13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày sau đó, động tĩnh ở Huyễn Hoa Cung ngày càng diễn biến phức tạp hơn suy đoán của Thượng Khuyết. Trường Xuyến thoạt nhìn bề ngoài rất yên bình, nhưng bây giờ số lượng người của Lạc Băng Hà ngày càng gia tăng, đến cả việc kiểm soát người ra vào thành cũng trở nên khó khăn hơn hẳn.

"Ai?"

Trong lúc Thẩm Cửu đang truyền ma khí cho Thượng Khuyết với đôi mắt nhắm nghiền, y nhẹ giọng lên tiếng khi cảm nhận được khí tức của ai kia ngoài cửa.

"Ân công, là ta..."

Không có sát ý, lại không thấy Thượng Khuyết lên tiếng cảnh báo, Thẩm Cửu căn bản đã phần nào đoán ra người bên ngoài là ai. Hoặc là Hường Xuân đã quay lại báo tình hình, hoặc là một kẻ không có sức đe dọa hai người họ. Vì vậy việc cảnh giác đối với người ngoài lúc này tạm gọi là không có.

"Vào đi."

"Vâng."

Hường Xuân bước vào, trên người là tấm choàng phủ kín toàn thân. Ngay khi ngước đầu nhìn hai vị ân nhân, nàng bất ngờ khi nhìn ra thân thể của Thượng Khuyết đang xuất hiện hàng loạt con ngươi đỏ chói, lớn nhỏ đều có đang chớp mi tâm nhìn khắp tứ phía. Hiển nhiên trong số đó cũng đang hướng về nàng mà soi xét.

"Ngươi lần này tới là vì đã tìm được cách?"

"Chính xác ạ. Ngay trong đêm nay, khi người Huyễn Hoa Cung tách ra hành động ở khu vực phía Đông Nam, chúng ta sẽ có nửa canh giờ đến chợ đen, thành phố ngầm của Trường Xuyến."

"Tốt."

"..."

Thẩm Cửu nhàn nhạt đáp, tay vẫn không ngừng truyền ma lực cho người đối diện. Dù rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, nhưng Thượng Khuyết vẫn chưa có dấu hiệu mở đôi mắt chính của hắn. Mãi một lúc sau, khi cơ thể hắn bất giác run lên, hắn mới miễn cưỡng mở mắt với đôi môi nhếch thành một đường cay nghiệt.

"Khá lắm, Mạc Bắc Quân..."

"Sao vậy?"

Thẩm Cửu nhỏ giọng hỏi, nhìn thần thái của Thượng Khuyết đương nhiên là vừa gặp chuyện không hay. Sắc mặt mấy phần khó bình tâm hơn bình thường, nhìn ra ngay là cảm thấy tức giận tột độ nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở một biểu cảm cười nhạt.

"Hắn phát hiện ra có điểm thất thường... đã giết chết con rối ma rồi."

Thượng Khuyết không quay mặt lại nhìn Thẩm Cửu, bàn tay lén đưa lên khóe môi lau đi chút máu đen đặc không khác gì hắc ín. Việc đánh nhau với Mạc Bắc Quân bằng con rối ma đương nhiên là điều không tưởng, chẳng những không giết được gã mà còn khiến cho Thượng Khuyết tiêu hao không ít ma khí, tự làm mình nội thương ít nhiều.

"Ân công?"

"Không có gì. Chúng ta nên chuẩn bị đi ngay bây giờ. Mạc Bắc Quân tính vốn đa nghi nên hắn thế nào cũng đang bàn với Lạc Băng Hà về việc thay đổi kế hoạch."

"Cơ thể ngươi không sao?"

Có lén lút thế nào cũng không thể qua được mắt của Thẩm Cửu. Nhìn ra vẻ mặt cười như không cười như thế ắt hẳn trong người Thượng Khuyết đang có mấy phần không ổn.

"Vẫn rất tốt. Sẽ không gây cản trở cho huynh."

Thượng Khuyết cười cười, rất nhanh da thịt liền trở nên bình thường, hoàn toàn không để Thẩm Cửu có cơ hội nghĩ sâu xa. Nhìn nhận cơ thể không còn gì bất thường thì rất tự giác ngồi dậy, lấy trong tủ ra hai bộ hắc phục thuần túy rồi đưa cho Thẩm Cửu một bộ.

"Lần này tốt nhất nên chuẩn bị kỹ một chút, ta e rằng bọn chúng sớm muộn cũng định đánh tới chợ đen của tu ma giả. Không nên để lộ thân phận vẫn là tốt nhất."

"Nghe theo ngươi."

Nói rồi hai người đều chuẩn bị tử tế, sử dụng hai chiếc mặt nạ kia đeo lên che khuôn mặt. Hường Xuân nhận lệnh liền đưa hai người đi ra ngoài.

Khu vực tiến đến chính là vùng nghĩa trang ngoài thành, nơi đây dù gọi là nghĩa trang nhưng bao quanh lấy nó là vô số cây rừng cổ thụ. Thân cây cao to lại rải đầy dây leo đáng sợ như thể chúng là những thước dây thòng lọng hoàn hảo để treo cổ một ai đó. Lúc này việc canh gác ở đây đã ít đi vì địa phận này thường không có mấy ai lui tới. Chưa kể nơi này toàn là mồ mả của vô số người đã khuất, nhìn thôi là đã đủ rợn da thịt, nào có ai muốn ở đây canh gác cả đêm ngày ngày.

"Chúng ta sẽ men theo lối này. Đường có chút bẩn vì bùn đất, xin ân công chịu khó."

"Cô nương cứ dẫn đường."

Nơi họ hướng tới là một cái mả nằm khuất sâu trong mớ rừng cổ thụ. Nhìn vào hoàn toàn không có mấy điểm khác biệt so với mồ mả thông thường. Điểm kỳ lạ để nhận ra có lẽ đơn thuần là kích thước của nó có chút lớn hơn, nhưng nó cũng không đủ để khiến người ta nghi ngờ.

Hường Xuân khi đi đến nấm mồ đó, tay chạm lên thứ hoa thạch chạm khắc bên hông tấm bia không rõ chữ nghĩa. Lúc này mật đạo thông xuống lòng đất mới mở ra, cả ba con người đều lần lượt đi xuống những bậc thang chật hẹp. Để chắc ăn không ai đi theo bọn họ, Thượng Khuyết cũng đã để lại một con mắt ở gần bia mộ quan sát .

Đất đá nơi dưới dù rằng đã cũ, nhưng không khó để nhận ra nơi này từng có không ít người đi đến vì những vết chân còn in trên nền. Bậc thang mới nãy còn chật hẹp sau một lúc cũng trở nên rộng rãi dễ đi. Càng đi sâu xuống thì càng tối, tối đến độ chẳng biết đâu mà lần nếu như Hường Xuân không thắp lên một ngọn đuốc. Tuy nhiên ngọn đuốc ấy cũng trở nên vô dụng sau khi họ đi qua thứ kết giới kỳ lạ, đúng hơn là khi Hường Xuân kêu họ đi xuyên qua tảng đá trước mặt khi nàng giơ ra một tấm thẻ bạc lạ mắt đặt lên mặt đá.

"Nơi này..."

Ánh sáng đằng sau tảng đá đột ngột phát quang, chớp mắt đã để họ xuất hiện tại một khu trấn lạ mắt.

Nơi đây dù rằng tăm tối như ban đêm, nhưng xung quanh đều có thạch quang chiếu sáng, soi rọi mọi nẻo đường. Loại thạch quang này có điểm giống hệt với loại đá ở thư phòng, nơi mà họ đều đồng loạt ngồi dậy từ hai cổ quan tài. Ánh huỳnh quang toả ra tia sáng tựa như đom đóm, chúng phân tách ra khỏi tảng đá mà bừng sáng yếu ớt, nhưng điều đó không làm cho nơi này trở nên cổ quái, bù lại hoá thành cảnh sắc mộng mị, huyền ảo vô cùng với hai con người kia.

"Thật không thể tin được..."

Thượng Khuyết bất ngờ lên tiếng, Thẩm Cửu theo sau cũng không nén nổi kinh ngạc mà mở lớn đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ, liếc nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mặt.

Nếu nói trên kia là khu chợ đặc sắc, không khí nô đùa nhộn nhịp thì nơi này kỳ thực cũng không khác biệt bao nhiêu, khác một chút chính là chúng đa số đều là tu ma giả nên Thượng Khuyết và Thẩm Cửu cũng không cần che giấu ma khí.

Nơi này quy tụ vô số giống loài khác nhau. Nhìn ra đúng là một khu chợ đúng nghĩa, ai ai cũng đang bày ra vô số hàng hoá buôn bán, cũng không khác biệt mấy so với nhân loại.

Những món vật phẩm được bày ra giữa đường có lề lối, nơi này dù không quá đông đúc như bên trên nhưng xem ra cũng không đến nổi làm nơi này bớt sống động. Thậm chí còn khiến tu ma như họ có mấy phần thoải mái hơn hẳn.

"Ân công, người muốn tìm gì ở đây ạ?"

Hường Xuân sau một hồi thấy hai vị ân nhân chẳng ai lên tiếng, đành phải mở lời dò hỏi. Thẩm Cửu là người lấy lại suy tư nhanh nhất, y nhìn sang Hường Xuân, sau đó không chậm mà bảo.

"Ta muốn tìm một thanh kiếm cho mình. Là kiếm gì cũng được, miễn là có thể cho ma tu dùng."

"Sư huynh sao lại muốn tìm một thành kiếm chứ?"

"Vì phòng hờ thôi. Ta không có dự cảm tốt khi tên súc sinh kia ở đây."

Thượng Khuyết nghe Thẩm Cửu nói thế cũng thấy là có lí. Dù rằng vẫn còn vài thắc mắc nhưng hắn cũng không hỏi y, vì dù sao hắn vẫn tin tưởng con người này đích thị là có lí do nên mới muốn đi đến đây, đồng thời cứu Hường Xuân khỏi thanh lâu.

Và trên hết, những điều y làm chắc chắc đều có lợi cho bọn họ.

"Nếu thế thì ta biết có một nơi, xin ân công hãy theo ta."

Hường Xuân ngay khi nghe được mục đích liền gật đầu dẫn đường. Trong lúc đi theo Hường Xuân, đôi mắt hai người nọ vẫn không ngừng dò xét xung quanh. Toàn bộ ma tu giả và yêu quái đều quy tụ về đây, những mặt hàng bán trên đường không đơn thuần chỉ là những món trang sức tầm thường hay những món ăn nhân gian mà họ thường thấy.

Tất cả đều là vật phẩm có chứa ma lực, đôi khi còn nhìn ra những vật phẩm linh tu. Ma vật hay vật phẩm ma giới lạ mắt, mọi thứ ở đâu cũng đều có. Việc rao bán chúng ở chợ đen thế này có phần khiến họ khó tin vì nếu phải nói thật thì khi họ là tu tiên giả, việc tìm ra cái chợ bán đồ kiểu này chẳng biết lần ở đâu mà ra. Việc bán pháp bảo hay linh đan thì miễn cưỡng cũng có, nhưng vì mỗi người tu tiên đều xuất thân từ một môn phái nào đó, đồng nghĩa với việc họ sẽ có kỳ trân dị bảo riêng của môn phái, chuyện giao thương hay buôn bán căn bản đã là điều hiếm xảy ra. Thậm chí còn được xem là luật ngầm tự khắc tự hiểu. Mà giả sử nếu có bán được đi chẳng nữa, vật phẩm đó suy cho cùng cũng chỉ là pháp bảo cấp trung, không đáng để mắt.

"Ân công, đã tới rồi."

Hường Xuân dừng lại tại một địa điểm, nơi này là tiệm rèn của yêu tộc, cũng là địa điểm có chút danh tiếng do đây là số ít địa điểm có đúc vũ khí hoặc trang bị cho tu ma giả. Bước qua cánh cửa chỉ đơn thuần là một tấm vải che đậy, hơi nóng từ bên trong mơ hồ khiến người khác nghĩ nơi này chẳng khác gì một cái lò nung, kỳ thực không quá dễ chịu. Thượng Khuyết vì cảm nhận nhiệt độ nóng, thân thể có mấy phần không thoải mái khi những con mắt trên thân lại mở ra như nói với hắn mau mau rời đi. Ngược lại Thẩm Cửu vì cơ thể luôn mát lạnh nên y rất bình thản đi vào, ngước nhìn một lượt những thanh kiếm được bày biện, thậm chí là bị ném thẳng vào một giỏ để tiết kiệm diện tích.

"Có khách à?"

Một giọng nói ồ ồ vang lên, thanh âm tựa như mấy lão trung niên phát ra. Một gã yêu tộc với thân hình vạm vỡ đầu trâu xuất hiện, trên tay là một cây búa còn in hẳn hơi nóng. Đây ắt hẳn là vị thợ rèn của cửa tiệm rèn.

"Các vị muốn tìm gì?"

"Ta muốn mua kiếm."

"Loại gì?"

"Thân dài khoảng sáu phân hơn, kiếm mỏng nhưng bền, càng bén càng tốt."

"Hừm... hơn sau phân, mỏng nhưng bền ư?"

Lão thợ rèn gãi gãi đầu. Cái đầu trâu hơi nghiêng nghiêng, tựa như đang cố nhớ lại xem mình liệu có thứ nào hợp tiêu chuẩn của Thẩm Cửu. Nghĩ một lúc thì lão ta cũng gật đầu, miệng chỉ nói "chờ một chút" rồi đi vào lò rèn, tiếp tục rèn thanh kiếm nọ bên trong. Thanh âm đúc kiếm hết sức giòn tai, lực đánh vung xuống hẳn nhiên không nhỏ, lại thêm một lúc sau nghe thấy tiếng "xì xèo", rồi lại tới mấy tiếng mài dao, tính qua cũng đã thêm mấy nén hương.

"Vừa hay cho ngươi là ta đang đúc thanh kiếm này, so với yêu cầu của ngươi cũng không kém mấy, ngươi nhìn thử một chút, nếu ưng ý ta sẽ đúc nó hoàn thiện sau nửa canh giờ."

Lão chủ tiệm thân hình nhễ nhại mồ hôi bước ra với một thanh kiếm chưa có cán. Trên tay lão là phần kiếm dài sáu phân rưỡi, thân kiếm đủ dài, màu sắc thuần đen, bề mặt đã phần nào trơn nhẵn vì đã mài sơ qua. Thoạt nhìn cũng có thể xem là kiếm tốt nên Thẩm Cửu gật đầu biểu ý.

"Nhìn rất được, ngươi hãy làm đi."

"Được."

Chủ tiệm gật đầu, mang thanh kiếm đen tuyền đó vào trong, tiếp tục công đoạn mài sắc. Trong lúc chờ đợi, Thượng Khuyết dù có mấy phần không thích ở trong lò nung này nhưng suy cho cùng cũng không ảnh hưởng mấy tới thân thể. Hắn nhân lúc này cũng tiện tìm một món vũ khí nào đó cho riêng mình, liếc mắt mấy cái đã cầm lên không ít thanh kiếm, bản thân cũng gật gù xem đây là kiếm tốt. Chỉ có hơi đáng tiếc rằng tay nghề tốt như vậy mà chỉ có chút tiếng tăm, xem ra vũ khí của tu ma giả không hoàn toàn là gắn liền với kiếm tiên như linh tu. Cách thức tu luyện của chúng rất đa dạng, vì vậy những vũ khí này cũng không hẳn là cần thiết cho chúng.

Thượng Khuyết sau một hồi nghịch từ thanh kiếm này sang thanh kiếm khác, hắn cuối cùng cũng dừng ánh mắt mình lại ở một thanh đoản đao. Thân kiếm dài độ năm phân, theo tông màu chủ đạo cũng là đen tuyền như bao thanh kiếm khác. Bề ngoài của nó không có gì nổi bật, nhưng cán kiếm lại có đường nét tinh xảo, cầm vào rất thuận tay. Thượng Khuyết cầm lấy nó múa vài đường cơ bản, quả nhiên không làm hắn thất vọng. Thanh kiếm này khiến hắn mơ hồ nhớ về cây kiếm cũ khi bản thân còn là người tu tiên, quen thuộc đến lạ.

"Xong rồi đây."

Đúng theo lời của lão thợ rèn, nửa canh giờ sau thanh kiếm đã được hoàn chỉnh đúc ra. Cán kiếm cũng được gắn lên, thân kiếm mài dũa tinh xảo sắc bén, tay nghề thực sự quả không tồi. Thẩm Cửu ngay khi cầm lên cũng cảm nhận sức nặng rất vừa phải, hoàn toàn không gây cản trở khi di chuyển.

"Kiếm rất tốt."

"Ha ha, điều đó là hiển nhiên. Thanh kiếm này được đúc từ quặng sắc Hắc Linh, thích hợp cho tu ma giả, thuận lợi tiếp nhận ma lực không kém gì kiếm của bọn linh tu. Tiếc rằng phương pháp tu luyện của ma đạo lại quá đa dạng, cũng không nhất thiết dùng kiếm nên chuyện làm ăn của ta cũng không quá suông sẻ."

Lão thợ rèn thở dài, dường như gặp được khách hàng là liền thuận miệng kể ra những chuyện này. Nhìn kiểu gì cũng là mối ưu phiền của lão, vì vậy cũng không thể trách lão nhiều lời nên Thẩm Cửu chỉ đơn thuần im lặng.

"Chủ tiệm, ta cũng muốn mua thanh kiếm này."

"Ồ? Đây là thanh đoản kiếm ta rèn ra cho việc ám sát. Trọng lượng đoản kiếm nhẹ nhưng rất bền chắc, chưa kể đến là thân kiếm không phản chiếu ánh sáng, nếu tấn công từ trong tối, e rằng đối phương sẽ không nhận ra."

Lão thợ rèn cười đầy đắc ý, dường như rất hãnh diện về thành kiếm này dù cho nó đã bị ném sang một góc không thương tiếc với mớ kiếm còn lại. Lão ta bất chợt đi vào trong góc tiệm, cũng là nơi Thượng Khuyết tìm được thanh đoản kiếm, lấy ra thêm một cây y hệt đoản kiếm kia, tiếp tục nói.

"Hai thanh này vốn là song đoản kiếm. Nếu ngươi muốn mua nó thì cũng phải mang theo người anh em của nó nữa."

"À..."

"Tin ta, chúng rất đáng tiền. Ngươi sẽ không chịu lỗ."

Thượng Khuyết đột nhiên thấy mình như mới bị lão thợ rèn hố một cái. Trong đầu nghĩ nghĩ xem ra ông ta cũng thật biết làm tiền khách hàng. Lão thậm chí còn đặt thanh kiếm còn lại vào tay hắn, ánh mắt cực kỳ chắc nịch đến mức Thượng Khuyết cảm tưởng rằng mình e rằng chẳng có đường lui khỏi đây nếu không mua. Đầu hắn đổ một trận mồ hôi, sau đó miễn cưỡng gật đầu một cái nhẹ thì lão mới thu người về, dọa Thượng Khuyết một trận đau tim. Gương mặt đầu trâu lại nhìn người ta bằng ánh mắt cháy bỏng như thế cũng quá là doạ người rồi!

"Vậy hãy tính tiền đi ạ, ta sẽ trả."

Hường Xuân sau khi thấy hai vị ân công đã chọn được món đồ ưng ý, trong tay đã cầm hẳn một túi tiền. Lão thự rèn khi nhận lấy và mở ra kiểm tra, đôi mắt trâu mới nãy còn tích cực mời khách mua hàng đã trở nên kinh ngạc, thậm chí là nở một nụ cười khoái trá, gật đầu không ngớt.

"Chừng này đủ chứ?"

"Rất đủ đấy cô nương. Chừng này kim đan của bọn tu tiên, ta có thể có được rất nhiều thứ đấy."

"Chừng này kim đan?"

Thẩm Cửu nhướng một bên mày, nhìn sang Hường Xuân đang mỉm cười rất thản nhiên. Thượng Khuyết dường như hiểu thắc mắc trong lòng y, không chậm nói khẽ bên tai.

"Nàng ta những ngày này đã ám sát không ít bọn người Huyễn Hoa Cung rồi rút kim đan của chúng. Vì chuyện này mà Mạc Bắc Quân mới phát giác ra có nội gián do ta đã giúp nàng ta không ít."

"Chuyện thế này mà ngươi không thèm nói cho ta một tiếng?"

"Ta không muốn làm huynh lo lắng. Dẫu sau chuyện này cũng đáng để làm mà."

Thượng Khuyết cười nhẹ, nắm lấy tay Thẩm Cửu xoa xoa như mong người kia không giận dỗi. Thảo nào những ngày này Thẩm Cửu buộc phải truyền ma khí cho tên kia nhiều như thế, còn tưởng đâu là do năng lực kia khi không rút đi quá nhiều sức lực của hắn, hóa ra là Thượng Khuyết còn làm nhiều chuyện ngoài giờ hơn tưởng tượng.

"Đi thôi."

"Sư huynh, đừng giận ta..."

"Cút ra."

"Sư huynh..."

Thẩm Cửu rất có vẻ không vui vì người nào kia đã không báo trước cho hắn những chuyện này. Gương mặt lãnh tĩnh bước ra ngoài với thanh kiếm đã tra vào vỏ. Thượng Khuyết biết mình lại bị người kia ghim nên trong lòng chỉ biết cười khổ một cái, đành lẽo đẽo theo sau muốn nắm tay nhưng bị cự tuyệt một cách triệt để.

Hường Xuân vốn tinh ý nên đã phần nào đoán ra mối quan hệ giữa hai người. Từ lúc họ tới thanh lâu cho tới lúc ở cùng một phòng, chưa kể đến là những lần Thượng Khuyết kể cho nàng ta nghe về Thẩm Cửu khi họ giết những kẻ ở Huyễn Hoa Cung. Tất cả ghép lại với nhau thì chuyện nhận ra vấn đề cũng rất đơn giản. Hường Xuân cười cười, dường như cũng không muốn để vị ân công nọ chịu ủy khuất nên đành lên tiếng.

"Ân công, ta có điều này khá thắc mắc, hi vọng hai người có thể giải thích cho ta nghe."

"Ngươi nói đi."

Vì muốn dời sự chú ý khỏi Thượng Khuyết đang lẽo đẽo theo sau, Thẩm Cửu đành chấp thuận cho Hường Xuân hỏi.

"Vâng. Tiểu nữ có chút thắc mắc là... hai người phải hay không là đạo lữ ạ?"

"...!"

"Khụ!"

Nói đến đây, Thượng Khuyết giật mình còn Thẩm Cửu lại khẽ ho một tiếng, lòng y hối hận vì đã để cho cô nương kia mở miệng. Hai người đồng loạt nhìn về hướng Hường Xuân đang rất "ngây thơ" nhìn họ. Môi nàng mỉm một nụ cười vô tư, không thẹn mà bồi thêm vài câu.

"Nhìn hai người hợp nhau như thế, lại cũng biết quan tâm nhau như vậy... tiểu nữ cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Ân công xin đừng giận ngài Thượng Khuyết, dù sao ngài ấy vì lo cho ngài tâm tình không tốt khi nghĩ về tên nào kia nên mới lặng lẽ làm mấy chuyện này. Ai dà, tính ra ngài cũng là có phúc quá khi có một đạo lữ lo cho mình như thế đúng không?"

"Ai, ai thèm cái tên vô dụng này lo cho ta chứ?!"

Thẩm Cửu vội phản bác.

"Ân công sao lại nói như thế? Không phải Thượng Khuyết vì người nên mới chịu khổ một phen sao? Như vừa rồi, Thượng Khuyết ân công đã ho ra máu vì nhiệm vụ, vì không muốn ngài lo mà nén trọng thương. Ngài không thương ngài ấy, lại còn giận như vậy, ắt hẳn người ta sẽ rất buồn và ủy khuất đó..."

"Ta..."

"Đạo lữ quan tâm nhau là một điều rất hiển nhiên. Người cũng không chối việc đó, tội gì phải giận dỗi người mình thương tiếp chứ?"

Thẩm Cửu tức đến nghẹn họng đến một câu cũng không kịp phản bác nhờ cái miệng lanh lẹ của cô nương kia.

Tuy thế đằng sau chiếc mặt nạ cáo đã là một mảng hồng trên đôi má. Càng nói thì cả mang tai càng ấm nóng, kỳ thực rất ngại ngùng và xấu hổ. Ngại tới mức quên luôn cả việc phủ nhận ai kia là "đạo lữ" của mình.

"Khụ..."

Thượng Khuyết lúc này dù sốc nhưng cũng không ý kiến, trong lòng thật ra còn có mấy phần thích thú mà nén không nổi một nét cười nhu thuận thuần túy.

Thấy rằng mình mắc bẫy, Thẩm Cửu tức tối mà quay mặt đi một mạch. Có điều lửa giận đó cũng không kéo dài lâu, rất nhanh đã bị mấy lời nói của Hường Xuân kích động mà quên sạch việc giảu đáp kẻ nào kia có phải là đạo lữ của y hay không.

Tuy thế, dù cho có nhớ ra... y không rõ liệu mình có muốn từ chối điều đó?

"Phải rồi sư huynh... sư huynh vẫn chưa nói cho ta biết vài chuyện. Ta muốn hỏi huynh một chút."

"Nói."

Thẩm Cửu vẫn không quay lưng nhìn Thượng Khuyết, có vẻ như vì không muốn để lộ phần nào hành động bất thường nên nói chuyện hết sức bình đạm. Thế nhưng mang tai đỏ lựng của y như đang bán đứng chính mình, vì vậy điều đó chỉ khiến hai con người ở sau lưng đành nén cười, thuận lợi chuyển đề tài.

"Lần trước khi từ biệt Hường Xuân, huynh hình như còn có chuyện gì đó muốn nói mà quên mất. Ta tự hỏi chuyện đó là gì?"

"Phải rồi, chuyện đó..."

Thẩm Cửu ngừng bước, chậm rãi xoay người lại nhìn Hường Xuân lúc này vẫn còn trong hình dáng của một con người. Điểm này hiển nhiên rất bất thường nhất là đối với người tộc Nam cương. Lại nhớ tới khi nàng ta cùng đồng bọn thanh lâu che đậy tung tích tinh xảo như thế, Thẩm Cửu đã không khỏi tò mò, muốn tìm ra lí do nên mới giữ mạng nàng ta lại. Nào ngờ thu thập ngoài dự kiến là có thêm lòng trung thành của nàng ta, lại thêm thông tin ở chợ đen này.

"Ta tò mò về thứ có thể giúp các ngươi che đậy tung tích ma tộc trên thân. Ngụy trang thành con người tốt như vậy... không đơn thuần là một câu chú hay gì đó khác. Càng không nói tới là hộp phấn ngươi dùng lên thân, phút chốc lại biến da thịt loài vật trở thành con người. Ta tự hỏi là làm sao ngươi có được thứ đó?"

Thứ này chắc chắn sẽ có lợi cho Thượng Khuyết nếu như có thể dùng để che đậy những con mắt mọc ra ngoài ý muốn. Điểm này Thẩm Cửu đã suy nghĩ từ lâu, đâm ra rất tò mò mà muốn tìm hiểu.

"Về chuyện này cũng là có liên quan tới khu chợ. Trước đây đại tỷ thanh lâu đã có giao dịch với một kẻ ở khu chợ này, nhưng gã ta luôn thần thần bí bí xuất hiện, tung tích không rõ. Khi xuất hiện cũng là biết lúc nào bọn ta cần tới gã, lai lịch cực kỳ bí ẩn..."

"Không còn cách nào khác tìm ra gã sao?"

"E rằng không. Tuy nhiên, ở chỗ ta vẫn còn rất nhiều hộp phấn ngụy trang. Ân công nếu cần xin hãy dùng."

Hường Xuân lấy trong túi ra vài hộp phấn. Vừa rồi nàng cũng đã quay về chỗ thanh lâu sau khi người Huyễn Hoa Cung lui đi. May mắn những hộp phấn này đều là đồ dùng của phụ nữ, lại không lạ gì nếu là người của thanh lâu sử dụng nên nàng ta rất thuận lợi thu thập một phen.

Thẩm Cửu cầm lấy, nhìn Thượng Khuyết ra hiệu đưa tay ra. Thượng Khuyết không cự tuyệt, lại hiểu chuyện mà vén tay áo xuất hiện những con mắt đang chớp mở không ngừng. 

Quả đúng như suy đoán của Thẩm Cửu, những con mắt đều lần lượt tan biến, thành công che mắt người ngoài nhìn vào. 

"Thật thú vị... ta muốn đem thứ này về nghiên cứu một phen."

Những con mắt bị che đi của Thượng Khuyết thực ra vẫn còn hoạt động, tuy rằng cũng có phần hạn chế nhưng chung quy vẫn sử dụng năng lực rất tốt. Đây quả nhiên là vật phẩm tốt, không khỏi khiến ma tộc hoặc tu ma giả như họ cần tới để che đậy thân thế. Nếu như không mang nó về nghiên cứu, e rằng quá là phí phạm, Thượng Khuyết thầm nghĩ.

"Thứ này chúng ta sẽ cần nhiều. Hường Xuân ngươi hãy giữ cho kỹ đi."

"Rõ ạ."

Cảm thấy mình có ích cho hai vị ân công, trong mắt nàng ta tràn ngập ý cười. Hai tay liền chắp lại cung kính, trong lòng liền tính toán xem liệu có cách nào gặp lại con người bí ẩn kia để giúp đỡ ân công. 

Sau một lúc dạo quanh khu chợ để tìm kiếm xem liệu bản thân còn có thể mua được gì. Thượng Khuyết bất giác nhìn thấy một cửa hàng bán trâm nên lặng lẽ đi chậm hơn so với hai người kia để tiện nhìn ngắm một chút.

Nếu là vật phẩm của thành phố ngầm này, e rằng đồ được bán ra cũng không đơn thuần là đồ thông thường. Một thanh trâm màu đen, tạc lên từ loại đá thạch anh tím vô tình lọt vào mắt Thượng Khuyết. Hình dáng cây trâm đơn giản, không cầu kỳ sáng chói như những thanh trâm mà bao giai nhân bên Lạc Băng Hà thường đeo lên. Nó đơn thuần tạc thành một nụ hoa với viên đá thạch anh đính ngay giữa, có chút tinh xảo thu hút.

Nhìn qua Thẩm Cửu đang ở quầy khác tìm kiếm những vậy dụng cần thiết, Thượng Khuyết mơ hồ suy nghĩ sẽ ra sao nếu y đeo lên cây trâm này? Với một người có dáng vẻ đạo mạo như quân tử, thanh tao trong từng cử chỉ... thứ đơn giản thế này hẳn là hợp với y nhất đi.

Theo lời chủ tiệm, cây trâm này thực ra cũng là một loại ám khí. Chỉ cần rót một ít ma lực vào viên đá kia, nó sẽ trở thành một dạng như kiếm khí, biến thành một đoản dao có thể đâm xuyên qua da thịt con người dễ dàng.

Thượng Khuyết cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn gật đầu mua ngay, âm thầm muốn tặng cho người thương của hắn khi thời điểm thích hợp.

"...!"

Bất giác hắn rùng mình. Toàn bộ giác quan trên cơ thể đều run lên bần bật. Hắn biết rõ cảm giác này là gì, cũng rất nhạy cảm với khí tức của hai kẻ mà hắn lẫn Thẩm Cửu muốn trốn tránh nhất...

Con mắt từ trong bóng tối phản chiếu lại toàn bộ hình ảnh của hai kẻ đó.

Lạc Băng Hà và Mạc Bắc Quân... vì sao chúng lại tới nơi ngoại thành này?

.............

Lời tác giả: định chap này tới công chiện mà nhớ ra chưa giải thích lí do Thẩm Cửu cứu Hường Xuân nên mình cho hẳn một chap tự nghĩ ra, hơi ngoài lề plot mình đã lên. Chap sau chắc chắn là tới công chiện nè, xin lỗi các tình yêu nha :))

Nhân tiện là sắp tới mình sẽ thi cuối kỳ, có lẽ phải bế quan một thời gian. Hi vọng các tình yêu sẽ không quên mình trong suốt thời gian đó huhu... 😢

Và đồng thời năm mới cũng sắp đến rồi. Au chúc mọi người sẽ có nhiều sức khỏe, nhiều tài nhiều lộc, gia đình một năm an khang thịnh vượng nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình, yêu mọi người a <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro