Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc Ân không rõ đã có chuyện gì xảy ra nhưng rõ ràng là gần đây, Tiểu Du đang cố tình tránh mặt mình. Tâm tình Người lúc này không chút gì thoải mái hơn hết lại tỏ ra nóng nảy, khó chịu, ai ai cũng né tránh và cẩn thận từng chút một vì sợ sẽ chuốc họa vào thân với ngọn núi lửa tưởng chừng như sắp phun trào đến nơi kia.

Tiểu Du hiện đang học một lớp kĩ năng ở Chủng Viện, ừ thì, gần ngay đấy, nhưng đã mấy hôm rồi Phúc Ân vẫn không gặp được nhóc con kia, tâm thật bất an. Thì thật là gần đây, đúng là Người có hơi bận vì một số vấn đề thật, Tiểu Du cũng phải cố gắng để theo kịp những người chung lớp kĩ năng, nhưng đến mấy ngày không gặp được nhau khi cả hai cùng ở chung một nơi thì thật là vô lí, Người suy nghĩ có thể là gì được đây? Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một lí do đó là: "Tiểu Du đang cố tình tránh mặt mình".

Cả lớp trên đường đi ra sân tập, Tiểu Du nghe thoáng qua sẽ có Viện Trưởng đến, mà Viện Trưởng là ai? Còn là ai nữa? Là "khắc tinh" của tiểu yêu quái nhà ta - Phúc Ân. Và vì một lí do gì đó, Tiểu Du không muốn đi ra sân tập nên trốn vào cửa lớp gần đó, toan đợi mọi người đi qua hết sẽ lẻn ra hướng ngược lại. Lan Viên đi cùng thắc mắc, nhưng Tiểu Du đơn giản chỉ trả lời:

- Hơi mệt, không muốn tập.

Đồ nhóc con ngang ngược lúc nào cũng muốn làm theo ý mình.

Khi thấy tất cả đã đi qua hết rồi, Tiểu Du mới ra khỏi chỗ trốn ấy, vậy mà, khi Tiểu Du vừa bước ra vài bước thì Phúc Ân từ đâu xuất hiện cất giọng hỏi:

- Con định đi đâu đấy?

Cái giọng nói quen thuộc này.... Tiểu Du im lặng, nắm chặt lấy tay mình, vờ như không nghe thấy, bước tiếp. Và điều đó có lẽ đã khiến Phúc Ân... gọi là hơi sững người và đau lòng đi? Người bước nhanh về phía Tiểu Du, không kìm được mà gắt lên:

- Tiểu Du, không nghe ta hỏi sao? Con còn muốn đi đâu?

Có cần thiết mọi thứ rắc rối đổ dồn vào lúc này không, Tiểu Du không muốn đối diện với nó, thói đời, người không muốn gặp thì cứ hiển nhiên xuất hiện trước mắt mình.

Tiểu Du im lặng, Người bước nhanh tới nắm lấy tay Tiểu Du:

- Đi theo ta.

Lan Viên vuốt mồ hôi đổ đầy trên trán, lại có chuyện nữa rồi.

Tiểu du bị Người nắm tay kéo vào thư phòng, đặt tập hồ sơ thật mạnh trên bàn, Người hỏi:

- Là vì gì con cư xử với ta như vậy?

- ...

- Đã đến giờ nghiêm tập con còn muốn đi đâu?

- ...

- Con đang cố tình tránh mặt ta đúng không?

- ....

- Tiểu Du, nhìn ta, là có chuyện gì với con? Nói ta biết đi, có được không?

Người ráng kìm bản thân mình nóng giận, cuối người nhẹ nhàng vịn lấy vai Tiểu Du, chậm rãi nói. Vậy mà đứa trẻ bướng bỉnh ấy lại thẳng thừng hất tay Người ra khỏi vai mình, giọng tự dưng cáu gắt lên:

- Thôi dùng cách này để đối xử với con đi.

- Tiểu Du... con...

- ....

- Nhẹ nhàng thì con không chịu chứ gì? Được, là tự con chuốc lấy, lại đây!

Thẳng tay hất hết những vật dụng hiện có trên bàn xuống đất, Người khóa tay Tiểu Du sau lưng, trực tiếp dùng lực, ấn mạnh nhóc con kia gập người xuống bàn:

- Trốn học, vô lễ, ăn nói hồ đồ... hôm nay con làm sao vậy hả Tiểu Du ?

- Tiền bối, xin Người...

Lan Viên chưa kịp nói hết câu đã bị chặn ngang

- Con im lặng đứng đó, nếu không đừng trách ta.

- Tiền bối

Sát khí Người đùng đùng thật đáng sợ a~

Vớ lấy cây thước trong ngăn bàn, Người giọng như không:

- 20 thước, con có gì để giải thích không?

Tiểu Du, mau nói cho ta biết là đã có chuyện gì? Có phải hay không con không tin tưởng ta nên chuyện gì cũng đem giấu ta thế này, ta không muốn đánh phạt con, Tiểu Du, hãy mau nói gì đó đi, à không cần, chỉ cần bảo con sợ thôi, con không muốn bị đòn ta lập tức tha cho con. Ta chỉ cần biết đã có chuyện gì với con thôi, chẳng lí nào mỗi lần xảy ra chuyện ta lại lấy thước nhịp trên mông bắt con khai ư?

Ánh mắt Người xót xa vô hạn nhìn tiểu hài tử kia. Vậy mà, trăm lần như một:

- Không có gì để giải thích.

Ngay khi vừa dứt lời, Tiểu Du đã nhận ngay một thước đau điếng từ Phúc Ân, không kiềm bản thân mà run lên một cái.

- Trả lời ta chủ ngữ đâu?

Phúc Ân quát.

Tiểu Du im lặng

Phúc Ân tức giận, lực thước đánh xuống cũng vì thế mà càng mạnh hơn.

Tiểu Du cắn răng chịu đựng.

Có vẻ lại càng khiến Phúc Ân tức giận hơn.

Tiểu Du nghĩ gì, Phúc Ân cũng không rõ, nguyên căn là gì cơ chứ?

Tại sao lại bướng bỉnh chịu đòn mà không hé môi nửa lời như vậy chứ?

Tiểu Du không biết Phúc Ân đánh được bao nhiêu thước rồi, nhưng môi Tiểu Du bị cắn đến bật máu, cả khoảng áo sau lưng ướt đẫm, mồ hôi rơi đầy trên trán nhỏ từng giọt xuống chiếc bàn lạnh lẽo ấy, Tiểu Du cuối thấp mặt tránh đi ánh nhìn của Phúc Ân và gồng người chịu đựng cơn đau không dừng không ngừng, nhưng không thể ngăn mình rơi nước mắt, chật vật chỉ mong cơn đau này chống biến mất, khi Tiểu Du cảm thấy mình không thể chịu thêm được nữa, thì lúc ấy, Lan Viên cất tiếng:

- Tiền Bối, xin Người dừng lại đi, đã hơn 20 thước rồi mà.

Cái gì? Đã đánh hơn 20 thước rồi sao? Phúc Ân sững người.

Ngay khi Lan Viên vừa dứt câu, Phúc Ân cũng dừng lại, cả hai đều như cảm nhận được giọng điệu mệt mỏi của Người:

- Tụi con về lớp đi.

Tiểu Du chật vật chống tay đỡ người dậy, bản thân lúc này nặng nề hơn bất cứ khi nào khác, vừa đặt chân xuống bước được 1 bước, tay đã bị kéo mạnh khiến Tiểu Du quay ngược về phía sau, tầm mặt đặt ngay vào tầm mắt Phúc Ân, Người nhìn thẳng vào Tiểu Du quát lên:

- Là con cắn môi sao? Ai cho phép con làm như vậy? Đau thì cứ nói, tại sao lại cắn môi?

- Đến người khác còn có thể làm con đau được khi còn chưa có sự cho phép của con? Vậy lẽ nào con còn không được phép tự làm mình đau sao?

Vừa dứt lời, Tiểu Du giật tay mình khỏi bàn tay nắm chặt của Người. Rồi bỏ đi

Ánh mắt Tiểu Du lúc đó đầy những tia máu sắc lạnh đến bứt người.

Còn Lan Viên thì thấy Người nhìn Tiểu Du bằng ánh mắt xót xa... và đau buồn đến thương tâm!

Tiểu Du chỉ cần bước đi cũng thấy đau, nhóc con tự biết giờ chỗ ngồi của mình nó đang thê thảm lắm, nhưng cũng chả buồn xem nó nặng đến mức nào.

Chưa muốn về lớp lúc này, bởi, Tiểu Du chắc rằng họ chắc sẽ cười vào bộ dạng này của mình mất. Dạo bước đi về băng ghế dưới gốc cây cổ thụ to Tiểu Du vẫn thường hay ngồi. Nơi đây cảnh vẫn nguyên vẹn như năm ấy, chỉ có lòng người mãi mãi không đạt được hai tiếng "vẹn nguyên"

Giây phút vừa đặt mông ngồi xuống Tiểu Du đau muốn bật khóc.

(Ban bình luận: Cái con người không có lương tâm đó, nếu chỉ đánh đúng 20 thước chắc Tiểu Du nhà ta cũng không cần chật vật đến mức này.

Tiểu Du: Biến đi *cái lườm sắt bén đến độ có thể giết được người*

Ban bình luận: 36 kế chuồn là thượng sách)

Tiểu Du ngã đầu vào băng ghế, khẽ nhắm mắt, vài giọt nước rơi xuống mặt, trời đã mưa rồi sao, thôi mặc vậy, chả còn sức để đi đâu nữa, dầm mưa một hôm cũng không chết được.

- Con không thấy trời đang mưa hay sao còn ngồi ở đây?

Giọng nói này, lẽ nào lại là... Người? Tiểu Du mở mắt ra, là Người thật, Người còn đang nghiêng cây dù mình đang che về phía Tiểu Du.

Tiểu Du dường như mang thái độ bất cần, dẫu gì cũng đã ướt rồi. Lại dựa đầu, nhắm mắt lại, Tiểu Du cần xoa dịu tâm can đang dậy sống không còn hơi sức để để tâm vạn sự.

- Đứng lên

Giọng Phúc Ân chua chát đến xót xa.

Tiểu Du im lặng, mắt vẫn nhắm ghiền

- Ta bảo con đứng lên, con không nghe thấy sao? con muốn bị cảm lạnh hả?

Tiểu Du mang thái độ cáu gắt, bực mình đứng phắt dậy, quát lên:

- Con có bị cảm lạnh thì có liên quan gì đến Người? Để con yên đi.

Tiểu Du cau mày vì hành động vừa rồi của mình đụng đến cái mông đang đau, ngước lên nhìn Phúc Ân, lại là cái ánh mắt ấy, ánh mắt... xót xa sao? Ánh mắt đó làm Tiểu Du cảm thấy mình vừa lỡ lời nên đành quay lưng toan bỏ đi, nhưng... nhưng... sao cảm thấy chóng mặt quá... trời đất toàn một màu đen.

Mặt Tiểu Du lành lạnh, như ai đó đang lau mặt cho và đã đắp khăn lên trán mình. Tiểu Du nóng lạnh toàn thân, có lẽ đã lên cơn sốt rồi, thảo nào lại thấy mệt mỏi như vậy? Mở mắt ra, là Phúc Ân đang ở cạnh giường...

"Tôi chán ghét điều này kinh khủng" - Tiểu Du nổi giận tự tâm

Tiểu Du lấy cái khăn đang yên vị trên trán mình ném mạnh xuống đất.

- Người đang làm gì vậy? Con không cần.

- Con...

Vẻ mặt đó của Phúc Ân, là thất vọng hay tức giận, cũng không rõ nữa.

- Người ra ngoài đi, con muốn một mình.

Phúc Ân chua xót cất giọng:

- Con ghét ta đến vậy sao? Vì một trận đòn mà con ghét ta đến vậy?

Tiểu Du im lặng

- Là ta đã đánh oan con sao? Con nói đi. Con không làm gì sai mà ta lại đánh con ư?

- ...

Tiểu Du không muốn tranh luận với Người lúc này.

- Nếu không thì tại sao? Tại sao con cư xử như thế với ta? Ta đã làm gì khiến con chán ghét như vậy hả?

Tiểu Du dùng hết sức bình sinh gào lên:

- Bất cứ điều gì Người làm cũng khiến con thấy chán ghét, chỉ cần nghe giọng của Người thôi là con thấy chán ghét kinh khủng rồi. Thế nên đừng quan tâm đến con, để con yên đi.

Nói rồi Tiểu Du nằm xuống, quay mặt hướng vào vách tường.

Tự nhủ, có lẽ, Phúc Ân đã bỏ đi rồi.

Đúng vậy, khi Tiểu Du quay lại thì không còn thấy Người ấy ở đó nữa.

Một mớ cảm xúc hỗn độn rối như tơ chỉ vò bó gọn cả hai con người ấy, dường như là không cách nào thoát ra được?

Vì đâu nên nỗi?

------------------------------------------------------------

Đã xảy ra chuyện gì? Cmt đi, chap sau tui kể cho nghe :)))

Cũng định ngọt nhưng cái máu ngược của tui lại trỗi lên thì biết phải làm sao bây giờ? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro