rịch như một cuộn vải nhăn nhúm biết lăn, nhìn vào có chút nực cười khi cuối cùng cũng đã ngồi sát bên Thẩm Cửu. Nhìn ra vẻ e dè của vị sư đệ, y làm sao không hiểu hắn ta sợ người sư huynh này đâm ra ghét bỏ vì ngoại hình đáng sợ đó. Đầu hắn cúi sầm, tựa như một con chuột chũi sợ hãi thế giới tươi đẹp bên ngoài. Những con mắt chớp mở có phần nào né tránh, tựa như không dám nhìn thẳng vào Thẩm Cửu.

"Sư huynh... huynh còn muốn giao phó ta điều gì sao...?"

"Với cái thân xác tồi tàn đó, ngươi nghĩ ta có thể phân phó gì cho kẻ phế vật như ngươi?"

"Vậy sao... huynh lại kêu ta lại đây...? Lẽ nào..."

Giọng Thượng Khuyết khàn khàn, có vẻ như lưỡng lự không rõ mình liệu có nên cả gan tiến gần đến người ấy hơn không. Từng con mắt chớp mở không tự chủ mà đều hướng về một người trong vô thức, quan sát từng cử chỉ trên gương mặt trầm mặc hiếm vẻ tươi cười của vị cựu phong chủ từng rất thanh cao kiêu ngạo.

"Nằm xuống."

"..."

Lời đã nói ra, ý vị lại rất rõ ràng. Thượng Khuyết dù rằng có ngây người nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu ngốc không hiểu. Nhìn thấy Thẩm Cửu vốn đã chỉnh tề tư thế ngồi, hay chính xác hơn là duỗi đôi chân mình thẳng tắp, cũng đủ hiểu tâm ý của y dành cho Thượng Khuyết không hề có sự chán ghét như cũ.

"Đa tạ sư huynh...!"

Thượng Khuyết chớp lấy cơ hội hiếm có, ngoan ngoãn nằm xuống đùi của giai nhân. Dù vậy hắn vẫn không buông bỏ tấm choàng khỏi thân thể, một mực siết chặt nó, che giấu phần khó nhìn của mình thật kỹ lưỡng vì e sợ làm bẩn mắt của người thương.

"Nhìn nóng nực quá, bỏ ra đi."

"Sư huynh...?!"

Ấy vậy mà tấm choàng ấy rất nhanh lại bị Thẩm Cửu kéo ra một đoạn. Lộ ra phần da dẻ lẫn lộn hắc ín và da thịt trên gương mặt. Điều này tất nhiên làm tâm Thượng Khuyết một phen sang chấn. Tay theo phản xạ che khuất phần mặt, nơi vẫn lộ ra những con mắt to nhỏ. Đồng tử đỏ sậm chói mắt cứ vậy mà nhắm chặt.

"Vẫn là quá khó nhìn."

Thẩm Cửu lạnh nhạt đánh giá. Mày liễu chau lại, mắt phượng hơi nheo biểu ý ghét bỏ.

"Có điều... khó nhìn như thế cũng không cần phải che trước mặt ta."

Tuy thế, đối lập với biểu cảm bài xích đó, Thẩm Cửu vậy mà lại thấp giọng nhẹ nhàng an ủi.

Đôi mắt trong veo của y lại mơ hồ thu hết toàn bộ hình ảnh của người nọ vào trong. Quan sát đến từng cử chỉ, từng nét mặt không rõ nhân dạng, tất thảy đều được y thu vào mắt.

Bàn tay lạnh lẽo của y chậm rãi áp lên gò má Thượng Khuyết. Đôi mắt người tựa hồ dòng nước trong suốt, mang theo ý niệm dịu dàng trao đến một cách thuần khiết trao đến cho kẻ mà y đã ngầm chấp nhận tấm chân tình từ lâu.

Dòng ma lực từ đó nhẹ nhàng được rót vào. Gương mặt vốn không ra hình dạng đã lấy lại được phần nào da thịt trắng trẻo. Thẩm Cửu lúc này mới chân chính có thể thấy rõ vẻ mặt ngây ngốc của tên sư đệ, đúng hơn là bối rối vạn phần, đang không ngừng nhìn y gắt gao.

"Sư huynh... cái này huynh không cần phải làm. Ta biết thứ trận pháp đó cũng tổn hại ma lực trong huynh không ít."

"Ta không yếu ớt như ngươi. Chớ có nghĩ nhiều."

"Sư huynh... ta yếu ớt như thế không phải đều là vì huynh bắt ta làm quá nhiều chuyện sao?"

"Là do súc sinh ngươi kém cỏi, còn dám đổ lỗi ta?"

"Ha ha, ta nào dám. Sư huynh ta nói gì cũng đúng cả."

Thẩm Cửu nhẹ hừ một tiếng, đối lập với tiếng cười ngây ngô của cái tên được y niệm tình cho phép nằm lên đùi của mình. Dù thế tâm tình hai người đều không tệ thông qua cuộc trò chuyện, cũng cảm thấy phần nào ngại ngùng cùng mới mẻ khi Thẩm Cửu lần này lại là người chủ động.

Dẫu cho lí do cũng là hợp tình hợp lí, nhưng Thượng Khuyết vẫn thừa biết rằng chỉ khi Thẩm Cửu thật lòng với một ai thì y mới chưng ra bộ dạng ôn nhu như vậy. Đổi lại nếu là kẻ khác, thì có đánh chết người này cũng sẽ không mở nửa lời giúp đỡ cho không.

Nghĩ nghĩ thế mà trong lòng Thượng Khuyết cảm thấy thật sảng khoái cùng cao hứng. Bản thân tất nhiên không quên chuyện điều tức, chỉ là chính mình có hơi trầm mê vào ý tốt của sư huynh hắn.

Bàn tay trắng ngọc còn áp trên mặt kia vẫn dịu dàng dùng ma lực xoa dịu phần tạp chất còn trên mặt hắn, khiến Thượng Khuyết khó khăn ngăn lại việc nắm lấy nó. Hắn mân mê bàn tay ấy như thể nó là bảo vật trân quý, thậm chí còn nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay y với tất cả khao khát và tâm ý của chính mình. Hành động phải nói là hết sức tự nhiên, tựa hồ không sợ người nọ sẽ ra tay với mình ra sao. Có lẽ là vì tâm ý của y quá rõ ràng, dẫn đến sự sợ hãi bị người kia bài xích đã không còn, hắn cứ thế mà nắm bắt tình hình, buông bỏ tất cả nỗi sợ mà tùy tiện một phen.

"Ngươi càng lúc càng tùy tiện."

Thẩm Cửu bị cái tên kia tùy tiện nắm tay không ít lần cũng dần buông bỏ cảnh giác. Cũng không thể không nhớ đến cái cảnh hai người nằm chung một giường khi Thượng Khuyết hắn suốt một đêm vẫn mãi không buông tay Thẩm Cửu ra.

"Hì hì... nếu huynh ghét bỏ, có thể tùy ý đá ra ta nha."

"Hừ."

Dù cho Thẩm Cửu không trực tiếp nói ra tâm tư, nhưng hành động của y lại rất rõ ràng ý tứ. Thượng Khuyết trước mắt thấy đã thỏa, liền rất vui vẻ nắm tay y mãi không buông.

Quả nhiên y vẫn là đã quá nhân nhượng với kẻ thích chiếm tiện nghi này, trong lòng tự nhủ khi trở về, nhất định sẽ không để hắn ta có quyền sấn tới như lúc này.

Tiếng xe lộp cộp vang lên mấy tiếng, thời điểm họ rời thành cũng đã thực lâu. Hường Xuân bên ngoài đánh xe, đôi tay hơi vểnh lên có chút muốn hóng hớt chuyện nhà hai ân công. Vốn đã định đi vào hỏi một số chuyện, nhưng xét theo tình hình trò chuyện này cũng không phải là thời điểm đúng.

Vì vậy Hường Xuân cũng chỉ cười cười, chậm rãi lấy giấy bút không rõ từ đâu ra và viết xuống thành từng dòng. Không ai rõ nàng ta đang viết gì, chỉ thấy suốt một đoạn đường có một nữ tử đánh xe đang nở một nụ cười rực rỡ như mùa xuân. Bàn tay vừa viết vừa điều dây ngựa, lâu lâu còn có thể nghe tiếng khúc khích trong trẻo của nàng.

Hành trình cứ kéo dài như vậy cho tới hai ngày hôm sau. Họ rất nhanh đã trở về ngọn núi mà họ luôn ở ẩn.

...........

Lời tác giả: vì sợ mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra nên mình đã viết thêm một đoạn hồi tưởng khi Thẩm Cửu vạch ra kế hoạch tẩu thoát. Mọi người có hiểu nôm na là lão Thượng có thể tạo ra một bản thể khác và thế chỗ thế thân, nên lúc Mạc Bắc Quân đánh với Thượng Khuyết thì căn bản đó không phải là chân thân. Một phần là Thượng khuyết muốn dụ Mạc Bắc Quân rời khỏi Lạc Băng Hà, câu thêm thời gian thoái lui và quay về tiếp ứng Thẩm Cửu khi đã làm xong mấy trò che mắt Lạc Băng Hà. Chờ tới lúc Mạc Bắc Quân với Lạc Băng Hà gặp nhau thì căn bản Thượng Khuyết cũng đã đem Thẩm Cửu rời khỏi đó từ lâu, chỉ để lại hai cái thế thân đứng đó rồi tan biến thôi.

Nhân tiện, chúc các nàng ngày Valentine dù có ngừi iu hay độc thân đều dzui dẻ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro