Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Du lao đi như tên bắn, mặc bao vết thương đang hành hạ xác thịt, Lan Viên mặt mày đang hốt hoảng không biết xử trí tình hình thế nào, thấy Tiểu Du chạy đi, theo quán tính cũng toan chạy theo thì đã bị Tiểu Du chặn lại ngay:

- Đừng đi theo tôi

Lan Viên đáng thương khựng người không dám tiến thêm bước nửa, phải chăng vì sát khí phát ra từ câu nói người kia hết sức nặng nề?

Tiểu Du cứ đâm đầu chạy đến không còn sức, bước chân rệu rã gương mặt thất thần cứ thế nặng nhọc lê thân xác đi mà không hề ý thức được mình đã đi đâu.

Dựa người vào thanh sắt gần đấy, hơi thở gấp gáp, Tiểu Du cố gắng gượng dậy chút nhận thức còn xót lại, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, đây là... là bờ sông gần Đại Chủng Viện năm đó.

Tiểu Du khẽ chếch môi cười khẩy mình một tiếng, điên thật, sao lại đi đến đây rồi?

Nơi đây 3 năm trước, có 2 bóng lưng ở cạnh nhau cùng ngắm hoàng hôn.

Nơi đây 3 năm trước,  có người nắm tay Tiểu Du đi dạo dọc con sông.

Nơi đây 3 năm trước, có người cho Tiểu Du mượn chân làm gối kê đầu để ngủ.

Nơi đây 3 năm trước....

Còn nhiều, nhiều điểu chưa kể lắm!

Tiểu Du nặng nhọc đi đến một quán dường như rất quen, người chủ quán thấy Tiểu Du trong bộ dạng không thể nào thảm hại hơn thì không khỏi thương tâm, bé con ngày trước má tròn bầu bĩnh, đôi mắt trong veo mang chút ý cười, miệng nhỏ chu chu vòi vĩnh Người phải ăn 2 phần kem nay đã không còn, bé con như lột xác trở thành một con người hoàn toàn khác.

Lại còn kêu chai rượu, chẳng phải trước giờ Tiểu Du luôn ghét thức uống có cồn đắng chát thế này sao? Người chủ quán dùng dằng không muốn đưa nhưng Tiểu Du kiên quyết giật lấy, miệng cười nói:

- Chú tiếc với con một chai rượu à?

Đó là nụ cười xót xa nhất mà ông ấy từng thấy.

Tiểu Du bỏ đi, chút lý trí cuối cùng cũng đã bị men rượu che lấp, Tiểu Du buông người trên song sắt, nằm vất vưởng, chênh vênh...

Phúc Ân trở về thăm Đại Chủng Viện xưa, nơi đã từ lâu Người không đặt chân đến, mấy đêm nay không đêm nào Người ngủ yên giấc, hôm nay tính ra ngoài đi dạo để hít chút khí trời an lành thì đập vào mắt là dáng người trông rất thân quen kia... cẩn thận, cẩn thận chút, nếu không.....

ẦMMMMMM.... KHÔNGGGGGGGGGGGGG....

ĐÓ LÀ......  ẦMMMM

Dáng người bé nhỏ kia vì không làm chủ được mình đã ngã nhào xuống sông, Phúc Ân la lên một tiếng rồi lập tức lao xuống con sông đen quánh, bất chấp nguy hiểm một tâm muốn cướp người từ tay thủy thần trở về, đứa trẻ ấy có thể không cần sự quan tâm này của y, nhưng y không thể ngừng yêu thương nó dù chỉ một giây.

Dù Phúc Ân khẩn trưởng cứu người, nhưng với khoảng cách đó cũng đủ để Tiểu Du ngụp lặn và miễn cưỡng nuốt vài ngụm nước.

- Tiểu Du, Tiểu Du, con mau tỉnh lại

- Đừng làm ta sợ

- Mau mở mắt nhìn ta đi con

- Ta không cho phép con ngủ, con nghe rõ không?

Phúc Ân như mất đi bình tĩnh vốn có thường ngày, những động tác sơ cứu người ngạt nước cũng được thực hiện một cách hấp tấp, vội vã hơn bao giờ hết. Nhưng với trình độ của Phúc Ân, Tiểu Du cuối cùng cũng đưa được lượng nước kia từ phổi ra ngoài, nhịp thở cũng dần dần ổn định hơn, Phúc Ân thở phào như vừa thoáng ra khỏi tảng đá nghìn tấn.

- Ổn rồi, ổn rồi Tiểu Du, con không sao rồi

Tiểu Du mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt khắc sâu trong tim, miệng mỉm cười, tay vừa muốn giơ lên chạm lấy khuôn mặt ấy đã vội vàng rơi xuống.

Một màn đen đặc quánh.

Tiểu Du từ từ chau màu nheo mắt nhìn quanh, nơi này, nơi này là, phòng của Người... không... sao mình lại ở đây, tay ôm lấy đầu đau như búa bổ, toàn thân đau nhức, ráng gượng dậy, vừa mới cho một chân xuống giường chưa kịp chạm đất, một giọng nói vang đến bất thình lình khiến Tiểu Du phút chốc lạnh cả sóng lưng:

- Con còn muốn đi đâu?

Tiểu Du giật mình, đưa ánh mắt mông lung nhìn Phúc Ân tay đang cầm một ly nước và một cái khăn.

- Người...

- Con ngủ đã chưa? Dậy rồi thì để ta giúp con rửa mặt.

- Người...

Toàn thân Tiểu Du cứng đờ, chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, Tiểu Du muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ứ nơi cổ họng, âm thanh phát ra chỉ là tiếng gọi Người không đầu không cuối. Phúc Ân thấy thế bất giác mỉm cười:

- Mới sáng sớm đã liền khóc nhè?

Người nhẹ nhàng đến cạnh, dịu dàng lau mặt cho bé con đang lấm lem kia. Sự ôn nhu này, đã bao lâu rồi Tiểu Du mới có lại được?

Ấn nhẹ Tiểu Du nằm lại trên giường, Phúc Ân không quên cảnh cáo mang ý tứ cười:

- Nằm yên ở đấy, con dám bước nửa bước xuống giường thì đừng trách ta.

Tâm trí Tiểu Du rối loạn một tá cảm xúc không tên.

Vì đâu nên sự tình?

Số là... đêm qua....

Trong cơn mê sảng vì sốt, Tiểu Du liên tục nói mớ:

- Người đừng đi, đừng bỏ con

- Tiểu Du, ta đây, ta không đi đâu hết, ta ở đây với con

- Con đau... con đau lắm.

Tâm Phúc Ân một phen chấn động, mắt không yên vị mà nhìn khắp nơi trên thân người Tiểu Du, hấp tấp hỏi:

- Tiểu Du con đau ở đâu, Tiểu Du mau nói ta biết con bị đau ở đâu?

- Ở đây, con đau ở đây.

Giây phút Tiểu Du yếu ớt đưa bàn tay chạm vào phía bên ngực trái, trái tim Phúc Ân như vỡ vụ từng mảnh.

- Tiểu Du...

Nước mắt Phúc Ân không kiềm được cứ thế mà chảy dài. Tiểu Du, con bé vẫn còn đang chật vật với con sốt, vậy mà....

- Con sai rồi, đừng bỏ con

- Tiểu Du...

- Con.... Sai... rồi...

- Tiểu Du, không, con không sai, là ta sai, ta sai, xin lỗi con, xin lỗi Tiểu Du

Phúc Ân nghẹn ngào ôm lấy thân người nóng hổi kia mà khóc, giây phút này, Người đã mong chờ biết bao lâu rồi đây, bé con bé bỏng ấy đang ở trong vòng tay Người, Người không thể mất đi con bé thêm một lần nữa, một lần, một lần thôi là đã quá đủ cho cả hai rồi. Trong vòng tay ấm áp của Người, Tiểu Du trong vô thức thều thào:

- Con... nhớ... Người... con nhớ Người... khủng... khiếp...

Bé con đáng hận này, còn muốn làm ta đau lòng đến mức nào nữa mới chịu dừng đây hả?

Phải chi con chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao người khác, thân phận của con ta dường như không được phép kề cận, giây phút này, ta chỉ muốn con là của riêng ta, không phải là con của một Đại Tướng, càng không phải là người thừa kế của Gia Tộc Họ Vương, con chỉ là một tiểu hài tử bé nhỏ, luôn cần vòng tay quan tâm và chở che, là người mà ta trân trọng và yêu thương nhất cuộc đời này.

Đêm ấy, Phúc Ân dường như thức trắng đêm, những vết thương trên người Tiểu Du, đều được Phúc Ân "thăm hỏi" một cách chu đáo, tay chạm đến đâu, nước mắt liền rơi đến đó.

- Tiểu Du, phải để con chịu thiệt thòi nhiều rồi

Phúc Ân dứt câu, không kiềm được mà đặt lên đầu người kia một nụ hôn, nước mắt lại rơi xuống, những giọt nước mắt chất chứa cả vạn nỗi niềm không tên.

E hèm...

- Cũng biết vâng lời quá nhỉ?

Phúc Ân cười khi thấy bé con vẫn đang nằm ngoan ngoãn trên giường.

- Người...

- Ta thế nào? Sao không nói mà nước mắt chảy hoài thế này, công tắc nước hư ở đâu, nói ta biết để ta còn đi khóa lại.

Miệng cười, tiện tay đưa lên xoa đầu đứa nhỏ trấn an

Có người cả đêm qua cũng khóc suốt đấy còn gì?

Tiểu Du giọng bé tí hỏi, phải gióng tai lắm Phúc Ân mới nghe được.

- Người... có giận con không?

- Giận con?

Phúc Ân thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh qua rồi bình thản đáp:

- Dĩ nhiên là có, không là giận mà là... RẤT TỨC GIẬN.

Phúc Ân còn rất không có lương tâm còn cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối cùng, Tiểu Du còn chưa đủ đáng thương hay sao chứ?

- Con....

Tiểu Du nghe thấy liền cuối gầm mặt.

- Con thế nào?

- Con sai rồi.

- Biết sai?

- Con biết con sai, con không nên....

Chưa kịp để Tiểu Du nói hết câu, Phúc Ân đã nhấc người bé con đặt ngang qua đùi mình:

- Được lắm, nếu biết sai rồi thì dễ nói chuyện hơn, đúng không?

Phúc Ân thật là, vừa nói tay còn nhịp nhịp trên cái mông bé nhỏ còn chưa kịp lành vì trận đòn lần trước, Người quả là tàn ác siêu cấp vô địch hệ mặt trời rồi.

- Con...

- Nào, nói đi, con sai ở đâu?

Lại còn cố tình làm khó bé con, lương tâm để đâu mất rồi không biết

- Con....

Tiểu Du đáng thương của chúng ta cứ ấm úng, người cứ run lên từng cơn vì tiếng nấc, không nói thành lời

- Con xấu hổ nên khó nói, được thôi, ta sẽ nói giúp con vậy.

Bàn tay không mạnh không nhẹ vỗ lên cặp mông đang run rẩy của Tiểu Du một phát.

- Ra đường vào nửa đêm con có biết nguy hiểm lắm không?

BA

- Hành lang đó, ta có cho con tùy tiện dựa vào không?

BA

- Lại còn dám uống rượu, con nay to gan lớn mật lắm rồi

BA

- Uống đến nổi không kiểm soát được mình, ngã luôn xuống sông, nếu ta không đến kịp thì sao đây hả Tiểu Du?

- ....

Tiểu Du không đáp,  chỉ gồng người chịu đòn nước mắt lặng lẽ rơi lã chã, Tiểu Du biết Người cũng đang khóc, những bàn tay kia dẫu... chỉ là như đánh cho có cũng làm khó Tiểu Du, người ta vừa mới như chết đi sống lại không thương tình lại còn ra tay đánh người.

Nhưng Tiểu Du không giận Người, Tiểu Du giận mình, giận mình suốt quãng thời gian kia đều ngu muội trách nhầm Người, khiến Người phải lao tâm đến lao lực, Tiểu Du ích kỉ chỉ nghĩ mình là người duy nhất phải gánh chịu tổn thương mà không hề nghĩ đến cảm xúc của Người, Tiểu Du căm ghét chính bản thân mình vì cớ gì hóa ra hồ đồ đến thế để chính mình tự tổn thương lấy người mình hết mực yêu thương?

- Giây phút đó ta... ta thực sự rất sợ hãi Tiểu Du ạ!

- ...

- Ta sợ mình sẽ mất con mãi mãi...

Giọng Phúc Ân run rẩy đến đáng thương.

- Người đừng khóc, là con sai, con sai rồi, Người cứ đánh cứ phạt con đi, con đáng bị phạt lắm mà.

Tiểu Du xoay khuôn mặt đỏ hoe ấy lại nhìn Phúc Ân tim không kiềm được co thắt một cái rõ đau đến quặng tim

- Không, Tiểu Du con không sai, là ta sai.

- ...

- Nếu phải phạt con 1 ta nên tự trừng phạt ta đến 100, 1000 lần.

- Người, Người đừng nói vậy mà

- Những gì con làm sai, đều chính do ta mà ra, ta là người đã đẩy con vào những sai lầm đó.

- Không, không đúng, là do con không tốt, con đã hiểu nhầm Người, con cư xử vô lễ với Người... con...

Tiểu Du vừa khóc vừa khó khăn nói trong nước mắt, hình như còn muốn nói thêm nhưng đã kịp thời bị Phúc Ân chặn lại

- Thôi, con đừng nói nữa

Nhẹ nhàng kéo thân người bé nhỏ kia vào lòng, đẩy nhẹ đầu tựa trên vai mình, Phúc Ân thỏ thẻ:

- Những gì qua rồi, hãy cho qua đi con, chúng ta đừng nhắc lại nữa, có được không?

- ...

Tiểu Du không trả lời, chỉ gật đầu trên vai Người, hảo hảo nghe theo.

- Ngoan lắm, Tiểu Du của ta ngoan lắm!

- ... hic...hic...

Không có hồi âm trả lời, chỉ có tiếng thút thít nhẹ, bé con đáng ghét này, Người khiến ta vừa khóc vừa cười trên thế gian này chỉ có mỗi con.

- Còn chưa chịu nín, khi nãy ta mạnh tay khiến con còn đau sao?

Tay người không chịu yên mà dịch từ lưng xuống mông đứa nhỏ, xoa xoa. Tiểu Du kịch liệt lắc đầu phản đối, lại mắc cỡ nữa đây mà. Chứ gì nữa, bây giờ Tiểu Du đã 18 tuổi rồi chớ có phải là đứa nhóc 14,15 tuổi năm xưa nữa đâu, Người kì cục quá...

- Không, con không đau chỗ đó.

Nói rồi Tiểu Du đẩy nhẹ tay Người ra...

- Nói dối không chớp mắt...

Phúc Ân mắng yêu, cho thêm cú nhẹ vào đầu, nhưng rồi chợt nhận ra gì đó, Người bật cười thành tiếng rồi hô lên giọng cảm thán

- Hay là...

Tiểu Du thấy Người cười vui vẻ, trưng cặp mắt cún con ngây thơ nhìn như đặt dấu chấm hỏi to đùng thắc mắc... 

- Hay là con đang... mắc cỡ vì ta xoa mông cho đúng không? Haha

- Ngườiiii...

Rồi xong, Tiểu Du nhà ta quê độ giận dỗi vùi mặt vào vai Phúc Ân mất rồi
- Haha, đừng bảo với ta là con lớn rồi nha, ta không cho con lớn biết không?

- Ơ...

Tiểu Du hết đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vô thức đẩy nhẹ Phúc Ân ra, nhìn thẳng vào Người, chắc là định hỏi sao Người lại vô lí như thế ?nhưng chỉ mới xuất hiện trong tư tưởng chưa được phát ngôn ra thì đã bị Phúc Ân nhanh hơn cướp diễn đàn

- Ơ a gì? Giờ lại còn đẩy ta, còn không phải định không cho ta ôm nữa chứ?

Hỏi xong Người nhíu mày nhìn, chờ đợi câu trả lời từ bé con ngốc nghếch mặt đang nghệch ra thấy thương...

- Con... con...

- Có nhớ con đã từng nói với ta điều gì không?

- ... (lại đưa mắt cún con nhìn)

- Con nói là: "Sau này con có lớn, con vẫn để cho Người ôm mà" đấy, con nói thế đấy...

- Người...

Tiểu Du nghe xong liền lấy tay che mặt, lại mắc cỡ rồi

- Chẳng phải thế sao? Con định nuốt lời hay lật kèo với ta đây?

Phúc Ân cười nhưng vờ làm mặt nghiêm túc (nói chung là cũng rất buồn cười, haha)  đưa tay gỡ 2 bàn tay đang che khuôn mặt đỏ bừng vì khóc quá nhiều kia ra.

- Con không có mà...

- Có thật không?

- Thật mà

- Tốt lắm, thế mới được chứ!

Khỏi nói là có người đắc ý đến thế nào rồi.

- Mà con có nhớ con nói câu đó vào lúc nào không?

Lại thử thách trí nhớ của người khác rồi.

- Là lúc...

- Sao? Con quên rồi...

- Là lúc con ngã ở bờ sông, rồi bị... bị...

- ...

Phúc Ân tâm tình vui vẻ kiên nhẫn chờ câu trả lời, thì ra là bé con đang mắc cỡ, thấy cưng hết biết

- Bị người phạt...

- Haha

Cuối cùng cũng đã đợi được câu trả lời mà mình muốn nghe, Phúc Ân đắc ý bật cười, nghiêm giọng đùa:

- Đúng rồi, lần đó ta đã thật sự rất giận vì đứa ngốc bướng bỉnh như con đấy!

- Người, đừng nhắc lại nữa mà...

Lại vùi mặt vào vai Phúc Ân phụng phịu rồi. Đáng yêu thế hỏi sao không thương?

À mà, lần đó là.......

------------------------------

Vài bữa rãnh tui kể lại cho nghe ha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro