Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mặt trời đã lên mấy ngọn cây rồi mà con sâu lười biếng kia vẫn chưa chịu rời khỏi lớp chăn êm nệm ấm.

- Tiểu Du, dậy ăn sáng đi con.

- ... *không phản hồi*

- Tiểu Du... *Phúc Ân lay lay người con mèo lười*

- Ưm ưm.... *Quay lưng úp mặt tiếp tục ngủ*

- Thôi nào dậy đi con, muộn rồi

- Con ngủ một chút nữa thôi.

- Không được *Phúc Ân kéo con mèo lười dậy*

- Cho con thêm 5 phút nữa thôi.

Ngã quỵ, kê mặt lên chân Phúc Ân, lấy tay người choàng qua cổ rồi trực tiếp ôm lấy, tiếp tục ngủ, thật là, ngủ bất chấp trên mọi địa hình mà. Phúc Ân nhìn đứa nhỏ cười lắc đầu ngao ngán...

- Hết 5 phút rồi...

Vẫn giọng ngái ngủ...

- Cho con thêm 5 phút nữa đi...

- Ơ ơ... bị đòn bây giờ...

- ... *Vùi mặt vào chân Phúc Ân phụng phịu*

Lớn rồi đấy, còn tự xưng là mình lớn rồi đấy!

- Lan Viên, lấy roi vào đây cho ta, xem ra không đánh là không được rồi...

Có con mèo lười nào đó bật dậy như lò xo, tỉnh ngủ ngay lập tức, xoa xoa bụng, diễn như thật:

- Âydaa, đói bụng quá, dậy đi ăn thôi.

- Haha, con bé này *Phúc Ân nhìn biểu tình của người nào đó bật cười vui vẻ*

Vệ sinh cá nhân bước ra, Tiểu Du thấy Phúc Ân đang soạn hồ sơ, tập vở gì đấy, bất giác hỏi:

- Người định đi đâu ạ?

- Ừ, ta phải qua Chủng viện Hàn Băng có chút việc, con ở đây nhé, ta xong việc sẽ về ngay thôi.

- Dạ

Mái tóc Tiểu Du ướt xõa trước trán chạm vào mắt, nên đưa tay vừa dụi vừa trả lời, giọng không mấy vui vẻ kiểu như sao lại bỏ con đi? Phúc Ân bật cười, sao mà càng ngày thấy cưng như vậy ấy nhỉ? Vâng, mời Phúc Ân gia nhập hội những người phát cuồng vì Bảo Bối của mình, chậm rãi đi tới, Phúc Ân nghiêm giọng:

- Không dụi mắt *Kèm theo cái lườm yêu*

- Người đi về sớm!

- Ta biết rồi, ở đây phải ngoan đấy, nếu buồn thì qua thư phòng hay đến chỗ mấy anh, chị, cùng luyện võ đi nha!

- Dạ.

Phúc Ân vò rối tung mái tóc của đứa nhỏ rồi bỏ đi, như sực nhớ điều gì đấy, Người quay lại, thì thấy vẻ mặt phụng phịu đang vuốt lại mái tóc rối xù kia, vui vẻ nói:

- Con có nghịch phá ở đâu cũng được, nhưnng không được ra phía sau chủng viện, chỗ đấy người ta đang sữa chữa, nguy hiểm, không được ra.

Gật gật...

- Đã nghe rõ?

- Dạ.

- Tốt lắm, giờ thì đi ăn sáng đi, đừng để bụng đói.

Nói rồi, Phúc Ân bỏ đi.

Tiểu Du ở đây tâm tình vui vẻ hảo ý muốn chạy loạn, đã ở chủng viện mấy hôm nay rồi, nhưng đều có Người bên cạnh, đâu thể tùy ý nghịch phá được, dù không muốn Người đi, nhưng đây quả là cơ hội tốt nha. Lâu rồi, mới về lại Đại Chủng Viện, nên đi đâu trước đây?

- Tiểu Du, thức ăn sáng có rồi đây !

- Ừ, chị để đó đi, tí tôi ăn sau, mình qua đây trước đã.

- Thôi, em ăn chút rồi muốn đi đâu thì đi, Người biết lại la cho bây giờ.

- Được rồi, tí tôi ăn ngay ấy mà.

Nói rồi Tiểu Du chạy mất dạng, hại Lan Viên chạy theo muốn hụt hơi

- Ồ, chỗ này mới sửa này, chậu cây kia đổi vị trí rồi, cái cây kia nay lớn quá.

Tiểu Du vừa đi vừa nói như ban bình luận viên chuyên nghiệp, Lan Viên chỉ biết cười thầm:

- Hiếm lúc nào thấy nhóc con này vui vẻ như vậy.

- A... khu này đang sửa chữa à?

- Đúng rồi, vẫn trong quá trình hoàn thiện

- Họ sửa chữa gì đấy?

- Chị cũng không biết, nghe nói sẽ công bố khi đã hoàn thành.

- Tôi muốn vào xem họ đang sửa chữa gì?

- Tiểu Du không được, Người đã dặn em không được đến đấy mà, nguy hiểm lắm!

- Không sao đâu, tôi vào một chút rồi ra ngay!

- Đừng Tiểu Du, Người mà biết thì chúng ta chết chắc đấy!

- Người có đây đâu, làm sao biết được, chị sợ cái gì chứ!

Đấy đấy, cái bản tính tò mò trỗi dậy cộng kèm với dòng máu con một càng cấm càng làm đang chạy rần rần trong người bạn nhỏ nào đấy rồi!

- Ui, bụi quá, sao cây gỗ nhiều thế này, mà sao chẳng có ai hết vậy?

- Hôm nay là ngày nghỉ!

- À, kiến trúc ở đây nhìn lạ quá, cứ như xây mật thất vậy!

- Thôi, Tiểu Du em đừng đi sâu vào trong đó nữa, chúng ta mau ra thôi.

- Chị vội cái gì chứ? Ồ đây là gì đây?

Tiểu Du chỉ mãi nhìn phía trên đầu mình mà không hề để ý đến vật cản dưới chân kia.

- AA

Thôi xong, đã vấp ngã rồi, nhưng chưa hết:

- Tiểu Du cẩn thận

Có thanh gỗ nào đấy đang dựng ngay bên tường vì cú ngã của Tiểu Du đã kinh động nó, chân Tiểu Du đau quá không né được, vừa nghe Lan Viên la lên xong giật mình quay lại chỉ biết nhắm mắt chịu trận, ngay lúc đó, có một bóng người nhảy vào. Tiểu Du chờ không thấy động tĩnh gì, từ từ mở mắt ra, thì giật mình tim thiếu điều muốn nhảy ra ngoài, là Người, là Phúc Ân, sao Người có thể xuất hiện ở đây và ngay lúc này được chứ ?Cũng may Người đã đến kịp đỡ lấy nếu không thì Tiểu Du đã lãnh trọn thanh gỗ kia rồi. Phần Lan Viên, kể từ lúc vừa hô xong là định chạy đến ngay, nhưng có một người đã nhanh hơn nàng một bước, ngay lúc kịp định hình người ấy là ai thì toàn thân nàng cũng bất động không nói nên lời, bởi vậy đó,nên có những người dù trời không rét vẫn run, điển hình là...

- Người...

Tiểu Du ấp úng nhìn sắc mặt là đủ biết Phúc Ân đang giận lắm rồi.

- Đi theo ta.

Người lạnh giọng, ra lệnh rồi quay lưng bỏ đi

- Dạ

Nhưng vừa toan đứng dậy, Tiểu Du đã kêu thảm, khiến Phúc Ân giật mình, quay lại, đôi mắt Tiểu Du đỏ hoe, ấp úng:

- Chân... con...

Phúc Ân nhìn thấy phần mắt cá chân đã sưng đỏ lên, liền cuối người bế luôn Tiểu Du thẳng hướng về thư phòng mình!

Suốt đoạn đường đi, không ai nói ai tiếng nào. Kì này tiêu thật rồi? Sao Người lại về ngay lúc này được cơ chứ? Lan Viên theo sau mặt tái xanh, này thì cùng tâm trạng rồi.

Đến thư phòng, Người đặt Tiểu Du xuống bên giường mình, mặt đen như than:

- Người ơi... con....

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Phúc Ân chặn ngang:

- Con nằm xuống đó đi rồi nói chuyện với ta.

Rồi bỏ đi.

Tiểu Du thầm kêu trời, ai lại muốn nói chuyện ở tư thế đó chứ? Chẳng phải nên mặt đối mặt sau, cách nói chuyện này thật là phản khoa học mà. huhu.

Người quay lại với cây thước gỗ trên tay (xác cmn định haha) chạy đâu cho khỏi nắng.

- Còn chưa chịu nằm?

- Người ơi... đừng mà con...

- NẰM XUỐNG

Đừng chọc Phúc Ân sinh khí, hậu quả thật khó lường nha~~

Bị quát, Tiểu Du miễn cưỡng nằm sấp xuống, yên vị trên giường, Lan Viên lo lắng

- Người ơi, đừng phạt Tiểu Du mà, hãy bỏ qua lần này thôi

- Lan Viên, ta còn chưa tính đến tội con đấy ở đó mà xin cho người khác. Ra ngoài.

- Tiền bối, Người...

- Không ai được xin tội cho nó hết!

Người nói rồi quay qua, đặt thước nhịp nhịp trên mông Tiểu Du hỏi:

- Trước khi đi ta đã dặn con thế nào?

- ....

- Tiểu Du?

- Con xin lỗi...

BA - một thước đánh bất ngờ mang ý tứ cảnh cáo, không nhẹ đâu nha~~

- Trả lời ta.

- Hức.. Người dặn con không được đến đó.

BA

- Vậy sao con vẫn dám đến hả? Nếu ta không về kịp thì thanh gỗ kia đã ngã trúng con rồi? Ta lơ đi một chút là con liền chống đối ta như vậy sao?

BA

Chỉ mới 3 thước mà Tiểu Du đã không kìm được được mắt rồi, Người ra tay thật nhẫn tâm nha!

- Hức hức....

- 20 thước!

Lời tuyên bố sắt đá khiến trái tim Tiểu Du vỡ vụn, 20 thước, là tận 20 thước đấy, huhu!

- Con có ý kiến gì không?

- Người ơi... con đau *Lúc nào cũng trả lời có liên quan đến câu hỏi quá*

Như bỏ mặc những lời mang nội công khiến mình xiêu lòng ấy, Phúc Ân hạ thước đánh luôn

BA BA BA

BA BA BA

BA BA BA

Từng thước đánh xuống, người Tiểu Du lại run lên, trán đổ cả tầng mồ hôi, chịu đòn cũng không ít lần, nhưng vẫn là không thể quen được với cái hình phạt siêu đẳng cấp nhẫn tâm như thế này.

BA BA BA

BA BA BA

Tiểu Du cắn môi chịu đòn, nhưng sực nhớ gì đó, liền thôi, không làm vậy nữa, giọng nghẹn trong nước mắt:

- Con... đau...

Ý là Người xuống tay nhẹ chút đi mà, ý là như vậy đó mà Tiểu Du không dám nói đó.

- Nói thì con không nghe, lúc nào cũng gây chuyện để ta phải lo lắng rồi phạt thế này, con sinh ra là để ta phải lo lắng hay sao vậy hả?

- Con sai rồi

- Biết sai mà vẫn còn làm để bị đòn.

Vừa nói Người lại vừa giữ thói quen nhịp nhịp trên mông bạn nhỏ í, rõ ràng là đang tra tấn đối phương mà.

- Con chỉ định là vào đấy xem một chút thôi... con đâu biết là Người sẽ về...

- Hửm?

Nhóc con này biện minh kiểu gì đây? Ý là bảo ta về không đúng lúc làm hỏng đại sự của con đấy hả?

- Càng không biết đã bị vấp ngã đau còn bị đòn đau, như thế này đâu... hức hức

Nhóc con mồm mép này, còn dám đem thương tích ra để "gây sức ép" với ta, lúc này quá lắm rồi.

- Là con không nghe lời ta nên mới bị ngã, bị đòn đấy chứ, còn kêu ca gì?

- Con biết sai rồi mà...

- Thì sao?

- Người, tha cho con đi

- Được, đánh xong 20 thước ta lập tức tha cho con.

- Người, hết thương con rồi... huhuhu.... hức hức hức

Ơ hay, lại còn bày trò làm nư, nãy giờ ta đánh thêm phát nào chưa mà con kêu gào như chết đi sống lại vậy hả? hả? hả?

- Tự con chuốc lấy.

Người nói rồi đặt thước sang một bên, lấy tay đánh yêu vào cặp mông chắc giờ đang sưng đỏ hết lên rồi, tên tiểu yêu tinh nào đó biết mình đã thành công trong chiến dịch mè nheo đình chiến, liền chống tay bật dậy sà vào lòng Người giọng ủy khuất.

- Đừng giận con, con sẽ không đến đó nữa đâu.

- Con còn dám đến ta lấy roi mây hỏi tội con...

Phúc Ân lại đem roi mây ra dọa, chứ mà có lúc nào dùng, thật là...

- Đau lắm không? - Phúc Ân hỏi

- Đau lắm luôn í.

- Để ta xem.

Người toan xoay Tiểu Du lại nằm sấp trên chân mình thì đã bị phản bác:

- Không cho Người xem

- Không cho ta cũng xem

- Không cho, không cho, không cho mà. Con lớn rồi, không được...

Mặc cho Tiểu Du kêu gào cũng không thể ngăn được cảnh Phúc Ân lột quần xem mông, uầy, mình đánh cũng mạnh tay phết, mông nhóc con này lằn ngang lằn dọc có chỗ còn bầm lại rồi đây này. Vâng lúc nào cũng là điệp khúc đánh xong rồi xót.

- Người quá đáng lắm, Người quá đáng lắm rồi... hức hức...

Có bạn nhỏ nào đấy kêu gào vì mình bị cưỡng chế thoát y.

- Ừ rồi, là ta quá đáng, được chưa?

Người đặt tay vỗ nhè nhẹ lên cặp mông nhỏ ấy, khiến Tiểu Du đã mắc cở nay còn mắc cỡ hơn, giết tuiiiiiii điiiiii. Tiểu Du ấm ức vùi mặt vào cái gối gần đấy, Phúc Ân cười, nhóc con này! Nhưng rồi tiếng bụng sục sôi của ai đó vang lên, Phúc Ân nhíu mày:

- Con đã ăn sáng chưa?

- ... *Chết rồi, cái bụng phản chủ này* huhu :((

- Tiểu Du, con chưa ăn đúng không?

Phải khai thật thôi chứ biết làm sao bây giờ.

- Dạ, con chưa...

BA BA BA

BA BA BA

Sẵn tay đó, Tiểu Du bị lãnh luôn vài phát trên mông trần đau điếng, nhưng nói cho cho mà biết, tay Phúc Ân ra lực chẳng kém thước là bao nhiêu đâu nha, chỉ thương cho bạn nhỏ nào đấy mê chơi quên sự nghiệp nên mới phải chịu khổ thế này đây...

- Lại bỏ ăn, chắc con không cần mông để ngồi rồi.

BA BA BA

BA BA BA

- Không có đâu, con định sẽ ăn ngay khi từ đó về mà, con không bỏ ăn đâu, chỉ là chưa kịp ăn thôi

BA BA BA

- Lại còn dám biện minh.

- Con không nói thêm lời nào nữa.

BA BA BA

- Lại giận dỗi rồi... ?

- ....

- Tiểu Du...

- ....

BA

- A *lại mạnh tay với Tiểu Du nhà ta rồi*

- Không trả lời ta này.

- Người quá đáng lắm rồi, Người quá đáng lắm rồi, trả lời cũng bị đánh, không trả lời cũng bị đánh... hức hức

Tiểu Du nước mắt ngắn dài, vừa nói vừa khóc, ai kia trông rất buồn cười, đúng ra là buồn cười chết đi được nhưng rất có đạo đức kiềm lại kịp thời.

Bế xốc đặt Tiểu Du trên vai xoa xoa lưng dỗ dành:

- Rồi, ta xin lỗi, khiến Bảo Bối ủy khuất rồi...

- Hức... hức...

- Ngoan, không khóc nữa...

- Hức... hức...

- Tiểu Du ngoan nào...

Có người đó đánh cho thích tay, giờ lại phải khổ công năn nỉ í ới thế này đây!! kkk

-----------------------------------------------------------

Hãy còn men nhiệt tình để tớ có động lực viết tiếp nào...

Tớ mà ra chap lâu là tại mấy cậu đấy nhé...

Chap này vài chục còm men, tớ sẽ đăng chap mới ngay, hứa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro