Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem như quà chúc mừng năm mới nhé!!! Chúc mọi người một ngày tốt lành!

-------------------------------
Tiểu Du từ từ nhấp nháy mí mắt, đầu đau như búa bổ, cả thân người cũng không khá hơn bao nhiêu. Theo quán tính đưa mắt nhìn xung quanh, ắt hẳn tìm dáng người quen thuộc kia, lòng đinh ninh chắc Người đang bên cạnh mình. Nhưng không, căn phòng vắng không bóng người, cảm giác trơ trọi đến hụt hẫng xuyên thẳng tâm can, Tiểu Du khẽ đưa tay chặn ngay trước mũi, bản thân không kìm được mà chợt thở dài ra một tiếng...

Cánh cửa phòng vừa được mở, có người đến, Tiểu Du liền vờ nhắm mắt, khuôn mặt tựa hồ bình thản đối lập hoàn toàn với tâm can đang dậy sóng, có muốn cũng không thể phủ nhận, Tiểu Du đang hi vọng người đến là...

Lại một lần nữa, sự hụt hẫng lại kéo đến như muốn nhấn chìm cả con người bé nhỏ kia vào hố sâu tăm tối của tuyệt vọng, người đến, không phải là người Tiểu Du đã mong chờ... buồn cười nhỉ? Tại sao cứ ngóng trông một người đã khiến bản thân tổn thương?

- Đã gần 2 ngày rồi, Tiểu Du vẫn chưa tỉnh?

Giọng  Lan Viên bật chợt thở dài thường thượt

- Em nghĩ bạn ấy sẽ mau tỉnh lại thôi, bạn ấy mạnh mẽ và ngang lì lắm mà!
Bình An vừa nói vừa cười. Uổng công tớ cứu cậu, nay dám nói xấu trước mặt tớ, đợi đó, nhất định tớ sẽ cho cậu biết tay.

- Ừ, chị biết, nhưng đã lâu lắm chị mới thấy Tiểu Du trong tình cảnh này, cũng cảm thấy chút lo lo. Ơ nhưng, dưới chân em có con mèo kìa, màu lông giống hệt con mèo lúc trước của Tiểu Du ở Đại Chủng Viện.

"Lan Viên, chị đang nói gì vậy, con mèo đó là...."

- Chị nói sao ạ?

Biết mình lỡ lời, Lan Viên vội lảng tránh:

- À không có gì, nhưng xem ra khá quý em nhỉ? Bạn thân nhau à?

- Hihi, bạn thân của Viện Trưởng đó chị. Người quý con mèo này lắm.

- Viện Trưởng...

- Thiệt tình, chẳng biết người đã đi đâu, mấy hôm nay em không hề gặp Người.

Khuôn mặt Lan Viên bỗng chốc trở nên đăm chiêu:

- Người bảo sẽ không đến đây nữa...

- Ơ, tại sao?

- Vì, người bảo như thế sẽ tốt hơn cho Tiểu Du.

Tiểu Du như xét đánh ngang tai, bản thân không kiềm được mà run lên, phía bên ngực trái đau buốt, người đó, người đó đã không còn muốn nhìn thấy Tiểu Du nữa, không thấy thật buồn cười khi cứ cố tình xua đuổi người ta đi, đến lúc người ta đi rồi lại đau lòng sao?

Con bảo người đi đi, sao người không đứng lại?

Con bảo người đừng đợi, sao người vội vã quay đi?

Nghe tức cười ha?

Đáng thương, có phải không?

Nước mắt không kiềm được mà trào ra khỏi khóe.
--------------------------------

- Lan Viên chị thu xếp đi, tôi muốn rời khỏi đây.

Lan Viên giật mình quay lại thì đã thấy Tiểu Du gượng ngồi dậy, ngang tàng chẳng màng đang mang thương tích trên tích trên người muốn làm "loạn"

- Tiểu Du em tỉnh rồi sao? Em vẫn còn yếu lắm, hay ở đây vài hôm đợi em khỏe hẳn chúng ta hãy....

Chưa đợi Lan Viên dứt câu, Tiểu Du đã xen ngang, giọng điệu mà chút hỏa khí:

- Lập tức rời khỏi đây.

Bình An định nói gì đó nhưng Lan Viên đã kịp ngăn lại, ra hiệu không nên nói gì thì tốt hơn, nếu không, hậu quả e là... khó lường.

Mệt mỏi lê từng bước nặng nề về căn nhà mà trước đây là cả một vùng trời bình yên, giờ chỉ như sa mạc cằn cỗi, vừa đặt chân đến liền lập tức muốn rời đi, vì nắng ấm áp nhưng cũng rất chói chang chăng???

Tay xoa nhẹ thái dương, bước đi chậm chạp đầy mệt mỏi của Tiểu Du dừng hẳn khi nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng ngài Đại Tướng Vương Hạ Dương.

- Tiểu Du hiện giờ con bé đã ra sao rồi?

- Vì có quá nhiều vết thương cộng với sức khỏe suy yếu nên tạm thời vẫn chưa tỉnh, thưa Đại Tướng.

- Các người sao lại có thể để chuyện này xảy ra hả?

- Xin Đại Tướng bớt nóng giận, chúng tôi thật ngờ Viện Trưởng của Chủng Viện ấy lại là Chủ Giáo Phúc Ân năm xưa.

- Năm đó, ta đã khó khăn đến mức nào mới có thể khiến Tiểu Du tránh xa người đó, các người có biết không hả? Ta thừa biết được sẽ có một ngày nào đó con bé vì con người kia sẽ tự tổn thương chính mình nên mới đưa nó tránh xa người đó, các người là người thân cận của ta còn không hiểu được sao?

- Do chúng tôi khinh xuất, mong Ngài trách phạt.

Vương Hạ Dương thở dài một tiếng rồi phất tay:

- Thôi được rồi, các người lui ra đi

- Đa tạ Ngài, nhưng...

Người ấy toan quay lưng đi nhưng rồi khựng lại, như muốn nói thêm gì đó

- Còn có việc gì?

- Xin phép cho tôi được đi quá quyền hạn, nhưng cũng đã 3 năm rồi, tôi luôn ray rứt trong lòng không thể hiểu được lý do vì sao Ngài lại muốn Tiểu Du rời xa chủ giáo Phúc Ân, chẳng phải Ngài thừa biết tình cảm của Tiểu Du dành cho người đó sao?

- Ngươi thôi đi, có biết là mình đang nói gì không hả?

Thì ra trong phòng ngoài Đại Tướng Vương Hạ Dương và cấp dưới mà còn có Thiếu Tướng Vương Hạ Đông – người chú của Vương Hạ Dương, đang trừng mắt nhìn tên thuộc hạ lắm điều kia. Hơn ai hết Thiếu Tướng hiểu rõ được nỗi lòng của anh trai mình. Người thuộc hạ bị chỉnh lập tức nhận ra mình đã quá lời vội đỡ lại

- Xin lỗi, tôi đã lỡ lời...

Nhưng Đại Tướng cũng không hề trách cứ, mà xem đó như một cơ hội để bày tỏ nỗi lòng:

- Bởi vì ta biết rất rõ, nên ta mới làm điều đó, Tiểu Du không được phép có tình cảm với bất cứ một ai, những tình cảm vớ vẩn đó không cần thiết cho một người thừa kế của Gia Tộc Họ Vương, ngươi có hiểu không hả?

- Thưa Đại Tướng....

- Những tình cảm ngu muội đó chỉ khiến cho Tiểu Du ngày một thêm cảm tính yếu đuối và nhu nhược, ta ngày trước những tưởng nơi đó có thể mài dũa con bé trở thành một người trội vượt mà ta không muốn, nên mới gợi ý và đưa Tiểu Du vào đó, nào ngờ lại đem về kết quả bằng 0 hơn thế lại còn dẫn tới những vấn đề vô cùng phiền toái.

- Đại Tướng, ý người là chủ giáo Phúc Ân...

- ...

- Xin phép Đại Tướng cho tôi được nói điều này

- Ngươi nói đi

- Tôi nhận thấy, Phúc Ân thật lòng rất yêu thương Tiểu Du không hề có ý định vụ lợi, lại là người chính trực, thanh liêm hiếm ai sánh bằng, Tiểu Du không dễ dàng có tình cảm với bất kì ai nhưng với Phúc Ân thì ngược lại, Phúc Ân đã làm điều đó...

- Ta biết, cũng vì thế nên Phúc Ân mới trở thành điểm yếu của Tiểu Du.

- Điểm yếu?

- Đúng, điểm yếu của Tiểu Du nằm ở những người mà con bé yêu thương, chỉ cần người khác biết được điểm yếu này, tính mạng của con bé sẽ bị nguy hiểm, trường hợp mai sau có người dùng Phúc Ân để khống chế Tiểu Du là điều không thể nói trước được. Ta không muốn sự kiện năm đó lặp lại, ta không muốn nhìn thấy một Tiểu Du điên cuồng trước sự mất mát của Mẹ Tiểu Du, Người mà Tiểu Du hết mực yêu thương...

- Đại Tướng...

Hóa ra, sau cùng, ông cũng chỉ vì quá ích kỉ, luôn ám ảnh quá khứ năm xưa mà phòng vệ quá mức để bảo vệ đứa con gái bé bỏng của mình.

- Ta biết Phúc Ân cũng có chút tình cảm với Tiểu Du nên khi ta nói đến việc rời đi sẽ tốt hơn cho tương lai sau này của Tiểu Du, người đó đã đồng ý ngay mà không do dự. Còn nhận lời giúp ta sẽ khuyên bảo Tiểu Du, nếu không ta có thề sẽ không ngần ngại mà ra tay trừ khử người

- Đại Tướng...

- Đủ rồi đấy, mau ra ngoài đi

Vương Thiếu Tướng nghiêm giọng "phanh" con người chưa biết điểm dừng kia lại

- Vâng, chào Đại Tướng và Thiếu Tướng, tôi lui ra trước.

Vừa mở cửa phòng, người đó đã giật mình lùi về sau vài bước miệng ấm úng:

- Tiểu.... thư....

Cả Thiếu Tướng và Đại Tướng cũng ngạc nhiên không kém

Con người trước mặt hắn đằng đằng sát khí, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, giọng lạnh lùng như bắn hàn khí:

- Tránh ra...

- Tiểu thư...

Thấy tên thuộc hạ vừa nãy còn lắm mồm nay bỗng chốc đứng như chết trân thì Thiếu Tướng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, giải vây cho hắn

- Sao còn chưa đi, đứng đó làm gì?

- Dạ dạ vâng, tôi đi ngay, xin phép!

Đợi người đi khuất Tiểu Du mới thẳng hướng Đại Tướng tiến vào:

- Tôi hiện giờ đã không còn bất kì quan hệ nào với người tên Phúc Ân đó, như thế không biết đã vừa lòng Đại Tướng chưa?

- Con đám đem giọng điệu ấy để nói chuyện với ta?

- Không còn Mẹ, đó là người khi mệt mỏi nhất tôi có thể nghĩ đến.

Vương Hạ Dương thở dài một tiếng rồi tiếp lời

- Tiểu Du con nên hiểu cho đại cục, người đó không nên xuất hiện trong cuộc đời con, con có hiểu không?

- NHƯNG ĐÓ LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ DUY NHẤT MÀ CON GÁI ÔNG THẬT SỰ YÊU THƯƠNG.

Tiểu Du nói như gào lên trong nước mắt và bỏ chạy ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng chỉ là tiếng kêu với...

Bao lâu nay, con đã hiểu lầm Người rồi sao?

Tại sao? Tại sao ngày đó Người không nói rõ mọi sự với con.

Nếu nói thì liệu mối quan hệ của chúng ta có đi đến bước đường cùng như thế này không?

Người có đau lòng không?

Con thì đau lòng lắm!

Người có thể chịu đựng được?

Nhưng con thì không, mọi thứ như quá sức chịu đựng của con rồi

Con thật sự rất mệt mỏi, con cần Người, con rất cần Người

Ngày đó tại sao Người lại lựa chọn im lặng rời xa con, không một lời giải thích

Như vậy là rất tàn nhẫn đấy, Người có biết không, ngày đó, tại sao? Tại sao lại đối xử với con như vậy?

--------------------------- 3 năm trước ----------------------

- Con không quan tâm nơi đó là nơi nào, có tốt ra sao con cũng mặc, con chỉ muốn được ở đây thôi.

- Con thôi cứng đầu đi có được không vậy? Con không cảm thấy rằng mình rất phiền phức sao? Tại sao cứ muốn nhốt mình tại nơi chật hẹp này trong khi ngoài kia có nhiều nơi thỏa sức cho con vùng vẫy.

- Đủ rồi, con không muốn nghe, con chỉ muốn ở đây với Người thôi, Người nói đi, là kẻ nào, con biết là đã kẻ nào đó bắt ép Người buộc con phải rời đi, Người mau nói cho con biết đi, con nhất định sẽ bắt kẻ đó phải trả giá.

- CON THÔI ĐI, CON NÍT NHƯ CON THÌ BIẾT ĐƯỢC ĐIỀU GÌ?

Phúc Ân phút chốc nghe những lời đau xuyên tâm can không kiềm được mà lớn tiếng.

- Con...

Tiểu Du đôi mắt rưng rưng, tựa như chực tuôn trào đến nơi, giọng điệu như xuống tận 18 tầng âm tào địa phủ:

- Người thật sự muốn con rời đi
- Đúng vậy.

Phúc Ân tay nắm chặt, như cố kìm nén cảm xúc của chính mình giọng run run nhưng có đứa ngốc nào đó mặt cứ cắm xuống đất chật vật với mớ cảm xúc hỗn loạn của mình nên không thể nhận ra.

- Được thôi, con sẽ đi, con đi, con đi là được chứ gì.

Tiểu Du nói từng chữ trong nước mắt, quay lưng bỏ đi, Phúc Ân bất thần nhìn theo, trái tim muốn níu giữ nhưng lí trí không cho, không đành lòng nhìn bóng dáng bé nhỏ quen thuộc kia từng bước rời xa mình, Phúc Ân quay lưng lại, thất thần cất từng bước một, bỗng dưng, bị một bàn tay bé nhỏ từ phía sau ôm chặt lấy, giọng nức nở khó khăn cất lên từng tiếng một.

- Hãy giữ con lại, và bảo con đừng đi, làm ơn.

Vòng tay vừa ngay bụng mặt áp khít vào lưng khóc ướt một mảng lớn trên áo.

Một giọt nước mắt của Phúc Ân rơi xuống, bàn tay run rẩy của Người nắm lấy bàn tay đang xiết chặt của Tiểu Du.

- Xin người...

Nước mắt cả 2 đua nhau rơi xuống, còn xót xa nào hơn, Phúc Ân, chính người cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, dằn lòng, thắt tim gỡ mạnh bàn tay bé nhỏ ra khỏi người mình rồi bỏ đi.

Giây phút đó, đối với Tiểu Du là một khúc truyện ngắn ám ảnh kinh hoàng, bị chính người mình yêu thương nhất quay lưng và bỏ rơi, Tiểu Du cứ thất thần đứng yên đó, nước mắt không dừng được mà liên tục chảy dài, không thể nói nên lời, chân càng không thể bước, như không thể chấp nhận và tin được chuyện gì đã xảy đến với mình.
Chỉ đến khi từng giọt mưa rơi xuống trên vai, Tiểu Du mới giật mình nhận ra, hóa ra chỉ còn một mình bản thân trơ trọi nơi đây, không còn bất cứ ai bên cạnh, người mà bản thân yêu thương nhất cũng đã rời bỏ y mà đi, cô đơn và cô độc đến đáng thương....

Uất hận, đau đớn, tổn thương khiến 2 con người ấy dường như ko thể nói nên lời, câu nói muốn thoát ra dường như lại nghẹn ứ ngay cổ... bất lực... chính là hoàn toàn bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro