Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2, theo báo cáo Phúc Ân nhận được thì Vương Hạ Du hoàn toàn là một người khó gần, ngại giao tiếp và cực kì trầm tính. Người thầm nghĩ hay còn lạ chỗ nên mới thế, đợi vài hôm nữa thử xem, ta không tin tính tình con mãi trầm mặc như vậy.

Giờ học Võ, là giờ Tiểu Du tuyệt đối tập trung và nghiêm túc, đương nhiên đây là mục đích của nó mà. Nó phải giỏi, phải giỏi, cực kì giỏi thì mới có thể đấu lại bọn sát thủ kia. Đang nghĩ miên man thì Tiểu Du bị một người chung lớp gạt chân, ngã nhào xuống đất. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng khuôn y bỗng nhếch lên vẽ thành một nụ cười. Phúc Ân nhìn thấy lập tức đi đến tay đỡ Tiểu Du, khuôn mặt nghiêm nghị:

- Nhật Giang, ta nghĩ con nên nói lời xin lỗi.

Kẻ gây họa như vừa bị bắt thóp, mặt mày cuối gầm, không ngờ hành động nhỏ thế này cũng bị người bắt gặp. Rõ ràng đã nhìn quanh không thấy bóng dáng Người đâu nên mới ra tay cơ mà. Nhật Giang không biết rằng, từ đầu giờ đến giờ, Phúc Ân không một giây rời mắt Tiểu Du.

- Và con có nghĩ ta nên có hình phạt đích đáng giành cho con không?

- Con thực sự xin lỗi.

- Không phải với ta.

Nhật Giang quay qua nhìn Tiểu Du chưa kịp mở miệng thì Tiểu Du đã nhảy vào:

- Không cần, tôi không sao.

Nói rồi, Tiểu Du quay lưng bỏ đi. Thật tình, sao đau thế này, Tiểu Du thầm nghĩ, bộ dạng thật thê thảm với dáng đi khập khiễng, sao Vương Hạ Du ta lại có ngày rơi vào hoàn cảnh này, thật là... đi được vài bước thì cảm giác mình được nhất bổng lên, là Người - Phúc Ân. Tiểu Du giật mình toan vùng vẫy đã bị người chặn đầu:

- Đừng cử động, nếu không muốn bị thương thêm.

- Có thể tự đi được.

- Đừng để ta nhắc lại lần 2.

Cặp mặt cương nghị của Phúc Ân khiến Tiểu Du không dám manh động, dẫu gì ở trong vòng tay người, cảm giác cũng rất ấm áp a~!

Đến Thư Phòng của mình. Phúc Ân nhẹ nhàng đặt Tiểu Du lên ghế, đi lấy hộp y tế, có vẻ bị trặc chân rồi. Tay Phúc Ân vừa đụng vào chân Tiểu Du đã nhíu mày, vì quá đau, nhanh nói:

- Chỉ là vết thương nhỏ, không phiền người bận tâm.

- Con còn dám nói? Thử lập lại câu đó lần nữa xem? Xem ta không quản con nghĩ gì mà đem con đi giáo cho một trận?

Lạnh cả sống lưng, có vẻ người không có ý đùa, nhưng cớ vì sao lại nóng giận như vậy chứ? Mình nói gì hơi quá sao - Hạ Du nghĩ thầm

- Ta không muốn nghe lại điều đó thêm một lần nào nữa. Hãy nhớ kĩ? Nếu còn lập lại, đừng trách ta nhẫn tâm.

- ....

- Ở yên đấy, đợi ta đi lấy đồ ăn trưa đến.

Phúc Ân nói tay xoa đầu Tiểu Du rồi quay lưng đi.

- Con người này, thật kì lạ. Sao cứ nóng lạnh thất thường thế nhỉ?

- Cứ ở gần con là ta không còn là chính mình. Xin con đấy, đừng để chính ta phải làm con đau.

Ở Phòng Ăn, không khí thật căng thẳng đến mức chỉ cần một con ruồi bay ngang cũng đủ làm nó chết ngợp.

- Ta không cần biết con hành động như vậy vì lí do gì? Nhưng cho dù là lí do gì thì hành động ấy cũng không thể chấp nhận được.

- Con đã biết sai

- Ta đã dạy các con phải yêu thương lẫn nhau, em ấy còn nhỏ, lại lần đầu đến đây chưa quen là điều tất nhiên. Ta mong các con có thể giúp đỡ lẫn nhau, và trong lớp sẽ không có một thành viên nào tách rời tập thể.

- Dạ con hiểu

- Thưởng phạt phân minh. Ta phạt con trực lớp trong vòng 1 tuần. Có thấy không hợp lí?

- Con xin chấp nhận phạt.

- Được rồi. Các con hãy dùng cơm, ta về phòng trước.

- Dạ, người đi.

Đợi bóng Phúc Ân đi khuất, lúc này, Nhật Giang mới càu nhàu:

- Tao thấy có vẻ người rất quý con nhóc đấy.

- Ừ, hình như thế.

- Vì mày mà tao bị phạt, vụ này còn lâu tao mới bỏ qua.

Phúc Ân đem cơm vào Thư Phòng nhìn quanh không thấy bóng dáng tiểu tử kia đâu, bị thương như vậy rồi, còn đi đâu thế không biết, thật khiến người khác sinh khí. 1 tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng Hạ Du đâu. Phúc Ân lại phải ghé qua phòng ăn:

- Bảo Hạ Du đến gặp ta.

- Dạ thưa, không phải em ấy ở cùng người sao ạ? Em ấy sớm đã ko có ở đây.

Bé con này, lại đi đâu thế không biết. Lòng Phúc Ân bỗng chốc sôi như lửa đốt, tìm khắp nơi nhưng không cách nào tìm ra Tiểu Du.

- Tiểu Du, con đang ở đâu?

Ở khuôn viên nhỏ khuất xa

- Hãy trả con mèo ấy cho tôi, rồi các người muốn gì cũng được.

- Haha! Muốn gì cũng được sao? Để tao nghĩ xem phải trả thù mày thế nào đây?

Tay Nhật Giang tóm cổ con mèo, khiến người Tiểu Du phụt lửa, nhưng bọn chúng có tận 3 người, Tiểu Du có thể làm được gì hơn nữa lại còn đang bị thương ở chân. Chú mèo con kêu gào thảm thiết

- Làm ơn, đừng làm nó đau.

Tiểu Du đành xuống nước cầu xin, tay nắm chặt thành nắm đấm. Lần đầu tiên phải nhục nhã như vậy.

- Haha, buồn cười chưa kìa.

Bỗng thêm một tên chạy tới nói nhỏ vào tai Nhật Giang gì đấy, làm cô nàng cười lên khoái chí.

- Tao nghĩ ra rồi. Mày muốn tụi tao tha cho con mèo thối này đúng không? Chỉ cần mày trốn ở một nơi nào đó, không để ai phát hiện ra, giờ học chiều nay tuyệt đối không được có mặt. Lúc đó, tụi tao sẽ trả con mèo này cho mày, được chứ?

Tiểu Du không ngần ngại trả lời ngay:

- Được, tôi đồng ý. Nhưng làm cách nào để tôi biết rằng các người không lừa tôi.

- Mày nghĩ tụi tao cần con mèo này à, mong mau đến tối để quăng nó lại cho mày phức đi được.

- Hãy giữ đúng những gì các người nói.

Giờ học chiều đã đến, Phúc Ân vẫn không thể tìm thấy Tiểu Du đâu, nhờ những người khác tìm cũng không thấy bóng dáng Tiểu Du đâu.

- Tiểu Du, đừng để ta tìm được con. Nếu không....

Phúc Ân gằng giọng, suốt cả buổi dạy, người không tài nào tập trung được.

- Con bé đấy cũng khá chứ, trốn ở ngóc nào mà chẳng ai tìm ra. Hâha

Tiếng cười rộ lên đánh động Phúc Ân, người bước xuống:

- Con còn muốn bị phạt thêm sao?

- Dạ không ạ, con xin lỗi.

Khẽ đưa ánh nhìn nghiêm đến đứa học trò mình, vài cọng lông vàng mỏng tanh dính trên áo. Phúc Ân nghĩ, lại nghịch ngợm gì nữa đây rồi.

- Thay ngay cái áo đó ra, nếu con không muốn mình bị bệnh.

Nói rồi Phúc Ân quay lưng đi, nên không nhìn thấy được khuôn mặt tái đi xanh nhợt của Nhật Giang. Xém chết, trong gan tấc, nếu người biết được, e rằng mạng sống khó giữ.

Cuối cùng trời cũng tối, giờ học cũng xong, Tiểu Du đứng chờ bọn Nhật Giang ở chỗ cũ. Cuối cùng cũng cứu được em rồi, mèo con. Số là cả chiều, Tiểu Du loay hoay tìm chỗ núp, là phát hiện ra nhà kho bỏ hoang đầy bụi bặm, không còn cách nào khác, Tiểu Du đành chen vào tìm góc nhỏ để núp, bị vài cạnh gỗ cứa vào chân, chảy máu đau rát, bụng lại trống trơn vì chưa kịp ăn gì. Chỉ đem một ít bánh nhưng vì là phần của mèo con nên cũng không dám ăn, mệt mỏi và đói cồn cào, Tiểu Du cố ép mình chợp mắt, cuối cùng cũng đã qua. Cho mèo con ăn xong trời cũng sập tối, Tiểu Du mới lén lút quay về phòng mình. Vừa bước vào một bước đã muốn thụt lùi về sau 3, 4 bước.

- Sao? Sao người lại ở đây?

Tiểu Du ấp úng không nói nên lời khi nhìn thấy Phúc Ân đang ngồi trên giường mình, chị Lan Viên mặt mày tái ngắt đứng ngay phía sau, thật là không thể tin vào mắt mình mà.

- Nhìn lại bộ dạng của con đi. Mau tắm rửa rồi lên Thư Phòng gặp ta. 30 phút sau không thấy mặt con thì đừng trách ta nhẫn tâm.

Giọng điệu không nóng không lạnh, nói rồi bỏ đi không quan tâm phản ứng của người ở lại. Ra khỏi phòng, Phúc Ân hít lấy một hơi dài rồi thở ra. May mà kìm được mình không ôm chầm lấy Tiểu Du.... và rồi giáo cho một trận tại đấy.

Phần Tiểu Du nghe giọng của người thì thập phần đoán được có vẻ người đang rất giận, nên cũng nhanh tay đi đến Thư Phòng quên luôn việc băng lại vết thương ngay chân.

Cốc cốc cốc

- Vào đi.

Tiểu Du đẩy cửa bước vào, đầu cúi gầm, thật không dám nhìn vào ánh mắt người đối diện.

- Con đang thử thách sự kiên nhẫn của ta đúng không?

- ....

- Con thấy ta nhường một bước nên lấn tới mười bước sao?

- Hoàn toàn không có.

- Vậy con giải thích với ta như thế nào về tất cả những gì con đã làm?

- ....

- Còn không mau nói

- Chỉ là, không có gì để giải thích.

- Con không nghĩ là mình sai?

- Có sai

- Vậy nói đi, con đã sai những gì?

- Tự ý bỏ học

- Còn gì nữa?

- Thật sự không biết.

- Được để ta phạt lỗi đấy rồi kể tiếp tội của con. Đến đây.

Phúc Ân đặt tay nhịp nhịp trên đùi mình. Tiểu Du thầm than, không phải chứ.

- Có thể phạt cách khác không?

Tiểu Du ngập ngừng

- Còn chậm trễ, ta phạt gấp đôi

Biết không còn cách nào khác, Tiểu Du đành đi đến, nằm ngang qua đùi Phúc Ân, thật quá mất mặt, không còn gì có thể mất mặt hơn.

Mặt Tiểu Du đỏ bừng, tai vì thế cũng đổi màu theo, có vẻ đang run thì phải. Tay của Phúc Ân vừa chạm lên mông, Tiểu Du đã nhắm tịt mắt, gồng chặt người co rút lại.

- Chưa đánh đã sợ sệt thế này? Vậy cớ vì sao lại khiến ta lo lắng đến phát điên như vậy hả Tiểu Du? Ta thật sự rất tức giận đấy con có biết không? - Phúc Ân thầm nghĩ.

- 20 cái đánh tay, con có ý kiến gì không? - miệng hỏi tay nhịp nhịp trên mông, muốn đem đứa nhỏ hù dọa đến chết mà.

Miệng chưa kịp trả lời mà cả thân mình Tiểu Du đã đi trước một nhịp, run lên mà không hỏi ý kiến thân chủ.
- Không... có... ý... kiến...

Ấp úng, ngập ngừng, giọng đứt quãng

Thật không thể nhẫn tâm, rất muốn đỡ bé con đứng dậy, xoa lưng rồi dỗ dành lần sau không được thế nữa. Nhưng rồi lại cản mình yếu lòng, nếu làm thế chỉ sợ sau này muốn quản, cũng không quản nổi nữa. Nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng, mở đường cho ai kia thêm một cơ hội:

- Nhưng nếu con có một lí do đích đáng để giải thích cho việc này, ta sẵn sàng bỏ qua cho con.

Nhưng có người vẫn phớt lờ sự nhân nhượng đó:

- Con không có gì để giải thích

Thật đáng để sinh khí, nhóc con bướng bỉnh vậy, vẫn muốn để ta phạt con thế này con mới chịu sao?

- Vậy ta đánh đây.

BA.... BA... BA ...

Ba phát đánh đầu với 5 phần lực chỉ ở mông bên phải, bắt đầu thấy đau, Tiểu Du vẫn còn chịu được.

BA... BA.....BA...

Lại tiếp tục là bên phải lực có chỉ tăng tuyệt đối không giảm, cảm giác nóng rát vồn dập, Tiểu Du gồng người chịu đòn, sao chỉ đánh mãi một bên vậy cơ chứ?

BA... BA... BA... BA...

Thái độ cố chấp chịu đòn khiến Phúc Ân không hài lòng, tăng lực đánh liên tục 4 phát cũng bên phải. Tiểu Du cắn chặt môi ngăn không cho bản thân mình kêu lên.

- Nếu con còn tiếp tục cắn môi, ta sẽ đánh lại từ đầu.

Tiểu Du nghe thấy thì phát hoảng, không dám cắn môi nữa. Tay Phúc Ân hiện giờ đã dừng đánh, đặt lên mông phải và cố định ở đấy, nóng, đau, rát, khó chịu, tóm gọn là rất rất khó chịu đấy...

- Con đã nghe rõ chưa?

- Đã rõ.

BA... AAA - vừa dứt câu trả lời đã bị Phúc Ân đánh bất ngờ vẫn bên phải, Tiểu Du không kịp kìm lại bất giác kêu lên, một giọt nước mắt rơi xuống. Phúc Ân khẽ mỉm cười, còn biết sợ, biết vâng lời, vẫn còn dạy dỗ được. Như chỉ đợi có thể Phúc Ân liền đổi qua bên trái, và đánh liên tục.

BA...BA... BA...

Tiểu Du không dám cắn môi, chỉ sợ bị đánh lại từ đầu thì mông sẽ đến thảm thôi, nữ giới sao lực tay mạnh thế không biết. Tiểu Du thầm than.

- Cả trưa và chiều nay con đã đi vậy hả? Con có biết ta lo lắng lắm không? Ta đã đi tìm con khắp nơi, may là bây giờ con mới xuất hiện, nếu lúc ấy để ta tìm được con, ta đảm bảo sẽ không nhẹ nhàng như giờ và cũng không đảm bảo sẽ giữ được thể diện của con trước mặt bao người.

- ....

Như vậy mà còn bảo là nhẹ nhàng ư? Có nhầm lẫn không vậy. Nguyên một mỏ than ở Quảng Ninh xuất hiện trong tâm trí Tiểu Du.

- Tiểu Du, vẫn là con không muốn trả lời ta?

- ....

Tiểu Du sao có thể nói là vì một con mèo cơ chứ, hơn nữa lại còn là mèo hoang. Quy định ở đây không cho nuôi động vật, nói ra chẳng phải tội chồng thêm tội sao? Tiểu Du vẫn cần mông để ngồi a~!

BA... BA... BA - lực tay lại thêm mạnh hơn

Tiểu Du không dám kêu to, sợ mất mặt ấy mà, chỉ còn rên khẽ trong miệng, trong đầu chỉ mong Người hãy dừng lại đi, đừng đánh nữa, Tiểu Du đau lắm, nhưng có gan cỡ nào Tiểu Du cũng không dám xin tha... chỉ sợ khiến Phúc Ân giận thêm, đánh thêm thì lại thêm khổ.

BA.... BA... BA...

Nhóc con ngốc này, sao lại không chịu nói, đau còn không kêu lên, lại còn không xin tha, chỉ cần con mở miệng xin tha thôi, biết đâu ta sẽ mềm lòng mà tha cho con?

Cuối cùng, cũng kết thúc, Tiểu Du mồ hôi ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe thầm mừng, cuối cùng cũng đã qua rồi. Những tưởng đã xong nhưng nào phải vậy.

- Xong rồi

Tiểu Du tự nhủ rồi vội chống tay đứng lên, nhưng câu nói của người kia khiến toàn thân Tiểu Du mềm nhũng.

- Đã xong đâu con vội cái gì?

Muốn đem ta đây đánh cho chết chắc? Đau lắm rồi cơ mà. Muốn đánh thêm sao khi nãy không ra tay nhẹ nhẹ chút đi. Cứ tưởng không nhẫn tâm ai ngờ đâu nhẫn tâm không tưởng.

- Con nằm sấp lên đó đi

Phúc Ân đứng dậy, nhường chỗ đấy cho Tiểu Du, Tiểu Du lúc này không dại dột gì lại đem ý định chống đối người kia, nếu còn muốn có mông để ngồi. Toát cả mồ hôi lạnh khi Tiểu Du nhìn thấy Phúc Ân đi đến với cây thước gỗ trên tay...

- Không phải người định...

Tiểu Du đáng thương nói không nên lời, ấy vậy mà người kia vẫn tỉnh bơ như không hề gây nên tội lỗi gì.

- Đã xong tội của con đâu? Tội này của con nặng hơn nên phải phạt bằng thước gỗ mới xứng.

Tiểu Du thật đáng thương

- Con có biết điều ta ghét nhất là gì không? Là học trò của ta không biết tự giữ gìn sức khỏe của mình. Và nay con đã phạm ngay vào điều ta ghét nhất.

- Ơ...

- Ơ a gì? Con nói đi, trưa nay ta đã dặn con làm gì?

- Ở yên trong phòng và đợi người

- Vậy mà con đã làm gì?

- ....

- Còn bướng bỉnh không nhận lỗi, hay đợi ta dùng thước đánh đến khi nào con nhận lỗi mới thôi? - Hù dọa thế, chớ có nhẫn tâm mà làm, hơn nữa đó cũng không phải là phong cách của người.

- A không, đã biết lỗi.

- Tốt! Nhưng tội ấy tạm thời sẽ xử sau. Quan trọng là lỗi con đã bỏ bữa, cả trưa lẫn chiều, ta biết chắc giờ trong bụng con chưa có gì hết. Bỏ buổi trưa 5 thước, buổi chiều 5 thước. Nếu còn tái phạm ta đánh gấp đôi.

Có ai đó giúp Phúc Ân bỏ ngay thói quen nhẫn tâm vừa nói vừa nhịp thước trên mông người khác không? Quả là rất tàn nhẫn đấy. Tiểu Du giờ đau lắm, lại còn cả 10 thước, sao có thể chịu nổi đây. Người biết con chưa có gì trong bụng cớ sao lại còn nhẫn tâm phạt nặng con như vậy? Rốt cục là người có thương con không? Có hay không?

- Con có ý kiến gì không?

- Con... - giọng sợ sệt

- Con thế nào?

- Con chỉ là... thấy 10 thước là quá nhiều

- Quá nhiều? Ta còn định sẽ tăng thêm đấy chứ! Hay là ta....

- Không, con thấy ổn rồi.

Phúc Ân thầm cười, con bé này...

BA

BA

BA

Từng thước rơi xuống cách đều, quả là đau hơn đánh bằng tay rất nhiều, Tiểu Du bật khóc, như sợ Phúc Ân nhìn thấy, Tiểu Du vùi thẳng mặt vào tay, người run lên theo từng tiếng nấc, điệu bộ thật làm ai đó đau lòng.

BA

BA

BA

Tiểu Du đau quá, không kiềm được mà theo phản xạ nghiêng người và đưa tay che lấy cái mông tội nghiệp. May vừa lúc Phúc Ân dừng tay kịp nếu không thước kia đã rơi vào tay Tiểu Du.

- Tiểu Du, không được nháo - Giọng nghiêm nghị, khẽ chau mày

- Con đau lắm - nước mắt nước mũi tèm lem.

- Bỏ tay ra và nằm ngay ngắn lại.

Thật tâm xót xa nhưng vẫn cố nghiêm giọng, cứ thế này người bị nội thương là cái chắc...

- Con... con... - ấm ức không nói nên lời

Sao cứ nhất định phải phạt con thêm mới được? Lần đầu mà không thể nhân nhượng với con một chút được sao?

- Thêm 5 thước.

Tiểu Du nghe thấy thì hoảng, vội nằm ngay ngắn lại.

- Người ghét con

- Ta rất thương con

- Không đúng

- Phạt con ta thật tâm rất đau

- Con không tin, con ghét người

- Nhưng ta vẫn thương con.

Tay Phúc Ân vịn ngay thắt lưng, nhanh chóng hạ xuống 3 thước, chỉ mong cảnh tượng đau lòng này sớm trôi qua.

BA

BA

BA

Tiểu Du không kìm được kêu thảm:

- Con đau... đau lắm.

- 5 thước kia có thể nợ. Chỉ còn 1 thước, nhanh qua thôi.

BA

Tiểu Du gục đầu, thở phào, sao có thể nặng tay như vậy, thước cuối đáng lí phải nhẹ tay hơn chứ. Nhóc con ngốc, đã nhẹ tay lắm rồi nhưng mông nhóc con đang trong quá trình nhạy cảm, nên thế đấy.

Khẽ xoa lưng và tiến đến đỡ Tiểu Du dậy, vuốt lại mái tóc rối xòa trước trán, lau vội khuôn mặt lấm lem, Phúc Ân yêu thương hỏi:

- Giận ta lắm đúng không?

- ....

- Đúng là giận lắm rồi, để ta tính luôn tội không vâng lời ta để con dỗi luôn một thể.

Tiểu Du nghe vậy thì nhào đến ôm chầm lấy cổ Phúc Ân, khóc lóc thảm thiết:

- Không, đừng mà, con đau lắm rồi, người đừng phạt nữa, đừng phạt nữa mà...

- ....

Phúc Ân nhất thời bất động trước hành động bất ngờ của Tiểu Du, thật không biết khóc hay nên cười.

- Con... con không dám tái phạm nữa đâu... mà... - vừa khóc vừa nói giọng thương cảm không kể siết.

- Ta chỉ phạt bằng tay, không phạt thước nữa, có được không?

- Dù gì cũng rất đau, người đừng phạt nữa mà - Tiểu Du dựa đầu vào vai Phúc Ân ra sức năn nỉ.

- Có sức làm sai thì phải ráng sức chịu chứ? Đúng không?

- Con không nghĩ sẽ bị phạt thế này đâu...

Lại khóc òa lên, dụi đầu vào vai Phúc Ân liên tục. Tay Phúc Ân ôm sau lưng Tiểu Yết, nhẹ nhàng xoa xoa trấn an. Thật tâm không muốn khoảnh khắc này trôi qua. Nhưng cuối cùng cũng cắn môi đẩy Tiểu Du ra, khuôn mặt nghiêm nghị:

- Còn không nghe lời ta sẽ đổi ý.

- Con... con... nghe... mà...

Lại cực nhọc leo xuống khỏi người Phúc Ân rồi nằm ngay trên đùi người. Nhanh chóng Phúc Ân kéo ngay chiếc quần của Tiểu Du xuống

- Người đừng...

- Không được nháo.

Bị la với âm điệu lớn, Tiểu Du rụt tay lại. Thật xấu hổ. Toàn mông phủ một màu đỏ có nơi lại bầm tím thẫm đỏ lại, chắc do thước chồng lên nhau, Phúc Ân thầm trách mình sao lại nặng tay đến vậy.

Lại còn bắt tháo y, người rõ ràng một lòng nhẫn tâm đối xử với con.

Ta chỉ là muốn xem rõ vết thương con, để tránh nặng tay, khiến con ngoại thương.

Một căn phòng, hai con người hai ý nghĩ.

BA - AAAAA - Một bạt tay đánh xuống, Tiểu Du kêu thảm.

- Còn dám không nghe lời ta?

- Con... không... dám...

BA - lần này thì kìm được, Tiểu Du nắm chặt tay.

- Còn dám tự ý bỏ đi?

- Con... không.... dám

BA

- Nhớ kĩ, tuyệt đối không tái phạm.

- Con... không... dám

- Ngoan lắm...

- Con đau... - giọng thập phần ủy khuất

- Xong rồi, không đánh nữa. Tiểu Du ngoan, hứa, tuyệt đối không được có lần sau, đánh con đau, ta còn đau hơn. Có biết không?

- ....

Phúc Ân chẳng màng Tiểu Du trả lời mà dang tay ôm luôn người vào lòng mà vỗ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro