14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đêm tối tĩnh mịch, thành phố Trường Xuyến đều lần lượt tắt đi từng chiếc đèn lồng trong khu phố. Mây đen che kín ánh trăng, càng làm cho vùng ngoại thành vốn u tối lại càng thêm u tối khi chẳng có mấy tia sáng có thể soi rọi.

Keng!

Bất chợt, âm thanh kim loại va chạm nhau từ rừng sâu u uất lại cứ liên tục vang lên chói tai. Càng không nói đến khi hai luồng linh lực ma lực đối chọi phản kích, điểm yên tĩnh của màn đêm càng khiến cho tình hình bên trong có mấy phần đáng nghi hoặc.

"Tách ra."

Thẩm Cửu thanh âm không trầm không cao điềm nhiên tách khỏi hai người còn lại, thanh kiếm trên tay giáng xuống một kích liền tước đi mạng sống của một tên thuộc hạ Huyễn Hoa Cung. Thượng Khuyết điềm tĩnh thoái lui, thân ảnh phũ đầy hắc ín che hết cả diện mạo, trốn vào bóng tối dễ dàng không một vết tích. Hường Xuân cũng rất nhanh nhạy biến mất trong gang tất, thân thể hóa thành một con dơi bé xíu bay thật xa khỏi chiến trận.

Ba con người ba lối, cứ thế không còn thấy nhau.

"Mạc Bắc, đuổi theo bắt sống tên hắc ín kia, ra lệnh thuộc hạ đuổi theo con dơi kia nữa. Còn tên dẫn đầu để lại cho ta."

"Rõ."

Đứng từ trên cao nhìn xuống, con ngươi đỏ rực nhìn chăm chăm vào ba kẻ tẩu thoát khỏi vòng vây hết sức mau lẹ khiến Lạc Băng Hà có mấy phần hứng thú. Dẫu sao thực lực của những kẻ làm nhiệm vụ rà soát lần này cũng không thể gọi là yếu kém, nhưng tất thảy bọn chúng đều lần lượt vong mạng chỉ bằng một nhát kiếm của hắc y dẫn đầu kia.

Lạc Băng Hà không hiểu sao lại có cảm giác là lạ khi nhìn thấy thân ảnh của người đó có mấy điểm quen thuộc với ai kia trong kí ức, người đã từng bị tước thành nhân côn chết trong địa lao. Khác biệt duy nhất ở đây có lẽ là vì kẻ đó không phải tu tiên giả, mà Thẩm Thanh Thu y chính là kẻ hận ma tộc và tu ma giả hơn bất kỳ ai, không lí nào lại là cùng một người. Trên tất cả, y vốn đã chết hơn năm năm trước, kẻ đã chết thì làm sao có thể ở đây được.

"Bản tôn thực tò mò các ngươi định chạy thoát làm sao đây?"

...

Ầm!

Băng tuyết rũ xuống tại mùa hạ oi bức. Mạc Bắc Quân mạnh mẽ đánh ra những chưởng băng có thể khiến huyết mạch bất kỳ ai chạm nhẹ cũng có thể đông cứng đến từng đoạn gân mạch, tê tái mà chết.

Những con sói đen một thân hắc ín thay phiên chạy đến, phối hợp nhuần nhuyễn tựa như nhìn rất rõ đường đi nước bước của Mạc Bắc Quân. Điên cuồng tấn công Mạc Bắc Quân bất kể hình thức nào.

"Hừ."

Tất nhiên, với thân phận là cánh tay phải đắc lực của Lạc Băng Hà, lại còn là kẻ làm chủ Bắc Cương một phương thì những điểm này không thể khiến gã nao núng. Từng đòn đánh của gã đều rất chuẩn xác, thậm chí rất thừa cơ truy tìm tung tích của kẻ còn nằm trong tối thao túng những con sói. Những tụ băng sắc nhọn giữa không trung vì thế cứ bắn ra vô số phương hướng. Quả nhiên liền làm hành động của những con sói chậm lại.

"Khỉ thật..."

Thượng Khuyết vốn dĩ không định đánh nhau trực tiếp với kẻ này. Hai thanh song kiếm bất đắc dĩ phải tra khỏi vỏ, đánh văng những tụ băng hiểm hóc suýt đã đâm xuyên tim hắn không ít hơn chục lần.

Mạc Bắc Quân từ đó lần ra được tung tích, ngang nhiên chạy thẳng chính diện muốn kéo Thượng Khuyết ra từ trong bóng tối. Điều khiến gã bất ngờ nhất chính là người kia vậy mà lại có thể thoát khỏi tầm tay gã dường như trong chớp mắt.

Gã hiển nhiên không biết rằng thân thủ Thượng Khuyết sẽ trở nên linh hoạt lạ thường khi về đêm, thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối, thậm chí thoái lui trong ngang tất, hoàn hảo che đậy khí tức cực kỳ kín đáo.

Đây có thể nói là kỹ năng ám sát trời sinh, là bản tính trong cơ thể Thượng Khuyết nhận được.

"Mau cút ra đây."

Tựa như mất đi một chút bình tĩnh, gương mặt Mạc Bắc Quân thần sắc dẫu không mấy biến đổi nhưng giọng nói đã cao hơn một cách rõ rệt.

Nắm được điểm núp kế tiếp, gã không chậm mà đánh ra một chưởng với ma khí cực đại. Thượng Khuyết lúc này bất đắc dĩ phải đối đầu với chiêu thức khủng bố đó.

Điểm này vô tình khiến cả một vùng đất trở nên trơ trụi.

Thượng Khuyết lúc này đang đứng giữa vùng đất trống, bụi bẩn vấy đầy thân, một cánh tay bị mất nhưng rất nhanh đã được tái tạo lại. Hắn có chút cau mày đằng sau chiếc mặt nạ, lặng lẽ nhìn lên mặt trăng thầm tính toán một chút trong lòng.

"Ngươi rốt cuộc là ai? Một trong những ma tộc thượng cổ?"

Nhận một chưởng mạnh như thế mà vẫn có thể đứng ung dung ngắm trăng, thực lực thế này chắc chắn không phải dạng tầm thường. Càng không nói tới kẻ này có lẽ còn là một trong những ma tộc có tu vi khủng bố ngang cấp bậc với Mạc Bắc Quân, nếu đúng là thế thì làm sao trong mạng lưới thông tin Bắc Cương lại chẳng có lấy một mẩu về kẻ này?

"Có lẽ đã đủ thời gian rồi. Ta xin cáo lui trước."

Nói xong, những con sói vốn đang đứng chắn trước mặt Thượng Khuyết đều trở thành một mớ hắc ín nhão nhẹt dưới đất. Mạc Bắc Quân còn chưa hiểu gì thì Thượng Khuyết cũng đã tan chảy thành một mớ chất lỏng đen đúa, cứ thế bốc hơi không một vết tích.

Vù vù!

Gió mạnh thổi lớn, một vùng lốc xoáy kinh người đột ngột xuất hiện giữa rừng cây, cách nơi Mạc Bắc Quân cả mấy chục dặm. Ma khí trong cơn lốc nồng đậm, uy lực khủng khiếp đến mức những mảnh đất cát vụn có thể mơ hồ cắt qua da thịt dẫu cho gã vẫn đứng cách đó một khoảng rất xa.

Đến lúc này Mạc Bắc Quân như mới ngộ ra điều gì. Thần sắc mấy phần khó coi, trầm mặc hướng về cơn lốc dị biến, gấp rút phi thân đến đó.

...

Cùng khoảng thời gian Thượng Khuyết đối đầu với Mạc Bắc Quân.

"Ngươi định chạy đi đâu?"

"..."

Đứng trước gương mặt kiêu ngạo ung dung bất biến, mỹ nam tuấn lãng bước đi tiêu sái đến gần Thẩm Cửu vẫn mang trên gương mặt chiếc mặt nạ cáo đen trắng. Hắn ta cũng một thân hắc y bước ra từ bóng tối với đôi mắt đỏ ngầu còn hơn cả huyết sắc, ấn ký trên trán phát quang tựa như một ngọn lửa đang bừng cháy không khỏi khiến người ngoài nhìn vào có chút cổ quái.

"Cố tình khiến thuộc hạ tách khỏi ta, ngươi đây là muốn tự dâng mạng?"

Lạc Băng Hà mỉm cười, nụ cười không vui không buồn, đơn thuần chỉ là một cái nhếch môi nhàn nhạt như chờ đợi con mồi trước mặt có thể làm gì ma tôn hắn.

Thẩm Cửu tay nắm chuôi kiếm, nửa chữ cũng chẳng muốn đáp lời lẽ của tên súc sinh đã từng gọt y thành nhân côn. Ánh trăng lúc này mới dần sáng tỏ, hắc y trên thân Thẩm Cửu khẽ động theo cơn gió man mát giữa mùa hạ. Phong thái của y vẫn bình bình đạm đạm, dù rằng trong lòng có len lói một tia bất an nhưng cũng không để bản thân biểu lộ nửa phần e dè.

"Nếu ngươi chịu nói rõ thân phận của mình, cũng tự biết điều quy phục ta thì có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng cũng nên."

"Mơ tưởng."

Thẩm Cửu trầm giọng, giọng nói cố gắng đè nén thanh âm thường ngày hết mức có thể. Y lúc này chưa lộ danh tính, hiển nhiên nên cẩn trọng mấy phần. Trăng hôm nay vầng khuyết, sức mạnh nó mang lại cho cơ địa Thẩm Cửu cũng không gọi là quá lớn nhưng đủ để khiến y muốn thử sức.

"Vậy thì ngươi đã quyết định cái kết của mình rồi nhỉ?"

Lạc Băng Hà vẫn nhàn nhạt mỉm cười, biểu tình không thay đổi gì dẫu cho có nhận được câu trả lời hay không. Hắn ta không rút Tâm Ma ra, cư nhiên để nó bình lặng trong vỏ kiếm, điểm này tất nhiên nhìn kiểu gì cũng là khinh địch vạn phần.

Thẩm Cửu may mắn cũng không quan tâm đến điều đó. Dù sao làm thế cũng là tên kia chịu thiệt, vì thế kiếm trên tay y đã thủ thế chắc chắn.

Hai người rất nhanh giao chiến, kiếm trên tay vung xuống hàng chục chiêu thức hiểm hóc. Có thể nói mỗi chiêu đều là một kích đoạt mệnh.

Lạc Băng Hà quả nhiên có chút bất ngờ.

Đôi mắt hắn ta mở toang ra như nhận ra điều kì dị.

Hắn ngạc nhiên không phải là vì kẻ nọ thực lực không tồi, mà là vì kiếm pháp kẻ đó dùng có chút quen thuộc.

'Đây chẳng phải là đường kiếm kiếm pháp ở Thương Khung Sơn phái - Thanh Tĩnh phong tâm pháp sao?', Lạc Băng Hà chau mày nghĩ thoáng qua.

Thẩm Cửu đằng sau chiếc mặt nạ nhất thời nhận ra ý tứ trong suy nghĩ Lạc Băng Hà. Đường kiếm đột ngột thay đổi, biến thành dạng tâm kiếm khác. Y khéo léo thay đổi kiểu đánh, là một trong những loại bí tịch trong căn phòng tái sinh bọn họ.

Vừa có điểm đồng nhất vừa có điểm bất đồng. Lạc Băng Hà trong lúc dò xét thực lực cũng đã có mấy phần khó phân định.

"Tên kia, còn định lười biếng bao lâu nữa?"

"...!"

Thình lình dưới chân Lạc Băng Hà xuất hiện một bàn tay nắm chặt lấy chân mình. Một cánh tay đen đúa nhớp nháp, nhưng hoàn toàn dính chặt khó khăn rút ra. Đường kiếm của Thẩm Cửu lần này ngập tràn ma khí, lại thêm một đường kiếm trí mệnh khiến vị ma tôn có mấy phần kinh ngạc.

Một thân ma tôn lách qua một bên, kiếm chém xuyên qua da thịt trên cánh tay, tứa ra dòng máu chói mắt.

Lạc Băng Hà khẽ nhăn mặt, đột ngột xuất một kích đáp lễ. Cú đánh thẳng đến ngực Thẩm Cửu khiến y bị hất văng, đồng thời dùng hẳn vỏ kiếm cắt xuyên qua bàn tay đen đúa đang giữ chân mình.

Thẩm Cửu vì cú đánh đó đã nằm đất bất động. Dòng hắc ín trên đất liền tan ra và biến mất như bốc hơi.

"Hả?"

Vốn cứ tưởng rằng bản thân Lạc Băng Hà đã lo xong chuyện của hai kẻ này nhưng việc kì dị vẫn chưa dừng lại khi kế tiếp đó một loạt những con sói đen lại xuất hiện từ trong cái bóng những hàng cây.

Với thực lực của Lạc Băng Hà, những thứ này căn bản sẽ chẳng nhằm nhò gì với một ma tôn như hắn. Tuy thế, khi hai thanh song đao kia không rõ bằng cách nào lại suýt áp sát lên cuống họng của mình, Lạc Băng Hà liền có chút chấn động mà thoái lui về vài bước né tránh.

Hình ảnh đao kiếm và nanh vuốt của sói cứ thế thay phiên nhau tranh sức đoạt mạng thật khiến cho Lạc Băng Hà có đôi phần kinh ngạc với khả năng kết hợp độc đáo và dứt khoát từ kẻ địch vẫn thu mình trong bóng tối kia. Dẫu cho Lạc Băng Hà hắn có dùng nhãn quan của mình tốt đến đâu thì dung mạo của kẻ ấy vẫn không thể xác định được.

"Khoan đã... tên hắc y còn lại?"

Thoáng nhìn sang khu đất kia, Lạc Băng Hà nhận ra tên hắc y bị mình đánh đến bất động đã không còn ở đó.

Ma tôn hắn nào ngờ khi đối đầu Thượng Khuyết với Tâm Ma vẫn chưa tra khỏi vỏ lại hiện một trận gió lớn tại vùng đất vốn dĩ bình yên không một tiếng động.

Thẩm Cửu nhờ vào việc che mắt tốt của Thượng Khuyết, y rất nhanh ném ra vô số hắc phù bao trọn toàn bộ khu vực gần nơi giao chiến. Lập nên pháp trận khéo léo, không để một giây công sức nào của Thượng Khuyết bị bỏ xót.

Có được tín hiệu, Thượng Khuyết rất nhanh đã thoái lui. Hắc phù linh động phát ra uy lực, một trận bão tố dựng nên một cơn lốc xoáy cực lớn, hút Lạc Băng Hà vào bên trong tâm.

"Không ổn...!"

Lạc Băng Hà khẽ kêu một tiếng trong lòng. Lốc xoáy trở thành một khu kết giới, giam hắn ta vào bên trong với uy lực mạnh mẽ vô cùng. Mạnh đến độ có thể biến đất cát thành dao kiếm cắt xuyên qua da thịt kẻ bị nhốt bên trong.

Biết rằng tĩnh hình không ổn, Tâm Ma bất đắc dĩ phải tra khỏi vỏ. Ma khí ngút trời tựa như có thể che lấp cả thiên địa, mạnh mẽ bạo xuống một kích làm một phen chấn thiên.

Đất cát, cây cỏ hoang tàn.

Mọi thứ trong tầm mắt đều bị cơn cuồng lốc quét sạch. Một mảnh đất trống nhô ra giữa rừng cây bao kín lại được tái hiện. Lạc Băng Hà đứng đối diện Thẩm Cửu đang ung dung nhìn hắn ta, tựa như một cách đáp trả cho kẻ đã khinh thường mình trước với phong thái hết sức hả hê vậy.

"Tới đây đủ rồi.", Thẩm Cửu nhàn nhạt nói.

"Ngươi nói gì?"

Lạc Băng Hà nhướng một bên mày, nhìn Thẩm Cửu khó hiểu. Thẩm Cửu cũng chẳng quan tâm biểu tình của tiểu súc sinh có ra sao, y vẫn bình thản chờ đợi điều gì đó.

"Quân thượng."

Mạc Bắc Quân lúc sau đã xuất hiện. Lạc Băng Hà có chút khó tin khi thấy Mạc Bắc Quân quay trở lại mà chẳng bắt được kẻ còn lại theo lệnh của hắn ta. Việc Mạc Bắc Quân có thể bắt được một ai đó về cho Lạc Băng Hà phải nói rằng là chưa từng có sai sót. Ấy vậy mà gã lại quay về tay không lần này, hiển nhiên là một điều khó tin.

"Sư huynh."

Cùng lúc đó, Thượng Khuyết xuất hiện từ phía sau Thẩm Cửu, không rõ khi nào, không biết ra sao. Phong thái hắn cũng rất ung dung, một tay đặt lên vai Thẩm Cửu, chờ đợi người kia nói.

"Đi thôi."

Tức thì dòng hắc ín đen đặc tan chảy từ cánh tay, bao trọn lấy Thẩm Cửu rồi họ cùng nhau biến mất hệt như cái lúc Thượng Khuyết chạy khỏi Mạc Bắc Quân.

Bất ngờ trước diễn biến này, Lạc Băng Hà chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc gặp được những loại thủ pháp bỏ trốn và pháp trận kì dị như vậy trong đời. Loại pháp trận có thể mạnh mẽ điều khiển nguyên tố nhân gian trong thời gian ngắn, có thể một mình thi triển uy lực che lấp bầu trời như vậy chắc chắn không phải điểm bình thường.

Thân thế của những kẻ này, Lạc Băng Hà bắt đầu nổi lên một tia tò mò không khó đoán. Hắn ta nhếch môi cười, nhìn sang Mạc Bắc chậm rãi nói.

"Xem ra chúng ta lại có thứ để giết thời gian rồi đấy. Ngươi nghĩ sao hả, Mạc Bắc?"

"..."

"Chúng có vẻ rất rành về cách chiến đấu của chúng ta. Xem ra không phải là một kẻ quá xa lạ..."

"..."

"Hơn nữa, ngươi có cảm thấy hai kẻ đó có điều gì... quen thuộc không?

Nấn ná thăm dò suy nghĩ của thuộc hạ, Lạc Băng Hà vẫn như cũ mỉm cười quan sát từng cử chỉ của gã bên cạnh. Mạc Bắc Quân căn bản cũng không đáp lời chủ nhân của mình, nhưng trong đầu dường như đã có một hình ảnh lướt qua.

Một gương mặt cười, nhưng đôi mắt lại chứa bao nỗi thống khổ bi thương lần lượt ẩn hiện đằng sau đôi mắt nâu sẫm quen thuộc. Đó đã luôn là hình ảnh cuối cùng Mạc Bắc Quân còn nhớ về kẻ đó. Nước mắt của hắn hoá thành từng giọt băng đá, từng câu từng chữ, lời nói thều thào ấy đã hoàn toàn mang ý niệm buông bỏ sinh mệnh tại giây phút ấy.

"Đại vương... Lời nguyện một đời một kiếp... nên kết thúc thôi."

Mạc Bắc Quân ghét gương mặt ấy. Càng ghét nó mỉm cười một cách tuyệt vọng như vậy, cứ như thể kẻ sai là gã thay vì tên phản bội kia.

Hắn ta lúc ấy đã vạn phần chết tâm, vạn phần nguyện chết đi với cái lời nguyện mà Mạc Bắc Quân đã xem nó không khác gì gió thổi qua tai. Một lời nguyện vô nghĩa, một lời nguyện mà một kẻ mạnh như gã không cần từ một tên yếu đuối như thế.

Thậm chí cho tới lúc thân xác gã ta đã chết đi, hóa thành từng vụn băng đỏ máu chói mắt, Mạc Bắc Quân chưa từng nhìn lại dẫu là một lần.

Với gã mọi thứ cứ ngỡ chỉ đến lúc đó là sẽ kết thúc. Tên nhân loại mà hắn khinh nhờn hơn bất cứ ai sẽ không còn tồn tại, sẽ không còn làm phiền, sẽ không còn có thể cầu xin hay kêu la, cũng không bao giờ phản bội lại gã... mọi thứ cứ như vậy mà kết thúc đúng như mong ước của gã từ rất lâu về trước.

Ấy vậy mà...

"Ngươi thẫn thờ đó sao Mạc Bắc?"

"... Không."

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Mạc Bắc Quân khẽ động mi tâm. Sắc mặt gã vẫn lãnh tĩnh như thế, không biểu lộ bất kì điểm yếu nào, vẫn chung thủy mục vô biểu tình mà đối đáp. Hình ảnh của kẻ nọ trong đầu có chút phai nhạt, gã vẫn nghĩ rằng mình nên quên đi chuyện đó thì hơn.

"Ngươi nhớ về 'hắn ta'?"

"..."

Ngờ đâu Lạc Băng Hà lại vô tình đoán trúng tâm tư, trong lòng gã khẽ lay động một nhịp. Tuy vậy, gã vẫn bảo trì trầm mặc không đối không đáp. Vẻ mặt bình thản, nhìn Lạc Băng Hà tựa như khẳng định rằng bản thân một chút cũng không nhớ gì về kẻ kia.

"Bỏ đi. Coi như ta không hỏi gì. Truy tìm tung tích chúng cho ta, càng nhanh càng tốt."

Thấy rằng kẻ đầy tớ trung thành không muốn nói chuyện, Lạc Băng Hà thở dài một hơi ngán ngẫm. Dẫu sao bản thân hắn cũng đã có câu trả lời mình cần nên việc dò hỏi tiếp cũng là điều không cần thiết nữa. Hắn rút Tâm Ma ra rồi ngự lên nó, gương mặt luôn luôn nở một nụ cười nhàn nhạt lại thay thành một vẻ trầm tư hiếm thấy ngước lên ánh trăng yếu ớt.

"Kỳ thực... ta không hiểu sao hai kẻ đó, nhất là tên mặc áo choàng kia, có vẻ gì đó rất giống với... sư tôn."

Loáng thoáng nói điều đó, Lạc Băng Hà cứ vậy mà ngự kiếm bay đi.

Thân ảnh hắn ta cứ thế biến mất trong màn đêm. Để lại Mạc Bắc Quân cứ đứng lặng như thế nhìn vào nơi hai con người kia biến mất không còn vết tích.

Đây có lẽ chính là điều gã ta muốn tìm kiếm. Hoặc có lẽ... là thứ gã muốn bỏ lại phía sau.

Dù là lựa chọn nào đi nữa, Mạc Bắc Quân vẫn phải tìm ra sự thật cho Lạc Băng Hà.

Mặt trăng lại lần nữa bị mây che khuất. Đưa đêm tĩnh mịch u tối trở về với hiện trạng vốn có của mình. Cứ như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, mọi thứ cứ bình lặng mà trôi qua.

Chỉ khác một điều duy nhất lúc này đây chính là tâm tình của hai kẻ ma tộc kia lại không như thế. Sự thôi thúc này dường như là một tiếng gọi, khiến họ không thể để chuyện này bình yên mà trôi qua.

.....................

Lời tác giả: hihihi, thi xong ròi nên au quay lại viết NMKBA đây. Công chiện này tới cũng lẹ nhưng hết cũng lẹ đúng không mọi người? Nhưng au nghĩ nên vắng tắt dị cho lẹ, chứ au sau mất ngày nghỉ ngơi đã có hơi úng não, không nhớ mình đang viết gì nữa rồi huhu... Dù sao cũng hi vọng mọi người yêu thích và tiếp tục ủng hộ. Au rất rất cảm ơn đó nha, iu mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro