Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Và đây, như đã hứa gần 5000 từ :))

Cũng mong mấy bạn hãy ủng hộ và khích lệ tinh thần thanh niên trẻ chuyên bị down mood khi viết truyện thế này.... hihi! 

Luôn yêu thương mấy bạn bằng năng lương bầu trời, mặt trăng và các vì sao <3


------------------------

Vào một ngày trời trong xanh, lớp Tiểu Du được đi cắm trại ở thượng nguồn con sông cạnh Đại Chủng Viện. Còn phải nói, Tiểu Du nhà ta tâm tình hảo hảo vui vẻ, cứ thế xách theo túi đồ và đi ngay thôi.

Bé con này, nghe tới đi chơi là tít mắt lên thôi, chẳng còn để tâm đến ai nữa, ta đây cũng bị con đưa vào miền lãng quên rồi, tiếng ai đó thầm than than trách phận chẳng biết có người hiểu thấu không?

Nhưng quả thật cũng đáng lo ngại, thượng nguồn con sông có vẻ là nơi tuyệt vời cho buổi cắm trại nhưng cũng không kém phần nguy hiểm, địa hình ghồ ghề đã dốc lại còn sâu, có nơi vách núi cheo leo nước lại chảy xiết, thật tình cũng không mấy yên tâm mà vui vẻ được. Hơn nữa, đứa nhóc hiếu động không mấy khi chịu ngồi yên kia lại khiến lòng dạ Phúc Ân đã lo lắng nay còn được đà lo lắng hơn.

6h sáng, cả binh đoàn thanh niên trẻ của Đại Chủng Viện đã đặt chân đến mặt trận đóng quân và tiến hành dựng trại. Tiểu Du hí hứng phụ giúp Lan Chi và những người khác mà bỏ mặt luôn cả ai kia. Ham vui đến thế là cùng.

Đã xong, tiếng còi đang reo, ý hiệu, mọi người nhanh chóng vào hàng ngũ để điểm danh quân số và phổ biến lịch trình.

Bỗng dưng, Tiểu Du chợt nhìn thấy bóng dáng một người quen đang từ từ đi khỏi khu vực cắm trại... cố nheo mắt nhìn, Tiểu Du nhận ra đó là Nhật Giang. Thật tình cũng không muốn để tâm cho lắm nhưng lại là... lực bất tòng tâm.

Tiểu Du rời hàng ngũ và đi theo Nhật Giang. Nhật Giang đi mỗi lúc một xa, đoạn đường lại càng trở nên cao dốc và hiểm trở hơn, không được, hình như trước kia đã là vách đá, nếu chị ta cứ đi như thế chắc chắn sẽ xảy ra chuyện... Tiểu Du lớn tiếng gọi:

- Nhật Giang, chị mau dừng lại, phía trước là vực thẳm.

Nhật Giang nghe thấy, thoáng ngạc nhiên rồi chếch môi cười khinh bỉ.

- Không cần phải giả vờ nhân nghĩa ở đây, chẳng ai xem đâu.

- Tôi...

- Có phải bây giờ mày đang rất vui và hạnh phúc không? Trong mắt Người giờ chỉ có mày,mọi điều tốt đẹp và quan tâm Người đều dành cho mày? Còn tao thì sao? Từ khi mày xuất hiện, chính mày đã khiến mối quan hệ của tao và Người tồi tệ đến mức này.

- ...

- Lại còn giả vờ ta đây thanh cao, dù bị Người phạt vẫn một mực không nói chính tao là Người khiến mày phải bỏ giờ học, rồi sau đó tường thuật lại từ tốn mọi sự cho Người biết để tăng thêm sự thương cảm từ Người...

Tiểu Du thật sự bối rối với lời kết tội hoàn toàn sai sự thật.

- Chị đã hiểu lầm rồi, tôi... tôi không hề nói gì với Người cả.

Càng nói, càng khiến tâm tình Nhật Giang mất kiểm soát.

- Hiểu lầm? Vậy mày nói đi, tại sao Người lại biết để đến chất vấn tao và khen ngợi mày như một đứa hiền lành, lương thiện ?

- Tôi... tôi... thật sự không nói gì cả... hãy tin tôi...

Nhật Giang điên cuồng gào lên

- Tin mày? Thật nực cười? Tại sao tao phải tin một người như mày chứ?

- Tôi chẳng hiểu vì sao chị lại ghét tôi đến vậy? Nhưng... có gì chị hãy từ từ nói, làm ơn đừng cử động, sau lưng chị đã là vực thảm rồi, nếu không cẩn thận, chị sẽ....

Tiểu Du vừa nói, vừa từng bước lại gần phía Nhật Giang, toan xoa dịu con người đang mất kiểm soát cơn giận kia để kéo vào trong, nhưng hình như đã đưa đến kết quả ngược lại, hành động của Tiểu Du dường như đã khiến Nhật Giang càng thêm giận dữ.

- IM NGAY, TAO ĐÃ BẢO MÀY HÃY THÔI NGAY GIỌNG ĐIỆU GIẢ TẠO ĐẤY TRƯỚC MẶT TAO, TAO ĐÃ CHÁN GHÉT ĐẾN TẬN CỔ RỒI...

Vừa nói, tay chân Nhật Giang lại không yên mà quơ quào loạn lên trong trạng thái mất kiểm soát

- Nhật Giang, tôi xin chị hãy bình tĩnh lại.

- TRÁNH XA RA, MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN GẦN TAO.

- Đừng... Nhật Giang, chị làm ơn đừng...

- MAU TRÁNH RAAAAAA...

- KHÔNGGGGGG

Vách đá sau lưng Nhật Giang đã bị sạc lỡ. Ngay vừa lúc chị ta mất thăng bằng toan ngã xuống, Tiểu Du đã kịp thời chạy đến xoay người đẩy Nhật Giang vào trong, và kết quả chính mình đã bị rơi xuống vực thảm....

- AAA

Cú va chạm và sự cố xảy ra quá bất ngờ đã khiến cả cùng kêu thảm, Nhật Giang bất chợt run lẩy bẩy khi vừa thoát chết trong gang tấc...

Phần Phúc Ân khi không thấy Tiểu Du đâu đã vội vã đi tìm ngay sau đó, nhưng vẫn là không thể tìm ra vị trí chính xác của đứa nhỏ kia, lòng vừa lo lắng, vừa nóng giận cho đến khi tiếng la thất thanh kia vang lên:

- Là tiếng của Tiểu Du...

- Tiểu Du là con đúng không?

Phúc Ân chạy đến nơi đã thấy Nhật Giang mặt mày tái ngắt, đứng trơ ra như trời trồng

- Nhật Giang, Nhật Giang con có sao không? Có bị thương chỗ nào không?

- Tiểu... Tiểu... Duu...

Nhật Giang giọng nói nghẹn ngào đứt quãng, chỉ về phía vách đá, có lẽ giờ đây, trong đầu Nhật Giang là một mớ cảm xúc rối ren như tơ vò...

- Sao? Tiểu Du? Tiểu Du ở phía đó?

Phúc Ân hỏi như không cần trả lời, hướng vách đá mà bước nhanh tới.

- Tiểu Du....

Thật còn may qua, Tiểu Du đã nắm được một cành cây gần đó và chân cố gắng trụ vững ở một vách đá nhỏ hơi nhô ra để leo lên, nhưng hiểu rõ chính là hoàn toàn không thể.

Phúc Ân thấy đứa nhỏ như đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc thì vô cùng hoảng hốt:

- Nhật Giang, con hãy mau tìm người đến đây giúp đi...

- Dạ...?

- NHANH LÊN...

Nhật Giang bị thanh âm lớn tiếng đánh động liền lập tức nhận định được tình hình hiện tại và nhanh chóng lao như bay đi tìm người cứu giúp.

- Tiểu Du, con phải cố gắng lên, không được buông tay, ta sẽ kéo con lên ngay.

- Người.... Người....

- Nào, Tiểu Du con đừng sợ, mau đưa tay cho ta...

- Con... con...

Khoảng cách rõ ràng là không thể với tới nhau được, dù cả 2 đã cố gắng hết sức...

- Tiểu Du, bình tĩnh nào, có ta ở đây kia mà, con cố gắng một chút, một chút nữa thôi, có được không? Ta sẽ nắm được tay con ngay....

- Con...

Tiểu Du mặt mày lấm lem nước mắt, nhóc con thật sự rất hoảng sợ khi phải đối diện với vách núi sâu thăm thẳm kia, cố gắng, cố gắng một chút, được rồi, đã gần chạm đến tay Người rồi...

Ôi không...

Vách đá nhỏ, điểm tựa cuối cùng của Tiểu Du đã không chịu được lực tác động mà đã bất ngờ sạc lỡ xuống, tay đang nắm lấy cành cây kia cũng đã vì giật mình mà buông ra, Tiểu Du nhắm mắt và la lớn, phó mặc cho số phận.

RẦM...

Phúc Ân đã liều mình lao người xuống, tay nắm cành cây, tay còn lại nhanh chóng giữ lấy Tiểu Du...

- Tiểu Du, Tiểu Du, con không sao chứ? Tiểu Du, Tiểu Du à, mau trả lời ta...

Vai Tiểu Du bị đập mạnh vào vách đá, một cành cây khô vì lực va chạm mạnh cũng đã đâm vào áo... Phúc Ân rơi nước mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc, trấn an đứa nhỏ đang run lên vì sợ hãi kia:

- Tiểu Du, sẽ không sao đâu, mau ngước lên nhìn ta đi...

Tiểu Du từ từ mở đôi mắt ướt nhòe ngước lên, bàn tay phải đang được Người nắm chặt, và cả hai đang treo lơ lửng nơi vách núi...

- Người... vì con... vì con... nên mới...

- Tiểu Du, con đừng nói gì nữa, Nhật Giang sẽ nhanh chóng tìm người đến cứu chúng ta lên thôi, con hãy kiên trì thêm chút nữa, có được không?

RẮC...RẮC...

Là tiếng cành cây kia đang kêu, có vẻ như nó không thể chịu đựng được sức nặng của cả 2 người. Tiểu Du hốt hoảng la lên:

- Người mau buông tay con ra đi, mau lên

- Tiểu Du, con đang nói linh tinh gì vậy hả?

- Mau lên, hãy buông tay con ra, nếu không cành cây kia sẽ gãy, con và Người sẽ cùng ngã xuống đó.

- Có ngã sẽ cùng ngã, ta không bao giờ buông tay con ra đâu...

- Đừng mà, làm ơn, mau buông tay con ra đi...

- TIỂU DU....

- Hức... hức... (bé con lại khóc nức lên rồi)

- Im lặng và nghe lời ta, ta cấm con nói thêm một từ nào nữa...

RẮC...RẮC...

Không được, nếu tiếp tục như thế này thì cả hai sẽ cùng chết, không thể như vậy được, Tiểu Du không thể để vì mình mà Người phải đi đến tình cảnh đó.

Nghĩ ngợi gì đó, Tiểu Du nước mắt đua nhau chảy ra, một tay đá bị Người nắm chặt, sống chết nhất quyết không buông, tay còn lại Tiểu Du đưa đến vai áo, nơi có một cành cây đang ghim vào đó, cắn răng rút ra... cuối gầm mặt, giọng yếu ớt đề nghị:

- Người... hãy mau buông tay con ra đi.

- Tiểu Du, con không được nói nữa, ta nhất quyết không bao giờ buông tay con ra, hãy kiên trì một chút, sẽ có người đến cứu chúng ta thôi...

PHẶC – AAA

Cành cây kia đã đâm vào bàn tay Người đến chảy máu thành dòng, mục đích chính là để Người buông lấy tay Tiểu Du ra, nhưng không, Tiểu Du đã nhầm, Phúc Ân dù đau đớn, máu chảy thành dòng vẫn nhất định không buông bàn tay bé nhỏ ấy ra...

Tiểu Du khóc nức lên:

- Người... Người tại sao... tại sao...?

- ....

Phúc Ân không trả lời, cắn răng, gồng người giữ chặt tay Tiểu Du, chịu đựng cả cơn đau ở mu bàn tay trái, tay càng dùng sức, máu ở vết thương lại chảy ra càng nhiều, xuống đến luôn bàn tay Tiểu Du.... Vừa ngay lúc đó...

- Mau lên... mau nhanh chóng cứu người...

- Mau mau... khẩn trương... khẩn trương một chút...

Cuối cùng, thì cả hai cũng đã cứu thoát khỏi vách núi tử thần đó.

Người ta đều hốt hoảng và hết mực lo lắng, hỏi han đủ điều, nhưng hai người đó, chẳng một ai trả lời được nửa câu...

Chỉ im lặng... im lặng... trở về...

Buổi cắm trại vẫn được tiếp tục với sự điều hành của chủ giáo khác. Cả Nhật Giang lẫn Lan Viên dù trong lòng bộn bề không yên vẫn không được phép rời đi. Trong lòng chỉ mong buổi trại này mau chóng kết thúc để về lại Đại Chủng Viện xem tình hình.

Đã đến Đại Chủng Viện, nhưng Phúc Ân vẫn không hé môi nửa lời, biểu tình thật khiến người khác không rét mà run, lăm lăm đi về phía phòng mình, không hề để tâm đến bàn tay trái, vết thương kia vẫn còn đang rỉ máu.

Tiểu Du muốn nói, nhưng vẫn là không thể nói, chỉ lẳng lặng đi theo Phúc Ân, người phòng y thấy trên vai Tiểu Du, lớp áo đã thấm một lớp máu đó, đề nghị băng bó sát trùng vết thương, nhưng Tiểu Du cũng lờ đi, vì việc đó giờ đây, không còn là vấn đề nữa rồi...

Phúc Ân một mạch bước vào phòng, Tiểu Du biết Người đang cố tình không để tâm đến sự có mặt của mình, nhưng vẫn là gắng giọng gọi:

- Người ơi... con...

- TIỂU DU...

Đang bước nhưng bước nặng nhọc từ từ chậm rãi, cũng bị khựng lại khi nghe thấy tiếng quát quá lớn của Phúc Ân, Tiểu Du biết trăm ngàn lần vẫn là mình không đúng, trong lòng đang lo lắng không yên, lại thêm thanh âm gọi tên dọa người kia, thật khiến Tiểu Du khó lòng đứng vững, tự giác khụy chân quỳ xuống, chân chạm sàn gỗ vang tiếng kêu rõ ràng.

Tiểu Du giọng nghèn nghẹn, đôi mắt ướt đẫm nhìn bóng lưng Phúc Ân, đáng thương nhận lỗi

- Con sai rồi...

Phúc Ân nghe xong, từ từ quay lại, đôi mắt Tiểu Du như bừng sáng, Tiểu Du thầm nghĩ Người sẽ đến đỡ Tiểu Du lên và ôm và lòng... nhưng không... Phúc Ân mặt lạnh đạm đi tới, không chút liếc mắt đến Tiểu Du, tuyệt tình đến mức đưa tay đóng ngay cửa phòng lại một tiếng thật kêu.

RẦM.

Để lại sau cánh cửa ấy là một Tiểu Du đáng thương, tuyệt vọng vô cùng, cảm giác này, còn sợ hãi hơn cả cảm giác khi đang cheo leo trên vách núi ấy...

Cổ họng Tiểu Du nghẹn ứ, như muốn nói nhưng không thể cất lời, dường như bất động, đầu óc hiện tại như trống rỗng chẳng biết phải nên làm gì đây?

Cho đến khi có tiếng vỗ vai và giọng nói quen thuộc cất lên:

- Tiểu Du à...

Giật mình, là Lan Viên...

- Chị Lan Viên...

Dùng giọng điệu dịu dàng hết mức có thể, Lan Viên từ tốn hỏi:

- Ừm, Tiểu Du à, em biết em đã như vậy được bao lâu rồi không? Bây giờ đã là 6h tối.

- 6h tối ?

- Đúng vậy, em vẫn chưa ăn gì , và em cũng biết là Người vẫn không hề bước chân ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước?

- ...

- Tiểu Du à, có thể tạm thời, Người vẫn chưa muốn gặp ai vì sự cố vừa rồi, chỉ là tạm thời thôi. Nếu Tiểu Du cứ nhất quyết ở đây, Người cũng sẽ nhất quyết ở trong ấy, không ra ngoài ăn gì cả, Tiểu Du có muốn Người phải để bụng đói như vậy không?

Lắc đầu.

- Chị biết Tiểu Du sẽ không muốn mà, nên giờ chúng ta về phòng đi nhé, khi nào Người ăn tối xong rồi, bình tĩnh hơn rồi, chúng ta sẽ quay lại, có được không?

Miễn cưỡng gật đầu.

Hầy, đúng là ngoài Phúc Ân, chỉ có thể là Lan Viên mới có khả năng khiến con người ngang bướng kia bớt cố chấp lại.

Vết thương bên vai trái đã được Lan Chi chăm sóc cẩn thận, phần ăn cũng được Lan Chi chu đáo đem về phòng, nhưng có người cũng chẳng buồn động đũa, ngang tàng bảo chỉ muốn một mình, không muốn gì thêm, thật khiến người ta phải lao tâm đến lao lực.

Cuối cùng cũng là không thể nằm yên nơi góc phòng, Tiểu Du ra ngoài hi vọng làm vậy có thể khiến mình thoải mái hơn. Ngoài trời gió thổi lạnh, mà đứa nhóc mang tâm tình bất cần đời kia cũng không vớ được cái áo khoác mỏng đem theo.

Tiểu Du đi ra bờ sông gần Đại Chủng Viện, nhìn về hướng thượng nguồn, nhớ lại tình cảnh điên cuồng lúc đó, bất giác rùng mình, ngồi thụp xuống gốc cây gần đó, nước mắt lại đột nhiên chảy dài. Đôi lúc Tiểu Du cảm thấy mình thật bất tài vô dụng, gặp chuyện chỉ có thể ngồi khóc chứ không làm được bất cứ điều gì. Chính Tiểu Du đã khiến Người gặp nguy hiểm, chính Tiểu Du đã khiến người bị thương vẫn phải gồng người chỉ để cứu lấy Tiểu Du, Tiểu Du xem xét cho cùng mình cũng chỉ là gánh nặng đem lại phiền phức cho Người. Càng nghĩ đến nước mắt lại rơi hoài không ngưng, biết làm sao có thể đối diện với Người. Phải chi Người cứ la mắng hay trách phạt, Tiểu Du sẵn sàng lãnh đủ. Nhưng là lần này, chính là Người không muốn nhìn mặt Tiểu Du nữa.

Những giọt mưa từ màn đêm rơi xuống không biết để an ủi hay càng làm lạnh lẽo hơn con người đáng thương ấy, Tiểu Du không có ý định rời đi, dù cho mưa mỗi lúc một nặng hạt, cứ cố chấp ngồi đấy gánh chịu tất cả như một cách tự dằn vặt bản thân.

ẦM ẦM....

Tiếng sấm chớp lớn quá... ngoài trời lại mưa to...

Có người nghe tiếng mưa lòng lại bồn chồn không yên...

Sáng mai, trời vẫn u ám một màu xám tro, như mưa không thể dội bay mọi muộn phiền và sau mỗi cơn mưa, không hẳn trời lại xám, mà có thể là kéo thêm một vài cơn mưa khác chẳng hạn...

6h sáng, Lan Chi đến gõ cửa phòng Phúc Ân:

- Con muốn xin phép ra ngoài Đại Chủng Viện ạ!

- Có việc gì?

- Con... con...

- Khó nói?

Phúc Ân đưa ánh mắt dò xét

- Dạ thưa Người... con...

- Nếu không giải trình được thì con mau về phòng đi.

Lan Chi chợt thở dài, Người lại trở về trạng thái lạnh lùng vốn có rồi.

Là cả tối qua, Tiểu Du không hề về phòng, trời đã khuya, cổng Đại Chủng Viện khóa, cũng không thể lấy lí do để xin ra ngoài, chỉ có thể đợi đến sáng, tranh thủ cơ hội ra ngoài, tìm Tiểu Du và đưa về phòng trước giờ học của Người thì có thể xem là thoát nạn.

Nhóc con đáng chết này, tội kia chưa xong lại muốn gây thêm chuyện, có phải em chán sống rồi không Tiểu Du... dù sao, nhất định cũng không thể để Người biết chuyện này.

Phần Phúc Ân thấy biểu tình kì lạ của Lan Chi liền đem sự nghi ngại, trong lòng lại phút chốc không yên như hệt cảm giác tối qua, chợt nghĩ đến ai đó, rồi thở hắt ra

Phúc Ân lấy một phần bánh nhỏ mang ra cho Mèo con, thì phát hiện chén đồ ăn của chú trống trơn khác hẳn mọi lần, Mèo con thấy Phúc Ân đến thì mừng rỡ kêu gào loạn lên, vớ được phần bánh của Phúc Ân ăn ngấu nghiến, có vẻ như đói lắm... Mèo con đói... có lẽ nào...

- Ai đó....?

......

Phúc Ân lại vội vàng rời đi, Người ra khỏi Đại Chủng Viện chạy thẳng về hướng phía bờ sông

- Tiểu Du...

- Tiểu Du, con ở đâu?

- Tiểu ....

- Tiểu Du, con sao rồi, mau tỉnh lại, Tiểu Du...

Phúc Ân tìm thấy Tiểu Du đang nằm bất động phía bên bờ sông, cũng may trời còn thương, nếu không chỉ còn vài mét nửa, Tiểu Du đã ngã xuống sông rồi.

Lan Viên đang tìm cách leo tường thì nghe tin Phúc Ân đang bế Tiểu Du về thì muốn bật ngửa, kì này thì chết chắc rồi.... Lan Viên vuốt mặt tự trấn an mình.

Phúc Ân nhìn nhóc con bướng bỉnh, toàn thân nóng hổi, đang thiếp đi trong vòng tay mình thì xót xa đến rơi nước mắt, thật là khiến người khác giận đến run người mà.

Đặt Tiểu Du lên giường, thay vội bộ đồ ướt đẫm, Phúc Ân quay ra ngoài toan lấy ít nước ấm, cháo và thuốc...

Khi quay lại, đã thấy đứa nhóc kia đang mang cơn sốt trên người, lại còn bướng bỉnh quỳ dưới nền đất lạnh lẽo. Cơn giận dữ đùng đùng nổi lên, Phúc Ân lớn tiếng:

- TIỂU DU

- Người...

- Con đang làm cái trò gì vậy hả? Là con đang muốn chọc giận ta hết lần này đến lần khác?

- Con... sai... rồi....

Tiểu Du nói trong giọng nghèn nghẹn không rõ lời, nước mắt rơi, đầu cúi gầm xuống đất.

Đứa nhỏ này, sao con có thề khiến ta đau lòng đến không thở được như vậy?

Phúc Ân không trả lời, khiến đứa nhỏ kia càng lo lắng hơn, như lấy hết can đảm để nói:

- Thước... thước con để ở bàn, người phạt con đi, là con sai rồi...

- ...

- Người làm ơn đừng giận con, con biết con sai rồi, Người hãy phạt đi, con sẽ không xin tha hay kêu đau đâu, con hứa mà.

- ...

- Người phạt xong con cũng sẽ không đòi người dỗ nữa, con sẽ tự về phòng, con sẽ...

- Tiểu Du...

Ngoài việc khiến ta đau lòng con còn làm gì được khác không vậy hả?

Phúc Ân xoay lưng về phía bàn, cầm lấy cây thước:

- Vậy con nói đi, là con đã phạm những lỗi nào? Kể thiếu bất cứ lỗi nào ta nhất định không nương tay với con...

- Con đã khiến người bị thương.

BA – Một thước bất ngờ đánh tới, Tiểu Du cố kìm mình kêu lên vì rõ ràng là thước ấy, không hề nhẹ tay một chút nào.

Cố gắng không để tiếng nấc át tiếng nói đi, Tiểu Du tiếp:

- Tối qua con không về phòng.

BA

- Hức... hức...

Thước này rơi xuống khiến Tiểu Du khóc nức lên, bình thường đã chịu đòn kém, nay mang thêm cơn sốt trong người, thì lại còn kém hơn...

- Tiểu Du, còn gì nữa..?

Phúc Ân nghiêm giọng hỏi

- Con... con...

Tiểu Du đang cố gắng nhớ xem mình còn phạm lỗi nào nữa

- Con dầm mưa, để mình bị bệnh.

- Chẳng phải ta đã từng nói, ta rất ghét những việc ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân sao? Có phải con xem lời nói của ta chẳng ra gì?

BA BA BA

Ba thước đánh liên tục, khiến Tiểu Du mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, nhưng tuyệt nhiên là không hé môi kêu than nửa lời, chỉ có nước mắt là rơi liên tục không ngưng, đến đỏ hoe và sưng lên rồi. Ấy thế mà, Phúc Ân vẫn lạnh lùng nghiêm giọng:

- Tiểu Du, chống tay, quỳ ngay lên.

- ...

Tiểu Du lẳng lặng làm theo, cố gắng quỳ ngay ngắn lại

- Con còn lỗi gì nữa?

- ....

- TIỂU DU...

BA

Lại thêm một thước, Tiểu Du thật sự không biết mình đã phạm thêm lỗi nào nữa?

BA

- Tiểu Du, trả lời ta...

- Con... con đã làm người bị thương...

BA BA BA

- Ta không nói đến lỗi đó

Lại 3 thước đánh xuống không hề nương tay, đầu gối vì quỳ quá lâu cũng trở nên đau nhức, toàn thân mệt mỏi, ý chí bắt đầu lung lay, không thể giữ bản thân quỳ nghiêm chỉnh nửa, Tiểu Du là ngã người, đập mạnh dưới nền đất.

Một giọt nước mắt Phúc Ân rơi xuống, nhưng được lau vội đi, giọng run run:

- Tiểu Du, quỳ thẳng lên.

- Dạ.....

Rầm, Tiểu Du cố lấy hết sức bình sức, chống tay xuống đất nhưng cánh tay giờ lại không nghe lời chủ nhân của nó nữa rồi, lại té ngã một lần nửa. Phúc Ân thấy đứa nhỏ chật vật chỉ muốn đưa tay đỡ lấy, nhưng kiềm lòng lại thôi.

- Tiểu Du...

Chật vật một lúc, cuối cùng cũng chống người quỳ lên được rồi.

- Tiểu Du...

- Con... hức... con...

- Là con không biết?

- ...

- Được thôi, vậy ta không phạt con nữa.

Phúc Ân thả thước xuống rồi quay lưng bỏ đi, Tiểu Du thấy thế bất giác đứng dậy đuổi theo, nhưng đôi chân đã qua đau nhức không còn muốn nghe lời nữa rồi, vừa định đứng lên, đã mất thăng bằng ngã xuống,

- Người... đừng đi... mà.

May vừa lúc đó có Phúc Ân đỡ lấy, và nhấc bổng lên bế về phía giường. Nhíu mày, nghiêm giọng liên tục quở trách:

- Tại sao con cứ bướng bỉnh như vậy hả?

- ...

- Là con muốn bị đòn đến thế sao?

- ...

- Muốn bị ta đánh thêm nửa, đến mức không thể nhúc nhích mới hợp lòng con?

- ...

- Là vì gì? Vì gì hả? Vì gì con đã thành ra như thế này rồi vẫn muốn ta phải phạt thêm mới được?

- ...

- Con trả lời xem...

- Người... đừng giận con mà... con sai rồi...

- Một tiếng con sai rồi, hai tiếng cũng con sai rồi, nhưng con có biết mình sai ở đâu không hả?

- Con... con...

- Ở vách núi đó, tại sao con có thể làm như vậy được? Con buộc ta phải buông tay con ra và nhìn con rơi xuống vực thẳm đó sao?

- Người....

- Con nghĩ làm như vậy thì có thể giúp ta vui vẻ đường hoàng sống tiếp?

- ....

- Nhưng thật ra là con chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân mình, con có hiểu được cảm giác tự tay mình đánh mất người mình yêu thương nhất nó ra như thế nào không hả?

- ....

- Nếu như thật sự ta buông tay con thì sẽ như thế nào đi, con sẽ ra đi thanh thản vì nghĩ rằng điều đó sẽ tốt cho ta, còn ta thì sao, cả đời ta sẽ phải sống chung với nỗi dằn vặt đã đánh mất con, rằng chính mình đã buông tay con ra và đẩy con vào chỗ chết?

- Người... ơi... con... con...

- Con thực sự muốn như vậy lắm hay sao? Hả? hả? trả lời ta đi...

BA BA BA – 3 phát đánh tay thẳng vào mông, Tiểu Du chỉ biết mím môi chịu đòn

Trong cơn tức giận, lực đạo của Phúc Ân thật đáng sợ. Nếu 3 phát đánh tay ấy thay bằng thước có lẽ mạng Tiểu Du khó lòng giữ...

- Con... con... xin... lỗi....

- Xin lỗi? Con nghĩ ta phải chấp nhận lời xin lỗi của con như thế nào đây?

- Con... con lúc đấy thật sự rất sợ, con sợ sẽ mất Người, con không muốn như vậy đâu, con không muốn rời xa người, hãy tha lỗi cho con... hộc hộc... con.. hộc.. sai..

- Thôi ngoan nào, ngoan nào Tiểu Du, đừng nói nữa, con đang ho rồi...

Tiếng khóc nấc với cố gắng nói khiến Tiểu Du không kìm được mà ho khan lên, Phúc Ân vội ôm chặt Tiểu Du vào lòng, để đầu Tiểu Du dựa trên vai mình, vỗ vỗ nhẹ lưng, xoa dịu cơn ho....

- Người đừng... giận... con...

- Được rồi, ta không giận con....

- Con thương Người nhiều lắm...

- Ta cũng rất thương con, Tiểu Du ạ...

- ....

Có ai kia dù mệt mỏi, đôi mắt nhắm ghiềm vẫn mỉm miệng cười

- Con biết không? Ta vẫn thích được ôm trọn con vào lòng như thế này.

- ...

- Lúc đó, ta đã sợ, rằng mình sẽ không được ôm con như thế này nữa... nên đã nhất định không buông tay con ra...

- ...

- Giờ khi mọi chuyện đã qua, ta vẫn sợ...

- Hưm?

- Con càng ngày càng lớn, suy nghĩ lại càng khác nhiều đi, ta sợ, sau này con lớn lên rồi, ta sẽ không được ôm con vào lòng như thế này nữa.

- Sau này con có lớn, con vẫn để cho Người ôm mà...

- Có thật là như vậy? Là con nói đấy nhé!

Gật đầu

- Hứa đi, sau này con mà nuốt lời ta sẽ đét mông con.

- Người à...

- Còn không mau hứa, hay là con muốn bị đòn luôn lúc này?

Lấy tay xoa xoa nhè nhẹ lên mông, dọa đứa nhỏ...

- Không... không... con hứa... con hứa mà...

Và rồi... Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên mái tóc Tiểu Du...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro