Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Một ngày mới lại bắt đầu:

- Tiểu Du, hôm nay em dậy sớm quá

- Ừm, tôi muốn đi dạo một vòng

- Chị sẽ đi cùng em

- Định không để cho tôi chút không gian riêng tư nào sao?

- À... chị

Lan Viên thoáng bối rối

- Tôi đi rồi về ngay thôi

Ở phía kia hình như có tiếng người, Tiểu Du từng bước đi tới

- Chết đi

- Ngươi chết đi

Một đám người chừng trạc tuổi Tiểu Du đang vây đánh một cô bé hình như cũng đồng tuổi . Khoan đã, tay nó đang ôm gì vậy, là một con chó sao? Sự giận dữ đang sục sôi trong người Tiểu Du.

- Dừng tay lại

Cả đám 4 tên nghe thấy đều đồng loạt quay lại.

- Ngươi là đứa nào?

- Các người không cần biết

- Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Đại Thiếu Gia của gia tộc Trần đấy

Nói rồi tên đó thẳng tay chọi một cục đất vào người Tiểu Du, nhưng Tiểu Du nhà ta vẫn không hề biểu lộ cảm xúc gì, giọng lạnh hơn băng

- Ta không quan tâm ngươi là ai.

- Oắt con láo toét này, khôn hồn thì biến đi, đừng xen vào chuyện của bọn ta

- Nếu ta cứ thích xen vào thì sao?

- Ngươi dám, tụi bây, cho nó một bài học vì dám chọc giận Đại Thiếu Gia ta

Một cuộc hỗn chiến xảy ra, 4 đấu 1, e là cũng không vừa sức cho lắm.

Ồ may quá, 4 tên kia đều bại trận dưới tay Tiểu Du, ai nấy đều rất thê thảm

- Này, cậu ơi cẩn thận tên kia có dao

- Khốn kiếp, tránh không được rồi.

Xoẹt

Lưỡi dao cứa ngang qua vai một đường dài, may là không sâu lắm. Vẫn còn hên là né kịp nếu không hậu quả sẽ rất khôn lường.

- Cậu không sao chứ?

Tay Tiểu Du ôn vội lấy vết thương bên vai trái. Giọng trầm tĩnh

- Không sao

- Cậu tên gì vậy?

- Hạ Du

- Được, còn tớ là Bình An, Để tớ băng vết thương cho cậu

Nhanh tay kéo Tiểu Du đến căn nhà nhỏ.

- Từ từ, dừng lại

- Cậu mau lên, đưa vai đây, cha tớ có ít thuốc trị thương đây

- Khoan đã, cậu, không được phép chạm vào tớ như vậy.

- Sao lại không, tớ cũng là một đồ sinh như cậu thôi, chẳng qua cha tớ là cảnh vệ ở Học Viện này, không lẽ vì thế mà tớ không được chạm vào cậu?

- Ơ.. không phải... chỉ là

- Chỉ là... chỉ là cái gì, mau đưa vết thương của cậu đây, mà cậu cũng là đồ sinh gia đình trung lưu vào đây học khóa tu à?

Thoáng chút bối rối, Tiểu Du trả lời

- Ờ ờ, đúng vậy.

- Thế thì tốt rồi, tớ cứ sợ cậu là Tiểu Thư, Thiếu Gia của một gia tộc nào đó thôi.

Bình An cười còn Tiểu Du ngạc nhiên

- Sao cậu lại phải sợ? Mà cha cậu là cảnh vệ mà cậu lại không biết võ để phòng thân sao? Thật là...

- Ai nói với cậu là tớ không biết? Tớ thật sự còn giỏi võ hơn cái bọn công tử bột chuyên bắt nạt người khác ấy

- Vậy tại sao cậu không đánh cho bọn chúng tơi tả đi.

Vừa nói chuyện tay Bình An thoăn thoắt giúp Tiểu Du sát trùng và băng bó vết thương, đôi lúc Tiểu Du nhăn mặt vì đau, ồ băng khéo thật đấy!

- Tớ không làm vậy được, nếu tớ đụng đến họ, cha tớ sẽ bị đuổi việc và tống vào ngục, trước giờ chưa có ai dám đụng vào bọn họ hết, cậu là người đầu tiên đấy, tớ rất lo cho cậu.

- Cậu đừng lo thừa, tớ chả sao đâu, nhất định tớ sẽ bắt chúng đến xin lỗi cậu.

- Tớ xin cậu đấy, cậu đừng gây họa nữa, chỉ nhiêu đó thôi chả biết cái mạng nhỏ của cậu còn giữ được không nữa là...

- ...

- Cậu xem, tay thì bị thương phải băng bó, giờ đến vai cũng bị, cậu thật đúng là chuyên gia gây họa mà.

Tiểu Du cười hì hì, hiếm khi thấy được cậu ấy cười thế này

- Cậu cười xinh thật í, nếu cậu là nam nhân chắc tớ xiêu lòng vì cậu mất thôi, nào là chiêu anh hùng cứu mỹ nhân, dung nhan tuyệt vời, lại còn thêm nụ cười tỏa nắng, thật khiến ngta cảm nắng.

- Này, cậu lảm nhảm gì đó

- Tớ đùa thôi

- Mà con chó khi nãy cậu ôm???

- À là Putin cục cưng của tớ, nó chơi thân với Batman, con mèo của Viện Trưởng lắm

- Mèo của Viện Trưởng?

- Đúng vậy... còn Viện Trưởng cũng...

Chưa kịp nói hết câu, Tiểu Du cùng Giang Châu đã nghe tiếng người la hét

- Nó ở trong đây, mau vào bắt nó cho ta...

- Tiểu Du, tớ sợ quá

- Đừng lo, sẽ ổn thôi

- Chính là con nhỏ này, nó đã đánh ta, bắt lấy nó.

- Các người là ai?

Tiểu Du lạnh giọng hỏi

- Là người của Viện Trưởng, được lệnh đến đây bắt ngươi về vì đã gây mất trật tự nơi Học Viện

- Không cần động tay, ta sẽ tự đi.

- Tiểu Du...

Bình An kêu với

- Đứng lại, ngươi phải ở đây, cấm tuyệt đối ko được đi đâu hết.

-...

- Nếu không ngươi tự biết hậu quả rồi chứ gì... hahaha

- Tiểu Du... Tiểu Du..

--------- lớp A34 -----------

RẦM

- Vương Hạ Du, tại sao con dám cả gan gây ra cớ sự này hả?

- ....

- Mau trả lời ta!

- ...

Thấy thế, tên Đại Thiếu Gia nhanh nhảu nhảy vào, giọng giả vờ ỷ khuất

- Dạ thưa Viện Trưởng, chúng con đang chơi lỡ bắn ít đất vào cậu ấy, dù đã xin lỗi nhưng cậu ấy vẫn cố tình gây sự với tụi con.

- Dạ đúng vậy thưa Viện Trưởng

Phúc Ân dường như giận đến rung người, con, con từ khi nào đã trở nên như thế hả Tiểu Du? Cố gắng bình tĩnh nhất có thể, Phúc Ân hỏi:

- Hạ Du, nói cho ta biết có đúng như vậy không?

- ...

Vẫn là sự im lặng đến bức người ấy

Đại Thiếu Gia tỏ vẻ đắc ý, ta biết là ngươi đang sợ, thấy cũng đáng thương nhưng ta buộc phải cho ngươi một bài học để lần sau không dám đụng đến ta nữa.

- Viện Trưởng, cậu ấy không nói gì có nghĩa là đã gián tiếp nhận lỗi rồi, người mau xử phạt bạn ấy đi ạ

- Hạ Du, ta hỏi con một lần nữa, con có gì để giải thích cho việc này không?

Tiểu Du mau lên, hãy tự biện minh cho chính mình đi, hãy nói là tụi nó đã gây sự với con trước, hoặc là tụi nó đã cố tình ném đất vào con nên con mới chống trả, bất kì lí do nào cũng được, con hãy nói đi, để ta có thể tìm cách để bảo vệ cho con, đừng để ta phải phạt con ngay tại chỗ này. Tiểu Du con à, làm ơn.

Nhưng đáp lại sự chờ mong ấy của Phúc Ân lại là câu trả lời:

- Không có gì để giải thích

- VƯƠNG HẠ DU

- ....

- Được nếu con đã muốn vậy ta sẽ làm theo ý con, người đâu mang mộc thước đến đây.

Vừa lúc ấy, Lan Viên biết tin, vội nhào tới:

- Tiền bối, con xin người đừng làm như vậy. Tiền bối, Tiểu Du không thể làm ra chuyện đó đâu, xin người hãy nghĩ lại

- ....

- Tiền bối, nếu người làm thế mọi chuyện sẽ càng trở nên khó cứu vãn hơn.

- ...

- Tiền bối, con xin người

- Mau đưa Lan Viên rời khỏi đây

- Không Tiền bối, người đừng làm vậy, tiền bối...

Một bàn gỗ được đưa tới lập tức Tiểu Du bị áp chế nằm sấp lên bàn, 2 chân 2 tay đều bị trói theo hình chữ thập, đụng vào vết thương, Tiểu Du chỉ biết mím môi chịu đựng.

Tay Phúc Ân cầm thước, vẫn là thói quen khi xưa sao? Vẫn là nhịp nhịp trên mông hỏi tội như hỏi tội hài tử bé bỏng năm đó của mình. Nhưng không hiểu sao, lần này lại đau lòng quá như vậy?

- Ta hỏi con một lần nữa, có phải con đã cố ý gây sự đánh Vân Phong ( Đại thiếu gia) cùng những người khác không?

- ...

- Con mau nói đi

- Không có gì để nói

Tại sao con cứ mãi cố chấp bướng bỉnh cứng đầu mà không thay đổi được một chút nào vậy hả?

- Được, vậy chắc con đã biết rõ lỗi của mình, 50 thước!

- 50, là 50 sao? trước đây chưa từng thấy người phạt ai nhiều như vậy, nhóc con này thật xấu số

Những người đứng ngoài thầm than

Tiểu Du chả biết nghĩ gì mà kẽ cười lạnh một khắc.

- Ta đánh đây!

BA BA BA

BA BA BA

BA BA BA

Bao thước không lưu tình rơi xuống, Tiểu Du cố gắng gồng người giảm bớt cơn đau, nhưng mỗi lần gồng lên là chạm phải vết thương ở tay, nay lại thêm bị trói chặt, không tài nào nhút nhích được, bộ dạng thê thảm vô cùng.

BA BA BA

BA BA BA

BA BA BA

Chưa lần nào Tiểu Du bị đòn đau như thế này, nhưng tâm càng đau hơi, sự kiêu ngạo không cho phép Tiểu Du hé môi nửa lời.

BA BA BA

BA BA BA

- Nếu con dám cắn môi ta sẽ đánh lại từ đầu

BA BA BA

BA BA BA

Tiểu Du mặc, mặc tất cả những gì xấu nhất có thể xảy ra với mình, hiện giờ, chỉ là không được hèn nhát kêu đau lên tiếng, không thể làm vậy, Tiểu Du vẫn tiếp tục cắn chặt môi

BA BA BA

BA BA BA

Phúc Ân lực đánh xuống không hề nhẹ, là cố tình cảnh cáo thái độ cố chấp của Tiểu Du, nhưng dường như nó đang cho phản ứng ngược lại

BA BA BA

BA BA BA

- Con còn dám cắn môi, thêm 5 thước

Phúc Ân đang dần mất kiểm soát chính mình, con đang nghĩ gì đây Tiểu Du, con nhất định phải cố gắng chống đối ta đến cùng như thế sao? Ta sớm trong mắt con đã là... như chưa từng tồn tại? Hãy nói cho ta nghe là con đang rất đau, con đang ủy khuất, con đang rất giận dỗi ta đi.

BA BA BA

BA BA BA

Cơn mưa roi trút xuống không ngừng, phủ đều cả mông, đau rát vô cùng, chưa kể những thước lệch qua vùng giao giữa mông và đùi lúc Phúc Ân tức giận, nhiều thước còn nằm chồng lên nhau, tất cả hợp với nhau gây nên sức sát thương quá lớn, hơn nữa lại không thể nhúc nhích, Tiểu Du chưa bao giờ phải chịu đòn nhiều như thế này.

BA BA BA

BA BA BA

BA BA BA

- Thêm 10 thước

Nước mắt không kìm được mà thi nhau chảy ra. Môi bị Tiểu Du cắn đến bật máu, đầu nổi đầy gân, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái tím, mồ hôi ướt đẫm trên áo, nhỏ giọt xuống nền nhà có khi đi cùng cả giọt máu đỏ thắm

- Viện trưởng, không...

- Xin người, con bé không thể chịu được đâu

Mặt cho bao người xin giúp Tiểu Du, Phúc Ân vẫn lạnh lùng, là con ép ta đi đến bước đường này:

- Đem khăn tới đây, cho Hạ Du cắn vào để con bé không cắn môi nữa

BA BA BA

BA BA BA

Mông đã xuất hiện vài vệt đỏ sẫm dần hiện lên sau những thước không lưu tình của Phúc Ân, sao? Cái gì vậy? Vai trái, vai trái của con bé đang thấm màu đỏ tươi, cả bàn tay trái vết thương hôm trước cũng đang rỉ máu, Tiểu Du là con đang bị thương nhiều thế sao?

BA BA

Tiểu Du nằm bất động gục đầu xuống bàn. Có người hô lên:

- Con bé ngất rồi.

- Bị thương ở vai, tay và cả mông nữa

- Viện Trưởng xin người dừng lại nếu không chữa trị kịp thời, con bé sẽ chết vì mất máu.

Có người xì xầm

- Phạt cứ như muốn lấy luôn mạng con bé

- Nhưng nó cũng quá cứng đầu đi, tôi nghe nói nó là con nhà quyền quý

- Chuyện này xem ra không nhỏ rồi

Phúc Ân loạng choạng xém ngã gục, đưa tay ra lệnh mau đưa Tiểu Du đi.

- Ta đã làm gì với con rồi đây, trời ơi!

Tay Phúc Ân nắm chặt lấy cái khăn dính đầy máu, ôm chặt lòng ngực, nước mắt chảy thành dòng

------------- Phòng Y ---------

- Tạm thời đã qua nguy hiểm, máu cũng đã cầm được, chỉ là cùng một lúc mang quá nhiều vết thương, lại sáng sớm không có gì trong bụng, khiến cơ thể không chịu đựng nổi mà ngất đi, cần phải tịnh dưỡng và tránh tuyệt đối không được chạm vào vết thương.
- Dạ, tôi cảm ơn

- Cảm ơn

Trong phòng hiện giờ chỉ có Phúc Ân và Lan Viên.

- Tại sao? Tại sao? Người lại tàn nhẫn như vậy? Hả?

- ....

- Phải nhất định đánh đến khi con bé ngất đi thế này thì mới được sao?

- ...

- Con đã quá sai lầm khi đưa con bé tới đây, người hãy xem mới 2 ngày thôi mà con bé đã trở thành thế nào đi?

- ...

Phúc Ân nghẹn lời không thể nói lên câu gì? Nước mắt chảy loạn xạ ướt đẫm cả khuôn mặt vốn phúc hậu ấy nay đã toàn vẻ khắc khổ.

Đã 1 ngày trôi qua rồi Tiểu Du vẫn chưa tỉnh và cũng đã 1 ngày rồi Phúc Ân chưa rời khỏi phòng y. Lan Viên nói khàn cả cổ họng Phúc Ân mới chịu rời về phòng 1 tí để nằm nghĩ, Lan Viên âu sầu nhìn thân ảnh quen thuộc kia cứ nằm bất động nơi đó.

- Kìa mưa rồi sao? Có một ít đồ cần phải lấy vào ngay mới được.

Lan Viên vội đi ngay, khi thấy trời bắt đầu rơi từng hạt mưa bay trong gió, lúc đầu là nhỏ sau đó mưa cứ lên dần dần lên, mưa như tuôn như trút hết những nỗi niềm mà cả 2 con người ấy phải cùng nhau gánh chịu.

- Tiểu Du

Lan Viên sững người khi quay lại không thấy Tiểu Du đâu cả, mưa lớn thế này, còn đang bị thương lại đi đâu nữa thế không biết! Phúc Ân biết tin cũng vội vội vàng vàng đi tìm người ngay. Có trời mới biết 2 người đó đang nghĩ gì trong đầu.

- Hạ Du, sao cậu lại đứng đó làm gì, mưa to lắm, chúng ta vào nhà thôi!

Bình An lo lắng nhìn dánh lưng Tiểu Du phía trước cứ mãi đội mưa nhìn về đâu xa xôi kia

- Mặc tớ, cậu cứ vào đi

- Sao tớ có thể bỏ mặc cậu được. Chẳng phải vì tớ nên cậu mới bị phạt đấy sao?

- ....

- Được, nếu cậu muốn thế tớ sẽ ở đây luôn với cậu!

Cả 2 đâu biết có một dáng người ướt đẫm phía sau từ từ tiến tới, giọng đầy vẻ chua xót:

- Hai đứa còn định đứng ở đây đến bao giờ?

Bình An giật mình quay lại:

- Viện... viện trường... người...

- Bình An, con mau vào trong đi

- Viện trưởng con...

- Bình An nghe lời ta, vào trong ngay, đừng để mình bị cảm lạnh

- Nhưng còn Hạ Du, Hạ Du bạn ấy...

- Ta tự có cách giải quyết

- Viện trưởng, con xin người đừng phạt Hạ Du, cậu ấy vì cứu con nên mới đụng tới Đại Thiếu Gia.

- Con nói sao?

- Hạ Du vì muốn bảo vệ con và cả Putin nữa... nên cậu ấy mới.. mới

Bình An nói đến đây thì không ngăn được bản thân mình bật khóc. Bình An rõ ràng, rất quý người bạn mới quen này.

- Được rồi, con đừng nói gì nữa, ta đã hiểu rồi, ta biết mình nên làm gì vì thế con hãy tin ta và vào nhà trước đi, ta và Tiểu Du sẽ vào sau!

Nói rồi Phúc Ân đưa tay đầu Bình An mỉm cười trấn an. Cảm giác đau lòng này, Tiểu Du, ta đã phạm sai lầm đến lần thứ 2 rồi!

Nghe tiếng bước tiến về phía mình, Tiểu Du vẫn đôi mắt nhắm nghiền ấy, lạnh lùng cất giọng:

- Đừng lại đây

- Tiểu Du

- Tiểu Du... ( quay lại, nở nụ cười chua xót) đừng bao giờ gọi tôi như vậy thưa Viện Trưởng!

- Tiểu Du... ta

- TÔI BẢO ĐỪNG LẠI ĐÂY

Phúc Ân vừa đi nhanh tới đã khựng người lại bởi tiếng quát to của Tiểu Du. Ráng kìm người thở nhẹ một tiếng trấn an lòng mình, Phúc Ân nhẹ giọng

- Tiểu Du, con vào trong đi, có được không?

- Từ bao giờ Viện Trưởng bắt đầu để tâm đến tôi?

Tiểu Du cười, nụ cười chua chát nhất từ trước đến giờ Phúc Ân từng thấy, tâm không ngừng rung lên 1 nhịp.

- Tiểu Du

- Rời khỏi đây và để tôi yên.

- Ta sẽ không đi nếu như con còn ở đây.

Trời cứ đổ mưa ào ạt, và 2 con người kia cứ cứng đầu hứng chịu tất cả.

- Không đi? Được thôi, vậy tôi sẽ đi

Đứng quá lâu, chân bước lên trụ cũng không vững nữa, Tiểu Du mất thăng bằng ngã nhào xuống đất trước khi Phúc Ân kịp chạy đến đỡ lấy, người Tiểu Du đập mạnh xuống nền đất, một phát đem tâm Phúc Ân đánh đến trọng thương, người hốt hoảng kêu lớn:

- Tiểu Du, Tiểu Du, con không làm sao chứ? Mở mắt ra, mở mắt ra nhìn ta đi connnn...

Ông trời cứ vô tình đổ mưa, hai người họ có khóc hay không? Chỉ có ông ấy mới biết!

Vết thương ấy, lại một lần nữa rỉ máu, đúng cả hai nghĩa, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro