Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tiểu Du vẫn còn giận lắm, nhưng mệt quá rồi chẳng buồn đẩy người ra nữa.

- Ta đi lấy gì đó cho con ăn nhé!

Tiểu Du khẽ lắc đầu

- Sao lại lắc đầu, con phải ăn gì đi chứ?

Tiểu Du càng nghĩ càng ức, cớ vì sao cứ vừa đánh vừa xoa thế này, Tiểu Du ghét người, ghét kinh khủng. Người có biết cả chiều qua Tiểu Du đã phải chịu đựng những gì không? Lần đầu tiên Tiểu Du bị như vậy, tủi thân, nước mắt cứ rơi liên tục, ướt cả vai áo Phúc Ân.

- Sao lại khóc nhiều hơn thế này? Ta đã sai sao?

- Người không sai, là con sai.

Giọng rõ ràng là đang giận dỗi.

Tiểu Du cố gắng dùng sức đẩy Phúc Ân ra, khiến cho ai đó như vừa bị đánh trọng thương.

- Con có thể về phòng được chưa?

Giọng nói như ko muốn ra hơi nữa rồi, sự quan tâm này của ta, con thực sự không cần đến. Phúc Ân không trả lời, nhưng tay dần buông người Tiểu Du ra. Cứ làm những gì con muốn đi, ta sẽ không ép uổng con.

Tiểu Du lấy hết sức bình sinh bước xuống khỏi người Phúc Ân, bước được vài bước người lại loạng choạng, chân kia thì trật, chân còn lại thì bị thương. Phúc Ân thoáng nhìn thấy vết máu dính trên ống quần, vừa định đứng lên kéo Tiểu Du lại, đã thấy con bé mất thăng bằng, đổ người xuống may vừa chụp lấy kịp, Phúc Ân đem cả con người bé nhỏ kia ôm trọn vào lòng đặt lên giường mặc cho Tiểu Du hết cho con xuống, lại còn con tự đi được, nói ko thành câu, lại còn tiếp tục ương bướng. Phúc Ân thấy Tiểu Du thành ra dạng này, thật không muốn chấp nhất nó.

Nhẹ nhàng kéo ống quần lên, Tiểu Du bị một vết cứa dài ngay chân may là không sâu lắm, Phúc Ân chợt nhíu mày, nhất định phải làm cho ra lẽ. Băng cẩn thận vết thương cho Tiểu Du, Phúc Ân nhẹ nhàng ra ngoài, và rồi quay lại với tô cháo nóng trên tay. Đỡ Tiểu Du ngồi dậy, giọng Phúc Ân xót xa

- Rời mắt con chỉ một buổi, mà nhìn xem con thành ra dạng gì rồi?

- ...

- Con không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình sao? Vì gì lúc nào cũng để mình bị thương?

- ....

- Mau ăn đi, để còn có sức nổi giận với ta chứ. Đúng không?

- ....

Phúc Ân vừa nói, vừa đưa muỗng cháo đến cho Tiểu Du.

- Con vì gì mà lại biệt tăm cả buổi? Chân con vì gì mà bị thương? Cả người con vì gì mà lấm lem toàn bụi đất? Con vì gì mà bướng bỉnh thà chịu đòn chứ không hé nửa lời như vậy? Còn rất nhiều câu hỏi ta muốn hỏi con dẫu biết chắc con sẽ tiếp tục im lặng không trả lời.

- ....

- Nhưng ta vẫn muốn nói ra để con biết.... ta lo lắng cho con đến mức nào? Phạt con cũng chỉ vì quá thương và lo lắng cho con thôi. Con hiểu không?

- ...

- Kể từ giờ ta sẽ không hỏi thêm điều gì nữa, nếu điều đó con không muốn. Nhưng, đừng để chuyện này lập lại thêm lần nào nữa, vì ta không biết mình có kiềm chế được để không trách phạt con không. Ở đâu cũng có luật lệ của nó, và con biết cả ta và con điều không có quyền đi ngược lại mà. Đúng không?

- ....

Cố gắng lắm Tiểu Du chỉ ăn được nửa chén cháo, mặc dù, đây là vị cháo ngon nhất từ trước đến giờ mà Tiểu Du từng ăn. Tiểu Du về phòng theo như ý mình muốn, chứ không phải chủ ý của ai kia.

- Em bị phạt sao?

Ở đây, Tiểu Du được xếp ở chung phòng với Lan Viên, vừa thấy nó chị tới hỏi

- ...

- Người là thế đấy, thưởng phạt rất công minh. Nhưng, chị thấy người rất lo lắng cho em. Lần đầu tiên chị cảm nhận được sự bất an của người khi tìm khắp nơi mà không thấy em.

- ....

- Em có thể làm những gì em muốn, nhưng đừng khiến những người yêu thương em phải đau lòng vì em.

Một giọt nước mắt Tiểu Du rơi xuống, cố né ánh nhìn của Lan Viên, Tiểu Du nhẹ giọng:

- Em muốn ra ngoài một lát.

- Có cần chị đi cùng không? Chị thấy sắc mặt em không được tốt.

- Em không sao. Em muốn được một mình.

Lần đầu tiên Tiểu Du nói chuyện đầy thiện cảm với Lan Viên như vậy. Một dấu hiểu cho một quan hệ tốt.

Tiểu Du toan tìm đến nơi quen thuộc để gặp mèo con. Đang đi thì bỗng nghe tiếng cười mỉa mai:

- Đi kiểu đó thì chừng nào mới đến nơi hả nhóc con? - Là Nhật Giang

- ....

- Bộ dạng này, hình như là vừa bị phạt thì phải? Hahaha

- ....

- Tao không biết vì sao trên đời này lại có một đứa ngốc như mày? Con mèo hoang ấy có gì để khiến mày liều mạng để bảo vệ nó chứ?

- Những người như các người sẽ không bao giờ hiểu được điều đó.

- Ý mày bảo tụi tao toàn là những đứa ngu ngốc sao?

- Đấy là do các người tự nói, không phải tôi.

- Mày dám!

Nhật Giang tức giận tiến tới nắm lấy cổ áo Tiểu Du. Tiểu Du không một giây sợ sệt, ngữ điệu thật khiến người khác rùng mình:

- Nếu các người còn dám đụng vào những thứ thuộc về tôi, thì tôi dám chắc sẽ không để yên cho các người đâu.

- Nực cười! Mày đang đe dọa tụi tao đấy à?

- Thử xem tôi sẽ làm thật hay đơn giản chỉ là đe dọa.

Một đứa ghé sát vào tai Nhật Giang thì thầm:

- Thôi tạm thời bỏ qua cho nó đi, coi chừng người khác thấy.

- Liệu hồn mày đấy!

Đúng là không nên gây sự vào lúc này, nếu có người trông thấy thì hỏng, Nhật Giang gằn giọng rồi hất Tiểu Du ra, Tiểu Du va mạnh vào cây cột gần đấy, đau kinh khủng không còn đủ sức để gượng dậy nữa, Tiểu Du ngồi dựa đầu vào nó, nước mắt cứ thế chảy thành dòng, Tiểu Du không biết mình đang làm đúng hay sai nữa, Tiểu Du cảm thấy bất lực, cứ nghĩ đến ánh mắt xót xa đầy thất vọng của Phúc Ân là Tiểu Du không ngăn được mình ngừng khóc...

- Con xin lỗi, con thật sự xin lỗi.

Tiểu Du mệt quá thiếp luôn ở đấy. Phúc Ân ở phòng mình đứng ngồi không yên, cuối cùng là phải ghé qua phòng Tiểu Du nhưng lại không thấy Tiểu Du đâu, Phúc Ân cùng Lan Viên vội vã đi tìm:

- Vẫn còn không biết sợ, vẫn còn có thể chạy nháo? Con muốn ta phải làm sao với con thì mới được đây?

Cuối cùng cũng tìm được, dáng người nhỏ bé ấy thật khiến người ta xót xa. Phúc Ân nhẹ nhàng bế Tiểu Du về phòng, người nói với Lan Viên:

- Hãy thay ta quan tâm đến Tiểu Du nhiều hơn, thay ta an ủi và động viên em ấy, vì dường như những điều đó, ta không thể làm được ngoài việc khiến con bé khóc và chịu nhiều đau đớn.

- Xin người đừng nghĩ như vậy, con tin em ấy rất yêu quý người, chỉ là chưa muốn tỏ ra thôi.

- Cảm ơn con rất nhiều. Các con ngủ ngon.

- Vâng, chúc người ngủ ngon ạ.

- Đêm nay, chắc lại thức trắng đêm rồi con ạ.

Phúc Ân cười, nụ cười đầy mệt mỏi rồi quay về phòng của mình.

Sáng sớm hôm sau, chú của Tiểu Du đến thăm con bé. Vừa trông thấy đứa cháu bé bổng của mình, ông đã nổi trận lôi đình.

- Mau gọi người tổng quản đến đây cho tôi.

- Dạ vâng, ngài cho gọi tôi.

Tiếng đập bàn "RẦM"

- Đâu phải ông không biết, Tiểu Du là ai? Tiểu Du là đứa cháu duy nhất của tôi, cớ vì sao chỉ mới ở đây 2 ngày, mà con bé lại trở nên như vậy hả? Tôi đã rất tin tưởng các người nên mới để cháu tôi ở đây, xem xem các ông đã làm gì với con bé, có tin tôi sẽ đóng cửa luôn Đại Chủng Viện của các người không? Nếu anh trai tôi mà biết, tôi không dám đảm bảo số mạng của các người sẽ thế nào đâu, có biết không?

- Xin ngài hãy bình tĩnh, tôi sẽ lập tức làm việc với người chủ giáo lớp Tiểu Du. Vì những ngày qua tôi bận công tác, nên chưa nói rõ trường hợp đặc biệt của Tiểu Du với người chủ giáo nên mới xảy ra sự cố đáng tiếc này. Tôi lập tức đi sửa chữa sai lầm.

Phúc Ân được mời lên phòng làm việc

- Tại sao cô lại làm như vậy hả? Tiểu Du chính là con gái duy nhất của Đại Tướng Vương Hạ Dương đấy, cô làm thế chẳng khác nào muốn đem cả Chủng Viện này phá tan.

Phúc Ân không ngạc nhiên gì mấy khi biết được tin này, vì người đã sớm đoán được thân phận thật sự của Tiểu Du. Phúc Ân điềm tĩnh trả lời:

- Dù cho có mang thân phận nào, khi đã vào đây thì đều là học trò dưới sự quản giáo của tôi. Và không lý nào tôi lại nhắm mắt cho qua sai lầm của Tiểu Du chỉ vì con bé là con của Đại Tướng.

- Cô....

Chú của Tiểu Du nghe thấy thì thật sinh khí.

- Cô nghĩ Tiểu Du là ai mà lại có quyền đem con bé đi đặt ngang hàng với những đứa trẻ kia. Có phải là cô chán sống rồi không?

- Tôi chỉ làm theo phận sự của mình

- Mau lập tức cắt chức và dẫn cô ta về văn phòng làm việc.

- Nhưng, thưa ngài...

- Còn không mau thi hành.

RẦM

- Dừng lại...

Tiểu Du từ đâu xông của bước vào. Nắm lấy áo cấp dưới của chú.

- Nếu dám đụng vào người đó, thì các người chết chắc.

- Chúng tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi.

- Tiểu Du, con đang làm gì ở đây? - chú giật mình khi thấy sự xuất hiện của Tiểu Du.

- Chú, đừng xen vào chuyện này. Tất cả là do con, và hoàn toàn là tự nguyện.

- Tiểu Du, con đang nói gì vậy? Xem họ làm gì với con đây? Làm sao có thể nói cho qua là cho qua được. Còn người này - chú chỉ vào Phúc Ân - ta nhấn định bắt cô ta trả giá vì những gì đã gây ra cho con.

Ánh mắt của Tiểu Du bỗng trở nên sắc lạnh:

- Chú, đây là lần cuối cùng con nói đến vấn đề này. Nếu bất kì ai cho dù là chú, dám đụng đến người đó, thì đừng trách con nhẫn tâm.

- Con....

Tiểu Du nói rồi toan quay lưng đi thì...

- Đứng lại.

- ...

Tiểu Du khựng người là giọng của Phúc Ân.

- Còn biết trên dưới gì nữa không? Ai cho phép con nói chuyện với người lớn bằng cái giọng điệu ấy hả?

Ánh mắt của Tiểu Du chợt chùng xuống, con là vì người nên mới thế đấy, tại sao người vẫn dùng giọng điệu lạnh lùnh ấy để đối xử với con. Tại sao?

Như nhận ra sự đặc biệt của người tên Phúc Ân này đối với đứa cháu bé bỏng của mình, ông liền hạ giọng:

- Tôi rất xin lỗi vì hành động vừa rồi của mình, Phúc Ân, tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không vậy?

- Vâng, thưa ngài

Phúc Ân trả lời, vừa lúc đó chú quay qua nháy mắt với Tiểu Du ý bảo mau đi đi, chú vừa cứu Tiểu Du một bàn thua trong thấy, người đàn ông uy quyền này trước mặt đứa cháu của mình cuối cùng chỉ là người đàn ông yếu đuối với sự yêu thương vô hạn dành cho đứa cháu.

- Thật ngại quá, tôi không biết phải làm sao cho phải với hành động hồ đồ vừa rồi của mình.

- Không sao thưa ngài. - Phúc Ân đáp

- Rõ là tôi biết một người như cô không sợ uy quyền và cường quyền thật sự hiếm có, nhưng vì tôi quá lo lắng cho Tiểu Du nên....

- Vâng, tôi có thể hiểu mà.

- Vừa rồi, cũng đủ cho tôi biết cô có tầm quan trọng như thế nào đối với Tiểu Du nhà tôi. Và có lẽ cô là người mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm có thể dạy dỗ và bên cạnh Tiểu Du.

- ....

- Cô biết không? Tuy so sánh như thế này có hơi thất lễ nhưng đây là lần thứ 2 tôi thấy Tiểu Du ra sức bảo vệ một ai đó như vậy. Cô biết đối với Tiểu Du điều gì là quan trọng nhất không? Chính là những chú chó chú mèo đấy. Lần đầu tiên tôi thấy là Tiểu Du ra sức bảo vệ một chú chó con bất chấp hậu quả sẽ xảy đến với mình. Còn lần này là cô. Tôi rất xin lỗi... tôi...

- Quan trọng? Bảo vệ một chú chó? Bất chấp hậu quả? Vậy thì... chẳng lẽ là...

Phúc Ân lẩm nhẩm một mình, và rồi như nhận ra một điều gì đó.

- Cô, Phúc Ân... cô đang làm sao vậy?

- À không, thưa ngài.

- Tôi rất hi vọng cô sẽ quan tâm và dạy dỗ thật tốt cho Tiểu Du, Tiểu Du... thật sự rất cần những người như cô.

- Tôi rất sẵn sàng.

- Hãy nói cho tôi biết khi nào cô cần sự giúp đỡ, đây là số điện thoại của tôi. Rất cảm ơn cô.

- Vâng, tôi sẽ gọi cho Ngài khi nào tôi cần. Giờ thì tôi có việc phải giải quyết, hẹn gặp ngài khi khác ạ.

- Cô đừng đi phạt Tiểu Du của tôi nhé... haha!

- Việc nào cần phạt phải phạt thôi ngài ạ. Tôi không để Tiểu Du khiến mình yếu lòng đâu.

- Haha, cô phải vất vả nhiều rồi.

Bước ra khỏi đấy, với quá nhiều mảnh ghép rời rạc mà giờ đây, chắc chắn Phúc Ân đã tìm ra câu trả lời cho chính mình.

- Nghĩ đến hôm qua tao vui quá, chắc nó bị người phạt nặng lắm nhỉ?

- Chắc rồi, cứ nhìn bộ dạng nó là biết

- Đáng đời.

- Hahaha

- E hèm, xem ra học trò của tôi ở đây vui vẻ quá nhỉ?

Phúc Ân từ đâu xuất hiện khiến bọn nó xém ngất xỉu...

- Hôm qua, chắc tụi con có điều gì đó vui lắm đúng không? Kể ta nghe với được không?

- Dạ không có gì vui lắm đâu ạ

Giọng Nhật Giang thập phần sợ sệt.

- Vậy sao? Mà hình như ở trường ta có nuôi mèo thì phải. Ta thấy người con có mùi những chú mèo đấy.

- Sao ạ? Sao lại thế được? Rõ rành đã tắm rất kĩ sao lại....

- Này...

Nhật Giang giật mình tuôn cả trành may mà tụi bạn kịp thúc người để phanh nó lại. Phúc Ân khẽ nhíu mày.

- Con lén ta nuôi mèo sao?

- Dạ không phải ạ

- Còn không mau nói thật.

- Thật sự con mèo đó không phải của con mà là của Tiểu Du ạ.

- Tiểu Du? Nói vậy, việc Tiểu Du mất tích cả chiều hôm qua có liên quan đến con đúng không?

- Không, tụi con hoàn toàn không làm gì cả.

Nhật Giang hoảng hốt

- Con làm sao thế? Ta chỉ định hỏi con có gặp Tiểu Du và con mèo của em ấy trước lúc em ấy mất tích đúng không?

- Dạ... không... ạ...

- Con còn dám dối ta, vậy con giải thích với ta thế nào về chiếc áo dính đầy lông mèo của con chiều hôm đó?

- Dạ.... con... con

Nhật Giang hoảng sợ thật sự

- Hay để ta nói giúp con, rằng các con đã bắt con mèo của Tiểu Du để uy hiếp em ấy và buộc em ấy không được có mặt trong giờ học buổi chiều hôm qua, đúng không?

- Người.... người đã biết tất cả...

- Ta thật sự thất vọng về các con.

- Tụi con xin lỗi...

- Xin lỗi người, mong người bỏ qua cho tụi con.

- Các con có biết không? Đáng lí tối qua Tiểu Du có thể nói tất cả cho ta biết để tránh việc bị ta trách phạt. Nhưng các con có biết vì sao em ấy không làm như vậy không?

- ....

- Vì em ấy sợ ta sẽ trách phạt các con, sợ các con vì thế mà thêm thù ghét em ấy, sợ các con sẽ tiếp tục quậy phá và đe dọa chú mèo...

- Tụi con...

- ....

- Tụi con cảm thấy rất xấu hổ về hành động của mình.

- Nếu tụi con hiểu được vậy thì tốt rồi. Ta không đến đây để trách phạt tụi con, vì ta tôn trọng quyết định của Tiểu Du thà rằng mình bị ta phạt còn hơn là để ta phạt tụi con.

- Tụi con thật sự xin lỗi.

- Ta nghĩ đó là câu con không cần phải nói với ta, hãy thể hiện cho ta biết các con đã biết lỗi của mình cụ thể qua những hành động..

- Tụi con đã hiểu

- Và ta không mong điều nà tiếp tục lặp lại. Vì lúc đó, ta không biết ta sẽ làm gì với tụi con đâu.

Thật khiến cho ngta sởn gai óc

- Tuyệt đối sẽ không lặp lại những hành động tương tự.

- Cảm ơn người đã bỏ qua cho tụi con.

Phúc Ân không trả lời mà bỏ đi, cứ như sợ nếu còn nán lại ở đó thêm phút giây nào nữa sẽ không kiềm được mình mà gây nên những hậu quả không lường trước được. Phúc Ân bỏ đi đến một nơi

- Biết ngay là con ở đây mà...

- Ơ... người

Tiểu Du hốt hoảng khi thấy Phúc Ân, vội giấu chú mèo ra sau lưng. Phúc Ân nhíu mày:

- Con giấu gì ở sau lưng đấy?

- Con... dạ không...

- Muốn nói dối ta...?

Tiểu Du chưa kịp nói hết câu Phúc Ân đã chặn ngang, kèm theo cái cú nhẹ vào đầu... uiiii

Phúc Ân khụy gối ngồi đối diện Tiểu Du

- Mèo con ra đây với ta nào.

- Meo meo

Thật khiến Tiểu Du sửng sốt

- Tối qua có đứa hư quá, ngủ bụi luôn lại còn quên cho mèo con ăn. Buộc ta phải đến cho chú mèo đây ăn giúp đấy.

- Người...

- Tiểu Du hư, lần sau còn dám qua mặt ta, ta nhất định không bỏ qua cho con. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro