Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối qua vui quá thức đến hơn 1h30 để viết. Sáng đi học về đọc lại lần nữa chỉnh sửa chính tả mới dám up lên. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

---------------

- Hãy giữ con lại, và bảo con đừng đi, làm ơn.

Dáng người nhỏ nhắn ấy ôm chặt từ phía sau lưng người kia, vòng tay vừa ngay bụng mặt áp khít vào lưng khóc ướt một mảng lớn trên áo.

Ấy vậy mà, người kia vẫn là nhất quyết gỡ lấy bàn tay đang ôm chặt ấy ra và bỏ đi ko nói thêm lời nào.

Uất hận, đau đớn, tổn thương khiến 2 con người ấy dường như ko thể nói nên lời, câu nói muốn thoát ra dường như lại nghẹn ứ ngay cổ... bất lực... chính là hoàn toàn bất lực.

- Em đừng như thế nữa có được ko? Kể từ giờ chị sẽ luôn bên cạnh em, quan tâm em và quan tâm luôn phần của người nữa.... mọi chuyện rồi sẽ qua, tất cả rồi sẽ ổn thôi, em gái ạ!

-----------------------

Hnay lại đến giờ học Ngoại Ngữ, Tiểu Du chúa ghét môn này, phiền phức chết đi được.

- Cả lớp lấy tập ra nào!

- Vâng ạ!

- Vì lát nữa ta sẽ cho ktra nên các con tuyệt đối tập trung nghe giảng, ghi chép đầy đủ để còn làm bài.

Tiểu Du mặt mày hậm hực đem tập để trên bàn, ktra ấy? Mặt mày Tiểu Du tối sầm lại, thật muốn đập đầu vào gối chết ngay cho rồi.

Vẫn là ko thể tập trung được, Phúc Ân người đang nói gì vậy cơ chứ? Đầu óc của Tiểu Du cứ như đang lơ lửng chín tầng mây chắc sắp tới cửa thiên đàng rồi. Tay chống cằm, Tiểu Du cứ thế nuông chiều bản thân đi phiêu lưu cùng cơn gió, áng mây, bài giảng Phúc Ân kết thúc khi nào? Đừng hỏi, Tiểu Du cũng ko biết nữa. Cho đến khi tờ giấy ktra đặt trước mặt Tiểu Du.

- Con đang nghĩ gì vậy? Chẳng tập trung gì hết? Bài ktra này mà điểm liệt, ta nhất định ko bỏ qua cho con.

Tiểu Du nghe thấy toát cả mồ hôi, tờ giấy này, dòng chữ này, ý nói gì thế? Tiểu Du thật ko biết.

30 phút trôi qua, Tiểu Du ko viết nổi một chữ trừ tên mình. Lan Viên thấy thế bèn thúc lấy tay Tiểu Du, đưa bài sát qua, lén lút đọc nhỏ đáp án. Tiểu Du nghe ko rõ "hở" lên một tiếng, ngay lập tức bị nhắc

- Lan Viên ko được bày bài cho Tiểu Du, để nó tự làm.

Kèm theo là ánh mắt đáng sờ sợ đó, thật khiến người đối diện rùng mình.

- Thật là... người có cần phải như thế với con ko? Đúng là người vốn dĩ ko ưa gì con nên mới đối xử với con như thế.

Tiểu Du tủi hờn, buông bút chả buồn làm bài nữa, mặc dù chỉ mới làm được 3/40 câu. Nộp bài, Tiểu Du mặc định mình khó sống qua đêm nay, và quả nhiên là thế.

- Cả lớp nghỉ, Tiểu Du ở lại ta gặp.

- Chúng con chào người

Đưa bài ktra về phía Tiểu Du, Phúc Ân tỏ vẻ ko hài lòng:

- Con xem mình đang làm gì đây? 45" đánh được 3 câu mà đã sai hết 2 câu, còn lại bỏ trắng? Con đang đùa giỡn với ta đấy à?

"Thật là, cái số quánh lụi ko bao giờ trúng! Sao mình lại nhọ đến nhỉ? Chỉ biết trách ông trời luôn phụ người hiền" - Tiểu Du thầm than.

- Ta cho con 2' để trình bày lí do

- Con... con ko thích môn này

- Nên bỏ luôn và ko chịu học?

- ...

- Đưa tập vở của con đến đây.

- Sao ạ? - Tiểu Du giật mình

- Ta nói con ko nghe rõ sao? Đem tập vở của con đến đây...

"Tiêu tùng rồi... hic hic"

RẦM - TIỂU DU

- Hai buổi qua ta dạy con chỉ viết có 3 dòng như vậy sao?

- ....

- Trước khi vào học ta đã nhắc nhở con về việc này chưa?

- ....

Nhất thời bất động, Tiểu Du ko biết phải nên trả lời như thế nào, Phúc Ân người đáng ghét lắm, luôn đưa Tiểu Du vào tình huống khó xử.

- Tiểu Du! - Gọi tên với âm lượng hơi lớn

- Dạ.. rồi... - Giật mình Tiểu Du vội trả lời

- Con không nghe lời ta?

- ....

- Có phải lần trước phạt còn nhẹ nên con không biết sợ?

- Không phải... con...

- Đã hứa với ta thế nào?

- Con...

- Vậy nói xem ta sẽ phải phạt con ra sao đây?

- Người đừng... con lập tức chép bài đầy đủ, có được ko?

- Con có ý xin ta tha sao?

Phúc Ân khẽ nhíu mày, thật muốn đem Tiểu Du đem đi dọa sợ phát hoảng. Tiểu Du ngỡ mình đã chọc giận Phúc Ân nên cắn răng tiến về phía người đang ngồi, nằm ngay ngắn trên đùi người. Thầm mong người sẽ nhẹ tay vì hành động tự giác này.

- Người phạt đi, con ko có ý xin tha

Phúc Ân xém tí đã bật cười thành tiếng, bé con này đang nghĩ gì trong đầu vậy, ta chỉ muốn khẳng định lại một lần nữa thôi, cớ vì sao lại đâm ra sợ sệt rồi cầu ta đánh mông thế này?

- Được, là con yêu cầu ta, ko hối hận?

Vừa nói, tay Phúc Ân lại đặt trên mông Tiểu Du mà nhịp nhịp, Tiểu Du ngàn lần hối hận vì hành động dại dột vừa rồi của mình... nhưng cũng kiềm bản thân run lên khẽ lắc đầu...

- Con nhiều tội lắm: Tội thứ nhất: Không nghe lời ta, tội thứ 2: không chép bài, tội thứ 3: không nghiêm túc trong ktra, tội thứ 4: bỏ bài làm giấy trắng, và còn tội thứ 5: bị điểm liệt.

- ....

Vừa nói tay lại còn nhịp nhịp trên mông, thói quen gì mà oái ăm thế ko biết, Tiểu Du sợ toát cả mồ hôi, 2 tội cùng chẳng phải là cùng một gốc sao? Lại còn tách ra thế kia thì không đúng là muốn đem Tiểu Du đánh đến mức không ngồi nổi hay sao?

- Vì nhiều tội như thế ta sẽ ko giới hạn số lượng phạt.

- Sao?

Tiểu Du giật mình

- Hiện giờ đã cảm thấy hối hận rồi?

Người thật tàn nhẫn... Tiểu Du thầm oán, nhưng giờ đi thú nhận là đã hối hận thì chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Lại lắc đầu, điều bộ 10 phần đến 9 phần là đang giận dỗi.

- Vậy ta đánh đây.

BA - một đánh tay không lưu tình rơi xuống, Tiểu Du nhắm chặt mắt, cắn chặt môi, nắm chặt tay, hẳn là để lại ngay 5 dấu tay...

BA

BA

BA

BA

BA

Lực tay không hề có ý giảm, lần lượt bên phải rồi bên trái không lưu tình hạ xuống những phát đánh tay nảy lửa chỉ vì người giận Tiểu Du cố chấp chịu đòn...

BA

BA

BA

BA

BA

- Là con cắn môi? Ta bây giờ sẽ đánh lại từ đầu...

- Không... người...

Mắt Tiểu Du đỏ hoe đã rưng rưng

- Đây không phải lần đầu ta nhắc nhở con? Còn dám tự cắn môi làm mình bị thương ta lập tức đi lấy thước gỗ hỏi tội con...

BA

BA

BA

BA

BA

Toàn mông nóng, rát khiến Tiểu Du không kiềm được mà nước mắt tự rơi ra, với lực tay người chắc chắn hiện giờ toàn mông của Tiểu Du đã phủ một màu đỏ.

BA

BA

BA

BA

Tiểu Du thoáng quẫy đạp chân, người vì lực đánh không nhẹ kia đã tháo đầy mồ hôi ướt đẫm áo, người khẽ run nhẹ phát ra từng tiếng nấc nghẹt ứ trong miệng.

BA

BA

BA

BA

Biểu tình thật khiến người kia đau lòng chết đi sống lại. Tiểu Du đã cố lắm rồi nhưng là vẫn không kìm được muốn giải cứu cái mông tội nghiệp kia đang nóng, rát, đau lên từng hồi. Vội đưa tay về phía sau mà che chắn...

- Con đau... hức... hức... đau... hức

BA

Nhưng lập tức đã bị giữ lại ngay thắt lưng

- Ta có cho phép con đưa tay ra phía sau thế này không?

- Con... đau lắm... mà...

BA

BA

- Là con cầu ta phạt? Không phải sao?

Câu nói thật khiến người nằm kia tủi hờn bật khóc nức nở, rồi gào toáng lên

- Người ghét con... người vốn dĩ không ưa con....

- Tiểu Du...

- Con vì gì mà phải như vậy? Là con sợ chọc giận người mà phải tự giác nhận phạt, con thật mong người sẽ vì thương con mà tha cho con hay chút ít sẽ nhẹ tay với con hơn. Nhưng cuối cùng thì sao? Là con sai, ngay từ đầu là con đã sai, đã ảo tưởng rằng người thật sự thương con, quan tâm con nhưng sự thật là không phải vậy, người ghét con, người sớm đã xem con như cái gai trong mắt...

- Tiểu Du, con...

- Ngay ngày mai.... con lập tức rời khỏi đây, để người không phải thấy mặt con rồi tức giận mỗi ngày.

BA ---- AAA

BA ---- ƯMMM

BA ----- HƯMMMM

Nhưng câu nói ấy như một chưởng trực tiếp đả thương Phúc Ân, người giận giữ đánh liên 3 phát liền rồi không kiềm được mình mà la lên:

- Tiểu Du, con đã nói xong chưa hả?

Hức hức... người Tiểu Du cứ run lên từng đợt liên tục, khuôn mặt đỏ ửng lên, nước mắt nước mũi chảy dài lấm lem như một chú mèo con...

Phúc Ân liền dựng sốc Tiểu Du dậy

- Con muốn rời khỏi ta? Được, bây giờ ta lập tức lấy thước gỗ đánh cho con một tháng không thể bước nổi xuống giường xem con còn dám chạy nháo đòi bỏ ta đi...

- Hức... hức... người...ghét con... thì còn muốn giữ con lại làm gì.... hức hức

Phúc Ân vừa quay lưng bước được vài bước nghe thấy liền lập tức trở lại, nắm chặt lấy bờ vai bé nhỏ đang run rẩy ấy...

- Ai nói là ta ghét con? Ai bảo là ta muốn con đi? Tại sao con cứ luôn giữ ý nghĩ đấy trong đầu vậy hả? Ta là một lòng lo lắng cho con, yêu thương con, nên cũng dần muốn đánh mất đi chính mình rồi đây! Con cứ một tiếng là nói ta ghét con, hai tiếng là muốn bỏ đi, con nói xem ta ghét con mà lại tổn hao thời gian lo lắng khi con biệt tăm cả buổi, phát điên lên khi không tìm được con, rồi đau lòng chết được khi con bị thương?

- ....

- Con nghĩ đánh phạt con đau ta không đau hay sao? Ta đau gấp trăm lần con, còn điều gì đau đớn hơn khi tự mình gây ra vết thương cho người mình vốn yêu thương nhất...? Con nghĩ ta vui lắm sao? Ta hạnh phúc khi nhìn thấy con khóc đúng không?

Phúc Ân khóc, lần đầu tiên Tiểu Du thấy người khóc.... vì mình sao? Tiểu Du nhất thời không tin vào mắt mình...

- Người... đừng... khóc... con...

Phúc Ân giật mình vội chùi nhanh đi 2 hàng nước mắt...

- Con về phòng đi...

- Không... con không về...

Tiểu Du nhào tới ôm chặt lấy Phúc Ân...

- Con xin lỗi, là con sai, con sai rồi, con tuyệt đối không dám nói thế nữa...

- Tiểu Du...

Phúc Ân toan đẩy Tiểu Du ra đã bị Tiểu Du gồng lại và ôm chặt hơn...

- Người phạt con đau thế chưa bôi thuốc lại còn muốn đuổi con đi sao?

Tiểu Du òa khóc, nhất thời khiến Phúc Ân bối rối, lên tiếng dỗ dành, vỗ nhẹ vào lưng trấn an...

- Tiểu Du ngoan, không khóc nháo nữa, ta lập tức xoa lưng bôi thuốc cho con, có được không?

- ...

Tiểu Du lúc này mới chịu buông Phúc Ân ra. Lớp quần nhẹ nhàng được cởi ra, ửng đỏ lên hết thế này thì hỏi làm sao không khóc nháo?

- Hứa với ta từ nay về sau không tùy tiện nói như thế nữa, ta sẽ rất đau lòng đấy, có biết không?

- Con hứa....

- Ta biết Tiểu Du ngoan mà, ta luôn thương con, dẫu ta có làm gì thì xin con hãy luôn tin rằng ta luôn thương con...

- Người hứa với con đi...

- Về việc gì nào?

- Người sẽ luôn thương con, bên cạnh con, sẽ không bỏ rơi con cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, có được không?

- Được chứ Tiểu Du, ta hứa

Phúc Ân nhẹ nhàng xoa nhẹ lên mái tóc rối xù của Tiểu Du và đặt lên đấy một nụ hôn... Tiểu Du vì khóc nháo cả buổi nên đã mệt lã người ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt không buông tay Phúc Ân ra.... cứ thế Phúc Ân ngồi cạnh Tiểu Du cho đến lúc mặt trời dừng khuất sau bụi cây già....

- Người....

- Chịu dậy rồi sao?

Phúc Ân nhìn Tiểu Du đang mắt nhắm mắt mở hỏi.

- Người ở đây luôn từ sớm đến giờ sao?

- Con còn hỏi? Nhìn xem con có chịu buông tay ta ra đâu...

Tiểu Du giật mình vội buông tay Phúc Ân ra....

- Con xin lỗi...

- Không sao, con bé ngốc này... chắc con đói rồi, để ta đi lấy gì đó đến cho con... ngày mai sẽ phải là ngày "vất vả" đấy...

Tiểu Du thoáng không tin, vì nếu Tiểu Du không nhầm thì ngmai là chủ nhậ, là ngày được nghỉ cơ mà, sao có thể...? Mà đúng là "vất vả" thật... trong khi bao người nô đùa ngoài sân thì trong đây, Tiểu Du phải ngồi học Ngoạii Ngữ với Phúc Ân.. đây mới đúng nghĩa là "đau khổ" này... huhu

- Con hiểu chứ?

- Vâng ạ

- Đấy, xem xem, tiếp thu khá nhanh, chẳng qua là lười, không chịu học thôi..

Vừa nói Phúc Ân vừa tiện tay nhéo mũi Tiểu Du...

- Uiiidaaa... đau con...

- Đây là bài hôm trước con bỏ trắng đấy, con làm thử xem...

- Ấy? Lần trước con đánh sai rồi nè...

- Đúng vậy, để ta chỉ con...

- Không cần đâu, con tự làm được rồi...

Tiểu Du trưng bộ dạng tập trung siêu cao độ " thấy ghét"

- Được thôi, con tự làm đi, sai một câu ta đánh một roi...

Câu nói dửng dưng của Phúc Ân khiến Tiểu Du sởn gai óc

- Hừm, con nghĩ lại rồi, hay là mình cùng làm bài đi nha!

Tiểu Du mặt mày giả lã nhìn Phúc Ân cười "lương thiện"

- Nhóc con lém lỉnh này

Kèm theo là cái cú nhẹ vào đầu

- Uiii... hì hì...

"Tiểu Du ngốc, con đừng hòng không cần ta...."

---------------------

- Giả dối, hoàn toàn là giả dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro